Fanfiction Longfic Kth Need You Just Kidding Chap 27 Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hwa Jae đi về cũng là lúc Jisu vừa tới nhà, em vừa nhìn thấy tôi liền hậm hực nói:

"Chị biết em đã rất lo cho chị chứ?"

Tôi gật đầu, xoa nhẹ đầu em:

"Xin lỗi, lần sau sẽ không để em phải lo lắng cho người chị này nữa"

Em gạt tay tôi ra, chỉnh lại tóc mình rồi đi lên phòng.

"Thật là"

Tôi chỉ ở đó mà cười, con bé là lo cho tôi đến thành giận luôn rồi. Tôi xắn tay áo lên rồi chuẩn bị bữa tối. Hôm nay Taehyung nói sẽ tới nhà tôi ăn tối vì vậy nên tối nay đích thân tôi sẽ nấu.

Bản thân tôi không phải là không biết nấu ăn, căn bản là lười. Tôi sống đến nay cũng hơn 20 năm rồi còn gì? Không biết nấu thì ai nấu?

Tôi quyết định nấu Tokbokki, canh kim chi, cơm cuộn, tôm chiên và mỳ tương đen cho bữa tối.

"Ayda, thật đãng trí, mình lại quên mua đậu phụ để nấu canh Kimchi"

Tôi cốc vào đầu mình. Mấy hôm nay đúng thật là đãng trí. Lúc mua đồ trong siêu thị suýt chút nữa thì xách đồ đi về mà quên chưa trả tiền cho người ta nữa.

Tôi nhanh chóng khoác áo rồi chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi gần nhà. May mắn cho tôi là họ vẫn còn 2 bìa đậu phụ cuối cùng.

"Tạ ơn chúa, thật cảm ơn Người"

Tôi vui vẻ xách túi đi về lại còn nhảy chân sáo nữa chứ.

Vừa về đến nhà liền nhảy vào trong bếp để hoàn tất món canh của mình. Tiếng chuông điện thoại tôi bất ngờ rung lên. Là Hwa Jae, cậu gọi cho tôi.

Vừa bấm gọi đầu dây bên kia liền hét lớn:

"Yah"

"hửm?"

"chị vừa ra ngoài đúng không?"

"Chị mày mua chút nguyên liệu về nấu ăn nhưng ra ngoài thì sao?"

"Chị đi còn không để ý tiếng thằng em gọi khàn cả tiếng"

"Vậy sao?"

"Vậy sao? Yah bà chị này thiệt là! Ngộ nhỡ không để ý người đâm cho một cái rồi hiện hồn về rồi nói vậy sao à?"

"Chị mày đang nấu ăn thế nhá"

Tôi định cúp máy thì bên kia lại hét lớn.

"Sao nữa?"

"Nấu ăn không mời thằng em này sao?"

"Thích thì đến chị mày đâu có cấm"

"Vậy 5 phút nữa em tới đó"

...

*Tíng toong*

"Đến ngay"

Tôi dọn nốt đống bát nấu rồi ra mở cửa. Tôi mở cửa liền giật mình khi thấy khuôn mặt bự chảng của Taehyung cùng với nụ cười hình chữ V của anh.

"Buổi chiều vui vẻ"

Tôi rướn lên hôn má anh rồi cầm giúp anh vài lon bia có lẽ anh mua ở tiệm tạp hoá.

"Buổi chiều vui vẻ Taehyung"

Anh vừa bước vào liền chạy tới bàn ăn.

"Em nấu hết chỗ này sao?"

Tôi gật đầu cười: "Sao vậy?"

Anh nhìn tôi một lúc rồi kéo tôi vào lòng:

"Vậy là sau này lấy em về Kim Taehyung anh không lo bị đói nữa rồi"

Tôi đánh vào bụng anh thật nhẹ nhưng Taehyung, anh ta làm quá đến nỗi lăn ra nhà.

"Thôi đi Taehyung, em còn chưa đánh vào bụng anh nữa"

Taehyung mặc kệ lời tôi nói, anh giả vờ ôm bụng rồi rên rỉ khóc lóc:

"A a, đau quá, a a, đau chết mất!
T/b là quân giết người, đánh chết người ta rồi! A a"

Tôi phủi tay cười cợt:

"Này này, anh là đang lau nhà không công cho em đấy Taehyung-ssi"

"A a, anh sắp chết rồi"

Tôi cúi xuống cố gắng kéo tay anh dậy nhưng khổ nỗi anh ấy nặng hơn tôi tưởng.

"Rồi rồi là em đánh anh, làm gì để anh ngồi dậy?"

Taehyung rên rỉ nghe thấy tôi nói liền sáng mắt, chỉ vào môi rồi nhìn sang tôi:

"Bobo có thể sẽ đỡ hơn"

Tôi lắc đầu đá anh một cái rồi quay mặt đi:

"Gì chứ cái đó thì không"

"A a, T/b ssi đánh người giờ lại đá người tới chết, á á, quân giết người, quân giết người"

"Taehyung!!! Im lặng, hàng xóm sẽ sang"

"A a quân giết người"

Tôi mím chặt môi, tay nắm thành quyền.

"Nếu là người khác là anh chết thật rồi đấy"

Taehyung chu môi lên rồi nhắm chặt mắt. Nắm được cái vớ của anh tôi liền cuộn tròn rồi nhét vào miệng anh. Taehyung thấy mùi của mình thì nhanh chóng đứng phắt dậy. Chạy vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Tôi được phen cười phá lên. Đến đứng lên cũng không vững còn phải vịn ghế.

Taehyung bước ra từ phòng vệ sinh, anh phụng phịu ngồi vào bàn ăn.

"Taehyung-ssi"

Tôi bật cười, túm lấy má anh rồi cắn một cái.

"Thay vì bobo em làm như vậy được chứ?"

Taehyung quay sang nhìn tôi, chẳng nói gì liền kéo tôi lại gần. Khiến tôi... cảm nhận... được hơi thở nóng bỏng của anh.

"Em quá hư rồi, phải dạy cho em một bài học"

Anh đặt môi anh lên môi tôi. Để nụ hôn sâu hơn anh một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

"E hèm"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó liền lập tức đẩy anh ra. Anh  thở dài quay sang người phát ra tiếng động mà chất vấn.

"Tại sao cậu lại phá hỏng giây phút riêng tư của người ta như vậy cơ chứ?"

Hwa Jae lắc đầu đưa mắt sang nhìn tôi rồi lại đặt tầm nhìn của cậu lên khuôn mặt khó chịu của Taehyung.

"Em là phá hỏng chuyện tốt của hai người?"

Tôi xua tay.

"Không có, mau gọi Jisu xuống"

Cậu tiến tới chỗ cầu thang, bỗng quay lại nói lớn đủ cho cả ba người chúng tôi nghe rõ.

"Nhưng nếu anh chị muốn có thời gian riêng, em và Jisu có thể đi ăn ngoài, dù sao nhân cơ hội cũng mau chóng cho em một đứa cháu đi"

Sau đó còn quay sang mà nháy mắt với Taehyung. Tôi nắm tay thành quyền, hét lớn.

"Ashi thằng nhóc này, muốn chết sao?"

Hwa Jae không nói gì, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Taehyung nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng anh mà thủ thỉ:

"Anh cũng muốn em sinh cho anh một đứa con sau đó rồi cưới cũng không muộn! Dù sao thì... anh và em cũng chưa xong chuyện mà"

"Hừ"

Tôi dùng tay đẩy anh ra.

"Khoan đã"

Tôi quay lại đối mặt với anh, lườm quít:

"Anh định để đồ ăn tôi nấu nguội ngắt phải không?"

Taehyung cười hề hề rồi gãi đầu. Anh nhanh chóng kéo ghế rồi yên vị vào chỗ ngồi.

"Anh đói"

Tôi gào lớn để gọi hai con người kia xuống dùng bữa, đến khi đủ mới bắt đầu bữa ăn.

...

Hwa Jae ngậm miếng thịt lớn trong mồm, vừa cười vừa nói:

"Ự... Miếng thịt này rất ngon"

"Im miệng và ăn đi"

Tôi "mạnh mẽ" gắp một "chút" thức ăn vào trong bát của mình. Dùng đũa gắp miếng đậu hũ vào miệng Hwa Jae hòng bịt cái miệng "nhiều chuyện" của cậu ta.

Jisu gật đầu khi nghe thấy tôi nói vậy. Em chỉ sang bát cơm của Taehyung rồi nói với tôi:

"Taehyung Oppa chưa ăn gì hết"

Anh phẩy tay cười xuề xoà.

"Thực ra thì anh đã ăn hết đống đồ ăn Jin hyung nấu cho mình vì vậy thực sự chẳng thể nhét nổi cái gì nữa"

"Anh nói đói tôi mới gọi hai người này xuống ăn đấy"

"Anh ăn. Anh ăn ngay đây"

...

Chúng tôi xử lí đống đồ ăn một cách nhanh chóng. Taehyung sau khi có cuộc điện thoại của ai đó liền ra về, không quên ôm chào tạm biệt cả 3 người chúng tôi.

Khoảng 1 tiếng sau, cả Hwa Jae và Jisu đều rời khỏi nhà. Tôi ôm chiếc mền ra ngoài phòng khách và ngồi xem bộ phim yêu thích của mình. Tôi nhận được tin nhắn từ một nhân viên phòng kế hoạch. Cô ấy nói rằng có ai đó nhờ gửi một món quà cho tôi và sẽ nhờ cậu bạn chuyển tới nhà trong vài phút nữa.

Tôi nghĩ có lẽ ai đó muốn tôi viết báo về họ. Và đó hẳn là món quà để làm quen.

Cậu bạn của nhân viên phòng kế hoạch đưa cho tôi một thùng quà lớn và được bọc bởi một màu hồng lấp lánh. Tôi đùa cậu ta rằng hẳn người tặng quà cho tôi có thể rất giàu. Lấp lánh thế kia cơ mà.

Tôi ôm thùng quà lên phòng và nhanh chóng lột "bộ quần áo" sặc sỡ của thùng.

"Bọc ngoài thì đẹp hoá ra là che cho thứ này!"

Chiếc thùng cát tông bị ướt một mảng. Bề mặt cũng có vài vết xước giống như vuốt mèo vậy. Chiếc hộp bị biến dạng. Hình dạng tôi thấy lúc đầu của hộp chính là được mút xốp tạo hình.

"Đầu tư phết"

Tôi mở chiếc hộp rồi nhòm vào bên trong. Thận trọng gõ:

"Nó có thể nổ không nhỉ?"

Câu trả lời chắc chắn là không. Đó chỉ là một vài cái đĩa CD, 1 cái USB, 2 tờ giấy xé và một cái dao. Để xem nào. Có lẽ là từ một quán bán đĩa và USB.

Tôi làm theo tờ giấy "Hãy mở chúng xem nhé. Có một vài thứ rất thú vị, cái dao có mặt đều giúp ích cho cô. Hãy xem một mình sẽ tốt hơn"

Hẳn người tặng quà là một đứa trẻ. Tờ giấy được viết bằng tiếng Anh nhưng chữ rất khó để dịch. Tôi với lấy cái bút trên bàn, viết vào tờ giấy "YÊU CẦU RÈN LẠI CHỮ"

Tôi đặt đĩa vào trong ổ, háo hức chờ đợi:

"Phim kinh dị thì tốt!"

Nhưng mọi thứ hơi khác với suy nghĩ của tôi. Xem nào. Là ảnh Taehyung cùng với một cô gái. Họ hôn nhau, nắm tay nhau và ôm ấp.

"Tuyệt! Công nghệ mới"

Tôi vỗ tay tán thưởng cho nó rồi đi ngủ.

"Đợi đi mai tôi sẽ giúp cô viết một bài báo thật kêu"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip