Chương 104: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xung quanh yên tính trong cảnh hoang tàn.

Và cơ thể của cậu đã rã rời không nhấc lên nổi dù chỉ là một ngón tay.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tầm nhìn của cậu mơ hồ khi cậu vừa mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là Bickslow và mấy con rối bay lơ lửng của cậu ấy.

-Tỉnh rồi à.

Bickslow cười nói, Gray nhìn cậu ta rồi gượng người dậy, nhìn xung quanh rồi hỏi.

-Đây là đâu vậy?

Gray muốn ngồi dậy mà không được, may nhờ có Bickslow đỡ lấy.

-Cậu quên rồi sao, chúng ta vừa trải qua một trận chiến đấy.

Bickslow nhắc lại, Gray mới dần nhớ ra chuyện trước khi cậu ngất đi. Cậu gãi đầu nhìn xung quanh rồi hỏi.

-Vậy cái tên đó đâu rồi?

Người đã chiến đấu với họ giờ đây đã không thấy đâu.

Bickslow lắc đầu nói.

-Tôi cũng không biết nữa, khi tôi tỉnh lại thì chỉ thấy có mình cậu ở đây thôi.

Gray không khỏi ngạc nhiên khi không thấy Kanji ở đây, có vẻ như tên đó đã tỉnh lại trước cả bọn họ.

Không tiếp tục nghĩ nhiều về anh chàng đó nữa, Gray có việc khác phải làm.

Cậu muốn đi lên nhưng cơ thể cậu có vẻ như vẫn chưa hồi phục lại sau đó.

Cần một chút thời gian.

Bickslow khuyên Gray nên nghỉ một chút trước khi đi tiếp, nhưng họ biết thời gian không chờ họ.

Nghĩ về những gì mình đã nghe được trong lúc chiến đấu, Gray càng cảm thấy mình cần phải nhanh lên.

Mặc dù không quá tin tưởng những lời Kanji nói nhưng cậu cũng phải nhanh lên.

Phải nhanh chóng tới chỗ Nguyệt Nha.

Vì vậy mà họ chỉ nghỉ một chút, sau đó Bickslow đỡ lấy Gray cùng đi tiếp.

***

Trong khi đó ở những nơi khác, cuộc chiến của một vài người vẫn còn đang tiếp tục.

Wendy bị Người khổng lồ Ritta bóp chặt, cô bé đang gắng gượng chống lại nó. Nhưng khi nhìn mọi người gục ngã trên đất, Wendy lo lắng gọi mọi người.

-Chị Lucy! Carla! Happy! Mọi người mau tỉnh lại đi!

Kureina nhìn sang Wendy cười nói.

-Bé con vẫn còn sức lo lắng cho người khác à, xem ra vẫn còn nhẹ tay rồi.

Kureina vừa dứt lời, lực siết của Ritta lại mạnh tay hơn, Wendy đau đớn hét lên.

Carla nghe thấy tiếng hét của Wendy, tỉnh lại gọi.

-Wendy...

Kureina cười khúc khích, bất ngờ tay bị người ta nắm lấy, siết chặt.

-Mau thả em ấy ra!

Lucy bất ngờ kéo lấy cánh tay của Kureina khiến cô ta ngã xuống, Lucy liền nhanh chóng áp chế cô ta dưới đất.

Kureina không ngờ Lucy lại giả vờ bất tỉnh để lừa mình.

-Nhẹ tay một chút! Ngươi làm người ta đau đó!

Kureina bất bình phản kháng, Lucy đè chặt Kureina dưới đất nói.

-Mau bỏ Wendy ra! Nếu không tôi không nương tay với cô đâu!

-A A! Thả là được chứ gì! Ngươi đừng có bẻ tay ta nữa!

Nói rồi liền bảo Ritta nới lỏng tay, Wendy liền thoát ra được.

Lucy không khỏi vui mừng khi Wendy không sao nữa, cũng không ngờ Kureina lại dễ khống chế như vậy.

Quả đúng như cô nghĩ, những người dùng ma thuật điều khiển rối thường rất tệ khoản cận chiến.

Kureina liếc mắt nhìn Lucy, thấy cô nàng khi nhìn Wendy được thả ra liền vui mừng mất cảnh giác. Ngay lúc đó liền vùng lên, xoay người đè ngược lại Lucy ở dưới đất.

Lucy bị bất ngờ, không kịp phản ứng liền bị mục kích như vậy.

-Dám đè bổn cô nương dưới đất, còn dám bẻ tay ta, không trừng phạt cô thì đúng là không được mà.

Kureina tà ác cười nói.

Wendy thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới muốn giúp nhưng lại bị Ritta chắn ngang cản đường không cho đi tiếp.

Một tay của Ritta đưa ra, muốn tóm gọn lấy Wendy.

Wendy bị dồn ép vào một góc, không có đường tránh.

Khi bàn tay Ritta đến gần Wendy và sắp tóm được cô bé thì rất nhanh, một vật thể bay tới và bắt lấy Wendy bay lên không trung.

-Carla!

Wendy vui mừng kêu lên khi có sự tiếp sức của người bạn đồng hành thân thiết nhất.

-Đúng là không có tớ thì cậu không làm gì ra hồn cả mà.

Carla càm ràm, Wendy cười nói.

-Không sao đâu mà, vì Carla luôn bên cạnh tớ!

Lucy bị Kureina chế trụ, bị đè trên mặt đất với đòn khóa người, muốn gượng đẩy ra mà không được.

Kureina liếm môi, ngón tay chạm vào làn da vùng cổ nhạy cảm của Lucy, di chuyển đầu ngón tay trượt trên làn da của Lucy, cười nói.

-Da của ngươi đúng là trơn mềm, đàn hồi tốt thật. Bình thường dưỡng da rất cẩn thận đúng không?

Sau đó thích thú vuốt tóc của Lucy.

-A, còn có tóc của ngươi, óng vàng mềm mượt, chậc, khiến người ghen tị đó.

Kureina cười nói, không chút nương tay nắm đầu tóc của Lucy lôi ngược về sau. Lucy ăn đau rên một tiếng.

-Ừm, giọng nghe cũng rất hay.

-Ta không thích mấy đứa con gái đẹp hơn ta mà ngực cũng to hơn ta đâu. Thật là muốn hành hạ tra tấn ngươi ghê.

Lucy nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía Kureina, trong lòng cảm thấy nổi hết cả da gà.

Người gì đâu mà cứ cảm thấy biến thái thế nào ấy.

Một cô gái trẻ, giọng điệu như một đứa trẻ tinh nghịch và cách cư xử có chút bất bình thường.

Lucy tự hỏi, sao đối thủ mà cô gặp phải đều không bình thường ở đủ chỗ.

-Mau buông Lucy ra!

Happy không biết từ đâu chạy đến, vuốt mèo lóe lên, một đường rạch trên tay Kureina khiến cô ta ngỡ ngàng.

Trong phút chốc liền buông lỏng tay khiến Lucy nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà lật người, tránh thoát khỏi khống chế của Kureina.

-Happy! Cám ơn cậu nhé!

-Tôi cũng lợi hại lắm đó!

Happy rất tự tin cười nói.

Kureina nhìn chằm chằm vết thương trên bàn tay của mình đang chảy máu, thất thần không nói nên lời.

Lucy và Happy nhìn cô ta khác thường, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Cô ta làm sao vậy?

-Lucy, đây chính là thời cơ đó! Mau hạ gục cô ta đi!

Happy nhắc nhở, Lucy gật đầu, lấy ra một chiếc chìa khóa vàng và triệu hồi tinh linh.

-Hãy mở ra cánh cổng cung Sư Tử, Leo!

Ánh sáng triệu hồi từ vòng tròn ma thuật phát ra, một bóng người mặc áo vest đen lịch lãm với mái tóc sư tử màu cam cùng cặp kính xanh xuất hiện.

Đồng minh đầy mạnh mẽ của Lucy, một trong 12 cung hoàng đạo mạnh nhất, Leo.

-Đối thủ là một tiểu thư dễ thương sao? Để anh trai đây giúp em cải tà quy chánh.

-Loke! Hãy hạ gục cô ta đi, chỉ có như vậy mấy con rối của cô ta mới bị đánh bại!

-Được thôi...

Loke còn chưa nói hết lời đã trừng mắt, nhanh chóng lao đến chỗ Lucy.

Một tiếng nổ vang lên, phà hủy mặt đất nơi Lucy vừa đứng đó. Happy không khỏi mở to mắt kinh ngạc hô lên.

-Lucy!

Ẩn sau lớp khói bụi, Loke bế lấy Lucy như bế công chúa. Lucy không khỏi bàng hoàng trước đòn tấn công bất ngờ này.

-Loke, cám ơn cậu.

-Lucy, cô ta không phải hạng tầm thường đâu.

Loke quay đầu nhìn Kureina. Lúc này vẻ mặt của cô ta tối tăm nhìn chằm chằm Lucy như muốn ăn tươi nuốt sống.

Điều này làm cho Lucy không khỏi cảm thấy lạnh hết xương sống.

-Dám làm ta bị thương, ngươi đi chết đi!

Kureina nhìn Lucy như một người nổi điên, nhưng vẻ mặt không tức giận cũng không nổi điên, ,à ánh mắt lại như muốn giết người và tối đến lạnh người.

Trong tay cô ta không biết từ khi nào lại cầm trong tay hai khẩu súng đen ngòm, chĩa nòng súng vè hướng của Lucy.

Lucy không khỏi giật giật khóe môi.

Không phải chứ? Hàng nóng thứ thiệt kìa!

Không nói trước lấy một lời, Kureina đã xả đạn như mưa, tất cả đều nhắm vào Lucy.

Loke ôm lấy Lucy nhanh chóng chạy trốn, tránh đi cơn mưa đạn điên cuồng đang nhắm vào họ.

Lucy ôm chặt Loke muốn la toáng lên. Cô ta đúng là một tên điên mà!

Một bên khác Wendy và Carla cũng đang chật vật chiến đấu với Ritta.

Cứ nghĩ Ritta to con khổng lồ như vậy thì di chuyển nhất định sẽ chậm chạp và hạn chế. Nhưng không, ngược lại nó lại rất linh hoạt và nhanh nhẹn.

Nếu không phải nhờ có Carla nhanh mắt lẹ cánh tránh đi những đòn tấn công kia thì không biết họ đã bị quất cho bao nhiêu lần.

-Thiên Long Dực Cánh!

Những cơn gió như lưỡi đao từ cánh tay của Wendy đánh ra, Ritta bị đòn tấn công làm khựng lại.

Nó dùng thân mình chắn lại mọi đòn tấn công. Thân hình nó cứng như thép, lại dẻo dai và độ bền cực tốt.

Dù Wendy có tấn công như thế nào đi chăng nữa cũng không dễ dàng gì làm nó mảy may bị thương.

-Thiên Long Trảo!

Wendy tung cước, những lưỡi đao gió bắn ra thành hình cánh cung mạnh mẽ tấn công Ritta, nhưng nó vẫn như cũ đỡ lấy đòn tấn công bằng thân mình.

-Xem ra tấn công như bình thường không thể làm gì được tên này rồi.

Carla thấy cứ thế này thì không được.

-Nếu đã vậy thì...

Wendy hai mắt kiên định, cô bé sẽ chiến đấu nghiêm túc với sức mạnh của mình.

-Cậu tính làm gì vậy?

Wendy không nói gì cả, cô bé bắt đầu hút lấy không khí vào trong miệng mình. Wendy đang 'Ăn' chúng.

Không khí xung quanh như loãng đi khi Wendy ăn nó.

Giang rộng hai tay của mình, Thiên Không ma pháp của Wendy tạo thành những cơn gió màu lam, xoay tròn xung quanh cô bé rồi lan rộng ra xung quanh. Quấn quanh lấy Ritta như đang niêm phong nó bên trong ngọn gió.

-Bí Thuật! Mũi Khoan Bầu Trời!

Hai tay của Wendy được bọc trong cơn gió và phát ra ánh sáng ma thuật màu xanh

Gió trong tay Wendy quấn quanh và đan xen vào nhau, tạo thành một vòng xoắn và tấn công về phía đối thủ.

Lao đi mạnh mẽ và không khoan nhượng, nó sẽ đâm xuyên mọi thứ và hất tung mọi vật trên mặt đất, ngọn gió của bầu trời.

Ritta bị dính đòn, nó bị đẩy lùi về sau và trượt dài trên mặt đất.

Nó cố gắng chống cự và cản lại, nhưng lần này thì không được, nó bị đẩy ngã, hất văng lên không trung và nặng nề ngã trên mặt đất.

-Thành công rồi!

Carla không khỏi vui mừng nói.

Wendy trên trán toát một tầng mồ hôi do tiêu tốn ma lực, có vẻ như hao rất nhiều sức. Nhưng cô bé không hề gì, mỉm cười với Carla.

-Cậu làm tốt lắm Wendy!

Carla cười khích lệ nói.

-May mà có Carla bên cạnh tớ.

-Được rồi, chúng ta nên quay lại chỗ của Happy và Lucy thôi.

Wendy gật đầu, hai người họ cứ như vậy tính quay lại chỗ Lucy. Nhưng mà, mọi thứ lại không kết thúc dễ dàng như vậy.

Khi họ nghe thấy tiếng động phía sau mình, dù ngỡ ngàng và khó tin, nhưng khi họ quay đầu nhìn lại thì sự thật luôn khiến người ta bất ngờ.

Ritta từ trên mặt đất ngồi dậy, đòn tấn công vừa rồi khiến nó bị thương nhưng không thể hạ gục được nó như họ vẫn tưởng.

Cứ như vậy, mọi thứ hoàn toàn không dễ dàng với họ một chút nào.

Trong khi đó thì Lucy và Loke vẫn đang tránh đi cơn mưa đạn của Kureina bắn tới.

Dù mang theo Lucy tránh đi nhưng Loke không chậm một chút nào.

Tuy vậy những viên đạn kia vẫn sượt qua người cậu, tạo thành những đường rách dài trên bộ áo vest đen ấy.

Họ nắp sau một tảng đá, Kureina cười điên cuồng và thích ý nhìn họ lẩn trốn như một con chuột nhỏ.

Loke không khỏi nghiến răng, cô ta hoàn toàn chỉ nhắm vào Lucy mà thôi.

-Ta không cho phép người làm tổn thương Lucy đâu!

Loke lao ra khỏi nơi ẩn núp, hào quang từ người cậu tỏa ra bốn phía, một thứ ánh sáng chói mắt màu vàng bao trùm lấy mọi thứ.

-Regulus cực đại! Lion Flame!

Đòn tấn công nhắm thẳng về phía Kureina.

Mặc dù cô ta tránh đi được nhưng ánh sáng chói lóa đó khiến cô ta buộc phải nhắm mắt lại và lấy tay che đôi mắt mình để cản bớt ánh sáng chói lóa kia.

Lucy được Happy nâng lên, họ bay trên không trung và hướng đến chỗ Kureina.

Roi trong tay Lucy vung lên, trói chặt lấy cô ta không để cô ta tránh thoát.

Nhân lúc này, Loke sẽ tấn công. Bàn tay của cậu phát sáng, một vòng tròn ma pháp hiện ra.

-Rugulus Impact!

Một đầu sư tử kiêu hình, một ngọn lửa mạnh mẽ và giữ dội tấn công trực diện vào người Kureina khi cô ta còn chưa thể mở mắt ra và bị Lucy giữ lấy không tránh được.

Cứ như vậy mà hứng trọn một đòn như thế.

Một vụ nổ chấn động mặt đất, khói bụi mù mịt. Lucy cùng Happy bay đến chỗ Loke vui mừng nói.

-Loke!

-Chúng ta thắng rồi!

Loke cười nhìn họ, đẩy mắt kính cười nói.

-Tình yêu của tôi dành cho Lucy chính là sức mạnh không gì đánh bại được.

Lucy nghe vậy cạn lời không biết nói gì, cậu ta lại nữa rồi.

Happy thì tinh quái cười nói.

-Lucy, anh ta thích cậu đó!

-Được rồi, đừng có dẻo miệng nữa...

Bằng!

Một tiếng súng nổ lên, một tia sáng bắn xuyên qua cơ thể, mọi người trừng mắt không thể tin được khi chứng kiến một màn này.

Một viên đạn bắn tới khi họ không đề phòng và xuyên qua người Loke.

Nó hệt như lúc Aquarius bị tấn công vậy, và cứ như thế, Loke dần tan biến trước mặt của họ.

-Loke!

Lucy hét lên gọi tên cậu, đưa tay ra muốn giữ lấy cậu, Loke cũng đưa tay ra muốn với đến, cậu chỉ kịp nói.

-Xin lỗi...Lucy...

Và rồi biến mất, quay trở về với thế giới tinh linh.

Lucy quay đầu nhìn lại Kureina xuất hiện từ trong đống đổ nát, trên tay vẫn còn nâng cao khẩu súng vừa mới bắn hạ Loke.

Cô ta cười nói.

-Ái chà, lại hạ thêm một đứa rồi. Tên này đúng là khá hơn mấy tên trước đó.

Kureina hoàn hảo không sứt mẻ gì đứng trước mặt họ.

Lucy không tin được, chính mắt cô nhìn thầy cô ta lãnh một đòn trực tiếp của Loke kia mà.

Như biết được sự khó tin của Lucy, Kureina cười nói.

-Bất ngờ lắm sao? Cũng phải thôi, mấy người đã cố gắng tấn công ta như vậy mà.

Kureina nhún vai cười nói.

-Thật không ngờ mấy người có thể ép ta đến mức này đấy, nếu không phải lúc nãy ta kịp thời dùng đến sự bảo vệ của Thất Kiếm thì cũng bị thương nặng rồi.

Mỗi người trong Thất Kiếm đều được Đại Nhân ban tặng một bảo vật của Thất Tội Kiếm.

Khi được Thất Tội Kiếm thừa nhận và dùng được sức mạnh của nó. Đối với mỗi người, hình dạng của Thất Tội Kiếm là không giống nhau, tùy thuộc vào độ tương thích của chủ nhân mà Thất Tội Kiếm tự biến đổi thành thứ vũ khí phù hợp với mỗi người.

Mà "kiếm" của Kureina chính là khẩu súng trong tay cô ta.

Khác với mọi người, Kureina không giỏi dùng kiếm, đao, dao hay gậy, ngược lại rất có thiên phú ở khoảng dùng súng.

Vì vậy Thất Tội Kiếm trong tay cô ta có hình dạng và công dụng của một cây súng.

-Được rồi, ngươi còn có tinh linh nào mạnh nữa không, triệu hồi mấy món đồ chơi đó ra đây chơi với ta đi!

Kureina hào hứng cười nói.

Lucy cắn môi, nghiêm túc nhìn Kureina nói.

-Tinh linh là bạn của ta! Không phải đồ chơi để thỏa mãn cô đâu!

Kureina nghe vậy, nghiêng đầu vô tư nói.

-Không phải sao, chúng không phải đồ chơi của cô à?

Lucy nghe vậy, không khỏi phản bác nói.

-Không phải! Họ là những người bạn rất quan trọng của tôi!

Kureina nghe thấy điều thú vị gì đó, vui vẻ nói.

-Bạn? À, ta hiểu rồi. Ngươi xem đồ chơi của mình thành bạn đúng không! Vậy hai ta giống nhau rồi!

Lucy lại không thấy sự giống nhau như Kureina nói.

-Không! Tôi không hề giống cô! Bạn là những người cô có thể tin tưởng và cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách. Đối với tôi, họ không chỉ là bạn, còn là đồng đội cùng nhau chiến đấu, là người thần, là người vô cùng quan trọng và không thể thay thế.

-Họ không phải đồ chơi!

Lucy hét lên, Kureina nhìn Lucy không nói gì.

Bất ngờ, khi Lucy nhìn cô ta thì bị ánh mắt đó khóa trụ tân người, một ánh mắt tăm tối, vô hồn, và đáng sợ.

-Không hiểu nổi.

Cô ta nghiêng đầu vô cảm nói.

-Đồ chơi thì chính là đồ chơi.

Cả người cô ta toát ra một hơi thở âm u và tăm tối.

-Có gì mà quan trọng như vậy.

Nó làm mọi thứ xung quanh cô ta như mất đi ánh sáng, bị bóng tối nuốt chửng.

-Hư thì bỏ đi, vô dụng thì vứt đi, chán rồi thì ném đi. Tìm một cái khác thay thế là được.

Lucy không khỏi thấy toàn thân mình lạnh lẽo, cả người như phủ trong hầm băng, làm cô rợn hết cả người.

Một phần, lúc này Lucy hiểu được một chút người đối diện.

Con người này...cô ta hoàn toàn không có khái niệm gọi là bạn bè, gọi là tình yêu, gọi là quan trọng, gọi là người thân.

Cứ như thể cô ta chối bỏ hết mọi thứ và từ chối có được nó vậy.

Lucy không khỏi nuốt nước bọt, hỏi.

-Không phải là cô đã cảm thấy tức giận khi tên khổng lồ đó bị thương à. Đối với cô mà nói nó không quan trọng sao?

Nghe hỏi vậy, Kureina như ngạc nhiên nói.

-Quan trọng? Không hề!

-Ta chỉ đơn giản là cảm thấy các ngươi quá làm càn trước mặt ta thôi.

Nhìn vẻ mặt vô tư đó của Kureina, không hiểu sao Lucy lại cảm thấy khó chịu ở một vài điểm.

-Tôi không hiểu nổi cô, cô có phải là con người không vậy? Cô có cảm xúc của một con người không?

Lucy hỏi, Kureina cười nói.

-Ngươi thật kì lạ, toàn hỏi những điều khó hiểu.

Cô ta lắc đầu tỏ vẻ không thể thấu hiểu.

-Ta cũng không hiểu nổi cô là loại người gì vậy. Tự nhiên lại quan trọng hóa mấy thứ cỏn con đó.

-Ta bắt đầu tò mò rồi đấy. Hay là như vầy đi, ta biến cô thành con rối của ta nhé! Như vậy thì ta có thể từ từ mà hiểu rõ cô hơn rồi.

Lucy và Happy không khỏi cứng người, khó tin với ý nghĩ điên rồ và khó mà hiểu được của cô ta.

Nhưng họ rất nhanh phát hiện ra mình không thể cử động được, dù chỉ là nhích một ngón tay.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của họ, Kureina cười nói.

-Ngạc nhiên lắm sao? Đây chỉ là một kĩ năng của Thất Tội Kiếm của ta mà thôi. Nó cho phép ta điều khiển tâm trí của người khác và biến họ thành con rối cho ta. Như một nô lệ vậy, và ta sẽ là chủ nhân của chúng.

Trước giọng nói vui vẻ như một đứa trẻ của người đối diện, Lucy không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa đáng sợ.

-Các ngươi nên lấy làm vinh hạnh đi, không phải ai ta cũng có hứng biến hắn thành con rối của mình đâu. Được phục vụ ta thì đó là vinh hạnh lớn nhất của các ngươi rồi đó!

-Cô ta đúng là đồ điên mà. Đáng sợ quá!

Happy run rẩy rét lạnh không thôi, mặc dù trời chẳng lạnh một chút nào.

Họ cảm thấy lạnh hết cả người chỉ vì sự khác người và độ khùng của Kureina mà thôi.

-Cô dùng cách này để bắt người khác nghe lệnh mình. Cô sẽ không có được hạnh phúc đâu. Cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy co mình điều quan trọng thực sự!

Lucy nói, cố gắng muốn thay đổi cái tư tưởng lệch lạc của cô ta.

Nhưng Kureina lại càng thêm khó hiểu nói.

-Chúng là đồ của cô đúng không? Cô là chủ nhân của chúng, vậy thì cô muốn làm gì chúng mà không được. Nếu chúng vô dụng rồi thì cô cũng đâu giữ lại làm gì nữa. Nghĩ kỹ lại xem, chúng cũng đâu quan trọng gì có đúng hay không.

Lucy nắm chặt tay, nghiến răng đầy tức giận.

Wendy đã dùng đến bí thuật mà vẫn không làm gì được Ritta, ngược lại còn bị Ritta tóm lấy một lần nữa bóp chặt lấy cô bé không một chút nương tay.

-Wendy!

Carla gọi cô bé.

Nhưng Wendy không một chút sợ hãi nào nữa cả, nói.

-Đừng tưởng một trò có thể bắt ta được đến hai lần.

Nói rồi cả người Wendy phát ra ánh sáng màu lục chói sáng.

-Cương Uyển Thủ!

Đây là một loại phép thuật hỗ trợ nhằm tăng cường sức mạnh. Cứ như vậy Wendy gồng sức mình lên, mở ra bàn tay to lớn của Ritta và dễ dàng thoát ra được giam cầm.

Wendy được Carla bắt lấy, nhìn chằm chằm Ritta.

Cô bé biết rằng tấn công như bình thường là không có tác dụng. Nếu đã như vậy thì...

Wendy vận dụng ma lực, hút lấy nhiều không khí nhất có thể, và rồi...

Carla nhìn Wendy nói.

-Đó là...

Cả người Wendy được bao phủ trong một hào quang màu tím, mái tóc dài màu xanh thẳng mượt phồng lên và hóa thành màu tím.

-Long lực...

-Tiếng Gầm Của...Thiên Long!

Một đòn tấn công ma thuật đầy mạnh mẽ, và lần này, nó đã đẩy văng đi Ritta.

Nhưng Ritta vẫn muốn chống cự lại, cố gắng dùng thân mình cản lại, nhưng nó lại cảm thấy đau nhói trong thoáng chốc.

Chính đòn tấn công bí thuật khi nãy của Wendy đã làm nó bị tổn thương, và bây giờ, Wendy lại dùng một đòn tấn công mạnh mẽ khác tiếp tục đánh vào cùng một chỗ trên người Ritta.

Có thể Ritta có một cơ thể rắn chắc khó mà công phá được.

Nhưng nếu dồn lực vào và tấn công vào một chỗ yếu hại nhất định nhiều lần. Thì cho dù đó là một bức tường thành vững chắc đến đâu cũng sẽ bị công phá mà thôi.

Ngay khoảnh khắc Ritta ngã xuống, Wendy cũng kiệt sức và mất đi hình thái long lực của mình. May nhờ có Carla đỡ được, Wendy không bị rơi xuống.

-Tớ vẫn chưa...làm chủ được nó.

Wendy có thể sử dụng long lực bằng cách hấp thụ Ethernano trong không khí và chuyển hóa nó mà không cần phải ăn nguồn năng lượng bên ngoài.

Tuy nhiên, Wendy vẫn chưa hoàn toàn làm chủ nó được.

-Cậu đã làm rất tốt rồi Wendy. Chúng ta có thể quay lại chỗ Lucy và Happy được rồi.

-Uhm!

Ritta bị đánh bại, trong khi đó, Lucy và Happy vẫn bị Kureina khống chế cơ thể.

Kureina có thể khống chế cơ thể và cả tâm trí của con người, nhưng để làm được điều đó, cô ta cần thời gian thôi miên và tác động vào tâm trí của đối phương.

-Đừng lo lắng, rất nhanh thôi, cô sẽ là của ta.

Lucy không nói gì, cắn môi.

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóa miệng cô, đau đớn làm cho Lucy trong phút chốc cử động được tay của mình.

Cô nhanh chóng rút ra một chiếc chìa khóa vàng và triệu hồi.

Kureina thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên vì Lucy dùng cách này thoát khỏi khống chế của mình.

-Đừng tưởng như vậy là xong, dù ngươi có triệu hồi tinh linh nào đi chăng nữa thì cũng không làm gì được ta đâu!

Lucy hành động rất nhanh chóng và dứt khoát.

-Hãy mở ra cánh cổng cung Song Tử, Gemini!

-Gemini~

-Mau biến thành tôi đi!

-Đã rõ!

Gemini biến thành Lucy, Kureina không khỏi bất ngờ khi có một tinh linh như vậy xuất hiện.

-Lucy, câu tính dùng nó sao?

Happy liền đoán ra được Lucy muốn làm gì.

Lucy và Gemini trong hình dạng của cô chạm vào nhau, cùng đọc lên những câu thần chú.

-Chạm vào thiên đường, mở ra thiên đường...Những vì sao vượt vũ trụ, hiện ra đi, với tất cả những gì tinh túy nhất!

Một vòng tròn ma pháp màu vàng dưới chân họ hiện ra, cà ánh sáng của nó bao phủ tất cả.

-Tetrabiblos, ta là người nắm quyền của các vì sao. Khả năng của ta là hoàn hảo. Mở ra nào, cánh cổng giải thoát những điều tà ác và xấu xa.

-Hỡi 88 vì sao của thiên đường, hãy tỏa sáng!

Kureina không khỏi bất ngờ, xung quanh cô ta là cả một bầu trời đầy sao.

-URANO METRIA!

Ánh sáng của các vì sao như hội tụ về nơi đây, hào quang của các tinh tú soi rọi dải ngân hà và giáng đòn tấn công công lý xuống các thế lực tà ác.

Và Kureina đã phải lãnh trọn đòn tấn công từ các vì tinh tú.

Cô ta ngã xuống và bất động, Lucy mệt rã rời ngồi trên mặt đất.

Ma lực của cô đã mất đi rất nhiều sau khi triệu hồi tinh linh và sử dụng quá nhiều sức mạnh.

Nhưng dù vậy, mọi thứ cũng đã xong rồi.

-Lucy!

Happy vui mừng chạy đến chỗ Lucy, hai người họ ôm lấy nhau và cười vui vẻ.

-Chúng ta thắng rồi!

-Ừ, chúng ta thắng rồi.

-Còn Wendy và Carla...

-Chị Lucy! Happy!

Một tiếng gọi bất ngờ, hai người họ nhìn thấy Wendy và Carla hướng bên này đi đến. Bốn người họ gặp nhau, vui mừng không thôi.

-Carla! Wendy! Hai người không sao chứ?

Happy chân mèo chạy đến chỗ Carla quan tâm hỏi.

-Tụi mình không sao, chị Lucy ổn chứ?

Wendy nhìn vết thương trên người Lucy, muốn giúp chữa trị nhưng Lucy lắc đầu nói.

-Chị không sao, mấy vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì.

-Tụi này đã giải quyết tên khổng lồ đó rồi, hai người thì sao rồi?

Carla hỏi.

-Bên này Lucy cũng giải quyết hết rồi. Carla không biết đâu, cô ta đáng sợ lắm đó. Nếu không phải tôi can đảm hơn người đã bị dọa chết mèo rồi.

Happy vỗ ngực đầy tự hào nói, Lucy nghe vậy cười trêu ghẹo.

-Chứ không phải lúc nãy còn run như vậy sao, sao bây giờ mạnh miệng vậy!

-Tôi không có sợ đâu! Chỉ là...lừa cô ta mà thôi!

Happy rất chính khí nói, chọc cho mọi người một tràng cười khúc khích.

-Vậy bây giờ chúng ta nên đuổi theo Natsu thôi, phải nhanh chóng tìm ra chỗ của bọn chúng.

Lucy nghiêm túc nói.

-Đúng vậy, tôi có linh cảm nên sớm kết thúc chuyện này.

Carla khoanh tay nói, linh cảm của cô thường không sai, nếu chuyện này còn kéo dài thì chắc sẽ có một chuyện khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra.

Linh cảm bất an này khiến cô lo lắng không thôi.

-Carla nói đúng, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chị Nguyệt Nha.

Wendy lo lắng nói.

-Chúng ta mau đuổi theo Natsu thôi!

Happy nói, mọi người gật đầu rời đi.

Kureina nằm đó bất động, nhưng ngón tay của cô ta khẽ giật khi nghe họ nói chuyện với nhau.

'Ritta...

Ngươi bị đánh bại rồi sao?

Ritta...

Ngươi thật là vô dụng.

Ta...không chấp nhận.'

Bộp...bộp...

Tiếng đã vụn rơi xuống mặt đất, trong không gian tĩnh lặng này, những âm thanh nhỏ bé này cũng đặc biệt trở nên dễ dàng nghe thấy được.

Lucy không khỏi cứng người dừng bước chân của mình lại. Có chút khó tin vào tai mình.

Happy và những người khác cũng nghe được rõ ràng, họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại.

Kureina từ trên mặt đất đứng lên, điều này làm cho tất cả bọn họ đều không khỏi bất ngờ.

-Không một ai trong các ngươi được phép đi. Ta không cho phép.

-Đại nhân đã giao nhiệm vụ cho bọn ta, nếu ngay cả điều ngài muốn mà ta cũng không làm được. Thì ta cũng chỉ là một thứ bỏ đi.

Wendy và Carla không khỏi khiếp sợ khi nhìn vẻ mặt đó của cô ta, nó cứ như một con búp bê vô hồn vậy.

Lucy không khỏi nhíu mày trầm trọng.

-Ta không muốn...ta không phải là một thứ bỏ đi...

Kureina ngẩng đầu nhìn bọn họ, cười nói.

-Các ngươi nên chết hết đi!

Cả người cô ta phát ra ánh sáng màu đỏ tím, vòng tròn ma thuật dưới chân cô ta hiện ra, mọi người đều cảnh giác lên rất nhiều.

-Cẩn thận!

-Cô ta có thể điều khiển cơ thể của chúng ta đó!

Mọi người đều cảnh giác cao độ lên, Kureina mỉm cười, hai khẩu súng trên tay cô ta lơ lửng trên không trung, tách ra thành nhiều mảnh và bao quanh lấy cô ta.

Chúng như những linh kiện hợp lại với nhau và bọc lấy người cô ta như một bộ giáp.

Xung quanh cô ta hiện lên những thanh dữ liệu đang chạy, chờ đợi chúng được lấp đầy bởi thanh đỏ.

-Cởi bỏ lệnh cấm cuối cùng, mệnh lệnh đang được thực hiện.

Một âm thanh máy móc do chính Kureina phát ra, vẻ mặt cô ta hoàn toàn thay đổi, nó không hề có lấy một cảm xúc nào, cứ như là một cỗ máy vậy.

-Dữ liệu được tải hoàn tất, bắt đầu chiếm giữ cơ thể.

-Chế độ tự động chiến đấu được khởi động, kết thúc khi tiêu diệt được kẻ thù.

-Bắt đầu đếm ngược để hoàn thành.

Lucy bất ngờ chứng kiến những điều này. Cô ta muốn làm gì vậy chứ?

Những linh kiện của khẩu súng bọc lấy cô ta thành một bộ giáp màu đỏ, ánh mắt cô ta vô cảm và giọng nói như một cỗ máy.

Hoàn toàn khác con người khi nãy, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

-Hoàn thành quá trình tự chiếm hữu.

Wendy không khỏi ngỡ ngàng khó tin nói.

-Cô ta...tự ra lệnh điều khiển chính mình?

Kureina đưa tay lên, cả người cô ta như chìm đắm trong hào quang màu đỏ đó.

Trong giây phút đó, trước mắt Carla liền thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Không kịp nói một lời, Carla đã lao đến chỗ Wendy và đẩy ngã cô bé.

Ngay giây phút đó, chỉ trong một tích tắc, một tia sáng đỏ bắn xuyên qua chỗ Wendy vừa đứng, nhanh đến mức Lucy và Happy ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

-Wendy!

-Carla!

Wendy ngã trên đất, Carla ngã trên người cô bé. Wendy cũng không hết bàng hoàng và chưa kịp phản ứng với những gì vừa diễn ra.

-Carla...

-May quá, cậu không sao.

Carla nhìn Wendy không sao cả mỉm cười may mắn.

Lucy không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người họ không sao.

Vừa rồi đúng là nguy hiểm trong gang tấc, may nhờ có Carla.

-Lucy, cẩn thận!

Happy hét lên cảnh báo, nhưng chưa kịp để Lucy nhận biết tình hình, Kureina không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng Lucy, một cước đạp văng cô đi.

-A!

Lucy đau đến cắn răng, ngã trên mặt đất.

Cô ta nhanh quá...

Lucy không ngờ tốc độ của Kureina hoàn toàn khác khi nãy, không chỉ vậy...

Wendy nhanh chóng tiến lên, áp sát Kureina, một quyền vung ra.

-Thiên Long Quyền!

Nhưng Kureina lại dễ dàng tránh được nó chỉ với một cái nghiêng người.

Cô ta liền trả đòn bằng một cú đá vào hông của Wendy khiên cô bé hét lên đau đớn rồi văng đi vào vách đá.

Happy bay đến muốn đỡ Wendy, liền làm đệm thịt cho Wendy giảm bớt va chạm.

Nhưng Happy cũng bị dẹp lép như tờ giấy.

Lucy không khỏi trừng mắt, khả năng cận chiến của cô ta quá tốt. Lucy lấy ra một chiếc chìa khóa vàng muốn triệu hồi tinh linh, nhưng cả người cô bủn rủn, đầu óc choáng váng.

Cô đã dùng quá nhiều ma lực trước đó, ngày hôm nay cũng đã triệu hồi rất nhiều tinh linh mạnh.

Kureina đưa tay lên, Lucy liền choáng váng đứng dậy chạy đi. Một loạt cơn mưa đạn bắn tới chỗ Lucy khi cô trốn chạy.

Kureina không chỉ chiến đấu tầm xa tốt mà bây giờ cả cận chiến cũng không làm khó được cô ta. Hoàn toàn không có kẽ hở.

Lucy nhắm chặt mắt, nghĩ cách để làm gì đó thay đổi điều này.

Phải làm sao đây...nếu cứ như thế này... mọi người sẽ...

...

"Đừng sợ."

'Hả?'

Lucy ngạc nhiên trước âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Âm thanh đó là một giọng nói, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

'Ai vậy?'

"Vì chúng ta không hề đơn độc."

Âm thanh đó không mang theo cảm xúc gì đặc biệt nhưng nó lại mang theo sự dịu dàng nhẹ nhàng rót vào tâm hồn.

Cảm giác này... sao mà quen thuộc quá.

Thời gian như chậm lại, để Lucy cảm nhận được dòng chảy ấm áp bao quanh lấy mình.

'Ấm áp quá.'

Âm thanh đó, không, giọng nói đó.

Nhẹ nhàng như thì thầm một lời nhắn nhủ.

"Ngay lúc này đây, luôn có những đồng đội bên cạnh chúng ta, luôn sát cánh chiến đấu cùng chúng ta."

"Vì vậy không có gì phải sợ cả."

Cứ như ai đó đang ôm lấy bản thân, dịu dàng xoa dịu đi đau đớn và mỏi mệt.

"Sức mạnh chúng ta có không chỉ xuất phát từ bản thân mà còn từ những người bên cạnh. Nếu kết hợp cảm xúc đó lại với nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Phải rồi...chúng ta chưa bao giờ cô độc cả.

Luôn có những người đáng tin cậy bên cạnh chúng ta.

Lucy siết chặt tay, Wendy cũng đứng lên.

Họ biết rất rõ, vì sao bản thân mình lại ở đây, chiến đấu vì điều gì.

Họ không đơn độc, luôn có những người bên cạnh họ, những người luôn dõi theo họ.

Đó là một người rất quan trọng, như một người thân trong gia đình, như một người chị cả trong gia đình.

Kureina không ngừng xả đạn, bất ngờ Wendy xuất hiện phía sau cô ta.

-Tiếng Gầm của Thiên Long!

Kureina không hề hoảng loạn, dễ dàng bay người tránh đi, hai tay chĩa về hai phía, nhắm vào Wendy và Lucy đồng thời nã đạn.

Hai người họ nhanh chóng chạy đi tránh những đường đạn đó, họ chạy về phía nhau.

-Chị Lucy!

-Wendy!

Hai người họ đưa tay ra, nắm tay nhau.

Ma lực trong người họ bỗng dưng được thêm vào, dòng chạy ma lực trong người họ như hòa quyện vào nhau.

Từ đôi bàn tay đang nắm lấy của họ, hai dòng ma lực như đan xen nhau, cũng xoắn vào nhau, trở thành một.

Gió bắt đầu nổi lên. Ánh sáng màu vàng của các vì tinh tú như tỏa sáng.

Kureina nhìn sự việc này, âm thanh máy móc lại vang lên.

-Chỉ số ma lực của đối phương đột ngột tăng lên. Không tìm ra lý do.

-Sóng ma thuật có sự biến đổi, không xác định.

-Xác định nguy hiểm không rõ, triển khai kế hoạch tấn công phòng thủ.

Tay của Kureina vừa động, bất ngờ lại bị người tóm lấy.

Carla và Happy đột ngột xuất hiện, hai người mỗi người một bên, giữ chặt tay của Kureina không cho cô ta di chuyển hay hoạt động.

-Đừng hòng ta để ngươi làm tổn thương bạn của ta!

-Ư...

Lucy và Wendy kết hợp ma thuật của mình với nhau, tạo nên một thứ gọi là hợp thể ma pháp.

Hào quang từ ma thuật và cảm xúc của họ hợp thành một, ánh sáng mạnh mẽ đó, mang theo nụ cười của ai đó.

"Tiến lên nào, các em của chị."

-Tiến lên!

Họ hét lên, cùng hòa chung một nhịp đập.

Đòn tấn công của họ tiến lên một cách mạnh mẽ, nó lao đến chỗ Kureina, mang theo cảm xúc của họ, niềm tin của họ.

Kureina trơ mắt nhìn đòn tấn công đó đến chỗ mình, một vụ nổ lại nổ ra.

Carla và Happy ngay trước khi đó đã lao ra để không bị thương.

Lucy và Wendy thở dốc nhìn chằm chằm nơi đó, Kureina liền rơi xuống mặt đất.

...

'Gì vậy...cảm giác này là sao...

Đây là cảm xúc của chúng ư...

Ta thật không hiểu nổi, những điều mà các người xem là quan trọng...đó là cảm giác như thế nào?

Liệu rằng...ta có thể...

Trở nên quan trọng đối với một ai đó như vậy không?'

...

Kureina ngã trên mặt đất, lần này, cô ta hoàn toàn bất tỉnh.

Lucy và Wendy ngồi bệt trên đất, họ mệt rã rời.

Happy và Carla bay đến chỗ hai người họ, nét một vui mừng không thôi.

-Mọi chuyện đều đã ổn rồi...

Lucy nằm vật ra đất, nhìn trần nhà mỉm cười.

Mệt quá, cả người chẳng nhấc nổi ngón tay nữa.

Có lẽ...phải nghỉ ngơi một chút thôi.

-----------------------------------

01/09/2019

Đã sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip