Chương 7: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công hội Fairy Tail, một ngày ồn ào như mọi ngày.

Mọi người trong công hội không ngừng hò hét ăn mừng, rượu bia xả láng, nói cười không ngớt, tạo một tràng cảnh vừa huyên náo, vừa ồn ào bê tha.

Mọi người ăn mừng đương nhiên là vì Nguyệt Nha đã thành công thăng cấp thành Ma đạo sĩ cấp S, được Hội Đồng Ma thuật công nhận, hơn nữa còn là Ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạt được cái danh hiệu này.

-Haha, Nguyệt Nha! Mau lại đây uống với ta một ly nào, từ lúc nhóc trở lại ta còn chưa có uống với nhau ly nào đâu a! - Macao vừa cầm một ly bia đầy, vừa say mèm khoác vai Nguyệt Nha cười nói, Wakaba một bên cùng nâng cốc.

-Đúng vậy, hôm nay mọi người vì nhóc mà tổ chức bữa tiệc này, chúng ta phải uống cho thả ga mới được!

Nguyệt Nha đẩy Macao qua một bên, cười khoác tay nói.

-Cháu chưa đủ tuổi để uống đâu. Vẫn là hai ông chú uống đi, cháu chỉ cần cái này là được. - Nguyệt Nha thong thả uống nước ép cam của mình.

Nói là tổ chức ăn mừng cho mình thế thôi chứ Nguyệt Nha biết tổng là mấy người này chỉ đang kiếm cớ ăn nhậu thôi.

Erza đi đến chỗ Nguyệt Nha ngồi, mái tóc đỏ được thắt bím phía sau. Cô bé vẫn mặc một bộ giáp trên người cùng với váy xanh tất nâu. Đối diện với Nguyệt Nha cười.

-Cậu cũng thật lợi hại, sớm như vậy đã đạt được danh hiệu này. Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu đấy. Nhất định tớ cũng sẽ làm được.

-Nếu là Erza thì chắc chắn sẽ làm được thôi, cũng không còn lâu lắm đâu. - Nguyệt Nha cười đáp. Hai người họ giờ đây được xem là đôi bạn cùng lứa khá thân thiết.

-Nguyệt Nha! Mau đấu với tôi một trận, tôi nhất định sẽ đánh bại cô! - Gray lại hùng hồn hướng Nguyệt Nha khiêu chiến. Cana ngồi gần đó lại nhìn Gray rồi thở dài nói.

-Gray, quần áo của cậu.

-A! Quần áo của tôi đâu rồi! - Gray nhìn lại mình đang cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Tràng cảnh như vậy quen thuộc, Nguyệt Nha cũng chỉ cười nhẹ. Erza nhìn Gray nói

-Ngay cả tôi cậu còn chưa đánh bại được. Cỡ cậu mà cũng đòi đấu với Nguyệt Nha, tôi thấy cậu nên đợi thêm mấy năm nữa đi.

Gray nghe vậy thì không cam lòng, liền quay sang Erza phản bác.

-Không cần mấy năm, ngay bây giờ tôi sẽ đánh bại chị, sau đó sẽ tới Nguyệt Nha! - Nói rồi Gray lao lên một quyền hường Erza đánh tới. Erza khẽ nhíu mày, mắt lóe lên một tia sáng.

Rầm! Gray nằm lăn quay ra đất, một cục u mọc trên đầu cậu ta bốc khói, Erza phủi tay nói.

-Không biết tự lượng sức mình.

-Erza cũng thật là mạnh mẽ. - Cana một bên thán phục nói, Nguyệt Nha cười gật đầu phụ họa. Lúc này Erza mới quay sang Nguyệt Nha nói.

-Hay là chút nữa cậu cùng tớ đi luyện kiếm một chút nhé. Cậu hay mang theo một thanh đại kiếm như vậy, hẳn là kiếm pháp của cậu rất tuyệt, chỉ bảo cho tớ một chút không thành vấn đề chứ.

Erza hai mắt lấp lánh đầy ánh sáng nhìn Nguyệt Nha. Nguyệt Nha đứng dậy cười nói.

-Không tính là tuyệt vời nhưng cũng có thể nói là có chút bản lĩnh. Chỉ bảo thì không đến, nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta có thể luyện tập một hồi.

-Đươc! Vậy chúng ta làm ngay bây giờ luôn nhé! - Erza hào hứng, không đợi được mà muốn làm ngay, quả thật rất nhiệt tình.

Khu rừng phía Bắc Magnolia.

Erza cầm chắc kiếm trong tay, Nguyệt Nha cũng cởi ra áo choàng ngoài, bên trong là một cái áo cao cổ màu đen bó sát người. Chỉ trong phút chốc nhưng Erza đã cảm nhận được một loại cảm giác, không, là một loại áp lực. Ý chí chiến đấu của Erza cũng lập tức nâng lên.

Nguyệt Nha mỉm cười một độ cong nhỏ. Trong tay Nguyệt Nha xuất hiện một chùm tia sáng ma thuật, một thanh kiếm làm từ ma thuật xuất hiện. Erza nhìn thanh kiếm đó, không khỏi cảm khái.

Thanh kiếm đó nhìn qua đã biết là đồ tốt, hơn nữa còn có một nguồn Ma lực ẩn hiện trong đó.

-Dù sao cũng là tập luyện, nếu không ngại thì cứ dùng toàn lực đi.

Nghe vậy, Erza cũng gật đầu, quyết định dùng toàn lực đánh tới.

Suốt buổi chiều hôm đó, hai người không ngừng luyện tập với nhau. Erza chống kiếm trên đất thở dốc mệt mỏi, thật sự đã kiệt sức, thân thể cũng mệt rã rời, mồ hôi nhễ nhại.

Cô bé lau đi mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên người trước mặt. Tuy có đổ mồ hôi trên người nhưng không hề có một chút mệt mỏi hay xuống sức.

Cả người Nguyệt Nha hoàn hảo không có lấy một vết thương nào, mà Erza thì trên người trang phục đều rách vài chỗ, nhưng là không có bị thương. Là vì Nguyệt Nha không dùng lưỡi kiếm mà dùng cán kiếm đánh.

-Nghỉ chút nhé. - Nguyệt Nha cười nhẹ nói với Erza. Erza cũng gật đầu hơi cười. Hai người ngồi bệt xuống thảm cỏ nốc liền mấy bình nước, thoải mái hơn nhiều so với khi nãy.

-Oa, mệt quá đi! - Erza nằm lăn ra đất, mệt mỏi giang rộng tay chân nằm trên thảm cỏ xanh rì. Ánh chiều tà buông xuống, xuyên qua từng tán lá, cả khu rừng ngập tràn trong ánh tà chiều hôm. Nguyệt Nha ngồi ngay cạnh Erza, hai người yên lặng ngồi nghỉ.

Erza quay sang nhìn Nguyệt Nha cười nói.

-Cậu mạnh thật đấy, không những giỏi Ma thuật mà kiếm thuật cũng giỏi nữa, quả nhiên Ma đạo sĩ cấp S có khác. Tớ...nhất định cũng sẽ đạt được cấp độ này, một ngày nào đó...

-Erza nhất định sẽ làm được thôi, cậu giỏi lắm mà! - Nguyệt Nha cười nói, Erza xoay người nằm sấp lại, đảo mắt nhìn Nguyệt Nha nói.

-Nói giỏi thì phải là cậu mới đúng, cũng bằng tuổi nhau mà cậu đã là Ma đạo sĩ cấp S rồi, cả kiếm thuật cũng áp đảo mình, thật là...cậu mạnh thật đấy.

Nguyệt Nha cười cười, ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi trên bầu trời xa, ánh chiều dương nhuộm vàng cả một khoảng trời, thật là bình yên...

-Thật ra mình cũng không mạnh lắm đâu, ở thế giới ngoài kia... còn có rất nhiều kẻ mạnh hơn mình nhiều. So với bọn họ, mình chẳng là gì cả. Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Erza nhìn vẻ mặt của Nguyệt Nha lúc này, sau đó khẽ cười nói.

-Tại sao vậy? Sao lại muốn mạnh hơn nữa?

Nguyệt Nha nhìn Erza, có chút bất ngờ trước câu hỏi này. Nhưng vẻ mặt của Nguyệt Nha thủy chung vẫn không thay đổi, vẫn là giữ nụ cười nhạt ôn hòa.

'Tại sao à...'

-Đối với mình mà nói, trước kia để tồn tại, để có thể sống sót và sinh tồn, mình buộc phải trở nên mạnh mẽ. Để không bị người khác xem thường và dẫm đạp, một phần là vì bản thân, một phần là vì...trách nhiệm. Có quá nhiều thứ đè nặng, áp lực chồng chất, mình nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ.

Nguyệt Nha nhớ lại những năm tháng trước kia khi còn sống trong thời kỳ hỗn loạn của mạt thế. Lúc đó nếu như bản thân không mạnh mẽ, nếu như không cố gắng trở thành kẻ mạnh, thì có lẽ...À không, chắc chắn rằng chính mình cũng không thể sống sót được.

Ở đó vốn không có gì có thể tin tưởng, dù ngay cả đó là đồng loại, người thân bên cạnh mình. Chỉ cần có thể sống sót, mọi người sẵn sàng vứt bỏ, bán đứng người khác. Tất cả chỉ để có thể sinh tồn.

Không thể tin tưởng ai cả, chỉ có thể dựa vào chính mình, để có thể tiếp tục sống, bản thân buộc phải trở nên mạnh mẽ.

Rồi Năng lực giả xuất hiện, bản thân là một Năng lực giả tài năng, từ đó mọi hy vọng, mọi trách nhiệm của mọi người đều dồn vào bản thân. Vì sự sinh tồn của nhân loại, để có thể thoát khỏi bóng tối luôn bao phủ cuộc sống của mỗi người, thì buộc phải trở nên mạnh mẽ để đánh bại tất cả, vì tất cả mọi người, vì thế giới... Bản thân lần nữa phải trở nên mạnh hơn nữa vì trách nhiệm.

Erza không hiểu rõ quá khứ của Nguyệt Nha trước kia như thế nào, nhưng bản thân có thể cảm thấy rõ ràng vẻ cô độc và sự thất thần của Nguyệt Nha lúc này.

'Có chút gì đó giống với mình khi đó...'

Lúc này Nguyệt Nha đã mỉm cười.

-Nhưng bây giờ đã khác rồi, mình không còn là mình của trước kia. Cuộc sống bây giờ đối với mình rất trân quý, mình có gia đình, có bạn bè, có đồng đội, tất cả mọi người... Có rất nhiều thứ mình muốn bảo vệ, có rất nhiều thứ mình muốn được chứng kiến và khám phá. Con người của mình bây giờ, tất cả mọi thứ của mình, tất cả, đều là nhờ có hội của chúng ta, Fairy Tail!

-Mình muốn mạnh hơn nữa, muốn có sức mạnh để bảo vệ nó, bảo vệ những người thân yêu của mình, bảo vệ đồng bạn, bảo vệ hội của chúng ta... và cũng vì bản thân mình.

-Không phải vì trách nhiệm, cũng chẳng phải do hoàn cảnh đẩy đưa, tất cả đều xuất phát từ tình cảm và ý niệm của bản thân mình.

Nguyệt Nha cười tươi nhìn Erza, vẻ mặt đó khiến Erza không khỏi ngây ra nhìn, sau đó lại khẽ cười. Erza cũng đầy quyết tâm nói.

-Mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ mọi thứ mà mình yêu quý. Vì vậy chúng ta cùng cố gắng nhé! Trở nên mạnh hơn nữa!

Erza cười nói, nụ cười thành thật và tươi sáng. Nguyệt Nha cũng bị nụ cười đó đả động, gật đầu nói.

-Hứa đó! - Hai người móc ngoéo tay nhau sau đó cười hì hì. Cả hai nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống, cảnh tượng ngày hôm đó thật sự rất đẹp.

Mấy ngày sau đó Nguyệt Nha lại lên đường làm nhiệm vụ.

Vì đã là Ma đạo sĩ cấp S nên Nguyệt Nha có thể nhận những nhiệm vụ cấp cao trên tầng hai của công hội. Vì đây là nhiệm vụ cấp S đầu tiên mà Nguyệt Nha làm, nên là cô đã lựa nhiệm vụ dễ nhất.

'Để xem, là đi tìm giết một con quỷ. Quỷ sao?'

Hmm...

Nếu chỉ là tìm giết bình thường thì không nói, so với quái vật bình thường, loài quỷ có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều. Mà chưa kể là con quỷ này sống ở một khu rừng khá đặc biệt, ở đó rất thần bí và vô cùng nguy hiểm, nhiều Ma đạo sĩ khi đến đó đều bỏ mạng không có đường về, thế nên một khi nghe nói đến liền ai ai cũng tránh xa.

Vì vậy nhiệm vụ này liền thành nhiệm vụ cấp S, mà tiền thưởng cũng kha khá, so với nhiệm vụ bình thường thì muốn cao hơn gấp chục lần. Làm xong nhiệm vụ này liền có thể ăn chơi một thời gian dài.

Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường, còn đối với Nguyệt Nha thì khác, cô cần một số tiền rất lớn để bắt đầu cho công việc kinh doanh của mình.

Gần đây Nguyệt Nha đã bắt đầu mở vài cửa hàng nhỏ buôn bán kiếm thêm doanh thu nhưng vẫn chưa đủ cho kế hoạch bản thân đề ra. Vì thế nên Nguyệt Nha mới muốn nhanh chóng làm nhiệm vụ độ khó cao có tiền thưởng nhiều.

Đi mấy ngày đường cuối cùng Nguyệt Nha cũng tìm được đến thị trấn gần khu rừng đó, sau đó thì cần tìm vài nguồn cung cấp thông tin cho mình.

Hỏi không ít người thì mới biết gần khu rừng đó có một ngôi làng. Người dân ở đó rất rõ về khu rừng kia, so với cái thị trấn này thì ở đó gần khu rừng hơn nhiều. Mấy năm nay người dân ở đó cũng có không ít người chuyển đi nơi khác sinh sống. Tuy bình thường bọn quỷ sẽ không đi ra khỏi khu rừng phá hoại làng mạc, nhưng gần đây có không ít con quái vật như thế xuất hiện, làm hại không biết bao nhiêu người. Vì thế không ít người liền chuyển đi lánh nạn.

Cũng có rất nhiều người khuyên Nguyệt Nha không nên đi tới đó khi thấy cô có ý định đến. Họ nói với Nguyệt Nha rằng nên từ bỏ đi thì hơn kẻo không sẽ thiệt mạng. Nhưng mà Nguyệt Nha chỉ cười cảm ơn một câu rồi rời đi thị trấn, tới ngôi làng đó.

Nguyệt Nha tới ngôi làng đó cũng là vài ngày sau đó. Nhìn thời tiết dạo này có vẻ nắng nóng gây khó chịu, thế nhưng mà không khí xung quanh đây có vẻ mát mẻ âm u, dễ chịu hơn nhiều. Mấy ngày nay đều phải đi lại trong thời tiết nắng nóng, vì vậy Nguyệt Nha có cảm giác cả người mình sắp thành cây khô.

May mà áo choàng cùng quần áo bên trong đều được làm từ một loại tơ rất bền chắc và có tính chống chịu. Trời nóng có thể hạ nhiệt, trời lạnh có thể giữ ấm, vô cùng tiện lợi.

Sau khi mua một ít lương thực trong làng, hỏi thăm tin tức, Nguyệt Nha cuối cùng cũng bước vào khu rừng rậm.

Nhìn bầu trời phía trên khu rừng này âm u, mây đen giăng đầy trời, có một loại cảm giác nguy hiểm cùng lạnh lẽo, hắc ám phát ra từ sâu trong rừng rậm.

Đi vào trong đó đã là một ngày, trên đường đi không ít thứ đi ra cản đường của Nguyệt Nha. Lũ quái vật không biết từ đâu cứ kéo đến, toàn là những con quái cấp E trở lên.

Cứ tới một con thì giết một con, tới một đôi liền giết một đôi, một bầy kéo tới thì cả bầy thăng thiên. Nguyệt Nha cứ như vậy bước tiếp vào rừng rậm trung tâm.

Tuy trên đường gặp không ít quái vật, con nào phát hiện ra Nguyệt Nha mà nhào tới tấn công thì chung quy chỉ có một cái kết. Nằm đo đất.

Để tránh rắc rối, càng vào sâu Nguyệt Nha càng chủ động tránh đi mấy con quái vật.

Ở trong rừng cũng đã được hơn 5 ngày, lương thực trước kia mua trong làng cũng đã sớm hết, Nguyệt Nha bắt đầu săn quái lấy thịt ăn.

Lúc này mới cảm ngộ rõ một điều, thịt quái chẳng ngon chút nào, khó ăn chết đi được.

Suốt mấy ngày liền toàn ăn mấy món thịt kinh khủng của lũ quái vật, Nguyệt Nha cảm thấy nếu cứ kéo dài thế này thì mình sẽ đánh mất vị giác mất. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao trong rừng này không còn thức ăn nào khác đảm bảo. Trái cây hay cỏ dại ven đường cũng chưa chắc ăn được. Dù thịt quái vật khó ăn, nhưng ít ra không có độc, vẫn có thể ăn đỡ đói.

Nhìn con vật to cao hơn 7 mét trước mặt, thân hình to lớn đồ sộ. Cặp sừng to lớn cong vuốt lại nhọn hoắt trên đầu nó nhìn là phát khiếp, đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm, hung hăng tàn bạo.

Nguyệt Nha đứng trước mặt nó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Nó cũng nhìn Nguyệt Nha thở phì phò, gầm gừ trong miệng.

Nguyệt Nha nghiêng đầu, lại nhìn tờ nhiệm vụ trong tay, cuối cùng mới nghiêng đầu trở lại bình thường, nhìn con quỷ trước mặt.

-Ngoại hình khá giống, đặc điểm tương tự, hẳn là mày đúng không? Mục tiêu nhiệm vụ lần này!

Không biết nó có nghe hiểu Nguyệt Nha nói gì hay không, nhưng mà cũng chẳng có ai như Nguyệt Nha lại đi hỏi chính mục tiêu nhiệm vụ của mình câu hỏi như vậy.

Như nghe hiểu được lời cô nói, nó vung cánh tay lên một quyền đánh xuống chỗ Nguyệt Nha.

Rầm! Khói bụi bốc lên mù mịt, con quỷ đó một lúc sau sững sờ nhìn lại, không khỏi kinh ngạc.

Nhân loại trước mặt một chút tổn thương cũng không có, một bàn tay trắng trẻo đưa ra chặn lại một quyền của nó, còn tươi cười nói.

-Thật là bất lịch sự nha, ít ra khi được một quý cô hỏi như vậy, ngươi cũng phải đáp lời một câu chứ. Lại hung hăng ra tay như vậy, thật là không có giáo dục nha!

Chẳng biết nó có hiểu Nguyệt Nha nói gì hay không, tay còn lại lần nữa vung một quyền đánh xuống. Lần này Nguyệt Nha đã tránh đi, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười nhẹ.

-Thật là thô bạo, cần phải giáo dục lại! Lần này để ta giáo huấn cho mi một chút, sẽ mất phí đây. Phí giáo dục lần này ta lấy là... Cái đầu của mi!

Nguyệt Nha trong tay xuất hiện những tia sáng trắng, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay cô. Đối diện với con vật to lớn hơn mình nhiều lần, Nguyệt Nha không lo lắng cũng chẳng hoảng sợ, nếu có điều khác biệt thì chính là ánh mắt. Ánh mắt đó như lóe lên tia lạnh, sắc bén tựa lưỡi gươm, đó là ánh mắt khi cô nhìn con mồi.

Một kiếm vung lên hướng về phía con quỷ đó bổ xuống, mang theo cả một đạo bạch quang Ma pháp quấn quanh lưỡi kiếm.

Con quỷ cũng không có dễ dàng bị hạ như vậy, nó há miệng ra, một chùm sáng pháp thuật màu tím bắn ra, bắn về phía Nguyệt Nha. Một trận nổ lớn xảy ra, càn quét cả một khoảng rừng thành đất trống.

Con quỷ có vẻ tự tại nhìn lớp khói bụi trước mắt, chỉ là sự bình thản của nó chẳng giữ được lâu. Từ trong lớp khói bụi đó có gì đó đã lóe lên, một chùm sáng trắng sáng chói. Nguyệt Nha nhảy người lên thoát đi lớp khói bụi, lưỡi kiếm vẫn như cũ vung lên hướng về phía con quỷ đó bổ xuống. Con vật thấy kẻ địch chưa chết, liền gầm lên, hung hăng đánh một quyền về phía Nguyệt Nha.

Xoẹt!

Nguyệt Nha đáp thân người xuống mặt đất, sau lưng con quỷ đứng bất động. Kiếm trong tay Nguyệt Nha dần tan biến đi, thành những tia sáng vào không trung. Nguyệt Nha xoay người nhìn lại, con quỷ liền ngã rầm xuống, không còn cử động nữa.

Cô đưa tay lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng.

***

Nguyệt Nha rời đi khu rừng, trên tay còn vác theo một cái đầu quỷ to lớn. Dân làng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi há hốc mồm kinh hoàng không nói nên lời. Nguyệt Nha đem đầu quỷ để xuống mặt đất, sau đó liền nói vài câu trấn an người trong làng, cho mọi người yên tâm.

Con quỷ này đối với Nguyệt Nha mà nói thì không tính là quá mạnh, nhưng sở dĩ là nhiệm vụ cấp S bởi vì nó vẫn mạnh, mà nó còn sống trong khu rừng kỳ dị này cho nên mới trở nên khó khăn.

Nguyệt Nha sau khi nhận tiền thưởng liền rời đi trước ánh mắt cảm kích và nhiều lời cảm tạ của người dân trong làng và vị địa chủ nơi này, người đã đề ra nhiệm vụ đó.

Nguyệt Nha nhìn lại khu rừng đó, khu rừng này thật ra cũng khá là bí ẩn. Nguyệt Nha có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ bí từ sâu trong rừng rậm phát ra, nó mang lại một loại dự cảm đặc biệt.

Có lẽ ở sâu trong đó, nơi tận cùng của khu rừng, có thứ gì đó ở đó. Nguyệt Nha muốn một lần thử đến đó tìm hiểu, tuy nhiên không phải là bây giờ. Hiện tại Nguyệt Nha có rất nhiều chuyện phải làm.

Mấy ngày sau đó trở về, Nguyệt Nha lại tiếp tục nhận kha khá nhiệm vụ. Để kiếm tiền, cô sẽ rời đi trong một khoản thời gian dài. Hội Trưởng cũng đã đồng ý cho Nguyệt Nha đi, dù rằng ông có chút bận tâm. Với ông thì dù sao Nguyệt Nha vẫn còn nhỏ, chỉ mới mười hai tuổi thôi, vẫn là một đứa trẻ. Là một đứa trẻ ra ngoài làm nhiều thứ nguy hiểm, khiến người làm ông như ông cảm thấy lo lắng.

Mấy thời gian sau đó Nguyệt Nha đã hoàn thành không ít nhiệm vụ thu được không ít tiền, cũng bắt đầu công cuộc kinh doanh của mình.

Một lần Nguyệt Nha đi đến một khu rừng, gần với mục tiêu nhiệm vụ của cô. Cảnh sắc nơi đó rất đẹp, lại yên tĩnh. Ánh nắng nhẹ nhàng dễ chịu, gió thổi vi vu nhẹ nhàng, làm cho cơn buồn ngủ của Nguyệt Nha bỗng trỗi lên.

Ngáp một cái rõ dài, Nguyệt Nha nghĩ cũng nên dừng lại ngủ trưa một chút, dù sao cũng không gấp. Nguyệt Nha tìm một gốc cây bóng mát nằm xuống, thảm cỏ yêm mướt dễ chịu, không ngừng ngại mà ngủ một giấc hồi sức, dù sao thời gian qua cũng chưa nghỉ ngơi được là bao.

Nguyệt Nha bình yên đi vào giấc ngủ, không biết rằng cách đó không xa, một người đang hướng bên này lại gần. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ không báo trước.

------------------------------------

19/7/2017

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip