[JungYu] Our Sweet (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên mà Nakamoto Yuta và Kim Jungwoo gặp nhau là lúc cả hai đều còn học Tiểu Học

Nakamoto Yuta khi ấy 9 tuổi, học lớp 4 trường A.

Kim Jungwoo 6 tuổi, lớp 1 trường A.

Đó là một ngày thứ 6 chỉ có một buổi học sáng, nhóc con Nakamoto Yuta hí hửng chuẩn bị cùng đám bạn cùng lớp đi đá bóng-môn thể thao mà nhóc con thích nhất nhất, thì vô tình nhìn thấy trên hành lang trưng bày mấy bức tranh đoạt giải vẽ tranh toàn trường, bình thường thì nhóc con chẳng thích thú gì với bộ môn này lắm đâu, nhưng hôm nay không hiểu sao lại tò mò đứng lại nhìn xem một chút.

Các bức tranh rất đa dạng, nào là vẽ trường, vẽ lớp, vẽ mèo con cún con, nhưng nhóc con Nakamoto Yuta lại đặc biệt chú ý đến bức vẽ một người đang đứng trên sân cỏ quay lưng ra phía ngoài, chân thì đang đá một trái bóng, trên lưng áo có số 10 thu hút. Nhóc con Nakamoto Yuta nhìn nhìn, mặc dù nét vẽ còn hơi xiêu vẹo, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt thích, có lẽ là vì người trong tranh cùng số áo với mình.

Nhìn một hồi thì đám bạn đi xa rồi, nhóc con Nakamoto Yuta lúc này vội vã đuổi theo, trong lòng thì trách đám bạn không thèm đợi mình, lúc không chú ý chạy ngang vườn hoa của trường để đi đến sân bóng, nhìn thấy 3 tên nhóc lớp dưới đang vây quanh một "cục" trắng trắng. Hình như là bắt nạt người khác a~

Máu anh hùng như mấy siêu nhân trong phim hoạt hình chiếu lúc 5h mỗi chiều mà nhóc con luôn luôn không bỏ lỡ tập nào nổi lên, Nakamoto Yuta rẽ hướng quyết định chạy lại xem 'tình hình'.

" Cái thằng nhóc đáng ghét này, con trai gì mà ẻo lả, suốt ngày ngồi vẽ vẽ" một tên nhóc lớn tiếng nói.

" Đúng rồi, đúng rồi! Đồ ẻo lả! Con trai thì phải chạy nhảy như này này! Ai lại ngồi im suốt ngày như bọn con gái! Tụi tao rủ đi chơi mà lại còn từ chối! "

" Tại mày ẻo lả nên tan học rồi ba mẹ cũng không thèm đón đó! Lêu lêu! " một tên nhóc khác xấu tính thè lưỡi làm mặt xấu.

Nhóc con ngồi ở giữa bị trêu chọc, vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm ôm tập vẽ vào lòng, cụp mắt nhìn xuống đất, mấy cái răng be bé cắn chặt môi run run cố không khóc.

Nga~ đúng là bắt nạt này. Nhóc con Nakamoto Yuta quả quyết.

Sau đó nổi giận, kêu lớn.

" Này cái bọn xấu kia đang làm gì đấy?"

Bị tiếng kêu lớn thu hút sự chú ý, 3 nhóc con lớp dưới quay đầu lại, rồi thì thầm với nhau,

"Hình như là lớp trên đấy! "

" Mau chạy thôi, lỡ bị nói với cô giáo thì về ba mẹ đánh đòn đó! "

Nói thế cả đám thoáng cái đều chạy đi.

Nhóc con Nakamoto Yuta hừ một rõ to cái, vỗ vỗ ngực, tự cảm thấy bản thân thật oai phong lẫm liệt biết bao, so với siêu nhân trên tivi không sai biệt chút nào~. Tự hào chạy đến bên cạnh cậu nhóc bị bắt nạt kia, ưỡn ngực lên một tí, haha cười lớn.

"Anh đã đuổi hết bọn xấu đi rồi! Đúng là bọn nhát gan mà~ Nhóc không cần lo nữa! "

Bé con từ từ ngẩng đầu lên nhìn 'người hùng' vừa giúp mình đuổi hết bọn xấu, hai mắt to tròn ngập nước, môi nhỏ run lên bần bật đột nhiên òa khóc lớn.

Nhóc con Nakamoto Yuta trở tay không kịp, bắt đầu luống cuống hết cả lên, khi nãy bị bọn nhóc kia bắt nạt không khóc, sao tự nhiên bây giờ lại khóc a????

Từ nhỏ đến lớn nhóc con Nakamoto Yuta chỉ toàn là trêu chọc em gái khóc thôi chứ chưa từng dỗ qua người khác khóc bao giờ hết T.T

Nhóc con Nakamoto Yuta sốt sắng, hết chạy sang bên này lại chạy đến bên kia của bé con, không ngừng lau lau nước mắt tuôn xuống như mưa.

"Đừng khóc, đừng khóc mà! "

"Ô ô ô.... "

"Có phải nhóc đau chỗ nào không? "

"Ô ô ô... "

"Đừng khóc nữa mà, mai anh tìm mấy tên kia tính sổ cho nhóc nha? "

"Ô ô ô.... "

Nhóc con Nakamoto Yuta cuối cùng đành nhớ lại mấy lần em gái khóc, mẹ đều ôm em vào lòng rồi xoa xoa lưng, không còn cách nào, nghĩ thế liền liều mạng đem bé con đang khóc lớn kia ôm vào, học mẹ mà vụng về xoa xoa cái lưng nhỏ xíu đang run lên vì khóc kia.

"Có gì nói anh nghe được không? "

"Ba mẹ... ô ô... ba mẹ không có ghét Jungwoo.... ô... ô... ba mẹ chỉ là bận không thể đón Jungwoo sớm thôi.... ô ô.... ba mẹ không có ghét Jungwoo mà.... ô.. ô"

"Ngoan nào! Ba mẹ không có ghét Jungwoo, không sao đâu, ngoan nào!"

Không biết có phải là có hiệu quả hay không. Bé con khóc thêm một chút liền nín, chỉ còn dư âm hít hà vài cái. Nhóc con Nakamoto Yuta yên tâm buông ra, cái áo đá bóng mới mua bị ướt một mảng ở bụng cũng không tức giận, khụy gối đối diện với bé con chỉ đứng tới vai mình, một tay vẫn ôm chặt tập tranh, tay còn lại dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe hết cả lên vì khóc, hai cánh môi nhỏ hơi chu ra đỏ đỏ như viên kẹo dâu, vô cùng chọc người khác yêu thương.

"Nhóc tên là Jungwoo hả? "

Bé con gật gật đầu.

"Kim Jungwoo ạ! "

"Nhóc học lớp nào? "

"Dạ lớp 1-2"

Nhóc con Nakamoto Yuta lẩm bẩm, vậy là thua mình 3 tuổi a~. Nhóc con cười hề hề.

"Anh là Nakamoto Yuta. Học lớp 4-1. Rất vui được biết nhóc" học theo mấy nhân vật trong phim, nhóc con đưa một tay ra tỏ ý muốn kết bạn với bé con Kim Jungwoo.

Bé con nhìn nhìn bàn tay trước mặt, không hiểu ý 'người hùng' muốn gì. Chỉ thấy anh trai này cười rất đẹp, rất đẹp, khi nãy còn giúp mình, nhất định là người tốt, liền cũng đưa bàn tay nhỏ xíu múp múp ra cầm lấy bàn tay không lớn hơn mình bao nhiêu kia, cũng mỉm cười thật tươi, hai má phúng phính nộn phấn thoáng đỏ trông như quả đào.

"Jungwoo, mẹ đến rồi đây! "

Từ xa một phụ nữ hơi gấp gáp chạy đến.

"Mẹ!" bé con Jungwoo nhìn ra mẹ mình liền một đường chạy đến ôm lấy chân mẹ.

"Mẹ xin lỗi Jungwoo, giờ này mới đến đón con được. Con ở đây có sợ không? "

Bé con Kim Jungwoo nghe câu hỏi của mẹ, gật đầu một cái, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

"Khi nãy có mấy anh kia trêu con, là anh Yuta giúp! "

Lúc này mẹ Kim mới chú ý đến cậu nhóc trên người mặc bộ quần áo đá bóng, đang đứng cách đó không xa. Nhóc con Nakamoto Yuta ngoan ngoãn chạy đến, khoanh tay lại.

"Con chào cô ạ! "

Nhìn bộ dáng sáng sủa lanh lợi của cậu nhóc đứng trước mặt, lại biết là người vừa giúp con mình, mẹ Kim cười tươi như hoa, vô cùng yêu thích nhóc con Nakamoto Yuta.

"Cô thật sự cảm ơn con nhiều lắm, đã bảo vệ Jungwoo nhà cô! "

Nhóc con Nakamoto Yuta tự hào, hùng hồn nói:

"Dạ không có gì ạ! Sau này con sẽ không để bọn nó ức hiếp Jungwoo nữa! "

Mẹ Kim cười đến không thể vui vẻ hơn.

"Vừa đáng yêu lại vừa giỏi giang nữa! "

Nhóc con Nakamoto Yuta được khen, đắc ý đến muốn nổ cả mũi.

"Cũng không còn sớm nữa, sao Yuta còn chưa về nhà? "- mẹ Kim bật cười với bộ dáng kia, hỏi.

"Dạ con đi xe đạp, bình thường đều đi đá bóng với bạn xong mới về nhà ạ! "

"Giỏi thế. Vậy nhà Yuta ở đâu? "

Nhóc con nghĩ nghĩ.

"Dạ ở phố B ạ! "

"Trùng hợp nhà cô cũng ở phố B, con có muốn đến nhà cô ăn Takoyaki không? "

Takoyaki chính là món khoái khẩu của nhó con! Nhóc con Nakamoto Yuta thích vô cùng nhưng lại do dự.

"Mẹ dặn không thể tùy tiện làm phiền người khác ạ. "

"Đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn. Không sao đâu, chút nữa ăn xong cô dẫn con về nhà nói với mẹ được không?

"Anh Yuta về chơi với Jungwoo đi!" bé con Kim Jungwoo ngoan ngoãn im lặng nãy giờ, đột nhiên rời khỏi chân mẹ đến níu níu tay nhóc con.

Nhóc con Nakamoto Yuta lập tức xiêu lòng, mặc kệ buổi đá bóng hôm nay, ngoan ngoãn dắt xe đạp theo mẹ và bé con Kim Jungwoo về nhà.

Ăn ngon vô cùng ngon, nhóc con mạnh miệng nói với mẹ Kim từ nay sẽ đưa đón bé con Kim Jungwoow đi học rồi ra về cùng mình. Mẹ Kim vui vẻ đồng ý, sau đó mới dẫn nhóc con Nakamoto Yuta về nhà của nhóc con.

Từ đó nhà họ Nakamoto và họ Kim liền trở nên thân thiết.

Nakamoto Yuta và Kim Jungwoo hiển nhiên trở thành bạn bè thân vô cùng thân, có nhóc con bên cạnh, không ai dám bắt nạt bé con nữa~

.

.

.

Chớp mắt một cái đã qua mười mấy năm, thời gian trôi qua nhanh đến nổi khiến Nakamoto Yuta vẫn không ngừng cảm thán.

Trong mười mấy năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, ấm ức cũng có, mọi thứ xung quanh đều thay đổi rất nhiều, chỉ có một thứ vẫn chẳng đổi chút gì, chính là đứa nhỏ Kim Jungwoo vẫn luôn bên cạnh Nakamoto Yuta, chưa từng đổi khác.

Nakamoto Yuta nghĩ nghĩ, thật ra chính đứa nhỏ Kim Jungwoo này cũng đã thay đổi rất nhiều.

Lần đầu tiên quen biết, đứa nhỏ này chỉ đứng đến vai anh.

Cấp 2 chỉ còn thua Nakamoto Yuta nửa cái đầu.

Cấp 3 cũng vẫn còn thiếu một chú nữa thì cùng anh đồng dạng.

Không ngờ đến, hiện tại, đứa nhỏ đang cùng bạn bè chụp ảnh tốt nghiệp Đại học kia, so với Nakamoto Yuta liền cao đến hơn gần nửa cái đầu.

Nakamoto Yuta thầm oán, thật ra gọi là "đứa nhỏ" đã không còn phù hợp rồi.

Nakamoto Yuta bất tri bất giác hoài niệm một chút.

Nhớ lại hình ảnh 'đứa nhỏ' Kim Jungwoo ngoan ngoãn luôn ngồi ở một bên vẽ tranh chờ Nakamoto Yuta đá bóng xong sẽ đạp xe đưa cậu về nhà.

Nhớ 'đứa nhỏ' Kim Jungwoo với làn da trắng, hái má mềm mềm có mùi thơm nhàn nhạt của sữa khiến Nakamoto Yuta vô số lần không kiềm được mà nhướng người qua, thơm một cái thật kêu vào cái má kia, sau đó cậu sẽ quay đầu lại nhìn anh, nghiêng đầu cười đến híp cả mắt.

Nhớ 'đứa nhỏ' Kim Jungwoo có mái tóc đen mềm mại, mỗi khi vẽ xong gì đó sẽ đem đến khoe thành quả với Nakamoto Yuta, chờ anh xoa đầu khen vẽ thật đẹp, rồi đôi mắt không to không nhỏ luôn mang màu sắc man mát bình yên của buổi xế chiều sẽ thoáng lên một tia sáng vô cùng rực rỡ, vui vẻ đến nổi còn hơn là được cho viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.

Nhớ 'đứa nhỏ' Kim Jungwoo ít nói, sẽ luôn im lặng ngồi bên cạnh chăm chú nghe Nakamoto Yuta thao thao bất tuyệt đến quên trời quên đất, thỉnh thoảng sẽ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, hay cười rộ lên vô cùng thích thú.

Nhớ 'đứa nhỏ' Kim Jungwoo hiền hòa hay cười nhưng mỗi khi Nakamoto Yuta chơi đá bóng bị thương, sẽ bị cậu dùng bộ dạng nhíu mày đầy nghiêm túc dọa đến không dám nói gì, chỉ có thể ngồi im lặng cho Kim Jungwoo sơ cứu vết trầy. Kim Jungwoo luôn có thân nhiệt cơ thể rất dễ chịu, tỏ ra nhiệt độ lành lạnh man mát, mỗi vết thương được xoa qua đều dễ chịu đến vô cùng.

Nhớ 'đứa nhỏ' Kim Jungwoo vô cùng vô cùng nhu thuận, vừa đáng tin cậy lại vừa đáng yêu. Đôi lúc sẽ nhút nhát và hiền lành đến mức khiến người khác vừa bực mình lại vừa muốn trêu nghẹo, lại là khiến Nakamoto Yuta muốn bảo hộ đứa nhỏ này không để ai bắt nạt cậu. Càng lớn không nghĩ đến dáng vẻ này lại biến thành một bộ dạng trầm tĩnh, chín chắn, dù trước mặt Nakamoto Yuta vẫn thường xuyên lộ ra ngốc nghếch cùng xấu hổ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm, muốn tựa vào, muốn tìm hiểu nụ cười phảng phất trên khóe môi và đôi mắt ít khi biểu lộ cảm xúc kia rốt cuộc là đang ẩn giấu điều gì, thi thoảng lại là dè chừng và lo sợ. Không cần Nakamoto Yuta phải bảo hộ nữa, vì chính Kim Jungwoo cho dù không làm gì cả, cũng chẳng ai có thể khi dễ đứa nhỏ này.

Đôi lúc, với mức độ ngày càng đều đặn, chính Nakamoto Yuta cũng tự cảm thấy, đứa nhỏ này càng lớn anh càng không có cách nào nắm bắt được.

Ví như sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng, đứa nhỏ Kim Jungwoo từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến người xung quanh lo lắng về mấy tật xấu của con trai, lại có một ngày cúp học không đến trường. Năm đó Nakamoto Yuta 19 tuổi, còn Kim Jungwoo 16.

"Kim Jungwoo, cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi, hôm nay em ở đâu, có biết ba mẹ em lo lắng lắm không? " Nakamoto Yuta giận dữ nói vào điện thoại.

"Em đang ở công viên gần trường anh, chỗ hồ nước ấy. "

"Được rồi, em yên đó, anh đến ngay! "

Đến lúc nhìn thấy Kim Jungwoo đang thẫn thờ chống hai tay ra phía sau, ngồi trên bãi cỏ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Nakamoto Yuta mới có thể thở phào một cái.

Gần đây Kim Jungwoo rất lạ, bắt đầu từ lúc nghe Nakamoto Yuta nói có bạn gái liền trở nên xa cách với anh, ngoại trừ vẫn duy trì mỗi ngày đều ngồi sau lưng xe Nakamoto Yuta để anh đưa về nhà, thì dường như luôn tìm cách tránh mặt, Nakamoto Yuta hỏi cũng không trả lời, đến hôm nay đột nhiên không đi học, ba mẹ cậu gọi đến hỏi anh, Nakamoto Yuta mới kinh ngạc xin nghỉ hai tiết cuối rồi chạy đi tìm Kim Jungwoo cả buổi chiều nay.

"Jungwoo!" Nakamoto Yuta vừa bước lại gần vừa gọi tên cậu.

Kim Jungwoo từ từ quay mặt lại nhìn anh, khẽ cười.

"Anh đến rồi à!"

Trên mặt có mắt vết bầm tím, khóe môi bị rách, trên trán còn có vết trầy còn đọng lại vết máu đã khô.

Nakamoto Yuta hoảng hốt, đáy lòng ân ẩn đau, nâng mặt Kim Jungwoo lên quan sát mấy lần, giọng nói hơi run run không biết là do giận dữ hay đau lòng. Cậu ngoan ngoãn để anh kiểm tra, trên môi là thoang thoảng nét cười.

"Em là bị ai đánh? Có thằng khốn kiếp nào dám đánh em sao? Mau nói, anh liền đi đánh chết nó! "

Kim Jungwoo vốn đang nhu thuận đột nhiên hất tay Nakamoto Yuta ra, quay đầu sang hướng khác cúi gầm mặt không nói gì. Nakamoto Yuta tưởng cậu đau, sợ cái tên khốn kiếp kia mà càng tức giận.

"Jungwoo, em không cần sợ, mau nói ai khi dễ em, anh nhất định không tha cho nó! "

"Nakamoto Yuta! "Kim Jungwoo gằn giọng, có vẻ như đang cố nén giận.

"Ừ? " Nakamoto Yuta hơi bất ngờ vì giọng điệu xa lạ của cậu, hơn nữa lại là còn kêu cả tên họ của anh.

"Em từ rất lâu đã không còn là thằng nhóc yếu thế cần được bảo vệ nữa. "

"Đứa nhỏ này, em đang nói gì vậy? "

"Đứa nhỏ, đứa nhỏ, đứa nhỏ" Kim Jungwoo nhìn vào Nakamoto Yuta, bật cười, nhưng tuyệt nhiên trong mắt không có chút ý cười nào cả, so với đứa nhỏ Kim Jungwoo thường ngày mà Nakamoto Yuta biết dường như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. "Lúc nào cũng vậy, trong mắt anh, Kim Jungwoo lúc nào cũng là một đứa nhỏ, một đứa yếu đuối. Anh hỏi ai khi dễ em? Nakamoto Yuta, trước nay chẳng có ai dám khi dễ em cả, chỉ có anh mà thôi. "

Nakamoto Yuta ngẩn người, nhất thời không biết nói gì, suy nghĩ trong đầu vô cùng mờ mịt, trước nay chỉ mình anh khi dễ Kim Jungwoo sao?

Giây sau đó, đầu óc liền trở thành một mảng trống không, bởi vì Kim Jungwoo đột nhiên nhào vào lòng Nakamoto Yuta, hai tay siết sao ôm chặt lấy eo anh, đầu tựa lên vai anh. Cái ôm này, như mệt mỏi, như uất ức, như làm nũng, nhưng sức lực mạnh mẽ ở hai cánh tay lại như đang xoa dịu cùng bảo vệ Nakamoto Yuta. Anh thẫn thờ, Nakamoto Yuta vì một cái gì đó mà cảm thấy, cái ôm này không còn đơn thuần là anh em hay bạn bè nữa. Xa lạ, vô cùng xa lạ, lại cũng vô cùng ngọt ngào, Nakamoto Yuta không biết nó là gì, chỉ biết con tim vì mật ngọt mà đập loạn nhịp không thể kiểm soát.

"Yuta, anh đừng không vui nữa, anh cứ như vậy, em rất khó chịu" Kim Jungwoo lên tiếng.

A! Đứa nhỏ này hình như đã vỡ giọng xong rồi, giọng nói êm tai vô cùng.

"Yuta, chị gái đó có gì tốt chứ, anh đâu cần thiết phải không vui như vậy. "

Nakamoto Yuta chậm chạp tiếp thu, hình như là đang nói về cô bạn gái vừa mới chia tay của anh.

"Yuta, chị gái đó không biết tốt xấu mà bỏ qua anh, không xứng để vì chị ta mà như vậy. Mỗi ngày anh đều ít cười đi khiến em rất khó chịu, rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả khi anh đi cùng chị ta nữa. "

"Hả? " trong đầu Nakamoto Yuta thấy đầu ong ong, dường như là bị câu cuối dọa cho choáng váng.

"Cái tên đáng ghét dám cướp đi bạn gái của anh, hôm nay em đã đến đánh cho hắn một trận, khuôn mặt đáng ghét của hắn bị em đánh khó coi vô cùng! " Kim Jungwoo tự hào nhớ về chiến tích của mình, cười khúc khích, còn đặc biệt dụi dụi hai cái vào vai Nakamoto Yuta, như chờ anh khen thưởng.

Nakamoto Yuta lại ngây người, thầm nghĩ, nếu mỗi lần ngây người như vậy bị tốn 10 năm tuổi thọ, thì chỉ hôm nay thôi đủ trừ hết nửa đời sau của anh. Ngây người xong là vô cùng kinh ngạc sốt sắng.

"Em nói cái gì? Kim Jungwoo, hôm nay em cúp học là đi đánh nhau với hắn ta sao? " Nakamoto Yuta muốn kéo Kim Jungwoo ra để đối mặt mà dạy dỗ cậu một phen, nhưng làm cách nào cũng không kéo được, đành bất lực để như vậy mà chất vấn.

"Đúng vậy! Hắn cũng khá mạnh, nhưng cuối cùng vẫn thua em! "

"Vấn đề không phải ai thắng ai thua, nhưng cái thằng nhóc này em học đâu ra thói đánh nhau đó? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không? May là lần này chỉ bị thương nhẹ, nếu gãy tay gãy chân thì phải làm sao? Em có biết ba mẹ em sẽ lo lắng không? Còn hạnh kiểm ở trường nữa! Trời ơi, Kim Jungwoo, sao em dám bỏ học đi đánh nhau hả? "

"Chỉ vì ba mẹ và hạnh kiểm thôi sao? Còn anh Yuta thì sao? Nếu em thật sự bị gì, anh Yuta sẽ thấy thế nào? "

Nakamoto Yuta thật sự muốn gõ đầu Kim Jungwoo một cái thật đau, nhưng lại không nỡ.

"Em còn hỏi? Vì cớ gì anh tìm em cả hôm nay chứ? "

"Đúng vậy, vì cớ gì vậy anh Yuta?" một câu hỏi thoạt nghe ngây thơ vô cùng, nhưng Nakamoto Yuta lại cảm thấy như mình vừa bị đưa vào tròng. Một khoảng im lặng, lại là Kim Jungwoo lên tiếng trước. "Anh Yuta! "

"Em còn muốn nói gì nữa? "

"Anh Yuta, bất kì kẻ nào dám khiến anh không vui, em nhất định không tha cho hắn" ngữ điệu kiên định vô cùng. "Anh Yuta, em không muốn anh đơn phương bảo bọc em nữa, Kim Jungwoo cũng muốn bảo vệ anh. Vì thế anh đừng như vậy nữa, mau vui vẻ trở lại đi! "

Nakamoto Yuta bị lời nói của đứa nhỏ này làm sửng sốt. Thật ra chuyện chia tay với cô gái kia không khiến Nakamoto Yuta bị gì cả, thậm chí còn khá là thản nhiên, chỉ là dù gì cũng là đàn ông con trai, bị bạn gái đá rồi theo tên khác trắng trợn như vậy khiến lòng tự trọng của Nakamoto Yuta gặp chút ảnh hưởng, mới nhất thời trở nên không vui mà thôi. Không nghĩ đến, đứa nhỏ Kim Jungwoo này lại để ý nhiều như vậy. Đáy lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.

Nakamoto Yuta thở dài, rồi mỉm cười, cố tình xoa rối mái tóc mềm mại của Kim Jungwoo.

"Anh không sao, thằng nhóc này sau này đừng tùy tiện cúp học đi đánh nhau như vậy nữa, có biết không? "

Kim Jungwoo bướng bỉnh.

"Vậy sau này anh đừng không vui vì ai nữa, em sợ em không nhịn được! "

"Cái thằng nhóc này, hôm nay còn dám cãi lại nữa! "

Nakamoto Yuta thật sự chẳng bao giờ có thể tưởng tượng, đứa nhỏ Kim Jungwoo luôn nhu thuận ngoan ngoãn đó có thể vì anh mà đánh nhau với người khác, vì anh mà cố trở nên cường đại hơn.

Ví như cũng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, đôi mắt kiên định của đứa nhỏ Kim Jungwoo đó. Nakamoto Yuta 21, Kim Jungwoo 18.

Kim Jungwoo nhận được giấy báo đậu Đại Học, Nakamoto Yuta vui vẻ nói qua điện thoại.

- Bắt đầu từ bây giờ được xem như người trưởng thành rồi, tối nay để anh dẫn nhóc đi trãi nghiệm, được không? - Nakamoto Yuta cười đầy ngụ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip