Chương 54: Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận chiến giữa Fairy Tail và Grimoire Heart đã trở nên vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Kẻ thù quá mạnh khiến họ họ gặp nhiều khó khăn thậm chí là thất bại.

Hội Trưởng Makarov bị Hades đánh bại.

Natsu gặp bất lợi khi đấu với Zancrow. Lửa của Natsu không gây ảnh hưởng đến Zancrow, mà lửa của Zancrow lại có thể làm Natsu bị thương. Và một điều bất lợi rất lớn đối với Natsu, đó là Natsu không thể ăn được lửa của Zancrow nhưng hắn lại có thể.

Một trận chiến giữa Sát Long và một Sát Thần.

Nhóm của Lucy, Cana, Gray và Loki phải đối mặt với Capricorn. Nhưng họ lại không thể chạm đến được hắn dù đã tung ra rất nhiều ma pháp và phối hợp cùng nhau.

Trong cảm nhận của họ về tên Capricorn có rất nhiều điểm vô lý. Dù họ dùng ma pháp gì tấn công cũng không thể đánh trúng hắn dù Lucy cảm thấy hắn chẳng dùng ma thuật nào để né tránh cả.

Loki dường như đã nhận ra điều gì đó ở Capricorn và gần như đã nhận ra hắn là ai. Điều đó làm Loki càng lo lắng hơn vì an nguy của Lucy.

Elfman và Evergreen đối mặt với Rustyrose, nhưng hắn cũng quá mạnh để họ có thể đánh bại. Kết quả là hai người họ đều bị đánh bại và bị thương rất nặng.

Juvia và Erza đối mặt với Meredy, nhưng Erza cũng không ngờ rằng hai đấu một cũng thật khó khăn. Erza đã dành quá nhiều ma lực cho kỳ thi thăng cấp nên bây giờ hơi yếu thế. Cô ấy cần thời gian hồi phục lại ma lực.

Lisanna và Mira đối đầu với Azuma, nhưng cũng không khả quan hơn. Cũng như Erza, họ mất quá nhiều ma lực cho kỳ thi thăng cấp, vì vậy mà không thể đánh bại được hắn.

Azuma biết Mira là một kẻ mạnh, vì vậy bất chấp thủ đoạn để được đấu với cô ấy. Lisanna bị bắt làm con tin, Mira dù không có nhiều thời gian vẫn phải chiến đấu với Azuma.

Kết quả, họ không thể đánh bại được hắn, Mira bỏ dở trận đánh với Azuma và đi cứu Lisanna. Kết quả là Mira bị thương rất nặng và bất tỉnh.

Fairy Tail đã phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh so với những kẻ mà họ từng đối đầu.

Họ đã thua, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Vì họ vẫn còn đứng lên sau khi gục ngã, đó là lý do Fairy Tail không thể bị đánh bại.

Quay lại thời điểm Natsu đang chiến đấu với Zancrow.

Natsu bị đánh văng đến một nơi nào đó bởi ngọn lửa của Zancrow.

-Tên khốn kiếp... mà cũng lâu lắm rồi mình mới bị lửa đốt nóng như vậy. Mà mình đang ở đâu vậy?

Natsu bị Zancrow đánh văng khỏi vách núi ngã xuống dưới khu rừng. Cậu đi lang thang một hồi vì chẳng biết mình đang ở đâu.

Bất ngờ Natsu đánh hơi được mùi của Hội Trưởng Makarov đang ở rất gần.

-Ông già! Không, không thể nào...Ông già, ông không sao chứ? - Thấy Makarov nằm bất động ở đó với đầy vết thương trên người. Xung quanh cũng đổ nát hoang tàn chứng tỏ vừa có một cuộc chiến đã diễn ra ở đây. Natsu lo lắng chạy tới đến nỗi vấp ngã.

-Natsu hả...

Makarov nghe tiếng gọi thì tỉnh lại, nhưng cả người ông bị thương rất nặng, thậm chí không cử động nổi.

-Ông già, mau tỉnh lại đi! Trời ơi, ông bị thương nặng quá!

-Chịu khó chút nha, tôi sẽ đưa ông đến chỗ Wendy! Mà không được! Di chuyển tới lui nguy hiểm lắm. Mà mình đang ở chỗ nào vậy nè! Trời ơi!

Natsu đúng là khi gặp trường hợp khẩn cấp như vầy thì liền cuống lên không biết làm sao. Cậu vô cùng lo lắng vì Makarov bị thương rất nặng.

-Natsu à... - Makarov gọi để Natsu bình tĩnh hơn.

-Không thể tin được, ai đánh ông ra nông nổi này vậy! - Natsu lo lắng cho Makarov rất nhiều, cậu cũng không ngờ là Hội Trưởng lại bị thương nặng như vậy.

Makarov rất mạnh, Natsu không nghĩ rằng ai có thể đánh bại ông ấy trong một cuộc chiến được.

-Nghe kĩ đây...Đây là một trận đánh mà chắc chắn, chúng ta sẽ thua...

Natsu nghe thế thì trừng lớn mắt.

-Ông đang nói gì vậy! Bộ ông bị mê sảng rồi hả ông già! - Natsu vò đầu bứt tai nói.

-Ai, ai đánh ngươi bị thương đến nông nổi này vậy... - Makarov nhìn Natsu.

Không chỉ Makarov mà Natsu cũng bị thương không ít, nhưng mà sức của cậu vẫn còn sung lắm.

-K...Không có gì ông phải bận tâm cả! Mấy vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì! Lần tới tôi nhất định sẽ đánh bại hắn!

Nghe là đủ hiểu bị người ta đánh cho ra nông nỗi này chứ còn gì nữa.

-Nghe đây Natsu...hãy tập hợp mọi người lại và trốn khỏi đây...

Natsu đập tay xuống đất, với ý chí không đầu hàng của mình, cậu sẽ lựa chọn không từ bỏ. Natsu nói.

-Ông không được nói như vậy! Còn cuộc thi thăng cấp S thì sao? Ông là Hội Trưởng của Fairy Tail mà phải không! Ông không được nói là chúng ta sẽ thua.

Natsu không chấp nhận cứ như vậy bỏ cuộc. Vì đối với cậu, Fairy Tail không biết đến bỏ cuộc là gì.

-Nhưng có đôi khi...rút lui là sự lựa chọn duy nhất.

Makarov hiểu Natsu đang nghĩ gì. Suy nghĩ của bọn trẻ, sao ông lại không hiểu chứ. Chúng nó muốn chiến đấu để bảo vệ nơi này... Nhưng mà kẻ thù quá mạnh, không cách nào đánh bại hắn. Ông không thể để bọn trẻ của ông bị thương được.

Natsu không cam lòng, cậu nhớ đến chuyện mình bị tên dùng lửa sát thần kia đánh bại. Không khỏi không chịu đựng được cứ như vậy từ bỏ.

Đúng lúc đó, Zancrow cũng xuất hiện vô cùng hổ báo.

-Hehe, ngươi bị Hội Trưởng Hades đánh bại rồi đúng không? Trả lời ta đi Hội Trưởng Makarov. – Zancrow ngả ngớn nói như một trò đùa giễu cợt.

-Hội Trưởng Hades sao?

Natsu nghe thế thì hiểu ra được nguyên do khiến Makarov thành ra như vậy.

-Mau chạy đi Natsu, ngươi không thể đánh bại hắn được đâu!

Makarov muốn ngăn Natsu lại vì ông biết rõ với tính cách của Natsu sẽ đi tìm Hades để tính sổ.

-Cho dù không đánh bại được hắn... - Natsu siết chặt tay, cả người run lên. Makarov không khỏi kinh ngạc.

Natsu là đang sợ hãi sao?

Một đứa cứ lao đầu về phía trước bất chấp tất cả như Natsu lại có lúc biết run sợ là gì sao?

-Ngươi sao vậy Sát Long Ma Đạo Sĩ? Ta có thể thấy toàn thân ngươi đang toát mồ hôi lạnh kìa!

Zancrow nhìn Natsu cười đầy mỉa mai.

Natsu nhớ lại những gì đã xảy ra trong kỳ thi đầu tiên, những lời mà Gildarts đã nói với cậu.

Natsu nhìn chính bàn tay đang run rẩy của mình, cắn răng nói.

-Đây là...sợ hãi sao?

'Natsu...'

Makarov nhìn Natsu với vẻ đầy ngạc nhiên.

-Haha...Đúng vậy đó! Ngươi hãy cứ run sợ đi! Khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối thì con người chẳng làm gì được ngoài việc co rúm người sợ hãi!

Makarov thấy tình hình này không ổn.

-Natsu, mau chạy đi...

Dù vậy, cả người Natsu vẫn bốc hỏa.

-Không đúng. – Natsu siết chặt đôi tay của mình thành nắm đấm.

-Mặc dù đó là nỗi sợ hãi, nhưng nó khác với nỗi sợ mà ông chú Gildarts đã nói.

-Hả? – Zancrow không biết Natsu muốn nói gì.

-Ta đã thật sự run sợ, khi nghĩ đến cái tên làm hại ông già... Và kẻ đó phải bị trừng phạt.

Cả người Natsu bốc lên ngọn lửa ma thuật vô cùng dữ dội đến mức Makarov và Zancrow đều phải ngạc nhiên nhìn chằm chằm Natsu.

Natsu thật sự đã vô cùng tức giận và đầy quyết tâm cùng với ngọn lửa của mình.

-Tên Hades đó! Ta sẽ đánh bại hắn bằng chính đôi tay của mình!

-Natsu của Fairy Tail sẽ không tha thứ cho bất cứ ai trong số các ngươi!

Natsu vô cùng tức giận, nỗi sợ hãi không làm cậu chùn bước mà nó hóa thành sức mạnh, ngọn lửa của cậu.

-Ngươi muốn đánh bại Hội Trưởng Hades sao? Điều đó thật nực cười!

Cả hai lao vào nhau và đánh nhau không khoan nhượng với những ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Hai bên đánh nhau không ngừng, nhưng Zancrow vẫn trên cơ Natsu một bậc. Vì vậy mà sau một hồi đánh nhau, Natsu lại bị thiêu mình trong ngọn lửa màu đen của kẻ thù.

Makarov dùng tay mình siết chặt người Zancrow khiến hắn không thể di chuyển.

-Tay của ai mà bự dữ vậy?

-Nhóc con ngạo mạn! Ta tuyệt đối không cho phép mi làm tổn thương thằng bé trước mặt người thân của nó! Ta sẽ bóp nát mi cho đến khi không còn sót lại thứ gì!

Makarov siết chặt tay, nhưng tên Zancrow đó cũng không dập tắt lửa mà ngược lại đốt luôn tay của Makarov.

-Bị thương rồi mà vẫn còn sung quá ha ông già! Thôi được rồi, còn không mau bỏ tay ra, hay là muốn biến thành tro bụi giống như thằng nhóc kia hả?

Mặc kệ bàn tay mình bị cái nóng rát của ngọn lửa thiêu rụi, Makarov vẫn không buông tay mà càng siết chặt hơn làm Zancrow không khỏi kinh ngạc vì ông ta vẫn còn mạnh như vậy.

-Mau bỏ tay ra đi ông già! Tôi xin ông đó! - Natsu hét lên. Cậu không muốn Makarov làm thế, ông vẫn đang bị thương nặng kia mà!

Không ai trong họ muốn người thân của mình phải chịu nỗi đau đớn cả.

-Dù có chết! Ta cũng sẽ không bỏ tay ra!

Zancrow bị Makarov ngày càng siết chặt hơn dù ngọn lửa của hắn ta vẫn đang thiêu đốt tay ông đầy đau đớn.

-Sao ngươi dám!

-Dừng lại đi! Làm ơn nghe tôi đi, ông già!

Nhưng Makarov nhất quyết không chịu buông tay.

-Đừng xem thường sức mạnh đại gia đình Fairy Tail! Vì chúng ta là một!

Natsu bị thiêu đốt trong ngọn lửa mà cậu không thể ăn hay chống trả được đã nghe thấy và nhìn thấy những gì Makarov đã nói và đang làm.

Cậu bắt đầu làm bùng cháy lên ngọn lửa của Hỏa Long bên trong ngọn lửa của Hỏa Thần để phản kháng nó.

-Sát Long Ma Đạo sĩ, Makarov hay là ta. Không biết ai sẽ tiêu tùng trước đây?

Zancrow dù bị Makarov siết chặt nhưng cũng chẳng hề có ý định sẽ buông tha Natsu.

Ma lực của Natsu biến mất. Nó làm cho Makarov hoảng sợ và Zancrow cười khoái chí. Nhưng không ngờ, lửa của Zancrow ngay lúc đó lại bị Natsu ăn mất.

Một điều mà trước đó cậu ta không làm được.

-Không thể nào! Làm sao tên đó lại có thể ăn được ngọn lửa của Thần chứ!?

Zancrow không dám tin vào chuyện đang xảy ra ngay trước mắt mình.

Natsu đã tự triệt tiêu ma lực của mình để có thể thích nghi và ăn được ngọn lửa thần mà trước nay cậu không ăn được.

-Cuối cùng cũng xong. Xem ra có một số ngọn lửa phải dùng tới mẹo mới được.

Natsu ăn xong đã nói thế. Điều đó làm cả Zancrow và Makarov đều phải kinh ngạc.

Một điều cầu kỳ và phức tạp như thế cũng chứa đầy sự nguy hiểm mà Natsu lại nói đó là một mẹo.

-Cái thằng nhóc kia! Bộ ngươi muốn chết hả! – Makarov vừa giận vừa mắng Natsu. Đồng thời ném tên Zancrow lên trời để Natsu tấn công.

-Tôi không muốn chết, cũng không muốn ai phải chết.

Trong tay Natsu là hai ngọn lửa, một đen một đỏ.

-Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, về Fairy Tail.

Natsu dùng ngọn lửa của rồng ở cánh tay phải, ngọn lửa màu đen của thần ở cánh tay trái. Với đòn kết hợp giữa hai ngọn lửa này. Long Thần Hoàng Viêm ra đời, đánh bay được Zancrow sau đó.

Makarov không thể tin được là thằng bé lại làm được. Nó thật đáng nể.

Tuy nhiên, việc làm đó thật nguy hiểm, ông phải mắng nó vì không biết quý tính mạng của mình.

Dù Makarov nghĩ thế nhưng trên mặt ông lại là sự tự hào dành cho cậu.

Natsu đột ngột cất lời.

-Ông già...

-Chúng ta hãy chiến đấu.

-Con biết có lúc chạy trốn là cách tốt nhất, chú Gildart đã dạy cho con. Nhưng giờ không phải là lúc đó.

-Hội Trưởng à, đây không phải là lần đầu tiên mà hội Fairy Tail phải đối mặt với kẻ thù. Ông quên chúng ta đã đoàn kết với nhau như thế nào sao? Chúng ta sẽ làm cho chúng thấy, sức mạnh đoàn kết của Hội chúng ta!

Natsu đưa tay lên trời, lời nói của cậu đã làm Makarov rất cảm động. Tuy vậy, hậu quả của việc triệt tiêu ma lực và ăn ngọn lửa thần, Natsu kiệt sức và ngã xuống bất tỉnh.

Makarov lo lắng vô cùng gọi tên Natsu.

-Không thể nào... Một Sát Long Ma Đạo Sĩ lại đánh bại được mình sao...Á!

Zancrow gượng người ngồi dậy, không thể tin được mình bị một tên nhãi ranh đánh bại. Nhưng chưa kịp nói hết lời, hắn bị đạp một cú vào bụng, la lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.

-Hở?

-Ủa?

Tiếng trước là của Makarov, tiếng sau là của người vừa mới xuất hiện và đạp lên người Zancrow. Không ai khác là Nguyệt Nha.

-Hội Trưởng? Thì ra là ngài ở đây!

Nguyệt Nha trên đường đi tìm kiếm mọi người, cô phi hành trên mấy cái cây, rồi vô tình đáp xuống, không ngờ lại đạp trúng ngay người Zancrow. Nguyệt Nha không cố ý đâu haha...

Thật sự không cố ý, nhưng mà...bây giờ cô vẫn đang đứng trên người hắn đó.

Ai đó hồn lìa khỏi xác.

-Ông già, ông bị thương nặng quá. - Nguyệt Nha lo lắng chạy tới chỗ Makarov, hoàn toàn bỏ qua Zancrow vừa bị mình đạp ở đó. Mà không chỉ Zancrow, Natsu bất tỉnh nhân sự ở kia cũng bị Nguyệt Nha xem như không thấy.

-Để con giúp ông.

Nguyệt Nha dùng ma pháp trị thương của mình, ánh sáng màu trắng xanh bao quanh lấy Makarov và giúp ông trị liệu.

Tuy Nguyệt Nha có thể dùng ma thuật trị thương nhưng chỉ có thể trị ngoại thương. Hơn nữa nó chỉ mạnh nhất khi dùng trên chính cơ thể Nguyệt Nha, còn để giúp người khác thì hiệu quả không được mạnh cho lắm.

Nhìn những vết thương trên người Makarov, ánh mắt của Nguyệt Nha tối lại, gương mặt cũng không hiền hòa nữa mà có phần nguy hiểm.

-Là kẻ nào đã gây ra chuyện này?

Makarov được Nguyệt Nha trị liệu đã đỡ hơn được một chút. Tuy vẫn chưa hồi phục nhưng khá hơn khi nãy nhiều. Ông lên tiếng nói.

-Đừng lo cho ta, mau đi xem Natsu...

-Natsu sao? Cậu ấy ở đâu?

Natsu nằm bất tỉnh ngay sau lưng Nguyệt Nha. Mà khi nãy khi cô chạy qua cũng có đi ngang qua cậu, vậy mà Natsu hoàn toàn bị bơ đẹp.

-Trời, cậu ấy bị thương nặng quá. Sao mà te tua vậy nè!

Natsu thật đáng thương, bị thương vật vã nằm đó mà hoàn toàn bị xem như không khí.

Nguyệt Nha nhìn khăn choàng của Natsu, mới chú ý là nó bị biến thành màu đen. Cô cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh chết chóc này.

Khẽ nhíu mày. Vậy ra, Natsu đã gặp người đó rồi...

Quả nhiên là số phận an bài, không ngờ rằng họ lại gặp nhau ở nơi này.

***

Trong khi đó Ultear vẫn đang đi tìm kiếm Zeref. Cô ta đã luôn khát khao được gặp Zeref.

-Đó là một hành trình dài để tìm kiếm ngài Zeref. Mình đã tìm kiếm ngài ấy rất lâu rồi.

-Nhưng cuối cùng thì...ngày hôm nay giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực. Một khi mình có được ngài Zeref thì mình sẽ được giải thoát!

Xoẹt.

-Là ai đó? - Ultear bất ngờ không thôi khi có người đến gần mình như vậy mà cô ta không biết. Nhưng sau đó, cô ta không khỏi kinh ngạc và bàng hoàng.

-Các ngươi đang tìm ta có phải không? – Người đến là một chàng trai mặc trang phục màu đen và quấn một chiếc khăn choàng màu trắng quanh mình.

Người mà Grimoire Heart đang tìm kiếm trên hòn đảo này. Zeref.

Anh bước tới gần, chậm rãi nói.

-Ta hiểu rồi. Thì ra ngươi và đồng bọn của ngươi đã gây ra những chuyện này.

Ultear không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Nghe những lời Zeref nói.

-Hành động của các ngươi thật là ngu ngốc.

Zeref từng bước đi đến đối diện cô ta.

-Các ngươi sẽ phải hối tiếc, vì hôm nay đã chọc giận ta. - Không còn là vẻ mặt ôn hòa với đôi mắt u buồn nữa. Ánh mắt kia cũng không còn là một màu đen tuyền mà biến thành màu đỏ. Đầy tức giận, lạnh lùng và sát khí.

Tựa như một ác thần vừa thức tỉnh.

Ultear không khỏi không kiềm được niềm vui sướng và hân hoan lúc này, nước mắt cũng muốn trào ra.

'Zeref.'

'Sau bao nhiêu ngày khổ cực tìm kiếm thì cuối cùng ngài cũng ở đây, ngay trước mắt của tôi!'

-Các ngươi là những kẻ mong muốn có được sức mạnh của ta à?

Zeref cất lời hỏi nguyên nhân của sự việc này.

Ultear rất nhanh quỳ xuống, tỏ sự thành kính và quỳ phục trước ngài.

-Chúng tôi mong muốn được làm đầy tớ trung thành của ngài, thưa ngài Zeref! – Tâm tình kích động của Ultear được thể hiện qua lời nói.

Một hồi im lặng đến đáng sợ, cuối cùng Zeref cũng nói.

-Ta không muốn làm bất cứ điều gì ở thời đại này, cũng không muốn thấy xung đột ở đây nữa. Ta cũng không muốn thấy, bất cứ người nào phải chết.

'Hơ...'

Ultear lắng nghe tất cả là cảm thấy kỳ lạ.

-Cho nên các ngươi hãy dừng việc tấn công này lại và rời khỏi đây ngay!

Zeref đã nói như thế. Đó như là một mệnh lệnh.

Nhưng Ultear đã không ngừng bối rối tự hỏi trong tâm trí.

'Ngài ấy không muốn thấy xung đột và không muốn thấy bất kì ai phải chết sao?'

Ultear hồi tưởng lại hình ảnh mà Zeref đã xuất hiện.

'Ngài ấy đang rất tỉnh táo nhưng ngài ấy lại không biết mình là ai hả?'

'Người này có phải là ngài Zeref không? Hay là ngài ấy vẫn chưa 'tỉnh giấc'?'

Ultear tự hỏi mình như thế.

Trước sự im lặng không đáp lại của Ultear, Zeref lạnh lùng nói.

-Ta đang rất bực. - Ánh mắt sắc lạnh và đầy sát khí, áp lực mạnh mẽ khiến người ta phải khiếp sợ. Đây là Hắc Ma Đạo Sĩ trong truyền thuyết, Zeref.

Chỉ với một ánh mắt, nó làm Ultear run lên vì sợ hãi và áp lực.

Cô ta ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đỏ đầy đáng sợ đó. Ultear chưa từng chịu sự áp lực và sợ hãi này như thế trước đây.

-Không thể nào! Ngài không thể như vậy được!

Thế giới mà bọn họ mong muốn, nơi Zeref trở thành chúa tể và thế giới đại pháp thuật sẽ hình thành. Nơi những kẻ không thể sử dụng được ma thuật sẽ bị loại bỏ.

Nhưng người ở trước mặt cô ta lúc này.

Không nói nhiều lời, trong tay anh là một khối cầu màu đen hiện ra.

Ultear tự hỏi nó là gì thì quả cầu đó đã ném về phía Ultear một cách không hề thương tiếc hay do dự.

Quả cầu đó ném đi với sức mạnh lớn vô cùng. Ultear nhanh chóng né đi, nhờ vậy mà cô ta thoát chết. Quả cầu đen đó đục một lỗ lớn trên tảng đá, không có một chút mảnh bụi nào còn sót lại.

Nếu bị đánh trúng, chết là cái chắc.

Ultear biết rõ bị thương trong quá trình bắt giữ là không thể tránh khỏi.

Quả cầu thứ hai được ném đi, Ultear dùng Di Thất Ma Pháp của mình để cản lại. Nhưng sức mạnh kia lớn đến nỗi cô ta cũng phải khuỵu ngã.

Zeref lạnh lùng chẳng nói gì mà tiếp tục tạo ra một quả cầu thứ ba một cách tự nhiên.

Ultear nhìn người mà cô ta luôn chờ đợi và tìm kiếm suốt bao lâu nay đang đứng ngay trước mặt. Dù bằng bất cứ giá nào, Ultear cũng sẽ bắt cho được Zeref.

Cô ta dùng Di Thất Ma Pháp lên các sinh vật xung quanh làm thành một cây đại thụ vây lại với nhau thành một cái nhà giam vây Zeref bên trong.

Nhưng một điều không ngờ đến xảy ra. Tên tử thần hắc ám đó lại đến, nó vây lấy anh trong sự tuyệt vọng và đau khổ, làn sóng hắc ám cướp đi mọi sinh mệnh trên con đường mà nó đi qua.

Ultear may mắn thoát chết nhờ quả cầu thủy tinh với ma pháp thời gian đã hút lấy làn sóng hắc ám đó. Nó cũng không chống đỡ được mà vỡ nát.

Zeref khuỵu người ngồi xuống, bắt đầu thở dốc sau khi sức mạnh hắc ám bộc phát ra.

-Ngươi là cái quái gì vậy? - Điều bất ngờ là cô ta còn chưa chết sau khi trải qua nó. Zeref ngạc nhiên không thôi về sự bất ngờ này.

Ultear tuy rằng vẫn trong trạng thái xuống sức và khiếp sợ, nhưng lí trí và khao khát khiến cô ta rất nhanh nhận ra mình phải làm gì.

-Bánh xe thời gian! - Quả cầu thủy tinh sau khi hút lấy thứ hắc ám chết chóc đó đã chuyển thành màu đen và vỡ nát, nhưng với ma thuật thời gian của Ultear, cô ta đã hồi phục lại nó và chuẩn bị tấn công.

-Luminous Nimitz! - Ném quả cầu về phía Zeref. Nó tạo thành vô số quả cầu khác, bắn đi như những viên đạn, tạo thành lưới cầu ánh sáng đánh tới trên người Zeref.

-AAA...Ư... - Zeref ngã khuỵu xuống.

Ultear đứng dậy.

-Dù ngài có là Hắc Ma Đạo Sĩ trong truyền thuyết đi nữa nhưng một khi ngài vẫn chưa thức tỉnh thì ngài vẫn không thể đánh bại được tôi đâu! Ngài đừng có mà xem thường thủ lĩnh của nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc!

Anh muốn đứng dậy nhưng sau khi chống cự với sự xuất hiện đột ngột của làn sóng tử thần thì anh đã xuống sức, còn bị Ultear đánh trọng thương ngay sau đó.

-Mọi việc sẽ không sao đâu mà, ngài Zeref. Vì chúng tôi đang nắm trong tay chiếc chìa khóa đánh thức ngài dậy.

-Dừng lại...

Ultear đã nở nụ cười.

-Kukuku... Bắt được ngài rồi...

-Bắt được Zeref rồi!

Ánh hoàng hôn buông xuống, ánh sáng rực rỡ của nơi phía xa đường chân trời. Như thể nó buông xuống nhường chỗ cho bóng đêm, như chúc mừng cho một kỷ nguyên bóng tối?

Làn gió thổi qua nhè nhẹ, Nguyệt Nha giật mình nhìn lại phía sau.

-Chị sao vậy chị Nguyệt Nha? - Wendy thấy Nguyệt Nha hành động khác lạ thì lo lắng hỏi.

-Không, không có gì...Hội Trưởng như thế nào rồi?

Nguyệt Nha che giấu cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện. Tình hình bây giờ khiến cô lo lắng hơn.

-May mà có chị Nguyệt Nha giúp nên ngài Hội Trưởng đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng vết thương của ngài ấy vẫn còn rất nặng. - Wendy lo lắng nói, cô bé có phần buồn rầu vì mình không giúp được gì nhiều.

Nguyệt Nha cười nhẹ nhìn cô bé, xoa đầu em ấy nói.

-Em cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. May mà có em, cảm ơn em nhiều lắm.

Wendy được Nguyệt Nha xoa đầu, ngượng ngùng cười nói.

-Là việc em nên làm.

-Chắc Natsu cũng sắp tỉnh rồi. - Nguyệt Nha vừa dứt lời thì Natsu cũng giật mình ngồi bật dậy.

-Nói linh dữ vậy! - Carla bất ngờ thốt lên.

-Anh Natsu!

-Natsu! - Wendy và Happy vui mừng khi thấy Natsu tỉnh lại.

-Ông già đâu rồi? – Natsu lo lắng tìm kiếm Makarov.

-Hội Trưởng ngủ rồi, vết thương của ông ấy rất nặng nên tôi để ông ấy nghỉ ngơi một chút, cậu đừng làm ồn. - Nguyệt Nha làm dấu tay im lặng, nói nhỏ.

-Vậy thì tốt rồi...Hả? Mà bà chị ở đâu xuất hiện vậy? - Natsu giờ mới để ý Nguyệt Nha ở nơi này.

-Cô ấy đã ở đây trước khi chúng tôi đến. - Lily xuất hiện nói. Wendy tiếp lời nói.

-Cũng nhờ chị Nguyệt Nha đã chữa trị cho anh Natsu và ngài Hội Trưởng, em cũng không giúp được gì nhiều.

-Ủa? Cái khăn choàng của tui... - Khăn choàng của Natsu đã phục hồi nguyên trạng thành màu trắng.

-Wendy đã phục hồi nó trở lại như cũ cho cậu đó! Cậu ấy còn sửa quần áo cho cậu giống y như trước đây nữa.

-Cảm ơn em nhiều nha Wendy. - Natsu quay sang Wendy cười nói.

-Dạ, không có gì!

Bốp! Một cú trời giáng vào đầu Natsu khiến cậu ôm đầu la toáng lên.

-Tự nhiên đánh tôi vậy hả! Bà già đáng ghét kia!

BỐP! Thêm một cú trời giáng nữa vào đầu Natsu khiến cậu có thêm một cục u trên đầu. Nguyệt Nha rất chi là vô tình, đạp Natsu té trên đất, lạnh giọng nói.

-Sao tôi cũng giúp cậu mà không thấy cậu nói cảm ơn một tiếng vậy hả? - Sau đó liền lôi cổ áo Natsu lên nở nụ cười rất chi là 'thân thiện'.

-Hơn nữa cậu vừa gọi ai là bà già đáng ghét hả? Lâu ngày không ăn đòn nên ngứa hả em?

-Dạ em xin lỗi...Em không dám nữa đâu chụy... - Natsu co rúm người khóc không ra nước mắt.

Wendy ở một bên sợ hãi tránh xa.

-Nhìn chị Nguyệt Nha thật là đáng sợ...

-Natsu đúng là điếc không sợ súng, dám ăn nói với Nguyệt Nha như thế. - Happy một bên cũng sợ hãi núp sau lưng Wendy, mặc kệ người bạn tốt của mình đang bị ai đó dạy dỗ.

-Đúng là đáng đời. - Carla khoanh tay ngạo kiều như mọi khi.

-Phụ nữ đúng là đáng sợ. - Lily rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi chứng kiến cảnh này.

Natsu bị Nguyệt Nha hành cho te tua vì tội vô lễ, cô phủi tay quay lưng lại với Natsu nói.

-Đây là bài học cho cậu, phải biết tôn trọng người lớn tuổi hơn biết chưa.

Natsu bị hành một trận, mếu máo ngồi đó hậm hực mà không làm gì được, vì căn bản Natsu đánh không có lại Nguyệt Nha.

-Mà sao cậu te tua dữ vậy? Là tên nào làm cậu ra nông nỗi này thế? - Nguyệt Nha rất tò mò, có thể làm Natsu thảm như vậy, ngoài cô và Erza cũng chắc không được mấy người.

-Chính là một tên trong nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc đó chị, hắn tên là Zancrow. - Wendy đáp lời thay cho Natsu.

-Hơn nữa hắn còn là một tên dùng lửa rất phiền phức, ma pháp hắn dùng là một trong Di Thất Ma Pháp, Sát Thần Ma Đạo Sĩ. – Lily tiếp lời.

-Đúng vậy, Natsu đã phải rất khó khăn khi đánh với hắn ta. – Happy cũng góp lời.

-Có cái gì ghê gớm đâu chứ, hắn cũng bị tôi đánh bại rồi đó thôi! - Natsu không yếu thế cãi lại.

-Một trong Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc sao? Vậy ra còn có kẻ dùng lửa lợi hại hơn Natsu? Đáng nể thật. - Nguyệt Nha cảm thán nói.

-Gì mà đáng nể! Tôi đã ăn sạch lửa của hắn và đánh bay hắn sau đó! Cái tên cà chớn đó! - Natsu nghe mọi người tâng bốc đối thủ, Natsu cũng nổi lửa thể hiện mình không thua kém.

-Hắn rất mạnh, nhưng may là anh Natsu đã đánh bại được hắn! - Wendy cười nói đồng ý.

-Mà cô thì sao? Cô có gặp phải tên nào trong số chúng khi đến đây không? - Carla hỏi Nguyệt Nha.

-Hả? À thì...cũng có gặp được một tên. - Nguyệt Nha bất ngờ bị hỏi tới có chút giật mình. Nghĩ đến tên mình gặp, cảm xúc nhất thời trùng xuống.

-Hả? Vậy là bà chị chị cũng gặp chúng rồi hả? - Natsu cũng không ngạc nhiên lắm.

-À thì đúng là có gặp, cũng có đánh với hắn một trận nhưng mà...Sau đó hắn ta chạy mất tiêu, tôi không đuổi theo kịp. - Nguyệt Nha cười nói, lấy tay cọ nhẹ mặt không biết phải làm sao.

Thật ra sau khi bị Nguyệt Nha cho ăn hành không ít thì Hikaru nhận ra mình không phải đối thủ vì vậy đã tẩu vi thượng sách.

-Cái gì! - Mọi người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên hét toáng lên.

'Cô ấy đã gặp một trong Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc và đấu với hắn mà không bị một chút thương tổn nào. Thật đáng nể.'

Carla thầm nghĩ.

'Không thể tin được là chị Nguyệt Nha có thể đánh cho chúng bỏ chạy luôn. Lợi hại quá!'

Wendy ngưỡng mộ nghĩ.

'Thật không thể tin được là cô ta mạnh đến như vậy, mình biết là cô ấy rất mạnh nhưng không ngờ...'

Lily cảm thán nghĩ.

'Nguyệt Nha thật lợi hại, quả không hổ danh Nguyệt Nha!'

Happy đã quá quen với sự lợi hại và bá đạo của Nguyệt Nha, người có thể hành Natsu ra bã như cơm bữa.

-Có gì ghê gớm đâu chứ, tôi sẽ đánh bại tất cả bọn chúng cho xem. Cả cái tên Hades khốn kiếp đã làm hại ông già, tôi sẽ không bỏ qua cho chúng! - Natsu hét ầm lên. Rồi bất ngờ, cậu ta lại khịt cái mũi của mình như đang ngửi gì đó.

Nguyệt Nha hắc tuyến nhìn cậu nói.

-Nè, ở trước mặt con gái cậu đừng có làm mấy cái hành động khiếm nhã đó.

-Đúng vậy, thật là nham nhở. - Carla cũng đồng tình.

-Chính là cái mùi này! - Natsu bỗng nhiên hét toáng lên làm Wendy giật mình.

-Sao vậy Natsu? Là mùi gì vậy? - Happy không hiểu chuyện gì hỏi.

-Giờ thì tôi nhớ ra rồi, nhưng sao hắn lại ở đây chứ? - Natsu lẩm bẩm một mình làm mọi người khó hiểu, Wendy cũng không phân biệt được mùi của ai va ai được.

-Natsu, cậu đang nói ai vậy?

-Là cái tên mà tôi đã gặp ở đảo Galuna!

-Đảo Galuna? - Nguyệt Nha không có cái mũi thính như của Natsu nên không biết đó là ai. Natsu nói hắn đang ở rất gần đây rồi chạy đi mất.

...

Trong khi đó ở trại tập trung.

Lisanna và Levy đã ở đó, còn có Gajeel và Mira, hai người họ bị thương rất nặng và nằm bất tỉnh ở đó vẫn chưa tỉnh lại.

-Cả hai người họ đã thở lại được rồi, họ sẽ không sao đâu, nhưng mà...Gajeel thì bị thương, Mira thì thua trong trận đánh...

-Tại tôi mà chị Mira mới như vậy, là lỗi của tôi... - Lisanna không kiềm được mà nước mắt rưng rưng, nếu không phải vì cô ấy, chị Mira đã không như vậy.

-Không phải lỗi của ai cả, kẻ thù thật sự quá mạnh. Anh không hề muốn thừa nhận sự yếu kém của mình. Anh thật vô dụng! Anh thật thất bại! Anh không thể bảo vệ được chị mình và đồng đội. - Elfman mang Evergreen tới, cả hai đều bị thương và thua trong trận đánh.

Elfman ngẩng đầu lên trời và nước mắt chảy xuống. Cậu ta khóc vì sự bất lực và yếu đuối của mình. Dù nước mắt của người con trai không dễ dàng rơi xuống. Nhưng cậu cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không làm được gì.

Levy hiểu chứ, cô ấy hiểu tất cả.

-Chỉ còn một cách là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau.

-Levy à...

-Cuộc thi thăng cấp này đã khiến chúng ta phải chia rẽ nhau. Chỉ mới gặp một chút khó khăn thôi mà mọi người đã đầu hàng và bỏ mặc bạn bè sao?

-Sức mạnh của kẻ thù quá lớn, chúng ta không thể làm gì được. Nhưng chúng ta là thành viên của Fairy Tail mà! Chỉ cần kết hợp sức mạnh lại với nhau, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất trí thì chúng ta sẽ không thể nào thua được! Làm ơn đi, hãy kết hợp lại!

Chúng ta có thể không đánh lại được kẻ thù vì chúng quá mạnh, nhưng chúng ta là Fairy Tail. Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, sức mạnh của Fairy Tail chính là sự đoàn kết!

Trong khi đó, tại phi thuyền của Grimoire Heart. Hades đang nhâm nhi bữa tối bên ánh nến với ly rượu vang đỏ.

-Điều này thật kinh ngạc. - Hades cười nói.

-Trông ngài có vẻ vui quá nhỉ ông bạn già. - Một tên khác đến gần.

-Ba thành viên trong nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc của chúng ta đã bị đánh bại. Đám nhóc con của Makarov nhìn vậy mà cũng khá quá đó chứ.

-Khi nào thì đến lượt tôi ra tay?

-Không cần ngươi đâu, đây không phải là một trận đánh dành cho ngươi. Bluenote.

Hades nhìn người xuất hiện rồi nói thế.

-Cái cảm giác không có việc gì làm khiến tôi rất khó chịu. Tôi rất muốn vui đùa một lát. - Hắn chạm tay lên bàn, cả con tàu rung chuyển và chìm xuống, Hades liếc mắt nhìn hắn.

-Đủ rồi, ngươi dừng lại được chưa.

-Sao vậy, nếu chúng ta cho con tàu này lặn thì lũ nhóc của Makarov sẽ không tìm đến đây được. – Hắn ta thản nhiên trước Hades.

-Cứ mặc chúng, cứ để chúng tới đây đi. Điều này có lợi cho chúng ta, vì chúng không biết rằng chúng đang đi vào hang cọp.

Hades không sao cả đáp. Ông ta rất tự tin.

-Khi con mồi chưa đến miệng thì không thể ăn được có đúng không. Tôi lại thích cảm giác đi tìm con mồi hơn.

-Ngươi ở lại đây và không được đi đâu cả. Vì ngươi đi đến nơi nào thì nơi đó sẽ tan nát, cứ bình tĩnh trước đi. - Hades nhấp một ngụm rượu bình thản đáp.

-Đám đệ tử của ông cũng tiêu hết gần một nửa rồi còn gì, nếu một đứa nữa thất bại thì tôi sẽ ra tay. Đến khi đó mọi người sẽ biết đến tôi là ai.

Grimoire Heart đang âm mưu bắt giữ Zeref và tiêu diệt Fairy Tail để tránh gây rắc rối.

Bọn chúng muốn xây dựng lại thế giới, nó tên là Thế Giới Đại Ma Pháp. Một khi Zeref thành chúa tể thì thế giới Đại Ma Pháp sẽ được hình thành.

Đó là một thế giới hỗn loạn và bóng tối. Những người không có ma pháp sẽ không tồn tại hoặc phải sống trong địa ngục, một thế giới chỉ dành riêng cho pháp sư và kẻ không sử dụng được ma pháp sẽ bị loại bỏ.

Hỗn loạn và bóng tối, nó sẽ giúp cho Hades tới gần hơn căn nguyên của ma thuật mà hắn cho rằng chỉ có ở Thế giới Đại Ma Pháp mới tìm thấy. Thứ cội nguồn mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay.

-Chị Nguyệt Nha, chị không sao chứ? - Wendy gọi làm Nguyệt Nha bừng tỉnh, quay lại nhìn cô bé. Cô cười nói.

-Có gì không Wendy?

-Tại em thấy chị có vẻ rất nghiêm trọng nên mới hỏi, chị đang nghĩ gì vậy?

-Chị chỉ đang nghĩ Grimoire Heart đến đây vì mục đích gì thôi, bọn chúng đã gây ra quá nhiều cuộc chiến trên hòn đảo này, cả Hội trường ngài ấy cũng... - Nguyệt Nha cõng Makarov trên vai vừa đi vừa nói.

Thân thể gầy gò nhỏ bé này đã phải chịu bao nhiêu vết thương và đau đớn để bảo vệ những đứa con yêu quý của ông. Nguyệt Nha nhìn ông bất lực để cô mang đi như vậy không khỏi xót xa vô cùng. Càng nghĩ càng hận không thể khiến tên Hades đó trả giá ngay bây giờ.

Wendy biết Nguyệt Nha đang rất lo lắng cho Hội Trưởng, dù gì hai người cũng là ông cháu.

Dù Nguyệt Nha không phải là ruột thịt của Makarov, nhưng tình cảm và mối liên hệ của họ còn gắn bó và sâu sắc hơn máu mủ nhiều.

Nguyệt Nha không gọi Makarov là 'ông nội' khi có mọi người ở bên cạnh. Vì khi đó, ông ấy là Hội trưởng của Fairy Tail, là người cha già của mọi người.

Nhưng khi chỉ có hai người họ, Makarov lại là ông nội của Nguyệt Nha, người thân yêu nhất của cô.

Sau một chặng đường thì cũng tìm được đến chỗ Natsu và Happy, còn có Lucy cũng ở đó. Hình như họ vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng dữ dội.

Hóa ra cái tên Hikaru đã bị Nguyệt Nha đánh cho bỏ chạy đó đã có một cuộc chiến và ba người Natsu, Lucy và Happy. Mà trước đó, Ultear đã tìm thấy được Zeref và mang anh ta đi.

Nguyệt Nha nghe thấy điều này, không khỏi nhíu mày. Đưa Makarov lại cho Natsu nhờ cậu ấy chiếu cố, Nguyệt Nha nhanh chóng rời khỏi đó.

'Không ngờ anh ấy lại bị bắt đi rồi.'

Nguyệt Nha cắn răng bước đi. Trong lòng thầm mắng. Một đám ngu muội.

Bọn chúng chẳng biết gì cả, và đang gây ra những hậu quả vô cùng to lớn.

Bầu trời đã chuyển mây đen, một bầu không khí u tối não nề như hiện thực đang bao trùm lấy Fairy Tail lúc này. Nó cũng u tối và ảm đạm như bầu trời đầy mây đen đang kéo tới kia.

Có lẽ một trận bão sắp kéo đến rồi.

Những giọt nước đã bắt đầu rơi xuống, ngày càng nặng hạt.

--------------------------------------------


07/06/2018

Đã sửa lại.

Tiểu kịch trường:

"Khi nghe tin người đó bị bắt, tâm trạng của Nguyệt Nha như thế nào?" 

Trường hợp 1: "Dám đụng đến người của chị? Biết mùi 'Hành' không?" - (Chị đến đòi người về.) (ò_ó)

Trường hợp 2: "Bị bắt rồi? Không cần lo, dù gì cũng chẳng ai làm gì anh được." - (Không sao, tự anh lo được.) (-_-)

Trường hợp 3: "Đưa ngu ngục nào làm thế! Ngại sống  lâu quá hả?" -  (Tụi bây chưa biết sự lợi hại của anh à?) (=_=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip