Chương 5: Bóng Tối Che Khuất Con Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người cứ chạy mãi chạy mãi, đường đi có vẻ khá thuận lợi, cho đến khi...

Bọn chúng đuổi tới.

Bóng đêm bao trùm khắp nơi.

Bọn chúng bao vây và chặn lại hết mọi lối đi, ánh sáng trong mắt mọi người như biến mất, bị bóng tối tuyệt vọng lấp đầy.. Bọn chúng thì ở đó hả hê cười nhạo.

-Thế nào, cảm giác từ thành công nháy mắt liền thất bại như thế nào? Có phải là rất tuyệt vọng, rất hụt hẫng hay không? Hahaha...

Theo sau tiếng cười của bọn chúng là những tiếng gầm gừ của bọn quái thú, chúng không ngừng hướng những đứa trẻ đe dọa.

-Mấy đứa ranh con này, chúng mày tưởng rằng chúng mày sẽ dễ dàng thoát được khỏi đây sao? Hạn hoàn thành hệ thống Ma thuật R sắp đến, giờ đang là thời điểm quan trọng! - Một tên mập cầm quyền trượng pháp sư trong tay, đeo mặt nạ như những bọn cai ngục khác, dùng ánh mắt hung ác và xem thường nhìn lũ trẻ.

-Đợi đã, cứ cái đà này chúng ta không kịp tiến độ đâu. - Một một tên khác cao gầy đi chung với tên béo mập kia nói, hắn cười khinh khỉnh nhìn đám trẻ đang run rẩy.

-Nếu quá trình bị chậm trễ nó sẽ gây trở ngại lớn. Thông thường thì thì ta sẽ giam bọn bây vào buồng kỷ luật. - Hắn nhìn lũ trẻ yếu ớt đang run rẩy nhìn hắn.

-Nhưng hôm nay ta sẽ trừng phạt một đứa. Là đứa nào đã cầm đầu để cho tụi bây chạy trốn vậy hả? Nếu nói ra thì tụi tao chỉ phạt nó thôi, những đứa còn lại sẽ bị ăn một roi rồi nhốt dưới hầm. Như vậy là bọn tao nhân từ lắm rồi đó. Hahaha...

-Nói mau, đứa nào đã nghĩ ra chuyện này! - Tên mập hung ác nói.

Wally và Millianna sợ hãi ôm lấy nhau, Erza ôm đầu run rẩy, Shou khóc trong sợ hãi, Simon và Jellal không cam lòng siết chặt nắm tay. Nguyệt Nha cũng nhíu mày âm thầm tính toán.

Shou nghe xong lời bọn chúng, kịch liệt run rẩy, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Erza nhìn Shou sợ hãi ngồi đó khóc, cô bé cũng rất sợ. Nhưng mà cô bé không nỡ để Shou, người nhỏ hơn mình bị bọn chúng bắt rồi tra tấn. Shou sẽ không thể nào chịu nổi. Vì vậy cô bé run rẩy cúi đầu muốn nhận tội về mình, nhưng vừa muốn thốt ra thì hai giọng nói khác nhau đã vang lên trước mặt mọi người.

-Chính là tôi.

-Chính là tôi.

Những đứa trẻ giật mình ngẩng đầu lên nhìn hai người vừa lên tiếng, không ai khác chính là Jellal và Nguyệt.

Không chỉ đám người Erza và bọn quản ngục kia mà ngay cả Nguyệt Nha và Jellal cũng ngỡ ngàng nhìn nhau, vì họ không ngờ đối phương lại có cùng suy nghĩ và hành động giống như mình.

-Không liên quan tới bọn họ, chính là tôi chủ mưu chuyện lần này, cũng chính tôi là người lên kế hoạch, muốn bắt cứ bắt tôi là được.

Nguyệt Nha nhanh chóng phản ứng trước, hướng về những kẻ quản ngục kia nói ra. Nguyệt Nha không thể để bọn trẻ phải chịu sự tra tấn từ lũ khốn này được.

Jellal lúc này mới phản ứng lại, quay sang bọn chúng hét lên.

-Không phải là cậu ấy, tôi mới chính là người bảo bọn họ bỏ trốn, bắt tôi đây nè! - Jellal không thể để cho Nguyệt đứng ra chịu mọi tội được.

'Nếu Nguyệt bị bọn chúng đem đi thì... Không thể được!'

Jellal tính đi lên trước đối đầu với bọn chúng nhưng Nguyệt Nha đã đưa tay cản cậu lại. Jellal không muốn chấp nhận nghe theo Nguyệt Nha lần này, nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt mãnh liệt đó, cậu lại không thể nói được gì.

Hai tên quản ngục đó nhìn Nguyệt Nha và Jellal, khẽ cười nói.

-Ha...cũng có khí phách lắm. Nhưng tao không tin lời mày, là con nhóc tóc đỏ kia. - Tên quản ngục cao gầy chỉ tay về phía Erza khiến mọi người sững sờ không dám tin.

-Bắt trói nó lại!

Bọn lính đi lên muốn bắt lấy Erza, Simon nhanh chóng ra chắn trước mặt cậu ấy.

-Là tôi nè, không phải là Erza đâu, không được bắt cậu ấy!

-Nói nhiều quá! - Tên quản ngục mập không thích sự phản đối ồn ào này, liền vung gậy cho một đạo Ma pháp lôi điện đánh lên hai người Simon và Jellal. Hai người họ đau đớn hét lên, cùng lúc đó, tiếng rên rỉ phát ra từ phía bọn lính. Chúng hét lên đau đớn rồi ngã xuống đất, mọi người giật mình nhìn sang, Nguyệt Nha một mình đánh gục mấy tên lính muốn bắt lấy Erza.

Cô đứng chắn trước mặt Erza, rồi hét lên.

-Không được đụng vào cậu ta, có giỏi thì bắt ta đây này! Erza và bọn nhóc đó không liên quan gì đến chuyện này. Là ta lôi kéo bọn họ, muốn bắt thì cứ bắt ta! Không được đụng đến họ!

Tên quản ngục béo tức giận nhìn Nguyệt Nha, hắn không ngờ một con nhóc lại có thể hạ gục lính của hắn. Sự chống đối này không được phép diễn ra. Một đạo Ma pháp vung lên hướng về phía Nguyệt Nha đánh tới.

-Đồ không biết điều này!

Một đạo lôi quang màu tím đánh trúng người Nguyệt Nha, sức mạnh so với của Jellal và Simon lúc nãy còn mạnh hơn. Nguyệt Nha cắn răng chịu đứng nó. Tên quản ngục béo nhìn Nguyệt Nha sau đòn lôi điện đó vẫn cố đứng vững, quá tức giận, liền vung ra một đạo Ma pháp, lần nữa bắn tới. Nguyệt Nha không chống cự nổi Ma pháp này, không nhịn được hét lên, ngã gục xuống đất.

Sau cùng, Erza cứ như vậy bị mang đi. Cô bé nhìn những đứa trẻ khác vừa run rẩy vừa cố nở nụ cười, và nói sẽ không sao, cô bé không sợ. Dù cho cả người Erza không khống chế được run rẩy.

Nhưng nào có được dễ dàng như vậy, mọi người bị bắt quay trở lại nhà ngục.

Trước khi đi, tên quản ngục gầy nói với họ.

-Bọn mi sẽ không được phép ăn uống gì trong ba ngày tới. So với bị nhốt trong buồng kỷ luật thì chuyện này nhẹ hơn phải không. Hahaha...

Nguyệt Nha cả người đau buốt ngồi bệt trên mặt đất, Jellal nhìn cô lo lắng hỏi.

-Cậu không sao chứ Nguyệt?

Nguyệt Nha cắn răng lắc đầu, Ma lực trong người dần chữa lành vết thương trên cơ thể, một lúc sau mới cảm thấy tốt hơn một chút. Jellal không khỏi kinh ngạc nhìn Nguyệt Nha nhanh chóng hồi phục, vết thương rất nhanh khép lại, cậu ngỡ ngàng không thôi.

-Tôi không sao, cậu lúc nãy có bị thương chỗ nào không?

-À, không...

Nguyệt Nha đặt tay lên trán cậu, Jellal bất ngờ cảm thấy một dòng chảy rất ấm áp truyền vào cơ thể của mình, cả người cảm thấy thư thái và tốt hơn nhiều. Cơn đau buốt không còn, các vết thương khác cũng biến mất, trở nên khỏe mạnh hơn.

-Nguyệt...làm sao mà cậu... - Jellal khó tin nhìn Nguyệt Nha, không hiểu được liền mở miệng hỏi. Nguyệt Nha nói cho cậu biết.

-Là Ma thuật. Được rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Erza thôi, đó mới là vấn để được ưu tiên lúc này. Không phải cậu cũng đang rất lo lắng cho Erza sao?

Jellal nhìn Nguyệt Nha, ánh sáng mà cậu thấy và cảm nhận trong đôi mắt của đó vẫn ở đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa.

Nguyệt vẫn luôn như thế.

Cậu dường như đã nhận ra được điều mà bấy lâu nay vẫn luôn không hiểu. Tại sao Nguyệt lại thu hút sự chú ý của cậu như thế. Không chỉ mỗi cậu, mà những người khác cũng đều hướng về phía Nguyệt.

Thì ra, ở Nguyệt có thứ mà họ hướng đến.

Jellal đã nhận ra tại thời điểm đó, lý do cậu luôn muốn đi cùng Nguyệt như thế.

'Tự do.'

Khóe môi cậu khẽ cười, cậu đứng dậy, đầy ý chí nói.

-Không cần cậu nói, tớ đang định đi cướp ngục đây!

Hai người rất ăn ý cùng nhau trốn khỏi ngục, đem thủ vệ xung quanh hạ gục hết. Đừng xem thường vì hai người chỉ là hai đứa trẻ, hai người họ còn mạnh hơn cả một đám thủ vệ canh giữ ở chỗ này.

Jellal và Nguyệt Nha lấy được kiếm trong tay bọn thủ vệ liền một đường đánh cho ngất xỉu hết mấy tên lính, nhanh chóng chạy tới nơi Erza bị bắt giữ, không dám chậm trễ phút giây nào. Vì càng kéo dài thì không biết Erza sẽ càng phải gặp phải nguy hiểm gì, hai người phải nhanh lên.

Đi tới gian phòng nơi Erza bị giam giữ, Nguyệt Nha một đường đánh gục mấy tên lính canh. Jellal nhanh chóng chạy vào cởi trói cho Erza trước.

-Erza! Này, dậy đi! Cố gắng lên, tụi mình tới cứu cậu đây...Erza, mắt của cậu...

-Chuyện gì vậy Jellal, Erza bị làm sao thế? - Nguyệt Nha nhanh chóng từ bên ngoài xông vào thì thấy Jellal đang đỡ Erza nằm trên đất, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía cô, vừa sợ vừa giận.

Nguyệt Nha nhanh chóng lại tới, nhìn thấy Erza thì không khỏi kinh hoàng...

Tức giận!

Sự tức giận và căm thù bừng lên trong Nguyệt Nha!

-Erza...mắt phải của cậu...

Nguyệt Nha không khỏi nghiến răng siết chặt tay. Bọn khốn đó...

Không chỉ mắt phải mà cả người Erza cũng đầy vết thương đang chảy máu.

Jellal ôm chặt lấy Erza, cậu cũng run rẩy.

-Tại sao chúng lại phải gây ra chuyện tồi tệ này...Erza...

-Chúng ta đã làm gì để phải chịu cảnh như thế này, nói tớ biết đi, Nguyệt?

Nguyệt Nha không thể nói gì được, họ chẳng làm gì sai để phải chịu sự đau khổ này cả.

-Khốn kiếp!

Jellal hét lên trước hiện thực đau đớn này.

Như nghe thấy tiếng hét phẫn uất ấy, Erza dần mở mắt ra gọi tên cậu.

-Jellal...

Thấy Erza tỉnh, cả Jellal và Nguyệt Nha đều vừa mừng vừa lo.

-Erza, ơn trời! Cậu tỉnh rồi!

-Ổn rồi Erza, tụi mình tới cứu cậu đây.

Erza dù suy yếu nhưng vẫn gượng nói.

-Bằng cách nào...

Jellal nhìn Nguyệt, cậu khẽ nở nụ cười nhẹ. Họ gật đầu với nhau. Jellal cõng lấy Erza cùng rời đi, Nguyệt Nha dẫn trước mở đường cho hai người.

Trên con đường họ đi qua, lũ ma thú và bọn lính nằm đầy trên mặt đất.

Jellal biết dù Nguyệt hiện tại có thể dùng Ma thuật chữa trị đi nữa cũng sẽ chẳng làm được gì với con mắt bị hư tổn của Erza. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi đây.

-Giờ chúng ta không còn đường quay lại rồi. - Nguyệt Nha cầm kiếm siết chặt trong tay. Jellal cũng hiểu rõ, cậu nói với Erza.

-Erza, cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này.

Jellal vừa chắc chắn vừa kiên định nói.

-Chúng ta phải chiến đấu.

Jellal nhìn bóng lưng đi trước của Nguyệt, nó mạnh mẽ và kiên cường.

Cậu đã nhận ra, chạy trốn không phải là cách giúp họ có được tự do.

Họ luôn muốn có được tự do. Jellal nhìn về phía trước, ở đó có bóng dáng mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Lý do mà cậu luôn chú ý đến Nguyệt, đó là bởi vì cậu đã thấy thứ mình khao khát xuất hiện ở trong người con gái này.

'Cậu ấy thật tự do.'

Jellal đã thấy ánh sáng tự do mà mình tìm kiếm đã xuất hiện. Cảm nhận được điều đó, Jellal càng bước nhanh về phía trước, cậu đã mỉm cười. Erza nằm trên lưng Jellal lẩm bẩm.

-Chiến đấu sao...

Chuyện trước mắt là phải nhanh chóng đem Erza đi khỏi chỗ này và giúp cậu ấy chữa trị vết thương. Nhưng mà sự đời không như ý người, bỗng nhiên xung quanh ba người xuất hiện những trận đồ Ma pháp màu đỏ sáng lên trên mặt đất. Sau đó từng cái đều xuất hiện một thân người quái dị lộ ra. Jellal sắc mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng, không nhịn được mà nắm chặt tay.

-Là bọn chúng...Bọn lính Ma thuật!

Nguyệt Nha nhìn bốn cái Ma trận xuất hiện ra bốn lính Ma thuật quái dị. Ánh mắt giờ đây đã âm trầm lạnh lẽo vô cùng. Cô phải chiến đấu.

Nguyệt Nha tiến lên trước chắn trước mặt hai người, trầm giọng nói.

-Jellal, cậu mau mang Erza chạy khỏi chỗ này đi, chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết.

Mặc kệ Jellal có đồng ý hay không Nguyệt Nha trực tiếp đưa rayêu cầu, cầm kiếm tiến lên phía trước. Jellal hoảng hốt nhìn Nguyệt Nha đã chạy đi hét lên.

-Không được, vậy còn cậu thì làm sao? Một mình cậu làm sao mà đối phó với lũ này được ch...

Jellal ánh mắt không khỏi kinh hoàng, chỉ trong phút chốc, một trong bốn tên lính Ma thuật bao vây lấy họ bị chém một nhát thành đôi.

Nguyệt Nha ra tay nhanh chóng và dứt khoát không để cho đối phương kịp làm gì, bay người vung một nhát muốn chém tên thứ hai nhưng bị chặn đứng lạ. Nguyệt Nha nhanh chóng buông kiếm, lùi lại đoạt lấy kiếm của Jellal một lần nữa xông tới giết chết tên thứ hai.

Nhanh chóng nhặt lên thanh kiếm của mình, hai tay hai thứ vũ khí mà lao tới tên thứ ba, hét lên nói với Jellal vẫn đang đứng ngây người phía sau.

-Còn đứng đó làm gì! Mau chạy đi!

Jellal cắn rằng, cố nén lại nhưng một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu cõng lấy Erza chạy đi. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Nguyệt Nha rồi hét lên.

-Nhất định cậu phải trở lại! Nguyệt!

Phía sau, Jellal mang Erza chạy đi rồi. Nguyệt Nha khẽ nhếch môi đánh tới kẻ tiếp theo. Hai con này cũng không như hai con hồi nãy đứng im chịu chết mà bắt đầu tấn công. Nguyệt Nha chật vật tránh né cùng phòng thủ. Cảm thấy hai người kia đã đi xa, giờ sẽ không ảnh hưởng gì đến được họ.

Một đạo Ma pháp bắn tới trên người Nguyệt Nha, nhưng còn chưa có bắn tới nơi đã bị cản lại bởi một rào chắn vô hình. Cứ thế lao về phía trước mà không bị các đòn tấn công đánh trúng. Vung đao đánh chết tên thứ ba.

Đôi mắt Nguyệt Nha lạnh lùng mà tàn nhẫn, nhìn con lính Ma thuật cuối cùng.

-Nhịn lâu như vậy cũng làm ta muốn bùng nổ đó có biết không. Hôm nay ta sẽ lật tung cái nơi thối nát này! Phá hủy mọi thứ của chúng mày.

Sự tức giận của Nguyệt Nha đã bùng nổ bằng cách chiến đấu và giết bọn lính Ma thuật một cách dứt khoát.

Trong khi đó Jellal và Erza chạy đi một khoảng khá xa thì chuyện không may đã đến. Họ bị một đám quản ngục dùng ma pháp cản lại, đem hai người bao vây ở giữa. Jellal tuy mạnh nhưng vẫn không thể so được với bọn quản ngục dùng pháp thuật.

Tuy chống cự được một lúc nhưng Jellal vẫn là bị bắt lại. Cậu bị đánh đập tàn nhẫn.

-Thằng nhóc thối tha! Chính là tên chuột nhà mi đã tấn công những người khác đúng không!

-Không thể để nó chết đơn giản thế được! Phải làm gương cho lũ khác!

Chúng đem Jellal bắt đi còn Erza thì trả về chỗ phòng ngục giam với mọi người.

Khi đó, ở phòng giam.

-Erza không biết có ổn không ta?-Wally lo lắng không yên nói.

-Ông Rob hôm trước cũng trở về bình an mà phải không? Chỗ đó bộ ghê lắm sao? - Simon cũng lo lắng không kém nói.

-Ta nghĩ Erza sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta có ý chí mạnh mẽ thì chúng sẽ không cướp được linh hồn của chúng ta. - Một ông lão nhẹ nhàng an ủi, nhưng những lời ông nói rất khó hiểu đối với bọn trẻ.

Bỗng nhiên cánh cửa nhà ngục mở ra, bọn lính đem Erza đã được quấn băng đem vào. Thấy Erza trở lại, mọi người vui mừng vô cùng tiến về phía Erza.

-Chị à!

-Erza!

-Vậy là cậu không sao!

-Đồ ngốc, nhìn thế mà nói không sao à!

Shou và Millianna vẻ mặt đầy lo lắng hướng Erza hỏi thăm, Simon nhìn xung quanh vẫn không thấy Jellal và Nguyệt đâu thì liền hỏi.

-Ủa, còn Jellal và Nguyệt đâu? Sao không thấy hai người họ trở lại?

-Ồn ào quá đi, tới giờ làm việc rồi, mau đi làm đi! - Bọn lính quát tháo và bắt mọi người làm việc như mọi khi. Erza vẫn còn ngồi bệt trên mặt đất cúi đầu, đôi mắt không có ánh sáng, bất lực.

-Để con bé yên. Hãy mừng vì con bé còn sống khi vào đó.

Ông già Rob đã nói thế, Shimon nói.

-Còn Jellal và Nguyệt...

Ông lão lắc đầu.

-Ta đoán hai đứa trẻ đó đã đổi chỗ với con bé rồi.

Shimon cắn chặt răng run lên. Shou, người chịu quá nhiều áp lực, không nhịn được mà khóc lên nức nở, cậu bé hét lên.

-Không chịu nổi... Cháu không chịu nổi nữa rồi!

Điều đó khiến bọn lính cảm thấy phiền phức vô cùng, Erza ngồi đó nước mắt chảy dài, ánh mắt vô thần nhìn xuống đất.

-Shou, bình tĩnh nào...

-Ổn thôi... ông sẽ ở đây với cháu.

-Không!

Giữa những tiếng ồn ào nơi ngà ngục. Tiếng khóc của Shou, tiếng la hét của bọn quản ngục, tiếng nói của mọi người.

'Giờ chúng ta không còn đường quay lại rồi.'

'Chúng ta phải chiến đấu.'

Erza đã mở bừng mắt, đôi mắt đó ánh lên ngọn lửa.

-AAAAA—A!

Cô bé đã hét lên, đứng dậy là lao về phía tên quản ngục, cướp lấy vũ khí trong tay hắn rồi tấn công!

Rầm! Một tiếng vang thật lớn, bọn lính bị đập bay ra ngoài làm mọi người xung quanh chấn động không thôi. Erza nước mắt chảy dài, cầm lấy vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định cùng mãnh liệt ý chí hét lên.

-Là Erza sao? - Mọi người không dám tin nhìn về phía cô bé tóc đỏ đó, bọn lính bị đánh bay chật vật ngồi dậy hét lên.

-Có nổi loạn!

-Erza...cậu... - Simon khó tin nhìn Erza, nhưng rồi thứ còn đọng lại là ánh mắt cùng vẻ mặt kiên định đó của Erza, cô hướng mọi người hét lên.

-Hãy cướp lấy vũ khí! Hãy nghe tôi, chúng ta sẽ không bao giờ có tự do bằng chạy chạy trốn hay nghe lời bọn chúng!

-Chúng ta phải chiến đấu, vì tự do của chúng ta!

Mọi người đều hét ầm lên trước lời lẽ quyết liệt của một cô bé, họ cầm lấy thứ có thể làm vũ khí mà lao tới đánh gục bọn lính. Họ trước những lời lẽ mang cảm xúc dữ dội của Erza đã thức tỉnh. Họ phải vùng lên! Vì tự do! Đứng lên và chiến đấu!

Trong khi đó, ở chỗ của Jellal.

Cậu đang đau đớn chịu đựng những đòn lôi điện của bọn chúng. Cậu bị trói chặt trên cây cột, từng cơn đau tê tái kéo dài không ngừng, tên quản ngục mập và tên quản ngục ốm kia nhìn cậu đang đau đớn quằn quại thì nói.

-Thằng nhóc này tới bây giờ vẫn chưa chịu rên một tiếng, cũng không chịu nói, ta bắt đầu giận rồi đó!

-Mày vẫn cố giữ cái khuôn mặt dùng cảm này à? Nếu như mày vẫn kiên quyết không nói thì mày cũng sẽ có kết cục giống như con nhỏ đó thôi!

Jellal đau đớn, mệt mỏi gục đầu thở hổn hển. Cậu không rên dù chỉ một chút, cũng không chịu mở miệng ra mà nói bất cứ cái gì, khiến cho bọn chúng rất tức giận.

-Mày tưởng không nói gì là được sao, nói cho mày biết, không cần biết đứa nào là đồng bọn của mày đi cứu con nhỏ đó, nhưng nó dám giết hết lính Ma thuật của bọn ta thì nhất định không thể để cho nó sống sót được.

-Đúng vậy, chỉ cần bắt được nó thì nhất định phải đem nó đi giết một cách đau đớn nhất. Dù mất đi một cái nô lệ cũng không thể giữ lại một tên có thành phần nguy hiểm như vậy được. Vì vậy mày mau khai ra là đứa nào, ít ra như vậy cũng tránh được đau đớn cho chính mình, rồi bọn tao sẽ tha cho.

Jellal khóe môi khẽ cười, vậy là bọn chúng chưa có bắt được Nguyệt, nếu không sẽ không ở đây tra khảo mình, Jellal cúi đầu nhìn tên quản ngục mập rồi cười nói dù vẫn đang chịu tra tấn bằng điện.

-Tao có chết cũng không nói, đồ con lợn béo ngu ngốc.

-Cái gì? Sao mày dám! - Tên quản ngục béo ú giận tím mặt, liền vung quyền trượng tăng độ trừng phạt lên cao hơn nữa làm cho Jellal đau đớn hét toáng lên thảm thiết. tên quản ngục ốm mới ngăn lại.

-Đủ rồi, làm như vậy nó chết thì làm sao.

-Nhưng mà cái thằng nhóc hỗn láo này...

-Được rồi, không cần tra khảo nữa làm gì, tao biết là đứa nào rồi, có phải là cái con nhỏ tóc trắng hay đi chung với mày đúng không hả?

Jellal nghe vậy ánh mắt không khỏi thất kinh, nhưng nhanh chóng ổn định lại rồi phủ định.

-Không phải cậu ấy!

-Ồ...vậy sao? Nhưng mà mày không qua mắt được tao đâu, chỉ có thể là con nhỏ đó thôi. Nói cho mày biết, dù nó có tài giỏi thế nào đi nữa cũng sẽ bị bắt lại thôi, và để trả giá cho những hành động ngu xuẩn mà nó đã gây ra thì nó nhất định phải chết. Mày có muốn bảo vệ nó cũng không được đâu nhóc con à.

-Nghe cho rõ đây, mày có biết việc xây dựng hệ thống R này thiêng liêng và quan trọng đến mức nào không hả? Một khi tòa tháp này hoàn thành, tất cả các ngươi từng đứa sẽ được đưa lên thiên đường!

-Hệ thống R sẽ một lần nữa hồi sinh vị thần của bọn ta Vậy mà con nhỏ đó dám phá hủy công trình mà chúng ta vất vả xây lên, nó chết bao nhiêu lần cũng không đủ!

Jellal nghe vậy cắn răng nhìn bọn chúng.

'Tại sao...tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng ta...'

Cậu hung ác mà trừng mắt với lũ khốn đó.

-Nếu tụi bây dám động vào Nguyệt, tao nhất định sẽ không tha cho tụi mày!

-Ha? Còn to mồm được như vậy sao? Mà mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, tụi tao còn phải đi trừng phạt cái đám nổi loạn chiều nay. Còn mày thì cứ ở đó mà tận hưởng cái nghi lễ này cho đến khi phục tùng trước vị thần của bọn ta.

Trước khi đi, tên quản ngục béo nhìn lại Jellal rồi cười nói.

-Có khi giờ này con nhỏ đó bị bắt rồi cũng nên, ta chỉ mong là nó không chết dưới tay bọn lính Ma thuật, vậy thì dễ dàng cho nó quá.

Nói xong bọn chúng quay người rời đi, cười hả hê bỏ lại Jellal bị trói trụ ở đó.

Jellal đã hoàn toàn kiệt quệ sau khi chịu sự tra tấn của điện giật.

Cậu nghĩ về Nguyệt...

'Sẽ chết sao...

Thần thánh ư...

Ta không tin có thần thánh tồn tại, thần thánh gì mà ngay cả một đứa trẻ cũng không thể cứu được hay sao? Toàn là bịa đặt mà thôi!

Nếu thế gian này thật sự có thần thánh thì...tại sao không cứu lấy chúng tôi chứ?

Tại sao! Cậu nói cho tôi biết được không, Nguyệt! Cậu nói đi!'

Bỗng nhiên, cả căn phòng trở nên âm u quỷ dị một cách kỳ lạ. Những đợt khói màu đỏ lan ra xung quanh, bao bọc lấy cả người Jellal.

Cậu cúi đầu không phát hiện ra chúng.

-Căm ghét.

"Lòng thù hận"

-Ta hận tất cả bọn chúng! Hận luôn cả thần thánh! Hận tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này!

"Lòng thù hận, và ta sẽ nuốt chửng tất cả lòng thù hận đó. Thù hận của nhân loại các ngươi sẽ giúp ta càng ngày càng lớn mạnh hơn!"

Một âm thanh ma quái vang lên xung quanh Jellal khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

-Là ai đó?

"Phải nói chúng thật sự rất ngu ngốc. Mặc dù ta đây luôn hiện diện bên trong bọn chúng, vậy mà chúng cứ luôn miệng nói muốn hồi sinh ta? Cuối cùng là dâng cho ta vật hiến tế này đây"

-Ngươi đang ở đâu?

"Mặc kệ điều bọn chúng đang tin tưởng và sùng bái, nếu lòng thù hận trong tim chúng chưa đủ lớn thì chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy được ta."

Một chất lỏng kỳ dị chảy xuống, hợp thành và tạo ra một bóng hình hướng về phía cậu.

"Xin chào Jellal. Ngươi rất là may mắn đấy nhóc. Ngươi đang được diện kiến vị thần mà bọn chúng đang tôn thờ!"

Jellal mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía vật thể kỳ dị tự xung là một vị thần kìa.

"Ta chính là vị thần Zeref! Sự thù hận của mỗi con người, là sự tồn tại của ta!"

Một con mắt kỳ dị đỏ tươi mở ra, đồng thời một bên mắt phải của Jellal cũng bị hình thù quỷ dị đó in sâu vào.

Rồi cậu nở nụ cười, nó trở nên tà ác hơn bao giờ hết.

***

Trong khi đó, Nguyệt Nha một thân một mình đi lên trên. Cô cũng đã biết được bọn Erza đang đứng lên chiến đấu. Nguyệt Nha cũng không quá lo lắng mà tới trợ giúp, ngược lại một thân một mình đi lên đỉnh của tòa tháp.

'Thì ra là vậy, hệ thống R...'

Thảo nào suốt một thời gian dài mình vẫn không thể tìm ra, thì ra đây mới chính là chân diện thật của nó. Thật không ngờ...

Trước khi rời khỏi nơi này, mình phải phá hủy nó. Nhưng nếu làm vậy thì mọi người ở bên dưới có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa.

Bỗng nhiên, dưới chân Nguyệt Nha xuất hiện một vòng tròn Ma pháp màu vàng to lớn. Nguyệt Nha không khỏi kinh ngạc nhìn nó, không nghĩ nhanh như vậy đã tới rồi...

'Đáng ghét, nhất định phải phá hủy nơi này!'

Nguyệt Nha nhanh chóng muốn phá hủy nơi này, nhưng mà đã không kịp. Nguyệt Nha bị vòng tròn Ma pháp kéo lại biến mất ngay tại đỉnh tháp.

Sau khi Nguyệt Nha tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong công hội, Makarov nhìn Nguyệt Nha từ ái. Chính ông là người đã dùng pháp thuật mình đã gắn lên người Nguyệt Nha trước đó để có thể đưa cô trở lại.

Nguyệt Nha sau khi tỉnh lại liền kể hết tất cả chuyện đã xảy ra, tuy có một vài chuyện Nguyệt Nha không nói ra nhưng Makarov cũng không gặng hỏi. Ông xoa đầu Nguyệt Nha và bảo cô cứ yên tâm, để mọi chuyện lại cho ông.

Một thời gian sau.

Tuy không biết hòn đảo đó nằm ở đâu trên bản đồ, nhưng theo lời Makarov nói thì Hội đồng đã cho người đi phá hủy tất cả hòn đảo mà bọn giáo phái đó đã xây dựng nên. Ông bảo Nguyệt Nha yên tâm và không cần phải lo lắng nữa, mọi chuyện đã được giải quyết, những nô lệ ở trên đảo cũng đã được giải thoát.

Nghe Makarov nói như vậy Nguyệt Nha cũng an tâm hơn, như vậy thì mọi người ở đó nhất định sẽ được giải phóng, họ nhất định sẽ có được tự do.

Hiện tại cô không thể đi tìm gặp họ, nhưng mà...

Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Hãy sống thật tốt. Cho đến khi ngày đó đến.

----------------------------

17/7/2017

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip