4.3 Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Chap 3 --- Buổi chiều ---

Tiếng cười nói ban trưa cũng dần tắt hẳn, anh đi vào phòng chuẩn bị hồ sơ cho chuyến công tác. Cô vợ thì chạy lên phòng của hai người soạn đồ cho anh.

Anh bận bịu với những tập hồ sơ chồng chất cho dự án quan trọng của công ty. Tay vừa sắp xếp lại ngăn tủ mà trong đầu không khỏi muộn phiền. Mọi lần anh đi công tác một tuần hay có khi cả tháng nhưng cũng không buồn bằng lần công tác ba ngày này. Vì ngày mốt là kỉ niệm hai năm ngày cưới của hai đứa nên anh đã chuẩn bị tất tần tật từ địa điểm đến khách sạn. Với lại cũng hai năm rồi nên anh muốn có con a, mặc dù nuôi cô vợ nhỏ cũng đủ mệt rồi. Vậy mà đột nhiên có công ty đối tác muốn hợp tác với dự án vô cùng lớn, anh đâu thể nào bỏ qua. Ngặt nỗi trùng vào đúng ngày quá, ban đầu anh toang hủy bỏ nhưng dưới sự thuyết phục của nhân viên vì những thuận lợi công ty nhận được mà đau lòng hủy bỏ chuyến du lịch của mình. Ai trong công ty chẳng biết, tổng giám đốc sủng vợ tận trời nên cũng toát mồ hôi lạnh khi bày tỏ quan điểm của mình với anh. Không biết may mắn thế nào mà anh chịu nghe và thực hiện. Chỉ là sau buổi họp hôm đó, cả công ty cùng phù hộ cho anh: "Mong cô vợ đừng giận ổng, chứ không chắc sau ba ngày tụi mình không yên ổn. Mặt lạnh thì đẹp trai thật đấy mà sát khí quá, tui vẫn thích mặt cười có phần nham nhở của ổng hơn a~~"

Anh thờ dài thườn thượt, mắt chẳng thiết muốn đọc sấp tài liệu trên bàn nữa. Ngã tựa vào lưng ghế, vắt tay lên trán mà mày đăm chiêu. Anh đã bảo với cô về chuyến du lịch bị hủy, cũng nêu rõ lí do vì sao nhưng điều kì lạ nhất là cô chẳng có động tĩnh gì. Ít nhất cũng tự thấy bản thân mình chiều vợ nhưng thường được chiều nhiều quá thì chẳng phải sẽ nhanh hư hơn sao? (==') Vậy mà cô vợ nhỏ vẫn cứ thản nhiên mặt tiền khi nghe anh thông báo. Thoáng thì đôi mắt có ánh lên nỗi thất vọng nhưng sau khi nghe anh giải thích thì lại thôi. Đã thế còn nở nụ cười rất tươi nữa chứ, khuyến mãi cho anh một cái hôn nữa cơ mà. Chậc...chậc thật khó nghĩ, anh bật dậy xốc lại đầu óc rồi tiếp tục công cuộc chuẩn bị.

- Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Chuyện tới đâu thì tính. Nếu mà không được thì mình sẽ.....

- Sẽ gì?

- Thì mình sẽ xin.... Ủa? Hả? Ơ? Oái!!!!! Sao em ở đây?

- Haizz... Em mới vào thôi à. Em định nhờ anh lấy cái vali xuống do em với hoài không tới.

- Sao không gọi anh? Xuống đây chi mắc công....

- Thì do anh đang bận mà. Cơ mà em cũng muốn nhìn anh đang làm việc....

Cô vợ nở nụ cười đáng yêu, mắt cười cong cong làm tim ai đó tiếp tục tan chảy. Người lớn hơn vội đứng dậy đi theo vợ về phòng, cái này là thê nô là thê nô đó!!! Anh với tay trên đầu tủ là cái vali con màu đen đặt xuống sàn, mở sẵn.

- Mà em muốn lấy vali để làm gì?

- Em về nhà ngoại.

- Sao không ở đây?

- Thì ở đây một mình chán nên em về....

-......... Em..... giận anh à?

- Giận anh làm chi? Anh đi công tác mà đúng không, Daigo?

-...........

Giận thật rồi.... Đó là suy nghĩ trong tiềm thức của anh lúc này. Mỗi khi tên thật của anh được cất lên thì anh xác định làm bạn với sofa cả tháng. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong đầu, sáng mới mặn nồng lắm mà sao có thể quay ngoắt 180 độ trong một khắc thế này. Lần này nhân viên công ty không yên ổn với tổng giám đốc rồi....

- Daigo?

- Uhm... Hả?

- Cảm ơn anh nhé. Còn giờ thì anh đi chuẩn bị đi. Vali anh em xếp hết rồi giờ em đi xếp vali em nhé.

Cô nàng đẩy anh ra khỏi phòng không thương tiếc, tiếng cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc anh mặt cắt không còn giọt máu. Phải làm sao bây giờ đây? Phải làm thế nào bây giờ đây??? Lần đầu tiên bối rối anh chồng chìm vào bối rối thật sự. Mắt đảo quanh để tùm phương án tối ưu nhất. Nhưng vò đầu bứt tóc nãy giờ chỉ có nước kiếm người đi thay mà thôi. Anh tức tốc chạy lại bàn làm việc, nhấn một dãy số gấp gáp.

- Dạ công ty giải trí Kyo xin nghe?

- Ian, tôi đây!

- Tổng King? Có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ của ngài hay sao ạ?

- Mau kiếm người đại diện tôi đi chuyến công tác lần này! Chuyện khẩn cấp.

- Nhưng thưa tổng giám đốc... Chuyện đó không thể được đâu ạ.

- Tại sao?

- Vì chúng ta đã kí hợp đồng với họ và đồng ý đích thân tổng giám đốc sẽ là người giám sát chính cho công trình đó rồi. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ.....

- Rồi rồi, không thay không hủy. Tôi đi là được chứ gì....

- Vâng.

- Vậy còn vợ tôi thì sao?

- Dạ?

- Cậu thân với tôi nên biết mà. Với tư cách bạn thân thì giúp tôi đi, thằng quỷ!!!

- À... Haha.. Tôi có thể giúp gì sao? Thì cứ như mọi lần cậu vẫn làm thôi.

- ......

- Haizzzz.... Cướp thê. Cậu là King cơ mà.

- Tạm biệt.

Anh cúp máy không thuơng tiếc tưởng đang tức giận nhưng hóa ra đắc ý. Biết cách để vợ không giận rồi, lòng như mùa xuân nở rộ cứ phơi phới cả buổi chiều. Anh chàng mặt đen nay lại trở nên sáng hẳn, ánh mắt trở nên giảo hoạt và vui vẻ hơn. Nhanh chóng đọc các tài liệu ngày mai, anh sắp xếp cẩn thận rồi mặc chiếc tạp dề quen thuộc. Chân tiêu sái tiền về nhà bếp, bữa ăn này quyết tâm phải nấu thật ngon!

Trong khi đó, có một người mãi hí hoáy với xó bếp thì có một người đang mỉm cười vui vẻ. Cô vợ này không phải mèo ngoan đâu nhé, rất ranh ma đó..... Hôm nay lại có bữa ăn hoành tráng rồi~~~

Buổi chiều với ánh tà dương đang dần buông xuống, ở ngôi nhà màu xanh tiếng chiên xào vui tai. Một người thì lo sốt vó lên còn một người thì tí tửng vì kế hoạch của mình. Tổng tài có mặt lạnh tới đâu vẫn thua dưới trướng cô vợ nhỏ mà thôi. Người người có câu: "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" nha~

============================

Comeback~~~~ tui hơi bị nhây nhỉ?

Update: 04/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip