22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên Bá Hiền và Kai bị giam lỏng trong tầng hầm của nhà họ La. Hai người đều bị tách nhau ra, La Hoàng yên tâm rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như con trai của y bị đặt trong vòng nguy hiểm. Biên Bá Hiền xem chừng rất biết điều, ngoan ngoãn chờ tiền được chuyển vào tài khoản, cũng nói rõ những nơi mà mình đã sao lưu tài liệu.

La Hoàng vẫn không được yên tâm, ra lệnh cho Phác Xán Liệt.

"Điều tra kĩ về người đó một chút, xem y đã tiếp xúc với ai, liên lạc như thế nào. Bản sao đó, tất cả đều phải tiêu hủy hoàn toàn, không còn một dấu vết nào."

"Sau khi xong xuôi, cho y nhập ngũ rồi lên chiến trường khu biên giới đi. Tình hình ở đó với Bắc Hàn đang rất căng thẳng, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Phác Xán Liệt thận trọng gật đầu. Áp tải Biên Bá Hiền xuống dưới tầng hầm xong xuôi, hắn quay trở lại khuôn viên, tình cờ đụng trúng con trai thứ nhà họ La.

La An mỉm cười, cậu đã quen thuộc với Phác Xán Liệt, thân thiết bắt chuyện vài câu.

"Hôm nay anh đến nhà em lại có chuyện gì sao? Gần đây em thấy ai cũng vất vả quá."

Phác Xán Liệt cười hào sảng, vỗ vai La An.

"Hôm nay dưới tầng hầm có vài thứ đồ cần dọn dẹp, anh của chú liền đến làm bốc vác một phen."

Cậu chỉ cười mà không nói gì thêm, Xán Liệt cũng nói mình có việc nên phải về trước. Ánh mắt La An dõi theo bóng dáng Phác Xán Liệt xa dần, có chút gì đó chợt loé lên nơi đáy mắt cậu.

""

La phu nhân dạo gần đây buồn phiền vô cùng, đến mức nhịn không được chỉ biết nói với chồng mình.

"Tiểu Huy, dạo này lại không được bình thường. Người nó cứ run lẩy bẩy và đến đêm thì lại nằm mơ ác mộng. Hỏi cũng không chịu nói, còn bảo sẽ bị làm sao đó."

La Hoàng nhìn vợ mình lo lắng cũng không đành lòng, đối với đứa con trai cả cũng không đành lòng. La Huy đối với ông bây giờ chẳng khác nào bỏ thì thương vương thì tội. Gã không thể đến bệnh viện chữa trị như người bình thường, lại càng không được lộ diện, tựa như điểm yếu của nhà họ La.

Nhất là càng đến thời kì quan trọng, áp lực căng thẳng từ đỉnh cao quyền lực lại càng khiến ông đau đầu. La Hoàng cũng chỉ an ủi vợ mình được vài câu, nhắc nhở bà canh chừng con trai một chút và gọi bác sĩ tư đến thăm bệnh thường xuyên hơn, coi như làm tròn trách nhiệm của một người cha.

"Đứa trẻ mà ông đem về.... Có thể cho nó đến chơi cùng tiểu Huy được không? Dù sao bây giờ đầu óc của nó cũng chỉ ngang với đứa trẻ bảy, tám tuổi, tâm lí muốn kết bạn..."

La Hoàng cân nhắc thật kĩ, cuối cùng vẫn cho phép Kai đến gặp La Huy. Dù có là con trai của Biên Bá Hiền thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ông không đề phòng quá nhiều.

"Trông chừng cẩn thận một chút, không thể để cả hai chạy loạn."

Ấy vậy mà sự nghiệp mà La Hoàng gây dựng trong cả một đời thoáng chốc bị sụp đổ một cách bất ngờ, chỉ trong vòng hai ngày trước ngày bỏ phiếu. Mà việc không thể ngờ được, việc này được gây ra bởi hai người con trai của ông.

""

"La Huy mất tích rồi!"

Lời nói kèm tiếng khóc nức nở của La phu nhân truyền tới tai khiến ông không thể nào tin được.

"Nó và đứa bé cùng nhau đi đâu đó. Tôi có cử người giúp việc đi theo, ai ngờ được cô ta bị đánh ngất...cả hai người đều biến mất...Là tại tôi... tất cả là tại tôi..."

Trong lòng lại càng nóng ruột, cơn tức giận đã nảy lên đến đỉnh điểm, ông ra lệnh cho Phác Xán Liệt.

"Tìm bằng được La Huy. Nhất định không được để người khác nhìn thấy nó."

Và cũng chỉ trong giây lát ấy, ước mơ được chạm tới vị trí quyền lực kia khiến cho ông mù mắt.

"Nếu có người nhìn thấy... Cậu trực tiếp xử lí đi. Tất cả đều là do tên bắt cóc đó. Đứa trẻ thì giữ lại."

Phác Xán Liệt cúi đầu rồi ra ngoài, Kim kéo hắn vào một góc khuất, hôn nhẹ lên trán hắn.

"Xán Liệt, anh biết là có một số chuyện mình không thể thay đổi, đúng chứ? Có những thứ, chúng ta cần phải..."

Anh biết hắn từng là một quân nhân chỉ biết cứu mạng người, cũng hiểu được tâm trạng rối ren hiện tại của Phác Xán Liệt.

Xán Liệt trao cho anh một ánh mắt cảm động, ôm chặt anh vào lòng. Đối với hắn, cái ôm này chỉ đơn giản là một cái ôm đơn thuần, cái ôm thông cảm, tiếc nuối. Kim có sự thông minh, sự thấu hiểu đạo lý, nhưng lại sai lầm ở chỗ chọn sai người lãnh đạo.

"Xin lỗi."

Vì tôi không yêu anh.

Vở kịch, có lẽ sắp đi đến hồi kết rồi.

Biên Bá Hiền ngồi trong nhà kho của nhà họ La, híp mắt cười nhìn La An đang nhìn đối lại mình với ánh mắt đầy căm hận.

Cậu nghiến răng, hai nắm tay cuộn chặt.

"Tất cả là tại anh, là tại anh... cho nên mới xảy ra chuyện này."

Y thản nhiên nghịch chiếc xích sắt trên cổ tay và cổ chân của mình. Thứ đồ chơi này khá chắc chắn, y không có hứng thú tìm hiểu sâu về việc bẻ khoá, y nghĩ rằng nếu có Kai ở đây giúp đỡ sẽ tốt hơn. Chẳng qua... con trai y lại mải đi chơi rồi.

"Cậu nghĩ xem, tôi đâu có tự mình đi tìm La Huy. Lòng tham, và sự thông minh quá mức của cậu đã khiến cậu giết chết chính mình mà thôi."

La An sững sờ, không thể nào biện hộ cho chính mình. Từ lời nói của Phác Xán Liệt, tò mò phát hiện ra Biên Bá Hiền là cậu. Nghe theo lời dụ dỗ của y, đem La Huy đến gặp y để gã chịu tra tần mỗi ngày cũng là cậu. Muốn La Huy điên đến chết, cũng là cậu.

La An cười lớn tiếng cười xen lẫn sự chua chát, trong ánh mắt hấp háy và nét ngạo mạn chưa bao giờ tắt của Biên Bá Hiền thoáng có một tia cảm thông.

Dã tâm cũng giống như một con hai lưỡi. Không cẩn thận sẽ tự đâm chết chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip