Chương 47: Edolas 10 - Nguyệt Nha Whitengihts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là kí ức của cô ấy sao?

Pháp sư mạnh nhất Edolas. Fairy Tail Hội Trưởng. Đại Công Tước Edolas. Tội phạm của Hoàng gia...

Biết bao nhiêu cách gọi cô ấy trong thế giới này, nhưng cái tên mà cô ấy muốn được nghe nhất, lại là Nguyệt Nha.

Đó mới là tên của cô ấy, cái tên thật sự của White Nights. Nguyệt Nha.

Khi còn là một cô bé, cô ấy được biết đến là họ hàng xa của hoàng tộc. Từ nhỏ đã có địa vị và thiên phú hơn người.

Lớn hơn một chút, cô ấy là một pháp sư thiên tài, một chiến binh mạnh mẽ. Được mọi người ca ngợi, xung quanh luôn có những kẻ nịnh hót, đi theo nhằm hám lợi từ quyền lực địa vị của cô.

Từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện, xảy ra nhiều biến cố, tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội này.

Cô ấy vô cùng chán ghét những thứ này.

Cho đến một ngày, vô tình nghe được kế hoạch Anima khi nhà vua đang nghĩ cách khôi phục ma lực của thế giới này.

Người thân yêu nhất bỏ đi, một mình cô ấy ở lại nơi này nghĩ cách chống chọi với hết thảy.

Từ nhỏ đã có rất nhiều gánh nặng, rất nhiều trách nhiệm. Mọi người luôn đem kỳ vọng đặt ở trên người một cô gái nhỏ.

Không ngừng tìm hiểu kĩ hơn về âm mưu mà nhà vua đang muốn thực hiện. Đến một ngày cô ấy chân chính hiểu được nó, nhưng đồng thời cũng hiểu được những việc nhà vua đang làm là sai trái.

Trong suốt thời gian đó, để tiện cho việc điều tra, cô ấy cần có được sự tín nhiệm của nhà vua. Thế nên đã trở thành Đại Công Tước khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng cũng chính khi đó, cô ấy quay lưng với hoàng gia và rời bỏ thủ đô.

Vô tình tìm được đến một Hội Pháp Sư gọi là Fairy Tail, cô ấy gia nhập hội này và đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc với họ.

Đã rất lâu rồi cô gái đó không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc này. Cảm giác có gia đình, có người thân, có bạn bè cùng nhau gắn bó...

Sau khi người đó rời đi, đây là lần đầu cô cảm nhận lại được những hương vị này.

Không bao lâu sau đó, nhà vua ra lệnh dẹp bỏ tất cả hội Pháp Sư, thu hồi dụng cụ ma thuật về thủ đô.

Fairy Tail khi đó không chịu bỏ cuộc và đầu hàng, tinh thần đoàn kết một lòng. Dưới sự chỉ đạo của cô ấy, Fairy tail đã chống lại quân đội Hoàng gia, trở thành cái gai trong mắt, cần phải loại bỏ.

Cô ấy cũng trở thành Hội Trưởng Fairy Tail, cùng mọi người chiến đấu chống lại quân đội Hoàng gia.

Khi đối đầu với họ, cô ấy gặp được người bạn từ nhỏ của mình, Erza Knightwalker.

Hai người vì không chung quan điểm mà đường ai nấy đi. Một hồi giao tranh. Kết quả là cô ấy thắng.

Cô ấy biết nhà vua đang bắt đầu tiến hành thực hiện kế hoạch của mình. Cô ấy cần phải kéo dài thời gian hơn nữa, vì người kia cũng đang cố gắng hết mình ở thế giới khác để ngăn chặn cổng Anima mở ra.

Vì vậy mà cô ấy từ người có thân phận cao quý đã trở thành tội phạm hàng đầu của Hoàng gia, Fairy Tail bị coi thành Hắc Hội.

Sau một thời gian trường kì chiến đấu, Fairy Tail dành nhiều chiến thắng, nhưng ma thuật họ có thể dùng là có hạn, cần phải tìm thêm vũ khí để dùng.

Mọi người trong hội tích cực nghĩ cách tìm vũ khí ma thuật về cho Hội.

Trong một lần đi lấy dụng cụ Ma Thuật ở Chợ Đen, cô ấy bị phục kích bởi quân đội Hoàng Gia do Erza Knightwalker chỉ huy. Hóa ra có người bán đứng cô ấy chỉ vì lợi lộc mà nhà vua cho họ.

Vốn một mình cô ấy cũng có thể thoát khỏi đó an toàn mà không bị bắt giữ, nhưng mà quân đội Hoàng gia lại dùng con tin tới uy hiếp, đó là một thành viên của Fairy Tail ra ngoài tìm vũ khí và bị bắt giữ.

Không còn cách nào khác, cô ấy bị quân đội Hoàng Gia bắt được và áp giải về kinh đô.

Ở đó, một lần nữa cô gái đối mặt với Nhà Vua.

Bị buộc quỳ gối trước mặt nhà Vua, bị bọn lính áp xuống không thể chống cự nhưng cô ấy vẫn không hề cúi đầu khuất phục.

-Ngươi biết tội mà mình gây ra?

Cô ấy nở nụ cười khinh miệt.

-Hừ, nếu như nỗ lực hết mình để sống sót dưới ách cai trị độc tài của ông mà cũng xem là có tội thì tôi cũng không biết tội lỗi chân chính là gì nữa.

-Ai cho phép ngươi bất kính với Hoàng Đế bệ hạ như vậy! - Cô ấy bị Byro đánh xuống một bạt tai, nhưng ngay sau đó, lão nhận được ánh mắt tựa hầm băng khiến lão run rẩy vì lạnh lẽo.

Hoàng Đế Faust vẫn cứ nhìn chằm chằm cô ấy. Người con gái đó cũng không hề sợ hãi đối mặt với nhà Vua.

-Ta đã rất yêu quý ngươi và xem như con gái ruột của mình. Nhưng ngươi lại phản bội vị vua của mình, phản bội đất nước này, gây ra hỗn loạn và bạo động. Ta đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi.

Nhà vua như tiếc nuối nói.

-Thứ lỗi cho ta đã phụ lòng tin của ngài, nhưng ta không thể chấp nhận những gì mà ngài đang làm. Đó là sai trái.

-Ngươi có biết rằng thế giới này đang trên bờ vực diệt vong hay không?

Cô gái đó sao lại không biết tình trạng của thế giới này. Một người có đủ quyền lực và địa vị để biết rất nhiều việc làm của nhà vua.

-Đúng là nguồn ma thuật trên thế giới này đang dần suy tàn, nhưng chúng ta cũng không thể cướp đoạt nó từ một nơi khác được, sẽ có biết bao nhiêu người phải hy sinh vì nó chứ.

Nhà vua nghiêm mặt.

-Vì sự tồn tại của thế giới này, vì một đế chế thần thánh Edolas, nhưng hi sinh ấy đều là cần thiết!

-Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin lời ngài nói, ngài đã tính sẽ hấp thụ hết ma lực ở thế giới đó để phục vụ cho tham vọng của ngài! Không phải chỉ để duy trì ma thuật ở thế giới này, ngài muốn chiếm đoạt tất cả. Tất cả cư dân ở thế giới đó sẽ phải hy sinh vì kế hoạch đó của ngài!

Nhà vua dùng ánh mắt không thể thấu hiệu nhìn người con gái đó như thể những điều cô nói thật sự kỳ lạ.

-Tại sao một người như ngươi lại nói ra những lời ngây thơ ngu xuẩn đó chứ. Ở cương vị của ngươi, ngươi càng phải có trách nhiệm vì sự tồn vong của thế giới này hơn bất cứ ai chứ!

Cô gái đó vẫn không bị khuất phục trước những lời nói của nhà vua, người đang cố đeo gông xiềng mang tên 'trách nhiệm' lên người mình.

-Dù cho không có ma thuật, chúng ta vẫn có thể sống và tồn tại. Tuy điều đó lúc đầu sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin là mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, vượt qua nỗi sợ hãi và thiếu sót ấy, chúng ta vẫn có thể sống.

-Ngu xuẩn, cực kỳ ngu ngốc làm sao. Ngươi nghĩ rằng người dân sẽ cần những điều đó chắc, cái họ cần là ma thuật vĩnh cửu!

-Ta không thể chấp nhận bất kỳ ai cản đường cho kế hoạch của ta, vì vậy ngươi, nhất định cần phải được loại bỏ.

Nhà vua đã đưa ra quyết định của mình.

-Ông muốn giết tôi sao, cũng không sao cả. Nhưng dù ông có giết tôi đi chăng nữa, cũng sẽ có người khác đứng lên và chống lại ông thôi.

Nhà vua nghe thế thì cười mỉa mai nói.

-Ha, ngươi đang mong chờ vào tên nhóc vô tích sự đó sao? Tên nhóc đó đã bỏ trốn và chẳng dám quay trở lại. Hắn sẽ không làm được gì đâu, hắn sẽ không thể cản được ta!

-Ông xem thường đứa con trai của mình quá đấy. Tôi tin cậu ấy, nhất định sẽ ngăn cản được ông!

-Hừ...

Nhà vua tức giận đối với sự cố chấp của cô ấy. Khi nhìn vào đôi mắt kiên cường mạnh mẽ đó, khi đó nhà vua lại nghĩ ra một biện pháp rất hay. Ông cho rằng đó là cách tốt nhất.

-Nếu ngươi đã kiên quyết tin vào điều đó như vậy, ta tự hỏi, nếu không phải ai khác mà chính người là người sẽ giúp ta hoàn thành kế hoạch này thì sẽ như thế nào?

-Ông nằm mơ!

Nhà vua cười to như đáp lại sự phản kháng của cô gái.

-Hahaha, không, đây là hoàn toàn có thể. Ta có cách khiến ngươi phải thề nguyện trung thành với ta, ngoan ngoãn nghe theo những gì ta nói!

-Ông muốn làm gì?

-Byro đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể khiến ngươi phục tùng ta tuyệt đối. Còn có phong ấn cả kí ức và cảm xúc của ngươi, ngươi sẽ như một con rối mặc cho ta sai khiến. Ngươi sẽ trở thành bề tôi trung thành của ta.

Cô gái hoảng hốt khi nghe những điều đó. Dù khó tin nhưng cô ấy lo sợ nó sẽ trở thành sự thật. Nếu điều đó thành sự thật thì...

-Không, không thể nào...

-Mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Dù gì ngươi cũng là đứa con gái yêu dấu của ta, ta cũng không muốn giết chết ngươi một chút nào. Hãy trở thành con rối trung thành của ta.

-Không!

Tiếng thét không được đáp lại, không được ai thấu hiểu hay cứu giúp.

...

-Đó là những gì cô đã trải qua sao, Nguyệt Nha.

Trước mặt Nguyệt Nha bây giờ là một người có vẻ ngoài giống hệt mình Không chỉ vậy, cả thần thái, ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt kia cũng giống nhau đến kỳ lạ. Cứ như đang nhìn chính bản thân mình trong gương vậy.

Người đó không ai khác chính là White Nights, à không, phải gọi cô là Nguyệt Nha, Nguyệt Nha Edolas, chân chính Nguyệt Nha White Nights.

Giờ đây, hai người họ đối mặt nhau. Không phải là tranh đấu một sống hai chết, vì White Nights bây giờ, là chân chính cô ấy, Nguyệt Nha.

Họ gặp nhau, tựa như đối mặt với chính mình vậy.

-Những gì cô nhìn thấy, đúng là những gì tôi đã trải qua. - White Nights mỉm cười nhẹ nhàng.

Nó giống nhưng lạ khác với nụ cười ngày thường của Nguyệt Nha, cách mà cô ấy cười rất dịu dàng, nhẹ nhàng như nước vậy.

(Để tránh nhầm lẫn, ta sẽ để tên Nguyệt Nha Edolas là White Nights như cũ để cho độc giả không bị nhầm lẫn. Nhưng chân chính cách gọi đúng cô ấy cũng là Nguyệt Nha.)

White Nights cũng không có giống như trước đây vô cảm, ánh mắt cô ấy nhẹ nhàng, lại đầy quang mang. Giọng nói cũng không còn khàn đặc máy móc như trước.

-Cô...

Nguyệt Nha nhìn White Nights, sau khi nhìn xem những kí ức kia, cô cảm thấy người này cũng thật khó hiểu.

Nơi này là quê hương của cô ấy, là thế giới mà cô ấy tồn tại. Nhưng vì sao...cô ấy lại từ bỏ lợi ích của nơi này để bảo vệ cho thế giới của người khác?

White Nights nhìn Nguyệt Nha rồi mỉm cười, dường như hiểu được nỗi băn khoăn của Nguyệt Nha, cô ấy nói.

-Tôi chỉ là cảm thấy, việc hy sinh nhiều sinh mạng như vậy chỉ vì lợi ích của nhà vua và Vương quốc này, điều đó không đúng. Càng là việc làm sai trái, nó sẽ không khiến chúng tôi có được hạnh phúc chân chính.

-Cô quả thật rất tốt bụng nhỉ...

Nguyệt Nha cảm thấy người con gái này khác biệt với mình.

-Tôi cũng không tốt đẹp như thế đâu. Đôi tay này của tôi đã không còn sạch sẽ nữa rồi.

White Nights nhìn đôi tay của mình rồi cười nói tiếp.

-Với lại...tôi làm như vậy, cũng không phải là vì tôi cảm thấy nó không đúng...Có lẽ đó chỉ là một trong những nguyên do mà tôi lấy làm cái cớ cho mình thôi.

-Cô...

-Không phải cô đã thấy rồi sao, kí ức của tôi. Vì vậy mà tôi nghĩ mình nói thật cũng chẳng sao. Tất cả những gì tôi làm, đều là vì cậu ấy.

Nguyệt Nha nhìn White Nights nói ra một cách bình thản, cô trong dòng kí ức kia cũng thấy được, tình cảm của cô ấy.

-Cậu ấy nói đây là việc làm sai trái, vì vậy tôi tin nó không nên được thực hiện. Cậu ấy muốn ngăn cản nó, tôi sẽ giúp cậu ấy bằng tất cả những gì tôi có. Đó mới là lí do mà tôi cố gắng cho đến bây giờ.

Dường như Nguyệt Nha đã có thể thấu hiểu cách giải thích này. Ở điểm này thì họ thật sự giống nhau.

-Cậu ấy...ở thế giới của cô đã không ngừng cố gắng. Qua kí ức của cô, tôi lại được nhìn thấy những gì cậu ấy trải qua. Tất cả...đã khiến tôi thỏa mãn rồi.

Giống như Nguyệt Nha xem được kí ức của White Nights, cô ấy cũng nhìn được những kí ức của Nguyệt Nha ở Trái Đất. Tại vùng không gian này, hai người họ hoàn toàn có thể hiểu rõ nhau.

Nguyệt Nha không biết phải nói thế nào, nhưng White Nights, cô ấy...đúng là một cô gái vừa ngốc vừa không thể ghét bỏ.

Cô ấy làm rất nhiều điều vì người cô ấy yêu quý, cũng không tiếc hi sinh bản thân của mình, và luôn tin tưởng, người đó sẽ trở lại.

Niềm tin đó của cô ấy, Nguyệt Nha rất muốn nói thật ngốc... Nhưng mà sự ngốc nghếch đó, nó đã được đáp lại.

-Người mà cô vẫn luôn chờ đợi, cậu ấy đã trở lại rồi.

White Nights nhìn Nguyệt Nha có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó, cô ấy lại mỉm cười. Nụ cười đó thật tỏa sáng như ánh mặt trời vậy, dịu dàng và tràn đầy tình cảm.

-Tôi biết cậu ấy sẽ trở lại.

-Hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi. - Nguyệt Nha khẽ cười. Giờ phút này cô cũng thấy rất vui vẻ. Phải chăng cảm xúc của cô ấy cũng đã ảnh hưởng được tới cô tại nơi này rồi.

Nhưng White Nights đã nói.

-Tôi...không thể gặp lại cậu ấy nữa...

Nguyệt Nha bất ngờ.

Những dòng kí ức nơi này đang không ngừng xoay chuyển, còn có cả White Nights, xung quanh cô ấy không biết từ khi nào xuất hiện những sợi xích trói buộc cô ấy. Những dòng kí ức của White Nights cũng đang dần mờ nhạt, như thể muốn biến mất tại nơi này vậy.

-Cảm ơn cô, đã cho tôi một khoảng thời gian yên bình tốt đẹp như thế. Dù không thể gặp lại cậu ấy, nhưng có thể nhìn thấy những gì cậu ấy trải qua, nó đã khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

White Nights yếu ớt nói.

-Thời gian của tôi...không còn nhiều nữa. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc được không. Tôi nghĩ yêu cầu này cô nhất định sẽ không từ chối.

Cô gái đó cho đến tận giây phút này vẫn nghĩ đến người khác.

-Xin hãy cứu lấy cậu ấy. Vì cứu thế giới này, cậu ấy nhất định sẽ nghĩ ra một phương pháp điên rồ nào đó và sẽ hi sinh chính mình để mang lại bình yên cho thế giới này. Xin cô, tôi của thế giới khác, xin hãy cứu lấy cậu ấy...

White Nights dần dần nhắm đôi mắt lại, mặc cho xiềng xích trói buộc và giam giữ cô ấy.

Cô ấy biết rõ, thời gian của mình không còn nhiều. Phong ấn này sẽ giam giữ linh hồn và kí ức của bản thân, quay trở lại là con rối của nhà vua.

Không có sự lựa chọn nào khác, nhưng cũng sẽ ổn thôi, vì cô gái đó, một tôi khác ở một thế giới song song, sẽ ngăn tôi lại. Người đó cũng sẽ cứu lấy cậu ấy. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

'Dù tôi có biến mất đi chăng nữa, mọi thứ cũng sẽ được cứu rỗi...'

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm nhau, White Nights bừng tỉnh. Cô ấy nhìn thấy bóng dáng tuyệt đẹp đó, vung lên lưỡi hái của mình, chặt đứt những dây xích xung quanh.

Điều đó làm White Nights vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng rồi cô ấy cũng hiểu Nguyệt Nha đang muốn làm gì.

Nhưng dù vậy, khoảng cách của cô và cô ấy cũng chỉ ngày càng xa hơn mà thôi.

Những dây xích ấy giăng ra ngày càng nhiều hơn, làm khoảng cách của White Nights với thế giới hiện thực ngày càng xa vời.

-Vô ích thôi, dù cô có chém đứt bao nhiêu đi nữa, chúng cũng sẽ không bao giờ biến mất. Tôi biết lòng tốt của cô, nhưng thay vì lãng phí thời gian vào nó, xin cô hãy cứ lấy mọi người nơi này...Chỉ có cô mới làm được điều này thô...

-Đừng có bỏ cuộc dễ dàng như vậy! - Nguyệt Nha ngắt lời White Nights, không ngừng chém đứt những sợi xích xung quanh.

-Chẳng ai có thể làm được điều đó đâu, ngay cả tôi cũng vậy.

Nguyệt Nha vẫn không ngừng cắt đứt những gông xiềng đang trói buộc người con gái tốt bụng đó.

-Tôi không phải là một phần của thế giới này, tôi chỉ là một kẻ xa lạ đi đến thế giới này mà thôi. Tôi đến đây, chỉ để cứu lấy bạn bè của mình.

-Chẳng có lý do gì mà tôi phải cứu cả thế giới này cả!

Nguyệt Nha nói lời thật lòng.

-Chính cô! Chính cô, một cư dân ở thế giới này mới là người phải làm điều đó! Không ai khác mà chính cô mới là người phải gánh lấy trọng trách này. Đừng có mà bỏ cuộc dễ dàng như thế rồi đẩy trách nhiệm của mình cho người khác.

Càng nói Nguyệt Nha càng dùng sức vung lên lưỡi hái của mình.

-Không phải cô muốn cứu lấy thế giới này sao? Không phải cô muốn gặp cậu ấy sao? Cô muốn cứu người đó chứ gì! Vậy tự cô đi làm điều đó đi! Cậu ấy mới là người quan trọng đối với cô mà!

-Sao cô có thể buông tha mọi thứ dễ dàng như vậy sau chừng ấy năm cố gắng chứ! Cô vẫn luôn đợi cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn muốn hội ngộ với cô. Hai người sắp được gặp lại nhau rồi kia mà! Nhưng sao cô lại từ bỏ nó dễ dàng như vậy chứ!

Tại sao những người như họ lại phải chịu những cảnh như thế này.

Đời vốn chẳng hề công bằng nhưng con người vẫn luôn đấu tranh để có được thứ mình muốn.

Hiện tại Nguyệt Nha muốn làm là để không ai trong thế giới này phải bỏ lỡ nhau. Điều đó không nên một chút nào.

-Chẳng ai sẽ thấy thỏa mãn hay hạnh phúc khi nhờ người khác thay mình làm điều đó đâu. Cô cũng là tôi kia mà, chúng ta đều là Nguyệt Nha! Trong chúng ta không hề có hai từ bỏ cuộc!

-Vì chúng ta là pháp sư của Fairy Tail!

White Nights mở to mắt nhìn Nguyệt Nha, đôi mắt cô ấy đã nhòe hơi nước đến nỗi chẳng nhìn rõ cái gì nữa. Nhưng lại có thể nhìn thấy gương mặt giống hệt mình đó, đang không ngừng tiến lên và không bỏ cuộc.

Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống trên gương mặt của White Nights.

'Cô là pháp sư của Fairy Tail kia mà.'

Nguyệt Nha nhìn về phía White Nights, ngày càng đến gần hơn.

-Hãy nói thật lòng mình đi, cái cô muốn là gì! Hãy nắm lấy tay tôi! Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi nơi này.

-Tôi không thể chạm được đến cô ngay cả khi vươn đôi tay này ra hết khả năng của mình. Nhưng nếu cô cũng như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể chạm được đến nhau!

Tay của Nguyệt Nha đã vươn ra hướng về phía White Nights, nhưng vẫn không thể chạm đến cô ấy.

White Nights, cô gái cũng mang cái tên Nguyệt Nha đó, đã phải sống với rất nhiều trách nhiệm trên người. Đã phải sống mà không có được tự do.

Không có ai nghe thấy.

Không có ai giúp đỡ.

Không có người thấu hiểu.

Nhưng giờ đây đã có người vươn tay về phía cô ấy.

White Nights cũng vươn ra cánh tay của mình, mong muốn chạm đến Nguyệt Nha. Nhưng dây xích ở tay đã kéo cô ấy lại. Hai người còn cách một khoảng xa.

Nguyệt Nha nghiến răng. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao?

White Nights nghiến răng. Cô ấy có thể nghe thấy. Có thể nhìn thấy những người bạn của mình đang chiến đấu ngoài kia. Có thể nghe thấy họ đang gọi tên mình từ sâu trong tấm lòng. Và cô ấy cũng nhìn thấy, người đó đang ở rất gần với mình.

Đã trở lại rồi.

Họ có thể gặp lại nhau.

White Nights bức mình, dùng hết sức đưa tay về phía trước, kéo căng cả dây xích đang trói lấy cô ấy. Chúng đang kéo cô ấy ở lại, nhưng cô ấy vẫn muốn tiến lên, mặc cho cơn đau thể xác.

Hai người đang cố với tới nhau.

Tiếng dây xích kéo căng rồi đứt quãng. Họ chạm được đến nhau. Nguyệt Nha có thể nắm được tay cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi đống xích hỗn độn.

Bầu trời đêm ở Edolas đầy sao và các tiểu hành tinh. Mặc cho chiến trường phía xa đang không ngừng oanh tạc, ở nơi này chỉ còn là một mảnh hoang tàn, nhưng dù vậy, hai con người vẫn đang ở đó.

Nguyệt Nha khẽ cười, dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm nay, nụ cười ấy càng thêm dịu dàng xinh đẹp.

-Mừng cô trở lại, Nguyệt Nha.

White Nights nhìn bầu trời đêm này, khóe mắt cô ấy vẫn còn ướt nước, không kiềm lại được, nước mắt vẫn cứ rơi. Cô ấy làm được rồi, đã trở lại rồi.

-Tôi về rồi đây!

Câu nói mới thân quen làm sao.

'Mừng cô trở về nhà.'

...

Nguyệt Nha dùng phép thuật của mình chữa trị cho White Nights. Đứng dậy nhìn về phía chiến trường nơi xa.

-Xem ra trận chiến này vẫn chưa kết thúc, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

-Tôi khi nãy có thể thấy được những người bạn Fairy Tail của chúng ta đang cùng nhau chiến đấu chống lại triều đình. Cảnh tượng đó thật tốt đẹp làm sao.

Nguyệt Nha nhìn White Nights đáp.

-Vậy sao? Vậy thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì đó là Fairy Tail của chúng ta mà!

White Nights mỉm cười đáp lại.

-Cô nói đúng...

Uỳnh!

Âm thanh chấn động dữ dội vang lên, Nguyệt Nha và cả White Nights cũng kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời. Họ không thể tin được khi chứng kiến những hòn đảo nổi đang rơi xuống.

Không chỉ vậy, dòng năng lượng ma thuật trên thế giới này đang không ngừng theo dòng chảy chảy ngược về phía trên kia bầu trời.

-Đó là cổng Anima, nó đang hút phép thuật của thế giới này đi. - White Nights ngạc nhiên nói.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? – Nguyệt Nha cũng không hiểu cái gì đang xảy ra hết. Đang hỗn loạn như thế này mà còn có chuyện lạ xảy ra.

Chỉ biết chắc là vụ này đi ngược lại với mong muốn của lão Quốc Vương kia rồi.

-Hẳn là có ai đó đảo ngược cổng Anima nên mới xảy ra chuyện này. Năng lượng phép thuật của thế giới này sẽ không ngừng bị hút đi, kết quả là phép thuật sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

White Nights nhìn dòng năng lượng ma thuật chảy ngược về bầu trời giải thích.

-Người có thể làm được điều này, ngoại trừ nhà vua và thân tín của ông ta ra, chỉ còn có một người hiểu rõ cổng Anima thôi.

-Là Mystogan! – Nguyệt Nha ngay lập tức bật thốt ra cái tên đó.

-Mystogan? Đó là tên của Jellal khi ở thế giới của cô đúng không?

À, phải rồi, Mystogan tên thật của cậu ấy chính là Jellal, Jellal của Edolas.

-Nếu cậu ấy là người đã gây ra chuyện này, đất nước này khi nhận ra phép thuật đang dần biến mất khỏi họ, người dân sẽ trở nên hỗn loạn và tuyệt vọng. Để cứu rỗi tất cả và giải quyết mớ hỗn độn này, hẳn là Jellal đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó.

-Phải, chúng ta đều hiểu rõ cậu ấy sẽ làm gì.

-Đi thôi, cùng nhau giải quyết chuyện này nào. - Nguyệt Nha đưa tay về phía White Nights, hai người nhìn nhau rồi cười. White Nights đặt tay lên tay Nguyệt Nha, đứng dậy.

Mystogan hay còn gọi là Jellal ở Edolas. Cậu ấy đã chọn cho mình con đường để cứu thế giới hỗn loạn này. Vậy chúng ta, cũng sẽ đi theo cách mà chúng ta chọn để cứu lấy thế giới này.

---------------------------------------------

28/05/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip