Chương 27: Nội Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày trời trong xanh và mát mẻ, Nguyệt Nha nghĩ mình cũng phải nhanh chóng trở về nhà một chuyến, dù sao thì Merlin cũng đang đợi ở nhà. Không biết hôm nay chị ấy nấu món gì cho mình nhỉ, hi vọng là có điểm tâm ngọt!

Cứ thế tung tăng đi về nhà.

Khi đi ngang qua công viên trung tâm thị trấn, Nguyệt Nha lại nghe có tiếng nói quen thuộc.

Nhận ra đó là giọng nói của Gajeel. Nguyệt Nha tò mò đi qua xem một chút thì thấy không chỉ có Gajeel mà còn có cả Droy, Jet và cả Levy nữa. Không biết họ làm gì ở chỗ này.

Cô nhận ra Droy và Jet rất tức giận nhìn Gajeel, còn Levy thì trốn sau thân cây nhìn về phía bọn họ lo lắng.

Nhìn qua cũng đủ hiểu họ đang có tranh chấp.

Nguyệt Nha nghĩ một chút có nên đi ngăn cản hay không, nhưng nghĩ lại những chuyện Gajeel đã gây ra cho nhóm của Levy thì...

Có lẽ cứ để bọn họ giải quyết cho ổn thỏa trước đã, nếu không thì cũng khó sống chung sau này lắm.

Giữ tinh thần xem kịch, Nguyệt Nha đứng một bên xem diễn biến. Tự nhủ có chuyện lớn là ngăn lại liền.

Quả nhiên một lát sau Droy và Jet cùng hợp lực đánh Gajeel, nhìn anh ta không có ý định tránh né hay phản đòn, thậm trí phòng bị cũng không, một mình lãnh trọn tất cả.

Nguyệt Nha xoa cằm gật đầu.

Không tệ, xem ra anh chàng này cũng là một người không tồi. Để mọi người chấp nhận mình, anh ta sẵn sàng gánh lấy cơn giận của mọi người.

Nghĩ lại những gì Makarov nói với Gajeel ngày đó, Nguyệt Nha cảm thấy có lẽ sẽ ổn cả thôi.

Thấy đánh như vậy cũng đủ rồi, Nguyệt Nha nghĩ mình cũng nên ngăn lại thôi. Họ cần có người giảng hòa.

'Ai! Lâu lâu đóng vai người tốt đi hàn gắn tình cảm cho mọi người cũng không tệ!'

Chỉ là Nguyệt Nha đang tính đi ra ngăn cản, lại nghe một âm thanh quen tai.

-Thái độ như vậy là sao? Sao lại bắt nạt kẻ cô thế vậy? - Laxus từ phía sau mọi người đi tới, ai nấy cũng bất ngờ nhìn lại.

- Laxus! - Droy và Jet kinh ngạc hô.

Nguyệt Nha ở cách đó không xa khẽ huýt sáo.

'Laxus trở lại rồi, có nên đi ra chào hỏi không nhỉ? Mà không biết mình đi ra rồi có chọc anh ấy nổi khùng như lần trước không?

Ai! Quả thật muốn hàn gắn tình anh em thắm thiết thật khó khăn, cần cố gắng nhiều hơn!'

Nguyệt Nha nắm chặt tay âm thầm quyết tâm nói.

-Mày là thằng khốn đã phá nát hội của bọn tạo hả? Thằng này cũng gia nhập vào hội rồi sao? - Laxus nhìn Gajeel bằng ánh nhìn lạnh nhạt, từ từ đi lại gần.

-Ông già đó vì không muốn hội quán bị phá nữa mà thu nạp tên này về à? Chính vì vậy mà bọn ta mới bị xem thường đó biết không, đồ rác rưởi! - Laxus nhìn Gajeel hung tợn nói. Gajeel cũng không nói gì, Laxus lại âm trầm nói những gì mình muốn.

-Trên đường về tao đã nghe được một số chuyện, những thứ khiến tao rất là khó chịu.

-"Fairy Tail chẳng là cái đinh gì hết! Mấy tên dở hơi, hết thời rồi còn gì!" - Dứt lời, xung quanh Laxus là những tia lửa điện màu vàng chớp lóe lên. Một đạo sấm sét đánh xuống Gajeel khiến anh ta hét lên đau đớn.

-Là lỗi của mày đó! - Laxus nổi giận, tay đấm mạnh xuống đất, lôi điện từ mặt đất hướng Gajeel đánh tới khiến anh ta trượt ra sau, va mạnh vào thân cây ngã khuỵu.

-Laxus thôi đi, làm gì mạnh tay vậy! - Jet nhìn thấy Gajeel thê thảm như vậy cũng không nhịn được muốn ngăn lại.

-Mặc dù tôi biết trước Laxus rất mạnh, nhưng mà Gajeel đâu có dễ bị hạ như vậy chứ. - Droy cũng lên tiếng nói, lúc này Jet mới nhận ra rằng.

-Nếu như vậy có nghĩa là...ngay từ ban đầu...

Levy không khỏi che miệng không thốt nổi nên lời.

Vì Gajeel muốn chúng ta công nhận cậu ấy như một thành viên trong nhóm mà đã lãnh đòn không một chút phòng vệ.

Laxus không ngừng hung hăng đạp vào mặt Gajeel. Không ngừng trút giận vào Gajeel, Jet không thể nào nhìn được nữa hô lên.

-Đủ rồi, Laxus, dừng lại đi!

-Lũ vô dụng thì im miệng đi! - Laxus phất tay về phía sau, lôi điện bắn tới ngay chỗ Levy đang đứng. Levy bất lực đưa tay ngăn trước mặt mình, Gajeel nhanh chóng vọt tới trước mặt Levy đỡ giúp cô ấy, nhưng trước khi sấm sét đánh tới, nó lại bị bẻ cong rồi đánh xuống đất.

Mọi người kinh ngạc nhìn lại, Levy mở mắt ra nhìn thấy Gajeel đang chắn trước mặt mình. Nhưng ngay trước anh còn có một bóng hình khác, mọi người không khỏi kinh ngạc hô.

-Nguyệt Nha!

Laxus mặt lạnh không biểu cảm nhìn Nguyệt Nha, thấy vậy thì hừ lạnh cười mỉa nói.

-Còn tưởng là ai, không phải là cô cháu gái yêu quý của ông già dở hơi đó sao. Sao hôm nay không ở lại chỗ ông già mà tới đây chi vậy, thật sự làm người khác mất hứng đó.

Nguyệt Nha cười khổ không biết phải nói gì, bất đắc dĩ nói.

-Anh Laxus, đều là người chung một nhà mà, đâu cần phải làm khó nhau như vậy. Huống hồ anh cũng trút giận xong rồi, cần gì phải hung hăng như thế, chút nữa là làm Levy bị thương rồi đó.

-Làm sao? Muốn đòi lại công đạo cho lũ yếu ớt vô dụng đó sao? Tao không ngại đâu. - Dứt lời, xung quanh Laxus đã đầy lôi điện, Nguyệt Nha cười cười nhìn anh. Cô không muốn đánh nhau chút nào, càng không muốn đám người Levy bị thương.

-Em thì không có ý này, chỉ là muốn nói với anh vài câu thôi, đã là người một...

-Tao không có người nhà nào như chúng mày cả, nhất là mày. Đừng có dùng cái thái độ đó với tao, nó làm tao phát tởm. Lũ yếu ớt như tụi bây không xứng làm anh em với tao đâu.

Laxus cắt ngang lời của Nguyệt Nha, hừ lạnh phất tay áo bỏ đi.

Nhìn người đó đã đi xa, Nguyệt Nha thở dài cúi đầu. Đám người Levy nhìn cô lại không biết nói gì.

Ai trong hội quán đủ lâu cũng biết mối quan hệ giữa Nguyệt Nha và Laxus vô cùng căng thẳng. Hai người họ vốn nên hòa bình sống chung với nhau nhưng sau cùng thì nó lại trở thành quan hệ không thể gắn kết nhất Fairy Tail.

Lúc này Nguyệt Nha nhìn sang Gajeel, thấy cả người anh ta cũng bầm dập te tua, hơi cười ôn hòa nói.

-Cậu bị thương rồi, để tôi giúp cho nhé.

-Mặc kệ tôi. - Gajeel xoay người bỏ đi, Nguyệt Nha thấy thế cũng không nói gì, chỉ khẽ cười.

Không có xem lời người ta lọt tai, Nguyệt Nha muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Vì vậy một đạo Ma pháp sáng lên, sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ trên bầu trời, nó dần dần chữa lành những vết thương trên người Gajeel, không mảy may một vết tích.

Nguyệt Nha không nói gì xoay người bỏ đi. Levy nhìn Gajeel không có bị gì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Gajeel nhìn Nguyệt Nha dần đi xa thì khẽ nhíu mày.

Gajeel biết Nguyệt Nha khá mạnh. Từ lâu thì cậu ta cũng đã nghe danh tiếng của Nguyệt Nha rất nhiều rồi. Hồi hai hội chiến tranh, Gajeel không có cơ hội trực tiếp đối diện với Nguyệt Nha. Giờ thấy người trước mặt, Gajeel liền cảm thấy rất lạ.

Dù không cảm nhận được nguồn ma lực của cô ta, nhưng linh cảm nói cho Gajeel biết người này không hề đơn giản chút nào.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không cảm thấy có gì đáng sợ nhưng bằng trực giác của mình, Gajeel chắc chắn rằng con người đó rất nguy hiểm.

Một loại nguy hiểm khiến Gajeel không thể diễn tả được.

Có lẽ, chỉ có kẻ thù của cô ta mới biết được cảm giác đó chân thật như thế nào.

***

Cuối cùng thì lễ hội thu hoạch hằng năm cũng tới, Fairy Tail đang rất náo nhiệt đông vui vì tổ chức cuộc thi Miss Fairy Tail. Năm nay Max vẫn tiếp tục làm trọng tài. Mọi người nhốn nháo la hét cỗ vũ không thôi. Gray, Natsu, Elfman và Happy ngồi chung một chỗ. Gray nhìn sang bên cạnh của mình khó tin hỏi.

-Chị sao lại ngồi ở đây, bộ không tính tham gia cuộc thi này à?

Nguyệt Nha vừa uống cam ép vừa thảnh thơi nói.

-Chị đây không có hứng với mấy cái này.

Hôm nay Nguyệt Nha không khoác áo choàng trắng hay mặc đồ đen bên trong như mọi khi. Hôm nay Nguyệt Nha ăn mặc rất thoải mái. Tóc dài buộc cao, mặc áo trắng ngắn tay cao cổ, không có đeo phụ trang gì, váy xanh dài gần tới đầu gối, mang một đôi giày cao cổ. Vô cùng đơn giản lại trẻ trung xinh đẹp.

Gray liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không ít người hướng bên này bắn hình trái tim, si mê nhìn tới.

Gray cảm thấy quả nhiên bà chị này không tham gia cuộc thi này có khi cũng là một điều tốt đẹp. Nếu không người thắng nhất định không cần nói cũng biết là ai rồi.

Có lẽ bạn không biết, Nguyệt Nha đã từng là người chiến thắng cuộc thi này năm trước.

-Đại ca nói không sai! Nam nhi thì không cần có hứng thú với mấy chuyện này. - Elfman khoanh tay gật đầu nghiêm túc nói. Một cái ly bay thẳng vào mặt cậu, Nguyệt Nha sắc mặt u ám nhìn Elfman.

-Đã nói không được gọi tôi là đại ca, hơn nữa tôi là con gái nghe chưa.

-Vâng...em biết rồi... - Elfman xanh mắt lắp bắp nói. Gray giật giật khóe môi.

-Dáng vẻ nam nhi của cậu đi đâu mất rồi Elfman.

Người đầu tiên lên sân khấu là Cana, cô ấy liền mặc trên mình một bộ áo tắm, Nguyệt Nha vừa uống cam ép vừa nói.

-Cô ấy mặc như vậy có gì khác ngày thường à?

-Đúng là không khác gì ngày thường. - Gray gật đầu đồng ý.

Người thứ hai là Juvia, cô ấy cùng dùng Ma pháp xuất ra một dáng đứng rất đẹp, mặc bộ áo tắm xinh xinh, còn không ngừng gọi tên Gray. Nguyệt Nha vừa uống nước dâu vừa cảm thán.

-Con gái đang yêu quả nhiên đầy sức sống.

-Làm ơn đừng kéo tôi vào việc này. - Gray khổ não nói.

Người thứ ba là Mira, mọi người đều rất mong chờ, nhưng sau màn biến hình của Mira thì trái tim mọi người dường như tan nát bị tổn thương nghiêm trọng.

-Mira vẫn như vậy hahaha! Thật khó đỡ! - Nguyệt Nha vừa uống sữa chuối vừa cảm thán. Gray cũng gật đầu không nói gì.

Kế đó là Erza, cô nàng liền hoán phục, mặc trên mình bộ Gothic loli, làm mọi người ai nấy cũng vô cùng phấn khích. Nguyệt Nha uống nước ép cà chua, gật đầu nói.

-Quả nhiên phong cách mới lạ, đẳng cấp hoàn toàn khác.

-Quả nhiên là Erza. - Gray củng gật đầu phụ họa.

Kế đó là Levy rồi tới Bisca, Nguyệt Nha đều một bên vừa uống nước vừa bình luận. Gray nhìn sang Nguyệt Nha, đầu chảy hắc tuyến.

-Rốt cuộc là chị đã uống bao nhiêu ly nước ép vậy? - Nhìn một mớ ly nước trên bàn, đã xếp thành một hàng dài, Gray không khỏi co rút khóe môi. Nguyệt Nha nhìn cậu cười chẳng để ý, rất ung dung nhàn nhã uống tiếp ly nước thứ N.

Cuối cùng là Lucy lên trình diễn, nhưng còn chưa kịp bắt đầu đã bị cắt ngang giữa chừng. Evergreen không biết từ khi nào trở về, xuất hiện phá hoại cuộc thi, Lucy bất mãn hướng Evergreen hô, nhưng Gray lại hét lên.

-Nè Lucy! Đừng nhìn vào mắt cô ta! - Nhưng Lucy còn đang ngỡ ngàng, liền bị Evergreen biến thành tượng đá. Max nhanh chóng kêu mọi người là dân thường chạy đi, phút chốc chỉ còn lại Ma đạo sĩ của hội Fairy Tail còn ở đó.

-Cháu đang làm gì vậy Evergreen, cháu định phá hỏng lễ hội này hả! - Makarov lên tiếng, Evergreen cười nói.

-Thì ông cũng cần trò tiêu khiển cho lễ hội mà phải không! - Bức màn phía sau được kéo lên, mọi người nhận ra rằng các thí sinh đều bị hóa đá như Lucy vậy. Lúc này Laxus cũng xuất hiện.

-Chào, mấy tên nhãi nhép trong hội Fairy Tail. Lễ hội vừa mới bắt đầu thôi mà!

- Laxus?

-Có cả Freed và Bickslow sao?

-Là Lôi Thần Tộc! - Macao toát mồ hôi nói.

-Đội cận vệ của Laxus! - Wakaba cũng kinh ngạc hô.

-Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi ông già! – Laxus nở nụ cười tự mãn và nói với Makarov.

-Có thôi làm cái trò đó đi hay không. Mau biến mọi người lại như cũ cho ta! - Makarov nghiêm giọng hướng Laxus nói. Laxus chẳng hề để tâm đến mệnh lệnh của Hội trường.

-Có còn ai ở lại để xem cái lễ hội Fantasia này nữa chứ. – Nói xong thì một đạo sấm sét bắn xuống ngay bên cạnh Lucy làm mọi người hết hồn. Laxus liếc mắt nhìn lại phía sau, giọng điệu đầy hăm dọa.

-Tốt nhất là mày nên biết điều một chút, nếu không tao cũng không ngại phá nát một hai bức tượng đá này đâu.

Mọi người lúc này mới để ý nhìn theo phương hướng Laxus nói. Evergreen giật mình nhìn lại phía sau mình, không khỏi kinh hoàng.

Nguyệt Nha không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Evergreen, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Evergreen toát một tầng mồ hôi. Quả nhiên không hổ là Platinum, danh bất hư truyền.

Nguyệt Nha bị phát hiện cũng không sao cả, chỉ cười nhẹ nhìn Laxus, cũng không dám vọng động gì. Vốn dĩ muốn bắt Evergreen hóa giải phép thuật, ai ngờ Laxus lại cảnh giác với mình như vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói.

-Anh Laxus, đùa như vậy cũng hơi quá rồi. Hãy nghe theo Hội trưởng biến mọi người trở lại như cũ đi.

-Đùa? Mày nghĩ là tao đùa à? Mấy người này sẽ là con tin của tao, nếu đứa nào phạm luật, tao sẽ đập nát từng đứa một. Tao đã nói rồi, đây là một trò giải trí biết chưa!

-Trò này không vui chút nào cả, Laxus! - Makarov hét lên, ông đang rất tức giận với đứa cháu trai ngỗ nghịch này.

-Tôi nói thật, không có giỡn chơi đâu.

Freed cùng Bickslow lúc này cũng đi xuống đứng cạnh Evergreen, nói.

-Để tôi xem, ai mấy là người mạnh nhất Fairy Tail, có đúng như lời đồn hay không. - Freed thâm thường liếc mắt nhìn Nguyệt Nha một cái.

-Đúng vậy, để ta xem ai mấy là người mạnh nhất Fairy Tail, ai mới xứng đáng là người thừa kế, thích hợp nhất cho vị trí Hội Trưởng. Luật chơi rất đơn giản. Kẻ sống sót cuối cùng là kẻ chiến thắng, trận chiến của Fairy Tail! - Laxus ngả ngớn cười to, lúc này Natsu vỗ bàn một cái, cũng đầy hưng phấn nói.

-Hay lắm, không đến nỗi khó hiểu, tôi nóng lên rồi đây!

-Ta rất thích tinh thần này của cậu đó, cậu bé vắt mũi chưa sạch à. - Laxus không xem Natsu vào mắt nói.

-Natsu! - Makarov hô lên, Natsu cười đi về phía Laxus nói.

-Đang lễ hội mà ông, mình cứ chơi đi.

Nguyệt Nha khẽ thở dài. Người gì đâu mà đầu óc đơn giản quá không biết. Cứ nghe đến so đấu là nổi máu lên liền.

-Cái gì, cậu không nhớ lần trước bị Laxus đánh cho hả, cậu quên thật hay cố tình quên vậy? - Warren lên tiếng nói.

-Đó là chuyện hồi thơ ấu, không muốn nhắc tới! - Natsu không cam lòng phản bác.

-Mới năm ngoái đây chứ thơ ấu cái gì! - Warren cũng phản bác lại.

-Năm ngoái tôi vẫn còn là con nít mà! - Nói xong Natsu liền hào hứng nhảy tới chỗ Laxus đánh xuống, vẫn lỗ màng như mọi khi.

-Nhưng mà ta lại không ưa loại người nông nổi như cậu. Tỉnh lại đi anh bạn trẻ. - Laxus nhếch môi, Natsu còn chưa tới gần đã bị Laxus dùng điện giật cho bất tỉnh. Nguyệt Nha không khỏi chảy mấy vạch hắc tuyến trên đầu.

'Quả nhiên cậu vẫn không lớn lên được chút nào cả, Natsu.'

-Kết cục được báo trước. - Warren đỡ trán nói.

-Rất nam tính. - Elfman không biết nói gì hơn.

Lôi Thần tộc giải thích luật chơi xong, một đạo sấm sét dội tới, tất cả mọi người trong Lôi Thần tộc đều biến mất.

Nguyệt Nha khẽ nhíu mày. Mọi người ai nấy cũng tức giận chạy ra ngoài tìm bọn người Laxus tính sổ, Makarov cũng đầy tức giận, chạy ra cửa.

-Cái thằng nhóc này, hãy đợi đó, ta sẽ cho ngươi biết tay! Rầm! - Makarov lao ra thì ngay trước khi ra cửa đã bị dập mặt bởi một cái bức tường vô hình.

Gray đã giúp ông đi ra nhưng không được. Trên không là những cổ văn tự của Freed, chính nó đã ngăn không cho Makarov đi qua.

Luật chính là người trên 80 tuổi và tượng đá không được đi qua khỏi chỗ này.

Makarov hướng Gray giải thích một chút, sau đó Gray cũng bỏ đi. Makarov đứng đó suy nghĩ một hồi.

Bỗng nhiên Makarov chú ý đến một bóng người to tròn sau cột gỗ, Reedus liền trốn ở cây cột.

-Huh? Cháu là ai? - Makarov lão già vô tâm hỏi, Reedus bị giật mình nhút nhát trốn sau cây cột, mặc dù nó chẳng che dấu được thân hình ú nù của anh.

-Reedus hả?

-Cháu...cháu sợ Laxus lắm ông ơi...

Makarov có chút bất đắc dĩ nhìn Reedus nói.

-Được rồi, được rồi, vậy ta nhờ cháu đến khu rừng phía đông tìm gặp bà Porlyusica được không?

-Dạ... - Reedus nhỏ giọng đáp, Makarov nói tiếp.

-Không chừng bà ấy có thuốc giải hóa đá đó.

Reedus vâng lời rồi chạy đi. Makarov thở dài, quay đầu nhìn lại thì thấy Nguyệt Nha đang ngồi ở quầy bar thong thả uống nước, ông đứng hình trong 5 giây...

Ông giật bắn mình, tức giận la lên.

-Nguyệt Nha! Sao cháu còn ở đây vậy hả? Còn không mau đi tìm Laxus ngăn nó lại!

Nguyệt Nha lúc này mới ý thức được Makarov đang gọi mình, quay sang cười vẫy tay với ông.

-Yo, ông gọi cháu đó à. Nào nào, lại đây cùng làm một ly đi!

-Con nhóc này! Bây giờ mà cháu còn tâm trạng ăn uống sao, mau mau đi tìm thằng Laxus rồi ngăn nó lại đi! Ngoài cháu ra thì còn ai ngăn được nó chứ!

-Được rồi... Cháu đi là được chứ gì---Á! - Nguyệt Nha bị Makarov thúc giục, đành phải vác thân người đi ra ngoài, nhưng còn chưa bước ra đã bị đập mặt vào giữa khoảng không.

Makarov cùng Happy không dám tin la lên, Nguyệt Nha xoa trán đau không biết vì sao lại không qua được.

-Sao lại như vậy? Sao không qua được?

-Chuyện gì vậy nè! Nguyệt Nha, cháu đã 80 hay là tượng đá hả! - Makarov rống lên, trong khi Happy cứ bay vòng vòng qua lại, chứng tỏ kết giới vẫn hoạt động bình thường. Nguyệt Nha gãi mặt cười hề nhìn Makarov nói.

-Cháu cũng không biết nữa...

Nguyệt Nha âm thầm toát mồ hôi.

'Mình thế nhưng lại không đi qua được, rõ ràng không phải là tượng đá, vậy chẳng lẽ...mình hơn 80 tuổi rồi...

Có khi nào...vì khi đó mình du hành thời gian, sống ở quá khứ lâu như vậy... Tuy thời gian của mình ngưng đọng, nhưng mà tuổi tác vẫn gia tăng? Nếu vậy thì tính ra không lẽ mình hơn 300 tuổi? Vì vậy mới không bước qua được chỗ này...'

'Không phải chứ!'

Nguyệt Nha ôm đầu lủi thủi ngồi một góc tự kỉ. Lúc này Natsu cũng tỉnh dậy, Makarov như thấy được chút ánh sáng hy vọng sau khi bị Nguyệt Nha làm cho một cú đả kích không nhỏ. Liền nói cho Natsu biết tình hình, cổ vũ cậu ra chiến tuyến, Natsu hưng phấn đầy quyết tâm chạy ra cửa. Nhưng mà...

Rầm! Natsu thế nhưng cũng bị đập mặt vào khoảng không, Makarov và Happy lần thứ hai bị đả kích, có xu hướng hóa đá.

Lúc này trên khoảng không liền hiện ra dòng chữ thông báo, Makarov không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng mọi người lại đánh nhau, đồng đội lại đối chiến.

Alzack đấu với Jet và Droy, người thắng là Alzack.

-Woa, Alzack nhìn vậy mà đánh cũng không tệ, nhìn xem, một mình cậu ta đánh bại cả hai người Droy và Jet.

Bốp! Makarov một bổ đánh vào đầu Nguyệt Nha khiến cô ôm đầu ngồi sụp một góc. Makarov oán giận nói.

-Cái con nhóc này, đây là lúc nào rồi mà còn có tâm tình bình luận vậy hả! Không thấy tụi nó đang tự đánh nhau hay sao, còn không mau nghĩ cách đi ngăn lại!

-Nhưng mà phải làm sao giờ, cháu đâu có đi ra khỏi chỗ này được. - Nguyệt Nha bĩu môi oan uổng nói. Makarov không khỏi tức điên, con bé lại có thể bình tĩnh như vậy...

'Không lẽ là...'

-Cháu đã có kế hoạch gì rồi hay sao?

Nguyệt Nha nhìn Makarov cười cười, bộ dáng tự nhiên không một chút lo lắng này càng khiến Makarov tin tưởng Nguyệt Nha có kế hoạch gì đó giải quyết chuyện này. Nguyệt Nha lúc này cười nhẹ, vô tư nói.

-Không có!

Makarov té nhào, thẹn quá hóa giận hét lên.

-Giờ phút này mà còn giỡn được hả!

Nguyệt Nha bịt tai của mình, nhìn Makarov bồn chồn không yên, đành an ủi đôi câu.

-Ông đừng có lo lắng như vậy chứ, dù sao cũng đang là lễ hội mà. Cứ thư giãn đi, già rồi ham hố làm chi.

-Ta ham hố hồi nào chứ!

-Nếu không phải chỗ này có cái kết giới không đi ra được, cháu tin chắc chắn Natsu là người háo hứng nhất đó! Phải không, Natsu?

-Tôi cũng muốn được tham gia mà! - Natsu không ngừng đập vào kết giới. Makarov cùng Happy nhìn hai người này không nói nên lời, toàn một lũ khùng như nhau.

-A! Đúng rồi, hay là nhân tiện đây chúng ta đánh một trận đi! Haha, lần này tôi nhất định sẽ đánh bại chị! - Natsu hai tập đập lửa hướng Nguyệt Nha khiêu chiến.

Nguyệt Nha nhướng mày nhìn Natsu, cười cười không nói, ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu nhào vô. Natsu hào hứng cười nhe răng, tay đầy lửa hưng phấn đánh tới. Makarov không nhịn được một cú đánh vào đầu Natsu.

-Thôi đủ rồi, còn chưa đủ loạn sao mà cháu còn muốn đánh nữa hả!

-Ông thật là, họ tổ chức vòng thi đấu chọn ra người mạnh nhất không phải sao! - Natsu hùng hồn cãi lại.

-Cháu nhìn sao mà ra vòng thi đấu vậy hả! Đây chằng qua là âm mưu tiêu diệt mọi người trong hội của thằng nhóc Laxus đó thôi. Nếu chúng ta không nhanh triệt hạ nhóm Lôi Thần tộc thì sau này sẽ không ổn đâu biết chưa. Chuyện trước mắt cần làm là phải giành lại quyền kiểm soát, giải thoát cho những người bị hóa đá, nếu không thời gian trôi qua, họ sẽ trở thành cát bụi mất.

-Chắc có gì hiểu lầm rồi, cháu tin anh Laxus không làm vậy đâu. Mặc dù anh ta khó ưa thiệt nhưng anh ta cũng là thành viên của hội mà. Anh ta chỉ đang giả vờ dọa chúng ta thôi. - Natsu ngây ngô nói.

-Natsu nói không sai, anh Laxus chẳng qua chỉ đang tìm trò tiêu khiển cho lễ hội mà thôi. Không có ý gì xấu đâu, vì vậy ông cũng đừng quá nghiêm khắc với anh ấy. - Nguyệt Nha gật đầu cười nói, Makarov nhìn Nguyệt Nha cùng Natsu không biết phải nói gì.

'Đến giờ phút này mà hai đứa chúng nó vẫn còn tin vào thằng nhóc Laxus như vậy sao. Đối với những gì nó làm mà hai đứa vẫn tin nó không làm hai chúng ta ư...'

-Lâu lâu mới có ngày hội đánh nhau mà mình lại bị nhốt ở đây. Thật không cam tâm! Chẳng lẽ nhìn mình trẻ vậy mà đã hơn 80 tuổi hay sao? - Natsu không cam lòng nói.

-Vậy cậu là ông già đội lốt trẻ em rồi. - Happy góp vui tiếp lời.

-Ủa, nói vậy không lẽ Nguyệt Nha là bà già trong lốt ma nữ hả? - Natsu cười giỡn nói. Bỗng nhiên cậu thấy thật lạnh gáy, cứng ngắc nhìn lại thì thấy Nguyệt Nha đang âm trầm cười nhìn mình.

-Muốn ăn đòn hả Natsu? - Nguyệt Nha nắn nắn tay, khí thế mãnh liệt lạnh băng làm Natsu cùng Happy giật bắn mình lùi ra sau.

Nguyệt Nha sau khi gõ đầu Natsu một cái thì quay sang Makarov đang bồn chồn không yên nói.

-Ông không cần lo lắng, nguyên tắc này cũng không khác gì thi đấu bình thường cả. Không nguy hiểm gì đến tính mạng, cứ xem như vui chơi chút đi.

-Đúng vậy, theo cháu thấy chuyện hóa bụi cũng chỉ là giả thôi à.

-Ngươi nghĩ đây chỉ đơn giản là một trò chơi sao hả? Nguyệt Nha, Natsu. - Laxus lại xuất hiện sau lưng mọi người, hình ảnh mờ ảo. Là ý niệm thể của anh ta. Laxus tiến lại gần nói.

-Ủa, sao hai ngươi không ra ngoài tham gia mà ở đây chi vậy?

-Tôi có đi ra được đâu mà tham gia! - Natsu bực tức hô lên.

-Cháu đến đây làm gì? - Makarov nghiêm giọng nhìn Laxus.

-Chứng kiến cảnh bọn nhỏ mà ông xem như là con của mình tiêu diệt lẫn nhau ông thấy thế nào hả? Cả Nguyệt Nha, Erza và Natsu đều không thể tham gia. Giờ thì không còn ai có thể đánh bại được Lôi Thần tộc của ta được rồi.

-Bên ngoài còn có Gray kia mà, cậu ta mạnh ngang ngửa với Natsu đó! Làm gì có chuyện chúng tôi thua các người được chứ! - Happy nói thế làm Natsu cãi lại.

-Gray sao? Nếu là ta thì ta sẽ không đặt nhiều niềm tin vào nó đâu. - Laxus cười không để ý nói, Makarov muốn nói gì nhưng Nguyệt Nha đã cắt ngang lời ông.

-Đừng có mà tự tin quá vậy chứ, anh Laxus. Vẫn chưa đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết mà.

-Ha, mày đã nói như vậy, thì ta mỏi mắt chờ mong. Nhưng trước tiên không phải mày nên thoát ra khỏi đây rồi hãy nghĩ đến chuyện đấu với tao không phải sao?

-Rốt cuộc anh muốn gì đây hả, anh Laxus?

-Hừ, chỉ cần ông già nhường chức vị Hội Trưởng Fairy Tail cao quý lại cho tao. Hãy thông báo cho toàn thể người dân trong thành phố biết ông sẽ nhường chức Hội Trưởng lại cho tôi quản lý. Tôi muốn xem xem, giữa địa vị và đồng đội cái nào quan trọng hơn.

Ý niệm thể của Laxus dần biến mất. Natsu không nhịn được mà hung hăng nhào tới đánh nhưng đó chỉ là ý niệm thể chứ không phải người thật. Natsu xuyên qua anh ta rồi ngã lăn quay vào cột.

Makarov trầm mặt. Đối với ông thì vị trí này không quan trọng, nhưng ông không thể giao nó cho Laxus được. Thằng nhóc không biết được ý nghĩa của chuyện này, càng không có được sự tín nhiệm và lòng tin của mọi người.

-Ông đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn còn đang trong tầm kiểm soát mà. - Nguyệt Nha lên tiếng nói.

-Nhưng phải làm sao bây giờ, phải có ai đó đánh bại Laxus chứ, nếu không mọi người sẽ thành cát bụi mất. - Happy lo lắng nói. Lúc này ở quầy bar lại phát ra âm thanh loạt xoạt, mọi người bị âm thanh này hấp dẫn nhìn lại thì thấy Gajeel đang gặm sắt ở đó.

-Gajeel, cậu trốn ở đó nãy giờ đó hả?

-Đừng có ăn đồ đựng thức ăn chớ!

-Tại sao cháu không ở bên ngoài mà lại ở đây?

Gajeel nhảy ra khỏi quầy, cười nói.

-Tôi cũng muốn xem anh ta mạnh tới cỡ nào đây. Được để đó cho tôi. - Gajeel đi về phía cửa. Nguyệt Nha huýt sao không nói gì, ánh mắt mong chờ nhìn Gajeel.

Quả nhiên anh chàng cũng không đi ra được. Makarov, Happy, Natsu đều há hốc mồm la lên. Nguyệt Nha cười khanh khách thích ý.

-Không lẽ cậu cũng 80 tuổi rồi sao? - Natsu nhìn Gajeel bạo phát.

-Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai!

Makarov hồn vía lên mây, Nguyệt Nha thong thả ngồi uống nước. Nhìn vào thì thấy có vẻ như cô không quan tâm gì cả, cứ mặc bọn họ tác quái cùng cãi nhau. Bên ngoài mọi người đánh nhau, số thành viên còn lại ba người.

Makarov nhận ra ba người còn lại chính là hai tên dở hơi đang cãi nhau và một con nhỏ đang thong thả uống nước ép.

Happy không được tính là Ma đạo sĩ có khả năng chiến đấu cũng thôi đi, sao ngay cả ông cũng bị tính như thế? Ông cũng chưa già lắm mà!

Makarov buồn rầu nghĩ.

Nguyệt Nha ngồi đó thấy Makarov rối rắm thì nghĩ, có lẽ nên giúp ông một tay. Dù sao để người già lo lắng nghĩ nhiều cũng không phải chuyện hay. Lỡ bị ốm thì không được.

Nguyệt Nha gọi Natsu, vẫy tay bảo cậu tiến đến.

-Natsu, với tình hình này thì không ổn, cậu đi hồi phục cho Erza đi.

----------------------------------------

13/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip