Chương 95: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong ngục thất.

Không gian yên tĩnh có phần tăm tối không đủ ánh sáng, những ngọn nến lay lắt là nguồn sáng duy nhất ở đây.

Giật mình bừng tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

-Mình đang ở đâu vậy?

Natsu xoa đầu không biết tình hình của mình lúc này. Bất ngờ cậu thấy đầu óc choáng váng, thân mình nặng nhọc và mệt mỏi đến mức ngã xuống.

-Chuyện gì vậy nè...sao có cảm giác cả người không có chút sức mạnh nào.

Natsu đang trong tình trạng thiếu hụt ma lực, đó là lý do khiến cậu cảm thấy bất lực như lúc này.

Nhìn xung quanh, đây là một phòng giam. Trước mặt là những song sắt vững chắc.

Natsu cố gắng ngồi nhớ lại, không biết vì sao mình lại ở đây.

Cậu chỉ nhớ mình đang đi đến tòa tháp cùng mọi người rồi đụng phải mấy tên trong Thất Kiếm kia. Đánh với chúng một trận, sau đó...tỉnh lại thì thấy mình ở đây.

A! Hình như trước đó cậu có tỉnh lại một lần, còn thấy một tên lạ mặt nào đó. Sau đó lại bất tỉnh tiếp...

Rốt cuộc thì... Chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Natsu không hiểu gì hết, cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu, mọi người đâu cả rồi, không biết có ổn hay không.

Nơi này có rất nhiều mùi...Natsu đoán rằng có thể mình đang ở bên trong tòa tháp.

Việc đầu tiên bây giờ phải làm là cậu phải thoát ra khỏi đây, sau đó đi tìm mọi người rồi đi cứu Nguyệt Nha.

Nhưng Natsu đang rất đuối, cậu không dùng ma thuật được, càng không có sức phá nơi này mà ra. Dù vậy cậu vẫn cố làm thử một lần, nhưng mà...dường như song sắt này đã được yểm ma thuật vào, khi Natsu cố phá nó thì nó lại phản công ngược lại, hất văng cậu ra sau.

Natsu ngã đập người vào tường, không gượng dậy nổi.

-Đáng ghét! Đó là cái quái gì vậy chứ!

Đó là một hàng rào ma thuật, nó ngăn không cho tù nhân vượt ngục.

Natsu ỉu xìu ngồi bệt xuống đất khoanh tay trầm mặt. Bụng cậu lại réo một tiếng thật dài.

Bụng cậu còn đang rất đói, giá mà có cái gì để ăn thì...

'Ăn?'

Natsu liền chú ý đến ngọn nến bên kia, hai mắt cậu sáng rực.

-Có rồi!

Trong khi đó, ở bên ngoài tòa tháp, Mira và Lisanna đang phải đối mặt với Naniva.

Hộc hộc... Tiếng thở gấp gáp đầy mệt mỏi.

Lisanna cả người xây xát ngồi bệt xuống đất thở dốc. Mira cũng không khá hơn bao nhiêu, cả hai đều đang rất chật vật. Còn Ichiya đã sớm đo ván và nằm bẹp trên đất.

-Men~

Mira nhìn Naniva vẫn đứng đó không khác gì so với ban đầu, để hình dung thì hoàn toàn đối lập với sự chất vật của họ lúc này. Naniva dường như chẳng có chút thương tổn nào cả.

-Cô ta là cái gì vậy?

Mira nhíu mày nhìn Naniva, phải thừa nhận là đối phương rất mạnh. Họ đã gặp phải một đối thủ không tầm thường chút nào.

-Không thể tin được...mặc dù chúng ta đã phối hợp cùng nhau tấn công nhưng mà vẫn không thể làm gì cô ta.

Lisanna không khỏi kinh ngạc với thực lực của Naniva, so với những đối thủ mà họ từng đối mặt, người này thật sự khác biệt.

-Lisanna, em phải cẩn thận, cô ta rất mạnh.

-Vâng, ma lực của cô ta thật kinh khủng.

Cô ta không áp đảo họ bằng khí thế hay sự hiện diện mạnh mẽ, khác với cái thứ ma lực mà họ cảm nhận được, chỉ đơn giản là đứng đó.

Họ không thể đến gần hay tạo ra tổn thương lên đối phương được.

Naniva ngẩng đầu nhìn họ, đúng hơn là nhìn Mira, nói.

-Từ bỏ đi. Các ngươi không làm được gì đâu.

-Ý ngươi là gì?

Mira nhíu mày. Chẳng đời nào họ lại từ bỏ đồng đội của mình.

Naniva trầm mặt.

Đối với Naniva mà nói, những con người này không biết gì về kế hoạch của Đại Nhân cả. Họ không biết tầm quan trọng của kế hoạch này, nếu như nó thành công thì thế giới này sẽ thay đổi.

Và hiển nhiên, họ cũng không biết sự thật.

-Ta không muốn gây thương tổn cho các ngươi, nếu như ngươi cùng đồng bọn của mình rời đi nơi này và không cản trở bọn ta nữa thì trận chiến vô nghĩa này sẽ kết thúc. Đức Ngài nhân từ sẽ tha thứ cho hành động dại dột không hiểu biết của các ngươi. Ngươi và các bạn của mình sẽ bình an ra khỏi đây.

Trước lời nói của Naniva, Lisanna đã không do dự mà phản bác.

-Đừng có hoa ngôn xảo ngữ. Ai mà tin được những gì các ngươi nói chứ!

-Chừng nào còn chưa cứu được đồng đội của mình. Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Sẽ chiến đấu cho đến cùng. Ta cũng không thích chiến đấu, nhưng trận chiến này là vì đồng đội của ta, nó không hề vô nghĩa!

Mira kiên định nói, ánh mắt cương quyết và không gì có thể lay chuyển được quyết tâm đó.

Naniva nhìn ra được điều đó. Bằng sự chân thành của riêng mình.

-Ta cảm nhận được sự quyết tâm của các ngươi và xét thấy nó xuất phát từ tình cảm chân thành, tinh khiết và sạch sẽ... Một điều đáng khen ngợi. Đó là lí do ta khuyên các ngươi nên trở về.

-Vậy ngươi sẽ thả đồng đội của ta ra chứ?

-Cậu nhóc tóc anh đào đó đã giúp đỡ cho chúng ta không ít, sau khi Aoi có thứ mình muốn thì sẽ không giữ cậu ta ở lại nữa. Các ngươi có thể đem cậu ta đi.

-Natsu giúp đỡ các ngươi?

Lisanna khó hiểu, không hiểu ý chính mà Naniva nói là gì.

-Bọn ta cần sức mạnh của cậu ta để phục hồi năng lượng cho bảo vật. Yên tâm, cậu ta vẫn bình an.

-Vậy còn Nguyệt Nha thì sao? - Mira hỏi.

Lần này Naniva lại không nói mà trầm mặt, khí tức quanh người cũng thay đổi, không còn ôn hòa như trước nữa.

Mira và Lisanna đề phòng nhìn Naniva, không biết cô ta muốn gì.

-Tuyệt đối không ai được đem người đó rời khỏi đây. Nếu không...GIẾT!

Lời nói lạnh lùng và đầy chắc chắn. Không hề có ý định thương lượng hay thỏa hiệp.

-Nếu đó là câu trả lời của ngươi thì đây chính là câu trả lời của ta. Bọn ta nhất định sẽ đem cậu ấy trở về nhà!

Naniva nhíu mày, Mira nghiêm túc, hai người nhìn nhau đều không có ý nhượng bộ và thỏa hiệp.

-Xem ra có nói gì nữa cũng vô ích.

Naniva nghiêm túc nói.

-Đúng vậy, vì ngay từ đầu chúng ta đã không chung quan điểm.

Mira cũng không lay chuyển, nói.

-Trận chiến này không thể tránh khỏi.

-Những linh hồn tội lỗi, Ngài cứu rỗi các ngươi.

Naniva quyết định thanh trừ, quyền trượng trong tay vung lên.

-Trong chúng ta không ai cần các ngươi cứu rỗi đâu!

Mira giải phóng sức mạnh của mình một lần nữa, linh hồn quỷ Satan không hề chùn bước trước sự thanh trừ.

-Bọn ta sẽ không thua!

Lisanna dùng Take Over, sẵn sàng chiến đấu cùng Mira.

Hai bên lao vào nhau.

Ở trong tòa tháp, Erza và Vernon đang đối đầu quyết liệt, không ai nhường ai.

-Thiên Luân! Biểu Loạn Kiếm!

Erza phát động tấn công.

-Trò trẻ con!

Vernon dễ dàng tránh được tất cả, không hề có sát thương gây ra cho cô ta.

Vernon mượn lực xoay người nhảy lên, tấn công Erza. Erza dùng kiếm đỡ lại, hai người lại giằng co với nhau.

Erza nghiến răng tất chiến, Vernon đầy kích thích đối đầu với Erza, một trận đấu nghiêng trời lệch đất, phá tan cả một công trình kiến trúc rừng rậm đồ sộ bên trong tòa tháp.

-Đánh hay lắm! Không hổ danh là Titania! Ta thích cô rồi đó!

Vernon càng đánh càng thích ý nói.

Erza vung kiếm, không khỏi nhíu mày nhìn Vernon.

Người này thật sự rất mạnh, sức mạnh của cô ta vượt xa sức tưởng tượng.

Hơn nữa, dù đây không phải là lần đầu mình chiến đấu với cô ta, nhưng cũng chỉ cản lại được phần nào đòn tấn công mạnh mẽ đó mà vẫn chưa có cách nào làm cô ta khuất phục.

Vernon nhếch môi cười nhìn Erza, nói.

-Nói thật thì ngươi quả là một đối thủ thú vị có thể chiến đấu với ta lâu như vậy. Lâu rồi không đánh đã tay thế này, ta cũng luyến tiếc giết ngươi. Nhưng lệnh của Đại Nhân đã đưa ra, khó mà thay đổi được.

-Hay là như này đi, ngươi làm thuộc hạ cho ta đi!

Vernon đề nghị nói.

-Hả?

Erza không hiểu ý cô ta muốn gì. Không, đúng hơn là quá khó tin để hiểu.

-Một nhân tài như ngươi chết thì quá đáng tiếc. Nếu ngươi làm thuộc hạ của ta thì ta sẽ xin với Đại Nhân bỏ qua cho ngươi, cũng không cần phải giết ngươi. Hơn nữa được phục vụ Đức Ngài đó là một vinh dự.

-Thế nào, một đề nghị không tồi đúng không?

Trước lời chào mời nhiệt tình của Vernon, Erza không nói gì cả mà trở lại trang phục thường ngày, hơi nhắm mắt. Vernon cười nhìn Erza, đang chờ đợi câu trả lời.

-Tệ hại.

-Gì?

-Ta nói, đề nghị của ngươi thật tệ hại.

Erza ngẩng đầu nhìn Vernon nói.

-Không bao giờ ta sẽ phản đội Fairy Tail và đồng đội của mình. Ta đến đây là để đánh tan nát âm mưu xấu xa của các ngươi và đưa cậu ấy ra khỏi đây.

-Thề trước lưỡi kiếm này, ta nhất định sẽ là được điều đó.

Erza chĩa kiếm về phía Vernon, dõng dạc tuyên bố, với niềm tự hào của một chiến binh.

Vernon ngạc nhiên nhìn Erza, sau đó lại nhếch môi cười.

-Xem ra có nói gì cũng vô nghĩa. Ta thật sự cảm thấy tiếc cho ngươi. Hay là ngươi cứ suy nghĩ thêm đi, ta không ngại nếu ngươi đổi ý đâu.

-Đó chính là quyết định của ta! Ngược lại là ngươi, ngươi muốn gì? Ngươi không giống loại người sẽ chiêu mộ người khác.

Dù tiếp xúc không lâu nhưng Erza có được cảm nhận khá rõ ràng về đối thủ trước mặt.

Vernon liếc mắt nhìn đi chỗ khác, bĩu môi, sau đó lại thở dài.

-Đúng là ta muốn ngươi về phe bọn ta, vì một đối thủ như ngươi chết thì rất đáng tiếc.

Trong tư tưởng và suy nghĩ của Vernon, việc Erza thất bại như là một điều hiển nhiên và chiến thắng của cô ta là một điều chắc chắn.

Vernon nhếch môi cười nhìn Erza, nụ cười đó thể hiện niềm vui sướng khi được thỏa mãn chiến ý của mình.

Một kẻ bệnh hoạn cuồng chiến.

-Ta sẽ đánh bại ngươi!

Erza cầm kiếm lao lên, Vernon cười không nói gì.

Keng.

Âm thanh của sự va chạm và...vỡ vụn.

-Hả?

Erza không khỏi kinh ngạc khi thanh kiếm trong tay cô bị Vernon bẻ nát chỉ trong một khoảnh khắc.

Chưa dừng lại ở đó, Vernon dùng chính đôi tay đã bẻ nát thanh kiếm đó giữ lấy đầu Erza, khẽ cười.

Rầm!

Vernon đánh ngã Erza xuống đất, khiến đầu Erza mạnh mẽ đập xuống nền đất, máu chảy một đường dài.

Vernon tàn bạo nhìn Erza cười.

-Thật tệ hại. Chỉ với chút bản lĩnh đó là muốn đánh bại ta sao? Hình như ngươi nghĩ sai gì rồi.

-Ta cảm thấy đáng tiếc khi giết một người như ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là...ngươi có thể đánh bại ta. Đừng ảo tưởng!

Erza nghiến chặt răng, trán cô đã rỉ máu, đau đớn không thôi.

Vernon kéo tóc Erza bắt cô đứng dậy đối mặt với mình. Vernon nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhiễm một màu đỏ tươi chói mắt, khẽ liếm môi.

-Ngươi biết ta thích nhất là màu gì không? Chính là sắc màu này...màu đỏ tươi của máu. Sẽ như thế nào nếu ta để ngươi tắm mình trong chính dòng máu của ngươi? Sẽ rất tuyệt đúng không...

Càng nói càng nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ đó, Vernon tỏ ra thích thú với màu sắc này và với ý tưởng mình đã nói ra.

Bất ngờ Erza nắm chặt lấy cổ tay Vernon, trừng mắt nhìn. Vernon không khỏi ngạc nhiên rồi lại cười thích thú.

-Đúng rồi, chính là ánh mắt này. Ta rất thích ánh mắt này của ngươi, như thể nó đang rực cháy vậy.

Vernon cười thích ý nói.

-Ta sẽ không...

-Huh?

-Ta sẽ không thua ngươi!

Một vệt sáng xẹt qua, Vernon nhanh chóng ngã người ra sau tránh đi, tay bất giác cũng buông ra khỏi Erza. Nhưng Erza vẫn đang giữ chặt tay của Vernon.

Erza kéo tay Vernon lại khiến cô ta bất ngờ. Erza hét lên, một quyền đánh thẳng vào mặt Vernon khiến cô ta không tránh được.

Vernon bị Erza đánh ngã ra sau, nằm trên mặt đất.

Erza ngồi bệt trên đất thở hồng hộc, đầu óc cũng choáng váng vì vết thương trên đầu.

Vernon chống người ngồi dậy, lấy tay chùi qua mặt mình, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi. Vernon nhìn nó, không nói gì.

Bất chợt cô ta lại cười to. Nụ cười vang vọng khắp nơi. Vernon ngừng lại, lấy tay che trước mặt.

'Cảm giác này...đau thật...'

-Quả nhiên...chỉ có thể là ngươi thôi.

-Hưng phấn...ta cảm thấy cả người mình như đang gào thét vì cơn đau này. Giỏi lắm Titania! Giỏi lắm!

Vernon điên cuồng cười to phấn khích!

-Ta đã quyết định rồi! Ta sẽ giết ngươi, khiến máu của ngươi nhuộm đỏ nơi này!

Erza chống người đứng dậy, chùi đi máu chảy trên đầu, trang bị áo giáp cho chính mình. Ánh mắt của Erza khác hẳn sự điên cuồng và phấn khích trong Vernon. Ánh mắt đó kiên định và vô cùng bình tĩnh, ánh mắt của người có thứ để bảo vệ.

-Đến đây!

Erza hét lên, Vernon cũng lao lên. Lại một cuộc chiến khác lần nữa bắt đầu.

Trong khi đó, Natsu vẫn đang loay hoay với lấy ngọn nến bên tường, chỉ là...nó hơi xa so với tay của cậu.

-Chết tiệt...Sao mà xa quá vậy!

Natsu nổi quạu, bực mình không thôi.

Natsu cố gắng với tới, tay cậu gần chạm được đến nó.

-A? Được rồi!

Natsu cuối cùng cũng chạm được đến nó, nhưng mà...Natsu trượt tay, khiến ngọn nến rơi xuống đất.

-Ôi không!

Natsu hoảng hốt ôm mặt hét lên. Không phải xui như vậy chứ. Bữa ăn của cậu!

Ngọn nến rớt xuống đất, nhưng nó không tắt đi, vì nó rớt xuống đống rơm và...bùng cháy!

Natsu chứng kiến ngọn lửa cháy lớn hơn, không khỏi phấn khích cười ha ha.

-Đúng là "đói bụng gặp chiếu manh"! Quá đã!

Natsu lao đến, bắt đầu ăn.

-Nè, hình như bên kia có gì đó?

Một tên giáo đồ ở gần đó phát hiện bên kia phát ra ánh sáng nên báo động đồng bọn.

-Hình như có cháy rồi!

-Đúng là cháy rồi, mau dập lửa!

RẦM! ĐÙNG!

Một trận nổ oanh thiên, khói lửa mịt mù chắn mất tầm nhìn của người đến.

-Có chuyện gì vậy?

-Bên đó là ngục giam?

-Tù nhân phá ngục bỏ trốn!

Trong khói lửa mù mịt đó, một bóng người hiện ra, như một con mãnh thú vậy.

-Ha...Cảm ơn vì bữa ăn! Bây giờ...sức mạnh của ta đã trở lại!

Một ngọn lửa bùng cháy theo Natsu khiến cho mấy tên giáo đồ ở đó không khỏi xanh mặt hoảng sợ.

Chỉ còn lại tiếng hét thất thanh.

Trong khi đó, những người khác thì vẫn đang cố gắng chạy về phía đỉnh của tòa tháp.

-Chúng ta còn phải tiếp tục chạy bao lâu nữa đây? Không ngờ tòa tháp này lại rộng như vậy.

Lucy không khỏi cảm thán nói.

-Đã là nam nhi thì phải tiến lên!

Elfman vần cứ đâm đầu chạy về phía trước, vừa đi mà gặp tên giáo đồ nào là bụp liền.

-Không còn cách nào khác, chúng ta hoàn toàn không nắm rõ được kiến trúc ở đây, chỉ có thể theo quán tính mà đi lên thôi.

Gray cũng bất lực với tình hình hiện tại. Tòa tháp này quá lớn và có quá nhiều đường để đi. Họ không biết phải đi về đâu thì mới đúng.

-Wendy, cậu có đánh hơi được gì không?

Carla quay sang Wendy hỏi.

-Mình không thể nhận ra được mùi của chị Nguyệt Nha ở đâu cả, ở đây có quá nhiều mùi, không phân biệt được.

Wendy lắc đầu nói.

-Không biết Natsu như thế nào rồi...

Happy lo lắng nói.

-Cậu ta sẽ ổn thôi, đó là Natsu mà. Tôi tin là cả Nguyệt Nha và Natsu...đều không sao.

Gray động viên Happy cũng như mọi người, cậu tin là hai người sẽ không sao... Hy vọng vào niềm tin đó. Vì vậy họ phải nhanh lên, đến chỗ của hai người đó.

-Ơ?

Wendy bỗng dừng lại. Mọi người cũng dừng lại nhìn sang em ấy.

-Sao vậy Wendy?

-Hướng đó...

Wendy chỉ về một ngã rẽ gần đó.

-Hướng đó có mùi của anh Natsu.

-Cậu chắc chứ?

Carla hỏi.

-Tuy ở đây có rất nhiều mùi, nhưng hình như ở bên đó...em cũng không chắc nữa.

Wendy không chắc nói.

-Hay chúng ta qua đó thử xem, tôi nghĩ có lẽ Wendy đã đúng.

Lucy khá tin tưởng vào cái mũi thính của Sát Long Nhân.

-Chúng ta mau đi thôi!

Happy nhanh chóng bay đi, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo.

-Cẩn thận!

Elfman hét lên, một đòn tấn công nhắm về phía họ.

-A!

mọi người bị tấn công bất ngờ và ngã ra đất. Gray nhìn về phía kẻ tấn công mọi người, hét lên.

-Là ai?

-Haha...Ta còn tưởng không có ai dẫn xác đến đây chứ. Thật may quá!

Một giọng nói vang lên, Gray nhíu mày nhìn kẻ đó.

Cậu đã từng gặp hắn một lần lần trước. Hắn là một trong Thất Kiếm của Nguyệt Hoàng Giáo.

Một anh chàng tóc trắng với áo choàng đỏ, trên tay hắn cầm một đại đao rất lớn, vác lên vai. Đôi mắt hai màu đỏ lục hiếm thấy, hắn ngồi trên đống đổ nát trên cao như một anh đại nhìn xuống mọi người.

-Đi đâu cũng gặp mấy tên này vậy!

Happy hoảng hốt khi gặp địch ở đây, cậu rất gấp vì phía trước có thể Natsu đang ở đó.

-Thì đây là địa bàn của người ta mà.

Lucy nói đúng tình hợp lý.

-Hello!

Ragna tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, một tay cầm kiếm một tay đút túi, dáng đứng hot boy bảnh bao trước mọi người.

-Rất vui được gặp, tên ta là Ragna Motosaki, một trong Thất Quang Thánh Kiếm, mọi người còn gọi ta là Hắc Long Đao-Ngục Quỷ.

-Có ai hỏi đâu mà khai vậy trời. - Carla cạn lời nói.

-Muốn đi qua chỗ này, phải đánh bại ta mới được.

Ragna chỉ tay vào mình nói, lại chỉ tay về mọi người.

-Ai sẽ là đối thủ của ta đây?

Thấy Ragna cười nói vô tư như thế, Lucy không khỏi rùng mình.

-Tên này có vẻ nguy hiểm quá...

-Đúng vậy, nhìn anh ta thật đáng sợ...

Wendy đồng tình nói.

-Hay là các ngươi lên hết một lần thì sao? Ta không ngại đâu.

Ragna cười tươi nói, bộ dáng rất không sao cả. Đương nhiên là cả đám cùng lên thì khó khăn cho Ragna nhưng nếu tình huống đó xảy ra thì Ragna vẫn tự tin là có cách để đối phó.

-Tên này hống hách quá đó.

Elfman không thể thích được cái thái độ không xem ai ra gì này. Vô tư một cách xem nhẹ người khác.

-Tôi không ưa hắn ta chút nào.

Gray đồng tình với Elfman, cậu không thích có ai xem nhẹ họ như thế, nhất là kẻ thù.

-Ta đâu cần các ngươi thích ta đâu. - Ragna tỉnh bơ đáp lại.

-Có điên mới thèm!

Gray và Elfman phản ứng kịch liệt, Ragna xua tay cười nói.

-Haha, chỉ đùa thôi...

Bất ngờ, ánh mắt anh ta nhìn về một phía. Gray cảm thấy lạ nhìn theo hướng nhìn của Ragna.

Ragna đang nhìn chằm chằm...Lucy?

Sau đó là tiếng lẩm bẩm của Ragna.

-Mái tóc màu vàng buộc gọn sang hai bên như vầng thái dương. Ánh mắt to tròn long lanh như thiên thần, thân hình thon thả đầy đặn...một em gái thật xinh tươi.

Ragna không khỏi đỏ mặt quay đầu nhìn đi chỗ khác. Mọi người nhìn hắn không hiểu gì cả.

-Tên này bị sao vậy trời?

-Tự nhiên không không lại đỏ mặt.

-Đúng là bệnh tâm thần.

Ragna ngại ngùng không thôi, một bộ dáng như vậy không khỏi làm ấn tượng lúc đầu về anh ta biến mất.

-Nhìn kĩ thì tôi không thấy anh ta đáng sợ như khi nãy nữa.

Lucy tự nhiên nói, vì nhìn kiểu gì thì cũng thấy tên này không bình thường nhưng cũng không đáng lo ngại.

-Đúng đó, cảm giác rất khác biệt.

Wendy đồng tình gật đầu với Lucy.

-CÔ...cô tên gì?

Ragna nhìn Lucy, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Lucy không hiểu gì hết, chỉ tay vào mình.

-Tôi?

-Đúng, đúng vậy, là cô!

-Hơ...tôi tên Lucy.

Lucy bối rối trả lời, còn Ragna thì nghĩ.

'Lucy...cái tên dễ thương quá!'

-Cô, cô có thể đi qua!

Ragna cúi đầu nói.

-Hả?

Mọi người không hiểu gì hết, nhìn nhau khó hiểu.

-Hắn ta bị cái gì vậy? Sao tự nhiên dễ nói chuyện vậy?

Gray cảm thấy tình huống này vi diệu một cách kỳ lạ. Thằng cha đối diện này não có bị chập không? Sao hành động khác thưởng thế.

-Cẩn thận! Có khi hắn có âm mưu gì đó!

Happy nói một cách cảnh giác.

-Đúng vậy, không thể tin hắn được.

Elfman cũng cảm thấy không thể tin được.

-Nè nè! Ta dù gì cũng là nam nhi đó, một khi đã nói sẽ giữ lời! Ta không ra tay với trẻ con và phụ nữ khi không cần thiết!

Ragna hùng hồn tuyên bố.

-Tin được hay không đây trời?

Carla vẫn không tin, bất ngờ Elfman đi ra nói.

-Tôi tin!

-Hả?

Mọi người nhìn Elfman khó hiểu. Sao đổi ý nhanh vậy?

-Một người nói ra được lời như vậy, tôi tin anh ta là một nam nhi chân chính! Đó chính là linh cảm của đàn ông!

Elfman hùng hồn tuyên bố.

-Hả?

Mọi người đã khó hiểu, này càng khó hiểu hơn.

Elfman và Ragna nhìn nhau im lặng, bất ngờ...hai người nắm chặt tay nhau.

-Nam nhi chân chính! - Còn đồng thanh nói.

Gray gãi đầu không biết làm sao, suy nghĩ của mấy người này, cậu không theo kịp.

-Nếu như đã như vậy thì...chúng ta đi thôi. Nè! Ngươi nói phải giữ lời đó.

-Ta thề với cây Đại Đao trong tay mình!

Ragna rất kiên định đáp.

-Không biết tin được không?

Happy vẫn nghi ngờ.

-Không có nhiều thời gian như vậy đâu, chúng ta mau đi thôi!

Lucy hối thúc mọi người, Wendy và Carla nhanh chóng đi theo. Họ không có nhiều thời gian.

Quả như lời Ragna nói, hắn để Lucy và Wendy cùng Carla và Happy đi qua mà không hề làm khó dễ gì, nhưng với Gray và Elfman thì khác, cây Đại Đao của anh ta đã chắn ngang đường đi của họ.

-Nè! Ngươi lật lọng!

-Ta chỉ nói là không đụng đến phụ nữ và trẻ em, không có nói sẽ để hai ngươi qua!

Ragna đúng tình hợp lí nói.

-Hắn nói đúng vậy thật.

Elfman xoa cằm cảm thấy có lý.

-Nè, cậu còn nói nữa!

Gray bất lực trước Elfman, thế mà còn đi đồng tình với địch nữa.

-Gray! Elfman!

Lucy và Happy gọi. Ragna nhìn họ cảnh cáo, thái độ nghiêm túc không hề đùa.

-Nếu như các ngươi cản đường, ta cũng không nhân nhượng đâu.

Khí thế qua lời nói rất áp đảo, chứng tỏ đối phương rất nghiêm túc với những gì mình nói.

-Tên này...

Trước những gì Ragna thể hiện, Gray nhận thấy người này là một người có nguyên tắc riêng, sẽ không nhân nhượng hay dễ dàng bỏ qua.

-Nếu ngươi thích thì ta chìu!

Gray tính đánh nhưng mà Elfman đã cản lại. Gray nhìn sang thì Elfman đi lên nói.

-Hãy để cậu ta cho tôi, cậu với mọi người đi trước đi.

Ragna nhìn họ lại không nói gì.

-Là Nam nhi đích thực! Ta sẽ đánh với ngươi!

Elfman kiên định chỉ vào mình, tỏ rõ bản lĩnh nam nhi của cậu. Gray nhìn Elfman, cười nói.

-Vậy ở đây giao lại cho cậu.

Gray nói rồi nhanh chóng rời đi, cùng đi với mấy người Lucy.

Wendy lo lắng nhìn Elfman, Gray nói.

-Đừng lo lắng, Elfman không phải người dễ bị đánh bại như vậy đâu.

Wendy gật đầu, cô bé cũng phải có niềm tin vào anh chị. Mọi người nhất định phải bình an.

Gray và mọi người đã nhanh chóng chạy đi, Elfman và Ragna đối mặt với nhau. Hai người nhìn nhau không nói gì.

-Tên của ngươi là gì?

Ragna phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Elfman nhe răng cười, dùng Take Over biến thành Quái thú, nói.

-Hãy nhớ lấy cái tên này, Elfman Strauss, người sẽ đánh bại ngươi! Đàn ông đích thực!

Ragna nhìn Elfman khoe cơ bắp, mặt không cảm xúc.

-Tởm quá đi.

Quay đầu đi chỗ khác, còn làm bộ mặt ghét bỏ.

-Ta nghe thấy đó!

Elfman nổi khùng lên trước sự ghét bỏ của đối phương. Sao dám chê cơ bắp của nam nhi!

Ragna thở dài, chán chường nói.

-Nói thật ta không có hứng thú đánh với mấy tên đực rựa không có não... Nhất là loại không có não còn thích khoe cơ bắp.

Ragna nhỏ giọng nói câu cuối.

-Ta nghe thấy đó! Tên khốn!

-Được rồi, dù không thích lắm nhưng mà công việc vẫn là công việc, giải quyết nhanh để còn nghỉ sớm chứ!

Ragna cười nói, đại đao vung lên chĩa về phía Elfman.

-Đến đây! Ngon nhào vô!

Elfman ngoắc tay khiêu khích lại.

Gray và mọi người vẫn đang tiến về phía trước, đi một lúc, bất ngờ Gray dừng lại, cản lại mọi người.

-Sao vậy Gray, bộ có kẻ địch hả?

Lucy cảnh giác nhìn xung quanh, thủ thế vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

-Carla, mình sẽ bảo vệ cậu!

Happy tỏ ra rất bản lĩnh đứng chắn trước Carla, còn Carla hướng Wendy nói.

-Cẩn thận đó.

Wendy gật đầu đáp. Gray lại nói.

-Có người đang đến. Hình như chỉ có một tên.

Gray cảnh báo mọi người, nhìn về phía trước, mọi người nhanh chóng núp sau một bức tường.

-Là kẻ địch sao?

Lucy lo lắng hỏi.

-Cái mùi này...

Lúc này Wendy bất ngờ nói.

-Đến rồi!

Gray nhanh chóng đi ra, băng kết trong tay tấn công.

-Anh Gray, đợi đã!

Wendy muốn ngăn cản nhưng không kịp, Gray đã tấn công rồi.

-Thằng nào dám đánh lén ông!

Giọng nói quen thuộc khiến mọi người bất ngờ, Gray không khỏi kinh ngạc, nhưng đòn tấn công đã đánh tới, mà hỏa diễm của đối phương cũng đánh tới.

Băng hỏa giao nhau, tan thành khói nước.

-Hả?

-Natsu?

-Gray?

-----------------------------------------------------------

25/11/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip