Chương 26: Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta Không biết Wattad đã xảy ra lỗi gì nhưng chương mới đăng lên không đọc được hoặc không thể truy cập. Ta cũng đã loay hoay ngồi chỉnh và sửa rất nhiều lần để mọi người có thể đọc chương mới nhưng hình như không hiệu quả.

Vì vậy ta cứ phải đăng đi đăng lại mãi, ta cũng sắp khùng rồi.

Ta đăng lại chương 26 này, bạn nào đọc được thì cứ đọc, không đọc được ta cũng bó tay, ta làm hết sức mình rồi.

Tiện đây nói luôn, ta sẽ không đăng chương mới hằng ngày nữa nếu Wattad cứ lỗi như vậy, ta sẽ đăng khi mọi thứ hoạt động tốt, vì vậy nếu không thấy ta đăng truyện cùng đừng thắc mắc ha.

Đương nhiên là nếu hoạt động bình thường thì ta vẫn đăng đều.

Mọi người đọc truyện vui vẻ ha!

------------------------------------------------------------------

-Nguyệt... - Simon không ngờ Nguyệt Nha lại lao ra trước mặt mình ngay thời khắc mấu chốt, hóa giải tất cả đòn tấn công Ma thuật của Jellal cứu lấy mọi người. Vốn anh muốn dùng thân mình cứu lấy họ, nhưng bây giờ lại là Nguyệt Nha cứu lấy mọi người, cứu lấy anh.

-Chị Nguyệt Nha! - Natsu mừng rỡ hô lên, cả Erza cũng không kiềm được xúc động gọi tên cô.

-Natsu...thật không ngờ cậu dám cả gan đánh cả tôi luôn đấy. - Nguyệt Nha bất thình lình nói lại sự việc này khiến Natsu mất tự nhiên giật nảy cả mình.

Quên mất tiêu vừa xém xong đời. Cậu vô cùng hoảng hốt muốn biện giải nhưng không nói nên lời.

-A, cái...cái đó...là bởi vì...

-Cậu tưởng tôi dễ gục vậy sao? Sau chuyện này tôi sẽ xử đẹp cậu.

Nghe Nguyệt Nha nói vậy, Natsu không khỏi thất kinh không nói nên lời, ôm đầu ngồi một góc, Simon nhìn qua không khỏi cạn lời câm nín luôn.

'Đây là lúc để nói mấy chuyện này sao? Bộ Fairy Tail mấy người ai cũng vô tư vậy hả?'

Nguyệt Nha đứng thẳhối lng người dậy, cô nhìn thẳng vào Jellal khiến cậu ta giật mình.

Ánh mắt mà cô nhìn cậu ta không còn như lúc nãy, nó chỉ còn lại sự tức giận, mạnh mẽ và kiên định. Cô lúc này hoàn toàn khác con người khi nãy.

Một cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ khi Jellal nhìn người con gái đối diện. Cô giống như ngày đó nhưng cũng có khác biệt.

Nguyệt... chưa từng nhìn cậu ta như thế.

Khi đó Nguyệt Nha đã cất lời.

-Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi cố gắng thì vẫn có thể giúp cậu. Đưa cậu trở lại với đúng con người thật của mình, nếu như tôi có thể...

-Nhưng mà có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi. Nếu tôi chỉ tin tưởng vào cậu thôi thì không được, bởi lẽ giờ đây cậu đã... Làm tôi nổi giận rồi!

Dứt lời, một cú đấm thẳng vào mặt của Jellal khiến cậu ta bay ngã về phía sau, đập vào tòa tháp khiến nó vỡ vụn còn cả người thì đau đớn.

Mọi người không khỏi kinh ngạc, Natsu thì giật bắn người. Đối với cậu mà nói, một khi Nguyệt Nha tức giận, sẽ rất là kinh khủng.

-Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, bởi tất cả những gì cậu đã gây ra.

-Cậu không do dự mà hy sinh sự sống của bạn bè, tước đoạt tự do và lừa dối tất cả mọi người bao nhiêu năm qua chỉ để phục vụ cho cái mục đích đen tối của cậu. Và giờ cậu lại muốn giết những người bạn quan trọng nhất của tôi... Tất cả những điều đó khiến tôi không thể nào mà bỏ qua cho cậu được.

-Nguyệt Nha... - Erza nhìn bóng lưng của cô, nước mắt lại không kiềm được chảy dài một bên má.

Jellal đứng dậy, ánh mắt chẳng hề có sự hối lỗi hay day dứt nào. Ngược lại, vô cùng tin vào bản thân.

-Không tha thứ cho tôi thì làm sao. Cậu nghĩ mình có thể đánh bại được tôi à? Cậu không thể!

-Hừ, hy sinh bọn nhãi nhép đó thì sao! Lợi dụng chúng cũng bởi vì chúng ngu ngốc tin vào lời nói của ta! Một lũ ngu đần chỉ như cỏ rác, là những con tốt thí không hơn mà thôi.

-Tên khốn nhà ngươi! - Natsu tức giận mắng muốn động thủ nhưng bị Nguyệt Nha cản lại. Cô không nói nhiều lời với cậu.

-Nếu muốn biết tôi có khả năng đó hay không thì phải thử rồi mới biết chứ.

Ngay lúc đó, Nguyệt Nha chớp cái đã xuất hiện trước mặt Jellal khiến cậu ta kinh ngạc. Tốc độ này thật sự rất nhanh.

Bốp!

Nguyệt Nha một quyền lại đánh thẳng tới, lạnh lùng nói.

-Cái này là dành cho những người đã bị cậu lừa dối và lợi dụng lòng tin của họ.

Jellal một quyền bị đánh bay ra, nhưng khác với khi nãy, lần này cậu ta có sự phòng bị nên kịp thời điều chỉnh lại không bị ngã xuống, nhưng vẫn rất đau.

Tiếp đó Nguyệt Nha bằng tốc độ mà mắt thường không theo kịp được, xuất hiện sau lưng Jellal.

-Cái này là dành cho Erza. Những gì mà cô ấy phải chịu đựng trong những năm qua vì những tổn thương mà cậu gây ra.

Một quyền giáng xuống, lần này Jellal không trụ được mà ngã xuống đất. Nguyệt Nha cũng không dừng lại mà không ngừng đánh tới tấp về cậu.

-Cái này là dành cho những tổn thương, đau đớn mà anh làm cho bạn tôi.

Jellal cũng không cam lòng bị cô đánh mãi như vậy, tức giận hét lên.

-Đủ rồi! Tia sao băng! - Jellal một thoáng liền bay vụt lên phía trên, thoát khỏi Nguyệt Nha. Nhưng cô nào dễ dàng để cậu ta tránh thoát, nếu so tốc độ, Jellal thật sự rất nhanh, nhưng vẫn chưa là gì với tốc độ thật sự của Nguyệt Nha.

Rất nhanh Nguyệt Nha liền đuổi kịp Jellal, khiến cậu ta không dám tin.

Nguyệt Nha vung lên một quyền, ánh mắt rét lạnh đầy phẫn nộ mang theo nỗi buồn bị khuất lấp.

-Và cái này là dành cho chính tôi. Những niềm tin mà tôi đã dành cho cậu, những tình cảm mà tôi đã không thể bỏ đi, bây giờ tất cả sẽ trả lại cho cậu!

Nguyệt Nha đánh Jellal khiến cậu ta không thể đánh trả. Simon và Erza nhìn cô phẫn nộ đòi lại từng chút một cho mọi người thì trên gương mặt lộ ra nụ cười. Natsu thì mở miệng cười toe toét, hưng phấn nhìn Nguyệt Nha đánh người.

-Đây mới chính là chị Nguyệt Nha mà tôi biết chứ!

Nguyệt Nha xách cả người Jellal lên, một quyền nữa vung lên. Nhìn chằm chằm Jellal, cậu ta vẫn không cam lòng, lần nữa tránh thoát khỏi Nguyệt Nha.

-Không thể nào, ta không thể thua! Dù cho người đó có là cô đi nữa! Ta sẽ tạo ra một vùng đất tự do!

-Cái tự do của cậu sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.

Nguyệt Nha lạnh lùng mà khẳng định như thế. Jellal hét lên như muốn phản bác mọi điều cô nói.

-Làm sao mà cô hiểu được! Vào khoảnh khắc đó, khi mà ta nghĩ rằng cô đã chết, tất cả niềm tin mà bấy lâu nay ta tin tưởng và khát vọng đều sụp đổ chỉ trong chớp mắt!

Nguyệt Nha thoáng khựng lại chỉ trong giây lát ngẩng đầu nhìn Jellal.

-Trong lúc ta đau khổ nhất thì ngài Zeref xuất hiện như một cứu cánh, ngài thì thầm trong nỗi sợ hãi của ta rằng: "Ngươi có muốn được tự do hay không?"

-Đúng vậy, chỉ có ta mới cảm nhận được sự khát khao của ngài Zeref. Vì ta chính là người duy nhất được ngài chọn. Sau khi kế hoạch này thành công, ta và ngài ấy sẽ tạo ra một thế giới tự do thật sự!

Jellal dùng Thất Tinh Kiếm tấn công nhưng không thể làm tổn thương cô. Nguyệt Nha không nói gì, nhún một cái nhảy lên bên người của Jellal.

-Và cuối cùng, cái này là dành cho chính bản thân cậu!

Nguyệt Nha đánh ngã Jellal rơi xuống đất. Cô đáp xuống rồi nhìn anh, gương mặt lại không có cảm xúc, bình tĩnh mà lạnh nhạt.

-Cậu khát khao tự do nhưng lại tước đoạt tự do của người khác. Cậu hi sinh mọi thứ và xem điều đó như không hề gì.

-Cậu của bây giờ làm sao hiểu được, tự do thật sự nghĩa là gì. Và rồi cậu sẽ chẳng có được hạnh phúc như cậu tưởng đâu.

Ánh mắt của Nguyệt Nha nhìn cậu ta dần mang theo một loại cảm xúc khó nói thành lời. Vừa có sự đau buồn, vừa có sự thương hại. Và ẩn sau đó là những điều không thể nói thành lời.

-Cậu thay đổi. Linh hồn yếu đuối của cậu hoàn toàn bị nỗi sợ hãi cùng sự ích kỉ làm lú lẫn. Ánh mắt của cậu đã không còn niềm tin và ánh sáng của trước đây rồi.

Cô nhìn cậu ta, mọi thứ như lắng đọng lại ngay khoảng thời gian ấy.

-Hãy thức tỉnh đi, Jellal.

'Tỉnh lại từ trong cơn mê đã huyễn hoặc cậu. Con người của cậu không phải như thế này. Tôi biết điều đó.

Sẽ chẳng có ai tha thứ cho những tội lỗi mà cậu đã gây ra.

Hãy tỉnh lại để rồi ăn năn cho những gì cậu đã làm.'

Jellal ngã trên đất, cả người cậu ta hoàn toàn bị tê cứng không thể cử động. Cậu ta nhìn rõ ràng ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn mình.

Ánh mắt đó thật sự rất giống ngày xưa, lúc nào cô cũng lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy. Tựa như không gì khiến cô xao động.

Lúc cô rơi nước mắt vì cậu ta, một cảm xúc thật sự rất lạ hiện ra.

Không hiểu sao nhìn cô như vậy, cậu ta lại cảm thấy rất vui sướng cùng thỏa mãn. Cô thay đổi cảm xúc của mình, cô xao động vì chính cậu ta.

Điều đó khiến cậu ta nghĩ rằng mình muốn người con gái này phải tiếp tục như vậy.

Nhưng ánh mắt này của cô bây giờ nhìn cậu ta, có chút gì đó khác hẳn ngày xưa. Tuy nó vẫn bình thản và lạnh nhạt như trước, nhưng nó lại có xen lẫn sự nỗi buồn, sự thất vọng và cả sự thương hại. Điều đó khiến cậu ta không thể chấp nhận.

'Dường như...mọi thứ cảm xúc của tôi... Đều bị cậu tác động.'

Jellal nằm bất động trên mặt đất lạnh giá. Tầm nhìn cũng dần mờ đi.

Không hiểu sao những ký ức ngày xa xưa đó lại hiện lên trong tâm trí lúc này.

'Ngày đó, khi cậu biến mất... mọi thứ cũng thay đổi. Tự do mà tôi luôn tin tưởng cũng theo đó mà sụp đổ.

Ngay cả khi tôi muốn hồi sinh Zeref, tất cả chỉ vì...'

Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía mọi người, Erza, Simon, Natsu, khẽ cười nhẹ giọng nói.

-Chúng ta...

-Thắng rồi! - Natsu hào hứng hô lên, liền nhào tới ôm lấy Nguyệt Nha, cười không khác gì một đứa trẻ. Erza cũng như vậy nhào tới, Nguyệt Nha xém chút nữa không đứng vững. Cô nhìn hai người họ không nhịn được cũng cười vang.

'Cuối cùng...'

Bỗng nhiên tòa tháp rung động dữ dội, mọi người không khỏi bất ngờ cùng hoảng hốt. Tòa tháp tỏa sáng rực rỡ và bắt đầu bùng nổ những cột sáng năng lượng ra bên ngoài.

Nguyệt Nha khẽ nhíu mày...năng lượng Ma thuật quá lớn đang bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài, không khống chế được nữa, và có nguy cơ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

-Chuyện gì xảy ra vậy? Cây Lacrima này đang...

-Không được rồi, mọi mau chạy đi! Cây Lacrima đang mất kiểm soát, nó sẽ phát nổ đó! - Simon nhận thức được vấn đề, liền hối thúc mọi người chạy đi, nhưng Erza không khỏi sắc mặt trắng bệch.

-Không được rồi, nguồn năng lượng khổng lồ này...một khi đã phát nổ, dù chúng ta có chạy ra khỏi đây cũng sẽ bị nó cuốn vào trên một diện rộng, không thoát được đâu.

-Erza nói đúng, dù chúng ta có thoát khỏi đây đi nữa thì vẫn sẽ bị vụ nổ làm cho tan xác.

Nguyệt Nha nói xong, mọi người ai nấy cũng im lặng, Natsu đấm tay xuống đất, không cam lòng nói.

-Chết tiệt! Không lẽ chúng ta đều phải chết ở đây sao!

Erza siết chặt tay, hình như cô ấy đã có chủ ý gì đó, ánh mắt có chút buồn man mác nhưng lại nhiều hơn là kiên định và quyết tâm. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô ấy, Erza quay người nhìn lại thì chính bàn tay đó đã đẩy cô rơi xuống bên dưới. Erza khó tin nhìn Nguyệt Nha, cả Natsu và Simon cũng vậy.

-Tại sao cậu...

-Không cần lo lắng, cậu không cần phải hy sinh thân mình để ngăn chặn vụ nổ đâu, Erza.

-Cậu tính làm gì hả? – Erza hét lên, muốn tìm cách trở lại nhưng khi nghe Nguyệt Nha nói.

-Sẽ ổn thôi. Tớ không có ý định hy sinh ai cả, kể cả bản thân.

Erza nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Nha, cả người cứ như vậy rơi thẳng xuống dưới, Natsu liền hô lên.

-Chị Nguyệt Nha, chị đang làm gì vậy hả?

-Yên tâm, bên dưới là biển, tôi đã dùng phép thuật để giảm xóc nên Erza sẽ không sao đâu.

Nguyệt Nha quay sang hai người còn lại cười nói.

-Còn bây giờ đến hai người, tự nhảy xuống hay muốn tôi giúp một tay đây! - Nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Nha, Natsu và Simon không khỏi giật mình lùi ra xa.

-Chị đang tính làm gì vậy, chính chị đã nói dù có rời khỏi đây thì chúng ta cũng... - Chưa đợi Natsu nói xong, Nguyệt Nha đã túm lấy áo cậu, một đường dứt khoát ném quăng xuống dưới.

-Nói nhiều quá, nhanh biến đi cho tôi. - Natsu bị Nguyệt Nha ném ra bên ngoài, Simon nhìn mà cũng cảm thấy choáng váng. Đến khi Nguyệt Nha quay lại nhìn anh, anh mới giật mình nói.

-Để tôi tự nhảy...

Trước khi nhảy xuống Simon quay đầu nhìn lại Nguyệt Nha, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói làm sao, Nguyệt Nha xoay lưng về phía anh hơi cười đáp.

-Đừng lo, tôi sẽ ngăn vụ nổ này, không ai phải chết đâu.

Simon nghe vậy, tuy không biết cô tính làm gì nhưng mà anh tin tưởng cô nói được làm được, vì vậy liền không suy nghĩ gì nữa nhảy xuống.

-Bảo trọng.

Nguyệt Nha nghe vậy không nói gì, tòa tháp ngày càng rung động giữ dội. Nguyệt Nha cũng rất bình thản không vội gì.

Erza muốn dung hòa cơ thể mình với nơi này để kiểm soát nguồn năng lượng, đó cũng là một cách, nhưng Nguyệt Nha không làm vậy, mà cô muốn hấp thụ tất cả năng lượng ở nơi này.

Dù cho tòa tháp này phát nổ, Nguyệt Nha cũng rõ ràng mình sẽ chẳng bị tổn thương gì, nhưng mọi người thì không được như vậy.

Với cơ thể đặc biệt có khả năng hấp thu Ma lực cực đại này, cô tin mình có thể hấp thu được nguồn năng lượng này.

Tuy nhiên để hoàn toàn hấp thụ trong một thời gian ngắn trước khi vụ nổ xảy ra là không thể, vì vậy mà trước đó. Cô đã tốn rất nhiều thời gian để thiết lập một ma trận, nó dùng để phá hủy tòa tháp trước khi hoàn thành.

Vốn ý định ban đầu của Nguyệt Nha chính là dùng ma trận như một quả bom hẹn giờ để phá hủy cả công trình đồ sộ này, nhưng không ngờ Jellal lại hoàn thành nó bằng cách mượn năng lượng của Etherion. Không còn cách nào khác, cô phải dùng đến cách này, thay đổi ma trận để hỗ trợ việc hấp thu ma lực.

'Nguyệt Nha, cháu phải nhớ rõ, tuyệt đối không lạm dụng khả năng này dù cho có chuyện gì xảy ra. Vì nếu cháu hấp thu nguồn Ma lực vào cơ thể, nguồn Ma lực càng mạnh càng nhiều thì những cảm xúc tình cảm của cháu sẽ dần dần bị băng hoại...hậu quả của chuyện đó cháu phải hiểu.'

'Cháu xin lỗi ông, nhưng ngày hôm nay cháu buộc phải sử dụng nó. Vì để cứu lấy những người bạn của cháu, cháu sẽ không ngừng ngại, dù cái giá phải trả... Đối với cháu là quá lớn. Nhưng vì đồng đội của mình, vì những người bạn quan trọng của cháu...'

Nguyệt Nha đưa tay chạm vào khối Lacrima này, bắt đầu hấp thụ.

Một luồng khí trắng pha chút màu xanh nhạt dần dần đi vào cơ thể của Nguyệt Nha, bao trọn lấy cơ thể cô. Nguồn năng lượng to lớn dần dần đi vào cơ thể Nguyệt Nha,

Lúc đầu cô còn không cảm thấy gì, nhưng nguồn năng lượng hấp thụ vào càng lớn, càng mạnh, Nguyệt Nha càng cảm thấy đau đớn.

Nhưng Nguyệt Nha vẫn cố gắng tiếp tục. Chỉ trong một lời gian không lâu, nhờ có sự chuẩn bị trước đó mà đã có thể hấp thụ được gần một nửa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hơn một nửa nguồn năng lượng còn lại cũng đã là quá lớn, nếu để nó phát nổ thì vẫn không thể được.

Càng cố hấp thụ một lượng lớn ma thuật như thế sẽ khiến cơ thể quá tải và đau đớn. Càng hấp thụ sẽ càng đau, quá trình càng về sau sẽ càng khó khăn và chậm lại.

Vẫn cắn răng chịu đựng. Cô nhất định...nhất định không để nó làm tổn thương ai cả...

Bất ngờ một bàn tay đặt lên bàn tay cô, Nguyệt Nha giật mình quay đầu nhìn lại.

-Cậu lúc nào...cũng làm những chuyện điên rồ cả...Nguyệt.

-Jellal! - Nguyệt Nha không dám tin nhìn cậu ta.

Jellal đặt tay mình lên tay cô, bàn tay cậu ta to lớn bao trọn tay cô. Nguyệt Nha nhìn cậu ta, không biết phải làm sao.

Nguyệt Nha bây giờ không thể tin cậu ta được.

Lúc đó Jellal đã cất lời.

-Tôi đã...luôn dõi theo cậu. Kể cả khi đó và cả bây giờ, không ngừng...đến lúc này vẫn vậy.

Cậu bé Jellal ngày đó đã luôn dõi theo người con gái tên Nguyệt. Và cả Jellal bất chấp thủ đoạn để đạt được điều mình muốn...

Cậu ta đã vui mừng khi biết cô vẫn còn sống.

Chỉ nhìn thoáng qua một khoảnh khắc nhưng ngay lập tức đã nhận ra khi cô đi cùng Makarov đến Hội đồng để giải quyết vấn đề của hội.

Thế nhưng từ đầu tới cuối lại chẳng dám xuất hiện, ngay cả dùng thân phận của Siegrain cũng không.

Ở đâu đó trong Jellal khi đó đã không muốn Nguyệt nhìn thấy mình.

Cậu ta vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, tiếp tục hướng tới tự do mới mà cậu ta được ban cho.

Cho đến ngày hôm nay.

-Cậu tựa như ánh trăng chiếu rọi đêm đen vậy. Cậu luôn là mục tiêu mà tôi chạy theo, dù trong đêm tối, chỉ cần có ánh sáng của cậu, tôi nhất định sẽ đuổi theo... Cho dù ở bất cứ đâu.

Một dòng năng lượng được rót vào cơ thể cậu ta, Nguyệt Nha kinh ngạc nhìn Jellal.

-Cậu...

Ánh mắt Jellal nhìn cô khiến cô không nói nên lời.

'Ánh mắt này, cậu đã...'

-Cậu không cần phải nói gì cả, đây là điều tôi phải làm. Vì những tội lỗi mà tôi gây ra... Cậu nói đúng, tôi đã sai rồi. Tôi...xin lỗi cậu.

Jellal cúi đầu, một cảm giác mềm nhẹ nơi bờ môi khiến cô không nói được nên lời. Cảm giác đôi mắt nặng trĩu khiến cô dần mất đi ý thức. Những gì còn lại chỉ là một cảm giác ấm áp...

Đến khi Nguyệt Nha tỉnh lại, mọi người đều đang vây quanh cô.

Thì ra cây Lacrima đó không bị nổ tung mà nguồn năng lượng đó được phóng thẳng lên bầu trời. Sau đó tòa tháp cũng như vậy sụp đổ.

Mọi người tìm thấy Nguyệt Nha từ tòa tháp đó rơi xuống giữa bầu trời, Natsu nhanh chóng đón lấy cô, sau đó mọi người đều quay về khách sạn ở Akane.

Trước sự lo lắng của mọi người, Nguyệt Nha nói mình mệt mỏi nên muốn ở một mình. Nguyệt Nha một mình ngồi trong phòng.

Mọi người không biết, nhưng mà cô biết. Người thực sự ngăn cản vụ nổ đó không ai khác chính là Jellal.

Có lẽ ở thời khắc đó, cậu ấy đã được giải thoát khỏi những trói buộc và trở lại là Jellal của ngày xưa. Chính cậu ấy đã thay cô điều khiển toàn bộ nguồn năng lượng đó.

Khi biết mọi chuyện, Nguyệt Nha thật sự đã đau khổ vì tự dằn vặt chính mình.

Cô đã nghĩ rằng chính vì mình mà mọi chuyện mới thành ra như vậy. Chỉ vì bản thân bỏ lại tất cả mà nỗi đau đã kéo dài suốt chừng ấy năm, biết bao người đã phải đau khổ chịu đựng.

Rất nhiều, rất nhiều nỗi đau và nỗi bất hạnh đã xảy ra chỉ vì khi đó cô đã bỏ lại mọi thứ mà cô tin rằng đã không sao nữa rồi.

Tự trách mình và nhận lấy mọi lỗi lầm về phía mình.

Nguyệt Nha đã làm như thế.

Tuy vậy, sau tất cả những gì mà Jellal đã làm, cô vẫn không thể tha thứ cho cậu ấy. Những tổn thương mà mọi người đã chịu, những đau đớn mà họ trải qua. Sẽ chẳng thể xem như đã không có gì xảy ra.

Bây giờ... Mọi chuyện đã qua rồi.

Mọi chuyện đã kết thúc, những chuyện đã qua sẽ trở thành kí ức, chúng ta vẫn phải tiếp tục phải tiến về phía trước.

Sau đó Nguyệt Nha đã nói những chuyện đã xảy ra cho Erza biết. Kể cả chuyện Jellal tự dùng thân mình ngăn tòa tháp lại. Erza khi đó đã không nói gì cả.

Còn nhóm người Shimon, dù Erza đã ngỏ ý muốn họ gia nhập Fairy Tail nhưng họ đã từ chối. Họ muốn tự mình đi nhìn thế giới, không sống vì ai khác, không phụ thuộc vào ai, chỉ vì chính mình.

Sau cùng, mọi chuyện đều đã ổn rồi. Mọi người sẽ trở về nhà.

***

-Hả? - Mọi người đều trố mắt kinh ngạc nhìn hội quán mới của Fairy Tail sau khi được xây dựng xong. Hoàn toàn khác với lúc đầu, to lớn và vững chãi hơn trước nhiều, có chút cảm thán không nói nên lời.

-Có thật không vậy? Xây xong rồi sao? - Erza chống tay nhìn hội quán nói.

-Trụ sở mới của hội Fairy Tail đây sao? Lại còn có cả quán cà phê ngoài trời nữa kìa! - Gray cũng kinh ngạc không nói nên lời.

-Có quầy lưu niệm luôn kìa... - Lucy khó tin nhìn sự đổi mới của hội.

-Đúng là cái gì cũng có nhỉ. - Nguyệt Nha một bên cười nói.

-Mại dô, mại dô! Ủa? Là các cậu đó hả, cuối cùng cũng chịu về rồi đó hen! - Max ở quầy bán hàng vẫy tay chào mọi người. Happy liền bay tới chỗ Max nói.

-A, Max bây giờ là người bán hàng rồi kìa! À mà cậu biết coi shop từ hồi nào vậy?

-Là Hội Trưởng ra lệnh cho tôi phải đi học kinh doanh chuyên ngành tập hóa đó. - Max gãi mặt cười nói. Lucy không biết từ đầu nhào ra nói rằng.

-Max Alors! Người từng được lên tạp chí hàng tuần đây sao!

Max cười tươi rói.

-Sẵn dịp diện kiến cô luôn, tôi đã nghe nói nhiều về cô, Lucy!

-Những gì mà anh nghe được chưa hẳn là hoàn toàn đúng đâu. - Lucy ỉu xìu yên lặng xuống. Max nhìn thấy Nguyệt Nha cùng xuất hiện với đám người Natsu liền vẫy tay chào.

-Nguyệt Nha! Lâu rồi không gặp!

-A, là cậu à. Đúng là lâu rồi không gặp, cậu lại đi làm người bán hàng à? Bán gì thế? - Nguyệt Nha cười cười đi lại hỏi.

-Áo thun, dây đeo tay, ly sứ, khăn tắm, và cả cái này nữa, bán chạy nhất đó nha! - Max đưa ra một cái hình nộm búp bê giống y hệt Lucy. Happy cầm trong tay cười nói.

-Có cả búp bê hình Lucy nè!

-Mấy cái này rất được ưa chuộng nha! - Max cười nói, Lucy một bên bất bình.

-Có xin phép tôi chưa mà đem tôi ra làm búp bê vậy!

-Và nó còn có khả năng thay đồ nữa! - Max nói xong, con búp bê Lucy liền rớt hết y phục xuống, chỉ còn chừa lại nội y bên trong. Lucy không khỏi hét thảm. Nguyệt Nha một bên cười đến vui vẻ.

Mọi người đi vào trong hội quán, Lucy và Happy kích động hô lên.

-Đẹp quá à!

-Không ngờ là nó đẹp đến như vậy! - Erza cũng gật đầu cảm thán. Gray nhìn qua Natsu có vẻ yên tĩnh, mặt hầm hầm thì tò mò hỏi.

-Làm sao vậy Natsu?

-Có cái gì đó thật lạ. Không quen. - Natsu mặt hầm hầm khoanh tay trước ngực nói. Đúng lúc này Levy liền xuất hiện vẫy tay chào mọi người.

-Mọi người về rồi đó hả!

-A, Levy! - Lucy nhìn thấy Levy liền cao hứng. Levy cười cười nhìn mọi người, nhìn thấy Nguyệt Nha đi chung với nhóm Natsu liền nói.

-Chị Nguyệt Nha, lâu rồi không gặp! - Levy không khác gì cô em gái chạy nhào tới ôm chầm lấy eo Nguyệt Nha. Cô cười nhẹ xoa đầu Levy nói.

-Levy, lâu rồi không gặp. Nhớ em lắm đó!

-Chị nhìn xem hội quán này, rất lợi hại phải không! Bên trong còn có hồ bơi nữa đó!

-Sao lại có hồ bơi chứ? - Lucy cảm thấy thật khó hiểu, Natsu thì lẩm bẩm.

-Khác xưa quá.

-Bên dưới tầng hầm còn có khu vui chơi nữa đó! - Levy tiếp tục giới thiệu cho mọi người, Lucy liền bị kích động.

-Cái gì cũng có hết hả!

-Quá khác xưa. - Natsu lại lẩm bẩm lầu bầu nói.

-Và thay đổi lớn nhất là tại tầng hai. Trước đây thì không được, nhưng bây giờ ai cũng có thể lên đó. Đương nhiên nhiệm vụ cấp S vẫn phải do Ma đạo sĩ cấp S làm mới được.

-Thay đổi thật lớn. - Nguyệt Nha gật đầu cảm thán. Bỗng nhiên âm thanh già nua lại vang lên quen thuộc của Makarov.

-Về rồi đó hả, mấy đứa ngốc này.

-Hội Trưởng!

Makarov mang theo người đến giới thiệu.

-Đây là thành viên mới của chúng ta, tên là Juvia. Dễ thương quá đúng không!

-Sau này nhờ mọi người giúp đỡ thêm! - Juvia duyên dáng cười nói, Gray cũng bật cười.

-Vậy là cô được kết nạp vào hội rồi đó hả!

-Cảm ơn cô chuyện ở Akane nha! - Erza cũng tiến lên cảm ơn.

-Tất cả là nhờ mọi người mà, Juvia sẽ cố gắng hết sức! - Juvia cười nói. Một bên Nguyệt Nha cũng gật đầu cười.

-Chào mừng cô gia nhập, Juvia!

-Hân hạnh được làm quen! - Lucy vừa dứt lời liền bị Juvia tỏa ra nồng nặc oán khí nói.

-Cô là tình địch của Juvia, không quen biết gì hết!

-Và chúng ta có thêm một thành viên mới khác nữa, người mới đâu ra chào mọi người đi! - Makarov lên tiếng, mọi người liền không rõ ngoài Juvia thì còn ai gia nhập nữa, quay đầu nhìn lại không khỏi kinh ngạc, đồng thanh hô lên.

-Gajeel!

-Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây! - Gray và Natsu không bình tĩnh được nói, Juvia liền chạy ra can ngăn.

-Khoan đã, là Juvia giới thiệu cậu ấy đến đây đó.

-Juvia thì không có vấn đề gì, nhưng hắn chính là kẻ góp phần lớn vào việc phá hội quán của chúng ta! - Erza cũng không chấp nhận được vấn đề này nghiêm túc nhìn Gajeel. Lúc này Makarov mới lên tiếng giảng hòa.

-Nào nào, người ta nói hôm qua là kẻ thù hôm nay là bạn mà.

-Ừm, mình thì không có ý kiến gì hết. - Levy cũng lên tiếng nói. Natsu đi đến bàn Gajeel đang ngồi, hung hăng đập bàn một cái.

-Đừng có giỡn nha, ai mà thèm làm nhiệm vụ chung với tên này chứ!

-Yên tâm đi. Tôi không cần người làm chung đâu. - Gajeel quay đầu hướng Natsu nói, khiến anh chàng nổi nóng.

-Chảnh chọe!

Gajeel cũng đứng lên đối mặt với Natsu.

-Tôi cũng chỉ muốn được làm việc mà thôi, ai ngờ lại rơi vào cái hội ồn ào phiền phức, gặp ngay cái thằng tóc đỏ nữa.

-Tóc hồng biết chưa! - Natsu không cam lòng phản bác.

-Gajeel lúc nào cũng chỉ có một mình thôi, nên Juvia không nỡ nhìn thấy cậu ấy như vậy...À, mà...Juvia không có ý gì với cậu ấy đâu nha! - Juvia luống cuống hướng Gray giải thích. Makarov cũng lên tiếng.

-Tốt xấu thì tạm thời không nhắc tới, nếu người trẻ như cậu ta nhầm đường thì người lớn như ta phải hướng dẫn lại. Sâu thẳm trong tâm trí cậu ta cũng là người tốt...Ta mong là như vậy. - Makarov nói xong đầu chuyển hướng đi chỗ khác nhỏ giọng tự nhủ, điều này làm cho Nguyệt Nha quăng cho ông một cái ánh mắt xem thường.

-Nếu đó là quyết định của Hội Trưởng thì thôi vậy, nhưng theo cháu từ bây giờ trở đi chúng ta phải xem chừng cậu ta chặt chẽ. - Erza nghiêm túc nói, cũng bình tĩnh lại phần nào. Một bàn tay đặt lên vai của cô, Nguyệt Nha cười nói.

-Không cần phải nghiêm túc vậy đâu, dù sao cũng là thành viên mới, chúng ta phải chào mừng chứ!

Erza nhìn thấy Nguyệt Nha cười nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ thở dài khẽ cười.

-Cậu lúc nào cũng như vậy cả.

Bỗng nhiên xung quanh đèn tắt hết, ánh sáng xuất hiện trên sân khấu, Mira ngồi trên ghế, tay cầm đàn, mọi người đều bắt đầu hò reo. Nguyệt Nha ngồi vào bàn cười chống tay nói.

-Lâu rồi không nghe Mira hát, thật mong chờ đó.

-Để chào mừng nhóm Natsu mới trở về, và cùng dành tặng nhóm mới gia nhập, tôi xin hát góp vui một bài.

Mira vừa dứt lời, mọi người đã không ngừng hoàn hô, tiếng đàn vang lên, mọi thứ cũng im lặng hẳn. Mọi người đều tập trung lắng nghe tiếng đàn cùng giọng ca ưu mỹ êm tai của Mira.

Makarov nhìn mọi người trong công hội nghĩ.

Lũ trẻ đã trưởng thành rồi, nghĩ một chút có nên trao quyền hay không. Makarov liếc nhìn Nguyệt Nha đang nhắm mắt lắng tai nghe Mira hát, bộ dáng nhàn nhã thưởng thức.

Nguyệt Nha sớm đã truyền tin nói cho Makarov biết những gì đã xảy ra. Biết Nguyệt Nha đã dùng khả năng đặc biệt đó thì ông đã lo lắng. Giờ chính mắt thấy Nguyệt Nha vẫn ổn thì ông cũng an tâm hơn.

Lúc này Mira đã hát xong, mọi người ai nấy cũng vỗ tay rất náo nhiệt. Macao cũng hào hứng la lên.

-Hay quá! Tiếp theo là ai đây?

Vừa dứt lời, đèn lại một lần nữa tắt tối om, mọi người quay đầu nhìn lại sân khấu. Gajeel đeo kính đen mặc đồ tây màu trắng cầm guitar điện ngồi đó, phong cách thật sự không nói được nên lời, làm mọi người đều hóa đá. Natsu cũng tái mặt đứng bật dậy.

-Á, ai vậy?

-Đây là bài hát do tôi tự sáng tác, mang tên 'người bạn tốt nhất', mời mọi người cùng thưởng thức. - Gajeel còn chưa hát đã bị mọi người ném đồ kêu xuống, anh ta vừa cất giọng liền là thảm họa âm nhạc. Nhóm người Natsu đều hóa đá rồi rạn nứt không nói nên lời. Còn lại Elfman, Macao, Juvia, Wakaba, Max đều cổ vũ nhiệt tình.

Một trận ồn ào, đồ đạt bị ném tứ tung. Natsu bịt chặt tai khó chịu nói.

-Chưa bao giờ mình nghe thứ gì chói tai như vậy. - vừa dứt lời, guitar điện liền bay thẳng vào mặt Natsu. Cứ như vậy khơi mào một trận chiến, Makarov vất vả lắm mới xây dựng hội quán mới, không ngờ mới yên bình vài ngày lại náo loạn như cũ. Ông khóc một góc không ai bận tâm.

Lucy và Happy trốn sau quầy bar không có đi ra tham gia náo loạn. Nhìn sang bên cạnh, Lucy không khỏi giật mình nhìn Nguyệt Nha cũng đang trốn ở một góc giống mình.

-Chị sao lại ở đây?

Không phải là nên tham gia náo loạn sao? Lucy vô cùng thắc mắc.

Nguyệt Nha trốn chung một chỗ với Lucy, bất đắc dĩ nói.

-Để được yên bình.

Natsu nhìn lại hội quán lộn xộn lúc này, cười toe toét.

-Vậy mới là Fairy Tail...Á! - Lời còn chưa nói xong, đã bị thiết côn của Gajeel đánh tới vào mặt, một trận nháo tung cả hội quán.

-------------------------------------------

12/01/2018

Đã sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip