Chương 22 : 3 tiếng đồng hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường đầy ấp người qua lại, ai cũng vội vàng cho công việc của chính mình. CKTG năm nay diễn ra với quy mô lớn, tất cả những đội tuyển được đánh giá cao nhất trong một thập kỷ qua đều tham dự mùa giải này. Vì vậy mà từ khi lộ kết quả các đội tuyển tham gia thì công chúng đã háo hức cả lên, được đánh giá là một trong những mùa CKTG đáng nhớ nhất.

Han Wang Ho vừa vào liền đi tới phòng nhân sự, nhận lấy lịch thi đấu cũng như vị trí của KT từ tay Kang In Na. Cậu dường như là người cuối cùng trong đội đến hội trường, trong phòng nhân sự bây giờ hầu như đã tản bớt.

" Cậu đi đâu thế ? Còn đi trễ như vậy " 

Han Wang Ho bước tới cầm lấy bộ đàm cùng tai nghe đeo vào tai, cậu lật dở bảng danh sách trong tay cậu. Nó đã tổng hợp tất cả thời gian, vị trí ngồi thi đấu cũng như những thời gian nghỉ ngơi hợp lý của KT, quả nhiên vẫn là giải đấu mang tiếng thế giới có khác. Cách làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn, hiệu quả.

" Tớ vừa gặp Boss cũ một chút, có chuyện cần nói ấy mà." Nghe đến Oh Jung Seok thì Kang In Na liền có chút chợt mắt ngạc nhiên, cô bước tới, cầm lấy tay cậu lây lây " Cậu nói là giám đốc bộ phận thiết kế trang phục "

Han Wang Ho ngước mắt nhìn lấy chút phấn khởi trong mắt Kang In Na, gật đầu " Ừ, cậu cũng biết sao ? " Kang In Na nhận được cái gật đầu từ cậu liền hốt hoảng không thôi, giám đốc đẹp trai nhất trong Riot là Oh Jung Seok đương nhiên là một nhân viên lâu năm như Kang In Na là phải biết rõ. Ngoại hình lãng tử, tốt nghiệp đại học Harvard lại thuộc gia thế khủng, mẫu người đàn ông hoàn hảo đến vậy nếu Kang In Na không biết thì cũng thật là...

" Đương nhiên là phải biết rồi, vị Boss trước của cậu không phải thuộc hàng lãnh đạo quan trọng trong công ty sao ? Nếu không biết cũng thật ngốc. Peanut, tớ không ngờ cậu là từ một bộ phận quan trọng như vậy chuyển tới."

Han Wang Ho giương miệng thành vòng cung, đương nhiên cậu phải chuyển xuống rồi. Một kẻ ăn không ngồi rồi được người che chở vào công ty như cậu nếu còn ở lại một bộ phận quan trọng như vậy thì cũng thật gây tăng cao tỷ lệ thất nghiệp đi.

" Ừ, tớ làm một chút lỗi nên mới chuyển tới đây." Kang In Na nghe thế liền mở lời an ủi cậu " Không sao mà, cái bộ phận bóc lột sức người đó cậu rời khỏi cũng tốt "

Cậu cười, trong tai nghe liền truyền đến tiếng mời tất cả các nhân viên phụ trách đội tuyển tập trung tới sân khấu chính, bây giờ đã tới lúc tập dợt sân khấu khai mạc.

Tại sân chính không chỉ có nhân viên phụ trách mà ngay cả các đội tuyển đều có mặt đầy đủ. Han Wang Ho bước đến KT, mọi người đều có vẻ thoải mái hơn hẳn, có lẽ vì đã ngủ đủ lâu chăng ?

" Mọi người cảm thấy ổn chứ ? " Đây là một cách chào hỏi của người Mỹ, vừa gặp nhau liền sẽ hỏi nhau về sức khỏe. Tuy rằng có vẻ không quen nhưng mọi người đều vui vẻ đáp lại cậu.

" Ừ, nhờ món mỳ lạnh của em tối qua đấy. Nếu không có chúng có lẽ bọn anh đã ngủ không ngon vì cái bụng đói rồi " Nếu nói thẳng đối với KT mà nói cậu chính là quản lý quan tâm đến họ nhất trong tất cả quản lý từng làm việc cùng họ, sẽ không có ai hỏi thăm họ như vậy cũng không có ai sẽ nửa đêm mang tới mỳ lạnh cho họ lót bụng cả. Vì vậy tất cả đều cảm kích cậu vô cùng xem Han Wang Ho trở thành một người em út trong nhóm.

" Vậy bây giờ em sẽ giải thích cho mọi người về vị trí đứng của mọi người nhé." Han Wang Ho mỉm cười giải thích vị trí chào hỏi của đội trong sân khấu khai mạc, là một trong những đội tuyển mạnh KT được xếp đứng gần SKT, cả hai đều đứng gần với máy quay nhất, vị trí đắc địa, phong thủy tốt. ( =))) tôi bỗng thấy cạn ngôn với tôi quá )

Tập dợt khai mạc đơn giản chỉ là cho tuyển thủ biết được mình cần làm điều gì trong ngày khai mạc, công việc vô cùng thảnh thơi nhưng ngược lại nhân viên cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho sân khấu quan trọng này. Sau khi tất cả các đội tuyển đều ra về những người như cậu vẫn phải cật lực ở lại.

Han Wang Ho phụ trách mảng sân khấu, thời gian thở cũng không có, hết chạy sang bên này lại chạy sang bên khác. Thân hình của cậu không cần giảm cân cũng sắp bị môn thể thao chạy bộ này ép khô rồi. Qủa thật trải nghiệm xong hôm nay cậu mới hiểu lúc trước cậu làm việc trong văn phòng nhàn rỗi cỡ nào, hiện tại cậu phải đi kiểm tra hết thứ này đến thứ khác, từ ánh sáng đến hiệu ứng ánh đèn, còn có cả âm thanh. Sự thật chính là dựng một sân khấu, đặc biệt là một sân khấu hoành tráng là điều không dễ dàng.

Khi Han Wang Ho được phép ra về trời đã rất tối, tay chân rã rời cậu nghĩ khi quay về nhà bây giờ điều cậu cần làm bây giờ chính là ném mình lên giường cho tới sáng rồi tính tiếp. Cậu quay lại phòng nhân sự lấy áo khoác cùng balo của mình, Han Wang Ho đi ngang qua sân khấu lần cuối. Sau khi xác định một sân khấu hoàn hảo đã sẳn sàng cho ngày mai cậu mới cất bước ra tới cổng.

Bước chân đi ngang qua hậu trường sân khấu bỗng ngừng lại, Han Wang Ho nhíu mày, lấy tay đánh vào đầu mình một phát, không phải bản thân làm việc quá mệt nên bây giờ mới sinh ra ảo giác hay không. Cậu cần ngủ gấp thôi.

Han Wang Ho có chút chần chừ, cuối cùng bàn chân lùi lại vài bước. Khi quay đầu cậu mới biết mình không có sinh ra ảo giác, vậy mà Lee Sang Hyeok đang thật sự ngồi ở đây, trên người mặc lấy áo khoác, trong tay ôm lấy Cục bông nhỏ đang ngủ mà ngay cả chủ của nó cũng như thế, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.

Nhưng cậu không để tâm nhiều lắm, vấn đề cậu quan tâm chính là tại sao anh lại ở đây mà còn lại ngủ, rõ ràng lúc nảy tất cả các đội tuyển ngay cả SKT cũng đã trở về khách sạn rồi sao ? Han Wang Ho có chút đờ đẫn không biết nên làm gì cho đúng, đánh thức anh hay cứ để như vậy đây.

" Này Peanut, Faker đã chờ em hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Lúc nảy chị có nói để chị nói với em nhưng mà anh ấy cản lại bảo sẽ chờ em làm việc xong. Chắc chờ mệt quá nên ngủ đây mà "Vị tiền bối kia cũng là một người trong tổ, sau khi nói liền rời đi nhanh chóng. Han Wang Ho nhìn anh đang ngủ gật trước mặt liền có chút khổ, nếu tìm cậu thì nói với cậu một tiếng là được sao lại ngồi đợi thế này, hơn 3 tiếng chứ giỡn chơi.

Han Wang Ho nhìn anh gật gà bỗng thấy lòng khó chịu. Có cần phải chịu khổ như vậy sao ? Trong giấc ngủ Lee Sang Hyeok không biết một điều gì cả, do ngủ ngồi đầu của anh bỗng lại vẹo sang một bên. Mà cậu lại nhanh mắt liền đỡ được chiếc đầu sắp rơi xuống khỏi cổ của Lee Sang Hyeok cũng đồng thời làm anh thức giấc.

Khi đôi mắt anh mở sáng, cậu tính nói lời trách móc nhưng rồi lại thôi. Han Wang Ho vì ngại ngùng mà quay người định rời khỏi nhưng bàn tay lại bị nắm lấy làm cậu nhúc nhích được.

" Tính bỏ trốn sao ? Trong khi tôi đã ngồi chờ em suốt 3 tiếng đồng hồ "

.

.

.

Vote cho mình đi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip