Chương 93: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vậy là mấy người cứ thế trở về sao? Thật thảm hại quá đó! Nếu lúc đó có Lôi Thần Tộc chúng tôi ở đó thì chuyện này sẽ không xảy ra đâu!

Evergreen khoanh tay nói. Nhóm Lôi Thần Tộc vừa đi làm nhiệm vụ trở về thì biết được chuyện này.

-Cô thì biết gì về tình hình khi đó mà nói chứ!

Elfman nói, Evergreen lấy cùi chỏ thục cho Elfman một cái khiến anh chàng to con cũng phải đau một vố.

-Sao tự nhiên đánh tôi!

-Cậu không có quyền lên tiếng ở đây. - Evergreen sắc sảo nói.

Nhận ra bầu không khí vốn đã không tốt khi Nguyệt Nha bị bắt đi nay càng ảm đạm và nặng nề hơn, Freed khoanh tay đứng ra nói.

-Không ngờ là trong lúc chúng ta không có mặt ở đây nhiều chuyện đã xảy ra như vậy. Vậy là không chỉ Nguyệt Nha mất tích mà thứ đó cũng rơi vào tay bọn chúng?

-Nhìn bọn họ kìa, xuống tinh thần trông thấy luôn.

Bickslow chỉ tay về nhóm người đang ngồi bên kia, bầu không khí vô cùng u ám và đơn độc. Đó là nhóm người Erza vừa thất bại trong nhiệm vụ giải cứu vừa rồi.

Gray tức giận đập bàn.

-Thật là nhục nhã mà!

-Chúng ta đã thất bại hoàn toàn...

Lucy cúi đầu buồn bã.

-Em đã không thể làm được gì...

Wendy cũng ủ rũ cuối đầu ở đó.

-Bọn chúng quá mạnh.

Lily khoanh tay ngồi bên cạnh Gajeel, Gajeel cũng im lặng không nói gì. Sau việc chạm trán vừa rồi họ cũng cảm thấy được điều đó... Chúng mạnh hơn nhiều so với những gì ta tưởng.

-Tất cả là lỗi của tôi... Tôi đã thất bại trong nhiệm vụ này.

Erza cúi đầu nói, tay siết chặt thành quyền.

-Chúng ta đã không chuẩn bị đầy đủ khi đến đó. Bọn chúng biết mọi thứ về ta trong khi những gì ta biết về chúng thì quá ít.

Carla nói đúng phần nào về nguyên nhân thất bại lần này của họ.

-Tức thật! Không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì nữa! Tự nhiên ý thức của tôi không rõ ràng gì cả!

Gray nghĩ lại vẫn thấy không nhịn được, không hiểu sao khi đó cậu lại ngất đi chứ.

-Em cũng vậy.

Không chỉ Gray mà Wendy cũng giống thế, không biết vì lí do gì mà họ mất ý thức và ngất đi giữa trận đấu.

-Tất cả chúng ta đều như vậy, hẳn đó là ma thuật của địch rồi. Chúng ta đã quá sơ ý.

Lucy nhận ra mọi người đều rơi vào trạng thái hôn mê cùng lúc khi đang ở giữa trận chiến.

-Đó không phải là tất cả đâu. Chúng ta đã không giải cứu được Nguyệt Nha, đề báu vật rơi vào tay bọn chúng và còn...

-Natsu...

Happy ủ rũ ngồi đó. Trong hội quán không hề thấy Natsu đâu, cậu ấy không trở về cùng mọi người.

Đột ngột, Erza đứng dậy. Mọi người nhìn sang cô ấy.

-Là lỗi của tôi...

-Chị Erza?

Gray hiểu Erza đang muốn nói gì, cậu nghiêm túc nói.

-Không phải lỗi của chị đâu, lúc đó chị cũng không còn cách nào khác mà.

Nhưng Erza hoàn toàn nhận đó là lỗi của mình.

-Không! Đó là lỗi của tôi. Lúc đó tôi vẫn tỉnh táo nhưng chính tôi đã không bảo vệ được đồng đội của mình và để vật quan trọng đó rơi vào tay bọn chúng. Là lỗi của tôi.

Erza có vẻ rất kích động thậm chí là hét lên, mọi người nhìn Erza rồi lại không biết làm sao. Họ có thể hiểu được cho tâm lí của Erza lúc này.

Nhưng có một người đã đi lên và đến trước mặt Erza.

Bốp!

Một cái tát vào mặt Erza khiến mọi người không khỏi bất ngờ và kinh hoàng. Thậm chí là không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, có người đều hét lên kinh hãi.

Erza không khỏi ngỡ ngàng trước điều này, người đứng trước mặt cô là...Mira.

-Chị Mira...

Lisanna lo lắng gọi.

-Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Mira đối mặt với Erza, ánh nhìn nghiêm túc và nhìn thẳng vào đôi mắt của Erza.

-Mira...

-Erza mà tôi biết sẽ không giống như cậu khi nãy đâu!

Erza cúi mặt, một bên má của cô ấy ửng đỏ vì cái tát của Mira. Mira hơi cúi đầu nói.

-Tôi hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào, mọi người cũng hiểu điều đó...

Mira mím môi, giọng nói cũng nghẹn ngào.

-Nhưng mà đây không phải lỗi của ai cả.

Đối diện với Erza đang mang tâm trạng tự trách.

-Không phải là trách nhiệm của riêng mình cậu. Vì vậy đừng có tự đổ hết mọi thứ lên vai mình! Chúng ta không phải là đồng đội sao? Chúng ta đều là thành viên của Fairy Tail! Ý nghĩa của đồng đội là gì? Chính là những người bạn kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau chia sẻ!

Nghĩ đến những gì họ đang phải đối mặt. Nghĩ đến những người bạn đang không ở đây. Nghĩ đến cảm giác của mỗi người đang có mặt.

-Cảm giác của cậu dành cho Nguyệt Nha...tớ tin chắc rằng Nguyệt Nha hoàn toàn hiểu được nó.

Người bạn thân quý giá của họ đang trong tình trạng thế nào, đang phải đối mặt với điều gì.

Một người mạnh mẽ nhưng giờ đây lại không có tin tức và cần đến những người đồng đội giúp.

-Cậu nôn nóng muốn cứu cậu ấy, tất cả chúng ta đều như vậy...

Người con gái đó.

-Cậu ấy là một người rất tốt...là người rất quan trọng với chúng ta. Nó không chỉ là bạn bè hay đồng đội...như là người thân vậy, là anh em trong một nhà.

Cảm xúc của Mira, cô ấy nhíu mày vì cảm xúc mà họ dành cho nhau.

-Vì vậy...xin cậu đừng như vậy.

Đôi tay của Mira dựa vào bộ giáp của Erza, như đang nương tựa vào Erza.

-Đừng gánh chịu tất cả, đừng đặt mọi thứ vào bản thân. Cậu không chỉ có một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau cứu lấy cậu ấy...Vì tất cả chúng ta...đều có chung một cảm xúc mà.

Mira xúc động và chống tay lên vai Erza. Erza nhìn Mira, nhìn mọi người xung quanh trong hội, họ đều đang cười nhìn về phía hai người.

'Mira...mọi người...'

Erza từ lúc đó đến bây giờ vẫn luôn tự dằn vặt mình và tự cảm thấy đó là lỗi của bản thân khi để mọi chuyện thành ra như vậy. Cô ấy không cứu được Nguyệt Nha, không bảo vệ được đồng đội, không bảo vệ được bất cứ ai cả...

Lúc đó...cô ấy đã đưa báu vật cho chúng.

...

Aoi có trong tay chiếc Chìa Khóa của Tiên.

-Tốt lắm, xem như cô biết điều đấy. Như đã hứa bọn ta sẽ để cho các người đi mà không cản trở. Yên tâm rằng bạn bè của ngươi không sao cả, họ chỉ trúng hương gây mê mà thôi.

Nhìn về phía Erza, Aoi nói tiếp, một lời cảnh báo.

-Hãy trở về và đứng quay lại đây nữa, sẽ không có lần sau cho các ngươi đâu.

-Cũng đừng nghĩ đến việc trở lại, người đó sẽ không quay về bên các ngươi nữa đâu. Ngài sẽ ở lại với chúng ta.

Lời thì thầm cuối cùng của Aoi không khiến họ nghe thấy.

Lần này là một lời chào.

-Tạm biệt, Fairy Tail.

Nói rồi Aoi và những người khác bỏ đi, Erza ngăn họ lại.

-Khoan đã! Ý các ngươi là gì? Các ngươi tính bội ước sao? Mau thả Natsu ra!

Aoi dừng lại, nhìn sang Natsu vẫn đang gục trên tay Not, khẽ cười.

-Anh bạn này sẽ đi theo bọn ta, coi như là con tin đi. Ngươi nên biết điều và làm theo những gì ta nói.

Như tạo thêm sự an tâm, Aoi nói.

-Yên tâm, bọn ta sẽ đối xử với hắn tử tế và sẽ trả về cho các ngươi...cho đến khi kế hoạch của bọn ta diễn ra suôn sẻ.

-Ngươi...các ngươi nói không giữ lời!

-Không, bọn ta sẽ thả hắn đi, an toàn và lành lặn.

Erza siết chặt kiếm trong tay, cô ấy lao lên và tấn công Aoi. Nhưng Erza thậm chí còn không thể chạm đến Aoi, một bóng người xuất hiện phía sau Erza và tấn công cô ấy, không ai khác là Kanji, Erza ngã xuống đất.

Kanji ánh mắt sắc lạnh, đạp một cước lên người Erza giữ cô ấy nằm ở dưới, lưỡi dao sắc bén trong tay. Kanji đã vung lên và muốn giải quyết Erza.

-Dừng lại.

Ngay lúc đó, Aoi đã lên tiếng trước khi lưỡi dao đó xuyên qua đầu Erza, Kanji đã dừng lại như lời Aoi nói.

-Đừng giết cô ta, chúng ta đã hứa mà. Phải giữ lời chứ.

Khẽ nở nụ cười nhìn về phía Erza, Erza siết chặt tay nhìn Ao. Ánh mắt đó...

Aoi xoay người rời đi, nói.

-Hơn nữa nếu giết cô ta, Vernon sẽ không vui đâu.

Kanji liếc mắt lạnh nhìn Erza nhưng rồi cũng bỏ đi sau đó. Chúng khuất dần sau hàng cây và biến mất, mang theo Natsu.

Trời lại phủ đầy mây, những giọt mưa rơi xuống mặt đất, lần nữa thấm ướt tất cả.

Erza nằm trên mặt đất, tay siết chặt thành quyền. Nước mắt chảy xuống hòa với nước mưa. Cô ấy đã hét lên, hét thật lớn trong cơn mưa khi đó.

Mọi thứ kết thúc trong cơn mưa đó. Chỉ còn lại sự uất ức và phẫn hận cùng với nụ cười của kẻ đã bỏ đi.

...

Một bàn tay đặt lên vai Erza, Gray nói.

-Lúc đó chị không còn cách nào khác mà. Nếu chị không làm như vậy thì mọi người và cả Natsu sẽ không biết ra sao cả. Một mình chị không thể chiến đấu lại với 6 người bọn chúng được.

-Gray nói đúng đó. Chị đừng tự trách nữa, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của chị.

Lucy cười dịu dàng xoa dịu Erza.

-Nếu chị cứ tự trách mình như vậy thì tụi em biết phải làm sao. Chính tụi em khi đó là gánh nặng cho chị mà.

Wendy cũng tham gia vào.

-Không...mọi người không phải gánh nặng!

Erza chưa từng có ý nghĩ đó và cũng không hề cảm thấy thế. Nói rồi cô ấy mới nhận ra và nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn cô ấy và nở nụ cười. Cuối cùng Erza cũng khẽ cười.

-Mọi người là những người bạn rất quan trọng với tôi...quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Mọi người nhìn nhau khẽ cười. Erza không còn tự trách và đổ mọi trách nhiệm lên bản thân.

Ngay từ đầu không phải là lỗi của ai trong số họ.

Cana vỗ vai Mira cũng cười. Bầu không khí u ám khi nãy đã không còn nữa.

Merlin nhìn mọi người như vậy, khẽ cười rồi lại cúi đầu.

Nếu tiểu thư thấy cảnh này nhất định sẽ vui lắm.

Cô Erza và tiểu thư luôn gắn bó với nhau, hơn ai hết, tiểu thư sẽ không muốn nhìn thấy Erza như vậy.

Merlin hiểu điều đó. Bàn tay của Merlin siết chặt góc áo...

Merlin cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực. Tất cả những gì cô ấy có thể làm bây giờ là cầu nguyện và tin tưởng. Mong rằng tiểu thư sẽ bình an.

Ở một góc khác, Mavis chứng kiến tất cả.

Nở nụ cười, đồng đội chính là như vậy. Ý nghĩa tồn tại của một hội chính là đây. Một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Fairy Tail chính là nơi gắn kết những mối quan hệ, là một đại gia đình gắn kết.

Tin tưởng nhau, yêu thương nhau, quan tâm nhau...một mối liên hệ không thể phá bỏ và tách rời. Thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt.

Tinh thần đó vẫn được kế thừa qua bao thế hệ cho đến ngày hôm nay. Những đứa trẻ lớn lên dưới mái nhà mang tên hội, họ mang trong mình tinh thần Fairy Tail.

Đồng đội...đó không phải chỉ là một từ ngữ diễn tả một khái niệm nào cả, nó xuất phát từ trái tim, từ sự tin tưởng và gắn kết.

Đừng ngại ngần khi dựa vào tôi và tôi cũng sẽ không ngại ngần khi dựa bên bạn.

Cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc này. Dù là khó khăn đau khổ hay niềm vui hạnh phúc.

'Những cảm xúc của ta, những mong muốn của ta khi đó...đã được những đứa trẻ này kế thừa và tiếp nối rồi.

Cô đã nói đúng...Nguyệt Nha.

Cô đã phó thác và đặt niềm tin vào những người bạn của mình. Nhưng ta tự hỏi, điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.'

***

Trên lầu, Laxus và Makarov đang ở đó.

Bầu không khí trầm mặt này, nó đang bao phủ khắp căn phòng.

-Ông nội. - Laxus gọi.

Makarov đưa hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, Laxus lại không nói gì nữa. Bầu không khí yên tĩnh này kéo dài đến khi Laxus hỏi.

-Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

-Như con thấy đó, con bé bây giờ không có tung tích gì cả. Những kẻ dị giáo đó...

-Ý con không phải như vậy. Ông không thấy lạ sao? Có lý nào Nguyệt Nha lại bị bắt dễ dàng như vậy, hơn nữa mục đích của chúng khi làm việc này là gì?

Laxus vẫn không hiểu, dù rằng Nguyệt Nha thường đơn phương độc mã làm mọi thứ, nhưng con bé hoàn toàn có khả năng làm được mọi việc mà không cần ai hỗ trợ.

Một người như Nguyệt Nha...lại có liên quan gì đến những kẻ dị giáo đó?

Makarov lên tiếng.

-Ta cũng không rõ mục đích thật sự của chúng là gì.

Ông thật sự không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Dường như Nguyệt Nha đã biết gì đó trước khi việc xảy ra nhưng lại không nói gì với họ cả.

-Nhưng ta có linh cảm, Nguyệt Nha thật sự đang ở trong tay chúng. Dù không biết chúng bằng cách gì giữ được con bé, nhưng ta dám chắc, nỗi bất an trong lòng ta chính là vì an nguy của nó.

Laxus không nói gì nữa, anh quay người bỏ đi, Makarov nhìn anh nói.

-Laxus.

Laxus dừng lại, Makarov nhìn anh hỏi.

-Con muốn làm gì?

-Làm gì? - Laxus đứng đó, quay đầu nhìn lại người ông già nua mà anh kính trọng.

-Không cần biết mục đích của chúng là gì.

Bên ngoài mây đen dần kéo tới, bầu trời lại giăng kín một màu u tối.

-Những kẻ động đến hội, người thân của con thì đều phải chịu cơn thịnh nộ của Laxus này!

Tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ vang lên rất lớn, những tia chớp vàng đánh tan cả những đám mây u ám kia.

Makarov nhìn Laxus, cúi đầu và hơi cười.

-Ra vậy...ta hiểu rồi.

-Vậy nhờ con. Lão già như ta sẽ ở đây, đợi mấy đứa quay về.

***

Tòa tháp Crystal của Nguyệt Hoàng Giáo.

Aoi và những người khác đã trở lại, chúng đang mang về hai thứ.

Trong đại điện quen thuộc đó, Misley.E đã có trong tay chiếc chìa khóa sáng lấp lánh ánh bạc, nhếch môi cười.

-Cuối cùng ta đã có trong tay món bảo vật cuối cùng...Chiếc Chìa Khóa của Tiên.

Giọng điệu của hắn xen lần một niềm vui cùng sự phấn khích.

-Không bao lâu nữa...thời khắc mà ta mong chờ sắp thành hiện thực! Chỉ một chút nữa thôi...

Lời nói da diết lại mang theo mấy phần cảm xúc khác biệt. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

-Chúc mừng ngài.

Tiếng nói chân thành của Aoi vang lên, kính cẩn quỳ ở đó với sự thành kính, như một tông đồ trung thành.

-Phải, điều mà ta mong chờ suốt thời gian qua cũng sắp thành hiện thực. - Misley.E cười nói đáp lại.

-Nó không phải chỉ là mong ước một mình ngài đâu...nó còn là của tất cả chúng tôi nữa.

Vernon cất tiếng nói, cũng giống như Aoi đang kính cẩn cúi đầu ở đó, Vernon cũng thế.

Quả thật khác biệt rất lớn với dáng vẻ bình thường mà cô ta thể hiện.

Misley.E khẽ nhếch môi không nói gì nữa, hắn nhìn báu vật cuối cùng nằm trong tay mình. Tiến lên phía trước, nơi những chiếc bệ đá gắn kết với nhau trong ma trận tam giác. Ở đó chỉ còn lại một chiếc bệ trống chưa được đặt bảo vật lên đó. Đó lại cái bệ đặt lên bảo vật cuối cùng.

Suốt bao nhiêu năm trời, chúng đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để thu thập mọi thứ. Để chuẩn bị cho kế hoạch này.

Misley.E từng bước đến gần cái bệ trống. Những ý nghĩ về thời gian qua đã hiện lên trong hắn khi thời khắc mà hắn mong chờ đang ngày càng ở gần hơn.

Nhớ lại quá khứ, nghĩ đến hiện tại và mường tượng về tương lai.

Misley.E đã đợi rất lâu rồi.

Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, cảm xúc trong đôi mắt hắn tràn đầy mà không ai thấy.

'Ta đã đợi.'

'Ấp ủ giấc mơ đó suốt khoảng thời gian qua.'

Một nụ cười hiện ra trên gương mặt đó.

'Mong muốn của ta...sắp được thực hiện rồi.'

Chính Misley.E là kẻ đã thành lập giáo hội này từ rất lâu về trước, và bắt đầu thu thập thông tin từ rất nhiều nơi để cuối cùng có thể thu gom được tất cả manh mối và chìa khóa để giải khai phong ấn.

Đó là một cuộc hành trình dài...Và giờ đây hắn đã có đầy đủ báu vật để có thể mở ra mọi thứ.

Một thế giới mới sẽ được mở ra, một khi người thức tỉnh.

Ánh mắt hắn nhu hòa nhưng vẫn không che lấp được niềm tin và khát khao của bản thân.

'Không còn lâu nữa đâu...xin hãy đợi tôi thêm một chút nữa thôi.'

'Chính tôi, người sẽ đánh thức ngài trở lại.'

Misley.E tiến lên cái bục còn trống cuối cùng và cầm trong tay Chiếc Chìa Khóa, hắn khẽ nhếch môi và đem nó đặt lên cái bục cuối cùng.

Chiếc Chìa Khóa được đặt lên cái bục đó, nó lóe lên ánh sáng trắng màu bạc ngay khi nó vừa đặt vào chiếc bệ.

Mọi người yên tĩnh chờ đợi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì sau đó nữa.

Ragna gãi đầu lên tiếng hỏi.

-Gì vậy? Không có gì xảy ra sao?

Aoi và Kanji liếc mắt nhìn sang khiến Ragna giật bắn mình, cười hề muốn nói gì đó giải thích nhưng rồi lại thấy Aoi khẽ cười.

-Hãy nhìn đi, mọi thứ đã bắt đầu rồi.

Ragna không hiểu nhìn lại. Bất ngờ, ba bảo vật đặt trên ba cái bục bắt đầu lơ lửng trên không trung và nó phát ra ánh sáng bao lấy xung quanh, ánh sáng ngày một mạnh mẽ và chói sáng.

-Cái gì cũng cần phải có thời gian cho nó.

Aoi khẽ nhếch môi cười khi chứng kiến mọi thứ diễn ra trước mặt. Khắc với giọng nói bình thản, đôi mắt của Aoi chăm chăm nhìn về phía trước và ánh lên sự cuồng nhiệt.

-Bắt đầu rồi.

Naniva nói, sự bình tĩnh đó dõi theo mọi thứ đang diễn ra.

Vòng tròn ma pháp trận hình thành nối liền ba cái bục cũng đang dần chuyển động. Những bánh răng bắt đầu xoay tròn, dòng chảy ma thuật bắt đầu chảy đi. Ánh sáng từ dòng chảy đó xuất phát từ ba bảo vật, kéo xuống những cái bục và sau đó là truyền xuống cho vòng tam giác ma pháp trận phía dưới.

Những dòng chảy ma thuật đang phát sáng, vòng tròn ma pháp trận phát ra ánh sáng màu trắng xen kẽ ánh sáng màu tím.

Nó bắt đầu lan ra rộng, tiến ra khoảng không gian xung quanh và dẫn tới khối Lacrima khổng lồ phía sau những cái bục. Truyền ma thuật vào bên trong và phát ra ánh sáng mờ nhạt.

'Thịch!'

'Thình Thịch!'

Âm thanh sống động và đang rung chuyển khối Lacrima khổng lồ.

Thứ ánh sáng chói lòa và mạnh mẽ hơn đang phát ra từ khối Lacrima, thứ ánh sáng chói lòa và xinh đẹp.

Cứ như một cánh cổng mới vừa được mở ra và ánh sáng từ nó đang tràn ngập khắp nơi này.

Một tương lai mới, một niềm tin mới, một hy vọng mới, hy vọng của chúng ta.

Mọi người đang có mặt ở đây đều bị thu hút bởi thứ ánh sáng chói sáng này. Nó tỏa sáng rực rỡ nhưng không gây cảm giác chói mắt hay khó chịu, ngược lại là một cảm giác rất kì diệu.

Cả căn phòng chói lòa ánh sáng, cả tòa tháp cũng đang sáng rực lên ánh sáng rực rỡ đó. Phút chốc nó trở thành tâm điểm của khu rừng vốn mang sắc màu u ám.

Ánh sáng đang tỏa sáng và rọi sáng cả tòa tháp lẫn khu rừng.

Điều kỳ diệu trước mắt khiến mọi người đều bị thu hút và hướng về.

-Cuối cùng...

Vernon là người đầu tiên lên tiếng trước sự chuyển biến này.

-Ánh sáng... mang theo điều kỳ diệu.

Ngay cả người luôn bình tĩnh dõi theo mọi thứ như Naniva cũng bị thu hút bởi thứ ánh sáng đó. Nó mang đến một cảm giác gì đó rất diệu kỳ theo cách mà Naniva cảm nhận.

-Thật đẹp.

Kureina đầy say mê dõi theo sự xinh đẹp đó. Phải, những gì đang diễn ra thật đẹp đẽ trong mắt Kureina.

-Thành công rồi.

Cũng như Kureina, Ragna dường như cũng bị mê hoặc khi dõi theo.

-Điều mà chúng ta mong mỏi suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Not cảm thấy điều mà chúng chờ đợi suốt bao năm tháng nay cũng đã dần đi đến bước thành công.

Kanji lặng im không nói gì, nhìn sang một người khác, là Aoi.

Aoi ngẩng đầu nhìn khối Lacrima đang tỏa sáng rực rỡ đó, ánh mắt của Aoi không thể nào rời đi nó được.

'Thật đẹp...'

Misley.E khẽ cười.

Trong giây phút tỏa sáng đó, mọi người đều bị thu hút bởi thứ ánh sáng này.

Nhưng một bất ngờ đã xảy ra, ánh sáng của khối Lacrima tỏa ra dần dần thu hẹp lại và dần dần nó yếu đi một cách rõ ràng. Mọi người đều đã nhận ra điều đó.

Ánh sáng dần yếu đi và tắt dần, dòng chảy ma thuật dần ngừng lại và thụt lùi về sau theo con đường mà nó đã tới. Ánh sáng dần tắt đi và trả lại độ sáng như ban đầu cho cả khu rừng và tòa tháp.

Ba bảo vật chậm rãi thu lại ánh sáng của nó và hạ xuống bục đá. Không còn động tĩnh gì nữa. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu.

Trước diễn biến này, Misley.E khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm mọi thứ.

Những người khác cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng nhìn nhau đầy khó hiểu.

-Chuyện gì vậy? Kết thúc rồi sao?

Vernon không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Tôi cũng không hiểu gì cả.

Ragna gãi đầu nói. Rốt cuộc thì kết quả là gì. Thành công? Hay thất bại?

Aoi trầm mặt, ánh mắt không còn rực rỡ như khi nãy nữa. Aoi gọi Misley.E.

-Đại nhân.

Misley.E không nói gì, tiến lên trước bục đá và nhìn chằm chằm vào viên pha lê đỏ, mọi người cũng nhìn nó.

-Ánh sáng của nó...yếu hơn những bảo vật khác?

Kureina nhận ra rằng so với hai bảo vật còn lại, viên ngọc đỏ dường như trông mờ nhạt hơn hẳn.

-Chuyện này...

Not cũng có nghi vấn, dường như quả cầu đỏ là nguyên nhân cho sự dừng lại đột ngột này.

-Đừng lo lắng.

Cuối cùng Misley.E đã lên tiếng, mọi người ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng hắn.

-Chuyện này đã nằm trong dự tính của ta rồi.

-Hả? ý ngài là sao chứ?

Vernon nhíu mày hỏi, thật sự vẫn chưa hiểu gì lắm. Aoi đi lên trước và nói một cách bình thản.

-Chuyện này ngài Misley.E đã đoán trước được.

-Ý em là sao hả, Aoi?

Kanji cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

-Bảo vật thứ hai, Viên Ngọc Đỏ-Ngọn Lửa Của Rồng mà chúng ta tìm thấy đó... Nó mang trong mình một sức mạnh rất mạnh mẽ và mãnh liệt.

Aoi thản nhiên giải đáp cho mọi người ở đây biết tình hình. Dường như Aoi cũng đã biết trước về chuyện này.

-Nó chứa ma pháp của Rồng, từ trăm năm về trước, khi mà loài rồng còn tồn tại. Nó đã tồn tại qua hàng trăm năm và hiện diện cho đến ngày hôm nay.

Đó chính là Viên Ngọc Đỏ, chứa đựng sức mạnh của ngọn lửa của một con Hỏa Long. Viên Ngọc đó là kết tinh sức mạnh và cũng là hóa thân của trái tim của một con Rồng.

-Tuy vậy...sức mạnh chứa đựng trong đó đã không còn nguyên vẹn. Sau hàng trăm năm nay, sức mạnh đã thất thoát và bị hao mòn.

-Đó là lý do mà vào lúc này sức mạnh trong viên ngọc đó không thể phát huy ma lực của nó như ý muốn được.

Mọi người nghe Aoi giải thích xong cũng hiểu được tình hình. Not nói.

-Vậy ra đó là lý do. Nếu như chúng ta không làm gì đó với nó thì...

-Mọi công sức từ trước đến giờ đều đổ sông đổ biển hết.

Kureina nhíu mày nói.

-Không thể được.

Vernon cũng khó chịu ra mặt.

-Ngài đã biết trước điều này rồi phải không?

Ragna nói lời này, mọi người đều nhìn sang Misley.E.

Trước câu hỏi, Misley.E không nói gì, nhưng hắn đã cười.

-Ra là vậy, ngay cả Aoi cũng biết đúng không?

Naniva nhìn Aoi, người dường như đã biết được nhiều hơn những người khác. Aoi khẽ cười đáp.

-Không phải tôi cố ý không cho mọi người biết, chỉ là trước đó tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.

-Nghĩa là sao? - Vernon hỏi.

-Khi chúng ta đem Viên Ngọc Đỏ về đây, Đại Nhân đã nhận ra điều này.

Aoi nói thế, mọi thứ đều đã trong sự tính toán của Đại nhân.

-Nói vậy ngài cũng đã chuẩn bị một phương án nào đó để giải quyết vấn đề này rồi có đúng không?

Not dường như khẳng định.

Và đáp lại một cách tự tin với nụ cười khẽ nhếch trên khóe môi, hắn ngồi xuống bảo tọa của mình và bắt chéo chân, chống cằm nói.

-Như ngươi nói, Not.

Một lời khẳng định.

-Vậy ngài đã nghĩ ra cách gì để giải quyết vấn đề này vậy, Đại Nhân?

Kureina cười nói. Misley.E nhìn Aoi, Aoi gật đầu hiểu ý.

-Đó chính là lý do chúng ta mang tên đó trở về.

-Tên đó? Ý của cô chính là...

Người luôn có vẻ mặt bình tĩnh, Naniva bất ngờ nói.

Thừa nhận ý nghĩ của Naniva, Aoi gật đầu đáp.

-Phải, chính là tên pháp sư của hội Fairy Tail, Salamander, Natsu Dragneel. Một Sát Long Ma Đạo Sĩ hệ hỏa.

-Không ngờ...tôi còn tự hỏi tại sao chúng ta phải mang hắn trở về.

Not nói với sự ngạc nhiên, không ai trong số họ biết về kế hoạch này trừ hai người.

-Chứ không phải là để làm con tin sao?

Sự thật, Ragna vẫn nghĩ đó là lý do họ giữ tên đó ở đây. Dù có vẻ không cần thiết lắm trong suy nghĩ của Ragna.

-Chỉ là một cái cớ thôi, tên đó chính là quân bài dự phòng của chúng ta.

Aoi tiếp tục giải thích.

-Nếu chúng ta dùng ma lực của tên đó, của một Sát Long Ma Đạo Sĩ hệ Hỏa, chúng ta có thể dùng nó để làm vật dẫn. Có như vậy thì sức mạnh của Viên Ngọc Đỏ sẽ được kích hoạt.

Sau lời giải thích của Aoi, mọi người đã hiểu ra, như vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

-Vậy việc chúng ta cần làm lúc này chính là lấy ma lực của tên nhóc hội Fairy Tail đó đúng không? - Ragna nói.

-Đúng vậy, chúng ta nên bắt tay ngay vào công việc thôi. Vì lường trước được điều này nên tôi đã cho người chuẩn bị tất cả rồi.

-Aoi lúc nào cũng đáng tin cậy như vậy sao?

Vernon khá bất ngờ vì sự chu đáo của Aoi, bình thường Aoi rất ít khi tự mình làm gì cả.

-Giờ cô mới biết sao?

Aoi cười nói. Mọi người cũng nhanh chóng đi làm việc của mình, chỉ có Naniva vẫn còn đứng đó. Misley.E chú ý đến, tựa người vào ghế hỏi.

-Còn chuyện gì sao Naniva?

Naniva trầm mặt, vẫn nhắm mắt không nói gì.

Sau đó, Naniva ngẩng đầu nhìn Misley.E, hỏi.

-Sau tất cả...mọi chuyện sẽ đúng như những gì chúng ta mong đợi chứ?

Naniva nhìn Misley.E, còn hắn thì nhìn cô. Cuối cùng hắn nhếch môi cười đáp lại.

-Cô...không tin vào Người sao?

Hai người đối mặt nhìn nhau, Naniva nhìn Misley.E, sau cùng Naniva đã quỳ xuống, sự cung kính và lễ nghi thành khẩn, cô nói.

-Tất cả là vì đức ngài. Lòng trung thành của tôi sẽ luôn hướng về ngài ấy.

Misley.E không nói gì cả mà chỉ giữ nụ cười của mình. Không gian trầm tĩnh yên lặng.

Trong khối Lacrima khổng lồ, dòng chảy ma lực bên trong đã bình ổn như lúc ban đầu, nhưng dư chấn của nó đã đánh thức người con gái bên trong.

Dù vậy, cô vẫn không thực sự tỉnh lại, chỉ là một thoáng mơ hồ rồi lại chìm vào cơn mê.

Chỉ còn lại âm thanh của dòng chảy ma thuật.

Trong khi đó, Aoi đã đến chỗ của Natsu, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ thì chỉ việc...

-A...

Natsu vẫn luôn ngủ từ lúc đó cho đến bây giờ, lúc này đã có dấu hiệu dần tỉnh lại.

Ánh mắt mơ hồ còn ngái ngủ của Natsu dần dần mở ra. Ánh sáng mờ ảo nơi ngục thất khiến cho không gian không đủ ánh sáng.

Natsu nhìn thấy mình ở một nơi rất kì lạ, hơn nữa trước mặt cậu cũng là một tên kì lạ không kém, còn có...

-Hở?

Tay chân cậu bị trói trên một phiến đá, không cử động được.

Mặc dù đã cố gắng dùng ma thuật để thoát ra nhưng cậu không thể dùng ma thuật được, Natsu không hiểu làm sao.

Thấy thế, Aoi cười nói.

-Đừng cố nữa, cái đang khóa ngươi có khả năng niêm phong ma lực, ngươi không dùng được ma thuật đâu.

-Ngươi...là thằng nào?

Natsu nhìn Aoi, hỏi một câu như vậy. Đây là lần đầu Natsu gặp Aoi.

-Mà ta đang ở đâu đây? Sao mình lại ở đây vậy?

Cố nhớ lại, cậu nhớ là mình đang chiến đấu với cái tên nào đó, hắn tên gì ấy nhở? Rồi sau đó không hiểu sao mình lại cảm thấy buồn ngủ...cứ như vậy...

-A! Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi? Mau thả ta ra!

Natsu gào lên, cố gắng làm loạn để thoát ra nhưng mà không được.

Aoi cảm thấy thằng nhóc này thật sự quá ồn ào, còn ngốc nữa.

-Ngươi đang ở trong tòa tháp Crystal đấy. Chính bọn ta là ngươi đã bắt ngươi đến đây. Yên tâm, đồng bọn của ngươi rất tốt, hẳn là đã trở về hội của ngươi rồi.

Aoi có lòng tốt nói cho Natsu biết.

-Ngươi là ai? Các ngươi làm gì Nguyệt Nha rồi? Mau thả ta ra!

-Mấy tên khốn các ngươi có ngon thả ta ra rồi đấu một trận ra trò! Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy có gì hay! Mau thả ta ra!

Natsu la hét om sòm, ồn ào không thôi, trên trán Aoi xuất hiện mấy cái dấu #, chứng tỏ đang cố kiềm nén hết mình.

-Yên tĩnh đi, ngươi ồn quá đó.

-Các ngươi muốn làm gì?

Aoi khẽ cười, nói.

-Bọn ta chỉ...lấy một ít ma lực của ngươi thôi.

-Muốn lấy ma lực của ta? Các ngươi muốn gì? Đừng có hòng ta để các ngươi làm chuyện đó! Mau thả ta ra!

Natsu cứ la hét om sòm, Aoi muốn nhịn mà sắp không nhịn được rồi.

Bốp! Một cú trời giáng vào đầu Natsu khiến cậu ấy bất tỉnh nhân sự, không gian phút chốc yên tĩnh lại.

Aoi mới cảm thấy đánh ngất tên này là lựa chọn sáng suốt nhất. Không gian yên tĩnh thật tốt.

-K-Không hay rồi! Aoi-sama!

Một tên giáo đồ hối hả chạy vào, không gian yên tĩnh phút chốc bị phá hoại, Aoi khẽ nhíu mày không hài lòng, tuy vậy vẫn quay đầu nhìn hắn với một nụ cười trên môi.

-Có chuyện gì?

-Bên ngoài...bên ngoài...

Kẻ đến hụt hơi thở dốc nói không hết câu. Mặc dù Aoi rất cố gắng không phát hỏa nhưng cũng không đủ kiên nhẫn nữa.

-Có gì nói mau đi. Ta không có nhiều thời gian đâu.

-Bọn chúng đến rồi!

-Bọn chúng?

-Chính là, chính là lũ Fairy Tail! Chúng đã đến rất gần tòa tháp rồi!

-Cái gì? Một lũ ăn hại! Các ngươi làm gì để chúng đến đây nhanh như vậy mà giờ mới báo?

-Bọn chúng không đi qua khu rừng...bọn chúng đến bằng phi thuyền bay trên trời!

Aoi nghe vậy khẽ nhíu mày, nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn xem.

Qua khung cửa sổ của tòa tháp, Aoi nhìn lên bầu trời. Một con tàu rất lớn bay trên bầu trời đang tiến về phía tòa tháp.

Tàu xung kích Christina, với hình ảnh thiên mã hiên ngang bay trên bầu trời niềm kiêu hãnh của hội Blue Pegasus.

'Sao nó lại ở đây? Bọn chúng...'

-Men~ Chỗ nào có khó khăn, Ichiya sẽ đến đây!

Vẫn màu mè hoa lá cành như ngày nào, Ichiya điều khiển con tàu tiến đến tòa tháp đó.

Trên thuyền không chỉ có Ichiya mà còn có những thành viên của Fairy Tail. Họ đã đến đây với sự giúp sức của hội bạn. Họ quay trở lại một lần nữa để đến bên những người đồng đội quan trọng của mình.

Họ đến để đưa những người quan trọng như anh em của họ trở về nhà, trở về hội.

Fairy Tail không bao giờ bỏ mặc đồng đội. Không bao giờ bỏ cuộc và chấp nhận thất bại. Vì vậy họ đến rồi đây.

-Cảm ơn ông đã giúp đỡ, Ichiya. - Erza nói.

-Là bề tôi của sắc đẹp và hương thơm nồng nàn, Ichiya tôi xin được cống hiến sức mình vì nàng thơ của tôi. Men~

-Hơn nữa tôi không thể khoanh tay đứng nhìn những kẻ này, những kẻ đã làm nàng Erza phải đau khổ và dám bắt cóc nữ thần của lòng tôi. Men~

-Ông ta vẫn sến súa như ngày nào.

Gray không còn gì để nói.

-Ông ấy luôn làm tôi nổi da gà.

Lucy cảm thấy Ichiya đã hết thuốc chữa rồi.

Những người khác trong tòa tháp đã biết được điều này, chúng nhìn phi thuyền đó, mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một tâm trạng.

-Không ngờ những kẻ đó lại chọn cách này để tiếp cận tòa tháp.

Sau sự ngạc nhiên, Aoi cũng phải thừa nhận sự bất ngờ này.

Erza nhìn về phía tòa tháp, ánh mắt đầy kiên định.

Lần này nhất định chúng ta sẽ đưa họ trở về!

Fairy Tail đến rồi đây.

-------------------------------

Đã sửa lại.

19/10/2018


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip