Chương 150: Ngày Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nha bị những sợi xích trói chặt không có đường xoay chuyển, cô thử chống cự nhưng phát hiện ra ma thuật không thể dùng được.

-Vô ích thôi. Biết đến sự tồn tại của ngươi, ta đã chuẩn bị thứ này từ trước. – phép vô hình của Jacob cũng biến mất.

-Phản ma thuật? – Nguyệt Nha không ngờ, hắn có thể làm đến mức này, thứ này cũng tương tự như còng ma thuật, khi bị trói buộc sẽ không thể dùng phép được nữa.

-Trước Quang thuật của ngươi thì Ám thuật của ta hơi yếu thế một chút, nhưng khi ngươi bị thứ này trói buộc thì mọi ma thuật của ngươi cũng không dùng được, ngay cả Ám thuật của ta cũng không dùng được khi thứ này được kích hoạt.

-Vốn sẽ không có tác dụng với ngươi, nhưng sau trận chiến với Hoàng Đế, ngươi đã bị thương rồi.

Nguyệt Nha nhíu mày... đến chuyện này địch cũng đã biết.

Zeref...

-Chậc. – Nguyệt Nha tặc lưỡi, Jacob hứng thú cười.

-Giờ thì ngươi có làm gì cũng vô ích.

Dù giữ sợi xích này khiến hắn không dùng được ma thuật luôn, nhưng không sao, hắn vẫn có thể đánh cho kẻ này lên bờ xuống ruộng.

Jacob kéo xích khiến sợi xích càng siết chặt, hắn đến gần và tung một cú đấm vào mặt Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha bị đấm nghiêng mặt, Jacob nói.

-Ta không biết nương tay với phụ nữ đâu.

-Kể cả khi ngươi là người Bệ Hạ yêu thích thì khi ngươi là kẻ địch, ta sẽ loại bỏ ngươi.

Nguyệt Nha lặng im không nói gì cả, mái tóc che khuất đôi mắt cô.

Jacob nhìn Nguyệt Nha, bỗng thấy có gì đó là lạ.

Bầu không khí xung quanh cô ta... hình như có gì đó khác.

Bỗng, Nguyệt Nha mấp máy môi lẩm bẩm cái gì đó khiến hắn không nghe thấy rõ ràng.

-Ngươi đang lẩm bẩm gì đó?

Nguyệt Nha vẫn cứ lẩm bẩm cái gì đó khiến hắn không hiểu được, hắn thử lại gần để nghe kĩ hơn. Hắn không khỏi giật mình khi nhìn thấy.

Đối mắt lạnh lẽo lạnh điếng người.

BỐP!

Một cú đập đầu không khoan nhượng khi Nguyệt Nha húc đầu mình vào cái mũi của Jacob khiến hắn dập mũi rồi xịt cả máu.

Sợi xích trên tay hắn thoáng buông lỏng, Nguyệt Nha vẫn đứng sững người ở đó. Jacob đưa tay che mũi để ngăn máu chảy nhiều hơn, dù hắn buông sợi xích ra thì cũng không có nghĩa là nó được nới lỏng để Nguyệt Nha thoát ra được.

Nguyệt Nha lặng người đứng đó, dù cô không tiến lên làm gì hắn nhưng không hiểu sao Jacob không dám hành động gì bất cẩn.

Vì cái không khí bao quanh Nguyệt Nha lúc nào.

Có gì đó khiến hắn thấy rợn cả người, ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nguyệt Nha bắt đầu cử động cánh tay, sợi xích vẫn trói chặt lấy Nguyệt Nha.

Rắc.

Jacob giật mình khi nghe âm thanh kì lạ đó vang lên.

Không thể nào... dù cô ta có dùng sức mạnh đến đâu thì sợi xích đó cũng không thể bị gì được, nó chắc chắn đến mức không thể bị phá vỡ chỉ với sức lực của một người. Cô ta cũng không thể dùng ma thuật khi bị nó trói chặt như thế.

Răng rắc.

Không!

Không phải âm thanh sợi xích bị phá vỡ.

Răng rắc...

Vậy thì nó là gì...

Nguyệt Nha dần dần có thể cử động được dù đang bị trói chặt trước mặt Jacob.

Cô ta... hình như...

Bất ngờ, Nguyệt Nha cử động như một con rối giật dây, các khớp của cô kêu răng rắc và xoay chuyển kì lạ, những sợi xích bắt đầu lỏng ra và dần tuột xuống. Jacob không chần chừ nữa mà lao lên tung một cú đấm về phía Nguyệt Nha.

Bặp!

Cú đấm của hắn bị tay của Nguyệt Nha đỡ lại. Jacob không khỏi toát mồ hôi, hắn lại tung cú đấm khác bằng tay còn lại.

Nguyệt Nha dùng tay còn lại đỡ lấy cú đấm của hắn. Hai người liền vào thế giằng co, Nguyệt Nha nhấc chân lên nhanh như chớp...

Đá vào giữa hai chân tên đó một phát không do dự.

Cờ- rắc!

Tây thiên đang chờ em tới thỉnh kinh...

Jacob mặt tím tái biến dạng vì cơn đau sét đánh lan tỏa khắp người, hắn khép chặt hai chân run rẩy khụy người xuống.

Một cảm giác thốn tận cùng lan tỏa.

Nguyệt Nha cầm lấy sợi xích trên người, dùng tay kéo đứt nó thành mảnh.

Jacob ôm thân dưới nằm trên sàn ngước nhìn Nguyệt Nha run vì thốn, lắp bắp nói.

-S-Sao ngươi... có thể...

Hai tay Nguyệt Nha kêu răng rắc, giật giật như bẻ khớp, các khớp xương của cô cứ kêu răng rắc một thoáng rồi trở lại yên tĩnh.

Nguyệt Nha đứng thừ người ở đó.

Cô đưa tay lên cổ, hơi nghiêng nghiêng đầu.

-Cô... vừa bẻ các khớp xương... của mình? – Jacob không thể tin được mà nhìn, Nguyệt Nha xoa cổ.

-Ờ... đau thấy ông nội luôn. – Nguyệt Nha trả lời dửng dưng, sau đó lại cúi đầu nhìn Jacob.

Hắn giật cả mình.

Đôi mắt tím đó lạnh lùng lại chứa đựng cảm xúc thiệt là đáng sợ, gương mặt vô cảm lại khiến người ta cảm thấy có một cổ lửa vừa nóng vừa lạnh hòa chung một chỗ.

-Lâu lắm rồi mới bẻ khớp như thế, đau lắm đấy.

Nguyệt Nha nhìn Jacob lạnh mặt, bất ngờ cô nhếch môi cười.

-Mày nên hiểu là nó đau lắm đấy.

-Tao nên trả lại cho mày bao nhiêu thì mới đủ đây.

Nguyệt Nha siết chặt nắm tay, một cú vung lên đấm thẳng mặt hắn khiến hắn méo cả mặt, bay luôn hai cái răng trong miệng.

Jacob nhịn đau ổn định thân người, nổi gân xanh nói.

-Mày làm tao nổi điên rồi đó!

Bất ngờ, Nguyệt Nha xuất hiện ngay trước mặt hắn, một đấm lại vung lên đánh vào bên má còn lại.

-Ờ, tao cũng điên mày rồi đấy. – Nguyệt Nha cười khanh khách nói, chân lại nhấc lên đá về phía mặt Jacob, hắn đưa hai tay cản lại.

Hắn siết chặt đấm vung về phía Nguyệt Nha, cô không nhúc nhích đứng đó. Cú đấm dừng lại ngay trước mặt Nguyệt Nha.

Jacob run tay trước mặt Nguyệt Nha, tay hắn ngừng lại vì Nguyệt Nha. Cô dùng một ngón tay giữ lại ống tay áo của hắn khiến hắn không vung tới được.

Jacob dùng tay còn lại tung cú đấm, nhưng Nguyệt Nha đã nhanh hơn, một cước đạp bay hắn về sau.

Nguyệt Nha lao tới đấm hắn, nhưng hắn quàng qua người cô, tính thuận nước đẩy đà ném cô xuống đất. Nhưng Nguyệt Nha đưa tay chống đất, xoay chân đá vào bên hông hắn.

Jacob mặt chẳng cười nổi, hắn biến mất lần nữa.

Nguyệt Nha cười nhe răng, một nét hoang dã hiếm thấy.

Nguyệt Nha đưa tay bắt lại cú đấm lao tới, cô và Jacob đấu tay đôi với nhau ngay cả khi Jacob đang vô hình, nhưng Nguyệt Nha vẫn đánh với hắn vô tư như thể vẫn biết hắn ở đâu.

-Làm sao ngươi có thể...

-Lắm lời quá! – Nguyệt Nha nhấc chân lên, đạp thẳng xuống cái đầu trọc của hắn.

-Ngậm mồm lại mà ăn hành đi con! – Nguyệt Nha bồi thêm một cú đá chéo người vào mặt hắn.

Jacob ngã trên đất, tức giận chùi khóe miệng dính máu.

-Con khốn!

-Bà sẽ cho mày chầu ông bà sớm thôi, khỏi phải cảm ơn nhé! – Nguyệt Nha cười thích thú vung tay đánh hắn, Jacob nghiến răng nói.

-Ta sẽ giết hết 113 người bạn của mi! Ta sẽ giết hết!

Nguyệt Nha chợt ngừng lại.

Jacob thấy thế cười nói.

-Những kẻ bị ta bắt, ta sẽ giết từng người một.

Nguyệt Nha nhíu mày.

-Mày ngon đấy, dám đe dọa tao hả?

-Giờ ta sẽ không nhân nhượng gì nữa đâu! Khôn hồn thì mi đầu hàng sớm đi là vừa, bằng không ta giết hết bạn bè của ngươi.

-Làm ơn dừng lại! – Mavis lên tiếng nói, Nguyệt Nha cũng khó mà ra tay với hắn được.

Jacob đứng dậy, cười nói.

-Giờ thì buông tay chịu trói đi, ít ra ta sẽ cho nhà mi bớt đau đớn.

Nguyệt Nha không mấy giao động nhìn hắn, rồi cô nói.

-Vậy mày giết luôn đồng bọn của mày trong đó luôn đấy.

-Hả? – Jacob không hiểu hỏi.

-Trong hội của tao có giữ mấy con tin của phe mày.

-Hể? – Hắn không chắc lắm mở ra không gian nhìn vào, quả thật có hai đứa, Brandish và thuộc hạ của cô ta. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc thả hai người này ra.

Brandish và tên thuộc hạ của cô ta đồng thời được giải phóng.

Bất ngờ, Nguyệt Nha lao đến tóm lấy tên diện đồ tím lòe loẹt, tên hắn hình như là Marin, và hắn dùng phép thuật không gian.

Tuy chưa chứng kiến nhiều lắm nhưng có nghe Lucy kể lại về tên này.

Nguyệt Nha nhếch môi cười, đôi mắt cô lóe sáng ánh sáng gian manh.

Bất ngờ, Nguyệt Nha thì thầm vào tai hắn.

"Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải tuân theo mọi mệnh lệnh mà ta yêu cầu."

Mavis không khỏi chừng mắt, Nguyệt Nha đang dùng đến "Ngôn Linh".

Mặt hắn, Marin bỗng trở nên ngu ngu ngơ ngơ như một kẻ ngốc khiến cả Brandish và Jacob không khỏi ngỡ ngàng.

Nguyệt Nha nhếch môi cười, "Ngôn Linh" không có tác dụng trong thời gian dài và không mấy khả thi với những kẻ có ma lực quá lớn, dùng nó cũng khiến ảnh hưởng không nhỏ đến cô nếu cố gắng áp lên người Jacob.

Tuy nhiên, tên này thì quá đủ.

-Với tư cách chủ nhân của mi, ta ra lệnh, vô hiệu hóa mọi không gian ở đây cho ta.

-Xin nghe chủ nhân! Luật không gian, kích hoạt! – Marin như một tên ngơ ngáo bị phê thuốc nghe theo lệnh của Nguyệt Nha, theo hắn sử dụng ma thuật, mọi ma thuật không gian ở đây đều bị vô hiệu hóa!

-Phép thuật dịch chuyển của ta! – Jacob không khỏi hét lên hoảng loạn.

Phép thuật này vô hiệu hóa mọi phép thuật không gian, điều đó có nghĩa là...

-Những người bị mày bắt nhốt ở chiều không gian khác sẽ được giải phóng.

-C-Chết tiệt!

Mọi người ở tỏng nhà Hội khi nãy, giờ đã được giải phóng.

-Thoát được rồi!

-Chúng ta cuối cùng cũng trở lại!

-Làm tốt lắm!

-Nguyệt Nha mà lị!

-Tuyệt quá! – Mavis nhìn Nguyệt Nha vui vẻ, Jacob toát hết mồ hôi, hắn nhịn đủ rồi!

-Ta chịu đủ rồi!

-Ta sẽ gửi tất cả các ngươi đi thêm một lần nữa! – Jacob tính làm lại phép thuật đó một lần nữa, nhưng Nguyệt Nha xuất hiện ngay trước mặt hắn, cười ranh mãnh.

-Xin phép tao chưa?

Nguyệt Nha một đấm, đánh bay tên đó ra khỏi nhà hội, trên bức tường in hình một dáng người rõ rệt.

Jacob bay ra ngoài, Nguyệt Nha nhún người cũng bay ra theo, lại phá tường thành một lỗ lớn. Makarov không khỏi trợn mắt.

-Đừng có phá nhà chứ con bé này!

Nguyệt Nha lao theo đường văng của Jacob, bay trên hồ nước. Jacob nhìn thấy Nguyệt Nha bay tới, vẻ mặt đó... hung thần ác sát.

-Mày sẽ phải trả giá... Vì dám đánh mặt bà!

Nguyệt Nha nâng tay, hồ nước quậy sóng dữ dội, một cơn vòi rồng đâm thẳng về phía Jacob mặc hắn hét gì gì đó, đâm thẳng hắn lên trời xanh, lóe sáng trên bầu trời.

-Đánh mặt con gái, là tội ác tày trời đó. – Nguyệt Nha nhếch môi, đưa tay về phía vòi nước, siết chặt.

BÙM!

Vòi rồng nổ tan tác, những giọt nước rơi xuống như một cơn mưa hình thành giữa trời quang mây trắng.

-Rút kinh nghiệm nhé! Sẽ không có lần sau đâu.

Nguyệt Nha mặt lạnh cười nói, may mắn là không ai thấy vẻ mặt này.

Jacob cả người tơi tả rơi cái tủm xuống hồ nước sâu.

Nguyệt Nha đưa tay hình chữ V về phía nhà hội, mọi người hoan hô vui vẻ!

Một chiến thắng khác trước Thập Nhị, Nguyệt Nha quay lại nhìn tên Jacob bất tỉnh trên mặt nước, khóe môi cô khẽ nhếch, một nụ cười tối tăm mà không ai thấy.

...

Fairy Tail đầu tư nhân lực để sửa nhà hội.

Mọi người phải sửa lại bức tường vừa bị hỏng vì sự tàn phá của ai đó.

Mà ai đó, đã biến đâu không thấy.

Mavis cũng không ở cùng mọi người.

Mavis cùng Nguyệt Nha cùng nhau đi xuống tầng hầm bên dưới nhà Hội.

-Dù biết đến nơi này từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên xuống đây đấy. – Nguyệt Nha nhìn khối tinh thể trước mặt, Mavis nói.

-Đây là cơ thể thực của em. Cũng chính là phép thuật bất diệt, Fairy Heart – Trái tim tiên tử.

Nguyệt Nha nhìn thân xác của Mavis bên trong khối thủy tinh, ánh mắt xa xăm suy tư.

Bất ngờ, những hình ảnh trước mặt bỗng trở nên mơ hồ và một hình ảnh khác chồng chéo lên hiện tại. Có gì đó thật quen thuộc...

Nguyệt Nha ôm đầu hơi choáng, Mavis lo lắng hỏi.

-Sao thế?

-Không sao... chỉ là nhớ đến vài chuyện thôi. – Nguyệt Nha cười lắc đầu.

Nguyệt Nha đi đến gần khối tinh thể, Mavis trầm mặt nói.

-Chị chắc chắn mọi thứ sẽ ổn chứ? Liệu việc làm này... - Mavis vẫn không chắc chắn lắm với kế hoạch vạch ra lần này, nhưng suy xét tính khả thi của nó thì vẫn chấp nhận được.

Nguyệt Nha cười nhẹ.

-Sẽ tốt hơn nếu em được tự do khỏi thứ này. Chuyện còn lại... chị sẽ giải quyết.

Mavis nhìn Nguyệt Nha, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định và quyết tâm.

-Chị sẽ đưa em ra khỏi đây, tuy nhiên, sẽ đau đớn một chút.

-Đừng bận tâm đến nó, chúng ta không có nhiều thời gian. – Mavis đã quyết định, Nguyệt Nha cũng không nói thêm gì nữa.

...

Bắc Fiore, nhóm hỗ trợ của Fairy Tail đã đến đó và sắp đối đầu với địch, họ sẽ cùng chiến đấu với Blue Pegasus và Sabertooth, nhưng khi địch đến gần, họ nhận ra...

Những người đồng minh của mình bị treo trên cọc gỗ và được địch mang đi hành quân.

Thật kinh khủng.

Sabertooth và Blue Pegasus đều đã bị đánh bại.

Còn ở phía Nam, cảng Hageon, tình hình chiến đấu vẫn rất dữ dội.

Trong khi đóm nhóm Erza, Jellal và Kagura đã gặp một trong Thập Nhị, một kẻ khó chịu vô cùng.

Neinhart, một Spriggan 12 với ma thuật "Lịch Sử của Tử Thi" kẻ có thể làm sống lại lịch sử, hắn nhìn thấy trái tim đầy cảm xúc của một người và có thể tạo lại lịch sử bằng cách tái hiện một người với khả năng phép thuật, tính cách, lời nói, không khác gì người thật.

Một phép thuật có thể bộc lộ kí ức của mọi người về những kẻ thù hùng mạnh mà bọn họ từng đối mặt.

Một chiến trường của Lịch Sử, nơi mà những tử thi sống lại trong chính kí ức của mình.

-Một ma thuật được sử dụng theo một cách tàn nhẫn nhất.

-Linh hồn của kẻ đã chết... bị gọi dậy một lần nữa chỉ để chiến đấu với những người đang ở trên chiến trường.

-Thật đáng buồn...

Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại khối Lacrima đang từ từ vỡ vụn, thân xác của Mavis được giải phóng.

Nguyệt Nha đưa tay đón lấy thân thể Mavis, ôm vào lòng.

Khẽ nở nụ cười, Nguyệt Nha nói.

-Chào buổi sáng, Mavis.

Mi mắt khẽ rung theo từng nhịp, đôi mắt xanh lục đó mở ra và nhìn Nguyệt Nha, cất giọng nói thì thào.

-Cơ bắp của em teo tóp hết cả rồi... Khó mà di chuyển cơ thể được.

Nguyệt Nha cười nhẹ, ôm lấy Mavis, kê đầu lên đùi mình.

-Nghỉ ngơi một chút, ta sẽ ở đây cho đến khi em tốt hơn.

Nguyệt Nha vuốt ve mái đầu của Mavis dịu dàng như một người chị.

Một tin mừng từ chiến trường, Cảng Hageon đã được giải phóng. Mọi người đã rất cố gắng khi đẩy lùi được quân địch.

Tình hình ở phía Bắc thật tồi tệ.

Ba Thập Nhị đang ở đó và một trong số đó là một kẻ có đẳng cập khác hẳn.

Ở phía đông. Aug đang đến.

Ở lục địa phía Tây Alakitasia, Tháng 8 là tháng của tai ương, vì thế mọi người đều cầu nguyện, cư xử đàng hoàng và trung thực để qua được tháng này.

Tháng 8 là tháng của nỗi sợ hãi.

Câu chuyện đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Aug là một trong hai người sở hữu danh hiệu "mạnh nhất".

Nếu Aug là người đàn ông mạnh nhất thì bà ta là người phụ nữ mạnh nhất.

Irene Belserion, người mang biệt danh "Nỗi Tuyệt Vọng Đỏ".

Cả Aug và Irene đều ở một đẳng cấp khác so với các Spriggan 12 còn lại.

Aug là Tai Ương.

Và Irene là Tuyệt Vọng.

Brandish nói rằng sẽ giúp họ đàm phán với Aug, vì cô còn nợ Lucy một món nợ phải trả.

Theo Brandish nói, Aug là một người rất hòa nhã và dễ nói chuyện nhất trong Spriggan 12, nhưng ông cũng rất trung thành với Hoàng Đế, Zeref.

Irene ở phía Bắc, cũng có một trận chiến ngoài mong đợi xảy ra khi Acnologia đã can dự vào và Irene là người đón tiếp hắn.

Mọi thứ kéo dài lâu lắm.

Nguyệt Nha ở bên dưới tầng hầm nhà Hội cũng cảm nhận được rất nhiều sự thay đổi bên ngoài.

Thật sự vượt ngoài mong đợi.

Một người có thể thay đổi ma lực của đất, sức mạnh của kẻ đó lớn đến như thế nào. Nguyệt Nha không dám chắc.

Không còn bao lâu nữa... chuyện này đúng là ngoài dự tính.

-Mavis...

Nguyệt Nha ở bên cạnh Mavis, nói một vài điều liên quan đến tình hình hiện tại.

-Dù không biết là ai đã làm chuyện này, nhưng nó sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn vô cùng. Cụ thể là gì thì ta cũng chỉ đoán được một hai mà thôi.

-Có lẽ ta sẽ bị tách ra khỏi em trong một chốc. Nhưng đừng lo lắng, chỉ cần đợi ta trở lại thôi.

-Ta sẽ mang em đi đến một nơi an toàn.

-Hãy cầm cự cho đến lúc đó nhé, Mavis.

-Nguyệt Nha... - Mavis khẽ gọi, Nguyệt Nha cười đáp.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Kể cả khi tuyệt vọng... thì ước vọng cũng không bao giờ biến mất.

Fairy Tail... mọi người luôn hướng tới tương lai mà họ mong muốn.

Không dừng lại.

Vì luôn có niềm tin rằng bản thân có thể làm được điều đó.

Dù có chuyện gì xảy ra, đều ngẩng cao đầu và không bỏ chạy trước bất kì một cuộc chiến nào.

Có lúc gục ngã.

Có lúc thất bại.

Cũng đứng lên và đập tan những tường thành cản trở đó.

Để tiến tới.

Tương lai mà mọi người mong chờ.

Mavis...

Cảm ơn, vì những gì em đã làm.

Thật sự hạnh phúc... khi được là một phần trong mối liên kết đó.

Fairy Tail, linh hồn của tôi.

Phần linh hồn đó đã khắc sâu vào bên trong này.

Chắc chắn là ngay cả khi kí ức không còn nữa, thì linh hồn vẫn sẽ khắc ghi những cảm xúc đó.

Những cảm xúc đó sẽ không bị tước đi, dù có chuyện gì đi nữa.

Nhớ lại những ngày trước đó, khi mà Seclece vẫn còn ở trong cô, việc phong ấn Seclece khiến cho sức mạnh trong cô vì củng cố phong ấn mà cũng hao mòn đi, kí ức một phần cũng bị phong ấn.

Nhưng nếu suy xét kĩ một chút, cả Nguyệt Nha và Seclece lúc đó đều nhận được lợi ích của quá trình này.

Seclece vì tồn tại bên trong Nguyệt Nha nên thoát được việc bị Acnologia tàn sát và có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần một ngày Nguyệt Nha còn chưa chết, nó sẽ vẫn cứ như vậy mà tồn tại.

Ngược lại nếu nó thoát ra khỏi Nguyệt Nha, nó sẽ dần dần mất đi sự sống.

Còn Nguyệt Nha, tuy kí ức không còn hoàn chỉnh và sức mạnh cũng không phải ở thời kì mạnh nhất. Nhưng nhờ điều đó mà tình cảm, phần cảm xúc con người trong cô không bị thứ sức mạnh to lớn của chính mình nuốt chửng.

Đối với cô, quan trọng hơn cả sức mạnh là những cảm xúc. Để bản thân cô không bị lạc lối, đánh mất chính mình. Thậm chí không có được sức mạnh vô song đó cũng không sao, cô nguyện ý đánh đổi nó, chỉ cần có sức mạnh để bảo vệ người cô yêu quý, vậy là đủ.

Nhưng điều đó cũng giống như Seclece nguyện ý mất dần sự sống để được một khoảng thời gian ngắn ngủi tự do.

Seclece đã đi rồi, cô có lại được sức mạnh vốn có của bản thân. Nhưng Nguyệt Nha cảm nhận được thứ sức mạnh to lớn này sẽ ngày càng lớn lên, và đến một ngày nào đó...

Nó sẽ nuốt chửng mọi thứ.

Khẽ nhắm mắt lại.

Từ ngày Seclece đi rồi, cô luôn kiềm chế thứ sức mạnh này.

Nhưng có tự kiềm chế thì cũng không phải là cách tốt nhất. Cô cần một thứ gì đó để kiềm chế thứ này lại.

Trước khi đạt tới giới hạn của mình.

...

Bầu trời phát ra ánh sáng màu đỏ.

Một ma pháp chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Một ma pháp của kỉ nguyên mới.

Tái tạo thế giới: Vũ trụ đồng nhất.

-Nguyệt Nha? – Mavis tỉnh lại nhưng xung quanh lại đang rung chuyển và Nguyệt Nha thì không thấy đâu.

-Nguyệt Nha! Chị đâu rồi! – Mavis gượng người dậy, cơ thể của cô vẫn khó điều khiển và di chuyển còn khá khó khăn. Tuy nhiên cô có thể dùng được ma thuật của mình trở lại.

Mavis đi lên nhà Hội, nhưng xung quanh đều không có lấy một bóng người, mọi người biến mất sau khi ánh sáng đỏ đó xuất hiện.

Chuyện gì đã xảy ra...

Hơ?

Mavis giật mình quay đầu nhìn lại, một người đang ngồi chéo chân ở đó, thoải mái tự nhiên nhìn cô.

-Zeref!

Mavis không tin được vào mắt mình khi thấy Zeref xuất hiện ngay ở Hội Fairy Tail.

-Mavis.

Zeref cất lời gọi Mavis.

-Sự trống vắng của hội... là do ngươi làm phải không?

-Không, đây không phải tác phẩm của ta. Thành thật mà nói, toàn bộ tình hình này cũng khiến ta có phần bối rối.

Mavis cẩn trọng nhìn Zeref.

-Tại sao ngươi lại ở đây?

-Tại sao cô lại còn sống?

...

Ma thuật này là ma thuật nén của Irene.

Irene truyền phép cho cả lục địa rồi thay đổi toàn bộ hình dạng của nó. Kết quả là người trên Fiore sẽ bị phân bố lại trên địa hình mới một cách ngẫu nhiên.

Đây là tác dụng phụ phát sinh từ nỗ lực trong việc sắp đặt một người nhất định vào một vị trí nhất định.

Irene muốn đưa Zeref đến gần Fairy Heart và đưa Acnologia đi thật xa.

Để kết thúc cuộc chiến này một cách chóng vánh.

-Ý của ngươi là tất cả mọi người trong vương quốc này đều bị chia cắt và đưa đến một nơi ngẫu nhiên.

-Đương nhiên quân của ta cũng không ngoại lệ.

Zeref đứng dậy.

-Và không chỉ có vậy, toàn bộ Fiore cũng bị thu nhỏ lại.

Mavis sững người khi biết điều này.

-Ta ước đoán là khoảng 1/20 kích thước ban đầu, hoặc nhỏ hơn.

-Nhằm tăng khả năng chạm trán giữa Fairy Tail và quân đội Albareth. – Mavis rất nhanh hiểu vấn đề.

-Chắc vậy... Irene muốn kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh chóng theo cách riêng của mình.

Zeref đi đến trước mặt Mavis.

-Và nhờ sự cố gắng của cô ta... Giờ ta ở đây, và thứ ta tìm kiếm, Fairy Heart – Trái Tim Tiên Tử... đang ở ngay trước mặt ta.

Mavis đối mặt với Zeref.

-Ngươi...

-Cũng đã được 100 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?

-Là 95 năm.

-Ồ, bằng cách nào đó, cô vẫn tồn tại trong từng ấy năm. Vậy lí do gì khiến cô trở lại?

Mavis thoáng im lặng, rồi cũng cất lời.

-Chính ngươi là người làm Nguyệt Nha bị thương.

Zeref không nói gì cả, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì khi nói đến Nguyệt Nha.

-Ta không hiểu... Tại sao ngươi phải làm đến mức này, ngay cả việc làm tổn thương người đó cũng không khiến ngươi thấy do dự. – Mavis nói lên những khó hiểu và hoài nghi trong lòng mình. Zeref cất lời.

-Ta đã luôn do dự đấy chứ.

Mavis không hiểu nhìn Zeref.

-Chẳng biết đã mất bao lâu, ta đã không ngừng nghĩ về nó, nghĩ rất nhiều... Và ta cũng chỉ mới quyết định chuyện này gần đây thôi.

-Dù đã quyết định, nhưng ta vẫn không ngừng suy nghĩ và rồi do dự. Ngay cả khi đó... ta vẫn luôn do dự.

-Vậy tại sao... - Mavis muốn hỏi gì đó, nhưng cô giật mình khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt vô cảm đó.

-Chẳng còn lí do gì để do dự nữa, không một ai có thể ngăn cản được ta.

-Ngay cả khi kẻ đứng lên chống lại ta là Nguyệt Nha đi nữa... thì ta cũng sẽ không để ai ngăn mình lại.

Mavis không khỏi nghiêm trọng lên, vì cô cảm nhận được kẻ đang đứng trước mặt cô không hề có chút do dự nào trong lời nói.

Để đánh bại Zeref... Nguyệt Nha đã nói rằng sẽ làm việc này, hẳn là đã có cách gì đó.

Lí do mà ta lựa chọn hồi sinh một lần nữa... không chỉ để bảo vệ Fairy Heart không lọt vào tay địch, còn là vì Nguyệt Nha đã nói...

Mavis tin tưởng Nguyệt Nha, một khi đã nói thế, hẳn là cô đã nghĩ ra được gì đó. Việc cần làm bây giờ là kéo dài thời gian chờ Nguyệt Nha và những người khác đến.

Ít nhất... phải kéo dài cho đến khi phe mình đến...

-Ơ... - một luồng gió lạnh vây lấy Mavis khiến cơ thể cô trở nên cứng đờ và rồi bị đông cứng.

Cơ thể mình!

Mavis không thể di chuyển vì cả người cô bị đóng bang, Zeref nhìn về phía người làm ra điều này và nói.

-Ngươi đến rồi, Invel.

-Bệ hạ. – Invel đi đến, Zeref nhìn Mavis, lại nhìn sang Invel nói.

-Khanh có thể hóa giải phép thuật không?

-Bệ hạ, cô ta là hiện thân sống của Fairy Heart. Nếu cô ta định sử dụng pháp lực đó để chống lại chúng ta...

-Mavis hiểu rõ hơn ai hết rằng Fairy Heart là ma thuật tuyệt đối không được đem ra sử dụng trong bất kì trường hợp nào. Kể cả dùng cho mục đích giết ta, cô ta cũng không dám dùng nó. – Zeref nói.

-Nhưng thưa Bệ hạ...

-Mavis đã bị nhốt trong khối tinh thể đó cả trăm năm và không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Tước đi sự tự do của cô ta sau khi vừa được giải phóng... điều đó thật tàn nhẫn.

Mavis là đứa trẻ được Nguyệt Nha chăm sóc trước khi rời đi, đối với Nguyệt Nha, Mavis rất đặc biệt... cô ấy sẽ cảm thấy đau đớn nếu Mavis chịu khổ.

-Invel. – Zeref nói, Invel cúi đầu.

-Theo ý người.

Invel hóa giải ma pháp đóng băng Mavis, nhưng sau đó, trên cổ Mavis lại xuất hiện một cái còng cổ.

-Cái gì đây? – Mavis bối rối trước thứ xuất hiện trên cổ mình, Invel nói.

-Để tránh ngươi gây ra phiền phức, ta sẽ khống chế tâm trí ngươi.

Mavis cảm thấy suy người của mình đang dần trở nên nặng nề và mất tập trung... tâm trí đang bị tước đi? Mavis muốn giữ vững sự sáng suốt nhưng không được.

-Ngươi lúc nào cũng lo xa cả nghĩ như thế cả. – Zeref chấp nhận chuyện này, Invel nói.

-Thần chỉ đơn giản là thức hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một quân sư thôi.

-Mavis, cô theo ta được không? – Zeref nói thế, Mavis loạng choạng đi theo hắn. Ngay cả cơ thể của Mavis cũng không nghe theo ý mình.

Họ đi ra ngoài nhà Hội, địa hình thay đổi một cách lạ lẫm.

Zeref nói.

-Hãy nhìn đi.

Mavis theo lời hắn nhìn xuống bên dưới, cô không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt.

Khắp nơi đều là lính của quân đội Albareth, chúng trải dài tít tắp, gần như không hồi kết.

Không thể tin được...

-Đồng đội của cô đang trên đường tới đây để đoạt lại cô và Hội. – Zeref nói.

-Ta đang tự hỏi liệu chúng có thể vượt qua được phòng tuyền này của ta hay không?

-Làm mẹ gì có chuyện đó! Chừng nào Ajeel vĩ đại còn đứng đây thì chúng đừng hòng. – Ajeel – Vua Sa Mạc.

-Ăn to nói lớn quá nhỉ. Ta nhở hình như ngươi thua thảm lắm mà. – Jacob Lessio mặt quấn băng nói.

-Ngươi cũng thế thôi! – Ajeel lớn tiếng nói.

-Không đời nào chuyện đó xảy ra nữa đâu.

-Đương nhiên. – Jacob đồng ý chung quan điểm. Cả hai đều có vẻ cay cú sau khi thất bại lắm.

Brandish và Diamaria gặp lại nhau, Diamaria đã ôm lấy Brandish và nói rằng cả hai sẽ tàn sát hết những kẻ đó. Diamaria có kí ức tồi tệ khi bị bắt làm con tin khiến cô ta hận thù làm tăng ý chí tàn sát lên.

Chứng kiến mối quan hệ của hai người đó tốt lên, Larcade Dragneel, một thành viên trong Spriggan 12, kẻ đứng thứ 3 chỉ sau Aug và Irene.

-Tình bạn đúng là thứ kì diệu, ông có thấy thế không? – Larcade nói với Aug, nhưng lại bị ông ấy trừng mắt nhìn lại, sau đó ngó lơ.

-Không phải là tôi từng cảm nhận được tình bạn từ ông đâu, ngài Aug.

-Là bởi vì ngươi luôn phớt lờ lời triệu tập từ ông ta, còn nói gì nữa. – Invel nói.

Mavis nhìn bọn họ, cô nhận thức được sức mạnh khủng khiếp từ pháp sư được xem là mạnh nhất, Aug. Điều khiến Mavis ngạc nhiên hơn nữa là pháp lực kì lạ của tên tóc trắng kia, cô không thể hình dung được nó thuộc dạng nào.

Giải đáp thắc mắc của Mavis, Zeref nói.

-Cô thấy đấy, Larcade là vũ khí bí mật của ta. Cậu ta có thể đánh lại cả Acnologia dựa vào năng lực vô hạn của mình.

Neinhart, kẻ tái hiện lịch sử của tử thi đã dùng ma thuật của mình triệu hồi lại ba thành viên cả Spriggan 12 đã tử vong trong trận chiến. Nhờ hắn mà Wall – kẻ bị Laxus đánh bại, Bloodman – kẻ bị Gajeel đánh bại và God Serena – kẻ bị giết bởi Acnologia, một lần nữa xuất hiện.

Một người phụ nữ tiến tới chỗ Zeref.

-Một triệu quân và toàn bộ Thập Nhị thuẫn tập hợp lại. Quả là một quang cảnh mãn nhãn phi thường.

-Irene.

Cô ta xuất hiện, Mavis không khỏi khủng hoảng trước thứ ma lực kinh khủng của người này.

Zeref hướng Irene nói.

-Ta sẽ bỏ qua sơ suất trong Universe One – Vũ Trụ Đồng Nhất của ngươi. Thực ra ta đánh giá cao nó.

-Ara? Thế mà thần đã chuẩn bị nhận mọi loại hình phạt rồi.

-Ta cần ngươi thực hiện Dẫn Thuật Ngăn Tách.

-Thần đã biết, mọi mong ước của Bệ Hạ sẽ được thực thi. Thần chỉ cần tách Fairy Heart – Trái Tim Tiên Tử ra khỏi cô gái này đúng không?

Mavis nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, thậm chí không tin được.

Nhưng Zeref đã nói.

-Irene được ban cho khả năng thêm vào và tách pháp lực. Cô ta là thiên tài trong việc đó.

Không!

-Thần đoán sẽ mất chút thời gian.

-Ừ, ta tin vào ngươi.

Không thể nào!

Không thể thế được!

Zeref nhếch môi cười.

-Giờ ta đã tập hợp được một thế trân hoàn hảo, bất khả xâm phạm. Để xem các ngươi đi được bao xa, Fairy Tail.

-Các ngươi sẽ không còn nhìn thấy được ngày mai!

...

Bầu trời đêm nay thì đầy sao.

Thế giới hôm nay lại được đổi thay lần nữa.

Bình minh rồi sẽ ló dạng.

Tin tưởng rằng đây không phài là bình mình cuối cùng.

Nơi bị kẻ thù vây quanh kia... là tổ ấm của chúng ta, mái nhà thân thương nhất.

Ở đó có những ước nguyện và giấc mơ tươi sáng mà chúng ta hằng mong chờ.

Dẫu cho bên dưới là kẻ địch muôn trùng, là tường thành ngăn cản.

Thì đã làm sao!

Chỉ cần đập tan mọi tường thành cản trở.

Tiến lên!

Chỉ một bước cũng đã gần hơn trước đó rồi.

Không cô độc, vì chúng ta có những người đáng tin cậy kề bên. Họ sẽ đến...

Nhưng người đồng đội!

Bức phá lên! Và giành lấy thắng lợi cuối cùng!

Chắc chắn rằng, ngày mai nhất định sẽ đến!

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip