Chương 43: Edolas 6 - Nguyệt Nha VS Whitenights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không chỉ nhóm người bên Nguyệt Nha bị điều này làm cho ngạc nhiên, mà ngay cả Erza của Edolas cũng bị ngạc nhiên không kém. Khi trước mắt cô ta giờ đây có đến hai người mang dáng hình giống nhau đến kỳ lạ.

Có đến hai Nguyệt Nha đang ở đây. Giống như có đến hai Erza đang xuất hiện cùng một chỗ.

Nói như vậy, người này mới chính là Đại Công Tước của Edolas, Nguyệt Nha Whitenights.

-Haha...các ngươi không ngờ phải không!

Quốc vương cười to đầy đắc ý.

-Kẻ này mới chân chính là Đại Công Tước của Edolas, kẻ mạnh nhất Vương Quốc với cái tên "Ác Mộng của Đêm Trắng".

(Mình giải thích ở đây một chút, Đêm Trắng ở đây không phải là hiện tượng ban đêm trời vẫn sáng như ở Bắc hay Nam Cực, Đêm Trắng ở đây chính là cách nói khác của mình vào Đêm Trăng, khi ánh sáng trắng của mặt trăng phủ lên màn đêm)

-Thật không ngờ hai người các ngươi lại giống nhau đến như vậy, ngay cả ta cũng không thể phân biệt được.

Quốc vương nhìn về phía người mà những ngày qua ông ta lầm tưởng là người của mình.

-Nhưng không giống ngươi, cô ta là bề tôi trung thành tuyệt đối của ta, kẻ mạnh nhất Vương Quốc này. Ta thật tò mò không biết giữa các ngươi, ai mới là kẻ mạnh hơn? - Lão Quốc Vương cười to sảng khoái.

Nguyệt Nha cảm thấy thật không ổn, cô cảm thấy bất an trong lòng trước sự xuất hiện của kẻ mà mình đã giả danh trong thời gian qua.

Sự thật là ngay từ đầu cô đã cảm thấy là lạ rồi, việc có thể đoán ra cũng ít nhiều có nghĩ tới.

Chỉ là bây giờ gặp chính chủ, kẻ có gương mặt giống hệt mình, tư vị không nói được nên lời.

Nhưng đó không phải là vấn đề thiết yếu lúc này. Long Tỏa Pháo đã được kích hoạt. Mọi người phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản không cho nó đâm vào Extalia. Không chỉ vì những người đồng đội bị phong ấn trong khối Lacrima, mà còn cả những người dân vô tội ở Extalia. Không thể ngó lơ tất cả được, dù gì đó cũng là quê hương của Happy và Carla.

Đúng lúc này tầng hầm rung động mạnh mẽ, bức tường bị phá nát bằng một lực rất lớn, bóng hình của một thứ to lớn tiến vào, cùng với giọng nói của Lucy.

-Mọi người!

Sự xuất hiện của con quái vật cỡ lớn màu xanh trong căn phòng khiến mọi người không thể không chú ý, giọng nói của Lucy gọi họ.

-Mọi người, mau lên đây đi! - Tiếng nói phát ra từ chỗ con quái vật, tuy nhiên lại không thấy Lucy đâu.

-Cô đang ở đâu? - Gray hét lên hỏi.

-Đừng nói là...cô bị biến thành quái vật rồi nha! - Natsu vẫn như vậy, thật không đỡ nổi khi cậu ta luôn có những ý nghĩ kỳ lạ đến khó tin.

-Đừng có nói nhảm nữa, mau lên đây đi!

Con quái vật này là Legion, một loại thú có cánh có thể bay ở Edolas. Chuyên dùng để vận chuyển và chiến đấu. Nó như vật cưỡi của các chiến binh.

Quân lính và cả nhà vua cũng bàng hoàng trước sự xuất hiện của nó và tự hỏi vì sao nó lại nghe theo lệnh của đám người Trái Đất. Đó là vì Coco, con Legion này là của Coco, và cô bé đang giúp đỡ cho mọi người Trái Đất.

Mọi người leo lên và nhanh chóng tẩu thoát khỏi đó, nhưng vẫn có những ánh mắt chưa dứt ra được khỏi ánh nhìn của hai bên.

Erza và Knightwalker, Nguyệt Nha với White Nights.

Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.

Sau khi nhóm người Erza rời đi, Knightwalker cũng dứt khoát cắt đi mái tóc đỏ thẫm của mình. Thể hiện sự quyết tâm và không nao núng muốn đối đầu với Erza.

Mạnh mẽ xoay người bỏ đi đuổi theo nhóm Erza, cô ta cũng không quay lại nhìn White Nights lần nào nữa.

Cô ta không muốn nhìn lại, vì nếu làm vậy, ý chí và cảm xúc của cô ta sẽ không theo kiểm soát của mình nữa.

Vì vậy mà, tốt nhất hãy cứ như vậy đi, vì ánh mắt đó, ngay từ đầu đã không hề nhìn về phía này rồi.

Erza Edolas nghĩ không sai, ngay từ đâu và thậm chí là đến tận bây giờ, ánh mắt của người đó vẫn chưa một lần nhìn về phía cô ta.

Giờ đây ánh mắt đó vẫn cứ dõi theo trên bầu trời dù cho bóng người đã đi ngày càng xa.

Sau khi Knightwalker rời đi, Quốc Vương Faust cũng hành động.

-Ta cũng phải đi thôi, chuẩn bị "Dorma Anim" ngay cho ta!

Bọn lính khi nghe lệnh nhà vua đưa ra, không khỏi chần chừ nói.

-Nhưng đó là điều cấm...

-Đó là điều cấm trong bộ luật hoàng gia điều thứ 23, thưa ngài!

Nhưng nhà vua chẳng nghe lời ai cả, ông ra lệnh phải được thực thi.

Còn với White Nights thì từ khi Nguyệt Nha rời đi, ánh mắt của cô ta vẫn chưa từng rời khỏi phương hướng đó. Cái nhìn chằm chằm đó vần không hề dứt ra dù đã không còn bóng dáng của bất kì ai nữa.

Nhà vua quay qua và nói với người đó.

-Còn ngươi thì...

-Ta sẽ đuổi theo chúng. - Đây là câu nói đầu tiên của White Nights, Công tước thật sự của Vương quốc Edolas, kể từ khi xuất hiện.

Giọng nói có chút khàn và lạnh nhạt. Nó không có cảm xúc, như một thứ vô tri, như máy móc hoạt động.

Nhà vua cũng không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng ta mở miệng chủ động nói ra việc mình sẽ làm. Bình thường, nàng ta rất ít nói, thậm chí còn không buồn mở lời mà chỉ đơn giản là nghe theo những được yêu cầu từ lệnh của nhà vua.

Không nói, không cảm xúc, mọi chuyện đều giải quyết nhanh chóng và vô cảm.

Trước sự khác biệt này, nhà vua cũng không lấy làm lạ lâu mà nhanh chóng đồng ý.

-Vậy hãy đi làm việc của ngươi đi.

'Dù sao thì lũ người Trái Đất đó quả là một phiền phức lớn đối với kế hoạch của ta. Vì vậy cứ để White Nights giải quyết chúng.

Ta cũng cần phải chuẩn bị mọi thứ, vì dù sao, bên đó cũng có một kẻ giống như tên này, quái vật mang tên Nguyệt Nha.'

Nhà vua nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của White Nights thầm nghĩ.

***

Trong khi đó nhóm Fairy Tail.

-Long Tỏa Pháo đã được kích hoạt, khối Lacrima đang bị kéo về phía Extalia. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chặn nó lại bằng sức mình rồi.

-Đúng vậy, phải nhanh lên mới được!

-Nó đang tăng tốc, chết tiệt!

-Ôi không!

-Nhanh lên! Chúng ta không thể để nó đâm vào Extalia được! - Natsu nóng máu lên rồi, tất cả đều là vì đồng đội của họ, vì quê hương của Happy và Carla, vì những người dân vô tội ở Extalia. Nhất định bọn họ phải ngăn lại được thảm họa này.

Con Legion không chút nao núng đâm đầu vào hòn đảo nổi Lacrima đang lao đến Extalia. Dưới sự yêu cầu của Coco, nó đang cố hết sức mình để ngăn thứ này lại nhưng với sức của mình nó thì vẫn chưa đủ.

Mọi người đã phụ giúp một tay.

-Vô ích thôi! Chúng ta chưa đủ sức để ngăn chặn nó!

-Mọi người, hãy tung hết sức mạnh ma thuật của mình ra đi!

-Làm ơn! Hãy dừng lại đi mà!

-Dừng lại cho ta!

Trong khi mọi người đang cố sức dùng sức mạnh phép thuật của mình để ngăn nó lại thì Nguyệt Nha cảm nhận một nguồn sức mạnh đang lao tới đây.

Một nguồn năng lượng mạnh mẽ cùng áp lực to lớn đang hướng nơi này lao đến. Mà phương hướng nó nhắm vào, không thể nào sai được, chính là nhắm vào Nguyệt Nha.

Cảm nhận rõ ràng điều này, Nguyệt Nha biết được kẻ đang đến là ai.

Dù chỉ mới gặp nhau một lần nhưng dường như giữa họ có sự cảm ứng lẫn nhau.

Ở bên kia bầu trời, từ hướng kinh đô hoàng gia tới. Một nguồn ánh sáng đang lao đến, mọi người cũng nhận ra điều này giống với Nguyệt Nha.

-Cái quái gì vậy? Cô ta đuổi theo chúng ta đến tận đây sao? - Lucy gồng cả người lên để cản lại hòn đảo nổi Lacrima, khó khăn thốt thành lời.

-Đáng ghét! - Gray cũng cảm thấy mọi chuyện thật tệ. Người đó dù có vẻ ngoài giống hệt như Nguyệt Nha nhưng cô ta nhất định là đến để cản trở mọi người.

Một đòn tấn công mạnh mẽ hướng bên này đến. Sau cùng, nó mạnh mẽ đánh tới trên người Nguyệt Nha. Cô buộc phải dùng vũ khí của mình đỡ lại đòn tấn công này.

Áp lực và sức ép từ cú va chạm của hai người họ làm mọi thứ xung quanh dao động mạnh mẽ.

Hai người đối mặt nhau, đôi mắt đều có màu tím như bảo thạch không rời khỏi người đối phương.

Kẻ đến không ai khác là Đại Công Tước của Edolas, White Nights!

White Nights nhìn chằm chằm Nguyệt Nha không rời, ánh mắt đó chẳng có chút cảm xúc gì. Gương mặt giống nhau như hai giọt nước nhưng lại mang biểu cảm lạnh nhạt cực kì.

Nguyệt Nha biết rõ, người cô ta tìm đến không ai khác chính là vì mình.

Chuyện phải giao chiến xem ra không thể tránh khỏi, tuy nhiên không thể để mọi người bị ảnh hưởng được. Phải rời đi chỗ khác.

Thế nhưng Nguyệt Nha vẫn rất lo lắng.

Mọi người đang cố hết sức mình để ngăn chặn thảm họa này, điều tưởng chừng như không thể. Nếu cô không giúp một tay thì e là...

Nguyệt Nha nhìn cô gái giống hệt mình trước mặt. Không chỉ ngoại hình giống nhau mà còn có sức mạnh không lường trước được.

Dù không có gì để chắc chắn nhưng linh cảm mách bảo Nguyệt Nha rằng. Ngoài mình ra, không ai có thể làm được điều này.

Vì vậy Nguyệt Nha đã quyết định.

-Erza, chuyện ở đây giao lại cho mọi người.

-Hả?

Nói rồi Nguyệt Nha liền tung người nhảy xuống dưới, rơi tự do trên bầu trời. White Nights, người vẫn luôn im lặng quan sát cô cũng nhảy xuống theo. Thấy được sự việc xảy ra, Lucy nói.

-Chị ấy tính làm gì vậy? Tính đối đầu trực tiếp với cô ta sao?

-Chứ còn cách nào khác nữa đâu, chỉ có Nguyệt Nha mới làm được chuyện này thôi! - Gray cắn răng nói, gồng hết sức bình sinh để đẩy lùi hòn đảo trước mặt.

Dù không nói ra nhưng Gray và mọi người ở đây đều có chung một cảm giác là đối thủ rất mạnh.

Quả nhiên người dù không phải là Nguyệt Nha mà họ biết nhưng lại là một Nguyệt Nha khác, sức mạnh cũng thật khiến người ta phải líu lưỡi không nói nên lời.

-Đừng lo lắng, bà chị sẽ ổn thôi! Nguyệt Nha thì làm sao mà thua được! - Natsu nói rất chắc chắn. Niềm tin của Natsu vào đồng đội của mình đặc biệt là Nguyệt Nha luôn như thế.

Cậu không tài nào tưởng tượng ra được cảnh Nguyệt Nha thua!

-Nhưng đối thủ cũng là một Nguyệt Nha khác đó! - Lucy nói một cách khó khăn.

Tuy rất có lòng tin vào sức mạnh của Nguyệt Nha nhưng đối thủ cũng đâu phải hạng bình thường.

Người ta cũng trâu bò lắm đó!

-Mọi người tập trung vào! Chúng ta nhất định phải đẩy lùi được thứ này! Nguyệt Nha sẽ ổn thôi, cậu ấy rời đi là vì tin tưởng chúng ta sẽ làm được!

-Cậu ấy sẽ cầm chân cô ta, chúng ta cũng phải dùng hết khả năng của mình để làm điều này!

Erza cũng không khác gì mọi người, dùng hết sức bình sinh để mà ngăn hòn đảo nổi Lacrima đâm vào Extalia.

Erza là người hiểu rõ Nguyệt Nha nhất, Nguyệt Nha đang nghĩ gì, Erza có thể đoán được. Vì hai người bọn họ, có mối quan hệ đặc biệt, hơn cả những người đồng đội bình thường. Họ là những người bạn thân nhất của nhau, không ai hiểu rõ đối phương hơn bọn họ.

Vì vậy Erza hoàn toàn tin tưởng rằng Nguyệt Nha sẽ không sao cả.

Cậu ấy sẽ ổn thôi.

Cũng giống như cái cách Nguyệt Nha tin tưởng mọi người sẽ ngăn chặn được thảm họa này.

Đó là niềm tin tuyệt đối vào nhau, tin tưởng vào những người đồng đội. Khi bên nhau, họ có thể làm được tất cả, tạo nên điều kỳ diệu.

***

Trong khi mọi người đang hết mình ngăn chặn thảm họa xảy ra, thì ở một nơi khác cách đó không quá xa, trên một hòn đảo nổi nào đó, hai con người này đang đối mặt với nhau.

Hai người đứng đối diện nhau, Nguyệt Nha lúc này cũng quan sát người nọ.

Quả thật hai người bọn họ giống nhau như hai giọt nước. Giống như hai phía của tấm gương, phản ánh từng chi tiết bên ngoài và trái ngược nhau.

Tuy là một, nhưng lại không giống nhau, lại là sự tồn tại đối lập.

Chiếc áo choàng trắng với những dải băng trắng quấn quanh người. Mái tóc bạch kim ló ra sau những dải băng trắng sờn cũ. Đôi mắt màu tím phản ánh hình bóng của chính mình phía đối diện, vô cảm lại tinh khiết.

Thật giống nhau...Nhưng làn da đó lại trắng bệch đến mức tím tái, giống như không có sức sống vậy. Tựa như làn da của một người bệnh tật, nhiều ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Dù vậy, hai người vẫn giống nhau đến kỳ lạ. Một trắng một đen, im lặng quan sát đối phương.

Một trận chiến khốc liệt là điều không thể tránh khỏi.

Sự tồn tại của hai con người, tuy hai nhưng cũng là một, cùng tồn tại trong một thế giới, đó là điều không được chấp nhận. Chỉ có thể có một người mà thôi.

-Nếu có thể, ta thật sự không mong muốn sẽ xảy ra một trận chiến ở đây. Nhưng ta không thể để ai làm tổn hại đến họ được.

-Đã không còn sự lựa chọn nào khác, mục tiêu của cô là ta đúng không?

Nguyệt Nha là người mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng này, nhưng đối phương cũng không nói gì mà chỉ im lặng đứng đó nhìn chằm chằm Nguyệt Nha. Bất động như một bức tượng, ánh mắt chưa hề rời đi.

Nguyệt Nha nhớ đến những gì tên Quốc Vương từng nói qua và theo những gì cô biết. Người này hầu như chẳng nói một lời nào bao giờ.

-Ngươi...

Nguyệt Nha đã nghĩ White Nights sẽ không nói gì với mình, nhưng không ngờ cô ấy cũng đã cất tiếng.

Âm thanh khàn đặc khác thường, giống như cổ họng của cô ấy bị tổn thương, phát âm từng lời không rõ.

-Là...ai...

Nguyệt Nha có chút bất ngờ về câu hỏi này, nhưng cô vẫn khẽ cười đáp.

-Tôi là một người đến từ thế giới khác, gọi là Trái Đất, một thế giới song song với Edolas. Tên tôi là Nguyệt Nha, Nguyệt Nha Dreyar.

-Nguyệt Nha...

White Nights bỗng nhiên đưa một cánh tay lên ôm lấy đầu mình, lại lẩm bẩm đọc lại cái tên đó, không biết là đang nghĩ gì.

-Đúng vậy, cũng giống như cô, tên của tôi là Nguyệt Nha.

Không hiểu vì sao người trước mặt lại hành động kì lạ như vậy, nhưng Nguyệt Nha vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi mà không hề ra tay. Cô sẽ không động thủ nếu đối phương không tấn công trước.

Đến giờ Nguyệt Nha vẫn giữ một niềm tin nhỏ nhoi là họ sẽ kết thúc trong hòa bình.

-Tên của ta...tên của ta...là gì?

White Nights có những hành động rất kì lạ và những lời nói khó hiểu. Nguyệt Nha không hiểu được cô ta bị làm sao, giống như tinh thần cô ấy không được bình thường. Thậm chí nói những lời kỳ lạ khó hiểu.

Còn không biết bản thân là ai?

Nguyệt Nha cảm thấy ngay từ đầu đã có gì đó rất lạ lùng. Người này có gì đó không bình thường. Ở cách cô ta hành động và ứng xử, cứ y như một con rối bị người khác khống chế vậy.

'Con rối sao?'

Với ý nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu, Nguyệt Nha không khỏi càng suy tư hơn.

Hình như tên Quốc Vương khi đó cũng đã nói gì đó có liên quan đến việc này. Lão ta đã nói gì đó...hình như là về phong ấn của lão tham mưu Byro. Chuyện này...

-Ta là ai...

Cô ta vẫn cứ thì thào lẩm bẩm và nói những điều kỳ lạ.

Nguyệt Nha không hề biết chuyện gì đang xảy ra với người đối diện.

Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu White Nights, không ngừng lặp lại.

"Nguyệt Nha..."

"Tên của ngươi là White Nights, ngươi là Đại Công Tước của Edolas, và ngươi phải tuyệt đối nghe lời và trung thành với ta, chủ nhân của ngươi, Quốc Vương của Thánh quốc Edolas này!"

-AAA...

Bỗng dưng cô ta ôm đầu hét toáng lên, tiếng hét điên cuồng và đầy đau khổ. Nguyệt Nha không hiểu đối phương bị làm sao, cũng chẳng để cô hiểu được điều gì, White Nights đã cầm vũ khí trong tay và lao tới tấn công Nguyệt Nha. Nhanh như một tia chớp, mạnh mẽ như cuồng phong, trực tiếp đánh về phía chính diện.

Nguyệt Nha nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình cản lại. Lực lượng mạnh mẽ làm mặt đất xung quanh nứt vỡ và dưới chân Nguyệt Nha, ngày càng lún sâu xuống.

Khẽ nhíu mày, Nguyệt Nha cũng đáp trả lại đòn tấn công của White Nights và hất cô ta ra, nhưng cũng chẳng để Nguyệt Nha thảnh thơi được giây nào, cô ta lại tiếp tục đánh tới.

Lần này Nguyệt Nha đã nhanh chóng né qua, liền xuất hiện phía sau cô ta. Một đòn tấn công ma thuật đánh tới, ở cự ly cực gần như vậy, nhất định không tránh được.

Khói bụi mù mịt, ngăn cản tầm nhìn về phía trước, nhưng khi khói bụi tan đi, người cũng chẳng thấy đâu.

Nguyệt Nha luôn trong trạng thái cảnh giác với đối phương.

Bất ngờ một trận gió lạnh phía sau lưng, một đòn tấn công ma thuật khác đánh tới. Một quả cầu ma thuật mạnh mẽ đánh tới.

Không hề tránh đi, Nguyệt Nha xoay người vung lên lưỡi hái trong tay, chém xuống quả cầu đang lao nhanh tới. Nó bị chém tách ra làm hai rồi nổ tung ngay sau đó.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, hai bên đã bắt đầu rất kịch liệt, nhưng chưa ai làm ai bị thương được cả.

Hai bên lại cùng lao tới với tốc độ nhanh chóng mắt. Hai bên lại giao chiến, tốc độ ngày một nhanh, thậm chí chẳng thấy được họ giao tranh như thế nào. Chỉ chớp mắt một cái, đã chẳng thấy hai người đâu, không gian yên tĩnh lạ lùng.

Họ di chuyển với tốc độ nhanh đến nổi chẳng ai thấy được, giao tranh mấy mươi hiệp, không phân thắng bại.

Nguyệt Nha không khỏi cảm thán tốc độ của người này thật không hề kém mình, cả hai đều ngang sức nhau.

Cảm giác khi đối đầu với chính mình, bản thân lại là kẻ thù, tư vị thật khó nói thành lời.

Âm thanh của vũ khí va chạm với nhau, dư chấn từ những trận va chạm, không khí ngưng động rồi rung chuyển. Mặt đất nứt vỡ, lún sâu, từng trận gió lướt qua như lưỡi dao có thể cắt nát da thịt. Vô cùng quyết liệt.

Một lần nữa vũ khí của hai người cọ sát nhau sinh ra những tia lửa điện. Lưỡi kiếm sắc bén và lưỡi hái u ám, chẳng ai nhường ai.

Hai người giằng co một hồi, Nguyệt Nha dùng quang thuật tạo ra một thanh kiếm đâm về phía trước. Cảm nhận được nguy hiểm, White Nights liền nhanh chóng ngã người ra sau tránh né. Nguyệt Nha cũng ném luôn kiếm trong tay về phía White Nights, thế nhưng cô ta cũng nhanh chóng bật người lại nhảy lên.

Đáp trả, một đòn tấn công ma thuật với vô số quả cầu năng lượng được tạo ra khi cô ta vung tay lên, số lượng rất nhiều.

Người dân Edolas không có sẵn ma lực trong người, White Nights cũng không phải ngoại lệ, nhưng cô ta có rất nhiều trang bị khủng bố trên người, mang sức mạnh ma thuật rất lớn.

Một cú vung tay, hàng loạt quả cầu năng lượng tấn công tới. Nguyệt Nha không hề nao núng, chém nát từng cái hướng tới mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, White Nights liền xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha, một kiếm chém tới làm đứt một mảng tóc mai. Nguyệt Nha đã tránh kịp trong gang tấc.

Nhưng không dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục tung cước đá Nguyệt Nha văng ra xa.

Giữ vững trọng tâm, lần này Nguyệt Nha cũng đáp trả lại đòn tấn công ma thuật vừa rồi.

Một loạt quang kiếm được tạo ra, theo sự điều khiển của Nguyệt Nha tấn công về phía trước, nhưng White Nights cũng tránh được tất cả.

Khi nhìn lại, Nguyệt Nha đã không còn ở đó, cô đã tung người nhảy lên không. Nhảy ra phía sau White Nights, không hề khoan nhượng, vung lưỡi hái chém xuống phía sau.

'Chém trúng rồi...'

Nhưng Nguyệt Nha không ngờ, cô ta đã nhanh chóng đưa kiếm ra sau cản lại từ bao giờ. Vì vậy thứ Nguyệt Nha chém trúng không phải là cô ta, White Nights hoàn toàn không bị tổn hại gì.

Nguyệt Nha nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

-Cô quả không thể xem thường, thảo nào lão Quốc Vương đó gọi cô là kẻ mạnh nhất Vương Quốc này.

-Ngươi cũng vậy.

Đó là lần đầu tiên Nguyệt Nha nghe một câu nói hoàn chỉnh từ người đối diện.

White Nights đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Cô ta lại giống như ban đầu lạnh lùng vô cảm, không giống như con người mất khống chế khi nãy.

Cô ta cũng thừa nhận sức mạnh của Nguyệt Nha sau khi giao tranh một hồi. Cả hai vẫn chưa làm ai bị thương được cả.

-Ta thật sự không hiểu, một kẻ mạnh như cô, tại sao lại phải trung thành với tên Quốc Vương đó. Nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn và cản trở chúng tôi?

Nguyệt Nha nói ra nghi hoặc của mình. Dù Nguyệt Nha không biết việc người đối diện từng là Hội Trưởng của Fairy Tail ở thế giới này, là người từng đứng lên dẫn dắt mọi người chống lại nhà vua. Nhưng Nguyệt Nha cảm nhận bằng linh cảm của mình rằng mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế này.

-Mệnh lệnh của hoàng đế là tuyệt đối...các ngươi cần phải bị tiêu diệt.

White Nights nói ra điều này một cách vô cảm.

Nguyệt Nha nhíu mày, không chịu thua đáp.

-Vậy thì chắc chắn cô sẽ thất bại thôi, vì ta sẽ không để điều đó xảy ra.

Nguyệt Nha lao lên với lưỡi hái trong tay, tấn công White Nights.

-Không ai được phép làm hại đến đồng đội của ta! - Nguyệt Nha tung người nhảy lên, lần nữa vung lưỡi hái về phía White Nights và cô ta cũng cản lại được.

White Nights mặt vô cảm thốt ra lời.

-Đồng đội sao...

-Không sai, ta sẽ bảo vệ họ! Những người bạn quý giá của ta!

-Bạn sao...ta không hiểu ngươi đang nói gì cả...

Vẫn vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt của cô ta có gì đó đang dao động.

White Nights hất Nguyệt Nha ra, đưa tay bắn ra một quả cầu ma thuật mạnh mẽ. Nguyệt Nha liền chém đứt nó, nhưng White Nights cũng nhảy lên. Lộn người đá xuống đầu Nguyệt Nha, khiến cô mạnh mẽ rớt xuống đất.

Còn chưa để cô kịp làm gì, một quả cầu ma thuật khổng lồ khác liền được ném xuống. Nguyệt Nha lăn mấy vòng tránh đi, giữ ổn định cơ thể thì bất ngờ một cú đá lao tới, đá văng Nguyệt Nha đi.

Nguyệt Nha bị xây xát, lực đạo không hề nhẹ, khiến người cô có chút đau.

Nhanh chóng đứng dậy, nhìn đối phương vẫn mặt lạnh nhìn cô ở đó, Nguyệt Nha bất giác lại mỉm cười.

'Thật thú vị!'

Bị đau như thế này. Thật ra Nguyệt Nha có thể dùng năng lực của mình để cản lại đòn tấn công đó và sẽ không phải chịu bất kỳ cơn đau nào.

Nhưng Nguyệt Nha lại kìm hãm năng lực đó không để nó bộc phát.

Đã lâu lắm rồi, cô chưa tùng chật vật như thế này. Đã lâu lắm rồi, một kẻ mạnh như thế này mới xuất hiện...

Cả người Nguyệt Nha, nó đang hưng phấn vô cùng. Cảm giác này...đã lâu rồi chưa trở lại, cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi, mọi giác quan đang nhạy cảm vô cùng.

Có lẽ trận đấu này, sẽ không hề tẻ nhạt chút nào.

Nguyệt Nha chưa từng tung hết sức trong suốt một khoảng thời gian dài. Thậm chí là một nửa cũng chưa từng.

Ngược lại cô luôn kiềm hãm sức mạnh của mình ở một mức độ nhất định.

Sau khi hấp thụ Etherion, Nguyệt Nha buộc phải ổn định nó nhiều hơn và càng kiềm chế sức mạnh của mình hơn nữa.

Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, ma thuật trong cô sẽ bùng phát và gây ra một thảm họa.

Dù Nguyệt Nha biết chắc bản thân sẽ không sao cả, cô sẽ không chết được ngay cả trong vụ nổ ma thuật. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì nó là một tai họa. Một thảm họa thảm khốc.

Dù kiềm chế sức mạnh của mình nhưng ngay cả khi như thế thì Nguyệt Nha vẫn mạnh đến mức không một kẻ thù nào làm hại được đến cô.

Vì vậy thật sự một người, một đối thủ giống hệt mình và có một sức mạnh đáng gờm xuất hiện khiến Nguyệt Nha thật sự thích thú.

Đưa tay lên phần cổ áo trước ngực, Nguyệt Nha dùng tay xé mạnh bộ trạng phục rườm rà hoa lệ trên người khi mà cô còn đang mượn thân phận của người khác tiếp cận nhà vua.

Bộ đồ đen đó thật hoa lệ đối với thân phận của một công tước nhưng lại quá rườm rà cho một trận chiến như thế này.

Lớp áo hoa lệ bên ngoài bị xé nát lộ ra trang phục đen tuyền bên trong.

Như thế này thì dễ hoạt động hơn nhiều.

Nguyệt Nha nhún người đã lao tới trước mặt White Nights, tốc độ lại nhanh hơn khi nãy.

Cô ta đưa kiếm lên đánh tới, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Bất ngờ Nguyệt Nha đã xuất hiện phía sau cô ta, một cước đá bay.

-Cái này là trả lại khi nãy.

Lau đi khóe môi lưu lại tia máu, White Nights không nhiều lời mà cầm kiếm đâm tới. Nguyệt Nha dễ dàng tránh được, áp sát cô ta bằng tốc độ nhanh vượt trội. White Nights cũng bất ngờ trước tốc độ này.

Nguyệt Nha vung lưỡi hái tới, White Nights tuy đỡ được nhưng tốc độ Nguyệt Nha nhanh lên thấy rõ. Điều này khiến cô ta có phần chật vật nhưng vẫn cản lại được tất cả.

Nguyệt Nha lần nữa lại đá bay cô ta lùi ra sau, lại nhanh chóng áp sát.

Rơi vào thế bị động, White Nights liền tung ra ma thuật. Một cú đấm xuống nền đất, một khối đất đá nhô lên tạo hình mũi nhọn đâm tới Nguyệt Nha, nhưng cô dễ dàng chém nát tất cả.

Nguyệt Nha cũng bất ngờ, thì ra cô ta còn dùng được ma thuật khác.

White Nights cũng nhảy lên không, hai người giao chiến trên không. Lấy những tảng đá bị phá vỡ làm nơi tiếp đất. Lần nữa giao tranh dữ dội.

Vũ khí va chạm vào nhau, hai bên giằng co, nhưng lần này Nguyệt Nha lại tự động thu vũ khí lại khiến cô ta bất ngờ. Nguyệt Nha nhanh hơn đưa tay về phía cô ta, áp sát cô ta khiến không trở tay kịp.

Tay của Nguyệt Nha giữ lấy đầu của White Nights, mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất.

Cô ta ngã từ trên cao xuống, đầu bị Nguyệt Nha giữ chặt nên va xuống đất mạnh mẽ đến ứa ra máu. Nguyệt Nha ngồi phía trên, tay vẫn giữ chặt đầu, lẫn nữa lưỡi hái xuất hiện trong tay kia.

Nguyệt Nha đâm xuống, nhưng cô ta đã dùng kiếm đỡ lại, giơ chân đá lên. Nguyệt Nha buộc phải rời khỏi đó.

White Nights đứng dậy, dòng máu đỏ tươi chảy xuống gương mặt trắng bệch, nổi bật vô cùng.

Cô ta nhìn Nguyệt Nha vẫn bằng gương mặt vô cảm. Đưa tay lên không trung, một quả cầu ma thuật dần được tích tụ thành. Nhưng khác với những lần trước đó, lần này nó có màu đen, mang trong đó một lực lượng cường đại.

-Chà, giận rồi sao?

Nguyệt Nha cười bình thản như mọi ngày.

Cô ta cũng không nói gì, quả cầu trong tay dần tụ lấy năng lượng ma thuật. Quả cầu không lớn, chỉ cỡ to hơn trái bóng một chút thôi, nhưng sau đó dần lớn ra, bán kính hơn một mét.

Nhảy người lên không trung, gương mặt vô cảm lạnh lùng, ném nó về phía Nguyệt Nha.

Quả cầu như một hố đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Cuồng phong nổi lên thổi bay mọi thứ rồi hút vào khoảng không và biến mất ở đó.

Nguyệt Nha cố giữ để không bị hút vào, quả cầu dần dần tiến sát lại, sau đó nổ tung.

Trận nổ lớn vô cùng, thổi bay luôn cả mấy hòn đảo nổi xung quanh, làm sáng lên cả một vùng rộng lớn. Dư chấn ảnh hưởng ra xung quanh, khiến mọi người ở xa cũng cảm nhận được.

Nó có sức công phá thật sự quá lớn, khiến cho mọi thứ bị cuốn phăng và san bằng. Xung quanh chỉ còn là một khoảng không, không còn gì cả.

Cũng may bên dưới không có người ở, cũng không phải là kinh đô hoàng gia nên không ai bị ảnh hưởng.

Lãnh phải đòn này, người bình thường chết là cái chắc.

Đòn tấn công mạnh mẽ đó khiến White Nights tin chắc rằng đối thủ của mình đã không còn. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Cô ta có thể thấy được, bên dưới mặt đất kia, giữa cái hố lớn trung tâm của vụ nổ xảy ra, một người vẫn đang nhởn nhơ đứng đó. Chuyện thật là khó tin.

-Xem ra làm ngươi phí nguồn ma thuật khi nãy rồi, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến ta.

Nguyệt Nha cười duyên nói.

Cô lông tóc vô thương, dù không tránh né nhưng vẫn không sao cả. Vì ngay thời khắc nó nổ tung, Nguyệt Nha đã kích hoạt lá chắn của mình, phòng ngự tuyệt đối của cô.

Nguyệt Nha phải thừa nhận đối phương thật sự mạnh. Nếu khi nãy không kích hoạt lá chắn thì Nguyệt Nha sẽ bị thương không nhẹ rồi.

White Nights khẽ nhíu mày, lẫn nữa tung những quả cầu ma thuật bắn tới nhưng Nguyệt Nha không hề tránh né. Tất cả đều nổ tung trước mặt cô nhưng lại không làm ảnh hưởng đến Nguyệt Nha.

-Vô ích thôi, mọi đòn tấn công của cô đều không thể chạm đến ta kề từ bây giờ. Một khi ta kích hoạt nó, mọi thứ đều không thể chạm đến ta. Lá chắn này là tuyệt đối.

Cuối cùng White Nights đã hiểu được chuyện gì xảy ra, cô ta nhìn Nguyệt Nha. Không khí im lặng trầm tĩnh.

Vẫn tiếp tục bắn những quả cầu về phía Nguyệt Nha. Nhưng năng lượng ma thuật của thế giới này có hạn, vì vậy mà cái gì đến giới hạn cũng phải đến. Sau đòn tấn công hủy diệt mạnh mẽ khi nãy, năng lượng ma thuật từ vũ khí của cô ta đã không còn nhiều nữa rồi.

-Xem ra cô không thể tấn công ta bằng những quả cầu đó nữa được nhỉ? - Nguyệt Nha cười cười nói, nhưng cô ta cũng chẳng phản ứng lại gì.

Nguyệt Nha cũng đã quen với việc người này không có cảm xúc và không hay mở lời. Nhưng rồi một biến hóa khiến Nguyệt Nha cũng phải kinh ngạc nhìn.

White Nights nhìn cô, không phải gương mặt vô cảm như từ lúc đầu. Bỗng dưng khóe môi cô ta lại cong lên. Nguyệt Nha nhìn thấy rõ ràng, dù ở cách xa nhau, nhưng vẫn thấy được.

Cô ta đang cười.

Nguyệt Nha không tin vào mắt mình, càng nhiều hơn là khó hiểu.

Cô ta cười? Cười vì cái gì?

White Nights nhảy xuống mặt đất nơi Nguyệt Nha đang đứng, ánh mắt vô cảm kia thay đổi, nó đã mang theo đó một tia hưng phấn và...khát máu.

Ánh mắt đó, quá quen thuộc. Nó giống y như Nguyệt Nha khi nãy.

Cô ta tháo ra một cái giáp tay rồi ném nó sang một bên, hình như đó là thứ đã liên tục bắn ra những quả cầu ma thuật kia.

Vuốt lấy kiếm, vung về phía trước, một trận gió lay động theo đường kiếm đó. Lần này White Nights chủ động lao đến chỗ Nguyệt Nha.

Thấy White Nights lao đến, Nguyệt Nha cũng không tránh né.

Xem ra không dùng được ma thuật, cô ta chuyển sang dùng kĩ thuật rồi.

'Ngươi cũng hưng phấn rồi.'

Nguyệt Nha cười không để tâm nói.

-Cho dù cô tấn công kiểu nào cũng không có tác dụng gì đâu. Ngay cả những đòn tấn công vật lý cũng không thể chạm vào ta.

White Nights lao tới trước mặt Nguyệt Nha, cô ta vung kiếm lên nhưng không chém xuống. Bàn tay đưa ra phía trước chạm phải lá chắn vô hình của Nguyệt Nha.

Bất ngờ trước hành động này, Nguyệt Nha không hiểu cô ta muốn làm gì.

Nhưng rồi sự khó hiểu ấy lại thay bằng sự kinh hoàng và không thể tin được.

Nguyệt Nha mở to mắt không dám tin nhìn cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt mình.

White Nights chạm vào lá chắn của cô, và sau đó... Cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Lá chắn của cô bị vỡ ra, như những mảnh thủy tinh, tan nát thành những mảnh nhỏ, lấp lánh như pha lê trong không khí.

Nó...vỡ rồi.

Lá chắn tuyệt đối, thứ mà Nguyệt Nha vô cùng tự tin là không gì phá vỡ được.

Nó đã bị phá hủy.

Một đường sáng vung qua, mọi thứ như chậm lại. Như những cánh hoa hồng, một màu đỏ thẫm giữa bầu trời xanh.

--------------------------------------- 

Kiệt sức...... đã hơn 12h đêm.........

Hãy vote ủng hộ để có động lực!


14/05/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip