14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Hoàng bước lên xe, cơn giận mới chính thức bùng nổ. Phác Xán Liệt gấp rút điều người ở lại giải quyết, hôm nay còn có một số phóng viên nhà báo tham dự nên tin tức nhất định sẽ được lan truyền nhanh chóng.

"Xán Liệt."

Nghị viên ngồi ở ghế sau cất tiếng, hắn nghe ra được giọng nói của ông đang cật lực ẩn nhẫn. Ông vốn dĩ là một quân nhân chuyển hướng sang chính trị, cho nên hắn lại càng hiểu nguồn năng lượng kiềm nén kia một khi bộc phát sẽ trở nên đáng sợ không tưởng.

Thâm độc, tàn nhẫn.

"Ngay lập tức đưa ta về phòng làm việc."

Hắn gật đầu, việc duy nhất mà hắn có thể làm là nghe lời. Có thể cha hắn và La Hoàng đã đạt được thoả thuận nào đó để ông ta tin tưởng hắn, cho nên hắn lại càng phải làm tròn vai của mình.

Cửa phòng làm việc bật mở, nhân viên lập tức bật thiết bị dò máy nghe lén, nhưng không bắt được tín hiệu, La Hoàng lại càng tức giận. Ông ra lệnh cho thư kí Kim.

"Đầu tiên, giải quyết với bên kia đi, tên viện trưởng đó vi phạm quy tắc rồi. Tiếp theo, bên vệ sĩ cũng điều tra rõ ràng cho tôi, nhất định có trà trộn kẻ nào đó. Chúng ta còn phải chuẩn bị họp báo giải thích cho rõ ràng, đoạn ghi âm kia, cậu biết phải xử lí thế nào rồi chứ?"

Thư ký Kim gật đầu, mau chóng đi làm nhiệm vụ của mình, để lại La Hoàng trong phòng. Đôi mắt ông hằn lên những tia máu, toàn thân căng cứng tức giận.

Những gì ông có được ngày hôm nay, ông sẽ không để mất nó.

Ngay đêm hôm ấy, phòng làm việc của La nghị viên bị xâm nhập. Hệ thống camera an ninh bị vô hiệu hoá, vệ sĩ tuần tra cùng một tầng đều bị hạ gục gần hết chỉ bởi một chiếc kim gây mê. Cho nên đến lúc chuông báo động của toà nhà được vang lên, Phác Xán Liệt mới hay tin chạy theo cầu thang lối thoát hiểm đi lên trên.

Hắn lại không ngờ được mình lại có thể đụng trúng tên trộm kia, phản xạ liền đè đối phương lên tường. Người kia thể lực và kĩ năng đánh nhau đều không tồi, có điều Phác Xán Liệt nhỉnh hơn về vóc người nên thắng thế còng được tay của người kia. Sau đó hắn mới cảm thấy có gì không đúng.

"Lâu lắm không gặp, sư tử con."

Âm thanh ngọt ngào đứt quãng trong tiếng thở dốc vang lên, quen thuộc đến mức hắn ngây người để y vòng đôi tay bị còng qua cổ mình. Môi hắn chạm phải thứ gì đó mềm mềm, khoang miệng hé ra đón nhận được thứ trơn mềm ấm áp hơn thế. Nó khiêu khích, cọ nhẹ đầu lưỡi của hắn, khẽ mời gọi, chiếc răng nanh nhỏ cắn lấy bờ môi ra tín hiệu. Thứ cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ấy khiến lí trí Phác Xán Liệt trong một giây còn hoạt động cuối cùng gọi lên.

Biện Bạch Hiền.

Hắn đè y lên tường, tách môi y trong một giây rồi lại chiếm thế thượng phong. Đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng nóng ấm mê người kia. Nụ hôn dây dưa tựa như cuộc chiến không có hồi kết, mang theo hương vị hoang dã của hai người đàn ông mạnh mẽ. Tay hắn vuốt ve sống lưng mềm mại của y, bản năng của người đàn ông thúc đẩy tay hắn lần xuống dưới, chạm đến bờ hông rắn chắc đàn hồi.

Một chân Phác Xán Liệt chen giữa hai chân của Biên Bá Hiền. Hắn không thể ngờ được y chủ động nâng gối, nhẹ nhàng khiêu khích quét qua đùi hắn. Phác Xán Liệt cảnh giác đưa tay nắm lấy chân Biên Bá Hiền, lại phát hiện ra y không có ý nào khác ngoài dụ tình, cẳng chân mềm mại khoác lên eo hắn.

Xán Liệt tâm tình nổi sóng, dưới thân đã xảy ra biến hoá, cánh tay rắn chắc bóp lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương ép sát vào người mình. Nụ hôn lại càng trở lên mãnh liệt, hai đầu lưỡi dây dưa duyện mút. Biên Bá Hiền có phần theo không kịp, khoé miệng vương lại sợi chỉ bạc, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, lại có thể kích thích tâm can Phác Xán Liệt ngứa ngáy.

Tiếng bước chân dồn dập nơi hành lang vang lên. Phác Xán Liệt định buông y ra xem xét tình hình liền bị ngăn lại. Hai chân Biên Bá Hiền câu lấy thắt lưng hắn, khiến Phác Xán Liệt phải dùng hai tay ôm lấy mông y, lực chú ý liền bị phân tâm lại bị y kéo lây dây dưa trong nụ hôn sâu.

Cho đến khi tiếng bước chân càng gần, và có âm thanh vang lên...

"Các người..."

Phác Xán Liệt quay ra nhìn đám vệ sĩ cấp dưới, rồi lại càng chứng kiến một màn đặc sắc mặt trợn trừng của cả đám, rồi lại chỉ biết lắp bắp.

"Sếp...sếp..."

Phác Xán Liệt có chút ngại ngùng, tư thế hiện tại, quần áo xộc xệch, dù có thế nào cũng biết tỏng hắn đang làm gì, nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh.

"Tiếp tục làm việc đi."

Mọi người ở xa đều không thấy rõ biểu tình, chỉ có Biên Bá Hiền đang vùi mặt vào cổ hắn thấy rõ vành tai thoáng ửng đỏ liền thấy hắn đáng yêu đến lạ. Y cười khúc khích, rướn người ngậm lấy vành tai của hắn mút mát, cổ họng khẽ ngân nga vài tiếng.

Đoàn vệ sĩ nghe thấy âm thanh kì lạ xuất phát từ 'vật nhỏ' đang bám trên người hắn liền thấy lúng túng lạ kì. Khẽ ho nhẹ một tiếng, cả đám người chào hắn rồi mau chóng rút lui. Cho đến khi bước chân đã xa dần, Biên Bá Hiền mới thả chân xuống, lại không ngờ Phác Xán Liệt cầm lấy còng tay của y ở phía sau đặt lên trước khoá chặt, đè y lên tường khiến y không tài nào nhúc nhích nổi. Y chỉ cười, nhìn Phác Xán Liệt.

"Khu vực cửa thoát hiểm khu D còn ai không?"

Cho đến khi xác nhận không còn, hắn mới tắt tai nghe nhìn Biên Bá Hiền càng ngày cười càng tươi, đuôi mắt cười cong cong đẹp đến lạ.

"Cậu thật đáng yêu."

Y rướn người hôn nhẹ lên môi hắn, mút nhẹ lấy cánh môi dày, đầu lưỡi nhỏ liếm láp thích thú không thôi.

"Sư tử con của tôi, trưởng thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip