Chương 32 : Một là nhịn, hai là hành động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Wang Ho trầm ngâm nhìn đồng hồ đang trôi chậm từng giây trên bàn làm việc. Một giây...hai..ba giây, khi kim dài chính thức chỉ số mười hai cũng là lúc giờ tan làm của cậu đã đến. Han Wang Ho cười một cái mãn nguyện, tay thu dọn đồ vào balo chuẩn bị về nhà.

Vốn từ sáng cho đến giờ, cậu chẳng có tâm trí nào đặt trên màn hình máy tính cả, người ở nơi này mà tâm hồn vẫn còn đặt ở nhà. Trong đầu chỉ nhớ mãi đến một người, tâm trạng cũng buồn bực hết sức nhìn thời gian trôi đi chậm chạp.

 Kang In Na từ bàn làm việc bên cạnh nhìn  thấy cậu đang ra sức dọn đồ liền ngoái đầu đến làm lạ, Han Wang Ho dạo này cứ như người ở trên mây. Làm việc khi nào cũng sẽ đưa hai mắt nhìn tới đồng hồ trên bàn, ngay cả khi cô đã lớn tiếng gọi cũng không nghe thấy.

" Về sớm thế ? Nhà có chuyện gì sao ? " Kang In Na mở miệng hỏi.

" Không có, chỉ là trời lạnh nên muốn về nhà sớm thôi."

Han Wang Ho ung dung trả lời, hỏi đến anh cậu liền mỉm cười rạng rỡ. Người sống trong tình yêu đương nhiên cũng chỉ nhìn thế giới với con mắt màu hồng, nhìn thứ gì cũng cảm thấy tốt đẹp.

" Khai thật đi, có phải cậu có người yêu rồi không ? "

Tay của Han Wang Ho dừng lại đôi chút, suy nghĩ một chút sau nụ cười lại càng thêm lộ liễu. Kang In Na nhìn cậu như thế, cũng đủ biết câu trả lời. Được rồi ! Người đang yêu làm ra hành động ngốc nghếch như thế cô có thể thông cảm được.

Chỉ là buồn cho cái kiếp độc thân này của cô mà thôi !

" Cười đến như vậy chắc đang hạnh phúc lắm sao ? Cậu không định giới thiệu với tớ à ? " 

Han Wang Ho suy nghĩ đến lời Kang In Na nói. Giới thiệu sao ? Có khi biết được người yêu của cậu là người mà Kang In Na đang ngưỡng mộ, có khi cô sẳn sàng giết cậu luôn không chừng.

Nhưng mà nghĩ đến việc giới thiệu anh với bạn bè của mình cậu lại thấy rất vui nha. Đó không phải là một ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ của nhau hay sao ?

" Khi nào rảnh sẽ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm. Còn bây giờ tớ về đây."

Han Wang Ho nói xong liền quay đầu rời khỏi công ty một cách vội vã. Ngoài trời mùa đông vào buổi chiều lại càng thêm gió lạnh, Han Wang Ho cổ quàng chiếc khăn vào ban sáng anh đưa liền chẳng còn cảm thấy chút lạnh, bước đi thoải mái.

Chiếc khăn quàng này đã sưởi ấm cậu. À không ! là tình yêu của anh đã sưởi ấm cậu mới phải.

Han Wang Ho quay trở về nhà đã là mười lăm phút sau đó. Cậu mở cửa, vừa bước vào liền đổi giày, nhìn quanh phòng.

Kỳ lạ anh lại chẳng thấy đâu, chỉ có Cục bông nhỏ chạy từ sofa xuống đất chạy tới đón cậu đi làm về.

Han Wang Ho mỉm cười ẩm Cục bông nhỏ lên tay, vuốt ve lấy cái đầu nhỏ của nó. Cục bông nhỏ thấy thế liền làm nũng sủa lên một tiếng.

" Cục bông nhỏ, anh ấy đâu rồi ? Có phải là ra ngoài rồi không."

Cục bông nhỏ không trả lời, sau vài giây không biết vì gì liền nhảy xuống khỏi tay cậu.

Han Wang Ho không để ý, bản thân chạy vào nhà bếp nhìn xem, ở trong bếp không có vậy đang ở trong phòng ngủ sao ? Cậu lại chạy vào phòng ngủ, một bóng dáng của anh cũng không thấy.

Trong đầu liền có chút khó hiểu, đồ ăn tối cũng làm rồi không biết lại chạy đi đâu mất. Ánh mắt lại nhìn về cánh cửa phòng tắm. Cậu còn chưa tìm trong phòng tắm ? Có khi anh ở trong này cũng nên.

Nghĩ là làm Han  Wang Ho ngay lập tức chạy tới mở cánh cửa phòng tắm.

" Sang Hyeok, anh có ở..."

Han Wang Ho tay nắm tay cầm cửa đông cứng ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn hình ảnh trước mặt đến sững sờ. Cậu chính là cảm nhận được máu cậu đang sôi trào, Han Wang Ho một giây sau liền đóng mạnh cửa.

" Em xin lỗi...anh cứ tiếp tục đi."

Lee Sang Hyeok ở trong phòng tắm nghe thấy cậu nói thế liền biết cậu đang sốc lắm, cúi đầu nhìn người anh em bên dưới đang cương cứng trong tay. Không biết cậu có sợ hãi không ? Vành môi của anh cong nhẹ, tay tiếp tục giải quyết thứ đang mắc nghẹn trong người trong những ngày này.

Anh dù sao cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông đương nhiên là đều sẽ có nhu cầu. Anh đương nhiên không thể bắt cậu tiếp nhận chuyện này quá nhanh được, cậu và anh chỉ mới bước vào giai đoạn yêu đương trong thời gian ngắn. Những gì mà cậu không muốn làm anh cũng sẽ không bắt cậu làm.

Ai bảo anh yêu cậu làm gì ?

Nhưng bất quá nếu khống chế không nổi anh cũng không hứa bản thân sẽ tiếp tục nhịn đâu.

.

.

.

.

Vote cho mình đi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip