Chương 112: Ký Ức Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi đó thật tối.

Cũng thật lạnh.

Bóng tối bao trùm lấy tất cả, một màu xanh thẳm. Đó là đáy biển sâu.

Nước thật lạnh, dòng chảy vẫn cứ chuyển động, nó nằm lại ở đó.

Biển là nhà của nó, một thế giới sâu và không ánh sáng.

Nhưng bây giờ đây là cái lồng giam giữ nó, cô ta nhốt nó ở đây. Trong thế giới này.

Không gian này vô tận là thế, nó có thể đi khắp nơi nhưng lại không có hồi kết. Ánh sáng duy nhất chính là mặt bên kia của biển cả. Đó chính là bầu trời.

Nhưng nó sẽ không lên đó, vì đó là lãnh địa của nhân loại đáng ghét kia. Kẻ đáng ghét đã giam cầm nó.

Đó là nguồn sáng duy nhất trong thế giới này.

...

Cô ta giam ta trong chính thế giới nội tâm của mình. Nhưng cô ta sẽ không để ta nhìn thấy nó đâu, ai đời lại phơi bày điểm yếu của mình ra cho kẻ thù xem chứ.

Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng ta vẫn thấy được ánh sáng từ nơi đó truyền đến.

Mấy trăm năm dài đằng đẵng, ta bị giam ở nơi này.

Ta khao khát tự do, ta muốn một lần nữa sải cánh bay trên bầu trời. Ta muốn thoát ra khỏi cơ thể này và trừng phạt kẻ đã giam ta ở đây.

Ta sẽ chờ đợi, sẽ chờ đợi đến ngày đó.

...

-Ta không cho phép!

Seclece hét lên cuồng bạo, sức mạnh dữ dội như tiếng sóng dềnh, như đại dương đang dậy sóng, báo hiệu một cơn bão sẽ đổ bộ.

-Không kẻ nào được lấy đi tự do của ta!

Sự giận dữ của Seclece khiến bầu trời u ám cũng nổi mây cuồn cuộn, mưa lại trút xuống như vũ bão, một cơn bão ập đến.

-Ta sẽ không để cho ngươi dùng cơ thể của Nguyệt Nha để làm điều sai trái đâu!

Erza và Mira cùng lao đến. Đường kiếm sắc bén của Erza và ma thuật bóng tối của Mira không ngừng áp lên, tấn công Seclece.

Seclece dù thân cô thế cô vẫn có thể một mình chọi lại đòn tấn công của hai người cùng lao đến.

Seclece không kiêng nể gì cả, bắt lấy kiếm của Erza bóp nát. Erza không hề chùn bước, tung cước đá, tay còn lại nhanh chóng lấy ra thanh kiếm khác.

Seclece bắt trọn cú đấm của Mira đấm tới, siết chặt lấy tay Mira, xoay người ném cả người Mira vào Erza khiến họ văng về sau.

Nhưng ngay lúc đó, trời giáng sấm sét xuống ngay vị trí Seclece vừa đứng, nó đã nhanh chóng bật lùi về sau tránh đi.

Gajeel đã đợi đến lúc này, Thiết Long Côn vươn dài đánh vào lưng của Seclece.Chưa dừng lại, một tay là Thiết Long Côn, tay còn lại là Thiết Long Kiếm cùng nhau chém và đâm tới.

Seclece cắn răng, cúi người liền né đi đòn tấn công của Gajeel, một cú thục chỏ vào bụng của Gajeel, lại bồi thêm một quyền vào mặt cậu, đá thêm một cước đánh văng Gajeel đi.

Laxus như một tia chớp lao đến với tốc độ sấm sét, anh rất nhanh, từng quyền nện xuống. Nhưng Seclece thậm chí còn nhanh hơn, tránh được tất cả. Seclece vươn tay, một sợi dây dài làm bằng nước trói lấy cả người Laxus, cô ta siết chặt tay, nó càng siết chặt lấy Laxus hơn khiên anh không thể cử động.

Rắc!

Sợi dây làm bằng nước đó bỗng hóa thành băng và vỡ vụn, giải thoát cho Laxus. Seclece không khỏi cắn răng đưa mắt nhìn Gray. Cậu nhếch miệng cười.

Laxus được tự do liền lao đến chỗ của Seclece. Lôi Quyền chuẩn bị giáng xuống nhưng Seclece đưa tay, một lực đẩy đẩy văng Laxus đi.

Seclece chấp hai tay vào nhau, Laxus liền kinh ngạc nhận ra xung quanh mình đã có những cầu nước bao lấy.

Chúng đồng thời phát nổ.

-Laxus!

-Tên kia!

Natsu cả người là lửa lao đến, không chỉ có cậu, Gray cũng cầm băng kiếm lao lên.

-Diệt Long Áo Nghĩa! Hồng Liên Bạo Viêm Trận!

-Kiếm Băng! Bạo Vũ Thất Tinh Trảm!

Seclece dính đòn lùi về sau, ôm ngực đang nhói lên vì nhát chém của Gray và sát thương trên người do lửa của Natsu.

-Mở ra cánh cổng cung Nhân Mã, Sagittarius.

Lucy triệu hoán anh chàng cung thủ Sagittarius. Hàng loạt mũi tên nhắm thẳng vào Seclece bắn đến.

Seclece buộc phải dùng đến Thủy Khiên cản lại.

Wendy giúp Laxus trị thương bằng ma pháp trị liệu của mình.

Seclece nhìn bọn họ, cười lạnh.

-Lũ chết tiệt các ngươi! Đừng nghĩ chỉ với nhiêu đây có thể hạ được ta!

-Ta là Thủy Long Vương Seclece! Con người không thể đánh bại được rồng!

-Nếu ngươi là rồng thì chính ma thuật của bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi.

Natsu nói.

-Hãy dùng hơi thở của Rồng!

Gajeel hét lên.

-Nhóc cũng dùng nó đi.

Laxus nói với Wendy, cô bé gật đầu.

Họ lấy hơi, đồng thời...

-Hỏa Long...

-Thiết Long...

-Lôi Long...

-Thiên Long...

Lucy, Erza và Mira không khỏi kinh ngạc lên.

-Thật không thể tin được!

Lucy kinh ngạc thốt lên.

-Họ tính dùng nó cùng lúc sao?

Mira cũng ngạc nhiên không kém gì Lucy.

-Đòn hơi thở của rồng...

Erza nghiêm túc nhìn diễn biến này. Bốn người họ sẽ cùng lúc làm nó.

-Ai mà đỡ được chứ.

Gray cười khó khăn, cậu không nghĩ có ai có thể cản lại đòn công phá này.

-HỐNG!

Hỏa, Kim, Phong, Lôi, sự kết hợp của bốn loại nguyên tố cùng đánh tới. Seclece không khỏi cười gằn.

-Không ngờ các ngươi còn có thể dùng chiêu này.

-Nhưng...đừng có xem thường ta!

Seclece cũng giống như họ lấy hơi. Gray không khỏi hét lên.

-Cô ta cũng dùng chiêu này!

-Thủy Long...HỐNG!

Hai đòn Hơi thở của Rồng va chạm vào nhau, tạo ra rung động kinh hoàng, xuyên qua kết giới và đánh thẳng lên bầu trời.

Mọi thứ đổ nát nay càng hoang tàn hơn.

-Chúng ta làm được chưa?

Gajeel nói, mọi người cũng nhìn lại.

Nhưng họ không thể tin được vào mắt mình. Seclece trong cơ thể của Nguyệt Nha vẫn đứng đó.

-Không hay rồi, đòn tấn công của chúng ta không hiệu quả!

Wendy không khỏi bất ngờ khi sự kết hợp của họ không làm được gì Seclece.

-Cô ta dùng Hơi Thở Của Rồng cản lại đòn tấn công của chúng ta.

Laxus cũng không ngờ chuyện này xảy ra.

-Chết Tiệt! Một phát nữa!

Natsu hét lên, muốn làm lại một lần nữa.

Nhưng Seclece không cho họ làm như thế.

-Đừng có to mồm! Ăn Hành Đi!

-THỦY LONG! THỦY LƯU DIỆT PHÁ!

Một khối cầu nước khổng lồ được hình thành từ dòng nước kết hợp ở hai tay của Seclece tạo ra một khối cầu thủy lưu không ngừng bành trướng, hút tất cả nước bên ngoài cơn bão kia, ngày càng to lên.

Seclece ném thẳng về phía bọn họ, tất cả đều không tránh được.

Mọi người nằm la liệt trên đất, đều bị thương.

-Nó...là của Nguyệt Nha...

Nghe thế, Seclece cười khó chịu, sửa lại.

-Ha, nó là sức mạnh của ta! Nguyệt Nha chẳng qua chỉ là mượn nó từ ta mà thôi!

-Đây là kết thúc rồi! Ta sẽ Hủy Diệt tất cả!

Seclece búng tay, tất cả mọi người đều bị bọc lấy trong một quả cầu bằng nước.

Mọi người bất ngờ, không khỏi vùng vẫy.

Erza dùng kiếm muốn chém nát nó nhưng không thể chạm tới, quả cầu biến dạng theo sự chuyển động của cô.

Natsu muốn dùng lửa thoát ra, nhưng cả người cậu không thể nổi lên lửa.

Laxus muốn thoát ra nhưng không được, điện của anh không có tác dụng, nó thậm chí còn dội ngược lại anh.

Gray muốn đóng băng nó để thoát ra nhưng nước trong thủy cầu của cậu bắt đầu sôi lên, nóng vô cùng.

Những người khác đang dần bị ngạt thở.

Seclece chứng kiến điều này không khỏi cười to.

-Các ngươi không còn đủ mạnh để thoát ra đâu! Chiến thắng là của ta!

Seclece chỉ cần bóp nát chúng trong thủy cầu, chúng sẽ không làm gì được nữa cả. Sẽ không còn ai cản Seclece này nữa.

"Seclece."

Một tiếng gọi bất ngờ vang lên bên tai của Seclece, nó giật mình quay đầu nhìn lại.

Một thế giới trắng xóa, một nơi chẳng có gì cả, chỉ là một màu trắng.

Một bóng người đứng giữa không gian trắng xóa này, mái tóc trắng khẽ lay động, làn da trắng, đôi mắt tím sáng ngời như những vì sao.

Sự bình tĩnh trên gương mặt đó, đôi mắt như phản chiếu ánh sáng của hàng ngàn vì tinh tú, mọi thứ trở nên tĩnh lặng khi người đó xuất hiện.

Một bầu không khí yên bình, tĩnh lặng như mặt nước, nhẹ nhàng giao động.

Một cô gái.

Seclece không khỏi ngây ngốc, sau lại nở một nụ cười vô cùng khó coi, gằn giọng gọi ra một cái tên.

-NGUYỆT NHA!

...

Ở bên ngoài tòa tháp, đám người Freed và Lisanna luôn dõi theo kết giới bóng nước đó từ bên ngoài.

Những đòn tấn công xuyên qua kết giới và đánh thẳng ra bên ngoài nhưng không làm kết giới bị phá vỡ.

Nó có thể làm cho đòn tấn công bên trong xuyên ra ngoài nhưng lại phản lại mọi đòn tấn công từ bên ngoài đến.

Tình hình trận chiến bên trong đó hẳn rất gay go. Nhưng đã một lúc rồi mà bên trong đó vẫn chẳng có động tĩnh gì khiến mọi người lo lắng.

Ở cách đó không xa, bên trong khu rừng.

Một bóng người lang thang ở đó, rời xa tòa tháp.

Hắn cả người đều là thương tích chưa lành, cũng là một trong những người bị đẩy ra khỏi kết giới khi nó được tạo ra.

Misley.E đi ra khỏi đó, ôm lấy vết thương trên người mình mà bước đi.

Hắn nghiến chặt răng. Tự hỏi.

Tại Sao! Tại Sao lại như vậy!

Đáng lẽ không phải thế này! Sao không phải là cô ấy!

Một con rồng sao?

Sao lại là nó? Sao không phải là cô ấy!

Misley.E cứ điên cuồng lặp đi lặp lại câu nói đó. Hắn thật sự không thể chấp nhận được chính mình là người khiến cho Nguyệt Nha chân chính "ngủ say" và để cho con rồng đó chiếm thân xác cô ấy.

Bất ngờ, có tiếng xao động của cỏ cây, có bước chân người đang đi đến.

Hắn cảnh giác lên, bầu trời đã u ám nay còn có cảm giác thật ghê rợn. Gió thổi lay động cả khu rừng. Trong cơn mưa bão đó, người đó càng đến gần Misley.E hơn.

Cho đến khi Misley.E nhìn thấy người nọ từ trong bóng tối đi ra.

Hắn không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Hắn không thể tin được. Sao tên này lại ở đây?

-Sao lại là ngươi...

Misley.E không khỏi buông câu hỏi. Sự xuất hiện của người này không khỏi khiến hắn hoang mang.

Người nọ không nói, chỉ dùng một nụ cười nhẹ nhìn hắn.

Misley.E ngỡ ngàng, không hiểu sao hắn có cảm giác người này không phải vô tình đến mà đã ở đây từ lâu lắm rồi.

Hắn có một dự cảm, hắn hình như đã hiểu được gì đó...

Dự cảm này càng lớn, hắn càng trợn mắt không tin được vào suy nghĩ này của mình.

-Là ngươi...

-Chính là ngươi...

-Ngươi đã đưa cho ta quyển sách đó...cách dùng Đại Ma Pháp Trận để lấy lại kí ức và sức mạnh cho Nguyệt Nha.

-Chính ngươi là người để ta tìm thấy quyển sách đó và khiến ta tin đó là cách giúp Nguyệt Nha phục hồi!

Càng nói, hắn càng cảm thấy đây mới là sự thật, sự thật ẩn sau mọi mưu kế toan tính của hắn từ trước đến nay.

-Ngươi lợi dụng ta để làm điều này!

Không còn là nghi ngờ, đó là một lời khẳng định chắc chắn.

-Mục đích của ngươi là gì? Tại sao không phải là Nguyệt Nha mà là con rồng đó! Nguyệt Nha thật sự như thế nào rồi?

-Mau trả lời ta! Zeref!

Tiếng gọi của Misley.E vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, gọi tên của người đó.

Anh bước ra khỏi bóng tối và nhìn Misley.E bằng nụ cười nhẹ trên môi.

Một người thanh niên với chiếc áo dài màu đen, một người thanh niên trẻ tuổi nhưng đôi mắt là ẩn chứa nỗi buồn.

Anh xuất hiện trước mặt Misley.E, cất tiếng.

-Lâu rồi không gặp...ta nên gọi ngươi là gì nhỉ?

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng khi chàng trai này ở đây, bóng tối như đang theo phía sau, mang đến một sự tĩnh lặng lan tràn.

Ngay cả người vừa lên tiếng chất vấn là Misley.E cũng không khỏi e ngại người này.

Zeref xuất hiện, vì sao anh lại ở đây?

Mọi chuyện Misley.E nói là như thế nào, liệu nó có thực sự liên quan đến Zeref?

...

Zeref xuất hiện trước mặt Misley.E.

Misley.E cắn chặt răng, một giọt mồ hôi kéo dài từ trán hắn lăn xuống.

-Sao ngươi lại ở đây?

Zeref cười nhẹ không nói, Misley.E siết chặt tay, hét lên.

-Chính là ngươi đúng không! Chính ngươi đã sắp đặt chuyện này!

-Ngươi cố tình để ta có được quyển sách đó và biết rằng ta sẽ thực hiện nghi thức đó!

Tức giận và tuyệt vọng, hắn không ngờ chuyện lại thành như thế này. Bị lợi dụng, mục đích mà bản thân muốn cũng không thể hoàn thành.

-Ta không phủ nhận việc chính ta là ngươi tạo ra cuốn sách đó.

Zeref thẳng thắn thừa nhận việc này.

-Nhưng việc ngươi có làm nó hay không, ta không phải là người quyết định.

Anh nhìn hắn, sự điềm tĩnh đó hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn của hắn.

-Ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra có phải hay không?

Lấy lại bình tĩnh để hỏi, Misley.E có linh cảm, chuyện xảy ra ngày hôm nay chính Zeref là người sắp đặt tất cả.

Hắn biết nghi thức đó được thực hiện không phải để giúp Nguyệt Nha mà là để giải phóng con rồng kia?

Tại sao lại có một con rồng trong cô ấy?

Điều này ngay cả Misley.E cũng không biết. Hắn biết câu chuyện về con rồng nhưng không biết bấy lâu nay nó vẫn còn tồn tại. Hắn cứ ngỡ con rồng đó đã bị Nguyệt Nha tiêu diệt trăm năm về trước.

-Đại Ma Pháp Trận là một nghi thức để thực hiện việc phong ấn, nhưng đồng thời cũng là một cách để giải khai phong ấn.

Zeref lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại truyền đi hữu lực và rõ ràng.

-Ngươi mượn tay ta để giải phong ấn cho con rồng đó!

Đến đây thì Misley.E tin chắc là như thế. Nhưng hắn không hiểu.

-Tại sao ngươi lại làm vậy! Âm mưu của ngươi là gì? Ngươi muốn hại cô ấy sao?

Misley.E không thể chấp nhận được, hắn không thể tin được, tại sao Zeref lại làm thế.

Dù nghi vấn và đã hỏi ra thành lời, nhưng chính hắn cũng cảm thấy không thể nào. Sau cùng, chỉ có hắn là không hiểu, mục đích của kẻ này.

Zeref cười nhạt, đôi mắt là một màu đen thăm thẳm, như bóng tối mù mịt.

-Ta chưa từng hại cô ấy, nhưng ngươi thì có đó, Misley.E. Không, hay ta nên gọi ngươi là...

-Misley Etherious.

Giây lát, bầu không khí tĩnh lặng.

Sự chết lặng của hắn.

Misley.E là một con quỷ, hay ít nhất bây giờ là vậy.

Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Zeref.

-Ngươi nói ngươi không hại cô ấy, nhưng không phải chính ngươi đã biết truyện này sẽ xảy ra sao!

-Đó không phải là Nguyệt Nha! Con rồng đó chiếm lấy thân xác cô ấy và khiến cô ấy "ngủ say" trong chính thân thể của mình!

Zeref không để tâm đến sự mất bình tĩnh của Misley.E, anh nói.

-Những gì ghi trong cuốn sách đó là thật.

-Ngươi nói dối! Nó không hề giúp Nguyệt Nha lấy lại sức mạnh và kí ức, nó còn khiến cô ấy đánh mất thân xác của mình!

Vẫn cứ điềm tĩnh, anh giải thích mọi thắc mắc của Misley.E, không chút che giấu.

-Đúng là nó giúp phong ấn được giải trừ, nhưng chính vì phong ấn giải trừ, nó mới trả lại tự do cho cô ấy.

Misley.E không hiểu lời Zeref nói, anh cũng không ngại giải thích.

-Hơn 300 năm trước, Nguyệt Nha không hề giết con rồng đó mà phong ấn nó vào cơ thể mình. Nó khiến cô ấy ngủ say 100 năm và mất đi một phần kí ức khi tỉnh lại.

-Đó là hậu quả khi phong ấn con rồng.

Zeref kể lại sự thật của hàng trăm năm trước.

-Đến tận bây giờ, sức mạnh của cô ấy phần lớn được dành cho việc củng cố phong ấn, vì vậy Nguyệt Nha không còn sức mạnh như trước nữa. Phong ấn đó không chỉ lấy đi sức mạnh của con rồng mà còn của chính cô ấy.

-Kí ức không bị mất đi mà nó bị phong ấn cùng với con rồng.

Đôi mắt đen u buồn đó hồi tưởng về quá khứ, mang theo sự buồn bã không diễn đạt thành lời.

-Đó là lý do, chỉ khi giải phong ấn đó, cô ấy mới có lại được kí ức và sức mạnh vốn có của mình.

Misley.E mới hiểu được lý do của chuyện này. Thì ra Zeref đã sắp đặt chuyện này bằng cách mượn tay hắn giải phong ấn đó.

-Vậy tại sao con rồng đó lại chiếm thân xác cô ấy! Nguyệt Nha đang "ngủ say" thật sao?

Nghe vấn đề này, anh chỉ cười nhạt.

-Cô ấy sẽ lấy lại nó thôi, vì nó là của cô ấy.

Không ai có thể lấy đi thứ gì từ Nguyệt Nha cả.

Zeref khẽ cười, Misley.E không khỏi nhìn chằm chằm anh.

Hắn đã bình tĩnh để hiểu được những gì người đối diện làm.

-Tại sao lại là ta? Nếu ta không tin vào nó thì không phải mọi sắp xếp của ngươi sẽ thất bại sao?

-Ngươi sẽ làm.

Zeref chắc chắn nói như thế. Misley.E không hiểu sao anh lại tin chắc như thế. Nhưng đúng là sự thật hắn đã tin vào nó.

Zeref nhìn Misley.E, cười lạnh.

-Hơn ai hết, ngươi muốn cô ấy nhớ lại kí ức đó.

Misley.E khựng người, không nói nên lời.

-Ngươi muốn cô ấy nhớ ra ngươi.

Zeref tiếp tục nói.

Misley.E cắn răng, không phủ nhận. Nhưng hắn không cam lòng.

-Còn ngươi thì sao, không phải ngươi cũng như ta sao!

-Cô ấy sẽ không quên ta. Sẽ không.

Nhìn Zeref chắc chắn như thế Misley.E lại không thể nói được gì.

Anh nói không sai, cô không quên anh, tình cảm cô dành cho anh không mất đi ngay cả khi kí ức không hoàn hảo.

Nhưng cô đã quên đi hắn...

Hắn chỉ muốn cô nhớ ra mình...

-Ngươi không sợ hãi sao?

Misley.E cười lạnh nhìn Zeref, nhưng anh không thực sự bận tâm.

-Điều ngươi nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Vì tình cảm của cô ấy không dễ dàng thay đổi.

Zeref cười nhạt nhìn Misley.E.

-Ta biết ngươi dành tình cảm cho Nguyệt Nha.

Misley.E ngỡ ngàng nhìn Zeref.

-Quá rõ ràng không phải sao. Nguyệt Nha...là một cô gái tốt.

Nhắc đến Nguyệt Nha, Zeref lại nở nụ cười dịu dàng, sự dịu dàng duy nhất anh thể hiện trước mặt Misley.E.

-Ngay cả ta cũng đem lòng yêu người con gái đó.

-Vậy mà ngươi còn để cô ấy ở chỗ ta, ngươi không sợ điều gì thật sao?

Zeref nhìn Misley.E, anh nói.

-Ngươi từng là một con người.

Misley.E trừng mắt, hắn như nhớ đến chuyện gì.

Hắn từng là một con người...nhưng bây giờ hắn là một con quỷ.

Hắn nhìn chính bàn tay không phải là con người của mình, chạm vào gương mặt nứt nẻ của mình. Hắn bỗng nhiên hét lên thảm thiết.

-Ngươi đã đến tìm ta, với mong muốn biến thành một con quỷ.

Zeref nói rất nhẹ nhàng như chính con người anh vậy.

-Con người không thể sống lâu được, rồi họ sẽ chết khi về già, khi bệnh tật, ...

Tay anh chạm vào một chiếc lá bay trong gió, nó vỡ vụn khi anh chạm đến và tan biến trong không trung.

-Ngươi không muốn chết, ngươi muốn kéo dài sinh mệnh của mình. Vì vậy ngươi chấp nhận biến mình thành một con quỷ.

-Vì cô ấy.

Misley.E khựng người.

-Ngươi muốn nhìn thấy cô ấy.

-Thật sự đáng ngưỡng mộ.

Zeref cười nhẹ.

Anh đưa tay, một quyển sách xuất hiện trong tay anh. Misley.E ngỡ ngàng nhìn nó.

Quyển sách này chính là Misley Etherious, một con quỷ trong quyển sách của Zeref. Hắn đã từ bỏ thân phận là một con người và biến mình thành một con quỷ.

Một con quỷ Zeref tạo ra không phải vì lý do muốn giết chính mình. Con quỷ này cũng không chịu mệnh lệnh nào về Zeref, không bị ám ảnh bởi anh. Hắn tồn tại chỉ vì người con gái đó.

Kẻ mà hắn ngưỡng mộ, kẻ mà hắn theo đuổi cả đời.

-Ngươi đã làm rất tốt, nhờ ngươi mà Nguyệt Nha sẽ sớm có được tự do, cô ấy sẽ sớm nhớ lại thôi.

Misley.E vươn tay về phía Zeref.

Cô ấy sẽ nhớ lại...

-Giờ hãy yên nghỉ đi.

Nguyệt Nha...

Zeref khẽ búng tay.

Misley.E đang vươn tay về phía anh đã khựng lại, khóe mắt hắn là những giọt lệ lấp lánh.

Quyển sách đó cháy lên và rồi vỡ vụn trước mặt hắn.

Cơ thể hắn dần nứt ra và rồi vỡ vụn từng mảnh.

Trong phút giây đó hắn lại nhớ đến hình ảnh đó.

Ngọn đồi bình yên đó.

Bầu trời trong xanh hửng nắng đó.

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc thiếu nữ.

Cô quay đầu lại nở nụ cười, miệng khẽ gọi tên một người.

Hắn nở nụ cười, dần nhắm mắt lại.

Khi đó, hắn ở đó, đứng cách xa mà nhìn cô.

Người mà cô gọi...

"Zeref."

Vốn không phải là hắn.

Misley.E vỡ vụn thành bùn đất. Zeref nhìn hắn, chẳng có mảy may một cảm xúc gì trong ánh mắt.

Ngẩng đầu nhìn tòa tháp phía trước, khóe môi anh khẽ nhếch. Thì thầm một câu nói.

-Mừng em trở lại.

Giọng nói của anh hòa vào tiếng gió, gửi đi trong tĩnh lặng.

...

Seclece nhìn chằm chằm người đối diện, nơi này không phải thế giới thực.

Nhớ lại những ngày còn bị phong ấn ở đó

...

Ta không hiểu được cô ta. Một kẻ kì lạ.

Cô ta giam cầm ta ở đây, trong thế giới nội tâm của chính mình.

Và có lẽ đó là một kẻ rất ngu ngốc mà ta từng biết. Ta đã nghĩ cô ta sẽ khóa cửa trái tim của mình để ta không thể thấy được những điều sâu kín trong cô ta.

Nhưng không phải, cô ta lại mở cửa và để ta tự do nhìn thấy nó.

Ta không hiểu.

Là một sự vô ý hay cố tình?

Hay cô ta quá tự tin mình không có điểm yếu và ta không thể làm được gì cô ta.

Một con người ngạo mạn, rồi sẽ có một ngày cô ta phải hối hận vì đã xem thường ta. Ta sẽ cho cô ta nếm trải lại những sỉ nhục mà ta đã phải chịu đựng!

Ta căm tức cô ta! Hận không thể xé xác cô ta ra ngàn mảnh!

Nơi ta ở luôn là bóng tối bao phủ, ánh sáng duy nhất chính là bầu trời nội tâm kia của cô ta. Ta có thể thông qua cái nhìn mà cô ta mở ra để xem những thứ bên ngoài thông qua cái nhìn của cô ta.

Những gì cô ta trải qua, ta đều có thể thấy.

Không phải ta nhìn trộm hay gì đâu, chính cô ta là người mở cửa để đó đấy, ta thích thì ta nhìn thôi.

Thế giới yên lặng này quá nhàm chán...ta chỉ nhìn xem thế giới ngoài kia như thế nào mà thôi.

Cô ta là một con người ngu ngốc như bao con người khác. Nhưng ta không thể ngờ một kẻ có thể giam cầm Seclece ta ở đây lại là một kẻ đa cảm và yếu đuối như thế.

Cô ta chẳng giống một kẻ đã phong ấn một con rồng.

Cô ta quá nhân hậu khi không giết kẻ thù của mình, rồi một ngày cô ta sẽ phải hối hận vì nó cho xem.

Cô ta luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng hi sinh mình vì những kẻ còn không thật sự là gia đình của mình. Họ chẳng chung dòng máu mà chỉ được liên kết với nhau bởi cái tên của một hội pháp sư.

Ta không hiểu được, nhưng ta thấy được trong lòng cô ta, mối liên kết đó không thể bị phá vỡ.

Dù ta có vài lần thử phá hủy nó.

Chậc.

Cô ta sao có thể yếu đuối đến như thế. Con người máu lạnh trước kia đâu rồi. Cô ta mạnh lắm không phải sao? Vậy sao lại có lúc thảm hại như thế!

Đúng là đáng đời, ta nên hả hê khi cô ta cũng có ngày này.

...

Nhưng ta không thể để cô ta chết. Chẳng qua là vì nếu cô ta chết thì ta cũng sẽ chết theo thôi.

Ta cũng không phải là tốt đẹp gì. Ta thì thầm với cô ta, gieo rắc những suy nghĩ sai lệch vào tâm trí cô ta. Kéo thế giới của cô ta vào bóng tối như ta, phá hủy mối liên kết của cô ta và chặt đứt cái lòng tốt đáng kinh tởm của cô ta.

Ta đã là như thế và muốn như thế!

Nhưng ta lại không thể thay đổi được con người này.

Một kẻ cố chấp và bướng bỉnh.

Cô ta chấp nhận bản thân yếu đuối như thế chỉ để có thể ở bên cạnh lũ nhóc đó, ở lại cái hội pháp sư đó.

Mặc cho những cảm xúc đó sẽ bào mòn đi sự máu lạnh và sức mạnh của mình.

Một kẻ có quá nhiều vướng bận không thể là một kẻ tự do và mạnh lên được. Hãy nhìn Acnologia đi, hắn ta mạnh vì hắn ta không cố kỵ gì cả.

Cô ta cười rất nhiều khi ở bên cạnh lũ trẻ đó. Một gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc.

Thật là khó coi mà.

Cô ta rồi cũng có ngày đến tìm ta. Nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó, ta chỉ muốn lôi ra đánh cho một trận cho bỏ tức.

Cô ta biết những chuyện mà ta làm. Nhưng cô ta chẳng là gì ta cả. Cô ta muốn mượn sức mạnh của ta.

Được rồi, chuyện này cũng không hẳn là không có lợi cho ta.

Ta cho cô ta mượn sức mạnh, và một ngày nào đó, cô ta sẽ yếu đi và lợi dụng điều đó, ta sẽ thoát ra khỏi nơi này.

Ta luôn chờ đợi ngày đó, ngày ta được tự do.

...

-Sao ngươi lại xuất hiện hả? NGUYỆT NHA!

Seclece tức giận mà hét lên.

Người đứng trước mặt Seclece lúc này không ai khác chính là Nguyệt Nha. Chân chính Nguyệt Nha.

----------------------------------------------------------------------

Đã sửa lại.

09/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip