Chương 23: Sau Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Natsu, Happy, hai đứa đến rồi, cũng nhanh đó chứ.

-Em đập tan được khẩu pháo Jupiter rồi, giờ chỉ còn xử lý hết tụi Element 4 và cái tên Hội Trưởng hội Phantom là xong hết.

Nguyệt Nha gật đầu nói.

-Thành viên của Element 4 đã được hạ hết rồi, tên người khổng lồ cũng không thể thực hiện vòng tròn ma thuật cấm kia nữa, mục tiêu bây giờ của chúng ta chỉ còn...

-Bọn Fairy Tail ngu ngốc nghe đây. - Giọng của Jose vang ra từ loa thông báo, mọi người đều nghe rõ ràng.

Nguyệt Nha nghe giọng nói này liền nhăn mày. Tên này lại muốn làm trò gì đây?

-Bây giờ, các ngươi hãy lắng nghe giọng nói của người quen nào! - Jose vừa dứt lời, tiếng hét đau đớn của một đứa con gái được truyền ra.

Nguyệt Nha triệt để mắt tối lại, Natsu siết chặt tay tức giận.

-Tiếng hét này là...của Lucy sao? Làm sao mà bọn chúng bắt được cô ấy chứ?

-Tất cả hãy nghe đây, bọn ta bây giờ đã bắt được Lucy rồi. Như vậy là mục tiêu thứ nhất của bọn ta đã thành công. Bây giờ bọn ta chỉ còn lại một mục đích cuối cùng, có muốn biết hay không.

-Đó là xóa sổ lũ Ma đạo sĩ các ngươi, ta sẽ bắt các ngươi trả giá vì những gì đã gây ra. Bọn thấp hèn.

-Tên khốn kiếp! Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi! - Natsu tức giận siết chặt tay hét lên.

-Lucy... - Happy lo lắng.

Giọng nói của Jose không còn truyền đến nữa, Natsu lo lắng cho Lucy, người đã rơi vào tay bọn chúng.

Lúc này, cậu nghe Nguyệt Nha gọi mình.

-Natsu, nghe đây, chuyện ở đây cứ giao lại cho chị, em mau đến chỗ của Lucy và cứu cô ấy đi, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ. Happy hãy giúp Natsu nhé.

-Còn chị thì sao? - Natsu nghe rõ ràng là Nguyệt Nha giao việc giải cứu Lucy cho cậu chứ không hề đề cập bản thân sẽ cùng đi.

Lúc đó cậu đã thấy Nguyệt Nha nở nụ cười như có như không.

-Tôi sẽ ở lại đây đợi hắn đến.

-Ý chị là sao? Chị nói tên khốn Hội trưởng của Phantom sẽ đến đây? - Natsu ngạc nhiên hỏi.

-Ừ, hắn đang đến. Xem ra hắn sẽ đích thân ra tay, có lẽ tôi sẽ thành mục tiêu đầu tiên của hắn nên tôi sẽ đợi ở đây.

Thấy Nguyệt Nha bình tĩnh nói thế, Happy lòng lo lắng hỏi.

-Sao chị biết?

Nguyệt Nha nhìn Happy cười nhẹ.

-Trực giác đấy.

-Nhưng một mình chị đối đầu với hắn thì quá nguy hiểm, em sẽ ... - Natsu còn chưa nói xong thì Nguyệt Nha đã ngắt lời cậu.

-Chúng ta phải giúp Lucy, không thể để con bé ở trong tay chúng lâu hơn được.

Nguyệt Nha nói tiếp.

-Hơn nữa chị không thể đi cùng hai đứa được, chúng ta phải tách Jose và những kẻ khác ra. Nếu chị ở đây thì Jose sẽ đến một mình và người giữ Lucy sẽ chỉ còn lại tên Gajeel Redfox, kẻ diệt Thiết Long.

-Là hắn! Kẻ đã tấn công nhà hội và làm tổn thương đến đám người Levy! - Happy hét lên, Natsu nghe thấy tên Gajeel liền không nhịn được nóng máu.

Khi nhìn lại Nguyệt Nha, Natsu hiểu tại sao cô lại bảo mình đi còn mình ở lại đây. Happy đã từng nói Jose, Hội trưởng Phantom là người có địa vị và sức mạnh ngang bằng với Hội trưởng của Fairy Tail.

Nguyệt Nha nhìn sang Natsu và bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình, Nguyệt Nha đã nở nụ cười nhẹ nhàng nhất.

-Tôi muốn làm điều này.

Chỉ bằng một câu nói đó thôi đã ẩn chứa rất nhiều tâm tình ở trong đó. Hai người Natsu và Happy hiểu rằng điều Nguyệt Nha muốn làm khi đến đây.

Makarov, đó là người ông mà họ xem như bậc cha mẹ.

Đối với mọi người, và đặc biệt là Nguyệt Nha, cô ấy muốn làm điều này.

Đấu với Jose.

-Hãy tin tôi.

Nguyệt Nha nhìn họ và nói ra một câu như thế bằng một ngữ điệu vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn. Cô không nói họ 'Đừng lo lắng' mà cô đã nói rằng 'Hãy tin tôi'. Đó là tất cả, chỉ cần thế thôi.

Natsu không chần chừ nữa mà đã cất bước chạy đi. Happy chần chừ nhìn lại Nguyệt Nha thì thấy cô mỉm cười gật đầu với mình. Happy cũng kiên định lên, gật đầu và bay đi theo Natsu.

Cô nhìn hai người họ đã đi, nói thêm mấy lời.

-Hãy mang Lucy về hội nhé. Chị tin tưởng vào hai đứa đó, Natsu, Happy.

-Cứ giao cho tôi!

-Aye!

Natsu và Happy đáp lại đầy sức sống. Nguyệt Nha nhìn tụi nhỏ khẽ cười.

Khi thấy tụi nhỏ đã đi xa rồi, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu nữa. Thu lại nụ cười, ánh mắt nhu hòa của Nguyệt Nha sau đó lại tối đi, thâm trầm và lạnh lùng.

'Jose, hãy giải quyết mọi chuyện nào.'

Nguyệt Nha nói đợi thì đúng là đứng lại đó đợi thật. Chẳng qua người tới trước lại không phải là Jose mà là những người khác.

-Nguyệt Nha! - Tiếng Mira từ phía sau vang lên, Nguyệt Nha xoay người nhìn lại thì thấy đó là Mira, Elfman, Gray. Họ đều đã đến đây.

-Mọi người.

Elfman phát hiện Aria nằm bất động trên mặt đất thì hiểu ra. Gray nói với Nguyệt Nha.

-Cuối cùng cũng thấy chị rồi, chị là người đã đánh bại Aria đúng không. Ba tên còn lại cũng bị tụi em đánh bại rồi, Element 4 đã bị tiêu diệt toàn bộ.

-Natsu đã đi tìm Lucy rồi. Mọi người không nên ở lại đây đâu, mau trở lại bảo vệ hội của chúng ta đi, chỗ này một mình tôi là được rồi.

-Cậu tính một mình đánh với Hội trưởng Phantom sao? - Mira đoán ra ngay ý định của Nguyệt Nha, mọi người nghe thế thì lo lắng cất lời.

-Làm sao mà tụi em có thể một mình chị đối đầu với ông ta chứ. - Gray không đời nào để Nguyệt Nha làm chuyện nguy hiểm đó một mình khi cả bọn đã đến đây.

-Đúng vậy, dù sao ông ta cũng là một trong các Thánh Ma đạo sĩ đó, không nên xem thường ông ta. - Mira đồng ý với Gray.

-Đã là đàn ông, thì không thể để phụ nữ một mình chiến đấu được! Dù chị mạnh hơn em thật. - Elfman cũng nói vào.

Bỗng nhiên mọi người đã cảm giác được một loại áp lực và ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Xung quanh một làn khói đen dần xuất hiện, nó mang lại một cảm giác rợn người và lạnh cả cơ thể, u ám và không có sự sống. Âm khí tràn tới nhanh chóng, đem nơi này hoàn toàn bao phủ.

-Cảm giác này là sao?

-Ngay cả nam nhi cũng lạnh dựng tóc gáy!

-Sao âm khí lại tràn tới nhanh như vậy?

Nguyệt Nha chẳng nói gì, đưa mắt nhìn về một phía.

'Cuối cùng hắn cũng tìm tới rồi.'

Tiếng vỗ tay vang lên, khiến mọi người nhìn lại. Jose từ từ bước vào, xuất hiện trước mặt mọi người, cả người ông ta tràn ra Ma lực hắc ám màu tím, đầy rẫy sự chết chóc và nguy hiểm, áp lực cùng sát khí.

-Nào, nào. Ta khá ấn tượng với Fairy Tail, các ngươi đã cho ta xem một màn trình diễn rất hay. Các ngươi hoàn toàn làm ta bất ngờ, phá hủy Jupiter, rồi đánh bại Element 4, và làm phép thuật người khổng lồ của ta dừng lại.

-Hắn chính là Hội Trưởng Jose!

-Vậy hắn chính là...

-Chủ hội Phantom?

Mira đối diện với luồng ma lực đen tím đó không khỏi kinh ngạc bụm miệng.

'Ma lực của hắn thật là kinh khủng, đứng gần hắn làm mình khó chịu muốn nôn ra rồi.'

-Thật sự các ngươi đã cho ta xem một màn trình diễn rất hay, rất độc đáo, có lẽ bây giờ ta đáp trả lại các ngươi rồi. - Jose cười nham hiểm.

Gray hét lên.

-Elfman!

-Ờ!

Hai người họ ngay lập tức thi triển ma thuật tấn công rồi lao vào Jose, bọn họ ý thức rằng mình phải tấn công trước để chủ động bảo vệ hai người con gái phía sau.

-Hai đứa đừng có manh động!

Nguyệt Nha hét lên, không ngờ là hai đứa đó lại hành động nhanh như vậy.

Bất ngờ dưới chân Nguyệt Nha xuất hiện một cái vòng tròn phép thuật màu tím, làm cô rất là bất ngờ. Từ vòng tròn Ma thuật, một bàn tay quỷ quái hiện ra, giữ chặt lấy Nguyệt Nha khiến cô không thể cử động.

-Nguyệt Nha! - Mira hét lên. Gray và Elfman tấn công Jose nhưng bị hắn dùng ma thuật đánh bay.

-Elfman, Gray! - Mira lo lắng gọi họ, quay sang cảnh giác với Jose.

Nguyệt Nha thử cử động nhưng không được. 'Thứ này rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể khiến mình bất động.'

Jose vung tay cắt ngang qua thì mặt đất cũng bị cắt ngang và vỡ vụn cùng một vụ nổ lớn đánh bay cả ba người họ. Chỉ có Nguyệt Nha đang bị trói là vẫn bình yên không bị ảnh hưởng.

-Mọi người!

Nguyệt Nha lo lắng gọi họ nhưng Jose đã đi đến gần hơn và nói.

-Yên tâm đi, thứ đó chỉ có thể khiến ngươi không cử động được mà thôi, ngoài ra không thể làm hại gì đến ngươi, thậm chí là khi ngươi đang đứng trong vòng tròn Ma thuật đó, không một ai có thể đến gần hay làm hại đến ngươi kể cả ta.

Jose cười nói, Nguyệt Nha khẽ nhíu mày nhìn hắn.

-Ta đã quan sát ngươi rất lâu, mọi đòn tấn công vật lý và Ma thuật đều không thể chạm đến ngươi hay làm ngươi bị tổn thương dù ma thuật đó mạnh đến mức nào. Ta đã vô cùng ấn tượng với loại sức mạnh thần kỳ đó, quả thật là một loại phòng thủ tuyệt đối.

-Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho những đòn tấn công vào ngươi, ngược lại những Ma thuật hay cách thức không có ý làm ảnh hưởng xấu đến ngươi thì sẽ không bị ngăn lại.

-Đó là lý do vì sao ta dùng Ma pháp này lên ngươi, tuy rằng ngươi được bảo vệ nhưng lại không thể di chuyển hay cử động, đối với ta mà nói như vậy là quá đủ rồi.

Nguyệt Nha không ngờ đối phương lại tìm hiểu và khám phá ra được điểm này trong phương thức phòng thủ của mình. Không cử động được mà phải trơ mắt nhìn hắn tấn công đồng đội của mình, Nguyệt Nha cắn răng.

-Còn bây giờ, ngươi cứ đứng đó mà nhìn xem ta làm gì với đồng đội của ngươi đi, Hahaha... - Jose cười to đắc ý, Nguyệt Nha tức giận nhìn Jose.

***

Cả hội Phantom đều rung động dữ dội, Gray, Elfman và Mira đều bất tỉnh nằm trên đất, Nguyệt Nha vẫn bị giam giữ trong vòng tròn Ma pháp của Jose.

-Mấy tên rồng thích quậy phá. - Jose bình thản cười nói, dường như việc nơi này đang bị hủy hoại chẳng làm ảnh hưởng gì đến ông ta cả.

-Đừng xem thường sức mạnh của đồng đội ta, cậu ta là đứa con của rồng, sức mạnh của cậu ta vô cùng to lớn, các ngươi không thể đánh bại được cậu ta đâu. - Nguyệt Nha nhìn Jose nói.

-Được rồi, ca ngợi vậy là đủ rồi, Platinum Nguyệt Nha. Cô đúng là một Ma đạo sĩ tài ba và mạnh mẽ, sức mạnh của cô làm ta cũng phải kinh ngạc, nhưng thật đáng tiếc. Một người tài giỏi như cô lại đi chung với đám ruồi muỗi nhãi nhép Fairy Tail, quả thật vô cùng tiếc nuối.

Nguyệt Nha không nói gì, hơi cúi đầu trầm tư. Jose cười nói tiếp.

-Hội Phantom của chúng ta đã từng là bang hội đại diện cho đất nước này, lớn nhất, mạnh nhất, giàu có bậc nhất. Nhưng rồi vài năm trở lại đây, danh tiếng của hội Fairy Tail các ngươi bỗng nhiên được thổi phồng.

-Erza, Laxus, Mystogan... những cái tên đó vang dội đến tận thành phố của bọn ta, cả cái tên Salamander nữa, và hơn tất cả, cái tên Platinum đã gây ra bao nhiêu sóng gió cho các bang hội. Dần dần nó đã khiến Fairy Tail đứng ngang hàng Phantom của ta.

-Ha. Thật khó chịu.

-Điều đó thật khiến ta nổi điên và không chấp nhận được! Khi ta biết con gái của nhà tài phiệt Heartfilia gia nhập bang hội của các ngươi. Chỉ nghĩ đến chuyện các ngươi dùng tiền của nhà đó để đi lên, thật sự ta đã không thể nhịn được rồi. Tại sao cái lũ nhãi nhép thấp hèn các ngươi lại dám cùng với Phantom của ta ngang hàng hả!

-Ngươi có biết vì sao ta đã để lão già Makarov sống sót lúc đó không?

Nguyệt Nha lặng thinh cuối cùng cũng giật mình nhúc nhích. Jose cứ nói tiếp những gì hắn muốn.

-Tuyệt vọng. Ta muốn hắn ta phải tuyệt vọng.

-Khi tình dậy lão ta sẽ phải chứng kiến cảnh cái hội mình yêu thương và các thành viên của hội bị diệt sạch. Fufu, tên già đó sẽ phải đau khổ và quằn quại cho đến hết cuộc đời của lão. Ta sẽ nhấn chìm lão vào nỗi đau của tuyệt vọng!

-Ngươi nhìn đi, hội của ngươi đang bị phá hủy, nó đã không còn là bang hội nữa rồi mà chỉ là một mớ rác. Nhìn đi, những người mà ngươi yêu thương đang gào khóc trong đau khổ, nhìn đi, nhìn đi!

Jose cười to đầy thích thú khi nói ra những lời ác ý với vẻ mặt tà ác không tả được. Cuối cùng Nguyệt Nha cũng mở miệng nói.

-Ngươi thì biết cái gì.

-Hả?

-Ta có được sức mạnh này mà vẫn giữ lại được lý trí đều là nhờ có họ, những con người ấm áp và đầy yêu thương đó. Nếu không có họ, ta sẽ không là ta của ngày hôm nay.

-Đối với họ mà nói ta chính là người thân trong một nhà, là anh em sống chết có nhau. Đối với chúng ta mà nói, Fairy Tail chính là ngôi nhà, là đại gia đình, là nơi để quay về.

Nguyệt Nha lại về Lucy.

-Lucy không có quyền lựa chọn khi được sinh ra trong gia đình đó. Nhưng con bé có quyền chọn lấy con đường đi cho chính mình, chọn lấy nơi mình thuộc về. Ngươi nghĩ bọn ta đang lợi dụng cô ấy để tiến lên sao, nực cười.

Cô khẽ cười chế nhạo.

-Kẻ như ngươi thì làm sao hiểu được. Bọn ta chẳng cần cái thứ gọi là mạnh nhất mà ngươi nói. Nó chẳng quan trọng bằng những người ở bên cạnh ta. Và Lucy, con bé là một phần của gia đình ta. Chỉ cần thế thôi, còn cần phải lý do gì khác nữa hay sao.

Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn về phía Jose.

-Chỉ vì sự ích kỷ nông cạn của ngươi mà ngươi đã không ngần ngại ra tay với đồng đội của ta. Cướp đi bạn bè của ta, làm những người anh em của ta phải rơi nước mắt, làm người thân của ta bị tổn thương.

Jose không khỏi kinh ngạc nhìn Nguyệt Nha, cô ấy đang dùng sức mạnh của mình để thoát ra khỏi ràng buộc của vòng tròn Ma thuật.

Vì sức mạnh của Nguyệt Nha mà vòng tròn đó đang rung động, từng đạo tia lửa điện xẹt ra như báo hiệu có nguy cơ bị phá hủy.

-Ngươi muốn hủy diệt hôi của ta? Muốn tổn thương đồng đội của ta? Muốn người ông đáng kính của ta tuyệt vọng?

Ánh mắt của Nguyệt Nha vô cùng dữ dội nhìn chằm chằm vào Jose đầy ác ý.

-Ta không thể tha thứ cho ngươi được!

Ầm! Tiếng nổ vang lên làm rung động cả mặt đất. Jose kinh ngạc nhìn Nguyệt Nha không nói nên lời.

'Làm sao có thể?'

Vòng tròn đó ngăn cản không cho nó cử động hay sử dụng Ma thuật, làm sao mà...

Con nhỏ đó có thể thoát ra được và phá vỡ nó chứ, chuyện này là không thể!

Nguyệt nha ánh mắt đầy tức giận, mái tóc bạch kim bay lên lơ lửng trong nguồn ma lực bộc phát.

Mạnh mẽ và xinh đẹp.

Áp lực cùng sát khí lấn át cả khí thế của Jose, đẩy lùi hắn về phía sau. Nguyệt Nha đưa tay cởi ra lớp áo choàng bên ngoài, lộ ra trang phục toàn thân đen bó sát người bên trong. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Jose.

-Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận khi dám động đến Fairy Tail của bọn ta.

***

Một hồi giao tranh xảy ra.

Jose kinh hoàng nhìn Nguyệt Nha. Thứ khí thế và áp lực áp đảo khiến con người ta phải run rẩy sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng đầy tàn nhẫn, nguồn năng lượng khổng lồ tuôn trào ra bên ngoài, từng cái một đều khiến cho Jose phải kinh hoàng.

Đó là lần đầu tiên Jose gặp một kẻ như vậy. Đó chỉ là một con nhóc mà thôi!

Jose quần áo cũng tả tơi rách nát, một số chỗ bị thương. Mọi thứ xung quanh cả hai đều tan nát.

-Ta đã hứa với ông là ta sẽ không giết bất cứ ai nếu ta có thể. Ta đã hứa là sẽ khống chế sát tâm và lực lượng của mình, không để nó chiếm lấy ta.

-Nhưng mà giờ phút này, ta chỉ muốn làm một điều, đó là giết chết ngươi.

Nguyệt Nha tay nắm chặt một đoạn xương trắng, lao vụt đi, chớp mắt đã lao đến bên người Jose. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn truyền ma lực vào khúc xương để nó biến dạng thành một lưỡi hái to lớn.

'Ta sẽ kết thúc.'

Tiếng sấm vang lên từ bầu trời.

-Nguyệt Nha.

Âm thanh vang vọng từ phía sau gọi đến. Động tác của cô liền khựng lại, dừng lại giữa không trung.

Nguyệt Nha bừng tỉnh ngẩn ra, quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy Makarov đã ở đó.

Hình bóng đó, trong khoảnh khắc đã hiện lên trong cái nhìn của Nguyệt Nha, xua tan đi mọi bóng tối thù hận trong đôi mắt đó.

-Ông...

-Đủ rồi, cháu không cần phải làm gì nữa. Đã có quá nhiều máu đã đổ. Máu của những đứa trẻ các con...

-Là lỗi của ta, chỉ vì những thù hận năm xưa đã khiến các con phải đổ máu và nước mắt. Đủ rồi, hãy để chuyện còn lại cho ta. Hãy kết thúc chuyện này đi!

Makarov nhìn vào Jose và nói câu cuối cùng.

-Ông ơi... - Nguyệt Nha nhìn thấy Makarov bình an khỏe mạnh xuất hiện ở đây, ánh mắt liền trở nên nhu hòa, mọi thứ đã trở lại như bình thường. Cô hơi cúi đầu cười khẽ, lau đi giọt nước mắt muốn trào ra khóe mi.

Makarov quyết định chiến đấu với Jose. Nguyệt Nha liền lùi lại, đi đến chữa lành cho Gray, Elfman và Mira, sau đó nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi đây.

Sau khi Nguyệt Nha rời đi, Jose cũng lấy lại tinh thần, nhìn Makarov nói.

-Cũng đã 6 năm rồi chúng ta mới trực tiếp đối đầu với nhau như vậy đúng không. Từ đó đến nay Fairy Tail của nhà ngươi đã dần lớn mạnh khiến ta vô cùng bất ngờ, haha, vậy mà phút chốc bị phá tan tành.

Makarov nhảy lên, Ma lực màu vàng mạnh mẽ phát ra, nói.

-Fairy Tail không đơn thuần chỉ là một bang hội, tụi nhỏ là anh em một nhà!

-Vậy thì sao, bang hội phải là nơi sắp xếp được trật tự và địa vị của các Ma đạo sĩ chứ! - Jose không cho là đúng nói. Jose cũng phát ra Ma lực màu tím đen, đối chọi với Makarov.

-Ta cảm thấy mình nợ tụi nhỏ rất nhiều, chúng rất giỏi, và luôn tự hào là một thành viên của Fairy Tail! - Hai người giao chiến với nhau, sấm chớp dữ dội, mây mù cuồn cuộn, mặt nước trào dâng, thiên địa dị biến, áp lực kinh hồn. Đá đất rơi tứ tung, một mảnh hoang tàn đổ nát, hai người nhìn nhau đối chọi.

Hai vị Hội trưởng đánh với nhau có thể tạo nên những rung chuyển dữ dội đến mức thổi bay mọi thứ. Cuộc chiến giữa hai người trong Thập Thánh Ma Đạo Sĩ.

-Ngươi còn trẻ như vậy mà đã mạnh như thế, khi đến tuổi ta ngươi nhất định sẽ xứng với cái danh pháp sư hùng mạnh nhất. Giá như ngươi dùng sức mạnh đó vào những điều tốt đẹp và trở thành đại diện cho thế hệ trẻ tiếp nối thì thế giới này sẽ đi đến một tương lai tươi sáng hơn bây giờ.

-Ông già, nói nhiều quá rồi đó. - Jose không để tâm, khinh thường nói.

-Theo luật Fairy Tail, ta sẽ đếm đến 3 trước khi ra tay vẫn còn thời gian để cho ngươi đổi ý. Cầu xin sự tha thứ đi. - Makarov nghiêm túc nói, Jose nhìn ông cười mỉa mai, ánh mắt trầm xuống nhìn Makarov.

-Hmm?

-Một!

-Nhà ngươi quá già nên lú lẫn rồi đúng không, chính ngươi mới phải cầu xin ta!

-Hai! - Makarov chắp tay để trước ngực, một đạo Ma pháp chói mắt hiện ra trong lòng bàn tay của ông.

-Ngươi nghĩ hội Ma đạo sĩ mạnh nhất Vương quốc sẽ khoanh tay cầu xin ngươi sao? Đừng có mà hoang tưởng! Hãy chống mắt lên mà xem hậu quả phải gánh chịu và ta đây cũng khẳng định. Ta mãi mãi mạnh hơn các ngươi! - Trong tay Jose cũng xuất hiện một đạo Ma pháp hắc ám đầy chết chóc, ẩn hiện những linh hồn đang gào thét.

-Ba!

-Người phải cầu xin là ngươi đó lão già! Ngươi và bọn nhóc của ngươi hãy tan biến vào thế giới lịch sử! Chết đi! Fairy Tail!

-Đã hết thời gian! - Makarov tung ra Ma pháp, Jose cũng đồng thời đánh ra.

-Đi chết đi, Fairy Tail! - Hai tay Jose vung ra, hắc ám Ma pháp đánh thẳng về phía Makarov.

Makarov chắp tay vào nhau, ánh sáng bao phủ khắp nơi, đánh bay hắc ám Ma thuật của Jose. Makarov mở mắt ra, vòng tròn Ma pháp màu vàng hiện ra trong mắt ông.

-Luật Fairy! Khởi động!

Vòng tròn ma pháp màu vàng xuất hiện trên bầu trời phía trên Hội Phantom. Ánh sáng bao phủ khắp nơi, chói lóa và rạng rỡ, xua tan đi hắc ám, chiếu rọi cả một khoảng không.

Nguyệt Nha nhìn ánh sáng chói mắt đó, khẽ mỉm cười. Ánh sáng của Tiên hạ phàm chốn trần gian, ánh sáng diệt trừ bóng tối, và nó chỉ nhắm vào kẻ mà người khai triển cho là kẻ thù.

Hào quang chói mắt, ánh sáng dần dần dịu lại rồi tan biến đi. Ánh sáng qua đi, Jose cả người cũng biến thành màu trắng xám, hai tay chắn trước mặt, ánh mắt không có tiêu cự, cả người phát run, miệng mở đại, cả người như già đi mấy chục tuổi.

-Đừng bao giờ đến gần Fairy Tail thêm một lần nào nữa. - Makarov xoay người lại nói.

-Hội đồng sẽ không để yên cho ngươi sau chuyện ồn ào quá mức này, ngươi hãy đi chuẩn bị lý lẽ mà đi đàm phán với họ. - Makarov bỏ đi. Bóng dáng Makarov xuất hiện, vẻ mặt hài hòa dí dỏm nói.

-Jose đi hết nổi rồi, ai khiên về đi, tụi mình thắng rồi mấy đứa ơi!

Mọi người reo lên hoan hô, vui mừng phấn khích không thôi. Ai cũng hoan hô phấn khích không thôi. Họ nhìn vào người Hội trưởng của họ, người đứng đó tuyên bố kết thúc và chiến thắng.

-Chiến thắng lần này, không phải chỉ nhờ vào sức mạnh của một mình ta, mà tất cả là nhờ vào Fairy Tail!

...

Trong khu rừng phía Bắc. Nguyệt Nha đứng đó dựa người vào thân cây, khoanh tay nhìn bầu trời trong xanh, khẽ cười.

-Cảm ơn cậu đã giúp, Mystogan.

Cùng lúc đó, Mystogan cũng đứng dựa người vào thân cây ngay phía sau Nguyệt Nha nói.

-Không cần phải cảm ơn đâu, dù cậu không nhờ tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Tôi cũng là một thành viên của Fairy Tail mà.

Nguyệt Nha cúi đầu nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió mát thổi qua.

'Khi đó...'

Sát tâm của mình đã bị phát động ra, mình có thể cảm nhận được. Ý chí của 'nó' đang thôi thúc mình giết chết Jose. Nếu lúc đó Hội Trưởng không xuất hiện và ngăn mình lại thì...

Mystogan ngẩng đầu nhìn trời, khoanh tay đứng đó nói.

-Có chuyện gì sao?

Nguyệt Nha đáp.

-Sao lại hỏi vậy?

-Trực giác.

Nghe vậy thì Nguyệt Nha lại bật cười.

-Cậu mà cũng nói ra được lời như vậy sao? - Nguyệt Nha phì cười, ánh mắt dịu lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

-Không biết liệu tôi có thể mãi như thế này, luôn là chính mình, không mất đi bản ngã hay không?

Mystogan liếc mắt nhìn sang Nguyệt Nha, sau đó cũng cười nói.

-Tôi luôn tin vào ánh sáng soi đường, thứ ánh sáng chân lý dẫn dắt chúng ta. Có thể giúp chúng ta vượt qua cơn cuồng nộ và tìm lại chính mình. Mà cậu...không phải là đã tìm ra được ánh sáng đó rồi hay sao.

Nguyệt Nha nhìn sang Mystogan.

'Ánh sáng chân lý sao...'

Phải rồi, sao lại không chứ. Chỉ cần thứ ánh sáng đó không bao giờ mất đi, mình vẫn sẽ luôn là chính mình, vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

-Cảm ơn cậu. - Nguyệt Nha cười đáp, cảm thấy tốt hơn nhiều. Mystogan cũng hơi cười không nói gì, không khí hòa hợp yên tĩnh.

***

Tòa nhà chính của Hội đồng Vương quốc Fiore.

Trong buổi xét xử, Makarov đứng ngay vị trí bị cáo ngủ mơ màng còn ngáy rất là to nữa. Không để ý đến các thành viên Hội đồng trên cao nhìn ông tức giận đến run người. Đương nhiên cũng có một vài người ngoại lệ.

-Ngài Makarov nghe rõ trả lời. - Ếch sứ giả nhìn Makarov nghiêm túc nói, làm ông từ cơn mê giật mình bừng tỉnh.

-Buổi xét xử hôm nay đầy căng thẳng, nhưng mà ngài đang ngủ đó chăng?

Makarov giật mình, liền cười hề gãi đầu hòa hoãn nói.

-Đương, đương nhiên là không phải, hahaha... - Makarov đương nhiên là chối bay chối biến.

Sau buổi xét xử, Makarov ngồi lại với người bạn già của mình, cũng là một thành viên trong Hội đồng phép thuật, Shitou Yajima.

-Hội Phantom Lord bị giải thể và Jose bị loại ra khỏi danh sách Thập Thánh Ma đạo sĩ, hai chuyện này tôi có thể đoán trước được. Nhưng mà chuyện họ phán quyết Fairy Tail vô tội trong sự kiện lần này thì chính tôi cũng không tin được...

-Hãy trân trọng lấy điều này Makarov, tôi cũng biện hộ cho ông đó.

-Lần này tôi nợ ông rồi Yajima à. Chừng nào hội quán sửa xong ông nhớ ghé qua chơi đó. Tôi sẽ đãi ông món Ramen.

-Ông phải đãi tôi món Ramen 12 miếng thịt heo đó.

-Ông ăn chi nhiều đến 12 miếng thịt heo vậy!

-Nếu không có luật chương IV việc ngăn cấm chiến tranh giữa các hội thì hội của ông đã...

-Thôi được rồi! Ông muốn 20 miếng, 30 miếng gì cũng được hết trơn đó!

Makarov cúi đầu trầm tư, Yajima nhìn phía xa bầu trời thở dài nói.

-Ông bạn già, đừng có cố gắng quá sức.

-Hửm?

-Bộ ông không nhận ra tụi mình đã quá già rồi sao. Ông còn nhớ chuyện đó chứ?

-Ý ông là sao?

-Là chuyện của Rob đó, hồi đó tôi với ông nè, Porlyusica nè, và cả Rob nữa, ngày nào cũng vui vẻ hết, có lẽ thời gian đó là thời gian đáng nhớ nhất trong đời mình.

-Nhưng mà cuối cùng Rob đã bỏ lại những kí ức đó và lên thiên đàng rồi. Con bé Erza không hiểu nên nó hỏi tôi nguyên nhân chuyện này suốt một thời gian.

-Dạo gần đây có nhiều ý kiến cho rằng Fairy Tail cứ liên tục gây chuyện, bị chú ý suốt đó ông có biết không? Michello và Org đã kiến nghị với Hội đồng yêu cầu ông phải giải thể, nếu cứ tiếp tục như thế này, thế nào ông cũng gặp phải án phạt nghiêm trọng cho coi. Mà thôi, nếu chết thì ông sẽ làm gì được nữa, giống như Rob ý. Ông bạn già à, hãy mau nhanh chóng nghỉ hưu đi, phải vì bản thân mình chứ.

Makarov không nói gì hơi cúi đầu suy tư, sau đó nói.

-Thật ra chuyện này tôi cũng đã nghĩ tới rồi, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

-Ý ông là ông đã tìm được người kế vị tiếp theo rồi sao? Là ai vậy?

Yajima suy tư rồi hỏi thử.

-Là con bé Nguyệt Nha phải không. Nó là một đứa trẻ ngoan và rất tài giỏi, tôi cũng quý nó như cháu ruột của mình. Lần trước gặp nó tôi có ấn tượng rất sâu sắc.

-Đúng vậy, trong số những thành viên có năng lực thì con bé là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ là...con bé đó có rất nhiều khúc mắc mà chính nó cũng chưa giải quyết được. Nhiều lúc tôi không thể hiểu được con bé suy nghĩ hay dự tính cái gì. Mặc dù tôi đã quan sát và dõi theo nó suốt quá trình trưởng thành, nhưng con bé có gì đó rất khác biệt, nó giống như một cơn gió vậy, nhưng đối với Fairy Tail, con bé luôn có một tình cảm vô cùng đặc biệt và to lớn...

-Nhưng mà chính tình cảm đó lại khiến con bé dễ mất đi cái tôi hiện tại, Fairy Tail chính là yếu điểm của con bé.

-Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu gì cả? - Yajima khó hiểu nhìn Makarov, ông chỉ khẽ lắc đầu không nói gì thêm nữa. Yajima nhìn ông, cũng không cố hỏi thêm cái gì nữa.

-Phải rồi, còn chuyện này tôi quên nói với ông, hiện nay Hội đồng đang có một quyết định, đề cử Nguyệt Nha vào một trong các Thập Thánh Ma đạo sĩ. Họ cho rằng với khả năng của Nguyệt Nha bây giờ chuyện xếp vào hàng ngũ này là không khó, dù sao sau khi bỏ qua Jose, quyết định này càng được đẩy nhanh. Nhưng cũng có một số người đã rất e ngại vấn đề này, ông biết mà.

-Hửm? Nguyệt Nha vào danh sách Thập thánh sao...

Hội quán Fairy Tail đang sửa chữa.

-Mọi người ơi! Từ hôm nay mọi người có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ lại rồi đó! Tuy chỉ là một quầy tiếp nhận tạm thời, nhưng mọi người nhớ làm hết mình nha! - Mira ở quầy tạm thời tuyên bố. Nghe xong mọi người ai cũng hoan hô rồi nhanh chóng đi tới bảng nhiệm vụ đi làm việc, ai nấy cũng háo hức đi công tác.

-Ủa? Làm cái gì vậy? Bình thường toàn đi chơi với nhậu nhẹt không à, sao hôm nay lại... - Lucy ngồi chống cằm trên bàn nhìn mọi người hăng say tìm nhiệm vụ làm, Mira một bên cười nhẹ.

-Mà chị có thấy Loki đâu không chị? - Lucy ngó quanh hỏi.

-Biết rồi nha, cuối cùng Lucy nhà ta cũng dính bùa yêu của Loki rồi! - Mira chống hông nhìn Lucy trêu đùa nói.

-Á, làm gì có chứ! Tại vì anh ấy tìm được mấy cái chìa khóa của em cho nên em muốn tìm và cảm ơn anh ấy.

-Được rồi, nếu thấy thì chị sẽ chuyển lời cho. Mà nè, lần này chắc các Tinh Linh giận em lắm, vì em đã làm mất họ mà. - Nghe Mira nói xong, Lucy không khỏi giật mình nhớ lại,

-Ôi, chỉ mới nhớ lại có chút mà cái bàn tọa đã đau ê ẩm rồi. - Lucy rầu rĩ nói, Mira một bên cười khẽ. Gray phía sau, tay xuất hiện tầng khí lạnh nhìn Lucy tỉnh bơ nói.

-Để tôi làm mát dùm cho.

-Tôi không cần lòng tốt mang tính thực dụng đâu. - Lucy từ chối trước vấn đề nhạy cảm này.

-Lucy, cho tôi xem cái mông đỏ chét của cô đi. - Happy bay đến xấu xa cười nói.

-Cái đó không phải muốn coi là coi được đâu nha! - Lucy ngượng đỏ mặt quát lên, Natsu ở đó tay đầy lửa cười tà ác nói.

-Mông đang nóng mình lấy độc trị độc có hết không ta?

-Làm ơn dẹp cái chủ đề này đi! - Lucy la lớn nhìn Natsu. Bỗng nhiên không biết thùng rượu từ đâu bay tới đập vào người Natsu khiến cậu té nhào.

-Có ngon thì anh nói lại coi! - Erza sắc mặt âm trầm nhìn Laxus đang ngồi trên ghế ngạo mạn.

-Muốn nghe chứ gì? Nhớ lắng tai nghe cho rõ nha, chúng ta không cần những kẻ không có thực lực có mặt trong hội. - Laxus quay sang Droy và Jet cả người đang quấn đầy băng nói.

-Nhìn các cậu đáng thương chưa kìa, không lẽ bị mấy tên Phantom đó đánh cho ra vậy sao. Ủa mà các cậu là ai vậy? - Laxus xem thường trong mắt, đùa cợt nói.

Droy và Jet không nói gì cúi đầu im lặng.

-Còn cái cô gái vô dụng kia, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là người điều khiến Tinh Linh thì phải, tất cả là lỗi của...

-Đủ rồi Laxus! Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không phải là đã thống nhất là không đổ lỗi cho ai hết sao, cậu không có quyền gì lên tiếng khi cậu không giúp gì hết! Hội Trưởng đã nói như vậy! - Mira cắt ngang lời Laxus nhìn cậu không vui nói.

-Ừ thì cứ cho là vậy đi, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi hết! Mà nếu như lúc đó có mặt tôi thì hội quán đã không tơi bời hoa lá như vậy rồi.

-Anh còn dám nói...- Erza nghe vậy không khỏi tức giận tính lao lên. Nhưng Natsu lại manh động trước cô một bước.

-Anh còn dám nói vậy sao! - Natsu lao lên một quyền đấm thẳng vào mặt Laxus, Erza hét lên ngăn Natsu lại. Nhưng mà Laxus khi đó rất bình thản ung dung, một tia lửa điện màu vàng xẹt qua, Laxus liền xuất hiện ngay sau Natsu cách đó không xa. Natsu đánh hụt vào không trung.

-Tên đầu vàng kia, ngon đấu với tôi một trận đi! Đúng là cái đồ vô tâm mà!

-Hahaha, cậu ngay cả chạm vào tôi còn không làm được. Khi tôi lên làm Hội Trưởng, điều đầu tiên tôi làm là khai trừ hết kẻ yếu và sau đó là những kẻ dám chống lại Laxus này. Có như vậy Fairy Tail mới có thể là mạnh nhất, một hội mạnh nhất trong lịch sử mà không người nào dám xem thường nó.

-Ồ, anh trai của em thật là có ý chí quyết tâm ha! Nhưng em thấy hội của chúng ta vẫn rất tốt mà! Có một không hai đó! - Từ phía sau Laxus, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người giật mình nhìn lại không biết từ khi nào Nguyệt Nha đã đứng ngay phía sau Laxus.

-Nguyệt Nha về rồi kìa! - Mọi người thấy Nguyệt Nha về, liền hớn hở vui cười nói. Nhưng thấy Laxus còn ở chỗ này, vui cũng không được bao lâu. Laxus quay sang liếc mắt nhìn Nguyệt Nha, cô khẽ cười ngẩng đầu nhìn anh nói.

-Anh, lâu không gặp nha! Cũng được một tháng rồi đó! - Nguyệt Nha vẫy tay chào hỏi. Laxus híp mắt nguy hiểm nhìn cô.

-Ai là anh trai của mày. Tao không có đứa em nào hết. Tao không thừa nhận mày là người nhà của mình, một đứa như mày không xứng làm anh em với tao đâu, nhóc à. - Laxus nhìn Nguyệt Nha không hề có thiện cảm, ánh mắt lạnh lùng cùng thái độ ngông nghênh không xem ai ra gì. Mọi người nghe vậy liền ánh mắt đều hóa tức giận nhìn Laxus.

Nguyệt Nha đối với ai cũng tốt, đều xem mọi người như anh em một nhà. Mọi người ở đây ai cũng như thế, đều rất quý Nguyệt Nha.

Nơi này chính là một đại gia đình. Laxus nói như vậy, chính là chối bỏ và làm tổn thương đến Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha chỉ cười nhạt không có phản bác hay tỏ vẻ khó chịu gì mà rất tự nhiên ôn hòa nói.

-Được rồi mà, anh đâu cần lúc nào cũng làm mặt lạnh với em chứ, làm người ta tổn thương ghê gớm đó!

Laxus nhíu mày nhìn Nguyệt Nha, cũng không nói gì thêm nữa. Vì anh biết, mình càng nói thì con nhỏ này càng xuyên tạc theo ý của nó, cuối cùng nhận thiệt chỉ có mình.

Nguyệt Nha hơi cười nhìn Laxus.

-Chuyện mà anh nói em thấy cũng không có gì, anh chỉ là muốn Fairy Tail mạnh hơn nữa, suy cho cùng là vì hội của chúng ta. Em rất vui khi anh quan tâm đến hội.

-Nhưng mà em thấy hội của chúng ta bây giờ cũng rất tốt mà, chúng ta bây giờ cùng rất mạnh không phải sao.

Nguyệt Nha cười tươi rói.

-Ông đã từng nói, sức mạnh không phải chỉ dựa vào Ma thuật. Sức mạnh không thôi là chưa đủ,. Một cá nhân không thể làm nên được chuyện lớn lao. Fairy Tail là một gia đình, chúng ta là người một nhà, sức mạnh mà chúng ta có được là sức mạnh của đồng đội, của tình thương, của ý chí. Tất cả đều mang lấy cái tên của hội chúng ta, gia đình Fairy Tail. Em nghĩ là anh đã được ông dạy điều này rất nhiều rồi mà!

-Hừ, cứ giữ lấy cái suy nghĩ tầm thường và yếu đuối đó đi, chỉ có những kẻ yếu đuối mới cần tới sự giúp đỡ của kẻ khác. Cái tư tưởng lạc hậu cổ hủ của ông già đó sẽ chỉ khiến Fairy Tail ngày càng đi xuống mà thôi. Một khi ta kế thừa cái hội này, thì mấy cái lý tưởng ngu ngốc đó của mày sẽ bị tao loại bỏ sạch sẽ. Fairy Tail phải là công hội mạnh nhất với những con người mạnh nhất, và chỉ có Laxus ta mới có thể làm được điều đó!

Laxus cười to quay người bỏ đi trong chớp mắt, chỉ còn lại mấy đạo tia chớp lóe lên rồi vụt mất.

Nguyệt Nha nhìn theo hướng Laxus đi xa, cuối cùng bất đắc dĩ nói.

-Anh ấy thật là...

Erza đi tới vỗ vai Nguyệt Nha nói.

-Đừng để ý anh ta, cậu cũng biết rõ anh ta là người như vậy mà. Được rồi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, mau đi thôi.

-Ừm. - Nguyệt Nha cười nhẹ gật đầu.

Sau đó Erza đề nghị Natsu, Gray, Lucy, Happy tạo thành một nhóm, và chuyện bất ngờ là Erza cũng mời luôn Nguyệt Nha vào nhóm.

Mọi người đều ngạc nhiên khi đội hình này được ra đời, Hội Trưởng cũng rất đồng ý chuyện này, ông muốn có người quản lý nhóm người Natsu và Gray, mà có Nguyệt Nha bên cạnh thì Erza cũng rất biết tiết chế.

Chỉ là không được như Makarov mong muốn, Nguyệt Nha hoàn toàn không có ý đi quản mấy người này.

Kết quả trong nhiệm vụ gần đây nhất nhóm người Natsu đã phá hủy nửa cái thị trấn của người ta. Makarov nghe xong liền hóa đá rồi thành cát bụi theo gió bay đi...

Nhiều ngày sau đó, Nguyệt Nha bị Makarov bắt đi thay ông giải quyết những công văn mà Hội đồng gửi tới, nói cái gì mà phải thực tập làm quen với công việc. Nguyệt Nha nghe xong trên đầu nổi mấy cái dấu hiệu tức giận.

Rõ ràng từ trước tới giờ những việc như thế này đều giao cho cô giải quyết không phải sao? bây Giờ còn viện lý do này nọ.

Trong thời gian Nguyệt Nha không có ở đó, nhiều chuyện đã xảy ra, Loki vốn là Tinh Linh cung Sư Tử, Leo. Sau khi được Lucy giúp đỡ thì đã có thể quay về thế giới Tinh Linh và trở thành Tinh Linh của Lucy.

Loki cho nhóm của Lucy mấy cái vé đi nghỉ mát ở khu nghỉ dưỡng, Nguyệt Nha vừa về liền cũng bị kéo đi ngay mà chưa kịp hiểu cái gì.

Lucy mặc bộ bikini màu trắng thêu hoa màu hồng phía trên, Erza thì mặc một bộ bikini màu đen tuyền, hai người đứng đó thu hút biết bao ánh nhìn. Gray và Natsu đứng đó đợi hai người ra đến, lại cãi nhau, hai mắt trừng nhau tóe lửa. Erza liếc mắt nhìn hai người, lại trở mặt thành anh em.

-Ủa, mà chị Nguyệt Nha đâu rồi? Chị ấy vẫn chưa ra sao? - Lucy nhìn quanh không thấy Nguyệt Nha đâu thì hỏi, Natsu khoanh tay càm ràm.

-Đúng là chậm chạp mà.

-Aye! - Happy bay ra hưởng ứng.

-Huh? Natsu đang không vui sao? - Giọng nói nhẹ nhàng khẽ thổi vào tai Natsu làm cậu giật bắn mình nhảy ra xa hai mét, quay đầu lại đỏ mặt nói.

-Đã nói là đừng có bất ngờ đứng sau lưng người ta mà!

Nguyệt Nha cười tươi như hoa.

Lucy nhìn Nguyệt Nha tóc dài màu bạch kim dài tới hông tùy ý buông xõa, làn da trắng nõn ở ngực mịn màng, hai chân thon dài lộ ra. Cả người mặc một bộ bikini màu trắng xanh với những hoa văn nhỏ hình đóa hoa màu lam, quấn một cái khăn tắm quanh hông, lộ ra một bên đùi.

Chỉ mới như vậy Lucy đã cảm thấy Nguyệt Nha thật sự rất đẹp, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Bình thường Nguyệt Nha luôn khoác áo choàng trắng quanh thân, cũng hay kéo mũ áo choàng che đầu, chỉ lộ ra chút ít ở gương mặt, cả người hầu như được che kín. Đây là lần đầu Lucy nhìn thấy thân hình của Nguyệt Nha, thật sự rất bất ngờ.

Erza nhìn Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, Gray và Natsu hơi đỏ mặt nhìn Nguyệt Nha. Ánh mắt của mọi người xung quanh như đổ dồn về phía này, cả nam lẫn nữ đều bị Nguyệt Nha thu hút, nhìn chăm chăm không rời.

-Xin lỗi để mọi người đợi lâu, chỉ là có chút băn khoăn không biết có nên mặc đồ này không... Cảm giác có chút không quen.

Nguyệt Nha đưa tay để trước mặt, một bộ dáng có chút thẹn thùng nhưng không nhiều, rất đáng yêu, hơi cười nói.

Erza hai mắt sáng ngời. Nhào tới ôm lấy Nguyệt Nha từ phía sau cười nói.

-Được mà, nhìn cậu như vậy đáng yêu chết người đó, nhìn cái cặp ngực này xem, hehe... - Erza tà ác cười. Nguyệt Nha cũng không nói gì mặc Erza làm càn. Lucy thẹn đỏ mặt, Gray, Natsu và Happy cũng vậy.

--------------------------------------------

10/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip