Chương 61: Nắm Chặt Tay Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi nổi sóng dữ dội điên cuồng trong cuộc chiến, mặt biển giờ đây tĩnh lặng. Từng cơn sóng nối tiếp nhau trải dài ra xa.

Mọi người trên đảo dõi mắt trông ra chỉ thấy bốn bề tĩnh lặng, người vẫn chưa xuất hiện.

-Chị ấy vẫn chưa trở lên, có chuyện gì xảy ra rồi? - Lucy lo lắng tìm kiếm xung quanh nhưng mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Mọi người cũng lo lắng không kém, bất an không thôi.

Erza siết chặt tay, nhìn về biển xa một màu xanh thâm thẩm, tìm kiếm một bóng hình trong đó.

Xoẹt! Trong mọi người, Gray chạy lên trước nhất, chạy về phía biển xa kia. Erza và mọi người ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Erza hét lên.

-Gray! Cậu muốn làm gì?

-Anh Gray? - Juvia lo lắng cho Gray.

Gray quay đầu nhìn mọi người, nói.

-Không thể đứng đợi mãi ở đây được! Chúng ta không thể để chị ấy một mình đương đầu với chuyện này. Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu! Tôi sẽ xuống đó tìm chị ấy lên!

Mọi người sững sờ nhìn Gray chạy đi. Cậu ấy nói đúng, chúng ta phải hợp sức một lần nữa, phải chiến đấu cùng nhau chứ không phải là để Nguyệt Nha một mình gánh lấy tất cả.

Dù Nguyệt Nha có mạnh như thế nào thì cũng không thể một mình đối đầu với một con rồng hung bạo như thế. Điều mà tất cả mọi người dù đã hợp sức cũng không làm được.

Cô ấy (Nguyệt Nha) biết rõ điều này nhưng vẫn lao lên chiến đấu.

Vì không thể từ bỏ.

Dù tình thế hiện tại rất tuyệt vọng nhưng vẫn không thể từ bỏ. Mọi người đều phải sống! Sống để về nhà.

Sau Gray là Erza cũng chạy đi, mọi người nhìn nhau gật đầu, cũng chạy theo họ.

Trên bầu trời Hắc Long vẫn ở đó nhìn chằm chằm xuống biển sâu. Nó không bỏ đi, vì nó cảm nhận được nhân loại kia vẫn chưa chết.

Như một điềm báo.

Bất ngờ, mặt biển bắt đầu khuấy động, một vòng xoáy dần hiện ra giữa biển khơi, ngày càng to lớn mạnh mẽ.

Mặt biển nổi sóng, từng đợt mạnh mẽ, tựa như vũ bão đánh úp lại. Mọi người cũng bị điều này làm bất ngờ, lại bị thủy triều đẩy ngược lại vào bờ.

-Chuyện gì vậy? - Natsu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ngoài biển. Trong phút chốc cậu cảm thấy có gì đó sắp xảy ra.

Một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Không thể giải thích rõ được nó là gì.

-Mặt biển... - Gajeel trừng mắt kinh ngạc.

-Đang nổi sóng dữ dội! – Levy tiếp lời, chứng kiến sự biến đổi của mặt biển.

Ở dưới biển sâu, vòng xoáy này đang ngày một nhanh hơn, hình thành một khoảng không ở giữa. Hắc Long nhìn thấy rõ ràng kẻ đang ở đó, cô ta dùng ma lực điều khiển nước, xoay vòng nó tạo ra vòng xoáy này.

Nguyệt Nha trở lại. Với sự khuấy động mạnh mẽ của biển do cô điều khiển, một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.

Vòng xoáy càng mạnh theo từng vòng xoay của Nguyệt Nha, mặt biển cũng phải dừng lại đợt sóng của nó mà bị cuốn vào vòng xoáy này. Dần dần nó bắt đầu nhô ra khỏi biển, tiến lên bầu trời, tựa như một vòi rồng vậy.

Nó không ngừng vươn lên tạo thành lốc vòi rồng. Mặt biển nổi sóng, gió rít gào, mây tụ lại, sấm chớp lại nổi lên, bầu trời mất dần ánh sáng, tựa như vũ bão.

Nó nhắm thẳng đến chỗ Hắc Long.

-Lốc Thủy Lưu! - Nguyệt Nha đẩy nó về phía Acnologia, một đòn mạnh mẽ, trả lại món nợ trước đó.

Nhìn thấy Nguyệt Nha trở lại giữa mặt biển, mọi người vui mừng hẳn lên.

-Nguyệt Nha kìa! - Happy chỉ tay về phía trước, vui mừng nói.

-Ơn trời, chị ấy không sao cả! - Wendy vui mừng đưa hai tay che miệng, như trút được lo lắng khi thấy Nguyệt Nha bình an trở lại.

Makarov nhìn cô, vừa lo lắng vừa đau lòng lại tự trách. Ông không muốn con bé phải một mình đương đầu với điều này.

Ông nghĩ cô đã dùng đến sức mạnh luôn được giữ bên trong của mình.

Chỉ có Makarov là người duy nhất biết được bản chất thân thể của Nguyệt Nha, nơi có thể chứa đựng một dung lượng lớn ma lực.

Nghĩ rằng Nguyệt Nha đã giải phóng nó, giờ phút này nhìn cô đang chiến đấu.

Makarov nghĩ, kẻ làm ông như ông lại không thể thay nó gánh lấy phần trách nhiệm này mà chỉ có thể trơ mắt đứng đây đặt hy vọng vào con bé.

Nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dù ngày thường có thành thục và hiểu chuyện như thế nào đi nữa thì...những việc này, không phải là việc mà một mình con bé phải gánh lấy.

Ông cảm thấy bất lực và đáng trách, vì là ông của con bé nhưng lại để nó phải gánh lấy việc này.

-Ông già... - Makarov giật mình ngẩng đầu nhìn Laxus. Laxus quay lưng về phía ông, đứng đó nhìn cuộc chiến ngoài kia.

-Đừng làm vẻ mặt đó. Tôi tin chắc rằng...con bé không hề muốn thấy ông như thế này đâu.

Makarov lặng im nhìn Laxus.

Laxus quay lại nhìn Makarov, hơi cười nói.

-Đừng lúc nào cũng tự trách mình như vậy, ông đã già rồi, đã làm rất nhiều rồi...Ông phải tin vào bọn họ chứ. Những đứa trẻ mà ông tự hào mà.

Makarov nhìn Laxus, gương mặt già nua ngỡ ngàng. Ông nhìn bọn trẻ của ông, tất cả đều nhìn ông bằng gương mặt đó...

Phải rồi, bọn nhỏ đã trưởng thành rồi. Từ lúc nào, chúng đã không cần đến sự bảo vệ của ông già này nữa mà đã có thể tự do bay bằng chính đôi cánh của mình. Chúng đã trưởng thành và biết mình phải làm gì, dù nhiều khi sai lầm nhưng chúng đã biết cách đứng dậy và tự giải quyết mọi thứ.

Thậm chí chúng đã trở lại để cứu ông già này...

Bọn nhỏ...đã trưởng thành rồi.

Laxus nhìn cuộc chiến ngoài kia, tay siết chặt thành quyền.

-Chúng ta không thể giúp được gì ngoài việc đứng đây chứng kiến cuộc chiến này diễn ra. Chúng ta đã làm hết sức có thể nhưng vẫn không thể đánh bại nó.

-Nhưng Nguyệt Nha thì khác, tôi tin là con bé có thể làm gì đó để ngăn lại điều này. Dù vậy... Con bé đang phải một mình chiến đấu ở đó...

-Anh Laxus...

Mọi người đều hiểu được, vì họ cũng có chung một tâm trạng. Họ không làm được gì vào lúc này ngoài việc đứng đây mà nhìn mọi thứ đang diễn ra. Họ quá yếu và không đủ mạnh để thay đổi được điều gì...

Trước một con rồng.

-Đáng ghét! - Natsu hét lên, không cam lòng. Đó là một con Rồng và cậu là một Sát Long Nhân nhưng lại không thể làm gì được nó, không giúp ích được gì cho ai, không bảo vệ được ai cả...Sát Long Thuật...đúng là vô dụng mà...

"Không phải đâu."

Natsu giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Ở ngoài biển xa kia, con rồng này sau đòn tấn công của Nguyệt Nha cũng chỉ bị đẩy lùi một khoảng. Nguyệt Nha đứng giữa không trung, lớp áo choàng trắng đã không còn mà lộ ra bộ đồ chiến đấu màu đen bên trong.

"Natsu, Sát Long Thuật mà cậu đang sở hữu, nó không phải là một ma pháp vô dụng không giúp được gì cho ai. Nhờ có thứ ma pháp này mà cậu đã làm được rất nhiều điều, giúp được rất nhiều người và quan trọng nhất là...Cậu đã có thể bảo vệ được bạn bè đồng đội của mình."

Giọng nói đó tự nhiên vang lên trong tâm trí của cậu.

"Sát Long Thuật sinh ra là để giết Rồng, nhưng nó không phải là tất cả. Khi ở trong tay cậu, nó được dùng để bảo vệ những người mà cậu yêu thương."

Tiếng nói nhẹ nhàng và dịu dàng chất chứa nhiều điều nhắn nhủ.

"Đừng ghét bỏ chính mình hay cảm thấy tự trách. Cậu phải tự hào hơn bất cứ ai vì sở hữu thứ ma pháp này, thứ ma pháp được chính người cha của cậu truyền dạy."

Giọng nói đó.

"Hãy nhớ lấy điều đó, Natsu."

Của Nguyệt Nha.

Dù không thể đến được chỗ của Nguyệt Nha lúc này nhưng Natsu lại có thể nghe được, cảm nhận được lời nói của Nguyệt Nha truyền đến cậu. Cũng giống như Nguyệt Nha hiểu được suy nghĩ của cậu lúc này.

"Sát Long Thuật không hề vô dụng, đây là thứ ma thuật duy nhất có thể đả thương được Rồng. Nó vô cùng mạnh."

"Ngày hôm nay, giờ phút này, tôi sẽ cho cậu chứng kiến điều đó. Hãy ghi nhớ nó, bằng tất cả những gì cậu có."

Natsu ngồi trên đất ngẩng đầu nhìn ra đó, không khỏi ngỡ ngàng.

'Đó là...'

Nguyệt Nha phi hành giữa không trung, như một vầng sáng xẹt qua, cô nhắm thẳng vào con Hắc Long và lướt ngang qua nó. Acnologia bất ngờ với tốc độ của Nguyệt Nha, rất nhanh, nhưng càng bất ngờ hơn là...

-Làm được rồi! Chị ấy làm nó bị thương rồi! - Elfman hét lên khiến mọi người kinh ngạc, quả nhiên như lời Elfman nói, con rồng đó có một vết thương trước ngực đang chảy máu.

-Không thể tin được, chị ấy thậm chí còn không dùng đến Lưỡi Hái của mình! - Lisanna ngạc nhiên thốt lên.

-Chuyện này đúng là khó tin mà... - Gildarts chứng kiến tất cả, ông không ngờ là Nguyệt Nha lại mạnh như vậy. Ông biết Nguyệt Nha rất mạnh, thậm chí là ngang ông hoặc có khi đã vượt qua ông, nhưng dù vậy ông vẫn không nghĩ cô có thể làm gì được con Hắc Long này.

Nhưng không thể tin được là ông bị Nguyệt Nha làm cho từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vũ khí của Nguyệt Nha có thể xuyên qua vảy rồng làm Hắc Long bị thương, giờ đây lại không cần dùng đến nó vẫn làm Hắc Long bị thương.

Gildarts bằng con mắt tinh tường của mình có thể nhận ra rằng Nguyệt Nha không phải tay không mà làm được hay dùng loại vũ khí đặc biệt gì, mà cô dùng ma thuật.

Nhưng điều này càng làm Gildart khó hiểu, vì theo ông biết không có thứ ma thuật nào có thể ảnh hưởng được rồng.

Không, không phải không có. Vẫn có một ma pháp có thể đả thương rồng.

Hắc Long bị Nguyệt Nha lần nữa làm bị thương, không khỏi gầm lên ầm ầm. Tiếng gầm của nó làm mặt biển dậy sóng, mây đen cũng biến tan, gió gào thét, mọi thứ bị dao động dữ dội.

Nguyệt Nha mắt lạnh nhìn nó, lạnh lùng nói.

-Đó chỉ là màn chào hỏi của ta thôi.

Acnologia không nói cũng không trả lời, nó đưa tay lên đập xuống người Nguyệt Nha, nhưng Nguyệt Nha nhanh chóng tránh được.

-Ngươi không nói chuyện không phải vì không nói được, mà ngươi đang khinh thường việc nói chuyện với ta sao? Ngươi sẽ phải hối hận vì xem thường con người.

Acnologia tiếp tục đánh về phía Nguyệt Nha, một kẻ tấn công một kẻ tránh né.

Nguyệt Nha đưa tay mình ra, dòng nước xuất hiện trong tay cô, tay trái được bao bọc bởi dòng nước uốn quanh, tay phải được khối cầu nước bọc lại.

Với dòng nước từ bàn tay trái và dòng nước ở tay phải, kết hợp hai loại này làm một.

Hãy xem đây, sức mạnh của Diệt Long Ma Pháp!

-Sức Mạnh Của Thủy Long, Thủy Lưu Diệc Phá!

Một khối cầu nước khổng lồ được hình thành từ dòng nước kết hợp ở hai tay của Nguyệt Nha tạo ra một khối cầu thủy lưu không ngừng bành trướng, hút cả nước biển vào trong và dần lớn mạnh.

Ném thẳng về phía Acnologia.

Acnologia nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Chiêu thức này... không thể sai được.

Giết! Phải giết! Tất cả lũ rồng, phải giết hết tất cả!

Lại một lần nữa, biển khơi chấn động dữ dội. Chưa dừng lại ở đó, vì tất cả vẫn chưa đủ, Nguyệt Nha không dừng lại mà tiếp tục.

-Chuyện gì thế này? - Freed ngạc nhiên chứng kiến điều đang diễn ra trước mắt.

-Không thể tin được! Cô ấy đang hút lấy nước biển sao? - Evergreen cũng ngạc nhiên không kém nhìn chằm chằm thân ảnh ngoài biển kia.

-Không hiểu sao tôi thấy cái này có chút giống... - Lucy suy nghĩ rồi chợt nhớ đến.

Trong khi đó, Gajeel và Wendy không khỏi mở to mắt kinh ngạc, không thốt nổi nên lời khi thấy cảnh này.

-Cậu sao vậy Gajeel? - Levy nhận thấy người bên cạnh đang có thái độ lạ lùng khác hẳn.

-Cậu không sao chứ Wendy? - Carla quan tâm đến thái độ khác thường của Wendy.

-Mình, mình không thể tin được...sao chị ấy có thể làm được điều này? - Wendy thốt lên khiến mọi người hoang mang. Không chỉ có Gajeel và Wendy mà ngay cả Laxus cũng có biểu cảm nghiêm trọng. Anh rõ ràng hơn ai hết.

-Đó là tuyệt chiêu Tiếng Gầm Của Rồng.

-Hả? - Bickslow ngạc nhiên khi nghe Laxus nói.

-Tuyệt chiêu Tiếng Gầm của Rồng sao? - Juvia nghi vấn.

-Này, cái này không phải là tuyệt chiêu của Sát Long Nhân sao? - Gray kinh ngạc.

Mọi người đều ngạc nhiên. Thật ra không phải họ không cảm giác được gì, dù Laxus không nói thì ở đây mọi người cũng đều rất quen thuộc với những chiêu thức này.

Dù sao trong hội cũng có rất nhiều Sát Long Ma Đạo Sĩ.

Nhưng điều khiến họ cảm thấy khó tin đó là một người chưa từng dùng ma pháp Diệt Long giờ đây bất ngờ có thể dùng nó.

-Đúng vậy, làm sao mà chỉ Nguyệt Nha làm được chứ? Không lẽ... - Lucy kinh ngạc thốt lên.

-Cô ta cũng là một Sát Long Ma Đạo Sĩ sao? - Gajeel không rõ. Không chỉ cậu mà mọi người cũng thế.

Dù đúng là Nguyệt Nha có thể dùng nhiều loại ma thuật khác nhau.

Nhưng chưa từng ai nghe nói rằng Nguyệt Nha có thể sử dụng ma thuật này.

-Mọi người, con rồng đó cũng đang dùng tuyệt chiêu đó kìa! - Mọi người theo lời Erza nói, nhìn ra biển xa, không chỉ Nguyệt Nha đang hút lấy nước biển mà con Hắc Long kia, cũng đang hút lấy mọi thứ.

Cả hai đều muốn dùng Hơi Thở của Rồng.

Ngoài biển.

"Hừ, lần này ngươi khó mà qua được rồi"

Seclece.

"Với chút bản lĩnh của này của ngươi, không thể thắng được nó đâu. Dù ngươi đang dùng Diệt Long Ma Pháp đi chăng nữa."

Nguyệt Nha không nói gì, tiếp tục hút lấy dòng nước vào miệng.

Seclece biết có nói gì thì con nhỏ này cũng sẽ không dừng lại, nhưng cả nó cũng không ngờ, con Hắc Long này lại mạnh như vậy.

Đây chính là kẻ...kết thúc cuộc chiến mấy trăm năm trước. Kết thúc kỷ nguyên của loài rồng và đưa loài rồng vào con đường diệt vong.

'Mấy trăm năm trước, nếu không phải ta bị phong ấn trong cơ thể con nhỏ này thì...có lẽ ta cũng đã chung số phận với những kẻ khác.'

Nó nhìn chăm chú vào con người kia.

'Nhưng không vì vậy mà ta biết ơn hay tha thứ cho ngươi đâu. Nhất định ta sẽ xé xác ngươi ra cho hả cơn giận này.'

Nó đã quyết định.

'Vì vậy trước đó, ngươi không thể chết được. Chính tay ta mới là kẻ giết chết ngươi.'

Rằng lần này nó sẽ giúp.

"Khả năng chiến thắng của ngươi không cao đâu, nhưng ta sẽ giúp ngươi lần này."

Nguyệt Nha cảm thấy sức mạnh mới đang dần mạnh lên và cô có thể kiểm soát tốt nó.

"Ta là vua của dòng nước, của biển khơi, tất cả những dòng chảy trên thế gian này đều do ta điều khiển và phục tùng ta. Chúng ta đang ở ngay giữa biển bao la, đó sẽ là lợi thế mà ngươi có."

Nguyệt Nha đã nắm chắc được, lần này không thể thua được, ít nhất cũng phải cản lại.

'Hãy xem đây.'

-Tiếng Gầm Của...Thủy Long!

Nguyệt Nha xuất chiêu, như một khẩu đại pháo bắn xuyên qua cả lục địa. Dòng nước bắn đi mạnh mẽ và nhanh kinh khủng, nó có sức công phá có thể thổi bay mọi thứ, chia cắt mặt biển, xuyên thủng bầu trời, oanh tạc không khí.

Acnologia cũng không hề kém, Hơi Thở Của Rồng bắn phá với sức mạnh kinh ngạc. Dòng thủy lưu và ánh sáng hắc ám va chạm nhau, một vụ nổ lớn trên biển, oanh tạc bốn phương.

Ánh sáng từ vụ va chạm quá chói mắt khiến mọi người không thấy rõ gì cả. Rốt cuộc là ai thắng?

Sau khi vụ va chạm giữa hai đòn tấn công đầy mạnh mẽ này, mọi thứ sau một hồi bị khuấy động, mặt biển từ tĩnh lặng lại nổi sóng rồi bị khuấy tung. Mây tụ rồi tan, sấm chớp ầm ầm, gió gào thét lại bị oanh tạc, yên tĩnh lại bạo động...cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Sau tất cả, mặt biển lại dần ổn định, mọi người đã có thể nhìn ra xa. Kết quả là...

Cả hai bên vẫn còn trụ lại, cả hai đều ở đó, vẫn đứng vững, không hề gì trước sự tấn công của đối phương.

Phải chăng sức mạnh của cả hai là ngang nhau? Nên đòn tấn công bị triệt tiêu sau đó.

Nguyệt Nha nhíu mày, không chần chừ một phút giây nào nữa, lại xông lên tấn công trước.

Đòn tấn công khi nào không chỉ có sức mạnh của Seclece mà Nguyệt Nha đã vận dụng ma lực trong cơ thể một lượng lớn bổ sung vào nhưng vẫn không làm gì được.

Chỉ trong chớp mắt, cả người Nguyệt Nha như được bọc trong một thứ ánh sáng kì diệu, mái tóc của cô cũng biến thành màu lam, màu của đại dương và bầu trời.

Dưới chân Nguyệt Nha là một vòng tròn ma thuật màu xanh lam đang phát sáng, những dòng nước cứ đang cuốn lấy và bao quanh Nguyệt Nha. Bàn tay cô được bọc trong dòng nước đó, một cú đấm thẳng xuống Acnologia.

Thủy Long Thiết Quyền.

Cả hai tay của cô được dòng nước quấn vòng bao lấy, cứ như mặt nước do cô điều khiển, đang hỗ trợ cô, theo lệnh cô mà tấn công.

Thủy Long Dực Cánh.

Đáp trên mặt nước biển, Nguyệt Nha vung người, một cước đá thẳng lên trời. Những lưỡi đao nước như đang xé gió mà lao đi. Không chỉ một, Nguyệt Nha đá chân từ nước, hất văng lên bầu trời đánh về phía kẻ thù, hàng loạt lưỡi đao bằng nước đang không ngừng bắn đi, những lưỡi đao nước hình trăng khuyết.

Thủy Lưu Cước, Thủy Nguyệt Trảm.

Chỉ với một cú dậm chân, mặt biển chuyển động, bắn phá lên trời. Những giọt nước đang lơ lửng trên không, bỗng hóa thành mũi tên bén nhọn, lao đi như vừa bắn ra khỏi cung. Hàng loạt mưa tên đang trút xuống.

Thủy Lưu Tiễn, Thủy Tiễn Phá Thiên.

Chưa dừng lại, mặt nước bỗng biến hình, như những sinh vật sống không ngừng uốn lượn trên mặt biển, tấn công về trước vô cùng mạnh mẽ như những con dã thú cuồng loạn. Những cột nước dâng cao lên, hỗ trợ lại tấn công lên sau đó, biến hóa vô cùng.

Thủy Lưu Hóa Hình, Lĩnh Vực Quái Trụ.

Cũng bằng dòng nước đó, theo tay Nguyệt Nha, theo từng vòng xoay của cô tạo thành một cơn lốc dữ dội và mạnh mẽ, lốc vòi rồng lại hiện hình, mạnh mẽ và cuốn phăng mọi thứ.

Thủy Lưu Vực, Lốc Vòi Rồng.

Uốn lượn phi thăng, như một con rồng được bao bọc bởi cuồng phong, nước biển, nhắm thẳng về kẻ thù lao đến.

Nguyệt Nha không ngừng đánh ra tuyệt kĩ, ra đòn mạnh mẽ, liên tiếp không ngừng.

Nguyệt Nha khuỵu người trên mặt nước, thở dốc trầm trọng. Cùng lúc sử dụng quá nhiều ma lực, ra đòn liên tiếp không nghỉ, có phần kiệt sức.

Seclece không khỏi đánh giá Nguyệt Nha.

'Cô ta sử dụng rất nhiều tuyệt kỹ của ta liên tiếp, với ma lực của một con người, không thể nào có thể làm được tất cả những điều này. Cơ thể con người không thể chịu được và sẽ tự diệt vong.'

'Nhưng cô ta chỉ xuống sức thấm mệt mà thôi...đúng là một con quái vật.'

'Rốt cuộc điều gì giúp cô ta có được ma lực lớn như vậy? Thân thể của cô ta...rốt cuộc đang chứa bí mật gì?'

'Ta luôn bị phong ấn sâu trong cô ta, dù vậy, những khi ta muốn xâm nhập vào tiềm thức và linh hồn để giành quyền kiểm soát thì đều thất bại. Không lý nào một linh hồn bé nhỏ của con người lại có thể vượt qua sự cường đại của rồng.'

Bí mật đó là gì...

-M...Mạnh, Mạnh quá!

-Không thể tin được, chuyện này lại đang xảy ra ngay trước mắt tôi. - Cana bất ngờ không thôi. Chuyện này thật khó tin làm sao ngay cả khi chứng kiến tận mắt.

-Cậu ấy thật sự quá mạnh. - Mira cười trong nước mắt, vừa vui mừng vừa bồi hồi.

-Không ngờ Nguyệt Nha có thể điều khiển nước được như vậy. Cả tôi cũng không thể làm được điều này. - Juvia nói thế vì bản thân cô ấy cùng dùng Thủy ma pháp.

-Kỳ tích đã xảy ra, chúng ta được cứu rồi! - Lily cũng kích động lên.

-Chúng ta thắng rồi sao? - Carla dấy lên hy vọng.

-Chúng ta...sẽ được về nhà. - Happy xúc động trước suy nghĩ đó.

-Kết thúc rồi sao? - Makarov nhìn Nguyệt Nha đã thấm mệt ngồi đó. Ông rất xúc động.

'Con làm được rồi, Nguyệt Nha.'

Mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng không phải tất cả, vì Natsu vẫn cứ ngồi thừ ra đó.

-Chưa đâu...nó vẫn còn đó.

Tiếng gầm vang lên, oanh tạc không gian đang tĩnh lặng này. Từ dưới biển bay lên, Acnologia vẫn chưa bị đánh bại. Mọi người không khỏi kinh hoàng nhìn nó, Nguyệt Nha cũng giật mình, siết chặt tay, cắn chặt răng.

'Đúng là quái vật mà, như vậy mà cũng không hạ được nó sao?'

'Làm sao đây, mình...không còn nhiều sức mạnh nữa.'

Nhưng không thể dừng lại được... Cô luôn giới hạn sức mạnh mà mình phải dùng, vì nếu sử dụng quá nhiều và cạn kiệt nguồn ma lực tích trữ, có thể cô sẽ phải...

Nhưng bây giờ Nguyệt Nha không nghĩ nhiều được như vậy, cô phải tiếp tục chiến đấu vì cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết.

Nguyệt Nha đứng lên, muốn tiếp tục chiến đấu nhưng bỗng nhiên cô lại ngả người khuỵu xuống sau đó. Nguyệt Nha sắc mặt trắng bệch, siết chặt tay trước ngực.

'Sao lại là lúc này chứ...'

"Ngươi bị thương?"

Nó kinh ngạc lên tiếng.

Nguyệt Nha bị thương, nhưng không phải do Acnologia làm, mà là do việc cô dùng Huyết tế để làm vòng tròn ma pháp trước đó.

Không có gì không phải trả giá, chỉ là cái giá phải trả lớn hay nhỏ thôi. Và bây giờ, Nguyệt Nha phải trả giá cho việc dùng huyết tế pháp trận.

Nguyệt Nha không còn cách nào khác, nếu cô không dùng đến nó thì cô sẽ không đến được bên mọi người. Cô sẵn sàng trả giá cho điều này, nhưng cô hy vọng nó không phải là lúc này.

Việc dùng Huyết Tế Trận khiến Nguyệt Nha mất một lượng ma lực và khiến thể lực cô giảm đi một chút, sau đó lại phải đối đầu với Acnologia lãnh không biết bao đòn tấn công mạnh mẽ từ nó.

Nguyệt Nha phải chịu nhiều áp lực và buộc phải dùng nhiều tuyệt kỹ tiêu hao nhiều sức mạnh.

Quá nhiều yếu tố bất lợi dồn ép Nguyệt Nha khiến cô sớm phải gục ngã như thế này.

"Cẩn thận!"

Seclece nhắc nhở Nguyệt Nha, cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên, Acnologia đã lao tới.

Một cú hất đuôi của nó, Nguyệt Nha bị đánh văng đi trong tình trạng suy kiệt.

Không chỉ vậy, Nguyệt Nha còn bị nó đánh trúng không biết bao nhiêu lần, cứ như thể nó đang trả lại những món nợ trước đó mà Nguyệt Nha gây ra.

Đối với một người bình thường, có lẽ đã tan xác từ lâu, dù vậy Nguyệt Nha cũng phải đang chịu đau đớn mà không thể đánh trả vì cơ thể cô không thể cử động được nữa.

-Ngươi phải chết, lũ rồng!

Một âm thanh khàn đục truyền tới, Nguyệt Nha bất ngờ nhìn Acnologia.

Vì kẻ vừa nói, chính là Hắc Long Acnologia.

-Ta sẽ không để...bất kì một con rồng nào sống sót.

'Hắn đang nói cái quái gì vậy? Hắn đang nói với ta sao?'

Nguyệt Nha cảm thấy khó hiểu.

-Ngươi rất mạnh, nhưng chỉ đến đó mà thôi. Ngươi làm ta bị thương nhưng không thể giết được ta. Vì ta là con rồng mạnh nhất.

-Ngươi phải chết, vì ta sẽ giết hết lũ rồng. Không một tên nào được sống sót.

Nguyệt Nha nhìn Acnologia, bất giác khóe môi khẽ cong, sau đó cười to thành tiếng.

-Haha, Ngươi nói ngươi sẽ giết hết loài rồng? Nhưng không phải chính ngươi cũng là một con rồng hay sao?

Cô nói thế sau khi nghe những câu nói mà Hắc Long thốt lên.

-Hơn nữa...ta không phải là rồng. Ta là con người.

Rồi cô lại nhìn về phía Hắc Long.

-Acnologia, một ngày nào đó, nhất định, con người sẽ đánh bại được ngươi.

-Chết đi! - Acnologia vung tay đấm thẳng vào người Nguyệt Nha, khiến cô ngã xuống, ho cả ra máu.

Nếu không có vòng chắn bảo vệ được kích hoạt thì có lẽ Nguyệt Nha đã khó mà qua khỏi, nhưng cô cũng gãy vài ba cái xương trên người và nội tạng bị tổn thương rồi. Tình trạng của Nguyệt Nha lúc này xấu vô cùng.

Đây là lần đầu tiên, Nguyệt Nha bị đánh thảm như vậy. Thậm chí Nguyệt Nha phải hét lên vì cơn đau này.

Mọi người chứng kiến một màn này, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm.

-Con Rồng chết tiệt! Sao ngươi dám!

Không chần chừ nữa, không suy nghĩ gì nữa cả, họ chạy lao lên. Dù họ không thể đánh lại nó, nhưng họ cũng không thể trơ mắt nhìn người thân yêu của mình bị hành hạ trước mặt mình được.

Thà rằng cùng chết, cũng nhất quyết không để ai tổn thương cả.

-Không được động vào cháu của ta, con rồng khốn kiếp kia! - Makarov lần nữa hóa thân thành người khổng lồ, một quyền đánh tới. Mọi người cũng theo đó phát động tấn công, lần nữa chiến đấu.

Nguyệt Nha ngỡ ngàng nhìn mọi người, gắng gượng đứng dậy.

-Không được...mọi người...ư...

Còn chưa nói được gì, Nguyệt Nha không chịu được ngã khuỵu xuống, hai bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.

-Chị Nguyệt Nha!

-Cậu không sao chứ?

Wendy và Mira đỡ lấy Nguyệt Nha, trong khi mọi người đang lần nữa hợp sức đánh với Hắc Long. Nguyệt Nha suy yếu dựa vào họ mới tạm đứng được, Nguyệt Nha đứt quãng nói.

-Nếu cứ như vậy...mọi người sẽ...

-Cậu thậm chí còn không đứng được nữa, đừng cố gắng quá. – Mira lo lắng nói.

Wendy đỡ lấy Nguyệt Nha cùng Mira, cô bé cảm thấy tay mình có cảm giác kì lạ. Nhìn mới biết, máu lại chảy trên đó. Wendy lo lắng nói.

-Chị Nguyệt Nha, chị bị thương nặng quá! Để em giúp chị!

Vì Nguyệt Nha mặc đồ đen nên dù máu có chảy cũng không ai nhận ra được. Mira không ngờ Nguyệt Nha lại có thể bị thương nặng như vậy.

-Nguyệt Nha, cậu đừng như vậy.

Tiếng nói nghẹn ngào của Mira.

-Cậu...không hề đơn độc mà. Chúng ta là một gia đình, mọi người luôn ở đây, ngay cạnh cậu. Vì vậy...xin cậu, xin cậu đừng như vậy nữa...

Mira khóc ra nước mắt khi chứng kiến điều này.

Nguyệt Nha phải một mình đương đầu với tất cả mà họ không thể giúp được gì. Dù chỉ một chút thôi cũng được, Mira muốn cậu ấy hãy dựa dẫm vào mọi người. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

Nguyệt Nha nhìn Mira khóc, không khỏi im lặng. Cố vươn tay gạt đi giọt lệ đó, cô lại cười.

-Mình xin lỗi.

Cô không biết nói gì khác ngoài câu này. Cô đã để mọi người phải lo lắng cho mình, thậm chí là khóc vì mình...

Nguyệt Nha tự ý làm điều này chỉ vì bảo vệ mọi người, nhưng lại không ngờ, chính cô lại là người khiến họ phải khóc như thế này.

-Đáng ghét, chúng ta không thể làm gì được nó!

-Con Rồng chết tiệt!

Rầm! Makarov bị Hắc Long đánh bay rồi ngã xuống, lại biến thành hình dạng ban đầu.

-Hội trưởng!

-Mọi người! Con rồng đó lại tính dùng Hơi Thở Của Rồng kìa!

-Làm sao bây giờ, chúng ta phải ngăn nó lại, nếu không...

-Tất cả những ai dùng được ma thuật phòng thủ, hãy dốc hết sức mình! - Erza nói, trấn an mọi người đồng thời nghĩ ra biện pháp.

-Không còn thời gian để vẽ thuật thức nữa. - Freed bối rối nói.

-Ma Thuật phòng thủ còn rất nhiều vì vậy anh không cần làm 7 phong ấn ma thuật đâu. - Levy bình tĩnh đáp.

-Cô nhắc ta mới nhớ.

-Đúng là Levy có khác. - Bickslow tiếp lời.

-Mọi người ơi, tập trung toàn bộ ma thuật vào Freed và Levy! - Lisanna nói với mọi người.

-Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau. - Mira cũng tiếp lời.

Chứng kiến điều này, Nguyệt Nha mới ngỡ ngàng rồi lại nở nụ cười.

'Mọi người...Phải rồi...tôi chưa bao giờ đơn độc cả, vì tôi luôn có họ.'

-Mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây, vì chúng ta sẽ không để nó kết thúc. - Natsu kiên định với lời nói của mình. Đó là niềm tin của cậu.

-Dù có chết cũng không bỏ cuộc! - Lucy hét lên. Dù nước mắt rơi nhưng lòng tin đã được thắp sáng.

-Chúng ta cùng kết hợp sức mạnh của chúng ta làm một, để cho con quái vật này thấy được sự đoàn kết của hội chúng ta! - Gray chắc chắn như thế.

Laxus đưa tay về phía Makarov, cùng nắm tay ông.

Makarov đã nở nụ cười.

-Về nhà thôi...đám nhóc của ta!

Nguyệt Nha được Erza và Mira đỡ dậy. Họ nắm lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn, tất cả mọi người đều không bỏ cuộc, họ tìn rằng tất cả sẽ sống sót và sẽ về nhà.

-CHÚNG TA VỀ FAIRY TAIL!

Thứ sức mạnh khủng khiếp đó đánh xuống, nhưng Fairy Tail chưa bao giờ run sợ trước nó, họ vẫn nắm chặt tay nhau.

Trong ánh sáng hủy diệt và chết chóc ấy, Thiên Lang Đảo hoàn toàn biến mất sau đó. Mặt biển lại trở nên yên tĩnh như mọi khi.

Ngày 16 tháng 12 năm X784, tại Thiên Lang Đảo, Acnologia đã xuất hiện phá hủy toàn bộ nơi này và biến mất sau đó. Hội Đồng Ma Thuật cho người tìm kiếm quanh vùng biển này suốt 6 tháng liền nhưng không một ai được tìm thấy.

Ngay khi chứng kiến Thiên Lang Đảo biến mất. Nhìn vào khoảng không bị biển cả che đậy. Mọi thứ dẫn trở nên yên tĩnh.

-Kết thúc rồi sao...

Một tiếng nói u sầu và buồn bã, hòa vào khoảng không tĩnh lặng của biển cả.

--------------------------------------

28/06/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip