Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác thề là chưa bao giờ cậu muốn giết người như bây giờ. 

Vương Nhất bác chỉ vừa mới dứt câu nói Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh rượt nhau như con nít, thực ấu trĩ. Lát sau Tiêu Chiến không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh cậu, trên tay anh ta còn cầm theo cái gì đó. Vương Nhất Bác vừa nhìn thứ trên tay Tiêu Chiến lập tức đứng hình mất năm giây, sau đó liền dồn hết calories trong người để tăng hiệu suất sinh công cho đôi chân, cố gắng chạy khỏi người kia càng xa càng tốt. Vương Nhất Bác thực muốn chửi thề. 

Tiêu Chiến thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, trong mắt thoáng xuất hiện một tia thâm trầm. Anh lập tức cầm theo thứ trên tay rượt theo sau Vương Nhất Bác, trông hai người bây giờ cùng không khác Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh là bao.

- Nhất Bác, em xem! Con sâu này đáng yêu lắm nè.

- Anh mới đáng yêu, cả nhà anh mới đáng yêu. Mau đem nó tránh xa khỏi tôi ngay! 

Cứ thế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chạy quanh bãi biển được một lần, hai lần chạy quanh chỗ mấy cô dì chú bác anh chị em đang "họp chợ", năm lần lượn lờ trước mặt Bân-Thành lấy họ làm vật cản. Máu nóng trong người Uông Trác Thành dâng đến đỉnh điểm, y toan xách cổ hai con người kia trói lại rồi quẳng xuống biển làm mồi cho cá mập. May cho hai người bọn họ là Quách Thừa vừa quay trở lại, cậu ta than thở đói bụng, nằng nặc đòi đi tìm đồ ăn.

Uống Trác Thành vừa buông cổ áo hai người kia xuống, Tiêu Chiến đã nhanh tay nhanh chân tóm được Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra nhưng không thành, lực tay của Tiêu Chiến cũng không phải hạng vừa đi. Cậu chỉ đành lừ mắt cảnh cáo nhưng vào mắt của Tiêu Chiến lại thành ra cậu đang vạn phần ủy khuất xin tha mạng. Tiêu Chiến hết cách đành buông Vương Nhất Bác ra.

Thực ra thứ mà anh cầm trên tay không phải là sâu thật đi, chỉ là đáng vẻ lúc đó của cậu thực đáng yêu lắm, Tiêu-nham hiểm-Chiến không cầm lòng được liền muốn trêu chọc cậu một phen. Vương Nhất Bác biết mình vừa bị người kia lừa thì tức giận trừng mắt hừ một tiếng, trước khi quay ngoắt người đi không thèm để ý Tiêu Chiến nữa vẫn không quên đánh anh một cái mà cậu cho là không đau cho lắm. Ai ngờ người kia lại nhất quyết ôm lấy tay, ra vẻ đau đớn cứ như cái tay đó bị cậu đánh gãy rồi ấy. Vương Nhất Bác thừa biết đây chỉ là trò con bò ấu trĩ, cũ rích. Nhưng ai bảo anh ta lại là bạn tốt của sếp của cậu chứ. Thế là dù trong lòng vạn phần không tình nguyện nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải quay lại, giả vờ chân thành quan tâm mà xoa xoa cái tay đau cho Tiêu Chiến. Bốn người kia đen mặt, trực tiếp quyết định đem một màn này xem như không khí, an phận đi tìm chỗ để ăn uống.


Sáu người chọn một quán lẩu gần đó làm điểm dừng chân. Suốt bữa ăn Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn giận nên cực kỳ ngoan ngoãn, để bày tỏ sự thực tâm hối lỗi của mình, Tiêu Chiến liên tục gắp đồ ăn cho vào chén của Vương Nhất Bác. Cậu cũng rất tự nhiên mà nhận lấy sự đãi ngộ này, dù gì cậu cũng đỡ phải tự gắp =)). Trước giờ Vương Nhất Bác vốn không ăn được cay nhưng món lẩu cay này  hình như là ngoại lệ, cậu ăn vô cùng ngon miệng, đến nỗi hai má bánh bao phồng cả lên, chả thèm để ý đến nụ cười trên môi Tiêu Chiến. Uông Trác Thành và Vu Bân vẫn như mọi hôm bày ra cả một nùi cơm chó, cứ anh anh em em suốt cả buổi. Trong khi Trịnh Phồn Tinh chỉ biết cười trừ thì Quách Thừa vẫn bình thản mà thưởng thức đồ ăn. Một phần bởi vì để lấp đầy cái bụng đói của mình, phần còn lại là do cậu đã quá có kinh nghiệm trong việc xử lý mấy tình huống như thế này rồi đi.


Uông Trác Thành nói có một chỗ ngắm cảnh rất đẹp ở gần đây muốn đi xem, Vu Bân cưng chiều nói ăn xong liền dẫn y đi, tiện tay còn vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Uông Trác Thành ra sau tai. Vương Nhất bác khinh bỉ thầm nghĩ: "Ha! Vu tổng cùng phu nhân mời các bạn cún ăn bánh chó."

- Vậy cậu không  phiền cho tôi mượn trợ lý Vương một buổi chứ?

Vương Nhất bác lập tức chuyển dời sự chú ý sang phía người vừa phát ngôn, quả nhiên là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đem bát tôm vừa lột vỏ xong đưa sang cho Vương Nhất bác đang ngơ ngác, bồi thêm một câu:

- Yên tâm, tôi không làm gì cậu ấy đâu.

Bốn người kia cảm thấy mình tự nhiên được sáng thêm mấy phần.

Ăn xong, sáu người chia nhau ra hành sự. Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến ra ngoài. Không biết từ bao giờ một chiếc maybach đen bóng đã đậu sẵn trước cửa. Tiêu Chiến mở cửa xe ý bảo cậu vào trong. Vương Nhất Bác hơi lưỡng lự, chẳng lẽ lại bỏ "người yêu" của cậu ở lại đây? Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, nói:

- Xe của em tôi đã nhờ người giữ rồi, lát nữa đưa về cho em. Đảm bảo nguyên vẹn. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói vậy mới chịu lên xe. Gì chứ anh mà dám làm tổn thương bảo bối của cậu thì cậu liều cái mạng này với anh. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái, Tiêu Chiến tự mình cài dây an toàn cho cậu rồi mới khởi động xe chạy đi. Vương Nhất Bác cảm thấy hành động bình thường này không hề bình thường. Hoặc là quan hệ của cậu với Tiêu Chiến vô cùng thân thiết, hoặc là với ai anh ta cũng dịu dàng ôn nhu, cẩn thận quan tâm từng li từng tí như thế. Vương Nhất Bác không do dự mà chọn vế thứ hai, bởi vì theo như trí nhớ của cậu thì trước kia cậu với Tiêu Chiến chưa từng cùng quen biết chứ đừng nói là thân. Hoặc là cậu quá nhạy cảm đi. Chỉ là Vương Nhất Bác lại chưa từng cảm thấy lạ lẫm hay bài trừ với những hành động như thế này của Tiêu Chiến. Bất quá bây giờ khi nghĩ lại thì điều đó lại khiến cho cậu phải suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip