Chương 140: (ZERO) Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua.

Nguyệt Nha tiếp xúc nhiều hơn với Mia và cũng nghe rất nhiều câu chuyện từ Mia.

Nhờ thế, thỉnh thoảng trong tâm trí lại hiện lên những hình ảnh ở một ngọn đồi gió đầy hoa. Và cả những gì liên quan đến nó, Nguyệt Nha cũng mơ hồ nhớ lại được chút ít một.

Có vẻ như sự cảnh giác ban đầu của Nguyệt Nha dành cho Mia đã giảm dần theo sự tiếp xúc của họ.

Và cũng dần dần, Nguyệt Nha tin rằng Mia và mình thật sự có một mối quan hệ gắn bó thân thiết nào đó. Như cách mà Mia nói...

Họ là bạn.

Nguyệt Nha nghĩ, Mia thật sự là một người bạn mà cô đã lãng quên.

Một người đặc biệt, một người bạn đặc biệt.

Cảm xúc của Nguyệt Nha mỗi khi ở bên Mia, vừa quen thuộc vừa chân thật. Nguyệt Nha tin vào những cảm xúc này không phải là giả dối.

Họ cùng nói và cùng cười.

Họ thật sự có mối quan hệ ràng buộc giữa cả hai.

Mia kể cho Nguyệt Nha nghe rất nhiều thứ trong hồi ức đó, từng chút một, Nguyệt Nha cảm giác như mình đã nhớ lại được nhiều thứ hơn.

Mia có bí mật che giấu mình, Nguyệt Nha biết.

Nhưng cô không hỏi, cũng sẽ không hỏi.

Mỗi người đều có một bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết. Nguyệt Nha tin rằng nếu Mia muốn che giấu và không cho cô biết cũng không có gì là không đúng.

Chẳng qua là... Nguyệt Nha mong rằng, một ngày nào đó, Mia sẽ thẳng thắn hơn.

Cũng giống như cách mà Nguyệt Nha chờ đợi Mia thẳng thắn hơn, có người cũng đang chờ đợi.

-Dạo này em có vẻ vui.

-Vâng?

Nguyệt Nha cười nói.

-Đúng là em đang vui.

Nguyệt Nha biết rằng anh rất chú ý đến mình, dù chỉ một thay đổi nhỏ thôi, có lẽ cũng không thể qua được đôi mắt của anh.

Vì anh luôn dõi theo cô.

Chú ý đến cô dù là nhỏ nhặt nhất.

Nhưng cô không nói, vì thế anh cũng không hỏi.

Zeref chưa bao giờ ép buộc Nguyệt Nha làm một thứ gì, cũng chưa bao giờ bắt buộc cô phải làm một điều gì đó hay nói cho anh tất cả.

Điều cô muốn làm, điều cô không thích...

Anh muốn cô được tự do, làm những điều mà cô muốn, những điều cô thích.

Nhưng...

Zeref cười dịu nhẹ, trước mặt cô, anh luôn nở nụ cười nhẹ nhàng như thế. Nguyệt Nha rất thích nhìn anh cười, vì đối với cô, nó là điều rất tuyệt vời.

Nguyệt Nha không nói, Zeref cũng không nói.

Thật ra anh biết có gì đó đã thay đổi.

Gần đây, Nguyệt Nha đang gần gũi với một người nào đó.

Cũng gần đây, Zeref cứ cảm thấy không tốt, anh có linh cảm lạ dù không biết nó là gì. Trong lòng anh cứ không yên như có gì đó sắp đến gần, nó làm anh cảm thấy không tốt.

Trước giờ anh không hay linh cảm thứ gì, cũng không chắc chắn vào nó.

Tuy vậy, lần này lại khác...

Nguyệt Nha... em ấy...

Dù không thật sự rõ ràng lắm, nhưng mỗi khi Nguyệt Nha trở lại, trên người cô ấy có một loại khí đen vươn lại.

Nguyệt Nha có lẽ không chú ý đến nó vì với sức mạnh của cô thì điều đó chẳng là gì.

Nhưng Zeref không thể không chú ý đến nó được.

Cái loại hắc ám hôi thối ấy nhất định là của một con quỷ. Một con quỷ, có lẽ đang bị thoái hóa vì hắc thuật không hoàn thiện. Nghĩ đến đây, Zeref lại nghĩ đến kẻ đó.

Kẻ đánh cắp nó khi anh không chú ý.

Vốn đó không phải là một chuyện gì to tát, với mặt hàng đó thì muốn chạm đến Nguyệt Nha cũng là điều không thể.

Nhưng bằng cách nào đó nó đã tiếp cận được cô ấy.

Nguyệt Nha là một lương thiện và sống tình cảm nhiều hơn là lí trí, nên cô rất dễ mềm lòng theo một hướng nào đó vì tin vào linh cảm của mình.

Nghĩ đến việc thứ ghê tởm đó lợi dụng lòng tốt của cô ấy để rồi vươn lại cái hơi thở ghê tởm ấy lên cô gái của anh.

Thật không thể chấp nhận được dù đó là ai.

Nguyệt Nha có lẽ chưa nhận ra, anh biết được là vì rất nhạy với Ma thuật hắc ám. Hơn nữa Nguyệt Nha lại chưa muốn cho anh biết chuyện này, Zeref chỉ có thể đợi mà thôi.

Dù vậy, ít nhất anh cũng phải biết kẻ đang cố tiếp cận cô là ai.

Nguyệt Nha không biết rằng, Zeref đã biết đến sự tồn tại của Mia trong suốt thời gian qua, anh luôn là người thầm lặng và quan sát mọi thứ từ xa để dõi theo Nguyệt Nha mà không để cô ấy biết.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua trong thời đại này.

Một ngày nọ.

Là ngày hẹn của Mia và Nguyệt Nha.

Mia đến từ rất sớm và đợi Nguyệt Nha ở điểm hẹn. Bầu trời hôm nay nhiều mây, bầu không khí có chút hâm nóng so với ngày thường nhưng Mia vẫn choàng lên mình chiếc áo choàng đen phủ kín người.

Mia chờ đợi.

Và khi cô ấy nghe tiếng bước chân trên bãi cỏ, Mia mỉm cười nhìn lại nhưng rồi lại bàng hoàng khi người đến không phải là Nguyệt Nha mà là một người khác.

Mái tóc đen cùng đôi mắt đen sâu thẩm như bóng đêm, người thanh niên đứng trước mặt Mia vẫn như năm nào nhìn thấy.

Mia vội vàng kéo xuống mũ chùm đầu để che khuất gương mặt mình rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng...

-Đừng làm điều vô ích.

Đối diện Mia vẫn là người thiếu niên tóc đen đó, Mia siết chặt tay bên trong lớp áo choàng đen đó, môi mím chặt không thốt ra lời nào.

Zeref đối diện Mia, bầu không khí giữa họ là sự im lặng đến khủng hoảng.

Mia không biết phải làm gì, có lẽ bỏ chạy cũng không thể thoát được người này. Hắn ta...

-Ta biết trong thời gian qua, cô và Nguyệt Nha luôn gặp nhau.

Mia giật mình lùi lại dè chừng nhìn Zeref, Mia không ngờ Zeref đã biết chuyện này và tìm đến cô nhanh như thế.

-Cô là cô gái ở ngôi làng đó. – Zeref rất chắc chắn điều này. Dù thời gian đã trôi qua lâu như thế, nhưng vẫn nhớ rõ người này.

Vì cô ta là người mà Nguyệt Nha gọi là bạn.

-Cô là một kẻ đã chết.

Zeref nói ra sự thật này, Mia mím chặt môi chưa nói một lời nào, Zeref lại tiếp tục nói.

-Ta đoán rằng cô đã chết và được một kẻ khác hồi sinh nhờ Nghệ Thuật Hắc Ám lấy được từ chỗ ta.

Mia vẫn lặng im không nói gì cả, sự thật đang bị Zeref nói ra.

-Tên đó đang cố tiếp cận Nguyệt Nha.

-Đây chỉ là suy đoán của ta nhưng có vẻ như hắn hồi sinh cô để thay hắn làm điều này. Không có cách gì để hồi sinh một kẻ đã chết, hắn đã giúp cô chuyển sinh nhờ những thứ hắn lấy cắp từ chỗ ta.

-Hắn hồi sinh cho cô, không phải dưới thân phận một con người mà là một con quỷ.

-Vì vậy cô bây giờ chỉ là một con quỷ thảm hại.

Mia ôm đầu mình đầy thống khổ, Zeref lại chẳng mấy bận tâm đến tình trạng đau đớn lúc này của Mia.

-Một sản phẩm thất bại của một kẻ đầy lòng tham và hoang tưởng. – Ánh mắt Zeref rét lạnh và nói ra những câu nói lạnh lùng.

-Từ người cô phát ra một cái mùi kinh tởm hôi thối như một tử thi, một con quỷ bị thoái hóa vì là một sản phẩm không hoàn thiện.

-Thật khó chịu khi một kẻ như ngươi lại muốn đến gần cô ấy.

Zeref nhíu mày, bầu không khí trở nên áp lực và đè nén bởi sự khó chịu của Zeref. Bầu trời lại kéo đến những đám mây đen âm u che mất đi ánh nắng tươi đẹp.

Zeref nhìn Mia không một chút cảm xúc nào.

-Ngươi chỉ là một thứ thảm hại được tạo ra một cách ngu xuẩn. Việc ngươi còn tồn tại cho đến bây giờ mà vẫn giữ được lí trí quả thật khiến ta ngoài ý muốn.

-Có vẻ như hắn đã giúp ngươi duy trì sự tồn tại này một thời gian rồi.

Mia ngẩng đầu nhìn Zeref bằng đôi mắt hoảng hốt, Zeref nói.

-Ngươi chưa nhận ra à?

Mia không hiểu Zeref muốn nói gì.

-Việc ngươi là một kết quả thất bại khiến ngươi trở thành một con quỷ bị thoái hóa. Điều này nói lên rằng ngươi sẽ dần đánh mất lí trí và nhân tính còn sót lại để rồi hóa thân thành một con quỷ bị mất kiểm soát.

Mia thẫn thờ khi biết những điều này, cô dần quỳ xuống đất, cả người như mất hết sức lực.

-Ngươi không nhận ra bản thân đang ngày càng trở nên mất kiểm soát và lí trí đang bị mài mòn.

Từng câu từng chữ của Zeref khiến Mia đau đớn khi nhớ đến những việc xảy ra như những gì hắn nói.

Mia ngày càng trở nên hung bạo khi đập phá mọi thứ xung quanh mình mỗi khi cố kiềm chế mình biến thành quái vật, khi nhìn thấy con người... có một sự khát khao hủy diệt nổi lên.

Tâm trí của Mia đang dần bị mài mòn vì biến thành quái vật người không ra người. Những suy nghĩ tiêu cực và đen tối muốn hủy diệt mọi thứ xuất hiện trong trí óc của Mia như muốn cô phá hủy tất cả.

Mia nghĩ tới chúng và nhận ra mình đang dần trở nên điên loạn.

Thậm chí là...

Cô đã nghĩ đến chuyện...

-Dù sao thì... Nó cũng không kéo dài lâu nữa.

Mia bất ngờ ngước mặt lên nhìn Zeref, mấp mấy môi nói.

-Ý ngươi là gì...

Zeref nhìn Mia vẫn lạnh lùng như nhìn một vật chết không cảm xúc.

-Ngươi sẽ chết.

Mia sững người như chết đứng tại chỗ, không thể tin được vào những gì mình nghe thấy.

-Hay nói đúng hơn, ngươi sẽ biến mất.

-Ngươi nói dối... - Mia không thể tin được vào những gì mình nghe được. Cô sẽ chết sao? Sẽ biến mất khỏi thế gian một lần nữa?

Không, Không thể được! Điều đó không thể xảy ra!

Mia không chấp nhận được chuyện này.

Đối với Mia, ngay cả việc cô biến thành một con quái vật ghê tởm đi chăng nữa vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ cần Mia còn sống, chỉ cần còn sống thì Mia mới có thể đến được chỗ của cô gái đó.

Mia phải sống, ít nhất là cho đến khi Nguyệt Nha nhớ ra tất cả.

Đó là lí do Mia tồn tại và chấp nhận mọi thứ đến với mình cho đến hôm nay!

-Tôi... tôi không thể chết được. Không thể... Tôi phải sống. – Mia lẩm bẩm những câu này khi cúi đầu, ngẩng đầu đối diện với Zeref, Mia nói như một kẻ mất trí vớ lấy hi vọng.

-Tôi phải sống, tôi phải sống! Hãy giúp tôi, tôi muốn sống!

Zeref nhìn Mia cầu xin mình mà không một chút để tâm, Zeref lại lạnh lùng hỏi.

-Cô tiếp cận Nguyệt Nha và muốn cô ấy nhớ lại những kí ức ở ngôi làng đó?

Mia nói.

-Nguyệt Nha...Nguyệt Nha phải nhớ. Cô ấy phải nhớ lại mọi thứ, nhớ lại... nhớ ra tất cả. Nguyệt Nha phải biết tôi, cô ấy phải biết tôi là ai! Tôi là, là... chúng tôi chính là...

-Nhưng ta không thể để các người làm được điều đó, vì với ta... đó là những kí ức mà ta không muốn Nguyệt Nha nhớ lại.

Zeref lạnh nhạt bác bỏ đi mong muốn của Mia khiến cô nàng ngẩng đầu nhìn lên một cách tức giận.

-Ngươi không có quyền ngăn Nguyệt Nha nhớ lại! Nguyệt Nha phải nhớ lại! Phải nhớ ta là ai! Cô ta phải nhớ!

-Những kí ức đó chỉ mang đến cho cô ấy sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng. – Zeref là người hiểu rõ Nguyệt Nha là người như thế nào, cũng là người chứng kiến tất cả mọi chuyện Nguyệt Nha đã trải qua.

Anh không muốn cô nhớ đến những kí ức khiến cô đâu khổ và tuyệt vọng.

-Ta không muốn Nguyệt Nha nhớ đến những kí ức đó.

-Ngươi không có quyền! Cô ta phải nhớ, nhất định phải nhớ! – Mia hét lên như một kẻ điên mất trí và từ người cô ta bốc ra một mùi hôi thối mục rữa.

Zeref nhìn mọi thứ xảy ra một cách thờ ơ.

-Sự thoái hóa của ngươi đã sắp đến giới hạn. Ngay cả ta cũng không thể làm gì được để ngăn nó lại.

-Nguyệt Nha phải nhớ, nhất định phải nhớ! – Mia vẫn cứ hét lên những câu lặp đi lặp lại.

-Ngươi đang dần bị ăn mòn tâm trí và sắp mất đi nhân tính còn lại của bản thân. Nó đã diễn ra trong thời gian qua khi ta quan sát ngươi.

-Mong ước của ngươi là khiến Nguyệt Nha nhớ lại những gì cô ấy đã bỏ quên về ngôi làng đó, nhớ ra ngươi là ai đúng không?

-Nguyệt Nha phải nhớ, phải nhớ! Cô ta phải nhớ!

-Mong ước đó là sự ám ảnh của ngươi đối với Nguyệt Nha. Đó là lí do ngươi tồn tại cho đến bây giờ. Nhưng ngươi không nhận ra sao? Ngươi bây giờ sẽ hủy hoại cô ấy.

-Vì trong tâm trí ngươi đã xuất hiện những mong muốn tổn thương Nguyệt Nha.

-Cô ta phải nhớ! Nếu không, nếu không... - Mia điên loạn mà cào cấu chính khuôn mặt mình, nơi bị mục rữa và thoái hóa thành quỷ hình.

-Nếu không nhớ được, thì hủy diệt... Ta sẽ hủy diệt!

Zeref nhăn mày, ánh mắt rét lạnh nay lại thêm mấy tầng sát khí.

-Ngươi muốn làm tổn thương Nguyệt Nha, tà khí xuất phát từ những mong muốn xấu xa đó đã bám lấy cô ấy khiến ta nhận ra mọi thứ đang dần trở nên tệ đi.

-Ta không cho phép bất kì tổn thương nào đến với cô ấy.

-Một kẻ như ngươi không nên đến gần Nguyệt Nha. Việc ta ở đây hôm nay là để làm điều đó.

-Giết, giết hết! Sao cô ta có thể không nhớ! Sao lại không nhớ!

-Chính cô ta, chính cô ta là kẻ đã phản bội tất cả! Chính cô ta! Cô ta đã phá hủy lời hứa đó!

-Kẻ phản bội thì nên chết hết cả đi! Cô ta phải chết vì đã phản bội ta!

Mia trở nên điên loạn, một nửa gương mặt đã biến dị thành quỷ, một cảnh tay cũng đã biến thành một phần của quỷ.

-Nguyệt Nha không phản bội ai cả. – Zeref nói.

-Cô ta đã phản bội ta! – Mia gào lên đầy tức giận, giọng của cô cũng dần biến đổi như tiếng của dã thú.

-Tất cả đều là giả dối! Cô ta đã nói "Chúng ta là bạn." Nhưng rồi lại phủ nhận nó! Cô ta nói "Sẽ không quên." Nhưng cô ta đã quên mọi thứ! Cô ta quên ta là ai, cô ta quên lời hứa đó, quên tất cả!

Mia hét lên đầy giận dữ, nhưng trong từng câu từng chữ đầy giận dữ đó lại mang theo sự bi thương đau đớn.

Nước mắt chảy dài trên nửa khuôn mặt còn lại của Mia.

-Tất cả đều là lời sáo rỗng, đều là lừa gạt!

-Ta không bao giờ tha thứ cho cô ta! Cô ta phải chết! Ta sẽ giết! Giết!

Số phận thật trớ trêu.

Nguyệt Nha luôn thu hút mọi người xung quanh mình.

Bằng sự chân thành và lòng tốt đó.

Chính vì lòng tốt đó mà cô ấy bỏ qua tất cả để liều mình trả thù cho những kẻ đó, để cho bản thân thương tật nặng nề và phải ngủ say gần trăm năm

Mất đi nhiều thứ, bỏ lại nhiều thứ, đến khi tỉnh dậy lại quên đi những kí ức mà cô ấy trân quý nhất trong cuộc đời.

Để những người xung quanh cũng phải chịu đau khổ.

Một người Nguyệt Nha coi là bạn, vì tin tưởng và ngưỡng mộ mà trở nên thù ghét và thống hận khi nhận ra sự thật Nguyệt Nha không còn nhớ gì về quá khứ đó.

Đến nỗi chỉ muốn hủy diệt cô ấy, vì mất kiểm soát và nhân tính bị ăn mòn.

Nguyệt Nha... Nếu cô ấy biết được tất cả, nhớ ra tất cả thì... người đau khổ nhất là cô ấy.

Tự dằn vặt mình trong đau đớn và tuyệt vọng rồi sẽ lại tự tổn thương mình, sẽ vì người khác mà không buông bỏ được.

Đó là lí do anh không muốn em nhớ lại kí ức về ngôi làng đó.

Anh sẽ không để em bị tổn thương.

Vì vậy anh sẽ kết thúc chuyện này ở đây, hôm nay.

-Ngươi cũng là một kẻ đáng thương bị trêu đùa bởi số phận. Nguyệt Nha cũng hai lần xem ngươi là bạn của mình. Dù ta không có cách nào để cứu được ngươi khỏi sự đau đớn này, vì vậy chỉ có cái chết mới giúp ngươi giải thoát.

Zeref đưa tay lên, chấm dứt cho tất cả sự bất hạnh này.

-Trước khi ngươi trở nên điên loạn hoàn toàn và làm hại người khác, ta sẽ...

-Ngươi...

Bất ngờ, Mia lao thẳng về phía Zeref và tấn công anh.

Zeref bất ngờ bị tấn công nên bị đánh văng đi, nhưng anh kịp thời ổn định lại cơ thể trên mặt đất, chú pháp được anh thi triển trói định Mia đã hóa thân một nửa thành quái vật muốn tàn sát và hủy diệt.

-Chính là ngươi! Chính ngươi là kẻ gây ra tất cả!

Zeref sững người lại trước câu nói của Mia, Mia bị chú pháp của Zeref trói chặt nhưng vẫn cố vùng vẫy xông ra khỏi trói buộc.

-Ngươi nói gì...

-Chính là ngươi! Bởi vì kẻ như ngươi xuất hiện nên mọi thứ mới trở nên như vậy!

-Nếu không phải ngươi xuất hiện, Nguyệt Nha sẽ không bỏ đi! Nếu không phải vì ngươi ở đó, ta đã không phải chịu những nỗi đau này!

Zeref không hiểu được sự thù hận của Mia qua những câu nói đó, thứ anh cảm nhận được là sự căm ghét và oán hận mà cô ta hướng về phía anh.

-Ngươi là kẻ lấy đi tất cả mọi thứ của ta... Ngày hôm đó, chính ngươi là kẻ đã giết chết cậu ấy... Chính ngươi là người giết chết Taka! Ngươi là kẻ giết chết anh ấy! Quân giết người!

Zeref như một kẻ mất hồn khi nghe những điều mà Mia nói.

Dưới sức mạnh của mình, Zeref đã tước đi mạng sống của rất nhiều người. Từ kẻ xấu đến người tốt, từ kẻ bất lương đến người vô tội.

Zeref giết chết quá nhiều người, đến nỗi anh cũng không thể nhớ được những kẻ mình đã vì mình mà chết đi đó là những ai.

Mia nói không sai, khi nói rằng anh là kẻ giết người.

Tội lỗi của anh không bao giờ có thể xóa sạch, kể cả khi anh chết.

Nhưng anh lại là một kẻ bất tử, lời nguyền này sẽ mãi theo anh và khiến anh giết nhiều người hơn nữa trong tương lai. Dù vô tình hay cố ý, tất cả đều là tội lỗi của anh.

-Ta xin lỗi... Đó là tội lỗi của ta.

Zeref không thể nói gì khác ngoài lời xin lỗi.

-Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì! Ngươi đã giết biết bao người, một kẻ như ngươi chỉ mang đến chết chóc và xui xẻo. Ngươi có tư cách gì để ngăn cản ta!

-Tất cả tội lỗi là của ngươi, chính ngươi là kẻ mời gọi cái chết và tội ác! Chính là ngươi! Hắc Ma Đạo Sĩ ZEREF!

Zeref ôm đầu một cách thống khổ, từng câu từng chữ như một mũi nhọn đâm thẳng vào người anh khiến máu chảy đầm đìa. Nỗi đau còn hơn cả cái đau xác thịt.

Mia gào thét trong cơn điên loạn không tài nào kiềm chế được. Những kí ức xa xưa về một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô dần hiện lên một cách rõ rệt.

Trong biển lửa thiêu rụi ngôi làng và mọi thứ xung quanh.

Cô chạy đi trong hoảng loạn với mong muốn tìm kiếm một con đường thoát khỏi địa ngục này.

Nhưng trong biển lửa đó, chính mắt cô đã chứng kiến... Kẻ mà Nguyệt Nha yêu thương lại chính là kẻ giết chết người mà cô yêu.

Taka đã chết dưới cơn gió hắc ám chết chóc đấy.

Kẻ gây ra tất cả lại bỏ đi như một kẻ lạc lối, Mia sợ hãi, vô cùng sợ hãi trước hiện thực đen tối và đáng sợ này. Cô bỏ chạy với mong muốn có thể thoát khỏi đây, đi thật xa và rồi...

Tiếng Nguyệt Nha gọi tên cô vang vọng bên đôi tai này.

Như trong bóng tối tìm thấy được âm thanh của hi vọng, Mia đã chạy đến.

-Nguyệt Nha!

Mia cất tiếng gọi, nhưng âm thanh của cô không thể chạm đến người đó trong biển lửa mịt mù này. Ngọn lửa đã cản bước tiến của cô.

Mia đã bị ngọn lửa nuốt chửng.

Cô không thể đến được nơi mà cô đặt hi vọng.

Một bên mặt của cô bị bỏng nặng, nhưng cô vẫn còn sống.

Sau thảm họa, Mia rời đi thật xa ngôi làng đó, và sống phiêu dật suốt cả quãng đời ngắn ngủi còn lại ở một nơi tối tăm không một ai biết đến.

Mọi thứ của cô kết thúc vào cái ngày thảm họa đó. Và khi tỉnh lại, một cuộc sống mới lại mở cửa trước mắt cô.

-Ngươi mới chính là kẻ không nên xuất hiện! Ngươi không có tư cách!

Dù là bên kia cánh cửa là màn đêm u tối không lối thoát, nhưng cô vẫn sẵn sàng bước qua nó. Vì để tiếp tục sống cho đến khi...

Zeref biết rằng tội lỗi của minh là thứ không cách nào xóa bỏ được. Và một kẻ như anh không nên đến gần và chạm vào ánh sáng đó.

Nhưng vượt qua tất cả, anh đã được ánh sáng đó sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo này.

Anh không thể... buông tay được.

Kể cả khi anh không có tư cách đó. Thì dẫu có là thế, anh vẫn sẽ bắt lấy nó để ở bên cạnh cô.

-Ngươi đi chết đi!

Mia hét lên và lao tới như một mãnh thú với cánh tay quái vật của mình để tấn công Zeref. Trong khi đó Zeref vẫn đứng sững người ở đó trên nền đất lạnh lẽo.

Những ngọn gió.

Đã nổi lên.

Những ngọn gió đen.

Chết chóc.

Mia lao đến và vung lên cánh tay quái thú hung hăng muốn xé nát mọi thứ của mình.

-MIA! Dừng lại!

Một tiếng hét vang vọng và truyền đến nơi đó. Chỉ trong phút chốc, Mia đã dừng lại sự tấn công của mình khi nghe tiếng gọi đó.

-Nguyệt Nh ...  A! – Mia quay đầu nhìn lại nhưng ngọn gió đen đã tấn công đến trên người Mia khiến Mia văng đi ngã lăn trên mặt đất.

-Mia! – tiếng Nguyệt Nha gọi, Mia ngã lăn trên mặt đất lại gượng người lung lay đứng lên.

Nguyệt Nha xuất hiện và sự lo lắng không cách nào che giấu trên gương mặt cô. Mia lung lay đứng lên, đôi mắt Mia là một màu đen đục ngầu với con ngươi màu đỏ như máu.

Nguyệt Nha chạy đến bên Mia.

Mia đứng người dậy và rồi... cô đưa cánh tay không còn hình người của mình vồ về phía Nguyệt Nha nhanh như chớp, hướng thẳng về phía lồng ngực của Nguyệt Nha.

Chết!

...

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

...

Nguyệt Nha đã nhìn thấy.

Mia lao tới tấn công Zeref.

Chỉ trong phút chốc, điều duy nhất Nguyệt Nha có thể làm là ngăn Mia tiến tới gần hơn.

Vì chỉ chậm một chút thôi, nếu Mia tiến tới gần hơn nữa thì chính cô ấy sẽ đối mặt với cái chết từ lời nguyền trên người Zeref. Cơn gió đen đó sẽ lấy đi tất cả sự sống gần nó.

Kể cả Mia.

Nhưng mọi thứ vẫn chậm một chút, Mia vẫn bị tổn thương bởi lời nguyền dù chưa đánh mất sự sống.

Nguyệt Nha đã chạy đến.

Và rồi...

Hình ảnh trước mặt làm Nguyệt Nha dừng lại.

Ngực áo thấm đẫm một màu bị thấm ướt. Một vết thương ngay giữa lồng ngực khiến máu bắt đầu chảy.

Máu đã chảy, thành từng dòng và rơi xuống thảm cỏ xanh.

Từng giọt, từng giọt...

Ngay khi chúng đổ xuống, mọi thứ như chậm lại và tĩnh lặng đi.

Nguyệt Nha không thể tin được vào những gì xảy ra ngay trước mặt mình, đôi mắt mở to vì kinh hoàng lẫn sợ hãi.

Trước mặt Nguyệt Nha, Mia đang nhìn cô và khẽ nở nụ cười.

Nụ cười đó...

Mia đã nói gì đó.

Rầm.

Bóng người đổ rạp trên mặt đất, máu chảy từ vết thương ở ngực khiến cho mặt đất cũng thấm đẫm màu máu.

Nguyệt Nha không thể tin được mọi thứ lại xảy ra như thế này ngay trước mặt mình, và càng không thể chấp nhận sự thực đang diễn ra lúc này.

Nguyệt Nha sững cả người.

Chậm chạp nhìn xuống thảm cỏ dưới chân mình, Mia ở đó, nằm bất động trên thảm cỏ xanh đang dần héo mòn rồi chết đi, đôi tay vẫn còn đang vươn tới như muốn chạm đến, ngay dưới đôi chân mình.

Hình ảnh đó khiến Nguyệt Nha như người vô hồn dần dần bị lấp đầy bởi sự hoảng hốt và sợ hãi.

-A...

Nguyệt Nha đưa tay ôm lấy đầu mình một cách kinh hoàng và bối rối không biết phải làm sao.

-AAAAA!

Nguyệt Nha hét lên thất thanh đầy hoảng hốt khi chứng kiến Mia ngã xuống trong khi máu chảy đầm đìa từ ngực cô ấy.

Zeref đưa tay về phía họ, đôi mắt đen láy một màu tối tăm và thở một cách nặng nề.

Khuôn mặt anh thấm đẫm mồ hôi và sự hoảng loạn.

Chính Zeref đã tấn công Mia không một chút do dự hay nương tay nào khi nhìn thấy cô ta lao đến tấn công Nguyệt Nha vì muốn gây tổn thương cho Nguyệt Nha.

Mia đã nói ra những câu từ gây tổn thương tinh thần trong khi điên loạn khiến cho lời nguyền bên trong anh trỗi dậy và muốn hủy diệt mọi thứ.

Zeref đã ngăn ý chỉ chết chóc đó lại.

Và khi nhìn thấy Mia tấn công Nguyệt Nha, không một chút do dự, anh đã tấn công Mia.

Mia ngã xuống ngay trước mặt Nguyệt Nha, những gì Nguyệt Nha thấy được tại thời điểm đó sẽ luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí cô mà không cách nào xóa bỏ được từ lúc này cho đến mãi về sau.

Mia đã dừng lại đòn tấn công của mình khi phép thuật của Zeref xuyên qua lồng ngực cô và vết thương được tạo thành.

Chính trong khoảnh khắc đó, lí trí đã trở về với Mia.

Cô nhận ra rằng mình đã muốn làm gì trong phút giây điên loạn.

Thật điên rồ!

Mia không thể ngờ được bản thân lại muốn giết chết Nguyệt Nha.

Có lẽ vì tức giận khi Nguyệt Nha quên đi mối quan hệ và lời hứa của họ khiến Mia khi điên loạn lại nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ như thế.

Thật may... Mia nghĩ thầm.

Vì bản thân chưa làm tổn thương Nguyệt Nha.

Ý chí hủy diệt trong Mia sẽ làm tổn thương đến người mà cô yêu quý.

Mia cảm thấy vui vì mình đã thanh tỉnh lại và nhận ra điều này trước khi cô làm tổn thương người rất quan trọng với mình.

Đó là lí do mà Mia đã cười, một nụ cười rất dịu dàng và ấm áp... khi nhìn Nguyệt Nha đối diện mình.

Và thốt lên những câu từ với mong muốn chạm đến được người mà mình yêu quý, Mia đã nói với Nguyệt Nha.

"Xin lỗi..."

"Nguyệt Nha"

-MIA!

Tiếng gọi của Nguyệt Nha vang vọng trong buổi chiều hôm đó, mặt trời đã dần lặn xuống và ánh nắng hoàng hôn ngập tràn sắc đỏ thê lương. Khung cảnh đó cứ như ngày hôm đó, trong quá khứ.

Cái ngày đó...

Mọi thứ ngập tràn trong biển lửa cũng mang một sắc đỏ như bây giờ.

Nguyệt Nha đã gọi tên Mia.

Cô đã tìm kiếm, tìm mãi... nhưng lại không tìm thấy được.

Cuối cùng thì...trong phút giây khi chứng kiến Mia ngã xuống, có một cái gì đó như vỡ òa bên trong Nguyệt Nha.

Những hình ảnh rời rạc như được ghép nối lại với nhau và ùa về trong tâm trí.

Nguyệt Nha nhận ra cô gái đó, cô gái trong hồi ức hiện về, có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ngày xuân, lúc nào cũng vui tươi và đầy sức sống.

Nhớ ra cô gái đó, nhớ ra cách họ gặp nhau, nhớ lại những gì đã trải qua, những câu chuyện họ san sẻ, những cảm xúc bên cạnh, ... Những hồi ức bị lãng quên đang dần hiện về từng chút một và rồi ngập tràn trong tâm trí Nguyệt Nha lúc này.

Cảm xúc dâng trào và nỗi niềm mong nhớ.

Những giọt nước mắt không kiềm nén lại được và Nguyệt Nha đã nhớ lại.

Cô cất cao giọng gọi tên cô gái đó.

Và chạy đến bên cạnh.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip