Chương 33: Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đoạn thời gian trôi qua

Nguyệt Nha đi lang thang trong rừng, hay nói đúng hơn, cô đang tìm hang ổ của bọn Oracion Seis. Nhưng mà...

Chứng mù đường của Nguyệt Nha lại tái phát lúc này, làm cô không dò được phương hướng mà đi nữa rồi.

Đang lúc vội vàng mà Nguyệt Nha lại vẫn chưa tìm được cách đến hang ổ của bọn chúng.

'Erza, Happy, Wendy...'

Bất ngờ Nguyệt Nha nghe được tiếng động ở phía sau, ánh mắt thay đổi, phút chốc đã không còn ở đó nữa.

Từ xa có người đang đi đến, Nguyệt Nha núp ở một bên quan sát tất cả. Cô phát hiện người đang đến là một thành viên của Oracion Seis, hắn chính là kẻ đã tấn công và làm Erza bị thương, hình như tên là Cobra thì phải.

Nguyệt Nha siết chặt tay, ánh mắt lại lạnh đi rất nhiều. Cô đang không biết phải đi tìm bọn chúng ở đâu, nhưng mà không ngờ có một tên tự dẫn xác đến, quả nhiên vận may luôn đứng về bên này.

Nợ cũ thù mới, ngày hôm nay sẽ cho ngươi trả đủ.

Nguyệt Nha nắn tay tính đi ra, nhưng cô nghe thêm một tiếng bước chân nữa. Có người khác đang di đến, Nguyệt Nha vẫn chưa đi ra vội mà tiếp tục quan sát tình hình.

Lúc này cô mới chú ý là gã Cobra đó có gì không bình thường. Hắn hình như đang theo dõi ai đó.

Nguyệt Nha nhìn thấy Cobra đã ẩn mình đi, hành động lén lút giống như mình nên liền suy đoán như vậy.

Người đó ngày càng đến gần, Nguyệt Nha im lặng quan sát tình hình, cho đến khi người đó xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc, khi cô nhìn thấy người đến là ai, ánh mắt Nguyệt Nha dại ra thất thần, không dám tin vào mắt mình.

Hình dáng người đó in sâu vào mắt Nguyệt Nha, khiến cô không muốn tin cũng không thể chối bỏ.

'Không thể nào...làm sao có thể...

Người đó là...Jellal?'

Nguyệt Nha đưa tay bám trụ vào thân cây, trong khoảnh khắc, cả cơ thể cô như bị rút hết sức lực. Nguyệt Nha đứng đó không di chuyển, cũng chẳng đi theo họ, cứ như vậy...

Khi Nguyệt Nha hồi thần lại, cô cảm thấy có gì đó rất nóng chảy dài bên má cô. Nguyệt Nha thẫn thờ đưa tay chạm vào nó. Những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài hai bên gò má, nó nóng hổi khiến Nguyệt Nha dần dần bình tĩnh lại.

Cô không hiểu sao dù cô không muốn nhưng nước mắt cứ chảy ra. Vẻ mặt Nguyệt Nha không có cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy, nó như đang phản ánh điều gì đó.

Từ khi kết thúc ở Tòa tháp Thiên Đường, Nguyệt Nha đã tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng hiện tại đã cho cô thấy sự thật chẳng dễ dàng như ta muốn.

Cảm xúc của Nguyệt Nha chẳng mấy khi xúc động như thế này. Luôn để bản thân có thể bộc lộ ra niềm vui và ngăn lại những cảm xúc đau buồn.

Cô đã từng khó mà nở nụ cười nhưng rồi lại có thể cười, Nếu cô cười thì mọi người đều sẽ vui và mọi chuyện đều sẽ ổn.

Sau nụ cười, cô cũng đã có thể học lại những cảm xúc khác ngoài niềm vui. Nhưng Nguyệt Nha không muốn khóc. Cô không muốn nước mắt mình rơi. Vì nó rất buồn.

Nhưng bây giờ, lại một lần nữa.

'Vì sao lại khóc chứ? Khóc vì cái gì, vì ai...

Tôi khóc vì cậu ta xuất hiện?

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng...cậu ta là kẻ đã làm tổn thương mọi người, tội ác cậu ta gây ra, tất cả đều nói rằng cậu là kẻ thù.

Nhưng vì sao? Khi thấy cậu còn sống, tôi lại như thế này chứ...

Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?'

Chuyện này có liên quan đến Oracion Seis và Nirvana sao? Jellal có liên quan đến chuyện này?

Bỗng nhiên khu rừng được ánh sáng bao bọc, một cột sáng dựng thẳng lên trời cao, xung quanh là những làn khói đen lượn vòng.

Một nguồn năng lượng ma thuật dữ dội từ cột sáng màu đen đó đang lan rộng ra khu rừng khiến mọi người chú ý đến. Nguyệt Nha ở gần đó cũng bị thu hút nhìn sang.

Hơn ai hết, Nguyệt Nha chắc chắn đó chính là Nirvana.

Thứ ma thuật chuyển đối ánh sáng và bóng tối.

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn cột sáng đen tối đó. Ở vị trí đó chính là nơi phong ấn Nirvana? Jellal và gã thành viên của hội Oracion Seis cũng vừa đi về phía đó.

'Không lẽ... thật sự như vậy sao?'

Những ý nghĩ bồi hồi không rõ ràng bắt đầu quấy nhiễu tâm trí.

Natsu lao đi thật nhanh về phía cột sáng đó, cậu biết chắc Jellal đang ở đó. Cậu không thể tha thứ được!

'Không thể để cho họ gặp hắn. Tuyệt đối không!'

Natsu muốn ngăn cản chuyện này nhưng cậu không biết rằng, Nguyệt Nha đã sớm gặp được Jellal, và đang đi đến chỗ của anh ta.

-Jellal...

***

Giữa dòng xoáy sức mạnh của Nirvana, hai người đối mặt với nhau.

Đối với cô gái ngày đó chỉ mới bắt đầu tìm lại được cảm xúc mà nói thì cậu bé vô tình gặp được ở nơi chốn như địa ngục ấy, là một điều đặc biệt.

Cậu bé đó là người bạn đầu tiên mà cô gái nhỏ ngày đó chấp nhận và cùng đồng hành. Dù đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức có thể quên đi rất nhiều thứ, nhưng cậu bé ngày đó vẫn còn tồn tại trong ký ức một cách rõ ràng.

Một lần nữa đối mặt với cậu bé ngày ấy, giờ đây ai cũng đã trưởng thành, trải qua rất nhiều chuyện. Kẻ duy nhất biết được con người ngày trước của cô, Jellal.

Nguyệt Nha nhìn Jellal, người đang giải phóng Nirvana.

Khác với những người trong hội, Jellal là một người bạn đặc biệt đối với cô.

Cobra núp ở gần đó quan sát tình hình, hắn không ngờ Platinum lại xuất hiện ở chỗ này. Đáng lẽ cô ta không chết thì cũng bị thương nặng trong vụ nổ đó mới đúng, không lẽ đã thất bại rồi?

Cobra vì quá để ý đến nhất cử nhất động của Jellal mà không biết được Nguyệt Nha đến gần cho đến khi cô xuất hiện.

Khác với sự cảnh giác đề phòng của hắn lúc này. Nguyệt Nha đã bỏ qua sự có mặt của Cobra.

Cobra có thể nghe được suy nghĩ của Nguyệt Nha lúc này, nhưng nó lại là một mớ hỗn độn đầy tạp âm một cách kỳ lạ khiến hắn không thể nghe rõ được thứ gì. Nhưng chỉ trong một thoáng, hắn thấy được một dòng kí ức nhỏ của Nguyệt Nha.

'Đó là Tháp thiên Đường? Cô ta cũng là đứa trẻ ở đó sao?'

-Nguyệt...

Jellal nhìn người con gái đối diện rồi bật thốt ra tiếng nói đầu tiên từ lúc được hồi sinh đến bây giờ.

'Nguyệt? Cái tên này...'

Ánh mắt vô cảm không thể hiện bất kỳ cảm xúc giao động nào của cô gái khi nhìn người đối diện.

-Sao cậu lại xuất hiện ở đây, Jellal? Cậu...tính làm gì với Nirvana?

-Tôi không biết...Nguyệt... Ng...uyệt...

Jellal cắn răng thốt ra những từ này một cách khó khăn. Điều này làm Nguyệt Nha cảm thấy kỳ lạ mà nhìn anh ta với sự khó hiểu.

'Có gì đó không đúng,'

-Tôi, tôi không nhớ bất kỳ điều gì...ngoài những cái tên đó...

-Hơ?

Cả Cobra và Nguyệt Nha đều không khỏi ngạc nhiên nhìn Jellal. Anh ta ôm đầu lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đầy hoang mang.

-Tôi, tôi là ai?

-Tôi không nhớ gì cả. Cô có phải là người quen của tôi? Tôi là ai, và ai là Nguyệt? Chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi không nhớ được gì hết?

-Nói dối...

Nguyệt Nha không dám tin nhìn người đang thốt lên những lời khiến cô cảm thấy hoảng hốt. Cô muốn phủ nhận điều này.

'Cậu ta không nhớ gì cả sao?'

Nguyệt Nha tự nói với mình như vậy, cứ phủ định và rồi nghĩ rằng đó chỉ là một lời dối trá mà thôi. Nhưng Nguyệt Nha dù nghĩ gì thì trong tâm trí cô cũng đã có được đáp án. Vì khi nhìn vào đôi mắt đó, cô biết được. Thật sự đã quên hết rồi.

Đôi mắt đầy hoang mang và sợ hãi, lạc lõng và mơ hồ...

Ánh mắt này, vẻ mặt đó.

Nguyệt Nha biết nó rất rõ ràng, vì hình dáng này giống hệt như bản thân 'khi đó'.

Đầu óc trống rỗng, bất giác tiến gần hơn đến chỗ cậu.

Jellal hoảng hốt tấn công về phía cô một cách rối loạn, nhưng trước khi nó chạm đến Nguyệt Nha thì đã bị chặn lại. Jellal lùi lại trong hoảng loạn.

-Đừng đến gần tôi!

-Jellal... Cậu không nhớ tôi sao? Đừng đùa vậy chứ...

Nguyệt Nha khẽ mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là vẻ mặt ôn hòa đó. Nhưng vì sao? Vì sao nó lại khiến cho cảm giác xung quanh cô càng thêm bi thương và buồn bã như vậy?

Nguyệt Nha đưa tay về phía trước, vẫn giữ gương mặt tươi cười nhẹ nhàng.

-Đến đây nào, Jellal.

-Jellal? - Cậu ngơ ngác tự hỏi. Nguyệt Nha gật đầu.

-Đó là tên của cậu, còn tên của tôi là...Nguyệt. Tôi chính là Nguyệt.

Jellal nhìn vào đôi mắt màu tím đó. Nó thật đẹp.

Dường như khi vào đôi mắt đó thì không thể nào tránh đi được nữa. Vì nó phản chiếu hình bóng của bạn.

Những không hiểu sao... Đôi mắt đẹp ấy lại ẩn chứa một cái gì đó khiến người ta phải nao lòng.

Nỗi buồn sâu trong ánh mắt.

Tại sao lại mang ánh mắt đó khi vẫn nở nụ cười dịu dàng đến thế?

Jellal bất giác đưa tay về phía cô, nắm lấy bàn tay đó. Thoáng chốc, cảm giác quen thuộc khiến cậu ngỡ ngàng.

Nguyệt Nha đột nhiên siết chặt tay, giật mạnh, kéo cậu ta về phía mình. Jellal bất ngờ bị kéo đi. Còn chưa kịp phản ứng gì.

Bốp!

Nguyệt Nha đã đánh vào mặt khiến cậu ngã ra sau.

Cảm giác đau đớn làm cậu ngã khuỵu. Còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, thì Nguyệt Nha đè người xuống đất, nắm chặt cổ áo cậu ta giật lên.

Tiếng nói đầy kích động thay cho âm thanh dịu dàng ban đầu đột ngột hét lên.

-Cậu nói cậu không nhớ gì hết sao? Sao cậu dám nói ra những lời đó hả! Ai cho cậu cái quyền quên đi những gì mà cậu đã gây ra!

-Những tội ác mà cậu đã làm... Cậu đã bán linh hồn cho quỷ dữ, giết hại biết bao nhiêu người vô tội, phản bội bạn bè mình, làm tổn thương họ... Khiến họ phải đau đớn, phải gánh chịu rất nhiều thứ chỉ vì cậu, thậm chí là...

Nguyệt Nha cắn răng, giọng nói của cô nhỏ dần lại vì những ký ức đau đớn của những người bạn đã từng phải gánh chịu.

Mái tóc dài màu bạc rơi xuống mặt đất, lấp lánh như ánh trăng, soi sáng không gian trước mắt cậu.

Đôi mắt xinh đẹp như sao trời đó phủ đầy nước mắt, rơi xuống khuôn mặt cậu.

Cậu có thể nhận ra được cảm xúc mãnh liệt của người con gái này khi nói ra từng tội lỗi của một người.

Những lời cô ấy nói...khóe mắt cậu lại tràn ra những giọt nước. Nguyệt Nha sững sờ nhìn cậu.

-Những gì cô nói...là thật sao? Tôi... đã làm ra những chuyện như vậy sao...

-Không thể nào, làm sao tôi có thể... Làm ra những chuyện kinh khủng như vậy...

Giọng nói nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt đau khổ khi nghe những điều mà cậu không thể tin rằng đó chính là mình.

Nguyệt Nha nhìn người đang ở ngay trước mặt.

'Người con trai này đang khóc sao? Khóc...vì những gì tôi nói sao?

Có thật là người này chính là Jellal không? Có thật là cậu ấy không?

Jellal mà tôi biết.'

-Có phải là tôi...cũng đã làm tổn thương cô hay không?

Nguyệt Nha thoáng khựng lại. Nhìn gương mặt của người con trai này, người đã khóc chỉ vì những gì cô kể với cậu.

Hơi nhắm mắt lại, tâm trí cô dần dần bình tĩnh trở lại. Cô đứng dậy. Nhìn cậu một hồi, cô đưa tay về phía cậu một lần nữa. Jellal ngẩng đầu nhìn cô, Nguyệt Nha nhìn lại nói.

-Đưa tay của cậu cho tôi.

-Cô sẽ đánh tôi nữa à? - Jellal dè chừng hỏi, thật ra cô đánh rất đau.

-Phải, tôi sẽ tiếp tục đánh cậu. Cho đến khi anh nhớ lại tất cả mới thôi. - Nguyệt Nha không hiểu sao lại buồn cười, thờ ơ đáp lại như thế. Jellal đưa tay của mình cho cô, cô kéo cậu đứng dậy.

Nguyệt Nha biết con người này bây giờ chẳng còn chút kí ức gì của ngày xưa. Jellal bây giờ là một người hoàn toàn khác với Jellal lần đó. Nguyệt Nha không thể bỏ mặc cậu được, vì cái cậu cần bây giờ là một bàn tay hướng về mình, giúp cậu đi đúng con đường mà cậu phải đi.

Điều đầu tiên mà cô hối hận nhất trong cuộc đời, có lẽ là, ngày đó cô đã bỏ rơi cậu. Bỏ mặc lại tất cả và rời đi.

Lần này, hy vọng là mọi chuyện sẽ khác. Cô muốn làm một điều gì đó, để có thể thay đổi một cái gì đó.

-Jellal?

Bỗng nhiên, âm thanh quen thuộc, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Nguyệt Nha ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Cô nhìn thấy Erza ở đó, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Jellal.

-Erza...

-Nguyệt Nha...tại sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao Jellal hắn lại có mặt ở đây chứ! - Erza không khống chế được mà hét lên.

-Erza, cậu nghe tớ nói đã, chuyện này chính là...

-Ra là vậy, ta vẫn luôn thắc mắc vì sao ta không đọc được gì từ suy nghĩ của ngươi. Hóa ra là ngươi mất trí nhớ rồi. - Cobra cũng đi ra khỏi nơi ẩn náu của mình. Erza đối mặt nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi.

-Mất trí nhớ sao?

-Chuyện này là thế nào hả, Nguyệt Nha?

Nguyệt Nha nhìn Jellal trầm mặt, sau đó nhìn về phía Erza trả lời.

-Như những gì hắn nói, cậu ấy...chẳng nhớ gì về quá khứ của mình cả.

-Không thể nào...Cậu đang đùa với tôi à! Anh ta làm sao mà...

Erza không tin chuyện này, nhưng khi cô ấy đối mặt với ánh mắt đó, Erza không khỏi sững lại.

-Sao có thể chứ, anh ta thật sự...

-Hừ, đủ rồi! Ta không quan tâm giữa các ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tại sao ngươi lại tìm đến được đây và biết cách giải trừ phong ấn của Nirvana hả? - Cobra hướng Jellal hỏi. Đây cũng là điều khiến Nguyệt Nha và Erza không hiểu. Jellal cúi đầu trả lời.

-Trong giấc ngủ của tôi, luôn có giọng một ai đó nói rằng "Hãy nắm lấy Nirvana". Và tôi chỉ có thể nhớ man mán về ma pháp đó và nơi đây.

-Đây là một ma pháp nguy hiểm vì vậy không thể giao nó cho bất kỳ ai. Và chính vì vậy, tôi phải giải phong ấn cho nó để có thể phá hủy hoàn toàn.

Cobra và Erza hoàn toàn ngạc nhiên trước sự thật này.

-Cái gì?

-Anh nói sao, anh muốn phá hủy Nirvana?

-Tôi đã thiết lập vòng tròn phép thuật để tự phá hủy. - Từ phía sau Jellal, những văn tự liên kết xuất hiện.

-Không bao lâu nữa Nirvana sẽ tự hủy.

Cobra muốn ngăn lại mà không được, hắn ép Jellal nói ra mật mã, nhưng mà bỗng dưng cậu ấy lại ho ra máu khiến cho Nguyệt Nha và cả Erza đều sững sờ.

-Nguyệt, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm em khóc.

Jellal ôm lấy lồng ngực mình, cơn đau làm cho cậu ta trông rất kiệt quệ.

-Em đã khóc vì một kẻ như tôi. Dù tôi không nhớ được những gì mình đã làm, nhưng chắc chắn nó đã gây ra rất nhiều đau khổ cho người khác.

Mọi thứ dường như đang trở nên xa vời, chỉ còn tiếng nói của cậu ở đó truyên đạt đến cô.

-Cảm ơn em, vì cho dù như vậy, em vẫn hướng bàn tay của mình ra để nắm lấy bàn tay của kẻ tồi tệ như tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất ấm áp và bình yên.

-Nhưng tôi không đáng có được sự tha thứ của em hay của bất cứ ai khác, vì những gì tôi đã gây ra.

'Ngày hôm đó, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt đó không thể nào ngăn lại được... Cậu ấy ở đó, bất lực và hối hận trong nước mắt. Dù không nhớ được gì, nhưng tôi biết, trong lòng cậu ấy đang tự dằn vặt chính mình.'

-Erza...Cái tên này... Nó làm tôi nhớ đến một cái gì đó rất quen thuộc. Có phải cậu là, một người mà tôi từng quen biết không.

-Jellal...

Erza cảm thấy người đối diện vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc. Người đó dường như đã trở lại thành Jellal của những ngày đầu tiên. Một người tốt đẹp và lương thiện.

Đối diện với Jellal của bây giờ, Erza cảm thấy rối bời không nói được nên lời. Bởi lẽ tội lỗi mà cậu đã gây ra thật khó để tha thứ hay bỏ qua.

-Tôi có thể thấy được sự căm thù của cô dành cho tôi. Chắc là tôi đã làm điều gì đó rất tồi tệ với cả cô.

-Chắc là cô đã hận tôi lắm. Mà cũng đúng thôi vì tôi đáng bị như vậy.

-Nhưng mà lòng thù hận này sẽ khiến cô khóa chặt trái tim mình mà thôi. Xin hãy để tôi giải thoát cho cô khỏi cái tên Jellal này mãi mãi.

-Hãy để tôi mang đi sự thù hận và nỗi buồn của hai người vào sâu trong tôi. Hãy để cái tên Jellal nãy biến mất mãi mãi khỏi thế giới này.

Trước lồng ngực của cậu xuất hiện văn tự giống như cái cậu đã làm trên Nirvana. Cobra không ngờ Jellal lại dùng ma thuật tự diệt lên chính mình.

Jellal ngã xuống với nụ cười trên môi, nước mắt của họ đã không kiềm lại được mà cứ chảy dài. Erza chạy tới chỗ của cậu, cô ấy hét lên gọi tên Jellal trong nước mắt, điều đó thay cho câu trả lời của cô ấy.

Nguyệt Nha sững sờ đứng ở đó, trong giây phút đó, cô cảm thấy cả người mình như bị rút hết đi sức lực.

Mọi thứ thật tĩnh lặng vào thời điểm đó. Nguyệt Nha chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào gần mình nữa.

Trước những lời bộc bạch đó của cậu, nó tác động đến cô một cách kinh khủng.

Những ý nghĩ, những nỗi dằn vặt.

Cô đã nói rằng không thể tha thứ cho Jellal vì những tội lỗi mà cậu đã gây ra. Nhưng hơn tất cả, điều mà cô không thể tha thứ nhất lại chính là chính bản thân mình.

Tuyệt vọng.

Không thể tha thứ cho bản thân vì đã bỏ lại họ. Để rồi Jellal mới thay đổi, mới bị tha hóa linh hồn trong bóng tối và gây ra bao nhiêu tội trạng.

Cảm giác tội lỗi, những cảm xúc bi quan.

Thịch.

Tình cảm chi phối sức mạnh của cô, vì sự xúc động không kiềm chế được mà sức mạnh bên trong của Nguyệt Nha đang bị hỗn loạn.

Cơn đau đập tới như một xé nát cơ thể. Nguyệt Nha đưa tay ôm ngực đầy khó chịu.

'Không, không được!'

Nguyệt Nha bị chính tình cảm của mình làm rối loạn sức mạnh của mình. Những suy nghĩ bi quan và tình cảm tiêu cực sẽ do Nirvana phán quyết, Nguyệt Nha siết chặt lòng ngực mình để kiềm chế dòng cảm xúc mãnh liệt này.

Cô phải ngăn nó lại, trước khi nó trở thành những cảm xúc bị bóng tối lựa chọn.

Nguyệt Nha phun ra một bụm máu, màu đỏ chói mắt trên nền áo trắng. Sức mạnh của cô đang hỗn loạn, càng nghiêm trọng hơn. Sau vụ việc cô hấp thu năng lượng hỗn loạn trong Tòa Tháp Thiên Đường, dù không hấp thụ hoàn toàn nhưng số lượng được đưa vào không hề nhỏ. Nguyệt Nha cần thời gian để ổn định nó.

Bình thường chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng lúc này cảm xúc tiêu cực sẽ bị Nirvana ảnh hưởng, điều này làm sức mạnh bên trong vốn chưa ổn định giờ đã hỗn loạn.

Nguyệt Nha cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc của mình để ngăn chặn sự chuyển hóa.

Trong khi đó Erza đã đến chỗ của Jellal, lôi dậy và hét lên.

-Anh hãy tỉnh lại đi! Tôi không cho phép anh chết dễ dàng như vậy đâu! Anh đã quên những gì anh đã làm với tôi sao? Anh mau nhớ lại đi! Anh nghĩ anh sẽ thanh thản khi quên hết mọi chuyện được hả!

-Hãy tỉnh lại về đền tội của anh đi, Jellal!

-Erza...cậu...thật là tốt... - Jellal nhìn những giọt nước mắt đó của Erza, khẽ cười rồi lại ngất đi. Khi đó, một vị khách không được chào đón đã xuất hiện, thủ lĩnh của Oracion Seis, Brain.

-Tất cả chuyện này là sao? Là trận đồ ma pháp tự diệt à?

-Ngài Brain? Chính Jellal đã làm tất cả chuyện này, đáng ghét thật, phải làm sao đây. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Nirvana bị hủy như vậy được! – Cobra tức tối nói.

-Không có gì phải lo hết Cobra. Ngươi đã quên lý do vì sao mọi người gọi ta là "Brain" à.

-Ta đã từng là thành viên của cục Phát triển ma thuật. Trong suốt thời gian đó ta đã dùng kiến thức của mình để tạo ra hàng trăm ma thuật mới, và một trong số chúng là trận đồ ma pháp tự diệt. Và ta là người dậy cho cậu ta điều đó. Hay là cậu đã quên rồi hả, Jellal?

Brain nhìn Jellal.

-Ngươi tự dùng trận đồ ma pháp tự diệt lên người mình à? Ha, thì ra ý của cậu chính là muốn được chết ở đây sao?

-Hình như kí ức của hắn ta đã bị mất từ vụ Etherion. Về cơ bản, hắn ta không còn nhận ra mình là một kẻ xấu nữa. - Cobra giải thích.

-Haha, thật là buồn cười... Oh, mà nhìn xem chúng ta có ai ở đây này. Không phải đó là Platinum sao? Vậy là cô vẫn bình an sau trận nổ kinh hoàng đó? Ta biết là sẽ không dễ dàng gì giết được cô chỉ với trò vặt như vậy, nhưng chí ít nó sẽ cầm chân được cô một khoảng thời gian. Mà xem ra bây giờ cô cũng không được tốt nhỉ, hay là cô bị sức mạnh của Nirvana ảnh hưởng rồi?

Nguyệt Nha cắn răng nhìn hắn, Brain đi đến gần cô. Nguyệt Nha bây giờ không có sức mà đi đánh hắn nữa rồi, cô bị hắn túm lấy một phần tóc lôi ngược lên.

-Nhìn xem, cô chính là kẻ khiến cho Jellal trở nên điên cuồng và xấu xa như vậy.

Vẻ mặt của Nguyệt Nha ngày càng đau đớn hơn. Brain chẳng để tâm nói tiếp.

-Theo ta thấy...bản thân cô cũng không phải là một người tốt đẹp gì. Chính cô là kẻ đã tạo ra ác quỷ Jellal.

Brain nhìn Nguyệt Nha vừa xem thường vừa chế nhạo.

-Người luôn đứng lên và hủy diệt bóng tối và cái ác. Mà... bây giờ chính cô cũng là kẻ bị chi phối bởi sức mạnh của bóng tối và ánh sáng. Thật là buồn cười làm sao.

Brain đã cười nói ra những lời như vậy, Nguyệt Nha cắn răng không nói gì. Cô không được nghe những lời này...không được để cảm xúc chi phối.

Brain ném Nguyệt Nha sang một bên và nhìn về phía Nirvana.

-Tuy rằng ta không biết mật mã giải ma trận, nhưng mà ta vẫn có thể vô hiệu hóa trận đồ ma pháp này.

Nói rồi Brain đưa tay lên, trận đồ ma pháp trở nên hỗn loạn và bị phá nát.

-Hahaha. Tội nghiệp cho ngươi thật đó, Jellal! Từ hôm nay Nirvana sẽ là của ta! - Hắn cười trong sung sướng một cách điên cuồng, ý định của hắn giờ đây đã sắp thành công.

-Ngươi đừng có mơ! - Erza xuất kiếm lao về phía hắn, nhưng không làm gì được.

-Hãy thức tỉnh đi, Nirvana! - Mặt đất rung chuyển và có gì đó đang trồi lên. Cobra cười điên cuồng.

-Hahaha, ta có thể thấy được. Tương lai tươi sáng của chúng ta! Thời điểm ánh sáng sụp đổ và bóng tối lên ngôi!

Thời điểm Nirvana hồi sinh đã đến, chân diện thật của Nirvana đã dần xuất hiện. Thứ vũ khí tối thượng đảo lộn tất cả mọi thứ trên đời, Niết Bàn Nirvana.

-Cuối cùng, cuối cùng nó cũng là của ta! Vũ khí tối thượng sẽ hủy diệt ánh sáng, ma thuật nghịch đảo, Nirvana! Sự kỳ vọng, liên kết hay sức mạnh của bọn pháp sư chính hội từ bây giờ sẽ trở thành vô nghĩa trước sức mạnh của ta.

...

-Erza... Mau đưa tay cho tớ. - Nguyệt Nha nắm chặt tay Erza, Erza nắm tay Jellal, ba người bị treo lung lay trên không trung. Nguyệt Nha dùng sức lôi hai người đó lên, sau khi bình ổn tâm tình, Nguyệt Nha dần bình tĩnh lại.

-Hãy gỡ bỏ phép thuật đó ra khỏi người cậu đi Jellal, cậu nhất định phải sống! - Erza quay sang Jellal nói, anh cúi đầu nói.

-Tôi...đã không thể ngăn Nirvana lại. Mọi chuyện đã kết thúc rồi...

-Cậu đừng nên bi quan như vậy, hãy nhìn kìa. - Erza nhìn về phía mọi người. Natsu, Gray, Lucy, Happy đang cố gắng tiến lên và không từ bỏ, dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không bỏ cuộc.

-Họ vẫn chưa từ bỏ mà vẫn đang tiến lên. Vì vậy mà anh hãy gắng sống và nắm lấy cơ hội trước mặt anh, Jellal à. - Erza khẽ cười nhìn Jellal nói.

-Erza nói không sai, cậu không được chết. Cậu phải sống để mà trả giá cho những tội lỗi cậu gây ra.

Nguyệt Nha đứng dậy, không nhìn về phía Jellal và dùng giọng điệu hờ hững nói.

-Cậu không có quyền chết để trốn tránh trách nhiệm của mình. Cũng không được từ bỏ hy vọng, mọi thứ vẫn chưa quá muộn đâu.

-Hi vọng...chỉ đến khi chúng ta không từ bỏ nó. Huống hồ gì chỉ cần tin tưởng, chỉ cần tin tưởng vào chính bản thân mình và mọi người xung quanh cậu. Cậu sẽ thấy được tương lai thôi.

-Nguyệt Nha... - Erza nhìn cô khẽ cười. Jellal nhìn cô muốn nói gì nhưng Nguyệt Nha lại ngắt lời cậu.

-Được rồi, cậu tốt nhất đừng nói gì nữa cả. Tôi không muốn cảm xúc của mình lại bị chi phối đâu. - Nguyệt Nha mệt mỏi dựa người ngồi ở đó, an tĩnh nhắm mắt lại.

Giờ đây họ mới nhận ra sắc mặt của Nguyệt Nha rất không tốt, so với Jellal đau đớn khi nãy còn có vẻ khổ sở hơn.

-Nguyệt Nha, cậu không sao chứ? - Erza lo lắng hỏi.

-Tớ ổn, không cần lo đâu.

Nguyệt Nha lắc đầu tỏ vẻ không sao. Erza nhìn xung quanh đầy vẻ ngạc nhiên.

-Mà cái này lớn thật, hình như phía trên chính là một thành phố cổ. Thứ này không lẽ chính là Nirvana sao?

-Đúng vậy, thành phố cổ này chính là Nirvana. Mà hình như nó đang di chuyển đi đâu đó thì phải.

-Cậu nói phải, hình như nó đang di chuyển đi đâu đó, nhưng mà rốt cuộc là đi đâu mới được?

-Hướng này chính là... Hội của Wendy và Carla, Hội Cait Shelter.

-Không lẽ... mục tiêu của bọn chúng chính là hội của Wendy sao?

-Xem ra bọn chúng đã chọn nơi đó làm mục tiêu đầu tiên của mình, chúng ta phải làm gì đây... -Jellal thất lạc hỏi.

-Cái này mà cậu cũng cần phải hỏi sao. - Nguyệt Nha đứng dậy phủi bụi trên áo, Erza cũng rút kiếm ra chuẩn bị sẵn sàng, hai người quay lại nhìn Jellal đồng thanh nói.

-Đương nhiên là phải ngăn chúng lại rồi.

Trong khi đó, nhóm của Lucy và Gray đã hội ngộ với Jura và Hoteye. Hoteye là một thành viên của Lục ma, nhưng ông ta bị Nirvana biến đổi và trở thành một người tốt. Lúc đó họ cũng gặp Midnight, một thành viên khác của Oracion Seis, Hoteye đã ở lại cản Midnight.

Cùng lúc đó Happy và Natsu đã gặp Cobra và Brain. Natsu đã đấu với Cobra.

Brain là một kẻ tồi tệ, hắn xem đồng đội của mình như cỏ rác, vì vậy mà hắn không đáng được tha thứ.

Natsu đánh bại Cobra, Jura đánh bại Brain, Hoyete bị Midnight đánh bại.

Và nhóm của Nguyệt Nha và Erza đã gặp phải Midnight.

-Cha của ta chơi xấu thiệt đó, ông ấy đã hạ rất nhiều con mồi trong cuộc chơi của ta. Bây giờ, ba người là những con mồi cuối cùng, chúng ta hãy chơi thật vui vẻ đi nào.

-Hắn nói vậy là ý gì, không lẽ tiếng nổ khi nãy...

Ngay vừa rồi có một tiếng nổ rất lớn phát ra từ chỗ cung điện nhà vua. Nguyệt Nha nghiêm mặt nói.

-Hẳn là bọn chúng lại cho gài bom như cái cách chúng đối phó với tôi rồi. Quả thật có một trò dùng mãi không chán sao?

Midnight tiến lại gần, cả Nguyệt Nha và Erza đều sẵn sàng chiến đấu, nhưng Jellal đã đứng ra chắn trước hai người.

-Hai người lùi lại đi, hãy để tên này cho tôi.

-Này, anh có thể chiến đấu được không đó?

-Đừng quá sức đấy. - Nguyệt Nha thản nhiên đứng một bên, Erza quay đầu lại nhìn cô nói.

-Nguyệt Nha.

-Cứ để cậu ta làm điều mình muốn đi. - Nguyệt Nha khoanh tay đứng qua một bên. Erza cảm thấy từ khi Nirvana được hồi sinh đến bây giờ, Nguyệt Nha cứ kì lạ làm sao, đối với việc gì cũng lạnh nhạt hẳn đi.

Jellal khẽ cười nhìn hai người, quay lại đối mắt với Midnight, cậu đã tấn công trước. Nhưng không một đòn tấn công nào có thể chạm được đến hắn, tất cả đều bị lệch hướng đi một cách đột ngột.

-Lại không trúng được hắn sao? Ư... - Jellal ôm ngực, có vẻ như cậu vẫn bị thương sau khi dùng trận đồ tự diệt lên mình. Erza thấy không ổn nên đã ngăn lại.

-Dừng lại đi Jellal, anh không thể làm gì với tình trạng này được đâu. Hãy cứ để cho tôi... - Erza muốn đi lên nhưng Jellal đã đưa tay cản lại. Nhìn ánh mắt kiên định đó, Erza cũng không tiến lên nữa.

Nhưng dù Jellal có tấn công như thế nào vẫn không thể đánh trúng hắn ta, mà tình trạng của cậu cũng không được tốt, Jellal bị Midnight đánh văng ra ngoài.

-Thật là thảm hại. Ngươi có thật là Jellal không vậy?

Nhìn Jellal nằm bất động trên đất đau đớn, rõ ràng tình trạng của cậu rất không tốt nhưng vẫn cố chiến đấu. Erza khó tin nhìn vào cậu, lại nhìn sang Nguyệt Nha lạnh nhạt quan sát mọi thứ.

Trong lúc Midnight phân tâm, Erza đã cầm kiếm tấn công hắn nhưng không thành. Midnight thản nhiên như không nói.

-Đừng vội vàng vậy chứ, rồi cũng sẽ đến lượt cô thôi Erza.

-Đường kiếm đột ngột đổi hướng sao? - Erza khó tin nhìn hắn. Jellal đã ngăn cô đến gần hắn nhưng Erza không chịu lùi bước mà tiếp tục dùng vũ khí tấn công, nhưng tất cả đều bị đổi hướng và không thể đánh trúng hắn.

Midnight phản công ngược lại, áo giáp của Erza bị bẻ cong và siết chặt lấy cơ thể cô, nhưng Erza đã có thể thoát ra được và trang bị áo giáp khác cho mình. Sau một hồi quan sát, Erza đã nhận ra được ma thuật của hắn là gì.

-Vậy ra đó chính là ma thuật của ngươi?

-Phải, ma thuật Khúc chiết của ta như một cái gương phản xạ có thể bẻ cong mọi thứ. Đẩy đòn tấn công trở về nơi mà nó sinh ra, và bằng cách thay đổi hướng đi của ánh sáng, nó có thể tạo ra ảo ảnh.

-Là thứ ma thuật quái quỷ gì vậy? - Jellal không ngờ trên đời còn có thứ ma thuật như vậy.

-Chuyện đó ta không quan tâm! - Erza cầm vũ khí lao lên, nhưng Midnight chỉ cười khẩy nói.

-Ngươi nghe không hiểu những gì ta nói sao? Đòn tấn công của ngươi không thể chạm đến ta đâu.

Erza muốn dùng số lượng áp chế hắn nhưng không được, hắn có thể tránh được hết tất cả. Thậm chí còn đem trả toàn bộ đòn tấn công trả lại Erza. Cô ấy cản lại mọi thứ. Erza nhận thấy ma thuật của hắn có nét tương đồng với của Nguyệt Nha. Nhưng mà chỉ là giống thôi, chưa chắc là không có điểm yếu.

Hắn lại bẻ cong áo giáp của Erza khiến nó quấn chặt cơ thể Erza khiến cô đau đớn.

-Tiếp tục đi, ta muốn thấy sự đau đớn trên gương mặt của ngươi. - Midnight liếm môi cười nói. Nguyệt Nha ở một bên quan sát khẽ nhíu mày.

Erza nghiến răng, dùng sức ném thanh kiếm về phía hắn nhưng Midnight đã tránh được, hắn đã tấn công lại Erza.

Trong trận cuồng phong đó, Nguyệt Nha cuối cùng cũng ra tay, cản lại đòn tấn công đó và đỡ lấy Erza. Nguyệt Nha tay không cản lại toàn phong của Midnight khiến hắn có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười nói.

-Ngươi cũng không nhịn được nữa à? Cứ từ từ, sau khi giải quyết xong bọn chúng sẽ đến lượt ngươi thôi. Vì ngươi là kẻ mạnh nhất nên ta muốn chơi đùa với ngươi vào phút cuối cùng.

-Ta không thể tiếp tục làm ngơ được, khi mà ngươi làm đau đồng đội của ta.

Nguyệt Nha mặt không cảm xúc nhìn Midnight, hắn nghe vậy thì không khỏi cười nhạo.

-Dù vậy không phải là ngươi vẫn cứ ở đó quan sát mọi thứ mà không chịu ra tay sao. Ngay cả khi ta chuẩn bị giết chúng.

-Ngươi không làm được điều đó đâu, một khi ta vẫn ở đây.

Cô vẫn thờ ơ, dường như chẳng có gì tác động đến cô nữa cả.

-Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng chơi chán với bọn này rồi. Từ giờ cho đến khi đến được hội Cait Shelter, ta sẽ chơi đùa với ngươi vậy.

- Hội Cait Shelter? Tại sao các ngươi cứ phải nhất định đến được đó? - Jellal chống người dậy hỏi.

-Ngươi muốn biết thật sao?

Midnight không sao cả giải thích cho họ biết.

-Người ta tạo ra Nirvana là để chấm dứt cuộc chiến tranh trong quá khứ, họ là người Nirvit. Nhưng họ không thể nào ngờ được, Nirvana lại nguy hiểm hơn những gì họ đoán, cho nên tự tay họ đã phong ấn thứ ma thuật mà chính họ tạo ra. Vì lo sợ một ngày nào đó ma thuật này rơi vào tay quỷ dữ, nên hàng trăm năm qua họ luôn bảo vệ phong ấn này. Và nơi đang che dấu tất cả hậu duệ của người Nirvit ngày trước, chính là hội Cait Shelter.

-Bọn chúng có năng lực và sức mạnh để phong ấn Nirvana một lần nữa, vì vậy mà chúng cần phải được tiêu diệt. Không có lí do gì để lãng phí một sức mạnh kì diệu như vậy, và với sức mạnh này, bọn ta sẽ đưa thế giới về thời kỳ hỗn loạn ban đầu. Đây cũng là lời cảnh báo đến bọn chúng. Ta sẽ buộc những kẻ ở phe trung lập cũng buộc phải tham gia vào trận chiến này. Sức mạnh của Nirvana sẽ khiến trái tim bọn chúng trở nên đen tối, và quay sang tàn sát lẫn nhau. Ngươi không thấy như vậy rất vui sao!

Midnight vui vẻ nói.

-Ngươi đúng là ác quỷ mà! - Jellal không nhịn được nói, Midnight liếc mắt hừ lạnh.

-Hãy gỡ bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả đó đi, Jellal của ta. Linh hồn của ngươi cũng đang chìm trong bóng tối giống bọn ta thôi. Ngươi cũng là ác quỷ với bàn tay đã nhuốm đầy máu của người vô tội.

-Không, không thể nào...

-Đó là sự thật, ngươi bắt những đứa trẻ phải lao động khổ sai cho ngươi, giết chết đồng đội của mình, thậm chí ngươi còn muốn giết cả Erza nữa. Không biết có biết bao nhiêu người phải chịu đau đớn khổ cực vì ngươi, bao nhiêu người phải rơi nước mắt.

Jellal bắt đầu hoảng loạn và mất bình tĩnh vì những gì hắn nói, Midnight đưa tay về phía cậu.

-Jellal à, mau tới đây với ta.

Xoẹt!

Một đạo bạch quang chém thẳng tới chỗ hai người, tách Midnight ra khỏi Jellal. Hai người đồng thời nhìn về phía người nọ. Nguyệt Nha sau khi trị thương cho Erza, cô ấy cũng đã tỉnh lại và được Nguyệt Nha đỡ lấy.

-Jellal không giống với các ngươi. Con người cậu ấy bây giờ, đã không còn u mê trong bóng tối nữa rồi. Ánh sáng trong cậu ấy, vẫn luôn tồn tại!

Jellal ngẩng đầu nhìn họ, cậu hơi cười.

Có lẽ bản thân đã gây ra rất nhiều tội lỗi trong quá khứ, những tội ác không thể tha thứ được... Nhưng vẫn luôn có những bàn tay hướng về phía anh. Họ không quay lưng lại với anh, sẵn sàng dùng ánh sáng của mình cứu lấy một kẻ như anh.

Ánh sáng đó ấm áp và thuần khiết... Nó sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường cho anh. Cho dù có bao nhiêu con đường đi nữa, chỉ cần ánh sáng đó vẫn còn tồn tại, anh nhất định sẽ không lạc lối. Chỉ cần nắm lấy bàn tay đó là được...

-Erza, cậu ổn rồi chứ?

-Ừ, nhờ cậu mà vết thương trên người tớ lành hết rồi. Bây giờ thì tớ có thể đánh bại được hắn...

Erza sẵn sàng rút ra vũ khí, nhưng mà Nguyệt Nha đã đưa tay cản lại.

-Cậu hãy mang Jellal đi trước đi, hai người hãy tìm cách ngăn cản Nirvana đến gần Hội Cait Shelter, chuyện còn lại cứ để tớ lo.

-Nhưng mà Nguyệt Nha...

Nguyệt Nha nhìn Erza cười nói.

-Không phải chỉ một mình cậu nhận ra đâu, hãy cứ an tâm giao cho tớ, chuyện ở đây một mình tớ là được rồi. Cậu hãy mang Jellal đi cùng, chuyện ngăn chặn Nirvana quan trọng hơn nhiều. Tớ tin tưởng và giao lại cho cậu đấy. Erza.

Erza nhìn Nguyệt Nha cười ôn hòa như mọi khi, sự lo lắng cũng đã dần trở nên an tâm hơn, cũng khẽ cười. Đưa nắm tay về phía Nguyệt Nha, Nguyệt Nha ngạc nhiên một thoáng, lại khẽ cười đưa tay đụng vào tay Erza.

-Chuyện còn lại giao cho cậu.

-Ừ, bọn Natsu nhờ cả vào cậu đấy.

Erza chạy đến chỗ Jellal mang cậu đi, nói.

-Chúng ta đi thôi.

-Nhưng mà còn cô ấy thì sao?

-Không cần lo lắng, Nguyệt Nha sẽ giải quyết những chuyện còn lại, chúng ta sẽ đi ngăn Nirvana lại.

-Hừ, muốn chạy sao, đừng có mơ. - Midnight nào dễ dàng để bọn họ đi như vậy, hắn tấn công hai người họ, nhưng mà đã bị Nguyệt Nha chặn lại.

-Đối thủ của ngươi là ta mà, đừng có lơ là vậy chứ.

-Hừ... - Midnight hừ lạnh, đối mặt với Nguyệt Nha đang mỉm cười nhìn hắn.

Nụ cười khác hẳn sự ôn hòa khi đối diện với Erza.

-Này, ngươi muốn chơi chứ gì? Hãy để ta chơi đùa cùng ngươi.

--------------------------------------

19/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip