Chương 117: Làng Thái Dương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vậy cậu không đuổi theo bọn thợ săn sao?

Erza nhìn Nguyệt Nha vẫn còn ở đây mà không có ý định đuổi theo, dường như rất thong thả không vội. Điều này khiến Erza phải chú ý.

-Cái đó thì mọi người có thể lo được mà, dum.

-Vậy cậu ở đây...

Nguyệt Nha mỉm cười đáp lại.

-Thì cũng giống cậu thôi, tớ muốn xem xét ngôi làng này một chút, dum.

-Vậy cậu đã nhìn ra manh mối nào chưa?

Erza nghiêm túc hỏi.

Nguyệt Nha khoanh tay xoa cằm suy tư nói.

-Có lẽ một chút, dum.

-Thật sao?

Nghe câu trả lời khiến Erza khá bất ngờ khi Nguyệt Nha chỉ trong thời gian ngắn, lại ở chung với họ nhưng đã tìm ra được vài manh mối gì đó.

-Thật ra cũng không chắc là sẽ giúp ích được cho việc chúng ta cần làm không. Nhưng theo tớ nghĩ, ngôi làng bị đóng băng không phải do tự nhiên, mà đây là ma thuật của một ai đó làm ra.

Erza không khỏi nhíu mày, cô suy tư về lời Nguyệt Nha nói.

-Một ai đó? Khoan đã! Ý cậu nói là do một người làm sao? Không lý nào!

Erza không khỏi khó tin vào điều này. Nhưng Nguyệt Nha lại rất chắc chắn nói.

-Không sai, chỉ duy nhất một người mà thôi, đã khiến nơi này thành ra như vậy.

Sỡ dĩ Nguyệt Nha có thể khẳng định như vậy vì cô cảm nhận được ma thuật ở đây và biết chúng rất đặc biệt.

Thống nhất và mạnh mẽ, đó là ma thuật do một người tạo ra.

-Tớ không cảm nhận sai đâu, đây chắc chắn là do một băng thuật sư làm nên.

Nhìn vào quy mô này, nếu không phải là một băng thuật sư thì có thể là ai khác chứ.

-Nếu sự thật là như vậy thì đó phải là một kẻ mạnh như thế nào mới có thể đóng băng một vùng đất lớn như vậy mà ngay cả lửa của Natsu cũng không làm tan ra được.

Nhận thấy sức mạnh đã làm nơi này thành ra thế này, Erza không khỏi nghiêm trọng suy nghĩ.

-Phải, đó là một kẻ rất mạnh, một băng sư với sức mạnh không tưởng được.

Lúc chứng kiến hết thảy và đưa ra kết luận, Nguyệt Nha nhếch môi, có vẻ thích thú với vị băng sư đã làm nên cục diện này.

-Hơn nữa, trước khi ngôi làng này bị đóng băng, những người dẫn ở đây hình như đã chuẩn bị cho một cuộc chiến nào đó.

Nguyệt Nha nói thế, Erza nhìn xung quanh liền nhận ra.

-Cậu nói đúng, toàn bộ người dân đều đang giương vũ khí trong tay và...họ cùng hướng về một phía.

Điều này khiến Erza phải đặt câu hỏi.

-Chuyện gì xảy ra với ngôi làng trước khi nó bị đóng băng vậy?

-Chuyện này thì tớ không dám chắc, dum.

Nguyệt Nha nhún vai tỏ vẻ không đoán được.

Erza nhìn cô ấy, bất đắc dĩ nói.

-Cậu còn chưa chán trò "dum" đó à?

-Hì, cũng vui mà!

Nguyệt Nha cười hì hì tinh nghịch nói. Nhưng sau đó cô lại nghiêm túc nói.

-Nhưng theo tớ thấy thì...số lượng Moon Drip đó không giúp ích được gì đâu.

-Hả? Sao lúc nãy cậu nói khác cơ mà.

Nguyệt Nha nhún vai.

-Thì đúng là tớ có nói Moon Drip có thể giải được ma thuật này, nhưng không nói là có thể giải được toàn bộ.

-Nói đúng hơn thì chúng quá ít để có thể cứu được cả vùng đất và người dân nơi này. Vô vọng thôi.

Nguyệt Nha thở dài nói thế, Erza cũng đoán được phần nào.

-Vậy thì làm sao mới cứu được ngôi làng này đây?

-Tớ chịu!

Nguyệt Nha thẳng thừng nói một câu như thế.

-Đừng có vội bỏ cuộc chứ!

Erza không khỏi bất lực với sự chóng vánh của Nguyệt Nha.

-Biết sao được, tớ thật sự không nghĩ ra cách nào khả thi hết. Sức mạnh của tớ không giỏi trong việc này đâu.

Erza thật sự không biết nói gì hơn nữa bây giờ, cô đành phải tự nghĩ ra cách gì đó.

Có lẽ họ đã chiến đấu với một thế lực nào đó? Hay họ đang cố bảo vệ thứ gì đó?

Erza nghĩ đến ngọn Thánh Hỏa.

Nếu như ngọn Thánh Hỏa có thật và họ đang cố bảo vệ nó khỏi kẻ địch thì...nó hẳn phải ở phía đối diện với hướng mà họ chiến đấu.

Erza vội vàng lao đi về hướng ngược lại với những người khổng lồ.

Thấy Erza chạy đi, Nguyệt Nha không nói gì mà chỉ khẽ cười.

Quay đầu nhìn lại mọi thứ đang bị đóng băng, Nguyệt Nha đưa tay ra. Chạm tay vào khối băng và cảm nhận.

Đó là một sức mạnh phi thường, khối băng này đang nhốt tất cả ở phía sau chúng.

Nguyệt Nha tự hỏi liệu ai, một người như thế nào và sức mạnh ra sao mới có thể làm điều này.

Xem ra để cứu được ngôi làng không phải là một chuyện dễ dàng chút nào. Nguyệt Nha tự hỏi mình có ma pháp nào có thể làm tan băng không?

Có thì có nhưng không chắc hiệu quả.

Nguyệt Nha thở dài không biết làm sao mới phải, nhiệm vụ lần này quả nhiên không hợp với cô một chút nào cả. Nếu đến phút cuối vẫn không tìm được cách giải quyết thì có lẽ cô phải dùng đến ma pháp trận đặc biệt thôi.

Bất ngờ, một cảm giác kì lạ ập đến trên người Nguyệt Nha. Cô khẽ nhíu mày.

Vừa rồi, có một làn sóng phép thuật kỳ lạ nào đó vừa được thi triển và tác động lên cô.

Nguyệt Nha không biết rõ nó là gì vì khi nó đến, lá chắn của cô tự động kích hoạt bảo vệ cô khỏi những bất thường xung quanh. Nguyệt Nha không sợ hãi nó sẽ ảnh hưởng đến mình, nhưng thứ đó được dùng trên diện khá rộng.

Cô nghĩ những người khác, không khéo có thể bị nó ảnh hưởng.

Nguyệt Nha nghĩ không sai, Erza đã bị nó tác động và biến thành một đứa trẻ mà không hiểu nguyên do vì sao.

Và họ không biết rằng, ngoài những tên thợ săn, còn có một nhóm người khác cũng đến ngôi làng này. Trong đó có một người mà họ quen biết.

Minerva, đối thủ truyền kiếp của Erza cũng có mặt ở đó.

Mà trong khi đó, Erza bị biến thành một bé gái đang chật vật với cơ thể không thích ứng này của mình. Cô đang nghĩ cách trở lại hình dạng của mình vì nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối.

Chẳng hạn như khi đứng cạnh Wendy, cô còn thấp hơn cả con bé.

Hay đối mặt với Natsu và Gray, chúng sẽ thừa cơ dần Erza một trận.

Và quan trọng hơn nữa là Jellal, sẽ như thế nào khi cậu ấy nhìn thấy cô trong hình dạng một con bé.

Erza quyết tâm phải trở lại hình dáng vốn có của mình bằng mọi giá.

Nhưng rồi Erza sẽ sớm phát hiện ra không chỉ cơ thể cô bị teo nhỏ mà ngay cả ma thuật của cô cũng chỉ như hồi còn là một đứa trẻ. Đó là một vấn đề nguy nan khi họ đối mặt với kẻ thù.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, đối thủ không đội trời chung của Erza cũng đến tìm cô. Minerva.

Từ sau trận thua ở Đại Hội Ma Pháp, Minerva hoàn toàn mất tích và không ai tìm thấy được cô ta kể cả các thành viên Sabertooth cũng vậy.

Minerva luôn giữ lấy mối thù bị Erza đánh bại và tìm cách để phục thù cho mình. Cô ta tham gia vào một Hắc Hội, Succubus Eye.

Erza bị teo nhỏ là do một loại ma pháp hắc ám của một thành viên khác trong hội đi chung với Minerva, gọi là Thoái Hóa Pháp. Nó khiến cho người bị ảnh hưởng trở lại hình hài của những ngày còn nhỏ nhằm làm suy yếu sức mạnh của họ.

Minerva tìm đến Erza để phục thù và không ngại thi triển ma thuật tấn công Erza trong tình huống Erza chịu bất lợi vì cơ thể của mình.

Mặc cho Erza đã khuyên bảo và thuyết phục Minerva, vẫn chưa quá muộn để quay đầu, các thành viên của Sabertooth vẫn luôn tìm kiếm cô ta.

Nhưng Minerva hoàn toàn không để tâm đến điều đó, cô ta chỉ muốn nhìn thấy Erza khuất phục trước mình vào lúc này.

Không chỉ Erza mà cả Natsu và Gray cũng rơi vào tình huống tương tự khi vô tình gặp một tên khác vốn là thành viên chung hội với Minerva, hắn là Doriate, một tên kì dị đô con với cái miệng giống như một quái vật.

Natsu chạm trán hắn và bị biến thành một đứa trẻ, nhưng Natsu không tham chiến mà bỏ chạy để đi tìm kiếm giọng nói phát ra từ lòng đất mà cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai.

Gray đi sau để tìm Natsu và cũng vô tình gặp tên đó, cậu bị hắn nhắm đến và quay lại lốt một đứa trẻ.

Gray không khỏi bàng hoàng khi mình trở thành một đứa trẻ, trong một tình huống đặc biệt khiến cậu bị ám ảnh bởi những kí ức khi xưa ùa về.

Băng...

Người khổng lồ...

Trẻ con...

Quái vật...

Moon Drip...

Tất cả khiến cho Gray hoảng hốt khi kí ức xưa kia lại chiếm lấy tâm trí cậu.

Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì cậu ấy luôn được mọi người dõi theo và bảo vệ. Trong giây phút hoảng loạn đó, Gray đã nghe được tiếng gọi, tiếng gọi cậu, giúp cậu mạnh mẽ hơn và nhận ra được kẻ thù của mình.

Cậu phải chiến đấu để bảo vệ bạn bè của mình trước kẻ thù muốn hại họ.

Gray lấy lại được sự tự tin và tinh thần để có thể chiến đấu và đối mặt với kẻ thù trước mặt.

Nhờ vào Ultear.

Mà...

Trong khi mọi người đang đối mặt với kẻ thù như thế thì có một câu hỏi là Nguyệt Nha đi đâu rồi?

Câu trả lời là lúc đó Nguyệt Nha đang...

-Hm...nơi này...

Nguyệt Nha không khỏi chau mày, sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn phía trước mặt mình.

Cô tự hỏi.

-Là ở đâu thế nhỉ?

...

Nguyệt Nha xoa cằm nhìn xung quanh để xác định vị trí mình đang đứng, nhưng có vẻ như cô hoàn toàn không biết là mình đang ở đâu.

Thời gian trôi qua Nguyệt Nha đi xung quanh để tìm mọi người thì càng không thấy được một bóng người nào cả. Mà nơi này ma pháp hỗn loạn khiến Nguyệt Nha không thể xác định rõ được những người khác đang ở đâu.

Đi một hồi, cô thấy mình đang ở trước một cái vực.

Đi một lát, cô thấy mình đang đứng trên đỉnh núi nào đó.

Đi lát nữa, cô thấy mình chơ vơ giữa khu rừng.

Nguyệt Nha thở dài.

Cho đến khi cô nghe một tiếng gầm vang dội, lan ra khắp nơi, nó mang theo một năng lực hắc ám y như cái lúc đầu cô cả nhận được, nhưng lần này nó mạnh hơn rất nhiều.

Nguyệt Nha không chỉ cảm nhận được hắc ám trong đó mà cô còn cảm nhận được một thứ khác.

Đó là khí tức của một con quỷ.

Nguyệt Nha chắc chắn như thế.

Nguyệt Nha xác định phương hướng và chạy đi, tiếng gầm đó phát tán ra xung quanh khiến cô không chắc nó phát ra từ đâu. Nhưng Nguyệt Nha vẫn đi theo cảm nhận của mình.

Và rồi...

Cô lại quay lại cái vực ban nãy.

Nguyệt Nha mặt vô cảm nhìn mây trời sông nước.

Nhìn đàn chim bay bay trước mặt mình.

Nhìn ngọn gió tiêu điều thổi qua.

Tiếng thở dài chán nản.

Nhưng khi đứng ở đó, cô lại nhìn về ngọn núi kỳ dị phía xa kia. Cô nghĩ...có lẽ đó là nơi Ngọn Thánh Hỏa tồn tại.

Hết cách, Nguyệt Nha nghĩ mình tới đó thì có vẻ sẽ tốt hơn là lại tiếp tục...ừm đi dạo theo cảm tính.

Trong khi đó, nhóm Lucy, Wendy đã gặp được Natsu tại ngọn núi kỳ dị đó. Đi cùng họ còn có Flare, cô ấy vốn là một người lớn lên ở Làng Thái Dương, là người bình thường duy nhất ở đây được người khổng lồ nuôi lớn.

Họ bây giờ không phải là kẻ thù mà là bạn.

Flare nói Ngọn Thánh Hỏa có thể làm tan chảy băng ở đây, còn Natsu thì nghe được giọng nói từ ngọn núi kỳ dị này.

Nhưng Flare nói nó không phải là một ngọn núi mà chính là Ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu.

Mọi người không thể tin được đó là một ngọn lửa lớn như thế, nó bị đóng băng nhìn rất giống một ngọn núi gai góc.

Wendy không khỏi lạ lùng khi ngay cả ngọn lửa khổng lồ như thế cũng bị đóng băng.

Họ hi vọng ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu có thể cứu ngôi làng nhưng bây giờ nó cũng đã bị đóng băng.

-Natsu, Lucy, Wendy!

Tiếng gọi hạnh phúc của Nguyệt Nha truyền tới. Cô ấy rất vui khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này.

-Chị Nguyệt Nha!

Wendy vui mừng gọi cô ấy. Nhưng không chỉ Nguyệt Nha đến vào lúc đó mà còn có cả...

Gray, Happy, Carla đang chạy thục mạng về phía họ.

Gray hét to mọi người mau chạy, nguyên nhân là...đằng sau họ là một con chim khổng lồ đang rượt theo họ với cái miệng đang muốn ngấu nghiến mấy miếng thịt ngon.

Lucy không hiểu chuyện gì hỏi thì Happy và Carla nói rằng nó muốn ăn họ, là kẻ địch.

-Đập chết nó đi, Gray!

Natsu hét lên, nhưng Gray lại từ chối làm điều đó.

-Giờ không phải là lúc để phung phí ma pháp đâu!

Gray hét lên.

-Tớ có thể làm tan chảy băng ở nơi này.

Gray tuyên bố như thế, mọi người nhìn cậu không khỏi bất ngờ. Nguyệt Nha cũng ngạc nhiên không kém.

-Thật hả?

-Thật sao?

Flare cũng ngạc nhiên không kém, Gray không khỏi nghi ngờ tại sao một thành viên Raven lại ở đây, nhưng Natsu bỏ qua nó và hỏi lại Gray.

-Cậu có thể làm tan băng được đúng không?

-Không chắc lắm, nhưng khả năng là anh làm được!

Natsu tin Gray, cậu lao lên.

-Được, vậy để anh chăm sóc "con chim" này. Ngọn núi chính là Ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu đó! Chú mày giã băng nó nhé!

-Được!

Gray cười đáp. Hai người họ chạy ngang qua nhau và cùng đập tay.

-Anh tin tưởng ở chú, Gray!

-Trăm sự nhờ chú, Natsu!

Nguyệt Nha hoàn toàn không quan tâm con chim kia, đối với cô nó không đáng nhắc đến, Natsu tự lo đi.

Thứ mà Nguyệt Nha quan tâm bây giờ chỉ có Gray, hay đúng hơn là cậu sẽ làm cách gì để làm tan băng nơi này. Trong khi những người khác cũng lo lắng Natsu sẽ đối phó con chim kia như thế nào.

-Này, cậu thật sự có thể làm tan băng hả?

Nguyệt Nha chạy theo Gray hỏi.

-Làm cách nào?

-Như thế nào?

-Mau nói cho chị biết!

Nguyệt Nha nóng lòng chờ không nổi muốn biết, Gray nói.

-Em không biết băng ở ngôi làng này thật sự là gì, cũng không thể điều khiển hay giã băng nó, nhưng em có thể cho nó chảy xuyên qua cơ thể!

-Cho dòng chảy ma thuật xuyên qua cơ thể?

Lucy ngạc nhiên hỏi.

-Rồi sau đó thì sao nữa...

Wendy cũng muốn biết.

-Anh sẽ chuyển hóa loại băng này thành thuật của anh!

Nhìn Gray bắt đầu làm tan chảy khối băng đóng băng ngọn lửa Thánh đó, Nguyệt Nha không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

-Còn có thể làm như vậy được sao?

-Cũng không chắc lắm, nhưng tôi sẽ thử nó lên người khổng lồ sau, cứ bắt đầu với ngọn núi này trước. Tôi sẽ giã băng ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu này!

Gray dùng sức mạnh ma thuật của mình để là điều này Nguyệt Nha không khỏi bất ngờ trước điều kì diệu này.

Hơi đang bốc lên.

Băng đang dần tản ra.

Mọi người không khỏi vui mừng trước khởi sắc này. Và rồi lớp băng đó cũng bị phá hủy.

Nhưng...

Không có ngọn lửa nào ở đó.

-Thế này là sao chứ?

-Không có ngọn lửa nào ở đó?

-Không thể nào...

Flare hoàn toàn bị sốc trước những gì xảy ra trước mặt mình, cô không đứng vững nổi mà ngồi bệt xuống nền băng lạnh giá.

-Ôi không...

Wendy cũng bàng hoàn, nhưng cô bé lại giật mình khi nhận ra điều gì đó. Cơ thể không ngừng run lên.

'Cái gì thế này...'

'Ma pháp này...'

Không chỉ Wendy mà Nguyệt Nha cũng cảm thấy điều gì đó thật kì lạ, sắc mặt cô cũng bàng hoàng mà đứng như tượng nhìn về nó.

'Đó là...'

-Ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu...đã tàn rồi sao?

Lucy không ngờ rằng dù băng đã biến mất nhưng ngọn lửa đó đã không cháy lên. Flare càng không thể tin được vào hiện thực này.

Nếu ngọn Thánh Hỏa không còn, vị thần bảo hộ không còn...vậy thì...làm sao mọi người có thể trở lại bình thường, làm sao để cứu họ được đây.

-Có thể ngọn lửa đã tàn ngay lúc nó bị đóng băng?

-Không.

Gray lại không cho là thế.

-Có lẽ tại tớ làm sai ở đâu rồi. Vậy là không thể dùng cách này lên người khổng lồ được.

-Sau hàng trăm năm rực cháy, ngọn lửa cũng đã lụi tàn. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để cứu dân làng nữa hay sao?

Flare không muốn mọi chuyện thành ra thế này.

Mọi người hoàn toàn không biết phải làm sao khi mà thứ họ đặt niềm tin và hy vọng vào đã không còn.

Nhưng Wendy đã hét lên.

-Không Phải Đâu!

Mọi người đều nhìn cô bé.

-Những mảnh ý thức còn sót lại...Nó vẫn còn sống!

-"Còn sống" nghĩa là sao?

Carla không hiểu hỏi.

-Mọi người...

Tiếng của Nguyệt Nha cất lên gọi sự chú ý của mọi người.

-Nó vẫn còn ở đó.

Nguyệt Nha chỉ tay về phía trước, mọi người nhìn qua thì mới thấy. Một bệ đá đang nổi lên ánh sáng của một ngọn lửa.

-Đó là gì thế?

Gray hỏi.

-Bàn thờ của Thánh Hỏa.

Ngọn lửa đã bắt đầu bùng cháy lên.

-Nhưng nó nhỏ bé và yếu ớt quá.

Carla nhìn ngọn lửa đang lập lòe bùng cháy kia, nó có vẻ mong manh và sẽ tàn lụi bất kỳ lúc nào.

-Nếu dùng lửa của anh Natsu... Em đảm bảo anh ấy có thể làm cho ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ.

Wendy tin chắc như thế, và mọi người cũng đã tin như thế, họ lại tìm kiếm Natsu, người đang chiến đấu với con chim khổng lồ kia.

-Natsu!

Lucy hét lên gọi tên cậu, Natsu nghe thấy nó.

-Ừ, tớ xong ngay đây.

Con chim kia không tầm thường một chút nào. Natsu nghiêm túc lên rồi thì xử đẹp nó, đánh nó về phía bàn thờ và dùng lửa của cậu để kết thúc chuyện này.

Nguyệt Nha chẳng hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến đó, cô nhìn ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội kia, nhờ lửa của Natsu tiếp sức mà bây giờ nó đã được hồi sinh.

Nguyệt Nha nhìn chằm chằm ngọn lửa đó, ánh mắt của cô trở nên mơ màng.

'Không thể sai được, chắc chắn là nó...'

Nguyệt Nha nhếch môi cười, thật không thể ngờ được. Đây là thứ người ta gọi là định mệnh phải không.

Flare nước mặt chảy dài vì hạnh phúc.

-Ngọn lửa...Vị thần giám hộ...đã tỏa sáng rồi!

Ngọn lửa cao vút và bùng cháy, cao như một ngọn núi, nóng rực và cũng thật ấm áp.

Natsu nhờ Happy mang đến chỗ ngọn Thánh Hỏa, vì cậu đã biết bản chất thực sự của nó là gì. Giọng nói mà cậu ấy nghe được.

Wendy cũng nhận ra mảnh ký ức mà cô bé cảm nhận được đó, cô bé đã thi triển ma thuật của mình, Milky Way, một loại ma pháp triệu hồi những mảnh còn sót lại của linh hồn.

Và rồi mọi người cũng nhận ra, họ nhận ra rằng Ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu chính là...

Natsu được Happy đưa lên gần với ngọn lửa, cậu cười nói.

-Là ông chú phải không?

Ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu đã cháy hàng trăm năm qua đó, thật sự là những gì còn sót lại của một con rồng lửa.

-Đã 400 năm trôi qua... con trai của Igneel...

Đó là con rồng lửa đã từng xuất hiện trong sự kiện cánh cổng Nhật Môn tại Đại Hội Ma Thuật. Atlas Flame.

-Ta đã rực cháy ở đây 400 năm.

-Vậy là lâu nay ông vần còn sống ở đây hả, ông chú?

Natsu rất vui khi gặp lại Atlas.

-Vẫn còn sống à? Không hẳn.

Ông ta xuất hiện ở đây vì nhờ phép thuật của Wendy, sự thật là ông ta đã chết từ 400 năm trước rồi.

Nhưng có vẻ như ông ta đang không nhận thức được một số việc, hay nói đúng hơn ký ức của ông ta đang bị khiếm khuyết và không rõ ràng. Nhưng ông ta vẫn nhận ra Natsu, con trai của Igneel và chuyện ở Đại Hội Ma Thuật.

Wendy nói rằng có thể do lớp bang kia đã khiến kí ức của ông ta trở nên mai một. Việc bị đóng băng quá lâu khiến kí ức của ông ta bị phá hủy.

-Băng...

Ông ấy dường như nhớ ra điều gì đó.

-Băng!

-Vạn vật bị bao phủ bởi lớp băng.

-Ý ông chú là ngôi làng sao?

-Đã có chuyện gì xảy ra ạ? Làm ơn... hãy nói cho cháu biết.

Flare cầu xin nói.

-Tên đó... hắn đã sai lầm.

-Tên đó?

-Đúng thế. Chỉ mình hắn mà có thể nhấn chìm ta vào lớp băng giá lạnh.

Mọi người hoàn toàn bất ngờ khi việc này chỉ do một người làm ra, nhưng Nguyệt Nha đã đoán ra nó từ trước. Điều mà cô quan tâm lúc này là...

-Tên đó... đã nghĩ ta là một con quái vật. Hắn đóng băng cả ngôi làng để thanh trừng ta.

-Một pháp sư săn diệt quỷ dữ... Một tên Sát Quỷ!

Nguyệt Nha hơi nhíu mày, không phải là Sát Long, cũng không phải Sát Thần, mà là Sát Quỷ.

'Quỷ sao...'

'Một loại ma pháp dùng để diệt trừ quỷ...'

Mỗi người một suy nghĩ, nhưng họ đều đang tự hỏi kẻ đó là ai.

-Ta không nhớ... ta... là gì?

Kí ức của ông ta bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, Flare đã lên tiếng nói.

-Ngài chính là vị thần hộ mệnh của ngôi làng này! Ngọn lửa khổng lồ!

Flare với tất cả long thành, cô ấy kính cẩn quỳ xuống dập đầu cầu xin vị Thần mà cô tin tưởng.

-Làm ơn!

-Làm ơn hãy sưởi ấm ngôi làng thêm một lần nữa. Làm ơn hãy cứu lấy ngôi làng này!

-Flare...

Lucy đau lòng nhìn Flare.

-Làm ơn...

-Vị thần bảo hộ...

-Ta là... Đúng thế. Ta là Atlas Flame, ngọn lửa khổng lồ.

Flare ngẩng đầu nhìn ông ấy.

-Ta đã tạo nên ngôi làng này!

-Ông chú, ông nhớ ra rồi sao?

-Tai ương của ngôi làng chính là nỗi đau của ta. Nỗi tuyệt vọng của ngôi làng chính là nước mắt của ta. Bằng mẩu linh hồn còn sót lại này... và ngọn lửa của tử tôn Igneel... Ta sẽ giải thoát cho ngôi làng!

Cả ngọn lửa bao quanh ông, ngọn lửa chính là ông, nó bùng cháy dữ dội

-Ta chính là Hỏa Long, danh xưng Atlas Flame!

-Ta là vị thần hộ mệnh của ngôi làng này.

Sức nóng thật kinh khủng, Nguyệt Nha toát một tầng mồ hôi trên mặt.

-Nóng quá! Gray, làm lạnh tớ đi.

Lucy phải nhờ đến Gray giúp.

-Linh hồn của ông ấy đang biến mất...

Wendy nói thế, Nguyệt Nha cũng hiểu điều đó.

-Igneel... Buổi Dạ tiệc của Long Vương... Acnologia... Zeref...

Nguyệt Nha trừng mắt, chỉ trong thoáng chốc, cô rùng mình.

-Ta nhớ ra rồi. Ta đã nhớ ra tất cả.

-Ác Quỷ nguy hiểm nhất được sinh ra từ các cuốn sách của Zeref... END.

Natsu giật mình.

-400 năm trước... Igneel đã không thể tiêu diệt được END.

Ngọn lửa bùng cháy, lan tỏa và rọi sáng cả ngôi làng, nó đã làm tan chảy lớp băng bao phủ ngôi làng. Đó là sự sống của Atlas, thiêu đốt linh hồn của mình và cứu lấy ngôi làng.

Wendy buồn bã cúi đầu.

-Mảnh kí ức còn sót lại của Atlas Flame...đã biến mất hoàn toàn rồi.

-Chỉ một chút sức tàn còn sót lại trên thế giới này... mà lại mạnh mẽ đủ sức tạo ra sức mạnh như vậy.

Lucy xúc động nói.

Flare nước mắt chảy dài ấm áp.

-END, con quỷ mà Igneel đã cố tiêu diệt sao? Lúc này tớ nghe ông ấy nói thế.

Natsu lẩm bẩm với Happy.

Nguyệt Nha ôm đầu của mình, gương mặt cô không bình thường như mọi khi mà nó phản ánh một nét thống khổ.

Nguyệt Nha lùi bước, Gray đỡ lấy cô trước khi cô ngã.

-Chị không sao chứ?

Gray hỏi Nguyệt Nha, bất ngờ, cậu nhìn thấy Nguyệt Nha vẻ mặt đầy mệt mỏi đỡ trán.

Cô nhìn Gray khẽ cười.

-Chị không sao...

Gray không hiểu sao, nhưng hình như Nguyệt Nha rất mệt mỏi, mồ hôi chảy trên mặt cô và nụ cười hiện lên sự mệt mỏi và một cái gì đó khó hiểu. Nhưng cậu lại không nghĩ nhiều, có lẽ, Nguyệt Nha chỉ bị sức nóng này làm cho không chịu nổi mà thôi.

Nguyệt Nha đứng lặng người ở đó, vẻ mặt mơ màng không nói một lời.

Ngôi làng đã được cứu và thoát ra khỏi lớp băng đó. Mọi thứ trở lại bình thường.

Người khổng lồ được cứu và mọi người vui vẻ chào đón họ, những người đã giúp họ bằng một bữa tiệc.

Cư dân ở đây rất thân thiện và là những người tốt bụng. Đó là một khoảng thời gian vui vẻ đối với mọi người sau bao nhiêu biến cố xảy ra.

Erza đã chiến đấu với Minerva và cô ta đã bỏ đi khi ngôi làng trở lại bình thường. Có vẻ như Erza đã thất bại trong việc thuyết phục Minerva trở lại.

Mặc dù ngôi làng đã trở lại bình thường và người dân đã được giải phóng nhưng vẫn còn một số chuyện Erza muốn làm rõ.

-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng?

-Họ nói rằng bị một tên Sát Băng Quỷ tấn công.

Lucy giải thích nói.

-Chúng tôi đã dùng vũ khí để chống cự...

-Nhưng sau đó tất cả đều là trống không.

Người khổng lồ, họ nói như thế.

-Có lẽ hắn nghĩ ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu Atlas Flame chính là Quỷ nên hắn đã tới để tiêu diệt ông ấy.

Lucy suy đoán như thế.

-Thì ra tên hung thủ đã tấn công nhằm sao? Câu trả lời đó không thỏa đáng.

Erza đã hiểu ý Lucy muốn nói, nhưng lại không cho rằng như vậy.

-Riêng tớ thì...tớ nghĩ Lucy đã nói đúng.

Nguyệt Nha lên tiếng nói, cô cũng có chung ý nghĩ với Lucy.

-Chúng ta vẫn chưa biết được mục đích thật sự của hung thủ là gì.

Gray nói thế, mọi người nhìn cậu.

-Cái tên Succubus đó có nói với tớ vài điều.

"Đồ ngu nhà ngươi đã mở nó."

"Địa Ngục Môn."

"Không còn đường nào để quay lại nữa đâu."

"Và..."

-Địa Ngục Môn...Tartaros!

Erza thốt ra cái tên này, Lucy bịt chặt tai không muốn nghe đến nó, cô thật sự sợ hãi cái tên mà ai cũng phải sợ này.

-Tớ đoán tên Sát Băng Quỷ chính là một thành viên của Tartaros.

Gray nói thế.

-Succubus Eye, một hội con của Tartaros, đã theo dõi ngôi làng.

-Vậy là còn lý do khác khiến chúng đóng băng ngôi làng ư?

Wendy không chắc chắn hỏi.

-Đúng thế. Có vẻ như vẫn còn thế lực nào đó chúng ta chưa biết đến.

Carla nói thế, họ vẫn chưa biết hung thủ là người như thế nào.

-Mà, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành!

Natsu thì vô tư ngồi trên đầu người khổng lồ cười vui vẻ.

-Aye, sir!

Happy cũng thế.

Những con người vô lo.

Nhưng Nguyệt Nha không được như thế, cô có những bận lòng cho riêng mình. Nguyệt Nha sẽ không nói với ai, cũng sẽ hành động một mình. Và...

Khi đối diện với những con người đó, cô sẽ đối mặt với họ...bằng nụ cười trên môi.

Sự sum họp của Flare và những người khổng lồ, đó là một câu chuyện cảm động.

Đêm đó, là một bữa tiệc thác loạn và vui vẻ của mọi người, cho đến tận sáng. Dù ngắn ngủi nhưng đó là giây phút hoàn toàn bỏ quên sự xấu xa ở bên ngoài kia và tận hưởng niềm vui.

Nhưng ở một nơi khác, bóng tối đang dần lan rộng và nuốt chửng mọi thứ chúng đi qua. Những biến động mới đầy bí ẩn, đang dần hướng về phía họ, mà không ai hay biết.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Mọi người phải rời khỏi đó và trở về nhà.

Đó là một chuyến đi dài để trở lại chỗ ông Warrod khi không có phép thuật của ông giúp đỡ.

Họ phải băng đèo, lội suối, vượt rừng, leo núi để về.

Nguyệt Nha lần này cảm thấy họ làm thật sự rất tốt. Cô hầu như không phải làm gì để giúp đỡ.

Họ...đã trưởng thành rất nhiều, chẳng còn cần để sự giúp đỡ của cô nữa.

Nguyệt Nha cảm thán, mọi người lớn cả rồi.

--------------------------------------------------

P/s : Quay lại ngày còn bé bé xinh xinh nào!

14/12/2023

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip