Chương 66: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quân đội tấn công vào Vô Hạn Thời Kế nhưng đòn tấn công bị dội ngược lại và khiến quân đội trở nên rối loạn.

Không chỉ vậy, ảnh hưởng của Real Nightmare cũng ảnh hưởng lên mọi người ở đây, chẳng hạn như...

-Đùa với ta à! Đối với ta...chỉ bao nhiêu đây...chưa nhằm nhò gì cả...

Gajeel trở thành một ông già khú đế.

-Đây không phải là lúc diễn trò hề đâu!!

Warren trở thành một anh chàng vai u thịt bắp.

-Xem thằng nào đang nói kìa!

Gray nói người khác mà không xem lại mình, giờ cậu không khác gì một đứa trẻ, à không, hiện tại Gray chính là một đứa trẻ.

-Vậy mà cậu cũng tự nhận mình là nam nhi.

Elfman giọng trở nên đàn bà hơn, không chỉ vậy người cậu mảnh mai và dẹp lép như một tờ giấy.

-Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè!

Wendy thì lớn lên và trở thành một thiếu nữ.

-Wendy! Cậu thành người lớn rồi.

Carla lúc này đã biến thành một con chồn.

-Carla thì thành một con chồn rồi ha. - Happy giờ đổi món, không ăn cá nữa mà chuyển sang gặm xương.

-Happy à, xem lại thân phận chó con của cậu đi.

Lily biến thành một con thỏ cầm củ cà rốt trên tay.

Ichiya thì biến thành một người cao lớn và mảnh mai.

-Không hay rồi. Mọi người đều bị tác động bởi Real Nightmare... Ủa?

Nguyệt Nha nhìn sang Erza. Giở trên tàu chỉ có duy nhất hai người không bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Real Nightmare, đó là Nguyệt Nha và Erza.

-Sao cậu vẫn bình thường vậy?

Nguyệt Nha thì có thể hiểu vì cô ấy kháng lại được ma thuật một cách tự nhiên, nhưng còn Erza?

-Tớ cũng không biết nữa... Hiểu rồi! Lẽ nào là...

Bất ngờ Erza hoán trang lấy ra một cái búa có biểu tượng của giáo hội Zentopia ở trên nó.

Erza cuối cùng hiểu ra vì sao mình không bị ảnh hưởng, thì ra nhờ cái búa khổng lồ mà đoàn khảo cổ cho Erza lúc trước khi lên thuyền đã giúp cô ấy chống lại sự ảnh hưởng của Real Nightmare.

Đó là một loại vũ khí trong truyền thuyết của Zentopia, nó có khả năng xua tan bóng tối và đánh đuổi mọi thế lực tà ác trên đời, vì vậy nó có thể giải trừ ma thuật của Real Nightmare.

-Tôi sẽ dùng cái này để giúp mọi người thoát khỏi sự tác động của Real Nightmare.

Nguyệt Nha nhìn Erza lao đi cùng với cây búa khổng lồ trên tay tiến về phía mọi, khóe môi khẽ giật.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Erza vung chùy lên đập vào đầu mỗi người một phát, nhờ vậy họ trở lại bình thường.

'Ôi, tội nghiệp những thanh niên.'

Trong khi đó Gildart và Laki đã thành công đột nhập vào Thánh Đường Zentopia và vô tình gặp được ngài Tổng Giám Mục, người đứng đầu Zentopia.

Nhưng sau đó họ nhận ra ngài ấy cứ như một con rối và lập đi lập lại một câu nó như một cỗ máy. Họ nghĩ rằng ngài đang bị ai đó thao túng và điều khiển, và người làm điều đó chính là giáo chủ của Zentopia, Rapowant.

Gildart và Laki đã đối mặt với hắn, chính Rapowant là kẻ đã vào nhà ngục của Hội Đồng để thả Oracion Seis ra và điều khiển ngài Tổng Giám Mục để phục vụ mưu đồ xấu xa của hắn ta. Hắn ta lợi dụng giáo điều và đức tin của Zentopia để lợi dụng mọi người phục vụ cho hắn.

Thuyền không kích Christina đang bị lũ lâu la của Legion cản trở. Dù vậy cũng không gây ảnh hưởng gì lớn, nhưng Byro, người đứng đầu Legion, dù lòng tin của hắn đang lung lay. Dù vậy sự trung thành của hắn không cho phép Fairy Tail muốn làm gì thì làm.

Con bạch tuộc Kanaloa của hắn tấn công thuyền Christina và quấn chặt lấy thuyền, mực đen nó phun ra như một loại axit bào mòn con thuyền.

Ichiya quyết tâm hỗ trợ Fairy Tail vì vậy đã quyết định một mình đối phó con bạch tuộc này, để mọi người đi trước.

Dù có chuyện gì xảy ra thì Ichiya cũng sẽ không sao đâu, ông ta "trâu bò" quá mà.

Mọi người biết không, những kẻ ngốc thường có vận may không ngờ đó!

Rapowant bị Gildart và Byro đánh bại. Khi mọi người tới thì đã thấy Natsu, Gildart và Laki ở đó, còn cả cô bé Coco thuộc giáo hội cũng đang giúp đỡ.

Wendy và Nguyệt Nha giúp chữa trị cho ngài Tổng giám mục, Byro lên tiếng nói.

-Không thể tin được, lũ các ngươi lại dám đột nhập vào nơi linh thiêng này sao, đúng là láo xược!

-Là ngươi Byro!

-Cái tên khốn này! - Erza và Gray tức giận mắng, nhưng Nguyệt Nha lại thật tự nhiên nói.

-Kệ hắn đi, dù sao cũng chỉ là một tên ngốc bị lợi dụng mà thôi.

Nguyệt Nha cùng Wendy đỡ Tổng Giám Mục lên giường. Nghe Nguyệt Nha nói trúng chỗ đau này, Byro không khỏi tức giận.

-Ngươi!

Cô còn rất tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác.

-Ta làm sao, nói trúng chỗ đau nên tức hả? Haha ngươi nên xem lại tình hình đi, đáng lẽ ngươi nên biết ơn vì bọn ta ở đây đấy, nếu không thì ngươi còn bị lừa dài dài.

Byro tức quá mà không nói lại được, mọi người đều biết rõ Nguyệt Nha chính là nói thẳng chọc chỗ đau của người ta. Hơn nữa với người mà cô không thích, Nguyệt Nha càng làm họ tức điên người hơn.

Trong khi đó tên Rapowant dù bị đánh ngã ra đó cũng mạnh miệng nói ra những lời độc ác xấu xa, hắn cười to.

-Cho dù các ngươi có cố gắng ra sao thì cũng không chặn được Real Nightmare đâu! Thế giới này đã đến này lụi tàn rồi! Sức mạnh ma thuật tạo nên Zentopia và tòa Thánh Đường này cũng tương tự như sức mạnh tạo nên Vô Hạn Thời Kế, từ xa xưa người ta đã gọi nó là Lâu Đài Vô hạn.

-Trong lễ kỷ niệm 100 năm sắp tới của Zentopia, Vô Hạn Thời Kế sẽ được giải phóng toàn bộ năng lượng. Đó là năng lượng ma thuật được hấp thụ suốt cả 100 năm, không gì có thể ngăn cản được. Các ngươi cứ ở đó mà chờ đi, chờ ngày tất cả các ngươi cùng xuống địa ngục!

-Tại sao ông lại làm chuyện điên rồ này chứ! - Happy không hiểu nói.

-Đẩy thế giới này vào loạn lạc lầm than, ngươi không thấy nó là ý tưởng rất tuyệt vời sao! Nếu ta nắm được Real Nightmare, ta sẽ đưa thế giới này về thời kỳ hỗn nguyên trước khi Zentopia được thành lập. Đó cũng là khoảnh khắc con người còn tràn ngập trong những tham vọng sâu thẳm không lối th... Á!

Lời còn chưa nói xong đã bị đá vào người một cái.

-Nè! Phải để người ta nói xong ch... Bốp!

Lại thêm một cú trời giáng vào người hắn ta.

Tội nghiệp. Đã bị đánh cho te tua giờ làm thương binh vẫn bị giẫm đạp không thương tiếc.

Người đã không thương tiếc cho kẻ đã mất khả năng chiến đấu này không ai khác chính là con người đang dùng vẻ mặt không cảm xúc đáp lại.

-Nói nhiều quá.

Nguyệt Nha mặt thờ ơ không quan tâm đến những lời hắn đã nói.

-Phản diện nói nhiều mau ngủm sớm thôi, biết chưa.

Cô thở dài trong lòng.

'Người xấu đã bị đánh bại rồi còn không im lặng đi. Cứ thích nói nhiều để bị ăn đòn.'

Đối với những lời độc địa mà hắn đã nói trước đó, Nguyệt Nha không buồn quan tâm.

Kẻ xấu xa độc ác lúc nào cũng có lý do để làm chuyện xấu cả, kể cả không có đi nữa thì chúng cũng tìm cho mình một niềm tin để tin vào.

Vì ước muốn của bản thân, vì cái tham vọng đen tối muốn nhuộm cả thế giới này trong hắc ám và hỗn loạn.

Chẳng thể hiểu được suy nghĩ của chúng khi làm việc đó. Thậm chí chúng cũng chẳng hiểu nổi bản thân thật sự muốn là gì.

Suy cho cùng, những kẻ như vậy chỉ là những kẻ đang lầm lạc, lang thang trong bóng tối mà không biết tìm đường đi thôi.

-Nhưng mà thế thì liên quan gì đến chị Lucy mà chúng lại bắt chị ấy? – Wendy đỡ ngài Tổng Giám Mục, vẫn chưa hiểu lý do Lucy bị bắt giữ.

-Có lẽ... vì Lucy là một Tinh Linh Ma đạo sĩ. Hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều chìa khóa thuộc 12 cung Hoàng đạo.

Nguyệt Nha suy tư nói ra điểm này trong lúc mọi người vẫn còn chưa hiểu rõ.

-Haha... ngươi đoán ra rồi à...

Rapowant bị Nguyệt Nha đánh cho mấy cú vào người vẫn gắng gượng dậy nói cho bằng được.

-Chiếc đồng hồ bị phong ấn bởi Tinh Linh Ma đạo sĩ chỉ có thể được điều khiển bởi pháp lực của một Tinh Linh Ma đạo sĩ.

-Con nhỏ đó sẽ là vật hi sinh! Với pháp lực của nó, Lâu Đài Vô Hạn sẽ thực hiện mục đích của bọn ta!

Rapowant cười to.

-Nếu các ngươi muốn ngăn chặn Vô Hạn Thời Kế, các ngươi sẽ phải kết liễu con bé đó. Không có cách nào khác đâu. Ngày tận thế sẽ khởi nguồn từ đây, từ Zentopia!

Bỗng nhiên, cơ thể Rapowant co giật và dần dần mờ đi.

Byro nhìn hắn và nói.

-Thật đáng thương hại, Rapowant.

Lúc này chính Rapowant vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu sự đáng thương mà Byro nói với mình.

-Ra là vậy. Một kẻ giả mạo không hơn không kém. – Gildarts hiểu ra và nói.

-Ngươi không hề nhận ra rằng mình cũng chỉ là một con rối, tạo bởi Hình Nhân Thuật.

Rapowant nhìn Gildarts nở nụ cười không tin tưởng.

-Ta mới chính là người làm điều đó. Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy...

Dù mạnh miệng như thế nhưng Nguyệt Nha đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn đó của hắn ta.

-Trên đường đến đây chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều con rối. Giống như ngươi vậy. Thế nên bọn ta mới hiểu.

Laki đi cùng với Gildarts cũng đã tiến lên nói sự thật.

-Ngươi không hơn gì một công cụ cả.

-Nói bậy! Ta là giáo chủ Zentopia! Không phải là... món đồ chơi...

-Ta... Ta...

Hắn biến mất về để lại một lọn tóc màu xám, cơ sở để tạo nên hắn.

Rapowant với mong ước nhấn chìm thế giới vào hỗn loạn, nhưng hóa ra hắn cũng chỉ là một con rối do kẻ khác tạo ra mà ngay cả hắn cũng không biết, hắn bị biến mất sau khi hết giá trị lợi dụng.

Kẻ đáng thương và nhiều hơn là đáng hận. Suy cho cùng chẳng có cái kết nào là tốt đẹp với những kẻ tham vọng không lối thoát như hắn cả.

-Kết cục của hắn thật thảm hại. - Erza nhìn Rapowant biến mất nói.

-Tiếc thật, còn chưa kịp đánh hắn cái nữa mà. – Nguyệt Nha tỏ vẻ tiếc nuối làm Erza ở một bên trợn tròn mắt nói.

-Cậu còn muốn đánh hắn làm gì!?

-Tớ ghét những gì hắn nói. – Nguyệt Nha bĩu môi, sau đó lại thờ ơ không quan tâm nữa. Dù sao cũng đã biến mất rồi.

-Một công cụ bị sử dụng và vứt bỏ không thương tiếc. - Gray đồng tình cho một kẻ vừa đáng giận vừa đáng thương.

-Không chỉ một mình Rapowant mà Legion của ta cũng bị xem như là một công cụ và bị vứt bỏ. Nhưng cuối cùng ta cũng nhận ra được đâu mới là con đường mình nên đi.

Nghe Byro nói như vậy, mọi người đều quay sang nhìn hắn.

-Thật ra những chiến binh của Zentopia, bọn ta phải cứu thế giới này. Và để ngăn chặn Vô Hạn Thời Kế, bọn ta buộc phải giết chết cô gái tên Lucy đó. - Hắn vừa nói ra câu đó, Natsu liền lao đến vung một cú đấm.

-Bước qua xác ta đi rồi hẳn nói!

Nhưng Byro tay không cản lại được, một đòn đánh bay Natsu. Gildarts đứng ra trước mặt Byro nói.

-Ta có chuyện phải giải quyết với tên này, còn nhóc mau đi cứu Lucy đi.

Natsu rất muốn đánh Byro dập mặt nhưng vẫn ưu tiên đi cứu Lucy trước. Nhưng Sammy, một Exceed của Legion đã nhanh chóng bay đi đến Lâu Đài Vô Hạn để thực hiện mong muốn của Byro là loại bỏ Lucy. Mọi người nhanh chóng đuổi theo, còn Byro bị Gildarts cầm chân lại ở đây.

Trong khi đó Wendy và Nguyệt Nha đang cố gắng hết sức để giúp Tổng Giám Mục Hồi phục lại.

Trong não của Tổng Giám Mục bị ếm một loại ma pháp, nhưng nó đã bám ở đó lâu rồi, nếu không loại bỏ nó thì ngài Tổng Giám Mục sẽ không tỉnh lại được.

Nguyệt Nha hỗ trợ Wendy giúp chữa trị cho Tổng Giám Mục, nhờ vậy ngài Tổng Giám Mục đã và đang dần hồi phục. Không chỉ vậy, Happy đã nghĩ ra cách đối phó với Vô Hạn Thời Kế và giải cứu Lucy.

Theo Happy, chỉ cần đánh bại các thành viên Oracion Seis đã khắc dấu ấn sở hữu lên Vô Hạn Thời Kế thì Vô Hạn Thời Kế sẽ không thuộc quyền sở hữu của chúng nữa. Nếu vậy thì có thể dừng lại Vô Hạn Thời Kế, vừa có thể cứu Lucy.

Warren đã thông báo tin tức này đến cho mọi người, Nguyệt Nha khó tin nhìn Happy nói.

-Happy, tôi không ngờ cậu cũng có lúc thông minh như vậy đó!

-Aye, tôi thông minh mà!

-Haha...

Nguyệt Nha vỗ đầu Happy tán thưởng.

Hiện tại mỗi người trong nhóm Natsu đều đang chiến đấu với thành viên của Oracion Seis.

Nguyệt Nha đã không tính tham gia vào vụ này, vì dù cô có muốn thì cũng không giúp được gì nhiều. Hơn nữa...thời gian không còn nhiều nữa.

Cô...chỉ đang kéo dài chút thời gian còn lại mà thôi. Trước khi thời khắc đó đến, chí ít...

Hiện tại Nguyệt Nha không thể chiến đấu, đúng hơn là cô hạn chế dùng sức mạnh. Cô tin chắc rằng mọi người sẽ thay cô làm được điều đó thôi, họ sẽ đánh bại được kẻ thù và cứu được đồng đội.

Nguyệt Nha tin vào mọi người, họ sẽ làm được. Natsu sẽ cứu được Lucy thôi, vì cậu ta đã hứa, sẽ bảo vệ cô ấy.

Mọi người đang chiến đấu, vì bạn bè đồng đội của mình. So với việc cứu cả thế giới mục tiêu của chúng ta thật sự đơn giản hơn nhiều. Chúng ta đến, chỉ vì cứu đồng đội của mình thôi.

Dù có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng sẽ ổn thôi.

"Ngươi vẫn cứ ngây thơ như vậy, Nguyệt Nha."

Nguyệt Nha không đáp lại với tiếng nói chợt vang lên đó. Vẻ mặt cô bình thản chẳng có dư thừa cảm xúc.

'Lại là ngươi à, Seclece.'

"Ngươi cố gắng cũng vô ích, sẽ không thay đổi được gì đâu."

Tiếng nói tiếp tục vang lên, trong tư thế phủ nhận mọi cố gắng của người đang giữ lại nó.

'Không đâu, việc ta đang làm, không hề vô ích.'

"Kéo dài hơi tàn của mình, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ ngăn được ta sao?"

Đáp lại lời lẽ khiêu khích đó, một cách thản nhiên vô cùng.

'Dù chỉ là hơi tàn, nhưng chỉ cần có thể khống chế ngươi thêm được phút giây nào, ta cũng sẽ làm.'

"Hừ, ngươi chỉ kéo dài thêm chút thời gian ngắn ngủi thôi. Rồi sau đó ta sẽ được giải thoát, không ai ngăn cản được điều này cả."

Nguyệt Nha im lặng không nói gì, Seclece lại tiếp tục nói.

"Ngươi đang suy tính điều gì? Ngươi đang trông chờ vào lũ nhóc đồng đội của ngươi sao? Haha, vô ích thôi, ngay cả ngươi cũng không làm gì được thì chúng cũng không làm gì được ta đâu. Một khi ta thoát ra được, ta nhất định sẽ..."

'Seclece...'

Ánh mắt không cảm xúc của cô dần thay đổi. Nó ánh lên một niềm tin chắc chắn.

'Ngươi sẽ không hiểu được đâu. Ngươi sẽ...mãi mãi không hiểu được.'

Sau cùng, cô nở nụ cười có thể xem như là mỉa mai.

'Vì ngươi không có bạn bè hay đồng đội bên cạnh. Ngươi không hiểu được cảm giác tin tưởng hay dựa dẫm vào một ai đó, ngươi không hiểu được...cảm giác của ta.'

"Hừ, lũ người các ngươi thật khiến ta kinh tởm."

Nguyệt Nha khẽ cười không nói gì nữa, Laki nói nhỏ với Wendy rằng.

-Wendy, em có thấy chị Nguyệt Nha có gì lạ lắm không?

-Hả? Chị nói chị Nguyệt Nha sao?

Wendy nhìn Nguyệt Nha đang đứng lặng thinh ở một bên.

-Hơ...em có thấy gì đâu, chị ấy vẫn bình thường mà. - Wendy nhìn Nguyệt Nha một hồi không thấy gì lạ cả, vẫn là Nguyệt Nha của mọi ngày.

-Vậy sao... Không hiểu sao từ khi Nguyệt Nha từ Thiên Lang Đảo trở lại, chị cứ cảm thấy sao sao ấy, mà không biết làm sao nữa.

Laki xoa cằm suy tư không biết phải nói như thế nào.

-Haha, chắc là thời gian trôi qua lâu quá nên chị cảm thấy lạ lẫm một chút thôi.

Wendy cười giải thích, Laki cũng cười đáp.

-Ừm, có lẽ em nói đúng.

Warren truyền âm đến mọi người và nói họ phải đánh bại Oracion Seis, hơn nữa Romeo đã lẻn lên đây vì vậy mọi người cũng nhờ cậu ấy giúp một tay luôn.

Bất ngờ Byro cùng quân đội của hắn đi đến.

-Tình trạng của ngài Tổng Giám Mục sao rồi?

-Byro?

-Này! Gildarts đâu rồi?

-Hắn rơi xuống dưới cùng đồng đội rồi. Ta mong là hắn vẫn ổn...

Nghe Byro nói thế, mọi người cũng giải thích và đưa ra một lý do không cần giết Lucy mà vẫn có thể ngăn được chuyện này lại.

Thế nhưng Byro rất tỉnh táo đưa ra nhận định.

-Các ngươi đã không còn đủ thời gian để ngăn Lucy dung nhập với Vô Hạn Thời Kế trước khi tiêu diệt Oracion Seis đúng không?

-Chuyện này...

-Vẫn còn một cách để ngăn chặn Vô Hạn Thời Kế. - Tổng Giám Mục của Zentopia nhờ Nguyệt Nha và Wendy đã tỉnh lại, khi thấy ông ấy tỉnh lại, Byro và quân lính liền nhanh chóng quỳ xuống kính cẩn nói.

-Đức ngài...

-Trong suốt một thời gian dài ta vẫn luôn gặp ác mộng, nhưng điều đó vẫn chưa là gì hết. Ta còn bị người khác thao túng và điều khiển như một con rối để rồi đưa mọi thứ đến tình cảnh như ngày hôm nay. Tuy nhiên, những người này không ngại nguy hiểm đến đây chữa trị cho ta, mặc dù bị thao túng nhưng ta vẫn biết rõ mọi chuyện.

-Vậy ngài Tổng Giám Mục, ngài có thể giải thích cho chúng tôi biết những thứ liên quan đến Vô Hạn Thời Kế và cách ngăn nó lại hay không? - Nguyệt Nha tiến lên nói.

Sau đó Warren truyền âm đến mọi người và cho mọi người nghe lời giải thích của Tổng Giám Mục, nhờ vậy mọi người biết được Tổng Giám Mục đã tỉnh lại.

Để Vô Hạn Thời Kế có thể hợp nhất với Tinh Linh Ma Đạo Sĩ được chọn, nó phải hình thành giao kết với người đó và nó phải hòa vào dòng thời gian của người được chọn. Nói đơn giản hơn thì Vô Hạn Thời Kế phải dung hòa với thời gian của Lucy, với ký ức của cô ấy.

Vì vậy những sợi xích từ Lâu Đài Vô Hạn đang được bao phủ khắp nói, chính nó đã truyền đi Real Nightmare và hấp thụ ma lực từ lòng đất.

Vì vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian nếu phá hủy những sợi xích.

Khi biết được điều này, Byro và quân đội của ông ấy đã lên đường làm điều này. Nguyệt Nha cũng tranh thủ phá hủy những sợi xích mà cô thấy.

Ít ra thì đây là việc duy nhất cô có thể làm để giúp mọi người vào lúc này.

Michelle, à không, tên thật của của cô ấy là Imitatia, cô ấy giả danh làm em họ của Lucy để tiếp cận và thực hiện mưu đồ của Oracion Seis. Nhưng tình cảm mà Imitatia dành cho Lucy không hề dối trá, cô ấy làm vậy vì muốn Lucy ở bên cạnh mình và chỉ thuộc về mình.

Imitatia thật ra là một con búp bê và là "em gái nhỏ" của Lucy, đó là một món quà mà cha mẹ Lucy tặng cô ấy vào ngày sinh nhật.

Hai người họ từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ trong quá khứ, nhưng khi mẹ Lucy qua đời, Lucy đã không còn chơi với Imitatia. Imitatia rất buồn và muốn đến an ủi Lucy nhưng không thể làm gì được vì cô chỉ là một con búp bê.

Lucy không thể tiếp tục chơi với Imitatia, vì mỗi khi nhìn vào em ấy sẽ khiến Lucy nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Rồi khi Lucy bỏ nhà ra đi và quên mất mình bỏ quên cô em nhỏ trên chiếc ghế trong vườn dưới cơn mưa ngày đó.

Cha của Lucy đã đem Imitatia cất vào nhà kho và nói rằng Lucy quá đau khổ vì cái chết của mẹ chứ không cố ý bỏ rơi Imitatia, dù gì thì Imitatia vẫn là cô em gái nhỏ của Lucy mà.

Cứ như vậy cho đến khi Brain đệ nhị tìm đến và ban cho cô ta sự sống để đóng giả làm Michelle.

Imitatia muốn được quay về những ngày tháng trước kia, được ở bên cạnh Lucy. Vì vậy cô ta đã làm việc cho Oracion Seis với lời hứa sẽ thực hiện mong muốn của mình.

Nhưng mọi chuyện không như Imitatia nghĩ, Brain đệ nhị chỉ xem cô ta và Lucy như một công cụ và không thực hiện đúng như những gì Imitatia mong muốn. Vì vậy Imitatia muốn cứu Lucy ra nhưng không làm gì được, cô ta bị Brain tước đi phép thuật sự sống và quay lại là một con búp bê khi hết giá trị lợi dụng.

Lucy nhớ ra được Imitatia và những chuyện trong quá khứ.

Lucy dung hòa vào Vô Hạn Thời Kế nhưng cô ấy vẫn có được ý thức và cố gắng lấy lại mọi thứ. Bằng sức mạnh ý chí và niềm tin, cô ấy tỉnh giấc ngay trong Vô Hạn Thời Kế và nắm quyền điều khiển và kiểm soát Lâu Đài Vô Hạn.

Lucy sử dụng Real Nightmare lên Brain đệ nhị, không để cho hắn tiếp tục điều khiển Vô Hạn Thời Kế theo ý mình nữa.

Natsu và Brain đệ nhị có một cuộc chiến khốc liệt, cả hai đều có một ý chí mạnh mẽ và một quyết tâm cho riêng mình, nhưng ý chí của cả hai có sự khác biệt.

Một người đang cố gắng bảo vệ và cứu lấy đồng đội của mình, chiến đấu để bảo vệ thứ trân quý mà mình đang có được. Sức mạnh của Natsu sinh ra từ ý chí mãnh liệt muốn cứu lấy đồng đội.

Một người hi sinh thứ mình có để có được sức mạnh, đánh mất và từ bỏ để có được sức mạnh, biến sự mất mát và trả giá đó thành sức mạnh. Đó là cách mà Midnight chiến đấu.

Nhưng con đường mà hắn đang đi là sai trái, cách mà hắn nhìn nhận sự việc và cảm nhận sự sống đều lệch lạc và bệnh hoạn.

Hắn chỉ là một kẻ không dám đối mặt với sự việc mà thôi. Một kẻ đã đánh mất chính mình ngay từ khi bắt đầu.

Natsu đánh bại được Brain đệ nhị, nhưng Lucy đã dung hòa với Vô Hạn Thời Kế. Tuy cô ấy có được ý thức và tỉnh táo nhưng tình trạng này vẫn không ổn.

Đoàn khảo cổ và nhóm Levy đã tìm ra cách để gỡ bỏ Vô Hạn Thời Kế, đó chính là một ma thuật lâu đời xuất phát từ liên kế sinh học của một Tinh Linh Ma Đạo Sĩ. Cần phải phá bỏ ma thuật khiến họ rơi vào trạng thái con nhộng.

Chỉ cần làm như vậy thì chiếc đồng hồ sẽ vỡ ra từng mảnh và các bộ phận này sẽ bay đến các nơi khác nhau. Dù nguy hiểm, nhưng Lucy đã đồng ý làm việc này.

Vì cô ấy là một Ma Đạo Sĩ của Fairy Tail, là con gái đáng tự hào của cha mẹ cô ấy và quan trọng là...cô ấy là chị của Michelle.

Lucy đã cố gắng hết mình để cứu những người đã bị lời nguyền chìm vào giấc ngủ 100 năm, nhờ vậy họ được cứu và...trận chiến này kết thúc rồi.

Mọi thứ kết thúc thật nhẹ nhàng phải không...

Nhưng mà...kết thúc của cuộc chiến này lại là...khởi đầu cho một thảm họa khác.

***

Trận chiến của Vô Hạn Thời Kế kết thúc ở đó.

Sau đó Fairy Tail và những người đứng đầu Legion đã thành bạn và có một khoảng thời gian tuyệt vời với nhau. Nhưng sau đó Legion quyết định lên đường đi tìm những bộ phận của đồng hồ và phong ấn chúng.

Đó sẽ là một cuộc hành trình dài không tưởng và có thể đây là lần cuối họ gặp lại nhau.

Nhưng mà...đời ai biết trước được. Có khi một ngày đẹp trời nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thì sao.

Khi đó Makarov có đến tìm Nguyệt Nha để nói gì đó, nhưng Nguyệt Nha đã nói điều gì khiến Makarov phải thay đổi quyết định.

Sau chuyện Vô Hạn Thời Kế, mọi người lại có những tháng ngày yên bình ở hội, à không...yên bình với ai chứ với Fairy Tail thì chắc không được rồi.

Chẳng hạn như bây giờ Max và Natsu có một cuộc chiến với nhau và một điều bất ngờ là Max lại đang thắng thế Natsu!

Suốt 7 năm những người trên Thiên Lang Đảo vẫn không mạnh lên trong khi đó những người ở lại đã luyện tập suốt bảy năm, họ phải khác với 7 năm về trước. Vì vậy điều đó đang được thể hiện rõ ràng trong trận chiến này.

Natsu bực mình và không thích chịu thua vì vậy mà cậu dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Kết hợp giữa lửa và điện, Lôi Viêm Long xuất trận.

Nhờ vậy mà Natsu thắng Max nhưng dùng chiêu này khiến Natsu mất sức rất nhiều.

Và cuối cùng họ cũng nhận ra một sự thật kinh khủng là ngoại trừ ông chú Gildarts, Laxus và Nguyệt Nha có sức mạnh kinh khủng sẵn ra thì những người còn lại sức mạnh không đáng kể. Vì vậy họ phải tìm cách tăng ma lực của mình lên.

Và họ tìm đến bà Porlyusica nhưng không được ích gì, nhưng họ lại biết được một chuyện khác khi Wendy nói bà Porlyusica có mùi rất giống Grandine.

Và sau đó bà Porlyusica đã nói rằng bà không phải Grandine mà Wendy biết. Bà là một con người và bà không phải là người của thế giới này, bà là một cư dân của Edolas, và ở Edolas bà chính là Grandine.

Bà thích và yêu mến Trái Đất này nên bà đã không trở lại Edolas.

Porlyusica nói rằng bà chưa gặp Grandine nhưng bà từng nói chuyện với Grandine bằng ma thuật. Bà Porlyusica đã ghi chép lại ma thuật mà Grandine từng nói để chuyển nó lại cho Wendy khi gặp mặt.

Trong khi đó ở hội, Hội Trưởng Makarov đã đưa ra một thông báo chọn ra vị trí Hội Trưởng Fairy Tail đời thứ 5 và người đó chính là...Gildarts!

Nhưng mà...Gildarts lại không có mặt ở đây mà thay vào đó là Mira đưa cho Makarov một lá thư của Gildarts.

Ông ấy nói rằng ông không thích làm Hội Trưởng nhưng với tư cách là Hội Trưởng đời thứ 5 thì ông ấy đưa ra hai quyết định.

Một là tái kết nạp Laxus, hai là chỉ định Makarov làm Hội Trưởng đời thứ 6 của Fairy Tail.

Tái kết nạp Laxus khiến mọi người rất vui mừng, nhất là thành viên của Lôi Thần Tộc, họ mừng rơi nước mắt luôn ấy chứ. Và Makarov trở thành Hội Trưởng khiến mọi thứ trở lại như cũ.

Thật ra Makarov đã tìm đến Nguyệt Nha trước đó nhưng Nguyệt Nha đã từ chối và nói rằng mình không thể đảm nhận vị trí này. Vì cô không thể làm được...

Makarov không biết Nguyệt Nha xảy ra chuyện gì, nhìn con bé lúc nào cũng cười với mọi người nhưng đôi mắt lại mang một bầu tâm sự không nói thành lời. Makarov tôn trọng ý nguyện của Nguyệt Nha vì vậy mà ông sẽ tiếp tục làm Hội Trưởng thời gian tiếp theo.

Trong khi đó mọi người bàn luận rất sôi nổi việc giành vị trí thứ nhất ở Fiore.

-Ông chú Gildarts đã nói chúng ta phải dành vị trí thứ nhất ở Fiore! – Warren hớn hở nói.

-Cậu có nghĩ ông ấy nói như vậy là quá phô trương không, Warren? - Max cảm thấy nghi ngờ việc này.

-Haha, ông ấy không có ý đó đâu, ý ông ấy là chúng ta phải luôn lạc quan! - Erza cười nói.

-Nếu là 7 năm về trước thì còn được.

-Nhưng mà, mọi chuyện giờ đã khác rồi.

-Đương nhiên, vì giờ đã có Sabertooth. - Alzack cũng tiếp lời.

-Hội Lamia Scale và Hội Blue Pegasus cũng không hề kém cạnh, sức mạnh của họ kinh khủng hơn 7 năm trước rất nhiều. - Bisca cũng góp lời, cả bé Asuka cũng thế.

-Và bọn họ còn rất đông thành viên.

-Cho dù các thành viên cũ đã quay trở lại nhưng cũng khó mà so sánh được với họ. - Vijeeter khoanh tay nói hiện thực.

-Cũng phải thôi, vì sức mạnh của những người trở về từ Thiên Lang Đảo không khác gì 7 năm trước. - Laki cũng nói lên hiện thực bây giờ.

-Không có cách nào để bù đắp lại 7 năm đã mất sao? - Macao ngồi bên quầy cũng Wakaba, nói.

-Dù nói về ma lực của từng cá nhân hay sức mạnh chung của toàn hội thì việc trở thành số 1 Fiore là điều không thể. - Wakaba cũng không cho là có hy vọng.

-Bây giờ tôi đã hiểu ra, có lẽ chúng ta cần thời gian để trở nên mạnh mẽ như 7 năm về trước. - Erza hiểu vấn đề đáp.

Romeo nghe vậy không đồng ý, nhảy lên bàn nói.

-Em đã chờ anh chị suốt 7 năm nay rồi, em không muốn lãng phí thêm thời gian nữa đâu chị Erza!

-Romeo à!

-Nếu muốn nhanh lấy lại vị trí số 1 Fiore thì chỉ còn cách này thôi! – Romeo cười hớn hở, sắp đưa ra một đề nghị hay ho.

-Gì chứ?

-Không lẽ ý của Romeo là...

-Có ổn không đó?

-Quên nó đi! Chúng ta đã nói sẽ không tham gia vào cái đó nữa mà! - Macao biết Romeo đang tính nói gì vì vậy liền bật dậy phản đối. Đối với những người vắng mặt suốt 7 năm qua thì không biết họ đang nói cái đó là cái gì, vì vậy Makarov hỏi.

-"Cái đó" là cái gì vậy Đệ Tứ?

-Ông đừng có gọi tôi như vậy nữa Đệ Lục, tôi thấy kỳ cục lắm!

...

Ở cánh rừng phía tây Magnolia, cách hội không xa, Nguyệt Nha đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nhắm mắt tĩnh tâm.

Gió thổi cỏ lay, Nguyệt Nha ngồi đó bắt đầu minh tưởng. Không gian xung quanh cô tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng cỏ lay nhè nhẹ.

Khi mở mắt ra, mọi thứ trở nên bình lặng hơn nhiều, cả bên trong lẫn bên ngoài thể xác.

-Đã thấy tốt hơn chút nào chưa? - Phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên, Nguyệt Nha khẽ cười nghiêng đầu nhìn lại nói.

-Đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn em...À, phải gọi là Bà Đệ Nhất mới đúng nhỉ.

-Em cũng đâu có già lắm đâu. So về tuổi tác thì có khi chị còn hơn em nhiều đấy chứ.

Mavis cười nói vô tư, Nguyệt Nha đứng dậy phủi đi lớp áo dính đầy lá nói.

-Dù sao thì với thân phận là một thành viên của Fairy Tail, thì chị cũng nên gọi em giống như cách mà mọi người gọi sẽ tốt hơn. Vì em là người đã thành lập ra hội mà.

Nghe thế thì Mavis cười vui vẻ đáp.

-Khi chỉ hai người chúng ta, cứ gọi em là Mavis là được rồi.

Nguyệt Nha nhìn Mavis, một người, à không, một hồn ma đứng bên cạnh mình. Cô cười nói.

-Cảm ơn em rất nhiều Mavis, nhờ có em mà phong ấn bên trong đã được gia cố thêm. Nó giúp chị rất nhiều đấy.

Mavis lắc đầu ý bảo không có gì, cũng nghiêm túc nói.

-Nhưng chị cũng phải biết, thứ phong ấn này không thể kéo dài mãi đâu.

Cô chỉ cười nhẹ đáp.

-Chị biết...

Nguyệt Nha là người hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của mình lúc này, nhưng ít nhiều gì thì...sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian không phải sao.

-Cảm ơn em vì đã giúp, không ngờ em lại từ Thiên Lang Đảo chạy đến tận đây.

Mavis đứng một bên nói.

-Ở một mình trên Thiên Lang Đảo cũng buồn chán lắm, vì vậy em quyết định theo mọi người cùng ra đất liền.

Rồi lại nhìn Nguyệt Nha, ánh mắt có phần lo lắng.

-Hơn nữa, với tình trạng này của chị, đáng lẽ ở trên Thiên Lang Đảo sẽ tốt hơn.

Đúng vậy, nếu như ở Thiên Lang Đảo thì phong ấn sẽ mạnh hơn một chút vì sức mạnh thần thánh trên hòn đảo sẽ xua tan bóng tối và tăng sức mạnh cho thành viên của hội.

Nhưng mà...Nguyệt Nha muốn quay lại hội sớm hơn một chút, cô không thể đợi lâu hơn được để nhìn thấy mọi người.

-Cũng đến lúc nên về hội rồi, chúng ta đi thôi. - Nguyệt Nha cất bước rời đi, nhưng lại dừng lại quay đầu nhìn Mavis hỏi.

-Sao còn ở đó?

Mavis cọ chân cúi đầu ngại ngùng nói.

-Thôi...đành để khi khác vậy.

Nóirồi đi mất tiêu, làm Nguyệt Nha không hiểu gì cả.

---------------------------

07/07/2018

Đã sửa lại.

PS: Những đứa trẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip