Chương 124: (ZERO) Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày đẹp trời.

Anh ngồi nghiên cứu, cô ngồi đọc sách. Không khí vô cùng hài hòa.

Ngày hôm nay thời tiết se lạnh, Nguyệt Nha nằm dài trên giường, vừa đọc sách, vừa cuộn mình trong chăn làm con sâu gạo, làm một con người lười biếng.

Cách giường cô nằm rất gần, anh đang ghi chép công thức ra giấy, lúc này, anh bất giác lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như thấy gì đó. Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh.

-Sao vậy?

-Có người đến.

Không biết là ai đến đây, nếu có hẳn là người dẫn trong làng hoặc là du khách đi ngang qua thôi. Cô nghĩ.

-Đang hướng đến đây.

Anh nhìn ngoài cửa sổ, nói người nọ đang hướng đến đây, ý bảo không phải chỉ là đi ngang qua.

-Là một cô gái trẻ, chắc là người trong làng.

'Cô gái trẻ? Người trong làng? Đến đây?'

Nguyệt Nha nằm dài trên giường, bỗng nghĩ đến một người.

'Chắc không phải là cô ấy đó chứ?'

Vì nghĩ đến một người, Nguyệt Nha buộc phải ngồi dậy xuống giường, khoác áo choàng trắng lên người.

-Để em nhìn xem.

Anh gật đầu, cô đi ra ngoài.

Anh nói không sai, người đó đang đến đây.

Nguyệt Nha cũng đoán không sai, người đó là cô ấy.

Nhìn thấy bóng dáng Nguyệt Nha đi đến chỗ mình, cô gái đó vui vẻ vẫy tay gọi.

-Nguyệt Nha!

Mia cười tươi rói với Nguyệt Nha.

Đáp lại, Nguyệt Nha cười nhẹ.

'Không ngờ cô ấy đi đến tận đây tìm mình.'

Lý do Mia đến đây không còn gì khác là đến tìm mình, Nguyệt Nha đến gần chỗ Mia.

-Sao cậu lại đến đây?

-Mình đến thăm cậu!

Mia rất thành thật đáp.

-Lâu rồi không thấy cậu tới, hôm nay tiện thể có thời gian rảnh, vừa làm xong bánh mới, tớ đem đến cho cậu. Bánh nóng hổi luôn, tự tay tớ làm đấy!

-Chỉ vì cái này mà cậu đi lên tận đây sao? Sao không đợi tớ đến.

Nguyệt Nha nhìn giỏ bánh mới ra lò, lại nhìn cô gái nở nụ cười ngây ngô đối diện, bất đắc dĩ nói.

-Không đợi được, tớ muốn cậu thử ngay!

Mia cười thật sự rất rạng ngời theo cách của cô ấy.

-Hơn nữa đường cũng không khó đi, đi bộ nhiều một chút xem như vận động mà thôi. Dù sao tớ cũng muốn biết nhà cậu ở đâu.

Mia nói thế, Nguyệt Nha thật hết cách.

-Phiền cậu rồi.

Nhận lấy giỏ bánh trong tay, Nguyệt Nha mở thử ra xem, mùi bánh thơm nức mũi. Có mùi vị của trái cây.

-Thế nào? Thơm không? Biết cậu thích trái cây nên tớ đã làm đấy.

Mia quen Nguyệt Nha cũng không tính là lâu mà đã nắm hết sở thích ăn uống của cô, thật là có tâm mà.

-Thơm thật, mùi vị... ngon quá!

Nguyệt Nha nếm thử, không khỏi mê muội.

-Biết là cậu sẽ thích mà!

Mia thấy Nguyệt Nha thích như thế, vui vẻ không thôi. Mia mừng vì Nguyệt Nha thích nó.

Nhìn về phía ngôi nhà cách đó không xa, Mia đoán đó hẳn là ngôi nhà Nguyệt Nha đang ở.

-Nhà cậu đó sao, trông đẹp thật.

-Cũng thường thôi.

-Tớ có thể vào được không?

Mia tò mò hỏi, muốn thử vào xem nhà của Nguyệt Nha như thế nào.

Nghe nói thế, Nguyệt Nha lại nhìn về phía ngôi nhà. Dù cách khá xa nhưng cô vẫn cảm nhận và thấy được anh đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bọn họ.

Thấy Nguyệt Nha nhìn về phía đó, Mia cũng nhìn theo, cũng thấp thoáng thấy hình như có ai đó đứng bên cạnh cửa sổ.

-Là người sống chung với cậu à?

Mia hỏi, Nguyệt Nha gật đầu cười đáp.

-Ừ, là anh ấy.

-Xa quá, không nhìn rõ, nhưng có vẻ trẻ nhỉ.

Nheo mắt nhìn nhưng cũng không thấy rõ ràng lắm chỉ có thể hình dung được đó là một chàng trai trẻ.

-Cậu về nhà đi.

Nguyệt Nha nói thế, Mia trừng mắt nhìn cô.

-Cậu đuổi tớ đi vậy đó à? Không tính mời tớ vào nhà thật sao?

-Thì sao, cậu là khách không mời mà.

Thấy Mia trợn mắt tỏ vẻ không tin được, Nguyệt Nha cười đúng lý hợp tình nói.

-Này, này sao cậu vô tình thế hả!

-Không thể cho cậu vào nhà được.

Lúc này Nguyệt Nha mặt nghiêm túc nói. Mia không hiểu hỏi.

-Tại sao?

-Vì anh yêu của tớ ở nhà.

Nguyệt Nha vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc đó nhìn chằm chằm Mia, Mia càng không hiểu hỏi.

-Liên quan sao?

-Cậu không được gặp anh ấy.

Nguyệt Nha đầy nghiêm túc nói.

-Vì sao?

Mia vẫn hỏi.

-Vì tớ sẽ ghen.

Nguyệt Nha nghiêm túc nói ra câu này. Mia ngơ luôn.

Ghen...

Ghen á?

-Cậu ghen á?

Không nhịn được mà thốt ra rồi.

-Ừ, để anh ấy gặp con gái khác thì tớ sẽ ghen mất.

Nguyệt Nha khoanh tay, tự tin không chút e thẹn nói.

-Cậu... không ngờ luôn.

Mia ôm đầu không nói nên lời.

-Ý cậu là sao, nói cho mà biết anh ấy không chỉ tài giỏi, còn đẹp trai, đáng yêu vô đối, thông minh nhất, nấu ăn cũng miễn chê. Chỗ nào của anh ấy cũng tốt, rất thu hút người khác. Ngay cả tớ cũng bị anh ấy thu hút đây này.

Càng nói càng hăng.

-Tớ mà không đề phòng, lỡ có ai bị anh ấy mê hoặc giống tớ thì không nói, nhưng dám cướp người của tớ thì xác định rồi.

Nguyệt Nha hung hăng lên, dám cướp người của bà, lên một tên bà đánh một tên, lên một đôi bà đập một đôi, lên một đám và đạp hết cả đám!

Mia không còn lời nào để nói.

-Người đó mà tuyệt như cậu nói thì tớ cũng muốn gặp thử một lần.

Mia nói thế, Nguyệt Nha mặt xanh mét nắm vai Mia lắc.

-Cái gì, cậu còn chưa gặp mà đã bị anh ấy mê hoặc rồi hả?

Mia bất lực, tại cậu chứ tại ai.

-Tớ tự hỏi là người đó như thế nào mà khiến một cô gái... không giống ai như cậu thích đến thế. Chỉ là tò mò thôi, không có ý gì đâu.

-Phù, may mà cậu chỉ tò mò. Nếu mà cậu thích anh ấy thật thì...

-Thì sao?

Mia đột nhiên muốn biết.

-Thì tình bạn của chúng ta chấm dứt từ đây, chúng ta sẽ là tình địch, tớ quyết không nhường nhịn đâu!

Nguyệt Nha rất khí thế, tiếc là 'tình địch' mà cô nói, Mia thì mặt không mấy cảm xúc mà nhìn.

-Ờ.

-Này, thái độ đó là sao hả? Không tin tớ à!

Nguyệt Nha bất mãn phồng má.

-Không, tin chứ.

Mia cười khúc khích đáp.

-Chỉ là tớ sẽ không thích người đó đâu. Vì đó là người mà cậu thích mà.

Nguyệt Nha nghe thế, hơi sững người, sau đó lại thành kiêu ngạo nói.

-Coi như cậu thức thời.

-Làm như trên đời này chỉ có mình cậu là có 'anh yêu' chắc. Nói cho cậu biết, tớ cũng có 'anh yêu' của tớ đấy nhé.

Mia bắt đầu phản kích lại Nguyệt Nha, người lúc nào cũng ỷ bản thân có người yêu liền lên mặt phát 'cơm chó' cho người khác.

Nghe thế, Nguyệt Nha trố mắt nói.

-Cậu có người thích rồi á! Là ai thế? Sao chưa nghe nói bao giờ!

-Tối ngày cậu chỉ biết khoe anh yêu của cậu, làm gì cho người khác nói chứ.

Mia lên án, Nguyệt Nha cười hì hì.

-Là ai thế?

Tính bát quái nổi lên, Nguyệt Nha tò mò muốn biết.

-Muốn biết à?

Mia nhướn mày hỏi, Nguyệt Nha gật đầu như giã tỏi.

-Nói đi, tớ giúp cậu đi kiểm tra.

Nguyệt Nha nài nỉ, Mia cuối cùng cũng nói.

-Anh ấy là bạn từ nhỏ của tớ, nhà hai đứa cũng ở gần nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Gia đình tớ và anh ấy cũng thân quen, nói là...đợi thêm mấy năm nữa...sẽ cho hai đứa tớ...

Mia ngại ngùng kể, Nguyệt Nha càng hăng hái nghe.

'Thì ra là thanh mai trúc mã, có vẻ Mia rất thích người ta, mà người ta cũng rất tốt với Mia.'

-Hôm nào cậu dẫn tớ tới xem nhé, tớ muốn thấy người Mia thích là như thế nào.

-Hứ, cậu còn không cho tớ thấy người cậu thích nữa kìa, không công bằng!

Mia phụng phịu nói. Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp của con trai vang lên.

-Nguyệt Nha.

Anh gọi tên cô, Nguyệt Nha nhìn lại, anh đã đứng đó từ bao giờ.

Đó cũng là lần đầu Mia gặp người mà Nguyệt Nha hay nói đến. Một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc đen, đôi mắt đen, mặc trang phục đen với choàng áo màu trắng phất phơ theo gió.

Một chàng trai với ánh nhìn sâu thẳm, dù anh ta còn rất trẻ, nhưng không hiểu sao Mia lại cảm thấy con người kia không giống với vẻ ngoài trẻ trung đó. Đôi mắt đó thấu triệt tất cả.

Chỉ trong thoáng chốc, khi anh ta liếc mắt nhìn mình, Mia cảm thấy cả người thật lạnh. Mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng lại, trôi chậm lại theo sự xuất hiện của anh ta.

Tưởng chừng như thế giới đã dừng lại.

Một cảm giác kì lạ... khiến Mia không hề thấy thoải mái.

Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng.

Cảm giác căng thẳng không nói nên lời.

Ánh mắt đó... sao mà đáng sợ quá.

Nguyệt Nha nhìn người nọ, cười chạy lại kéo tay anh ta. Mia tính đưa tay cản Nguyệt Nha lại, nhưng lại không bắt lấy được gì.

Nguyệt Nha đã nói gì đó với người nọ, dù rất gần, nhưng Mia lại không nghe thấy gì, tâm trí thì trống rỗng và hoảng loạn...muốn bỏ chạy.

Anh ta nhìn cô gái đang cười nói với mình, khóe môi gợi lên nụ cười, ánh mắt cũng nhu hòa.

'Ơ...'

Mia không khỏi ngớ người.

Nhìn hai người đó đứng đó, Mia lại cảm thấy kì lạ.

Mia bất giác nhìn bàn tay của mình, dù vẫn còn run rẩy nhưng mà...

'Cái cảm giác khi nãy...không còn nữa.'

Chuyện gì vậy...

Bầu không khí lúc nãy xung quanh người nọ... không còn nữa.

Mia nhìn Nguyệt Nha đang cười nói với người nọ, lại nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của người đó nhìn cô ấy. Mia không nói gì cả, nhưng hình như đã hiểu gì đó.

-Anh, đây là người bạn mà em hay nói cho anh nghe đấy. Cô ấy qua đây tiện thể mang bánh cho chúng ta.

-Mia, đây là người mà tớ hay kể với cậu. Chính là 'anh yêu' của tớ đó!

-Em thật là.

Anh nghe cô nói thế không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại không che giấu nụ cười bất giác đã lộ ra.

-Không còn sớm nữa, mau vào nhà thôi.

Anh nhắc nhở, cô nhìn sắc trời, chắc không lâu nữa sẽ tới hoàng hôn thôi.

-Mia...

Nguyệt Nha đang muốn nói gì với Mia thì phát hiện ra sắc mặt Mia có vẻ không tốt. Sau đó Mia nói tạm biệt liền nhanh chóng ra về.

Nguyệt Nha nhìn thấy có vẻ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chào tạm biệt rồi cũng vào nhà.

Ở bên này, Mia nhanh chóng chạy đi, lúc quay đầu nhìn lại, thấy Nguyệt Nha và người nọ dắt tay nhau vào nhà, mọi thứ đều hài hòa.

Chạy nhanh về nhà, cả đường đi không khỏi nghĩ nhiều.

'Người đàn ông đó thật đáng sợ.'

Đó là ấn tượng của Mia với người đó.

Anh ta mang đến một cảm giác thật sự lạnh lẽo, cứ như mọi thứ xung quanh anh ta đều đang chết dần chết mòn đi vậy.

'Đáng sợ quá.

Nguyệt Nha... sao cô ấy lại ở bên cạnh một người như thế.

Nhưng...'

Mia dừng lại bước chân chạy hỗn loạn của mình. Nhớ lại khung cảnh khi hai người đó đi bên cạnh nhau, nói chuyện với nhau, nhìn nhau và cả bầu không khí xung quanh họ.

Có lẽ cô ấy hiểu được một phần nào.

Mia rất nhạy cảm, nên có nhiều thứ cô ấy cảm nhận được rõ hơn người khác.

Người đàn ông đó, mọi thứ xung quanh anh ta đều nhuộm một màu đen tối và chết chóc. Nhưng khi Nguyệt Nha ở bên anh ta, đã có sự thay đổi.

Cảm giác ánh sáng đã chạm đến bóng tối.

Không còn là bầu không khí ớn lạnh đó, mà là một sự nhu hòa khó mà diễn tả được.

Chỉ là nó đã hài hòa với nhau.

Khi Nguyệt Nha đi bên cạnh anh ta, người đó... không còn đáng sợ nữa.

Dù không hiểu, cũng không thể diễn tả hết được cảm nhận lúc này của bản thân. Nhưng Mia hiểu một số thứ khi chứng kiến hai người họ.

Người thanh niên đó sẽ thay đổi khi ở cạnh cô gái đó.

Giống như anh ta cần cô ấy.

Là ánh sáng của anh ta.

Quay đầu nhìn lại ngọn đồi phía xa kia, Mia nhớ đến nụ cười của người bạn của mình.

Dù quen biết nhau không được bao lâu nhưng Mia đã nhận định cô gái đó là một người bạn thân nhất của mình.

Ngay từ đầu Mia đã nhận ra cô bạn ấy không phải là một người bình thường, như những người xung quanh mà Mia gặp từ nhỏ đến tận bây giờ.

Dù biết rằng họ khác nhau, như thể những con người trong những thế giới khác biệt, nhưng Mia vẫn muốn được làm bạn với người đó.

Thế nên Mia đã mở rộng suy nghĩ và tư tưởng của mình để có thể hiểu hơn với người đó.

Biết rằng mọi thứ xung quanh người con gái đó đều thật khác biệt và đặc biệt, Mia vẫn muốn có thể để lại sự tồn tại của bản thân bên cạnh người con gái đó.

Có lẽ, con người đáng sợ đó là một sự tồn tại quan trọng với người bạn của mình...

'Nguyệt Nha...

Tớ nghĩ là... không có ai ngoài cậu có thể ở bên người đó đâu.

Nên đừng có lo có ai cướp người của cậu nữa. Không ai cướp được đâu.'

***

-Anh tính đi đâu sao?

Nguyệt Nha không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói sẽ đi đâu đó vào ngày mai. Thời gian khá gấp khiến cô phải nghĩ đến chuyện thu dọn mọi thứ, và cả...

Chào tạm biệt bạn của mình.

Nguyệt Nha không ngờ lại phải đi sớm như thế, liệu cô có kịp nói lời chào tạm biệt với Mia không.

-Để em thu dọn...

-Không cần đâu.

Nguyệt Nha tính nhanh chóng thu dọn mọi thứ, nhưng anh lại đột ngột nói không cần.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh cười khẽ, xoa đầu nhìn cô.

Giọng nói trầm ấm của anh truyền đạt đến cô.

-Em không cần đi cùng anh đâu.

Nguyệt Nha ngỡ ngàng, trừng mắt nhìn anh.

Đột ngột nắm cổ áo anh kéo tới trước mặt mình. Anh cũng không ngờ cô lại thô bạo như vậy, anh không ngờ đến sự tập kích của sức mạnh dữ dội của cô.

-Anh nói vậy là ý gì hả? Tính bỏ em lại hả!

Trái ngược với giọng điệu trầm ấm của anh, cô lúc này rất to tiếng đối mặt anh.

-Nói mau, anh có chuyện gì? Hay là quen cô nào tính bỏ nhà đi bụi đúng không!

Nghe đến việc anh bảo cô ở lại, Nguyệt Nha bắt đầu làm to chuyện lên.

-Anh mà không nói rõ ràng thì anh chết chắc! Zeref!

Nguyệt Nha nắm cổ áo anh, ánh mắt tối đi xen lẫn một chút sát khí. Còn thuận tiện tăng lực nắm ở tay khiến cổ áo anh nhăn nhúm đến khó tả.

Anh toát hết cả mồ hôi.

-Không có.

Anh biết là tâm trạng cô không vui nên mới nói như thế, anh mà không dỗ đúng cách thì...

-Anh không có, thật đấy.

Anh thể hiện sự chân thành, thành thật, vô tội.

-Không có cái gì?

Cô lườm mắt, anh giơ hai tay đầu hàng.

-Ngoài em ra, anh không có ai khác hết. Con gái không có, con trai cũng không.

Nguyệt Nha phồng má nhìn anh, bỏ tay khỏi áo anh, xoay người kiêu ngạo hừ một tiếng.

Cô chỉ đùa thôi, anh làm gì có ai khác được. Cô nhìn chằm chằm thế này, ai dám đến gần.

Hơn nữa cô rất tin tưởng anh đó nha!

Mà nếu có... Nguyệt Nha bẻ tay răng rắc.

Nguyệt Nha biết anh rất rõ, chỉ đùa một chút thôi. Nhưng cô không hiểu, sao anh lại không để cô đi cùng.

Anh cười nhẹ, khẽ ôm cô vào lòng.

-Anh phải đến một nơi, em không cần đi cùng anh đâu. Chỉ vài hôm thôi, anh sẽ trở lại.

-Sao lại không cho em đi cùng?

Nguyệt Nha tùy ý để anh ôm, chỉ tò mò hỏi.

-Nơi đó không thích hợp để con người đến gần.

-Có nguy hiểm à?

Nguyệt Nha hưng phấn hỏi, anh nhìn cô hai mắt long lanh nhìn mình, không khỏi bất đắc dĩ.

Người ta nói nguy hiểm thì phải tránh xa, sao cô cứ thích đâm đầu vào thế?

-Em ở lại đây đi, anh rất nhanh sẽ về.

anh tựa cằm lên đầu cô một cách nhẹ nhàng, Nguyệt Nha liền tụt hứng.

-Nhớ về sớm đó...

Cô không vui quay đầu, không thích xa anh chút nào.

Anh bất đắc dĩ, đưa tay kéo cô vào lòng mình ôm.

-Ừ.

Bầu không khí giữa hai người hài hòa, Nguyệt Nha cũng đã thỏa hiệp. Nhưng trước khi anh đi vẫn dặn rất nhiều thứ.

Thứ nhất: Không được tiếp xúc quá gần với con gái, con trai cũng không được.

Thứ hai: Phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Thứ ba: Xong việc về ngay.

Anh phải hứa như thế, còn đảm bảo rất nhiều thứ. Anh cũng dặn cô rất nhiều thứ.

Không được đi quá xa, sẽ bị lạc.

Ăn uống đầy đủ, không được lười biếng bỏ bữa.

Ngoan ngoãn chờ anh về.

.

.

.

Ngày hôm sau anh ấy đi từ sớm, sau khi không nhìn thấy bóng dáng anh nữa, Nguyệt Nha mới trở lại vào nhà.

Từ khi đi chung với nhau, không phải là chưa từng tách ra. Mỗi lần cũng chỉ vài tiếng đồng hồ, không thì chỉ một, hai ngày thôi. Nhưng lần này anh lại đi lâu hơn, nhanh thì mất một tuần.

Cô muốn đi cùng anh, nhưng anh nói anh sẽ đi một mình.

Có lẽ... vì anh nghĩ cho cô nên mới không cho cô đi cùng.

Zeref biết Nguyệt nha không có người bạn nào trong thời đại này. Dù họ từng đi qua rất nhiều nơi, cũng lướt ngang qua rất nhiều người, nhiều chủng tộc nhưng không khi nào họ nán lại hay tiếp xúc với ai quá lâu.

Không ai có thể tạo nên mối liên kết với họ, và họ cũng không tạo nên mối liên kết với ai.

Đó là cách tốt nhất dành cho những người như họ.

Thế mà, ở vùng đất nhỏ bé này, việc Nguyệt Nha kết bạn với một cô bé con người bình thường đã là một việc lạ. Nhưng anh không nói gì cả, anh luôn chấp nhận và tôn trọng những quyết định của Nguyệt Nha.

Ngay cả khi việc hiếm hoi này xảy ra thì cả cô và anh đều biết mối quan hệ này cũng sẽ không kéo dài lâu được.

Vì họ sẽ chia tay vào một lúc nào đó, khi cả hai tiếp tục lên đường trên chuyến hành trình của riêng họ.

'Có phải vì thế mà anh muốn em dành thời gian với bạn của mình khi anh đi vắng.'

.

'Ngốc thật.'

.

Trên đời này, đối với em, anh là người quan trọng nhất.

Người em muốn ở bên nhất, không ai khác, chính là anh.

Dù gặp bao nhiêu người, dù là ai đi nữa, cũng không thể thay thế vị trí của anh trong em.

Em đã từ bỏ thời đại của mình, chấp nhận nói lời tạm biệt những người bạn, những người yêu thương em như gia đình. Chỉ để tiếp tục ở bên anh, sống cùng thời đại với anh, em chấp nhận không trở về nữa.

Em sẽ có tiếc nuối, sẽ có chút lạc lõng, sẽ có sự nhớ nhung và cô đơn.

Vì suy cho cùng, những người đó đều rất quan trọng với em, và cũng không thể thay thế được giống như anh.

Nhưng em không hối hận, cũng không chần chừ.

Vì có anh, em rất hạnh phúc.

Vì là anh, mới có những cảm xúc này.

Em đã quyết định sẽ ở bên anh.

Không gì chia cắt được.

Đừng lo lắng cho em, vì em sẽ không cô độc khi ở bên anh.

Em không cần nhiều người bên cạnh, có anh là đủ rồi. Nên đừng mãi nghĩ đến việc em sẽ cô đơn khi chỉ có anh.

Anh ngốc lắm.

Zeref.

.

Dù nói vậy, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được mà cười ngây ngốc.

Cô hiểu anh.

Và anh quan tâm và cũng nghĩ cho cô.

Thật tuyệt đúng không, khi mà con người ta đắm chìm trong thứ tình cảm đầy ngọt ngào này.

Tình yêu.

Một thứ phép màu kì diệu.

***

Những ngày không có anh bên cạnh, cô rảnh rỗi sẽ tìm đến Mia để chơi.

Hôm nay cũng vậy.

Nguyệt Nha tìm đến cửa hàng bánh kẹo nhà Mia, nhưng có vẻ như đang giờ cao điểm. Mia phải phụ cha mẹ bán hàng nên chưa rảnh tay được.

-Xin lỗi nhé, mình chưa đi cùng cậu được.

Mia vội vàng nói, có chút cảm giác tội lỗi trong lời nói.

Nguyệt Nha cười khẽ lắc đầu.

-Không sao, mình sẽ đi loanh quanh đợi cậu. Làm việc thật tốt nhé!

Vẫy tay chào tạm biệt. Nguyệt Nha mua mấy túi bánh ở tiệm để ủng hộ, cô cũng thích bánh kẹo nhà Mia làm. Mẹ của Mia còn rất hào phóng tặng thêm không ít bánh kẹo.

Nguyệt Nha vui vẻ cầm nó đi xung quanh chợ.

Chợ vẫn nhộn nhịp và đông đúc như thế, mới sáng nên ai cũng bận rộn.

Đi trên đường, bất ngờ có tiếng ồn ào từ phía sau truyền đến. Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người phía sau đang náo loạn hết cả lên vì một chiếc xe kéo mất khống chế mà lao đi trên đường.

Trên đó mang rất nhiều hoa và chậu đựng, hình như bánh xe bị gì đó nên mất khống chế lao đi, mà con đường này còn đang dốc xuống.

Chiếc xe cứ lao đi như thế, người hai bên đường đã tránh ra hết, cứ thế này nó sẽ lao thẳng xuống cảng biển.

Đây là một ngôi làng ven biển, có một cái cảng nhỏ để thông thương buôn bán.

Nếu không có gì cản lại, tất cả đều sẽ về với biển cả bao la.

-Ai đó làm ơn cản lại!

-Hoa của tôi! Tiền của tôi!

Nguyệt Nha nhìn cái xe đang lao đến, không nghĩ nhiều, liền đi ra đứng ở giữa đường xe lao đến.

Mọi người nhìn thấy một cô gái nhỏ tuổi đột nhiên đi ra giữa đường xe lao đến, không ít người hét lên cảnh báo.

-Cô bé! Nguy hiểm!

-Mau chạy đi!

-Sẽ chết đấy!

-Ôi trời ơi!

Nguyệt Nha không di chuyển, chiếc xe kéo càng ngày càng lao tới gần.

Ánh mắt hờ hững không bận tâm đến sự nguy hiểm mà mọi người đang la hét. khi chiếc xe đến gần hơn nữa, mọi người đều sợ hãi hét toáng lên, có người sợ quá nhắm mắt lại không dám nhìn, có người tính lao tới cứu nhưng quá muộn.

Bộp!

Két-tttt!

Chiếc xe kéo không người điều khiển lao đi như tên bắn, bất ngờ dừng đột ngột ngay con dốc hướng về phía cảng.

Mọi người chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ đó, khi xe càng đến gần hơn... đột nhiên giơ chân ra.

Một chân đưa ra chạm đến chiếc xe kéo vừa to vừa nặng đang lao đi vun vút đó thì nó liền dừng lại, như bị một vật vững chắc nào đó cản lại mạnh mẽ không cho nó tự do lao đi nữa.

Vật vững chắc ấy không ai khác chính là cô gái nhỏ đó. Chỉ một chân đưa ra đã thong thả bắt xe dừng lại.

Vì dừng lại đột ngột, mấy chậu hoa trên xe theo quán tính mà bị hất bay ra khỏi xe kéo, rơi xuống trước mặt cô gái nhỏ và một cái khác cũng rơi theo.

Nhưng không để mọi người kịp hô kịp hét cái gì.

Cô gái ấy đưa tay ra. Tốc độ nhanh quá khiến họ không kịp nhìn thấy gì.

Chỉ thấy... hai chậu hoa vừa to vừa nặng đã hoàn toàn định vị trên đôi tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ đó rồi.

Mọi người chứng kiến một màn này... không gian yên tĩnh.

Nguyệt Nha mặt không cảm xúc trước sự há hốc mồm kinh ngạc của mọi người khi nhìn mình.

Tiếng hét bất ngờ ầm ĩ vang lên, mọi người đều bị một màn này chinh phục mà hò hét nhiệt tình và náo động.

Mọi người xung quanh không ngừng hoan hô, khen ngợi, còn vỗ tay ầm ầm thành một đoàn.

-Tuyệt quá!

-Cô bé đó một mình cản hết luôn!

-Nhỏ con mà lợi hại dữ!

-Cô bé đó mạnh khủng khiếp.

-Là nghệ nhân à? Hay là lực sĩ thế?

-Mạnh thật!

-Vật vã!

-Hết sảy con bà bảy!

Mọi người không ngừng bàn tán và khen ngợi.

'Hơi quá rồi.'

Trong khi đó Nguyệt Nha chưa thể bỏ chân xuống được vì chiếc xe chưa ai đến. Cô còn phải duy trì trạng thái này một hồi vì người dân quá phấn khích mà quên phải đi kéo xe ra.

Cuối cùng chủ của chiếc xe cũng đến và giữ chiếc xe lại, những người xung quanh cũng tới giúp một tay.

Nguyệt Nha thấy ổn rồi mới bỏ chân ra, đặt hai chậu hoa xuống đất.

-Cô... em không sao chứ?

Một giọng thiếu niên vang lên, Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn lại, là một cậu trai trẻ với mái tóc màu xanh đang lo lắng nhìn mình.

-Tôi không sao.

Nguyệt Nha phủi bụi trên áo, rất ung dung cho thấy cô đều ổn.

-Cảm ơn cô bé! Nhờ có cô bé mà xe hàng của tôi mới không bị tổn hao gì.

Một ông cụ cảm kích hướng cô chân thành cảm ơn, chính là chủ của xe hàng này.

-Không sao, lần sau cẩn thận.

-Vâng, vâng, may mà không ai bị thương.

Ông cụ là một người chất phác, ông cảm thấy có lỗi nếu tại xe hàng này mà có người bị thương thì rất tệ. Thậm chí cô còn thấy ông ấy đi xung quanh hỏi xem có ai bị thương không.

Còn chân thành đi xin lỗi mọi người nữa.

Cả ông cụ và cậu thanh niên kia đều đi hỏi xem có ai bị thương không, cúi đầu xin lỗi mọi người, đối với Nguyệt Nha cũng rất cảm kích.

-Thật sự cảm ơn cô bé!

Ông ấy hướng cô cảm ơn rất nhiều lần, mọi người xung quanh cũng hết lời khen ngợi và cảm ơn cô.

Nguyên nhân của vụ này là do trục của bánh xe bị lỏng nên dẫn đến mất khống chế.

Mà ông cụ kia cũng đã lớn tuổi nên khi xảy ra vấn đề đã không cản kịp.

-Cháu đã nói với ông là công việc như thế này để cháu làm cho. Ông cứ không nghe mà lén làm một mình.

Cậu thanh niên nói với ông cụ như thế, ông cụ cũng biết mình không phải, cứ nghĩ sẽ không sao nên cứ lấy làm. May mà lần này không xảy ra chuyện lớn.

-Em không bị thương ở đâu chứ?

Anh ta vẫn lo Nguyệt Nha bị thương ở đâu đó, nên hỏi miết không thôi.

-Thật sự không sao.

Nguyệt Nha nói câu này lần thứ n.

-May quá, thật sự cảm ơn em.

Thiếu niên chân thành nói, cậu ta còn cao hơn Nguyệt Nha cả một cái đầu.

Dù Nguyệt Nha khẳng định mình ổn, nhưng rất nhanh, sắc mặt của Nguyệt Nha liền không tốt, xanh xao lên.

Thiếu niên thấy thế không khỏi lo lắng lên, hoảng loạn hỏi.

-Em, em không sao chứ? Bị đau ở đâu à?

Nguyệt Nha không nói, im lặng nhìn bàn tay bé bé xinh xinh của mình. Cậu thiếu niên đó cũng nhìn theo thì thấy...

Cô đang nhìn chằm chằm túi bánh trong tay.

Túi bánh... bị dập nát.

Nguyệt Nha đau lòng mà nhìn.

-Bánh của tôi...

Thì ra cô đau lòng cho túi bánh chứ bản thân thì khỏe re.

Thì ra lúc nãy đón hai cái chậu hoa đó nên đã làm hỏng hết bánh cầm trong tay. Nguyệt Nha tiếc đứt ruột, đáng lẽ nên để bánh xuống rồi hẵng ra làm anh hùng cứu xe giúp người.

'Bánh của tôi...'

Cậu thiếu niên nhìn cô gái nhỏ hơn anh nhưng lại có sức mạnh trâu bò hơn cả một người đàn ông lực lưỡng, giờ đây đang tiếc thương cho túi bánh dập nát trong tay mình.

Dù mạnh tới đâu thì... cô gái này vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đáng yêu ghê.

-Để cảm ơn, anh mua cho em túi bánh khác nhé!

Thiếu niên nói thế, Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt long lanh đáng thương.

-Thật chứ?

Ôi... giống cún con ghê.

-Thật.

Thiếu niên gật đầu chắc nịch, nghĩ nếu anh mà nuốt lời thì đúng là đã làm ra tội ác tày trời.

Nghe có người mua bánh lại cho, Nguyệt Nha liền vui vẻ, tươi rói hẳn lên.

-Nhanh nào! Tiệm bánh thẳng tiến!

--------------------------------------------------

P/S: Vote tích cực để tác giả có động lực nào!

Đã sửa lại.

18/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip