Chương 20: Đảo Galuna 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã thi xong rồi nên hôm nay đăng chương mới cho mọi người đọc đây!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------------------------------------------

Lucy giật mình quay đầu nhìn lại.

Đập vào mắt là bóng trắng quen thuộc phiêu dật trong gió, mái tóc bạch kim của cô gái lay động trong đêm như là nhảy múa vậy. Dưới ánh trăng màu tím, cùng màu với đôi mắt thạch anh xinh đẹp huyền bí, càng làm cho mọi người nhìn cô ngây ngốc.

Con người đó vẫn luôn thu hút mọi người nhìn về phía mình như thế.

-Chị Nguyệt Nha! - Lucy vui mừng khi thấy sự xuất hiện của Nguyệt Nha, hoàn toàn quên mất những gì được nghe trước đó. Trong khi Happy vừa nhìn thấy Nguyệt Nha liền sợ hãi, phóng cái vèo bay đi. Nguyệt Nha khẽ cười không nói gì.

...

-Aaa! Làm ơn tha cho tôi đi mà! Tôi không có muốn đi đâu, là bọn họ bắt ép tôi đó! - Happy bị Nguyệt Nha tóm chặt đuôi treo ngược, cậu khóc lóc cầu xin Nguyệt Nha.

Lucy còn chưa mắng câu 'Con mèo phản bội này!' thì đã nghe Nguyệt Nha hỏi.

-Vậy sao? Sao nhìn thấy tôi cậu lại chạy nhanh như vậy? - Nguyệt Nha cười 'dịu dàng' nhìn Happy.

-Á, chị làm ơn tha cho em, em không dám nữa! - Happy thất kinh nói.

-Lucy này, Natsu và Gray đâu rồi? - Nguyệt Nha quay sang cười 'hiền hòa' nhìn Lucy.

Lucy cảm thấy không hiểu sao rõ ràng chị ấy đang cười mà mình lại cứ có cảm giác sai sai, như đang đối diện với thứ gì kinh khủng lắm vậy, cảm giác thật là áp lực, nổi hết cả da gà.

-Natsu và Gray đang ở điện thờ mặt trăng đó chị...

Lucy giọng nói nhỏ hẳn đi, sự vui mừng khi gặp Nguyệt Nha cũng biến mất tiêu, lúc này mới nhớ ra những gì Natsu và Gray nói lúc sáng.

Họ sợ Nguyệt Nha đến đây nhất!

Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó đến! Người ta đến thật rồi nè!

-Vậy sao? Được rồi, đi đem hai thằng nhóc đó về rồi trở về hội thôi nào. - Nguyệt Nha cười nói, quay người tính đi đến chỗ của Gray và Natsu, nhưng Lucy chạy đến trước mặt cô nói.

-Khoan đã chị, tụi em vô cùng xin lỗi vì tự ý đi làm nhiệm vụ cấp S, nhưng hòn đảo này thật sự đang gặp nguy hiểm! Người dân rất cần tụi em giúp, có kẻ đang cố gắng hồi sinh Ác Ma đang bị phong ấn, chỉ để thực hiện âm mưu đen tối của hắn ta! Cuộc sống của tất cả người dân vô tội đang bị đe dọa, vì hắn mà vô cùng khổ sở. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người! Cho nên chị à, em biết là có thể chị sẽ giận, nhưng mà tụi em vẫn phải làm!

Nghe Lucy nói vậy, Nguyệt Nha hơi cúi đầu không nói gì. Happy và Lucy nuốt nước bọt nhìn Nguyệt Nha chờ đợi.

-Là vậy sao, chị biết rồi.

Nghe vậy Lucy không khỏi vui mừng nói.

-Vậy là chị đồng ý cho tụi em làm nhiệm vụ này phải không! Thật may quá, em biết ngay là chị...

-Lucy à, em hiểu sai ý chị rồi đó.

-Dạ, hả?

Còn không để Lucy vui mừng, Nguyệt Nha đã nhìn lên nói.

-Lucy, em biết lí do vì sao chị tới đây không? - Nguyệt Nha nhẹ giọng hỏi, Lucy nuốt nước bọt ấp úng trả lời.

-Dạ...là để bắt tụi em về...

-Không sai, cả em, Natsu và Happy, ba đứa đã phá luật của hội, tự ý đi làm nhiệm vụ cấp S khi chưa có sự cho phép của Hội Trưởng. Một Ma đạo sĩ làm trái luật là điều không thể nào tha thứ được, em có biết là hành động tự ý và vô phép đó sẽ gây ra hậu quả gì không? Nếu em nghĩ nó đơn giản chỉ là một sai lầm hay một câu xin lỗi là xong, chị sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.

Nguyệt Nha ngẩng đầu lên, dù trên gương mặt đó không thể hiện một chút sự tức giận nào, khóe môi vẫn luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Nhưng thứ làm Lucy cảm thấy lạ lẫm và đáng sợ nhất lại chính là ánh mắt đó.

Không hiểu sao mà đôi mắt Lucy cho rằng vô cùng đẹp kia sẽ chỉ dùng một loại ôn hòa dịu dàng nhìn họ thôi. Nhưng giờ đây Lucy đã cảm nhận được một loại cảm giác khác. Ánh mắt đó không có lấy một cảm xúc tức giận hay nghiêm nghị nào, mà nó lại vô cùng lạnh lùng đối lập hẳn những gì từng thấy.

Ánh mắt đó là lần đầu tiên Lucy nhìn thấy, ánh mắt đó không những đáng sợ mà còn khiến cô ấy cảm thấy run rẩy từ tận sâu trong nội tâm, cả người lạnh lẽo như rơi vào vực sâu không thấy đáy.

Nó khác biệt, đến mức Lucy không thể hiểu được rằng người đối diện có phải là người mà cô ấy đã biết không? Người đó đang nghĩ gì và giữ cảm xúc gì khi nhìn họ như thế.

Nguyệt Nha nhìn thấy cơ thể Lucy như đang run lên, không biết là vì gió đêm lạnh của hòn đảo trên biển này hay là vì điều gì khác, Nguyệt Nha chỉ nói những gì mình cần nói.

-Lucy, em ngây thơ quá rồi đó. Em nghĩ nhiệm vụ cấp S đơn giản như vậy sao? Với khả năng của mấy đứa thì nhận một nhiệm vụ như thế này là không tưởng.

Nguyệt Nha vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt của mình, đi đến gần Lucy và chạm vào cô ấy. Bỏ quả cái giật mình của cô ấy, Nguyệt Nha nhẹ giọng nói.

-Nghe đây, dù mấy đứa có nói gì thì trái luật vẫn là không thể tha thứ, em nghĩ với khả năng của mình thì em có thể cứu được dân làng hay sao? Không hề, em không thể làm được. Đừng tự phụ và nghĩ rằng mình có thể, chuyện gì sẽ xảy ra nếu vì hành động ngu ngốc của bản thân mà gây ra những ảnh hưởng khác?

-Lúc đó, lòng tốt muốn giúp đỡ của em sẽ trở thành một lỗi lầm, và rồi nó sẽ...

Nguyệt Nha tiến lại gần Lucy, dùng giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm bên tai cô ấy. Ánh mắt của Lucy dần dại ra và như vô hồn, không thể đứng tiếp được mà ngồi bệt xuống đất sau khi nghe những gì Nguyệt Nha đang nhắn nhủ với mình.

Happy ở gần họ, nhìn thấy biểu cảm không bình thường của Lucy và nụ cười trên môi của Nguyệt Nha.

Đó là nụ cười mà khi họ làm một điều sai trái nghiêm trọng, Nguyệt Nha sẽ cười như thế và trừng phạt họ vì sai lầm đã gây nên.

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà Nguyệt Nha sẽ trừng phạt nặng hay nhẹ. Hiện tại Happy biết rằng họ đã thực sự làm ra chuyện mà Nguyệt Nha nghĩ rằng đó là vô cùng nghiêm trọng.

Happy biết được một loại năng lực của Nguyệt Nha có thể thông qua ngôn từ, giọng nói mà làm cho người khác bị ảnh hưởng đến tinh thần, nghiêm trọng hơn có thể trong thời gian ngắn điều khiển họ theo ý mình. Một loại ma thuật gọi là 'Ngôn linh'.

-Chị Nguyệt Nha! Kẻ thù sắp đến đây rồi, chị tha cho Lucy đi! Trừng phạt cái gì đó hãy để sau rồi làm! Xin chị hãy cứu lấy người dân nơi này đi mà!

'Nếu có thể thì quên luôn vụ phạt sau đó đi nha...'

Happy ánh mắt lo lắng cầu khẩn nhìn Nguyệt Nha. Thấy Nguyệt Nha dời ánh mắt sang nhìn mình thì sự can đảm trong Happy lại về không. Co rúm lại không dám nói gì nữa.

'Chị cứ coi như em chưa nói gì đi ha.'

Bỗng nhiên Happy đang bị treo ngược thì lại quay vòng vòng như cái chong chóng. Nguyệt Nha cầm đuôi Happy không ngừng quay vòng rồi nói.

-Tôi còn chưa nói đến cậu đâu Happy, đừng tưởng tôi không biết cậu chính là người lẻn lên tầng hai lấy cái yêu cầu đó nghe chưa, tội của cậu không nhẹ đâu.

Happy bị quay cho choáng váng, miệng sùi bọt mép bất tỉnh.

-Mấy người còn ở đó lải nhải cái gì, mấy người còn chưa phá hủy mặt trăng nữa sao? Còn không nhanh phá hủy nó đi, phải phá hủy nó! - Trưởng làng Moka không bình tĩnh được nữa nói. Mọi người phải đi lên ngăn ông lại.

-Đừng để ý đến ông ấy, chắc là vì Bobo, nỗi đau mất con của ông ấy quá lớn.

Nghe chuyện như thế thì sẽ khiến người ta đồng cảm với nỗi buồn mất mát đó, nhưng Nguyệt Nha thì lại không. Cô lại gần vị trưởng làng Moka đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông.

-Có chịu im miệng đi không hả, ông cứ la hét như vậy thì giải quyết được cái gì! Lời nguyền có được hóa giải không? Con trai ông có sống lại không? Tốt nhất là ông im lặng lại nếu không đừng trách tôi không biết kính lão nghe chưa.

Mọi người bị Nguyệt Nha dọa cho sợ hết hồn, trưởng làng Moka cũng bị cô làm sợ cho câm nín.

Ngay sau đó mọi người không ai dám hó hé gì, Nguyệt Nha ngồi trên ghế khoanh tay đợi ở giữa ngôi làng. Lucy sau đó cũng lấy lại tinh thần, giờ đang quỳ bên cạnh Nguyệt Nha nước mắt chảy ròng, kế bên là Happy cũng làm động tác tương tự.

Lucy giờ không có dám nhìn Nguyệt Nha, khi nghĩ đến kẻ địch sắp đến tấn công mà họ chẳng chuẩn bị gì cả mà cứ thế ngồi đây đợi người ta đến. Dù Nguyệt Nha đang ở đây nhưng Lucy vẫn không biết bản lĩnh cô như thế nào, vẫn lo lắng trong lòng.

Một lúc sau, có người báo là thấy có người đang đến cổng. Thì ra đó là Natsu đang cõng Gray bất tỉnh trở lại.

Natsu bị đóng băng hệt như một quả cầu, chỉ chừa ra tứ chi và cái đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này trong làng, Natsu không khỏi trố mắt ra nhìn, không nói gì quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà...

-Chị làm ơn tha cho em! Em không dám nữa! - Natsu bị Nguyệt Nha dẫm ở dưới chân hối hận nói. Nguyệt Nha nhìn cậu khẽ cười.

-Nhìn cậu bây giờ thật là làm tôi buồn cười lắm đó Natsu, cậu không khác gì trái banh vậy. Rất là...thích thú khi đá cậu đó. - Nguyệt Nha nói xong liền không ngại ngùng mà đá Natsu lăn đi lông lốc như trái banh, cậu ta la lên thất thanh cầu cứu. Lucy và Happy quỳ một bên tái mặt nói.

-Chị ấy thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả chị Erza nữa.

-Giờ cô đã biết thì cũng quá muộn rồi, kỳ này chúng ta chết chắc. - Happy ngẩng đầu đau khổ nói, nước mắt chảy ròng.

-Chị...l...làm...ơn...th...a...cho...e...m... - Natsu bị đá qua đá lại lăn như chong chóng choáng váng nói, Nguyệt Nha cười nhìn cậu. Một cước đạp lên tảng băng trên người Natsu, làm nó bể ra thành vô số mảnh nhỏ, đạp đến tận người Natsu làm cậu ta la lên đau đớn.

Mọi người không khỏi thất kinh hoảng sợ.

-Cho cưng chừa cái tội tự tiện, vô ý thức, trộm cắp, phá luật nghe chưa.

-Em xin chừa...

Nguyệt Nha đỡ lấy Gray tựa đầu vào người mình, bắt đầu dùng năng lực trị liệu cho Gray. Lucy không khỏi kinh ngạc vì bằng mắt thường có thể thấy Gray đang hồi phục.

-Tuyệt quá! Ra đây là phép thuật của chị ấy sao?

-Không đâu, năng lực của chị ấy còn nhiều hơn vậy nữa kìa, cái này nhằm nhò gì. - Natsu mặt mũi bầm dập khoanh tay ngồi im ở đó không dám hó hé cái gì. Nguyệt Nha sau khi chữa trị cho Gray xong thì đi lại chỗ Lucy và Natsu.

-Ủa? Gray sao còn chưa tỉnh nữa? - Happy hỏi.

-Tôi nghĩ cậu ta cần nghỉ ngơi và ngủ một giấc để bình phục lại, vì vậy tôi để cho cậu ta ngủ rồi. Được rồi Natsu, cậu có điều gì muốn nói với tôi không hả? - Nguyệt Nha quay sang Natsu cười nhẹ nói, cậu ta tái mặt lùi ra sau mấy bước cách xa Nguyệt Nha rồi nói.

-Không phải chị mới đánh cho em bầm dập sao, còn muốn làm gì nữa?

-Đánh cậu? Cậu nghĩ cái đó là trừng phạt đó hả? - Nguyệt Nha mỉm cười ngày càng 'thân thiện' nhìn Natsu làm cậu ta cả người lông tơ dựng đứng.

-Ủa, mà khoan đã! Sao bọn chúng vẫn chưa xuất hiện nữa? - Happy nhớ ra cái gì nói, Lucy quỳ ở bên cạnh cũng nhớ ra vấn đề này.

-Ừ ha, sao bọn chúng lại chậm như vậy, không phải chúng đi trước cả Natsu sao? Tại sao giờ này vẫn chưa tới đây? Vô lý vậy.

-Ờ, tôi cũng mất rất nhiều thời gian để về tới đây mà. - Natsu nghĩ thấy lạ nói. Bất ngờ nhận ra Nguyệt Nha đã đứng ngay trước mặt mình từ khi nào không khỏi giật bắn người.

-Mấy người đừng có mà đánh trống lảng với tôi, mau chuẩn bị đi rồi tôi sẽ 'mang' mấy người về hội.

-Khoan, khoan đã chị, còn dân làng ở đây thì sao? Còn cái nhiệm vụ của tụi em nữa? - Natsu bị Nguyệt Nha nắm khăn choàng cổ nói. Nguyệt Nha nhìn cậu không để tâm nói.

-Đây không phải là nhiệm vụ chính thức mà hội chúng ta nhận làm, là các cậu tự ý làm nó, vì vậy đương nhiên là bỏ rồi.

-Nhưng mà còn người dân ở đây thì sao? Họ đang gặp nguy hiểm và có một đám người đứng sau tất cả chuyện này đang muốn thực hiện một âm mưu xấu xa.

-Vậy thì sao?

-Hả? Chị nói cái gì vậy?

-Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta. Nhiệm vụ của tôi chính là đưa các cậu trở về hội, những chuyện khác tôi không quan tâm. - Nguyệt Nha lạnh nhạt nói, Natsu nhìn cô rồi tức giận.

-Cái ánh mắt đó của cậu là gì? Muốn chống đối tôi sao? - Nguyệt Nha cười lạnh nhìn Natsu, cậu giật mình la lên.

-Em nào dám!

-Natsu đúng là nhát như thỏ đế. - Happy một bên nói, Lucy gật đầu đồng ý.

-Mọi, mọi người nhìn kìa. - Một dân làng chỉ lên bầu trời. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, một con chuột màu xanh đang bay trên trời, trong tay còn cầm theo một cái thùng sắt lớn, nhìn kỹ một chút có thể thay trên lưng nó còn mang theo ba người đến.

Nguyệt Nha nhíu mày nhìn lên, không nhịn được mở miệng nói.

-Chuột có thể bay sao?

-Bây giờ không phải là lúc để chú ý cái vấn đề này đâu chị ơi... - Lucy một bên cảm giác tựa như không nói nên lời nhìn Nguyệt Nha.

Một giọt chất lỏng màu xanh lục vô tình từ cái xô sắt đó rơi ra, rớt ngay xuống chỗ Lucy đang đứng. Cô ấy ngây ngốc đứng nhìn nó mà không phản ứng cái gì, quyền trượng trong tay Nguyệt Nha không biết từ lúc nào xuất hiện ra, đưa sang đẩy nhẹ Lucy một cái tránh đi chỗ cô vừa đứng. Giọt chất lỏng đó rơi xuống đất ăn mòn mọi thứ tạo ra một cái hố sâu, giống như là axit vậy.

Lucy nhìn thấy một tràng cảnh này không khỏi run sợ, quay sang nhìn Nguyệt Nha nói câu cảm ơn.

-Trong cái xô của bọn chúng chứa đầy những thứ này sao? - Người dân trong làng hoảng sợ hét lên.

-Chúng tính đổ cái này xuống làng chúng ta à? - Mọi người hoảng sợ chạy tan tác khắp nơi tìm chỗ lánh nạn.

Ba người ở trên đó nhìn xuống ngôi làng thì lạnh lùng nói.

-Thật là xấu xí.

Tai Natsu khẽ giật.

-Mặt trăng khiến bọn chúng trở nên xấu xí. Nhìn chúng cứ như quái vật.

-Chúng nhìn như những đứa con của Deliora vây. Nhìn ngứa mắt quá. Angelica, ra tay đi.

Con chuột xanh lè đó nghe lệnh hất cả đống dung dich xanh đó về phía ngôi làng. Nguyệt Nha quay sang dân làng đang hoảng loạn, hét lên nói.

-Mọi người bình tĩnh, tất cả mau tập trung ra giữa làng đứng im ở đó. Natsu, em biết phải làm gì rồi chứ? - Nguyệt Nha chỉ đạo mọi người rồi quay sang Natsu nói, cậu ta cười, hai tay nổi lửa nói.

-Bà chị cứ để đó cho tôi!

Fairy Tail thấy chuyện bất bình là không nói nhiều, nhào vô múc hết!

Ầm! Một trận nổ mạnh vang lên, quả cầu lửa của Natsu đánh về khối chất lỏng đó, tạo ra một cái khoảng không ở giữa. Vô số dịch nhỏ bắn ra xung quanh, rơi xuống đâu là ăn mòn thứ đó, phút chốc cả ngôi làng đều bị san bằng thành bình địa.

Khói bụi tan đi, xung quanh đều chỉ là một khoảng trống không, cả ngôi làng đều bị phá hủy không một chút dấu vết nào. Lucy không khỏi thất kinh, quay sang thì chẳng thấy Nguyệt Nha đâu cả.

-Hả? Chị Nguyệt Nha đâu rồi? Không phải bị cái dịch đó dính vào nên 'ngỏm' luôn rồi chứ?

-Trưởng làng ơi!

Ở phía xa kia, Nguyệt Nha sau lớp bụi trắng đi ra, bên hông vác theo trưởng làng Moka bên người. Bình an vô sự không một chút xây xát gì sau khi bị một đống dịch đó rơi xuống.

-Từ khi nào mà chị ấy... - Lucy không khỏi ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nha.

Không ngờ chị ấy lại đi cứu trưởng làng Moka mà không bị chút thương tổn nào trên người, cứ như đống chất lỏng màu xanh khi nãy chẳng có cái nào rơi vào chị ấy vậy...

-Hơ...Mộ của con trai ta... - Trưởng làng Moka nhìn mộ của con trai mình sau khi bị đống dịch đó phá hủy nhưng vẫn còn được cái bia là vẹn toàn, nhưng nó lại bị lũ người kia đá bay đi.

-Chúng ta phải tiêu diệt hết những kẻ thù của ngài Reitei, các ngươi có hiểu chưa. Vì ta đây rất xinh đẹp nên muốn cho các ngươi chết ít đau đớn một chút, nhưng dường như các ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. - Một cô gái tóc hồng mặc đầm đen đi tới cùng hai người đàn ông khác hất tóc chống hông nhìn về phía này nói. Người này là Sherry Blendy.

-Ở đây có 50 người dân, 3 Ma đạo sĩ, chắc mất khoảng 20 phút đó. - Một anh chàng mặc đồ Trung màu lục, lông mày bự, là Yuka Suzuki.

-Hừ, lũ khoác lác! - Natsu nổi khùng khi bị bọn chúng khinh thường, muốn lao lên nhưng bị Nguyệt Nha cản lại. Trong khi trưởng làng Moka đòi liều mạng với bọn chúng thì cũng bị mang đi.

-Natsu nghe đây, em mau mang Gray và mọi người rời đi chỗ này. Chuyện ở đây cứ giao cho chị. - Nguyệt Nha hướng Natsu yêu cầu, nhưng Natsu nghe vậy lại rất không đồng ý nói.

-Sao lại không cho em tham gia, nhìn mặt tụi nó là em ngứa tay ngứa chân à! Phải cho tụi nó biết tay mới được! - Natsu hùng hổ bẻ khớp tay nhưng bị Nguyệt Nha lườm cho một cái xanh mặt.

-Cưng dám cãi lời chị hả?

-Không, em nào dám đâu chụy...em đi liền! - Natsu co giò mang theo Gray chạy thật nhanh, Lucy nhìn thấy một màng này không khỏi không nói nên lời. Nhìn Nguyệt Nha có phần lo lắng.

'Một mình chị ấy không biết có ổn không nữa...'

-Các ngươi đi đâu vậy? Ngài Reitei đã ra lệnh là diệt sạch tất cả rồi. - Sherry cười mỉm nói.

-Angelica. - Sherry gọi tên con chuột khổng lồ phía sau bọn họ, nó liền bay cái vèo lên trời, tính đuổi theo đám người dân kia, nhưng mà...

Vừa bay đi một khoảng lại bị đập mặt vào một cái bức tường vô hình ngã xuống đất, Nguyệt Nha khẽ cười mỉm. Một đạo lôi thuật đánh xuống người con chuột khổng lồ đó cùng với cô nàng Sherry ở cùng nó. Bị một luồng điện mạnh đánh trúng làm cho cả người tê đau. Mọi người nhìn mà không khỏi ngạc nhiên.

-Cái này là...Kết giới Ma thuật! - Yuka nhìn kết giới xung quanh bọn họ, không biết từ khi nào xuất hiện, giam tất cả trong kết giới này. Nguyệt Nha khẽ cười nhếch mép.

-Các ngươi dù là ai cũng đừng hòng ra khỏi chỗ này.

-Cẩn thận một chút, người này không phải hạng tầm thường đâu. - Yuka nhìn Nguyệt Nha thận trọng nói.

-Ngươi không cần phải nhắc u u...

Toby Horhorta vừa quay sang Yuka nói, không khỏi giật mình không biết từ khi nào Nguyệt Nha đã xuất hiện trước mặt hắn. Yuka cũng không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến tốc độ của Nguyệt Nha, ngay cả hắn cũng không nhìn theo kịp.

Nguyệt Nha khẽ cười, đưa bàn tay chỉ về phía Toby khiến hắn giật mình. Đưa tay búng lên trán hắn, tên Toby đó đã bị một lực mạnh đánh bay ra xa chục mét, đập vào kết giới rồi ngã chổng vó xuống đất, bất tỉnh.

Yuka nhìn thấy vậy không khỏi giật mình, Nguyệt Nha nhìn về phía hắn khẽ cười, một ngón tay đưa ra ngoắc tay khiêu khích, Yuka không nhịn được nói.

-Ngươi cũng không tầm thường đâu, có phải ngươi là một Ma đạo sĩ của Fairy Tail, ngươi tên là gì?

-Ngươi còn chưa có tư cách biết đâu, lông mày rậm à. - Nguyệt Nha hờ hững nói, một chút cũng không để Yuka vào mắt.

-Nè cái tên kia, ít ra cũng phải biết tôn trọng người khác một chút chứ! Cái thái độ đó là sao hả? - Yuka bực tức nói. Nguyệt Nha liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, thờ ơ nói.

-Ta chẳng quan tâm các ngươi muốn gì, những kẻ ngáng đường ta đều không có kết cục tốt.

Yuka nghiến răng, chĩa bàn tay về phía Nguyệt Nha hét lên.

-Sóng âm! - Một luồng gió thổi tới chỗ của Nguyệt Nha. Tiếng nổ vang lên chói tai, lớp bụi trắng qua đi, Yuka không khỏi thất kinh nhìn, không dám tin nói.

-Ngươi...sao lại không bị cái gì?

-Vậy bây giờ đến lượt ta nhé! - Nguyệt Nha vừa dứt lời, một đạo cột sáng màu trắng giáng xuống ngay chỗ của Yuka, nhưng bị hắn đưa tay cản lại. Một lớp màn chắn màu lam nhạt cản lại mọi phép thuật của đối phương.

-Rung động do bàn tay ta tạo ra có khả năng trung hòa tất cả các loại Ma thuật, nói đơn giản hơn đây là Ma thuật ngăn chặn Ma thuật!

-Ra là vậy, nó giống như một lá chắn bảo vệ ngươi khỏi mọi Ma thuật...nhưng mà nó chẳng làm khó ta được đâu.

-Ngươi có làm gì cũng vô ích thôi, hết thảy Ma thuật ở trước mặt ta đều...Á! - Lời còn chưa nói xong, Yuka liền hét thảm một tiếng bay theo một đường cong hình parabol ngã chổng vó xuống đất.

Nguyệt Nha phủi tay nói.

-Nói nhiều quá không tốt đâu anh bạn.

-Làm sao...ngươi có thể...xuyên qua... - Yuka chật vật từ trên đất đứng dậy nhìn Nguyệt Nha mặt mũi bầm dập không dám tin. Đây là điều mà từ trước giờ chưa ai có thể làm được. Nguyệt Nha nhìn hắn nhếch môi nói.

-Ngươi quá tự tin vào lớp màng chắn đó rồi, nó không phải là tuyệt đối đâu.

Nguyệt Nha cười nhàn nhạt.

-Nó chỉ ngăn lại được Ma pháp, còn ta, không cần dùng đến Ma pháp thì có thể xuyên qua nó dễ dàng rồi. Cái này so với dùng phép còn đơn giản hơn nhiều đó. Nếu ngươi không phục, có thể thử lại, nhưng lần này ta sẽ không xuyên qua nữa, mà sẽ là đập nát nó ra.

Nguyệt Nha ánh mắt nhìn Yuka khá là dửng dưng không có nhiều cảm xúc. Không xem thường cũng không coi trọng, nhưng không để hắn vào mắt. Ngược lại thái độ như thế đã làm Yuka tức nổ phổi, nhưng lại không nói gì được, vì hắn có cảm giác người này không nói đùa.

Từ người cô ta có một loại khí thế khiến người khác sợ hãi và phải cúi đầu khuất phục. Người đó không tỏ thái độ nhưng lại thể hiện loại cảm giác không len lỏi được vào ánh nhìn ấy dù chỉ một chút.

'Một kẻ đáng sợ...'

Người này rốt cuộc là ai? Fairy Tail lại có một con quái vật như vậy tồn tại hay sao?

Chợt Yuka như nhớ ra cái gì, khó tin nhìn Nguyệt Nha nói.

-Đúng, đúng rồi, ta từng nghe qua Fairy Tail có một Ma đạo sĩ rất mạnh, kẻ đó là nỗi sợ hãi của toàn thể giới hắc hội, Platinum! Ngươi chính là kẻ đó!

Nguyệt Nha không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt hắn, đôi bàn tay đưa ra về phía mặt hắn làm hắn giật bắn mình. Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn

-Giờ chơi hết rồi. - Nguyệt Nha vừa dứt lời, bàn tay cũng rời đi mặt của hắn. Yuka hai con mắt trắng dã, ngã khuỵu xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Nguyệt Nha nhìn xung quanh, Sherry cùng con chuột khổng lồ kia vẫn còn bất tỉnh nhân sự sau đòn lôi điện vừa rồi, Toby thì bị Nguyệt Nha đánh cho bất tỉnh sùi bọt mép, Yuka thì cũng tả tơi hôn mê, ba người này đều bị hạ nhanh chóng.

Nguyệt Nha cho mở ra kết giới của mình, bỗng nhiên liếc mắt về phía sau, bất ngờ nhìn thấy...

Lucy và Happy đứng đó, miệng há hốc cả ra, con mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn Nguyệt Nha. Cô có chút giật mình nhìn họ.

'Đừng nói là...'

-Hai đứa từ đầu cũng bị nhốt trong cái kết giới này hả?

Lucy và Happy cứng ngắc gật đầu. Nguyệt Nha có chút ngượng ngùng nói.

-Thật xin lỗi, chị cứ nghĩ hai đứa đã chạy theo Natsu rồi, không biết là còn ở đây nên dựng lên kết giới, hai đứa không sao chứ?

Lucy và Happy cứng ngắc lắc đầu, Nguyệt Nha không biết hai đứa này bị cái gì lại thành ra như vậy, cũng mặc kệ, ra lệnh cho Lucy và Happy đem tất cả trói hết lại.

Hai người họ răm rắp nghe lời Nguyệt Nha. Họ hành động cứng ngắc như thế là vì đã chứng kiến tất cả, cảm giác sợ hãi dâng lên dù người bị đánh không phải là mình.

'Tuyệt đối không bao giờ chọc giận chị ấy!'

Lucy và Happy rút ra được chân lý cho bài học ngày hôm nay.

Ngày hôm sau.

Gray sau khi tỉnh lại thì đến chỗ của Lucy và Natsu theo lời dặn. Vừa bước vào thì liền tái mặt giật mình. Lucy cả người bị trói quỳ trên mặt đất, Happy bị treo ngược trên ghế, còn Natsu...bị trói vào cây cột, cái đầu thì chống xuống đất, và chân dựng thẳng lên trời hệt như Happy.

Ba người nước mắt chảy ròng.

Mà ở giữa lều, một bóng người màu trắng ngồi bắt chéo chân, tay chống vào thành ghế để trên trán. Bộ dáng chủ nhân ngồi tại vị, xung quanh là người làm sai bị trách phạt một màn.

Nguyệt Nha liếc mắt nhìn sang Gray đứng đó câm nín, sắc mặt tái xanh không nói nên lời há hốc mồm nhìn.

-Sao vậy Gray? Có gì không ổn à?

-Chị...chị Nguyệt Nha, sao chị lại ở đây vậy? - Gray nuốt nước bọt khó khăn nhìn Nguyệt Nha hỏi. Cô khẽ cười nói.

-Đương nhiên là để bắt những tên tội đồ dám phá luật trở về hội để 'xử lí' rồi.

-Cái, cái đó... - Gray ấp úng nói.

-Cậu không cần phải nói gì đâu, tôi biết mà, dù không có mặt ở đó nhưng mà tôi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, tôi không trách cậu đâu. Được rồi, cậu mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường về hội ngay bây giờ. - Nguyệt Nha đứng dậy vỗ vai Gray nói, sau đó đi lướt qua cậu. Gray khó tin nhìn Nguyệt Nha.

-Chị đang nói gì vậy, không phải chị đã biết hết sự tình ở đây rồi không phải sao, chị phải biết là người dân ở đây đang rất cần chúng ta giúp đỡ...

-Tôi không quan tâm đến chuyện đó, chúng ta sẽ rời đi bây giờ.

-Nhưng chị không thấy cơ thể của những người dân ở đây như thế nào sao? Vậy mà chị vẫn khoanh tay đứng nhìn như vậy à? - Gray không dám tin nhìn Nguyệt Nha chất vấn, nhưng cô một chút cũng không bận lòng.

-Vậy thì làm sao? Họ vốn không cần chúng ta cứu. - Nguyệt Nha hờ hững nói, Gray không ngờ là Nguyệt Nha lại nói như vậy, siết chặt tay.

-Tôi không ngờ chị là người như vậy đó, Nguyệt Nha!

-Hả? Ý cậu là gì đây? - Nguyệt Nha nhìn Gray ánh mắt sắc bén lạnh lùng như nhìn kẻ thù vậy. Happy và Lucy không khỏi xanh mặt sợ hãi. Họ không tin được là Gray có thể nói như vậy với Nguyệt Nha.

'Thôi, toang rồi...'

'Xuân này con không về rồi...'

Natsu cả người vùng vẫy muốn nói gì nhưng trước đó đã bị Nguyệt Nha cho bịt miệng không nói được gì. Gray cả người chảy một tầng mồ hôi nhìn Nguyệt Nha.

Cô xoay người đứng trước mặt Gray, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, quyền trượng trong tay xuất hiện rồi chĩa thẳng vào người Gray. Lucy và Happy không khỏi giật mình, Natsu vùng vẫy muốn nói gì đó nhưng lúc này chẳng ai chú ý đến cậu cả.

Gray đưa tay cầm lấy quyền trượng của Nguyệt Nha đem nó chỉ thẳng vào ấn kí của hội Fairy Tail trên người mình, ánh mắt kiên định nhìn cô.

-Chị muốn làm gì thì làm đi, nhưng đây chính là con đường mà tôi đã chọn, tôi nhất định sẽ theo đuổi nó cho đến cùng!

Lucy và Happy không ngờ Gray lại cả gan dám đối đầu với Nguyệt Nha, còn kiên định như vậy, hai người không khỏi nhìn sang Nguyệt Nha.

Gray, từ rất lâu rồi, cậu ấy chưa từng cãi lại lời của Nguyệt Nha. Nhưng lần này, đây là quyết tâm của cậu.

Cô nhìn vào ánh mắt kiên định của Gray, hơi khép mắt lại không nói gì nữa. Nguyệt Nha bỏ xuống quyền trượng trong tay, đi lại gần Gray. Mọi người đều toát mồ hôi nuốt một ngụm nước bọt.

Cánh tay của Nguyệt Nha vung ra, Gray nhắm chặt mắt chờ đợi một quyền của Nguyệt Nha đánh tới, nhưng mà...

Cảm giác đau đớn không có tới như trong tưởng tượng, mà cậu lại rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc, mùi hương của người đó thoang thoảng quanh cậu, cảm giác thật thân thuộc biết bao.

Không chỉ Gray mà cả Natsu, Lucy và Happy cũng không ngờ Nguyệt Nha lại có hành động này, không khỏi trơ mắt nhìn.

-Cậu...đúng là đồ ngốc mà.

Ở nơi không ai thấy, ánh mắt của Nguyệt Nha đã thay đổi, nó mang một nỗi buồn vừa hiểu thấu cũng vừa không thể hiểu hết được.

Cô cất tiếng nói dịu nhẹ, mang theo tâm tình như trách cứ nhưng cũng không phải.

-Đâu cần phải cứ chọn cách này để giải quyết mọi chuyện đâu chứ. Tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi, sao cậu cứ phải đổ hết trách nhiệm cho mình chứ.

Nguyệt Nha ôm lấy Gray nhẹ giọng nói, ánh mắt có phần buồn man mác bi thương.

'Hóa ra chị ấy biết cả rồi, vì vậy nên mới...'

Gray hơi cúi đầu cười nói.

-Bởi vì tôi cũng giống như chị mà, chúng ta đều như nhau không phải sao.

Vì chúng ta đều là những người chọn lấy việc đối mặt với tất cả, gánh lấy mọi thứ về phía mình kể cả bất hạnh trong quá khứ, để tiếp tục tiến về tương lai. Dù có thể bỏ lại tất cả, nhưng chúng ta vẫn sẽ chọn cách khó khăn này để tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình.

Nguyệt Nha nhìn Gray khẽ thở dài, tiến lại chỗ của Lucy, Happy và Natsu vung tay một cái. Dây trói được mở ra, Lucy thì không sao nhưng mà Happy và Natsu thì bị đập đầu xuống đất. Natsu được tự do không nhịn được ôm đầu ai oán nhìn Nguyệt Nha.

-Đồ độc ác, sao chị có thể làm vậy với tôi hả!

-Bởi vì cậu đáng bị như vậy. Được rồi, xem ra nếu không giải quyết chuyện ở đây thì các cậu không chịu đi mà.

-Hoan hô! Vậy là chị sẽ giúp tụi em sao! - Lucy reo lên vui mừng, Nguyệt Nha cười nhìn Lucy nói.

-Ừ, em cứ vui lên đi khi còn có thể, tội của mấy đứa vẫn còn ở đó đấy.

-Vâng... - Lucy khóc ròng nói.

Theo như những gì họ biết, thì bọn chúng đang muốn dùng nghi thức giọt trăng để phá giải phong ấn của Deliora, nếu là như vậy...

-Muốn giải quyết chuyện này chúng ta chỉ cần ngăn lại nghi thức giọt trăng đó, chuyện này chị giao lại cho Natsu đấy, cứ dùng cách của em mà ngăn lại.

-Cứ để đó cho tôi! - Natsu đập tay đầy lửa vào nhau, hưng phấn không thôi.

-Gray, chị sẽ để cái tên cầm đấu đó cho em giải quyết. - Nguyệt Nha cười nói.

-Đúng ý tôi quá rồi, chính tay tôi sẽ kết thúc chuyện này. - Gray siết chặt tay đang tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng của sự quyết tâm.

-Được rồi, Lucy và Happy thì đi theo chị, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.

-Yes! Tuân lệnh sếp! - Mọi người làm một cái tư thế nghiêm trang chào theo kiểu quân đội nói.

Natsu đã đi trước cùng với Happy đến đó mà không chờ đợi thêm phút giây nào. Gray, Nguyệt Nha và Lucy chạy theo sau đó.

Gray đã kể cho họ nghe chuyện ngày đó, sư phụ của Gray, Ur Milkovich, ngày đó đã hy sinh tính mạng của mình để phong ấn Deliora. Hiện nay khối băng nhốt Deliora chính là Ur, cô ấy vẫn sống cho đến bây giờ trong hình hài đó.

Giữa đường mọi người bị lũ bè phái của tên Reitei đó phục kích, Nguyệt Nha và Lucy ở lại ngăn cản còn Gray thì nhanh chóng đến điện thờ.

Bọn họ đã để lại chuyện giải quyết tên cầm đầu, cũng là sư huynh của Gray, cho cậu ấy giải quyết.

Bọn bè lũ của Reitei đến ngày một đông, Lucy không khỏi kinh ngạc.

-Bọn chúng đông quá! Làm sao mà đánh lại hết bây giờ?

-Có gì đâu, chỉ cần thổi bay chúng là xong mà. - Nguyệt Nha bình thản nói như không có chuyện gì, Lucy không biết Nguyệt Nha tính làm gì.

-------------------------------------------------------

06/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip