17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Như vậy, ý cha nói là, thực tế người chết là Biện Bạch Hiền, nhưng trên giấy chứng tử lại xác nhận là Biên Bá Hiền?"

Cha Phác gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ông vẫn nhớ Biên Bá Hiền là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, có cái ngông của tuổi trẻ, cũng có cái lanh trí của một người thông minh chín chắn. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, y trở thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn, sống dưới cái tên của em trai.

Y tàn nhẫn ngay cả với chính mình, mang theo cái tên Biện Bạch Hiền với sự mất mát, đau đớn.

"La Huy bị làm hại như vậy, cha gã không lên tiếng gì sao?"

Cha Phác cười, lần đầu tiên ông nở nụ cười giễu cợt.

"Bá Hiền làm hại La Huy trước khi làm giấy chứng tử cho chính mình. Chính vì thế dù biết Bá Hiền thật còn sống nhưng ông ta chẳng thể làm gì. Thời điểm đó La Hoàng đang chuyển hướng sang chính trị, vạch trần mọi việc rồi tin đồn sẽ dậy sóng, ông ta cũng chẳng dám nhúng tay vào xã hội đen, thời kỳ nhạy cảm mà."

"Còn La Huy, vẫn sống - nhưng linh hồn thì chết đi, phát điên với nỗi ám ảnh không một ai biết. Cha chỉ nhớ gã được tìm thấy trên bãi cỏ nơi bờ sông, thân dưới bị phá hủy hoàn toàn, nhưng vẫn sống, và vẫn có ý thức, rồi từ từ phát điên. Nó muốn chết, nhưng La phu nhân đâu thể nào chấp nhận đứa con trai của mình ra đi như vậy. Và như vậy, gã sống không bằng chết, hoặc là - chết theo một nghĩa khác."

"Vậy cha đóng vai trò gì trong lần này, cha và Bạch... ý con là Bá Hiền...có quen biết từ trước sao?"

Ông Phác nhìn hắn, trong lòng chột dạ.

"Cũng có thể coi là như vậy, học trò của cha. Ta và Bá Hiền có làm một vụ hợp tác, cả bên tổ chức đánh thuê của cậu ấy nữa, tất cả vì mục đích muốn lật đổ La Hoàng."

Phác Xán Liệt không ngốc, hắn xâu chuỗi các sự việc một cách nhanh chóng và rồi nhận ra sự thật mà hắn không tài nào tin được.

"Vậy tức là ngay từ đầu, từ lần ở ngục giam đó, cha đã đang thực hiện kế hoạch của mình."

Ông Phác gật đầu, thật ra ông chỉ đơn giản xoá đi dấu vết đối phương để lại. Còn việc mà quân đội giao xuống thu hồi lại mảnh tiền là thật, ông cũng cố gắng lấy được nó, nhưng không thành công mà thôi.

"Còn lần buôn người?"

Ông Phác lắc đầu, lần đó thì ông không liên quan, ông cũng không nghĩ một người như La Hoàng lại cần thiết phải dính dáng đến các vụ buôn người. Sự hợp tác lần đó cũng là do ông tình cờ phát hiện y đang ở Myanmar liền nhờ y trông coi con trai mình một chút.

"Ta có quan hệ thân thiết với La Hoàng, cho nên ông ta sẽ tin tưởng con. Nhưng gần đây xảy ra vụ việc như vậy, con sẽ bị thử thách. Cụ thể về vấn đề thì con đi đến địa chỉ này, cẩn thận bị theo dõi."

""

Phác Xán Liệt đi dọc trên vỉa hè, trực giác cho biết hắn đang thực sự bị theo dõi. Nhưng hắn giả bộ làm ngơ và đi đến địa chỉ trên tờ giấy, một gay bar.

Hắn bước vào gặp bartender, đưa cho anh ta tấm danh thiếp mà cha đưa kèm cho hắn. Anh ta nhìn tớ danh thiếp, rồi lấy điện thoại gần đó gọi cho người khác đến đưa hắn đi.

Chỉ khoảng hai phút sau, một chàng trai mặc đồ bó sát, đường cong thân thể phô bày khiến cho bất cứ người nào cũng yêu thích không thôi, xuất hiện trước mắt hắn.

"Chào anh."

Cậu cất giọng du dương, câu người, tiến đến dụi dụi vào lồng ngực. Park ChanYeol phối hợp ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, tay lần xuống dưới chỗ xương cụt ấn nhẹ.

Đối phương rên lên một tiếng đầy khoa trương, đá lông nheo đầy lẳng lơ với hắn.

"Đáng ghét!"

Hai người tiếp tục sờ soạng nhau dọc hành lang, cho đến một căn phòng mới liền đi vào. Phác Xán Liệt nhìn thấy người đàn ông cao to quen thuộc đang ngồi trên giường, lập tức buông tay người bên cạnh.

Hắn cười chào gã một tiếng, gã cũng mỉm cười đáp lại. Chàng trai trẻ bên cạnh chẹp miệng rồi đi tới góc phòng, mở ra một lối đi xuống tầng hầm phía dưới. Cậu ra hiệu, dẫn hắn đi xuống. Phòng bên dưới chỉ có một người duy nhất đang ngồi, khói thuốc phủ khắp căn phòng toàn một màu u tối.

Cho đến khi đèn được bật sáng, người bên cạnh mới cất tiếng.

"Anh Bạch Hiền, em mang người đến."

Biên Bá Hiền gật đầu. Còn Phác Xán Liệt lại nở nụ cười với cậu.

"Thiệu Hàn, lâu ngày không gặp."

Thiệu Hàn gật đầu cười cười, cậu vẫn nhớ năm xưa mình cùng đám người lừa hắn một vố như thế nào.

"Đúng rồi, chúng ta có một cái đuôi đấy anh Bạch Hiền, quý công tử đây đem đến. Cho nên em đây chắc phải diễn kịch truyền thanh sống cho hai phòng bên cạnh đây, nhớ tính công hy sinh của em. Bái bai nha."

"Cậu cũng hiểu được ý tôi à?"

Phác Xán Liệt cũng hơi ngạc nhiên.

Thiệu Hàn quay lại nhướng mày.

"Chắc cậu không biết xương cụt là chỗ nhạy cảm lắm, phải là lưu manh có trình độ thì mới biết ấn vào đó để kích tình. Còn cậu... Cậu thì đâu có lưu manh bao giờ à?"

*giải thích: xương cụt là phần đuôi bị thoái hoá. Ý của PCY là có cái đuôi bám theo thôi =)))

Thiệu Hàn nói một câu như vậu rồi đi lên trên, để lại Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt rơi vào bầu không khí lúng túng. Hắn ngồi xuống đối diện với y, lắp bắp mở miệng.

"Bá... Bá Hiền..."

Biên Bá Hiền nghe hắn gọi tên, dụi tắt tàn thuốc rồi gật gù.

"Vậy là cậu đã biết. Nhưng mà..."

"Tôi là Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt im lặng, không tỏ rõ thái độ là mình có thoả hiệp hay không. Biên Bá Hiền không quan tâm lắm, y tiếp tục nói.

"Quá tam ba bận, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi và cậu gặp nhau rồi."

Hợp tác lần cuối cùng.

Phác Xán Liệt nheo mày, đuôi mắt hoa đào đẹp đẽ cong lên, khoé miệng nhếch lên đầy ranh ma. Biên Bá Hiền chợt nhận ra, sư tử con ngày nào chỉ biết cắn bừa, bây giờ đã trưởng thành rồi, còn biết tính kế người khác nữa.

"Sao anh không nghĩ là - quá tam ba bận, anh không thể chạy trốn khỏi tầm tay tôi thêm lần nào nữa?"

Biên Bá Hiền y vốn dĩ là kẻ thích liều lĩnh.

"Vậy chúng ta cùng cá cược một chút đi. Cá xem là, định mệnh ưu ái người nào hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip