Chương 142: Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi trên mặt đất.

Bầu trời xanh với những áng mây trắng.

Dù ở thời đại nào cũng như thế.

Chàng thiếu niên nằm phơi mình dưới ánh nắng chan hòa đó, từ từ mở đôi mắt đen của mình ra sau giấc ngủ ngắn ngủi.

-Một giấc mơ?

Từ thảm cỏ xanh chậm rãi ngồi dậy, trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi vừa rồi, những giấc mơ đã xuất hiện.

-Những chuyện này cũng thật hiếm thấy.

Khẽ xoay đầu nhìn bên cạnh mình, một người khác cũng đang khép đôi mi an tĩnh trong giấc ngủ.

Một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu. Một cô gái nằm ngủ bên cạnh anh, mái tóc trắng dài xõa tung trên mặt cỏ.

Chàng trai khẽ nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa lại cất chứa sự dịu dàng nhìn cô gái đó.

Cất tiếng gọi sâu lắng trầm thấp.

-Nguyệt Nha.

Cô gái chậm rãi mở đôi mắt mình ra, một màu tím hồng như bảo thạch mang theo sự mơ màng khi vừa tỉnh giấc.

-Sao thế? – Giọng nói trầm hẳn đi khi vừa tỉnh giấc, Nguyệt Nha xoay người nhìn người đối diện.

Zeref cười với cô.

-Không, chỉ là một giấc mơ thôi.

Nguyệt Nha lặng im nhìn anh, sau đó lại cất lời với nụ cười nhạt trên môi.

-Trùng hợp, em cũng đã có một giấc mơ.

Nguyệt Nha chống tay ngồi dậy, những áng mây vẫn cứ trôi trên bầu trời và in bóng mình trên mặt hồ đối diện. Những ngọn gió thổi lên từ mặt nước mang theo sự mát lạnh thoải mái con người.

-Vậy anh đã mơ điều gì?

Zeref nhìn Nguyệt Nha và bắt đầu câu chuyện.

-Anh từng có một người em trai. Nhưng em ấy đã chết chỉ vài năm sau khi được sinh ra. Dù cố gắng bao nhiêu thì vẫn không hiểu được lí do.

Zeref đắm chìm trong hồi ức xa xưa thuở niên thiếu.

-Vậy nên anh đã bắt đầu nghiên cứu về sự sống và cái chết.

Nguyệt Nha lẳng lặng nghe câu chuyện của anh, đó là sự khởi đầu cho lời nguyền giáng xuống chàng thiếu niên. Một lời nguyền vĩnh cửu.

Cô biết nhiều thứ về anh và cả con người anh.

Nhưng chỉ vậy thôi thì thật không đủ.

Cô thương chàng trai này.

Đồng thời, cũng yêu anh ấy.

Từ khi có được kí ức hoàn chỉnh, nhớ ra mọi thứ, biết được mọi điều, cô đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh...

Nguyệt Nha đưa đôi tay chạm đến khuôn mặt anh, nâng nó trong đôi tay của mình khiến anh nhìn về phía cô.

Nguyệt Nha kề đầu mình kề sát đầu anh, dịu dàng và ân cần, yêu thương và ấm áp.

-Em sẽ ở đây... Luôn ở đây.

Zeref khẽ cười, chạm lấy tay cô và rồi cũng làm hành động như cô, nhưng lần này, không phải là sự kề sát nơi vầng trán. Đôi môi này truyền hơi ấm đến cho nhau.

-Đợi anh ở đây nhé.

-Anh tính đi đâu à?

Zeref cười nhẹ nhàng.

-Hôm nay, anh có hẹn với một người rồi.

Nguyệt Nha nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy lạ lùng. Zeref đứng dậy, cười khẽ.

-Mà cũng không hẳn là người nhỉ...

Nguyệt Nha không biết anh đi gặp ai, nhưng cô không có ý định sẽ hỏi. Vì biết rằng anh không có ý định mang cô đi cùng. Nguyệt Nha sẽ ở lại đây đợi anh trở lại.

Zeref không mang Nguyệt Nha đi cùng, vì anh nghĩ đó là một sự lựa chọn đúng đắn.

Kẻ mà anh đi gặp lúc này, tốt nhất là Nguyệt Nha không nên gặp kẻ đó.

Trong một hang động gần một con thác, Zeref sải bước đi trong bóng tối. Ở cuối con đường, một kẻ khác đang đợi anh. Hắn ngồi trên tảng đá, bất động trong đêm tối.

Zeref là người mở lời.

-Ta không hề nghĩ ngươi sẽ thực sự đồng ý gặp mặt ta đấy.

Zeref đối diện với hắn, đôi mắt đen thuần không có lấy một chút ánh sáng, cười nói.

-Hóa ra đây là nhân dạng của ngươi sao? – Lần đầu chứng kiến nhân dạng của đối phương, Zeref cũng không lấy làm kinh ngạc, rất tự nhiên tiếp tục.

-Cánh tay của ngươi sao rồi?

-Acnologia?

Đối diện Zeref lúc này một tên đàn ông với làn da sậm màu và những đường viền xanh trên mặt, mái tóc dài xanh sẫm và khoác lên người áo choàng đen rách nát.

Hơn nữa, hắn chỉ còn một cánh tay.

Cánh tay kia của hắn đã mất trong một trận chiến với một đối thủ mà hắn đã hạ sát.

Hắn là Hắc Long nuốt chửng mọi thứ, Acnologia. Kẻ mà Zeref hẹn gặp.

Đó là lí do, Zeref không đưa Nguyệt Nha đi cùng.

-Ngươi muốn gì, Hắc Pháp Sư? – Acnologia đã cất tiếng đáp lại Zeref.

-Ước muốn hủy diệt mọi thứ của ngươi thật quá tầm thường. Ngươi hoàn toàn có thể thống trị cả thế giới này với sức mạnh của mình. Nhưng ngươi đã không làm như vậy.

-Những hành động của ngươi thật quá mờ nhạt.

-Không phải ngươi cũng không khác gì ta sao? – Acnologia nói.

-Trước giờ ta chỉ đứng bên ngoài theo dõi thôi, vì ta cứ mãi do dự...

-Rằng ta nên đứng về phía nhân loại và chống lại ngươi, hay là đứng về phía ngươi và chống lại nhân loại.

Zeref đưa ra câu trả lời của mình.

-Nhưng những do dự đó quả thật là sai lầm.

-Ta sẽ tiêu diệt cả loài người lẫn ngươi. Đó mới chính là sứ mệnh của ta. – Zeref đã suy nghĩ về điều này một thời gian rất dài và cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Zeref cười khẩy nói.

-Ngươi đang chờ đợi điều này mà đúng không? Những đối thủ đáng gờm cho ngươi đối đầu.

Zeref đã đưa ra lời đề nghị.

-Cả ta và ngươi cùng nghiêm túc thôi nào. Nếu ngươi đang chờ đợi điều này thì tuyệt lắm... - Ngọn gió lay động quanh người Zeref mang đến hơi thở hắc ám cũng sự chết chóc đan xen.

-Thời khắc cho trận chiến cuối cùng giữa loài rồng, kẻ bất tử và loài người.

Một sự thật đáng sợ ẩn tàng sau tất cả, đe dọa số mệnh toàn thế giới. Nhân loại sẽ sớm được biết đến nó.

Điều này khiến cho kẻ đang ngồi đằng kia nở nụ cười đầy thích thú.

-Hẹn gặp lại, ở trận chiến cuối cùng. - Điều cần nói đã nói, Zeref cũng cần phải trở về rồi, Zeref quay người bỏ đi.

Nhưng, Acnologia đã cất lời.

-Đợi đã.

Zeref dừng lại bước chân, hơi nghiêng đầu nhìn lại.

Acnologia nhìn chằm chằm Zeref và rồi... hắn hỏi.

-Ngươi đi cùng kẻ khác à?

Zeref lặng im nhìn hắn, khẽ nhắm mắt lại, rồi nhìn hắn và nói.

-Không, ta đến đây một mình.

-Vậy sao? – Không biết rằng hắn có tin những gì Zeref nói hay không, nhưng hắn đã nhếch môi cười.

-Chỉ là ta ngửi thấy đâu đó một mùi của một kẻ ta từng gặp.

-Vậy sao. – Zeref không nói gì cả, Acnologia cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là...

Hắn nghĩ đến kẻ đó, cũng là một kẻ thú vị.

Ngồi trên mặt cỏ xanh mơn mởn, gió thổi lay động những cành lá xung quanh. Nguyệt Nha vén lên mái tóc của mình, cúi đầu nhìn quyển sách sờn cũ đặt trên đùi.

Quyển sách này không có gì đặc biệt và cũng đã rất cũ rồi.

Trên bìa màu đỏ có một từ ở đó, một dòng chữ đen.

END.

Khép hờ đôi mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyệt Nha nghĩ về mọi người ở hội.

Cúi đầu nhìn mặt hồ trong xanh trước mặt, cô nghĩ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Việc có thể làm là ở hiện tại.

Chỉ mong mọi thứ rồi sẽ trôi qua bình yên.

Ngọn gió thổi qua mang theo nỗi lòng của người trong đó.

Không biết...

Mọi người bây giờ... như thế nào rồi...

...

Cơn giông kèm theo sấm chớp. Bầu trời u ám giăng kín mây đen che khuất ánh mặt trời.

Mưa rơi như xối xả, nhưng bóng người hòa mình trong cơn giông báo hiệu thời điểm đó đang đến gần.

...

Một năm trôi qua, kể từ sau trận chiến chống lại Tartaros.

Thời điểm đó thật sự rất khó khăn, nhưng vì luôn có những người kề bên cùng nhau chiến đấu để vượt qua sự khó khăn đó. Nên mọi chuyện đã được giải quyết.

Nhưng...

Cũng cái ngày đó, Fairy Tail đã tan rã.

Quyết định của Hội trưởng Makarov khiến mọi người hoang mang và bối rối, cứ như thế, mỗi người một ngã, đi trên con đường của riêng mình.

Trong suốt một năm đó, không một ai liên lạc gì với nhau cả. Nhưng cũng có lẽ chỉ là một cái cớ, khi mà họ chưa đủ dũng khí để đối diện với nhau sau cái ngày đi trên con đường riêng ấy.

Lucy, cô gái yêu quý hội Fairy Tail bằng cả trái tim của mình luôn mong muốn được gặp lại mọi người.

Trở thành một kí giả và thu thập tin tức của các thành viên khác với mong muốn gặp lại, để tập hợp mọi người lại với nhau, một lần nữa.

Vì cô muốn tập hợp mọi người lại, cùng nhau...

Lucy đã gặp lại Natsu và Happy, cùng nhau, họ đi tìm những thành viên khác và tập hợp mọi người lại, cùng nhau dựng lại Hội của họ, Huyền thoại mang tên Fairy Tail.

Họ gặp lại Wendy và Carla ở hội Lamia Scale, sau đó lại tìm thấy Juvia và vô tình bị cuốn vào nhiệm vụ mật của Gray, họ gặp lại Erza trên chiến trường chống lại Hắc Hội Avatar, đồng thời hội ngộ với Levy, Gajeel, Lily đang làm việc cho Hội Đồng.

Lucy đã gửi thư cho những thành viên còn lại trong hội và hẹn họ ở thị trấn Magnolia.

Magnolia là một thị trấn chứa đựng rất nhiều cảm xúc lẫn kỉ niệm.

Những lúc vui vẻ và cả những lúc đau khổ, buồn bã. Tất cả khoẳng khắc đều sánh vai cùng với Fairy Tail.

Nhưng rồi Fairy Tail đó đã bị giải tán vào một năm trước.

Tất cả chỉ còn là kí ức.

Hội trưởng đã biến mất trước khi mọi người kịp hiểu mọi chuyện. Mỗi người chọn cho mình một con đường riêng và rồi... Fairy Tail đã thật sự giải tán.

Đã có những lúc Lucy lo lắng về việc thành lập lại hội vì mọi người đều đã có con đường riêng của mình. Liệu rằng cảm xúc của họ có giống nhau?

Hoặc có lẽ mọi người đã quên hội rồi chăng...

Nhưng đánh bay những cảm xúc tiêu cực đó của Lucy, Cana đã nói lên những lời chân thành xuất phát từ đáy lòng, cũng chính là lời nói chung của những người khác.

Những con người đã trưởng thành và lớn lên trong nhà hội, khi đột nhiên mất đi mái nhà của mình, ai cũng trở nên hoang mang và bối rối không biết phải làm sao.

Một năm qua họ đều có những trải nghiệm riêng biệt đáng trân quý khi bắt đầu đi trên con đường riêng dành cho mình.

Sự việc xảy ra khiến ai cũng cảm thấy khó xử, vậy nên không ai có đủ can đảm để liên lạc với nhau.

Nhưng rồi đã có người dẫn lối cho họ.

Chính nhờ những bức thư gửi đi của Lucy, mà ngày này, mọi người đã cùng nhau tề tụ tại thị trấn thân thương này, thị trấn Magnolia, ngay tại tàn tích của Hội cũ.

Niềm vui hân hoan khi gặp lại những người đồng đội cũ, cảm xúc dâng trào khi gặp lại mọi người mà mình mong ngóng, khi biết rằng mọi người đều có chung một cảm xúc.

Tề tụ lại mảnh đất này, và nói câu "Về rồi đây."

Khoảnh khác mọi người tề tụ tại nơi đây khiến cho con tim Lucy đau nhói lên vì hạnh phúc.

Natsu lôi lên từ đống đổ nát lá cờ mang hội huy của Fairy Tail và hét to câu nói.

"Hội sẽ được hồi sinh tại đây!"

"Chúng ta là FAIRY TAIL!"

...

Nhưng mọi thứ vẫn còn xa lắm.

Một cái hố rộng lớn nơi tọa lạc của hội ngày xưa, đó là tàn tích sót lại sau trận chiến một năm trước.

Vì vậy công việc đầu tiên của mọi người chính là phải dựng lại nhà Hội.

-Mỗi người một tay thì công việc sẽ sớm hoàn tất thôi. Chúng ta phải khiến cho Hội Trưởng khen ngợi hội quán mới khi ông ấy trở về. – Erza cười nói.

-Nhưng không biết ông ấy có trở về hay không nữa... - Laki sầu lo.

-Sớm muộn gì cũng trở về thôi. – Alzack nói.

-Nếu không quay về thì chúng ta đi lùng ông ấy thôi. – Bisca cũng đồng tình. Thậm trí Reedus còn vẽ ra hình Makarov trên tờ truy mã với mức giá 500J.

Khá là bèo, nhỉ.

Rồi đám tào lao rảnh hơi buôn chuyện trong hội và bàn luận về đời sống của Gray thời gian qua khiến anh chàng khổ tâm không thôi.

Lisanna rất tháo vát trong việc giúp đỡ mọi người nhờ kinh nghiệm làm bồi bàn trong một năm qua.

Rồi Natsu muốn đánh thử một trận với Elfman và Elfman cũng hăng máu muốn thử sức bây giờ cho nóng người.

Levy bận bịu với đống giấy tờ cho kế hoạch thành lập hội.

Mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi nhưng vẫn có những vấn đề khiến Levy đau đầu. Họ phải quyết định xem ai là Hội trưởng Đệ Thất.

Macao xung phong nhận việc nhưng bị Romeo ngăn lại.

Wakaba nghĩ đến Gildarts nhưng bị Cana phủ quyết.

-Cũng chỉ là tạm thời cho đến khi ngài Đệ Lục trở về thôi đúng không? Vậy thì ai mà chẳng được. – Carla nói.

-Tôi cũng đồng tình như vậy. – Lily nói.

-Nhưng hội của chúng ta bây giờ đã khác xưa rồi. – Cana nhìn sang đám đông đang hăng hái vây xem Natsu và Elfman đánh nhau bên kia, không khỏi than thở.

-Chúng ta cần một ai đó trị được bọn này khi ngài Đệ Lục không ở đây. – Cana thở dài nói.

-Nếu Nguyệt Nha có ở đây thì tốt rồi, cô ấy là người thích hợp nhất giữ vị trí này khi Đệ Lục không ở đây.

-Lucy, cô không biết tin tức gì về Nguyệt Nha sao?

Lucy lắc đầu khiến mọi người có phần thất vọng.

Suốt một năm qua không ai biết Nguyệt Nha đã đi đâu và cũng không có lấy một tin tức nào.

Cô ấy biến mất vào phút cuối của trận chiến một năm trước.

Gray im lặng không nói gì, chỉ có cậu và Natsu cũng vài người khác biết được ngày hôm đó Nguyệt Nha đã đi với ai. Đến bây giờ Gray vẫn không hiểu được chuyện hôm đó là như thế nào.

Cậu gia nhập Avatar không chỉ để lấy thông tin nội bộ của chúng mà còn hi vọng qua đó có thể có được chút ít thông tin liên quan đến Zeref, biết đâu sẽ có gì đó liên quan đến Nguyệt Nha.

Nhưng Avatar có quá ít thông tin liên quan đến Zeref. Dù gì thì họ cũng chỉ là một giáo đoàn tôn thờ Zeref thôi.

Lúc này, Natsu bị Elfman đánh một cú vào mặt bay ra ngoài mấy mét lăn trên mặt đất. Natsu chùi cằm, cười thích thú.

-Cậu mạnh lên nhiều rồi đấy.

-Hai người cố lên nhé! – Lisanna ở ngoài cổ vũ cho hai người.

Natsu ngay lập tức trả đòn cho Elfman bằng một cú vào mũi khiến Elfman bay đi ra ngoài, va thẳng vào Gray.

-Đàn ông đấy! – Elfman ngẩng đầu dậy cười nói, nhưng ngay lập lức bị một cước đá thẳng vào đầu do Gray làm.

-Đau thấy tổ!

Ngay lập tức Natsu mục kích Gray bằng một cú đá thẳng mặt không khoan nhượng. Lucy thấy mà bất lực, Happy thì thản nhiên ăn cá như không có gì xảy ra.

Không chỉ thế, mọi người lại ham vui nhào vào ké một chân.

-Ồ, đánh nhau à?!

-Để đó cho tớ!

Jet và Droy hăng hái chạy đến. Cana và Laki cũng theo luôn.

-Được lắm, Tới lượt tớ đây!

-Tớ ngứa ngáy tay chân lắm rồi!

-Cứ như xưa! – Loki từ đâu xuất hiện đấm Alzack bay luôn, Lucy hết cả hồn.

-Ta bỏ tù hết chúng bây! – Gajeel cũng nhiệt tình hết cả mình. Mọi người đấm đá nhau mà vui như mở hội, người đứng xem thì hạn hán lời hoặc nhiệt tình cổ vũ.

Ôi, sao mà quen thuộc kinh khủng!

Mira thấy mừng cho Elfman, người luôn dằn vặt vì mặc cảm mình đã phá hủy nhà Hội, nhưng không ai ở đây trách cứ gì cậu cả. Elfman đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bất ngờ, một cái chai từ đâu phang thẳng vào đầu Mira khiến cô nàng hi sinh tại chỗ. Lucy và Wendy hốt hoảng kêu lên.

Ôi, cảnh này sao mà cũng quen thuộc thế!

Lucy muốn nói gì đó ngăn mọi người lại, nhưng một cái dậm chân nát đất và gương mặt khó ở của Erza đã giải quyết mọi thứ khi cô hỏi một câu làm cả bầu không khí náo nhiệt, hỗn loạn hơn cái chợ khi nãy bỗng chốc im ru.

-Làm hay nghỉ? Nói một câu coi.

Cả một đám hăng hái đập nhau khi nãy lập tức bay màu và trở nên khép nép.

-Dạ! Làm ạ...

Levy cảm thấy mọi chuyện đều ổn rồi, Hội Trưởng Đệ Thất không ai khác sẽ là Erza Scalet.

Mọi người ngay lập tức hoan hô sôi nổi, Erza thì bối rối không thôi.

Bất ngờ, một người xuất hiện.

-Hiện tại bây giờ chỉ mình cô có thể làm được thôi. – người thanh niên với vết sẹo trên mặt xuất hiện khiến mọi người cảm thấy lạ lẫm. Ai cũng thấy mơ hồ về anh ta, Cana thì chắc rằng anh ta là một thành viên hội nhưng lại không nhớ được là ai.

-Tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này, lúc mọi người tái hợp lại với nhau.

-Chỉ có các cậu mới có thể cứu được Hội Trưởng Đời thứ 6, Makarov. – Anh ta là một thành viên giấu mặt của Fairy Tail có ma thuật dịch chuyển và tác động kí ức. Mest Grayder.

Mest đã đưa Erza đến nơi cất giấu bí mật lớn nhất của Fairy Tail, nơi mà Lumen Histoire được cất giấu.

Nhưng đám Natsu lại lẻn theo đi vào.

Mest chia sẻ kí ức của mình cho họ biết.

Rất lâu về trước, Makarov đã đưa cho Mest một nhiệm vụ, đó là thâm nhập vào Hội Đồng và tìm hiểu thông tin về lục địa phía Tây mà Hội Đồng biết.

Mest tự động điều chỉnh kí ức của mình và tất cả thành viên trong hội khiến không một ai nhớ đến anh, ngoại trừ Makarov và Nguyệt Nha do không thể dùng ma thuật tác động vào kí ức của cô.

Mest làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Cho đến một năm trước khi Makarov quyết định giải tán hội vì mối lo lắng về lục địa phía Tây mà Mest không thể hiểu được.

Makarov nói Đế Quốc Albareth nằm ở lục địa phía Tây đó quá nguy hiểm.

10 năm trước Albareth đã cố xâm chiếm lục địa Ishgar để chiếm lấy Lumen Histoire nhưng thất bại, nhưng không hẳn là chúng thất bại mà là bị hoãn lại vì Hội Đồng đã nhúng tay vào.

Etherion và cả Face được xem là vũ khí dự phòng của Hội Đồng, không chấp nhận được rủi ro nên Albareth đã rút lui. Nhưng bây giờ Hội Đồng không còn, Ishgar đã mất đi khả năng chống lại Albareth.

Theo Makarov, Fairy Tail không thể chống lại được Đế Chế Albareth.

Vì vậy ông quyết định một mình đến Đế Chế Albareth. Nếu chúng có ý định xâm lược thì ông sẽ kéo dài thời gian trận chiến trong lúc chờ đợi Hội Đồng khôi phục.

Vì lo lắng cho bọn trẻ của mình, ông quyết định giải tán hội.

Cả một lịch sử huy hoàng và sự tồn tại của Hội, vì gia đình này của ông, ông sẽ tước bỏ mọi thứ.

Một mình ông chống chọi với cả một Đế Quốc, vì những đứa trẻ mà ông xem là gia đình của mình.

Mest cho mọi người biết mọi chuyện, cậu cũng đã như ý nguyện của Makarov lập lại Hội Đồng dựa trên Thập Thánh Pháp Sư nhờ sự giúp sức của Warrod-sama.

Cậu không rõ Makarov hiện tại như thế nào, vẫn đang đàm phán với chúng hay bị chúng giam cầm.

Vì vậy Mest muốn tập hợp mọi người để giải cứu ông ấy.

Erza đã quyết định lập một đội nhỏ đột nhập và Đế Quốc và giải cứu Makarov. Đồng thời người nghe được mọi chuyện là Gajeel cũng đã có một nước đi khác để tham gia vào kế hoạch lần này.

Một thế lực mới mang tên Đế Quốc đã xuất hiện. Hiểm nguy nào đang chờ đợi họ ở phía bên kia lục địa?

Nhóm người của Natsu đã bắt đầu nhiệm vụ của mình thâm nhập vào Đế Quốc Albareth để giải cứu Makarov nhờ sự giúp đỡ của những người mà Mest gọi là "gián điệp".

Nhưng ở đâu có Fairy Tail thì ở đó cũng không thể có phút giây yên bình nào, và họ đã gặp được một kẻ mang trong mình lượng ma lực khủng bố đến mức mà họ cho rằng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Đế Quốc Albareth được hình thành từ việc hợp nhất 730 Hội ở lục địa phía Tây và trở thành một Đế chế hùng mạnh với người đứng đầu là Hoàng Đế Spriggan.

Dưới sự cai trị của Hoàng đế Spriggan, hay còn được biết đến với cái tên Đế chế Spriggan, Đế chế Spriggan được bảo vệ bởi 12 tấm khiên và chúng được gọi là "Spriggan 12".

Một trong số đó là kẻ mạnh nhất Ishgar một thời, God Serena, và còn 11 kẻ khác có đẳng cấp sức mạnh ngang hàng với hắn.

Fairy Tail phải đối mặt với kẻ thù mạnh vượt trội và ở đẳng cấp hoàn toàn khác với những kẻ mà trước đây họ gặp.

Và ở mảnh đất này, Lục địa phía Tây Alakitasia, những cuộc gặp gỡ và hội ngộ... sẽ được diễn ra.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip