3.1 7 days to say I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng sinh thêm một cơ hội nữa ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

T

hế giới của anh và của em là hai thái cực không thể nào chạm tới. Anh là nơi trần thế cùng những dương khí mãnh liệt, căng tràn. Em ở lại nơi u ám, lạnh lẽo với âm khí không ngừng bao bọc xung quanh. Em là đã chết..... Chết trên đường đi đến gặp anh....

- Mau tỉnh!

- Ưm? Đây là nơi nào?

- Nơi giao nhau giữa dương và âm.
- Tôi đã chết rồi à?

- Phải. Vậy có muốn sống lại?

- Chẳng biết. Nhưng nếu được thì phải làm cách nào?

- 7 ngày để giải quyết vướng bận trong lòng ngươi.

- Tôi có?

- Ngươi sẽ tự khắc biết. 7 ngày là thời hạn của ngươi. Khi mặt trời là hòn ngọc trên ngọn đồi phía bắc, đó chính là lúc ngươi sẽ mãi tan biến.

Chưa kịp lên tiếng thì thân ảnh đã bị luồng ánh sáng chói lòa bao bọc lấy. Cả thân thể nhẹ bẫng đi vì được ánh sáng ấy nâng đỡ men theo một lối mòn tắm tối phía trước. Cố gắng nheo mắt để nhìn nhưng cũng đành bất lực vì con đường mờ mịt. Được một đoạn, bất giác cảm nhận được lạnh lẽo mà run lên, sau cùng là đôi mắt nhắm nghiền như bị ai kéo vào giấc mộng dài.

Đoang!! Âm thanh chói tai vang lên trong đầu như thức tỉnh ai đó khỏi cơn mê man. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, con ngươi đen cũng vô thức đảo tròn. Những ngón tay từ từ chuyển động dưới lớp băng gạc chật chội, khó chịu. Mí mắt nặng trịch cũng dần hé mở vương vấn lại tầng sương mỏng mờ căm. Chỉ chưa kịp định hình nhưng dường như có khoảng ba, bốn người đứng xung quanh và xen lẫn là những âm thanh có vẻ gấp gáp. Loáng thoáng cũng có thể hiểu được đại khái.

- Mau gọi bác sĩ!!! Bệnh nhân đã tỉnh.

- Ahim à, con đã tỉnh rồi sao?

- Bệnh nhân thế nào rồi? Thuật lại chi tiết được không?

Mấp mấy đôi môi khô ráp vì thiếu nước sau ống thở, cố gắng bập bẹ mấy tiếng nói ngắt quãng

- Tôi....đang ở.....ở đâu vậy?

Mọi hoạt động gần như ngưng đọng, bao nhiêu cặp mắt đều hướng về thân ảnh ở giường bệnh. Người phụ nữ ở độ tứ tuần mang vẻ quý phái nhưng ánh mắt không khỏi sầu u đang rơi những giọt lệ nóng. Bà bước lại gần bên, đăt bàn tay thon gầy lên đôi má phấn nộn mà vuốt ve. Giọng nói thập phần run rẩy vì cảm động và hạnh phúc.

- Con đang ở bệnh viênn đấy con yêu. Con vì đang trên đường đi mà bị tông xe mà vào đây. Đã ba ngày rồi, cuối cùng mẹ mới nghe được giọng nói của con..... Tạ ơn trời......

Cánh tay tưởng đã bất động dần cũng trở về hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể. Tay nhẹ nhàng đưa lên cao rồi nhờ gò má nóng hổi của người đối diện làm điểm tựa. Hơi tê tái ở ngón cái nhưng vẫn cố gắng quệt đi giọt lệ nồng để an ủi. Đôi mắt cong cong cười cười thay cho lời muốn nói: "Mẹ đừng khóc nữa, con không sao mà."

Cả phòng lại chìm ngập trong khoảng không im lặng như tờ, họ không phải không biết nói gì mà là đang cảm nhận những giây phút yên bình, nhẹ nhõm nhất.

--------- Buổi chiều hôm đó ----------

- Mẹ à, có thể cho con xuất viện được không?

- Sao có thể?? Con còn chưa khỏi hẳn. Phải ít nhất một tuần mới....

- Con không sao đâu. Nhìn con này.
Dứt câu nói, cơ thể đã tự bật dậy khiến người không khỏi hoảng hốt. Xoay nhẹ cánh tay cùng nụ cười tươi sáng, con người nào đó đã thành công trong việc lấy lòng tin. Cũng phải thôi, chỉ là một linh hồn tồn tại dưới dạng thể xác có 7 ngày không thể hoang phí trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc như thế này được.

Bước ra khỏi tòa nhà trắng muốt gọi là bệnh viện, thân ảnh nhỏ cùng người đàn bà tuổi trung niên cùng lên chiếc xe sang trọng đậu ở đằng xa về nhà. Bước lên tầng cao, đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ căn nhà mà không khỏi cảm thán. 19 năm sống trong ngôi nhà đầm ấm bao tiếng cười, hạnh phúc đến ngỡ như sẽ không bao giờ biến mất. Tầng sương mỏng trước mắt làm nhòe cảnh vật, đôi chân vội bước vào căn phòng riêng đóng sầm cửa lại. Tim càng gấp gáp mở cửa tủ quần áo để chọn cho mình bộ quần áo đi học buổi chiều.

Lau nhanh những giọt nước mắt nóng hổi, chỉnh tấm thẻ sinh viên trường SS, sẵn sàng với nhiệm vụ chưa thể hoàn thành. Đứng trước gương thoa nhẹ một chút phấn che đi đôi mắt sưng đỏ, vuốt nhẹ cái mái ngang rồi nhanh chân bước đi.

Trên đường đi là những kỉ niệm không tên gợi nhớ về những lúc âm thầm đi theo sau người thương. Lúc anh người thương chợt quay lại thì xấu hổ mà chạy vào một góc mà trốn mà thấp thỏm. Rồi lại tiếp tục đi theo sau với ánh mắt đượm buồn - anh người thương cũng có người thương. Anh người thương tên là Captain Marvelous cùng người thầm thương của mình là hotgirl của trường. Nhiều lúc thân ảnh nhỏ bé đó chỉ muốn thế chỗ cô ấy mà đi cạnh anh.

Vào ngày bị tai nạn, anh không hề hay biết tin. Đã hẹn anh tại quán nước gần trường, anh cũng sẵn sàng đợi nhưng mãi chẳng thấy nên đành bỏ về. Anh đâu biết rằng khoảng 15 phút trước đã có một chiếc xe cứu thương chạy ngang qua - chiếc xe chở nạn nhân bị tai nạn giao thông. Nhận cuộc gọi của cô nàng hotgirl anh thầm mong nhớ, anh vội nhanh chân bước đi. Ắt hẳn ai cũng biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ vì hai người họ đã chính thức quen nhau.

Chỉ còn dáng hình nhỏ bé cô đơn vẫn luôn trông về phía anh. Nhút nhát gọi tên, thỏ thẻ những câu nói, thủ thỉ tâm sự với cô bạn thân mình. Nhiệm vụ 7 ngày đều được cô bạn thân nuốt trọn từng chữ. Ban đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng quyết tâm cứu bạn mình. Ngồi trên giảng đường, những tiếng ro ro của giáo sư chắc chẳng thấm vào đâu. Hai cô nàng ngồi cuối lớp đang bận bàn kế hoạch mất rồi.

Ngày thứ nhất

Ngày thứ hai

Ngày thứ ba

Em đếm từng ngày để được nói câu: "Em thích anh"

============================

Văn phong thay đổi không ít nên nếu chỗ nào tui diễn đạt chưa hiểu mọi người cứ cmt hỏi nhe :3

Update: 08/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip