Bò tiếp thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
05/06/2018

Có bao giờ bạn quyết tâm thay đổi bản thân, lên kế hoạch cho các thứ, nào là thức sớm tập thể dục, đọc sách mỗi ngày, học tiếng anh, giải đề luyện thi các kiểu... ??

Mới đầu bạn hào hứng lắm. Tinh thần sôi sục, ý chí bừng bừng, như thể rằng nếu có ai đứng ra cản bạn thì bạn có thể liều cái mạng "già" của mình với họ ý.

Và với ý chí ấy, bạn làm, bạn học, bạn thực hiện từng cái kế hoạch của bản thân với sức mạnh khủng khiếp như một anh hùng. Đó là ngày đầu tiên, nhưng... vài hôm sau, tùy bạn kiên trì thì được 1 hoặc 2 tuần, có bạn thì chỉ được 1,2 bữa... Bạn lại cảm thấy đuối sức quá và bắt đầu lơ là cho phép bản thân nghỉ ngơi với lí do là học nhiều quá không tốt, cần giải trí nữa. Và rồi bạn cho phép bản thân xem phim, lướt fb hàng giờ liền với tinh thần vui vẻ, phấn khởi...

Đến 1 lúc, bạn giật mình thức tỉnh thêm 1 lần nữa. Bạn thấy mình tốn thời gian cho mấy thứ nhảm nhí kia, cho showbiz, cho game, cho fb... Bạn thấy dằn vặt bản thân mình và tự trách. Có bạn đến giai đoạn này thì cho rằng bản thân vô dụng quá và từ bỏ luôn, có bạn thì lại tự nhủ rằng qua thời gian này mình sẽ "bắt đầu lại"... Và bạn ấy tiếp tục lên kế hoạch khác với suy nghĩ rằng kế hoạch lần này tốt hơn lần trước, bản thân sẽ không đi sai đường nữa...

Tôi cũng như thế đấy! Tôi cứ loay hoay mãi với những kế hoạch của bản thân, bắt đầu, rồi thấy dằn vặt, rồi lại tiếp tục bắt đầu lại.

Sau biết bao lần như thế, mất cả một khoảng thời gian dài đối mặt, tự thấy xấu hổ với bản thân, rồi tự an ủi chính mình, bây giờ tôi nhận ra, rằng cái kế hoạch kia chẳng là gì cả. Vấn đề là bản thân chúng ta hay biện hộ cho mình. Rõ ràng là ta lười biếng nên mới thế, chứ chẳng phải kế hoạch khó hay bất kì yếu tố bên ngoài nào cả.

Thêm 1 vấn đề nữa, tôi thấy rằng mỗi lần tôi lười biếng và đi lệch kế hoạch, lịch trình của bản thân, tôi luôn tự lừa mình rằng "rồi mình sẽ bắt đầu lại và làm tốt hơn, như kế hoạch thôi". Đó là lí do cái vòng luẩn quẩn này cứ tiếp tục. Nếu chúng ta cứ cho phép bản thân "bắt đầu lại", thì vô tình chính ta đã không đề cao tính quan trọng của kế hoạch đó rồi. "Có thể bắt đầu lại mà, cứ xả đi thôi". Đó chính xác là những gì vô thức của ta suy nghĩ đấy các bạn ạ!

Rút kinh nghiệm từ điều đó, lần này tôi tự nói rằng kế hoạch lần này sẽ là "lần cuối cùng". Sẽ chẳng còn "lần sau", hay "bắt đầu lại" nữa. Như thế là ngày mai sẽ chết vậy đó.

Nếu chẳng mai bạn bị vấp ở giữa chừng, bị bỏ lỡ 1 vài ngày ngắn không theo tiến độ vì lí do phải đi du lịch, bị ốm hay thất tình :)) thì cũng đừng "bắt đầu lại" mà hãy "tiếp tục". Đó là thứ cần thiết nhất. Nhớ kĩ nhé! Bạn chỉ đang bị vấp phải 1 cục đá bên đường và ngã lăn ra đất thôi. Hãy đứng lên ngay nếu có thể, hoặc nếu "đau" quá thì hãy nằm ỳ ở đó 1 lúc cũng chẳng sao. Cứ "nằm" đó mà suy ngẫm về cuộc đời của bạn, nghĩ về tương lai mịt mù phía trước nếu bạn cứ ỳ ở đó :)). Thể nào bạn cũng chẳng thể "nằm" đó mãi đâu. Trừ khi ta chết, ta mới được nằm mãi. Nếu bạn còn sống thì đừng "nằm" đó nữa nhé! Nhớ kĩ nha, mệt thì dừng chân nghỉ, rồi đi tiếp. Chứ đừng nên kêu "taxi" quay về và tìm đường khác đi nhé. Nếu bạn bắt đầu lại mãi thì bạn chẳng đi được bao xa đâu. Thà rằng chậm lại 1 vài ngày rồi bò, lếch đi tiếp, còn hơn quay lại vạch xuất phát.

Hiện nay tôi cũng đang bò mà tiến về đích đến đây :))) vừa trải qua một cú té ra đất và đã "nằm" ỳ mấy hôm nay. Bây giờ tôi tiếp tục lếch về phía trước đây các bạn ạ! Bị vấp thì cũng chẳng sao, chúng ta cùng nhau bò nhé :)))

Nhưng mà khi hết "đau", hãy đứng lên và chạy tiếp. Đời bạn chẳng phải vĩnh hằng mà đợi bạn bò thế mãi đâu.

Hanna

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip