Chương 35: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người ăn mừng với nhau rất vui vẻ vì cuối cùng mọi chuyện đều đã ổn.

Jellal đứng ở một bên tách biệt với mọi người. Gray chú ý đến Nguyệt Nha đang đứng cạnh một người lạ mặt thì hỏi không biết anh là ai. Erza đã nói người đó là Jellal và nói cho mọi người biết những chuyện đã xảy ra với anh.

Trong khi đó Nguyệt Nha đang nói chuyện với Jellal, Erza không có tiến lại mà ở một bên quan sát.

-Cậu có dự tính gì cho sau này chưa?

-Sau này sao? Tôi cũng không biết nữa... - Jellal cúi đầu trầm mặc. Cậu thoáng run lên khiến Nguyệt Nha chú ý đến.

Giọng của cậu có một chút run rẩy và bất an, cậu nói.

-Tôi sợ lắm...

-Cậu sợ điều gì?

-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nhớ lại mọi chuyện... Liệu tôi có...giống như con người trước đây hay không, tôi sẽ làm hại mọi người, trở thành một kẻ xấu xa?

Nguyệt Nha nhìn cậu, cô nhận thấy rất rõ sự yếu đuối và bất lực của cậu. Hơn ai hết, cô hiểu được cảm giác lúc này mà cậu phải chịu đựng, những suy nghĩ của cậu lúc này. Vì cô cũng từng giống như vậy.

Đã từng... Rất nhiều lần cô nghĩ về nhiều điều giống như cậu bây giờ. Nhưng sau tất cả, câu trả lời vẫn luôn ở đó.

-Cậu sẽ trở lại giống như trước thôi.

Nguyệt Nha nói ra lời này, Jellal sững sỡ ngây người. Ánh mắt của cậu trở nên hoảng loạn và miên man, dường như một cái gì đó đã sụp đổ trong cậu khi cô ấy nói như vậy. Nhưng mà...

-Không phải là con người độc ác của ngày đó, cậu sẽ trở lại là người bạn quan trọng của tôi. Giống như con người cậu ngày từ lúc ban đầu.

Cô nhìn cậu.

-Một người luôn sống với những ước mơ đầy hi vọng, luôn quan tâm đến bạn bè và bảo vệ mọi người khỏi cái bất công của thế giới. Cậu của lúc đó, mới chính thật sự là cậu.

Nguyệt Nha nở nụ cười chân thật nhìn cậu, Jellal càng sững sỡ hơn khi nãy.

Dưới ánh trăng đó, mái tóc bạc lay động, nụ cười của cô, lời nói đó của cô... Tất cả đều in sâu vào trí nhớ của cậu, chẳng thể nào quên được.

-Tôi...tôi thật sự là một người như vậy sao? - Jellal không dám tin sau tất cả những gì Nguyệt Nha nói. Nhìn vào ánh mắt đó, Nguyệt Nha cười khúc khích.

Bất ngờ cô nắm lấy tay Jellal, kéo cậu lại gần mình rồi ôm lấy. Không chỉ một mình Jellal sững sỡ trước hành động này của cô mà cả quần chúng đứng quan sát ở xa cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

-Nè! Bọn họ làm cái gì vậy! Sao tự nhiên lại ôm nhau chớ! - Gray là người đầu tiên lên tiếng.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó làm ơn cho tôi biết đi! - Lucy cũng bối rối lên.

-Trời đất ơi! Nguyệt Nha chủ động ôm lấy anh ta kìa! - Happy la làng cho cả thế giới biết.

-Ôi, anh chị ấy làm gì vậy chứ... - Wendy đỏ mặt lấy tay che mặt.

-Có gì đâu mà mấy người làm lố dữ vậy. - Carla khoanh tay thản nhiên.

-Ôi...Nữ thần của tôi. - Ichiya đau lòng chảy nước mắt.

Natsu vẫn còn nằm bẹp dí trên đất không nói gì, Richard cười nói.

-Quả nhiên là tình yêu đã cứu rỗi con người của chúng ta.

-Tôi không hiểu lắm tình huống, nhưng có lẽ chúng ta nên để họ được yên tĩnh. - Jura khoanh tay bình thản.

Erza nhìn hai người không nói gì, khẽ cong khóe môi, cô ấy đã cười.

Lucy chú ý đến Erza bên này, lại nhìn sang hai người kia, rốt cuộc cũng chẳng thể làm được gì, chuyện của ba người họ, đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Nguyệt Nha ôm lấy Jellal chấn an, muốn xoa dịu cậu.

-Cho dù cậu có trở về với con người xấu xa đó đi chăng nữa thì...Tôi sẽ là người kéo cậu ra khỏi bóng tối đó. Tôi sẽ ở bên cậu, vì vậy đừng sợ hãi, cậu không chỉ có một mình đâu.

-Nếu cậu muốn...

-Ohw...Men~ - Ở bên kia, Ichiya bỗng la toán lên làm mọi người chú ý đến.

-Có chuyện gì vậy ông Ichiya?

-Tôi muốn để lại một số mùi hương ở gốc cây đằng kia. (ý ổng là ổng muốn đi vệ sinh đó)

-Có cái gì đó ở dưới đất...

Không biết từ khi nào, xung quanh chỗ mà mọi người đứng giăng đầy kết giới của thuật thức.

-Cái này giống như của Freed, nó thật sự rất mạnh. – Gray nhíu mày cảnh giác.

-Không lẽ chúng ta bị mắc bẫy sao? – Lucy lo lắng nhìn xung quanh.

-Đứa nào làm! – Natsu nóng tính lên.

Một đoàn quân đi tới bao vây chỗ mọi người đứng, từ trong đám người đi ra một người đại diện nói.

-Tôi không muốn làm hại mọi người, tôi chỉ muốn mọi người ở yên đó đừng đi đâu cả.

-Ngươi là ai hả? - Happy lên tiếng.

-Tôi là thủ lĩnh của đội Thi Hành thứ 4 của Hội Đồng phép thuật mới. Tên tôi là Lahar.

-Ai vậy?

-Hội Đồng phép thuật mới ư?

-Nó hoạt động lại hồi nào thế?

Mọi người ngạc nhiên trước diễn biến này.

-Chúng tôi được tái lập để duy trì pháp luật và bào vệ công lí. Chúng tôi không khoan dung cho những kẻ làm điều ác.

-Nói vậy là sao?

-Chúng tôi có làm gì thất đức đâu?

-Đúng vậy, chúng ta... - Natsu run như cầy sấy nói.

-Nghe không được thuyết phục cho lắm nhỉ... - Lucy cũng hoảng hốt không kém.

-Tôi biết, mục đích của chúng tôi là bắt giữ Oracion Seis. Vì vậy làm ơn hãy giao người có tên Hoteyes cho chúng tôi.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên, Jura đã đứng ra nói chuyện nhưng Richard đã ngăn lại. Ông ấy nguyện ý bị bắt lại để chuộc lỗi trong quá khứ để có thể đối mặt với em trai mình trong tương lai.

Jura đã đề nghị sẽ giúp ông tìm em trai, Richard đã nói tên em trai mình là Wally, Wally Buchanan.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nghe cái tên này, vì đó là người quen của họ.

Erza đã đi ra và nói cho Richard biết chuyện về em trai ông, Richard đã không kiềm được nước mắt và quỳ xuống. Biết được điều đó, nó như là một món quà tuyệt vời dành cho kẻ đã có lòng tin và tin tưởng vào ánh sáng.

Richard bị đưa đi, nhưng chưa dừng lại ở đó, họ còn một mục tiêu khác ngoài Oracion Seis, chính là Jellal.

-Jellal Fernandes, ta tuyên bố ngươi đã bị bắt vì tội chống lại Vương quốc.

Jellal chấp nhận bị còng tay mà không hề phản kháng hay nói bất cứ lời biện minh nào.

Mọi người càng không thể chấp nhận điều này.

Mọi người đã cố ngăn lại, Wendy đã muốn giải thích cho mọi người nhưng họ không công nhận điều đó.

Jellal nói rằng mình không nhớ gì về Wendy, nhưng khi biết bản thân đã từng cứu giúp một người, điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn.

Jellal đã đồng ý đi theo họ trở lại Vương quốc, như một cách chuộc lỗi lầm trong quá khứ. Jellal chào từ biệt mọi người và rời đi.

Erza siết chặt tay, cô ấy đấu tranh trong chính trái tim mình, cô ấy muốn ngăn họ lại, không để họ mang Jellal đi.

Nguyệt Nha nhìn theo bóng lưng Jellal, ánh mắt lại kiên định lên, cô đã quyết định.

-Dừng lại! - Mọi người quay lại nhìn Nguyệt Nha. Erza không ngờ rằng Nguyệt Nha lại quyết định như vậy, bởi vì Erza biết một người như cô...sẽ không đặt lợi ích cá nhân lên trước lợi ích của mọi người.

-Có chuyện gì sao ngài Nguyệt Nha?

-Cậu là Lahar đúng không, theo như cậu nói thì anh ta bị bắt vì tôi chống lại Vương quốc, nhưng nếu đó không phải là ý muốn của cậu ấy thì sao?

-Ý của ngài là gì? Chuyện hắn đã làm là không thể nào chối cãi, mọi bằng chứng đều xác thực. - Lahar đối mặt với Nguyệt Nha nói. Dù cậu thể hiện sự tôn trọng với cô nhưng không hề có ý khoan nhượng chuyện này.

-Nhưng lúc đó cậu ta bị kẻ khác điều khiển, theo bộ luật 15 của luật hình sự, điều này có thể được suy xét lại.

-Nếu đúng như lời ngài nói thì quả thật sẽ được xem xét trong quá trình phán xét tội danh, nhưng sau tất cả, một sự thật không thể chối cãi chính là chính hắn là kẻ đã gây ra thiệt hại cho hội đồng và đe dọa đến hòa bình thế giới. Vì vậy chúng tôi vẫn phải mang hắn đi.

-Các người... - Nguyệt Nha siết chặt tay, nghiến răng.

-Mau thả anh ta ra! - Bất ngờ Natsu lại lao lên đánh người của hội đồng và hét lên, điều đó làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

-Natsu!

-Đó là người của hội đồng đó!

Natsu kiên quyết lao lên, mặc cho bị bao nhiêu người bao vây ngăn cản.

-Tránh ra, hắn là đồng đội của bọn ta! Nhất định Jellal phải về nhà!

'Natsu...'

Lahar ra lệnh bắt Natsu, Natsu không ngừng lại mà lao lên, cả Gray cũng tham gia vào.

-Mấy người đang nghĩ cái gì vậy hả? Anh ta là người đã ngăn chặn Nirvana đó! Không cám ơn được một câu mà còn đòi bắt đòi giết anh ta nữa! - Gray vừa đánh vừa nói.

-Bắt một người khi người đó không còn kí ức nào là điều không thể chấp nhận được! - Jura cũng tán đồng ra tay.

-Tuy không muốn nói ra điều này nhưng mà...nếu các người đem anh ta đi thì nữ thần và Erza của ta sẽ đau lòng lắm đó. - Ichiya cũng tham gia vào.

-Tôi không biết gì đâu hết đó, mau tránh ra! - Lucy quơ tay múa chân đánh người trong hội đồng theo mọi người, cả Happy cũng tham gia.

-Xin mọi người...hãy tha cho anh Jellal đi mà! - Wendy khóc nức nở.

-Qua đây đi Jellal! Không lẽ là anh muốn bỏ rơi họ lần nữa sao? Bằng mọi giá anh cũng phải trở lại bên chị ấy, anh có nghe không hả! Chúng tôi đứng về phía anh, vì chúng ta là đồng đội! Chúng tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu! - Natsu đã hét lên như thế.

Nguyệt Nha sững sờ nhìn Natsu và mọi người đang chống lại người của Hội Đồng.

Cô siết chặt tay, Nguyệt Nha tự đấu tranh vì mọi thứ, phải cứu...

-Mau bắt tất cả bọn chúng lại, vì tội cản trở người thi hành công vụ và giúp phạm nhân bỏ trốn!

-Đủ rồi! Dừng lại hết đi! - Erza hét lên ngay thời khắc đó, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Erza, kể cả Nguyệt Nha.

-Xin lỗi vì những rắc rối mà chúng tôi đã gây ra, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Còn anh Jellal...các người mang anh ta đi đi. - Erza cắn răng nói, Natsu muốn nói gì nhưng bị Erza chặn lại.

-Erza...

-Cả cậu nữa Nguyệt Nha, cậu quên rồi sao, trách nhiệm của cậu. Nếu như cậu không thể quyết định, thì chính tôi sẽ là người làm điều đó.

Nguyệt Nha cúi đầu nhắm chặt mắt, siết chặt tay, cuối cùng cô cũng quyết định.

-Hãy mang... cậu ấy đi đi. Xin lỗi vì những rắc rối mà chúng tôi gây ra...

-Chị Nguyệt Nha, chị Erza...

Jellal nhìn mọi người khẽ cười. Cậu cám ơn Erza vì điều đó. Jellal quay người rời đi, trước khi bước lên chiếc xe ngục tù đó, anh đã quay lại và nói thầm một câu.

Giọt nước mắt trực chờ nơi khóe mắt nhưng không thể trào ra được nữa.

Mọi người im lặng không nói gì, Nguyệt Nha và cả Erza đều không có ở đó với mọi người.

Ở bên kia đồi núi, hai người con gái đó đang ngồi ở đó. Erza ngồi trên mặt cỏ ôm đầu gối không nói gì, Nguyệt Nha đứng dựa cả người vào tảng đá cũng trầm mặc.

-Khi nãy...thật sự cảm ơn cậu. - Nguyệt Nha lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt này, cả hai đều không ngẩng đầu lên, Erza nói.

-Cậu không trách tôi vì quyết định như vậy sao?

-Không, sao lại thế được... Nhờ có cậu mà tôi nhận ra rằng, bản thân tôi thiếu quyết đoán và yếu đuối như thế nào. Tôi vẫn luôn như vậy, yếu đuối một cách thảm hại.

Hai người không ai nói gì nữa, chẳng còn ai đủ sức để an ủi đối phương. Mỗi người đều mang trong mình một gánh nặng, một nỗi đau không nói thành lời.

Những dòng kí ức khi đó ùa về, đó là nhưng năm tháng khi họ còn ở cạnh nhau.

"Nguyệt? Cái tên nghe thật lạ quá, tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Nó có nghĩa là gì vậy?"

"Cái tên thật là đẹp, thật giống như cậu vậy, tôi sẽ không quên được đâu!"

"Đúng rồi...Cậu chính là ánh trăng đêm đó dẫn đường cho chúng tôi"

...

"Erza? Sao mà cái tên nghe buồn quá vậy?"

"Mái tóc màu đỏ rực của cậu thật đẹp."

"Tên của cậu sẽ là Erza Scarlet."

"Chính là màu tóc đỏ của cậu."

...

Nước mắt cứ chảy mãi không thôi, không cách nào dừng lại.

Nó cứ chảy mãi, cho đến khi không thể nào tiếp tục được.

Đêm đó, mặt trăng khuyết hình lưỡi liềm, thiếu đi một nửa của nó, như thể niềm hạnh phúc không tròn đầy, không viên mãn.

Ánh trăng bạc soi sáng cả một bầu trời, từ trên cao nhìn xuống, quan sát hết thảy, nhìn thấy hết thảy. Tình cảm của con người, nỗi đau chia li, những giọt nước mắt. Trăng đêm đó đồng hành cùng mọi người, theo dõi suốt quá trình hội ngộ và chia xa, tiễn bước anh rời xa vòng tay của đồng đội. Trăng đêm đó, chứng kiến hết thảy.

Bầu trời đêm che khuất ánh trăng bạc...Như là người con gái đó, quay lưng lại với tất cả, chôn cất nỗi đau vào sâu trong trái tim.

Bình mình lên sau đó, cả một bầu trời bừng sáng một màu đỏ rực, giống như màu tóc của Erza vậy. Ấm nồng và đầy đam mê, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy khoảng trời rộng mở.

***

Quay lại hội Cait Shelter, mọi người thay y phục đã bị rách nát sau trận chiến.

Trong phòng thay đồ nữ, các cô gái thích thú với những bộ đồ xinh đẹp thủ công. Trong khi đó Erza trầm mặt khoanh tay ngồi đó, còn Nguyệt Nha thì không có ở đó.

Nguyệt Nha đến nhà của Hội Trưởng hội Cait Shelter và gặp được ông lão ấy. Hai người đối mặt nhìn nhau, không khí yên tĩnh quỷ dị.

-Lâu rồi không gặp.

-Phải, lâu rồi không gặp. Không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại cháu sau khoảng thời gian dài như vậy. - Hội trường Cait Shelter là một ông lão nhỏ bé với làn da ngăm, râu quai nón trắng và ăn mặc như người thổ dân da đỏ.

Nguyệt Nha nở nụ cười nhẹ nhàng đầy hoài niệm.

-Thật vui vì ông vẫn còn nhận ra cháu.

Hai người nói chuyện với nhau như đã quen biết từ rất lâu. Không sai, Nguyệt Nha và ngài Roubaul đã gặp nhau từ trước đó, cách đây rất lâu rồi.

-Cháu không nghĩ là sau từng ấy năm, ông vẫn còn ở đây. Còn có cả...Nirvana.

Ngài Roubaul thở dài cúi đầu, chậm rãi nói.

-Sao ta có thể quên được chứ, dù đã qua rất lâu... Nhưng cái ngày mà cháu xuất hiện ấy, ta vẫn còn nhớ cho đến bây giờ. Chính cháu đã là người cảnh báo cho ta về Nirvana.

-Nhưng lúc đó ta đã không để tâm tới nó, ta nghĩ rằng Nirvana là một ma thuật hoàn hảo nhất mà ta đã tạo ra. Chính sai lầm đó của ta mà đã gây ra thảm họa ngày đó và cho đến bây giờ đã gây không ít rắc rối cho các cháu rồi.

-Ta đã rất hối hận, vì ngày đó đã không nghe lời khuyên của cháu.

Nguyệt Nha lắc đầu.

-Đó không phải là lỗi của ông đâu, cháu rất biết ơn mọi người khi đó. Từ khi rời đi, cháu đã không trở lại, và cũng không biết rằng ông đã chịu đựng tất cả từ đó đến bây giờ.

Nguyệt Nha hơi cười nói, hai người lại rơi vào im lặng.

-Mọi người ở đây...

-Cháu nhận ra rồi à? Cũng phải, kể từ đó đến giờ chỉ còn duy nhất ta là người sống sót. À không, ta cũng không thể nói là mình đang sống được.

-Ông làm vậy, là vì cô bé đó đúng không, ý cháu là, Wendy.

Nhắc đến Wendy, ông ấy đã nở nụ cười lần đầu tiên.

-Con bé như là món quà của thượng đế gửi đến cho ta trong suốt quãng thời gian qua. Nhờ có nó mà lão già như ta đã có những giây phút vui vẻ cho đến bây giờ.

Nghe thế thì Nguyệt Nha cũng gật đầu.

-Cháu tin là không chỉ ông nghĩ như vậy đâu. Wendy em ấy rất yêu quý nơi này, hẳn là em ấy đã rất hạnh phúc khi sống ở đây. Nơi được tạo ra chỉ vì em ấy.

Khi xuất hiện ở đây, Nguyệt Nha đã vô cùng ngạc nhiên. Sau cùng thì cô cũng đã hiểu ra ý nghĩa tồn tại của nó.

Đó là một hội rất đặc biệt.

Một hội tồn tại vì một người.

-Cảm ơn cháu đã giúp ta giải quyết Nirvana.

-Đó là công sức của tất cả mọi người, cháu chẳng giúp được gì nhiều cả. Hơn nữa, cứ xem như là cháu trả ơn vì ngày đó mọi người đã cứu cháu đi. - Nguyệt Nha hơi nhắm mắt. Khi đến nơi này, cô đã gặp được một người, người đã cứu mạng của cô cách đây rất lâu.

Được gặp lại người đó, dù chỉ là một hình bóng phản chiếu còn sót lại nhờ ma thuật. Nhưng đối với Nguyệt Nha, được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đó, đối với cô đã là một món quà không gì sánh được.

Chị Magna, anh Naricto, mọi người...

-Nabula, ta có một chuyện muốn nhờ cháu.

Ông Roubaul ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha.

Sau đó ở trước trụ sở của hội, ngài Roubaul đã tập trung tất cả mọi người lại. Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm để ngăn cản Oracion Seis và Nirvana.

Trong không khí ăn mừng của mọi người sau chiến thắng thì hội trường Roubaul đã kể về bí mật mà ông che dấu suốt bao lâu nay.

Bản thân những người ở hội Cait Shelter không phải là hậu duệ của người Nirvit mà chính họ là người Nirvit.

400 năm trước, chính ngài Roubaul đã tạo ra Nirvana, và cả thảm họa tàn sát tự diệt của tộc người Nivit khi đó.

Nirvana chuyển hóa bóng tối và ánh sáng, đem lại hòa bình cho đất nước này một thời gian dài. Nhưng thứ gì có ma lực càng mạnh càng dễ sinh ra đối kháng và khó kiểm soát.

Sau một thời gian chuyển hóa bóng tối thành ánh sáng thì nó không chuyển hóa nữa mà quay sang hấp thụ bóng tối. Đó chính là sự cân bằng tất yếu vì bên trong một con người phải tồn tại cả hai.

Bên trong một con người phải có sáng và tối, không thể cứ thay bóng tối bằng ánh sáng được.

Ánh sáng lóe lên nhờ có bóng tối, và bóng tối vì ánh sáng mà được sinh ra.

Bóng tối trên thế giới đều bị Nirvana lấy đi và sau đó truyền tất cả cho người dân Nirvit.

Họ đã tàn sát lẫn nhàu...cho đến khi tiêu diệt hết.

Mọi người đã không khỏi ngạc nhiên, Wendy không khỏi kinh ngạc.

Và ngài Roubaul đã quyết định. Những người trong hội Cait Shelter đều dần biến mất. Wendy đã khóc rất nhiều.

Ngài Roubaul đã giao Wendy lại cho mọi người nhờ chăm sóc cô bé, sau đó ông cũng biến mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt em ấy.

Khi đó, Erza đã mời cô bé vào Fairy Tail. Trong cuộc chia li đó, mất mát và đau thương là không thể tránh khỏi, nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên. Vì ý muốn của những người đã mất, cũng là...vì bản thân chúng ta.

Fairy Tail đón chào thêm hai thành viên mới là Wendy và Carla.

Cuối cùng mọi người đều đã trở lại Fairy Tail dưới sự chào đón của tất cả mọi người. Khi trở về, ai cũng vui vẻ và tràn trề sức sống.

Wendy và Carla rất được chào đón ở Fairy Tail, mọi người đều hoan nghênh họ.

Levy vui mừng khi Lucy trở lại. Juvia thì khóc ròng khi Gray trở lại. Natsu thì hào hứng kể chiến công của mình với mọi người. Mira chào mừng mọi người. Nguyệt Nha đi báo cáo với Makarov.

Sau đó Fairy Tail lại ồn áo náo nhiệt hẳn lên, hân hoan đòi mở tiệc.

Nguyệt Nha nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng khẽ cười. Fairy Tail lại náo nhiệt tưng bừng như mọi ngày.

-Cậu không xuống đó gặp em ấy à? Em ấy vẫn luôn nhớ đến cậu đấy. - Nguyệt Nha ở trên lầu hai nhìn xuống Wendy ở dưới, lại quay sang nhìn người bên cạnh, không ai khác là Mystogan.

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn Wendy một lát rồi quay đi. Nguyệt Nha nhìn cậu khẽ cười, vẫn ít nói như vậy.

Nhưng...giờ phút này gặp cậu ấy làm mình nhớ tới cậu ta.

Nguyệt Nha thở dài, sau đó dứt áo bỏ đi. Có lẽ cô sẽ ra ngoài một thời gian, cô không muốn tâm trạng nặng nề này cứ kéo dài mãi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến không khí trong hội mất.

Có lẽ mình cũng nên nhận một nhiệm vụ nào đó rồi đi làm thôi.

Và trong khoảng thời gian Nguyệt Nha rời khỏi đó, một biến cố đã xảy ra. Một kẻ cuồng nghiên cứu về loài rồng đã xuất hiện với một mong muốn là tạo ra một con rồng nhân tạo.

Hình như đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi đó, rắc rối đó gây ra khá lớn, cả Gray và Natsu đều đã trải qua nhiều chuyện.

Nhưng có vẻ như sau đó mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa.

Nguyệt Nha đã không có mặt ở đó suốt khoảng thời gian đó, đến khi cô trở lại.

--------------------------------------------------

P/s:

Ta sẽ tạm không đăng truyện một thời gian vì sắp tới ta khá bận. Mọi người thông cảm nhé!

Ta sẽ sớm quay trở lại và có chương mới cho mọi người!

Bye Bye~

...

21/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip