Chương 101: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chị không sao chứ?

Lisanna lo lắng giúp Mira băng bó vết thương trên người, Mira cười lắc đầu.

-Không sao, ngược lại là em không sao chứ?

-Hì, em còn tốt lắm.

Lisanna cười nói không sao. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn sang người ngồi bên gốc cây bên kia. Naniva ngồi ôm chân một góc không nói không rằng, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người.

Thấy họ nhìn sang mình, Naniva mới quay đầu đi làm như không có gì.

-Cô vẫn ổn chứ?

Mira đi đến bên cạnh hỏi thăm.

-Ta, ta không sao hết.

Naniva tạm thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, cô nàng không biết phải làm sao cả.

Hai chị em nhìn nhau cười, Mira như nhớ ra cái gì chống cằm suy tư nghĩ.

-Hình như chúng ta bỏ quên cái gì đó thì phải, mà chị không nhớ được đó là cái gì... Em có nhớ không Lisanna?

-Chúng ta có bỏ quên cái gì sao?

Lisanna cũng không nhớ.

...

Thật ra thứ hai người đã bỏ quên chính là...

-Men~.

Ichiya bị mắc kẹt trên cành cây nào đó trong khu rừng.

-Không ai nhớ đến ta sao, men~.

À...chắc là ông ấy đã bị vụ nổ cuốn văng đi nơi nào rồi.

Mà bỏ qua đi, nhân vật quần chúng mà, không quan trọng!

-Các người nỡ đối xử với ta như vậy sao! Men~!

...

-Vậy chúng ta làm gì bây giờ?

Lisanna nhìn Mira, Mira lại nhìn sang Naniva, Lisanna cũng nhìn sang. Naniva bị nhìn chằm chằm, có chút ngại tránh đầu đi.

-Ta...không muốn đánh với hai ngươi nữa.

Mira nghe vậy, cười nói.

-Tôi cũng không muốn đánh nhau với cô.

Nhưng ngay sau đó Mira lại nghiêm túc nhìn Naniva.

-Nhưng tôi không có ý định sẽ dừng ở đây. Tôi đến đây để đưa một người rất quan trọng trở về nhà, vì vậy nếu chưa đưa được Nguyệt Nha đi, chúng tôi sẽ không dừng lại.

-Vì vậy nếu cô và đồng bạn của cô muốn ngăn chúng tôi thì...

-Bọn tôi sẽ chiến đấu với các người đến cùng!

Lisanna tiếp lời.

Naniva nhìn hai người, cúi đầu không nói gì cả. Không gian trở nên yên tĩnh lại.

-Ta...không muốn chiến đấu nữa.

Mira và Lisanna bất ngờ nhìn Naniva, cô ấy nói tiếp.

-Nhưng ta sẽ không giúp các ngươi. Ta sẽ không phản bội Đại Nhân.

Đó là quyết định của Naniva, Mira cũng chấp nhận điều này với quyết tâm vẫn luôn như ban đầu.

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đem Nguyệt Nha về.

Naniva nhìn hai người, chỉ thở dài.

-Lâu nay ta đã sống chỉ để trả thù những con quỷ xấu xa. Vì chúng đã đốt cháy ngôi nhà mà em ta ở đó... Con bé...vì bị tật ở chân nên không thể trốn ra khỏi ngôi nhà được bốc cháy đó được.

Từ lúc bắt đầu, đó là một câu chuyện buồn.

-Vì vậy ta hận lũ quỷ đó. Đại Nhân đã cho ta để ta tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Sự tuyệt vọng và lòng thù hận, cần có một niềm tin để tiếp tục sống và tồn tại.

-Nhưng...ta cũng đã mệt mỏi rồi...

Naniva đã lựa chọn sống như thế để tiến về phía trước, nhưng đến lúc này, cô ấy cảm thấy không thể tiếp tục nữa.

-Ta muốn...trở về ngôi làng khi xưa. Và có thể sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình ở đó.

-Dù mọi thứ bị thiêu rụi và không còn gì cả, nhưng nó đã từng là nơi có rất nhiều kỉ niệm của gia đình ta.

Naniva đứng dậy, nhìn cây quyền trượng trong tay mình. Cô ấy khẽ hôn lên nó rồi cắm nó xuống mặt đất.

Nhìn sang Mira và Lisanna, Naniva nói.

-Ta hi vọng...hai người, cùng gia đình của mình sẽ sống tốt. Dù cho...

'Có lẽ các ngươi sẽ không thể mang được Người đó trở lại.

Dù rất khó khăn...nhưng ta hi vọng hai người sẽ sống. Mặc dù ta biết, nó gần như không thể. Nếu các người còn tiến đến gần hơn nữa.'

Nói rồi Naniva quay người bỏ đi, Mira bỗng gọi lại.

-Dù không rõ vì sao, nhưng nếu có thể...xin hãy cho tôi biết một vài điều được không?

Naniva nhìn hai người. Gió thổi lướt qua cánh rừng, yên tĩnh.

...

Những viên đá rơi xuống mặt đất, bụi bay mù mịt. Từ trong khói bụi bay ra bóng người, Evergreen mang theo Elfman bay ra khỏi vụ nổ. Hiện tại hai người bọn họ đang đối mặt với Ragna, một trong Thất Kiếm bảo vệ tòa tháp.

Lưỡi đao sáng loáng ánh đỏ cắt ngang qua tất cả, xua tan đi chướng ngại trong tầm mắt và dễ dàng đánh bại đối thủ.

-Này này, đừng có chạy mãi như vậy chứ! Mau xuống đây chơi một trận ra trò nào!

Ragna thích thú nói lớn. Nhưng không như Ragna thích thú với trận chiến này, hai người Evergreen và Elfman hoàn toàn không thích nó một chút nào.

-Không biết tên này là thế quái nào, đánh nãy giờ mà vẫn trâu bò như vậy!

Evergreen không khỏi cảm thấy phiền toái.

-Đúng vậy, tôi thật sự phải thừa nhận kỹ năng chiến đấu của hắn ta đúng là nam nhi đích thực.

-Này, cái nam nhi đích thực đó của anh đang gây khó khăn cho chúng ta đấy. Mau nghĩ cách gì đó đối phó với hắn ta đi, ở đó mà còn khen đối thủ.

Evergreen bực bội trước lời nói của Elfman, đã là lúc nào rồi còn nam nhi với trả đích thực.

-Thì tôi vẫn đang nghĩ đây, nhưng mà cô có thể bay nhanh hơn được không. Cứ đà này hắn sẽ đuổi kịp chúng ta đó.

-Nè, bộ cậu tưởng cậu nhẹ lắm hả! Tôi không thể bay nhanh hơn được khi phải mang theo một tên cơ bắp không não như cậu được!

-Cô nói ai cơ bắp không não chứ!

Hai người này đúng là không phân biệt hoàn cảnh, trong tình huống này còn có thể cự cãi với nhau.

-Nè, hai người cứ ở trên đó cãi nhau như vậy thật là không xem tôi ở dưới này ra cái gì hết. Đã vậy thì cả hai xuống đây chơi chung đi. Tôi không thích cô đơn đâu.

Nói rồi Ragna vung thanh đại đao của mình lên, vốn thanh đao đã khá to và dài, nhưng phút chốc nó đã kéo dài và to hơn nữa. Vươn xa tới chỗ của họ.

-Nè, coi chừng kìa!

Elfman cảnh báo, nhưng đã không kịp rồi, Evergreen không thể tránh kịp. Cứ như thế hai người đã ngã xuống đất sau khi bị nó đánh văng vào bức tường.

-Ui...Mau tránh ra coi! Cậu nặng quá thể đó!

-Tôi đã nói cô mau tránh đi mà!

Elfman bị đánh ngã đâm vào bức tường, trước khi va chạm cậu đã lấy thân người cản lại cho Evergreen khiến cô không bị thương.

-Đâu phải tôi không muốn tránh, tại nó bất ngờ quá chứ bộ. Ai mà biết được cây đao đó có thể phóng to ra như vậy.

Xoạt! Một cái gì đó lướt gió mà đến, sắc bén và đầy nguy hiểm.

-Cẩn thận!

Elfman bổ nhào tới ôm lấy Evergreen cúi đầu xuống tránh đi.

Đó chính là thanh đại đao của Ragna, nó vừa lướt ngang qua đầu họ và chém nát bức tường phía sau họ ngọt như cắt một cái bánh, bức tường cứ như vậy dễ dàng bị phá hủy.

-Thanh đao đó có thể tùy ý thay đổi kích thước sao?

Evergreen không khỏi bất ngờ.

-Đúng vậy, nó có thể phóng to thu nhỏ tùy ý. Tên đó điều khiển cây đao đó rất dễ dàng ngay cả khi nó trở nên to lớn hơn gấp nhiều lần.

Elfman đã chiến đấu với Ragna trước đó nên cậu biết được điều này.

-Đáng lẽ ra cậu phải nói cho tôi biết sớm hơn chứ!

Evergreen càu nhàu nói, Elfman đúng là đã quên mất vấn đề này, đành gãi đầu cười gượng.

-Cậu đúng là đồ ngốc mà, lần sau hãy dùng cái đầu cậu để nghĩ thay vì cơ bắp của cậu đi!

-Cô chỉ giỏi la lối người khác thôi, cô có giỏi thì nghĩ cách đối phó với tên đó đi kìa!

Elfman cũng nổi bạo lên. Evergreen nhíu mày, không nể tình đá cho cậu ta một phát vào lưng.

-Tôi là đến giúp cậu đó, đừng có ăn nói thô lỗ như vậy!

-Ai mượn cô chứ!

-Nếu không có tôi, anh đã bẹp dí từ đời nào rồi!

Rầm! Thanh đại đao bay tới cứ như vậy thản nhiên bổ xuống mặt đất nơi hai người họ đang đứng, may mà họ nhanh chóng tránh đi ngay lúc đó. Mặt đất cứ như vậy bị bổ làm hai.

-Nè cái tên kia! Ngươi không sợ phá hủy tòa tháp này hả!

Evergreen nói.

-À, không cần lo chuyện đó đâu. Mặc dù chúng ta đang ở bên trong tòa tháp nhưng có thể nói không gian mà chúng ta đang đứng này tách lập hoàn toàn với nơi đó. Vì vậy dù tôi có đập phá và phá hủy mọi thứ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không hề hấn gì, nó không gây nhiều ảnh hưởng cho tòa tháp đâu.

-Tuyệt lắm đúng không! Đây là thứ mà Đại Nhân tạo ra đấy.

Ragna có lòng tốt giải thích cho họ.

-Thì ra là vậy, thảo nào hắn ta không kiêng dè gì cứ vung đao tùy ý như vậy.

Elfman cũng đã hiểu ra.

-Mà nè. - Ragna gọi.

-Nói thật thì nãy giờ nhìn hai người cãi nhau tôi cũng có chút vui đó. Hai người ngộ ghê luôn á, trong tình huống này mà còn có thể cãi nhau ăn ý như vậy. Đúng là yêu nhau lắm cãi nhau nhiều ha!

-Tôi không có yêu anh/cô ta!

Hai người đồng thanh hét lên phản bác nhưng Ragna lại xua tay nói.

-Hai người không cần phủ nhận đâu mà.

-Đã nói là không phải!

Lại đồng thanh nữa.

Ragna gãi đầu, ăn ý vậy mà còn chối làm gì.

-Mà, tôi cũng không quan tâm mối quan hệ của hai người đâu. Dù xem hai người cãi nhau cũng vui thật, nhưng mà...bị bỏ quên như vậy làm tôi thấy không vui đâu.

Evergreen và Elfman không khỏi cẩn thận lên, vì Ragna đã bộc lộ khí tức chiến đấu và áp lực mạnh mẽ.

-Hết giờ chơi rồi. Sao các ngươi không cùng xông lên và dùng tất cả những gì các ngươi có. Hay lại hội của các ngươi chỉ toàn những con người bất tài và không có chút bản lĩnh nào? Nếu là vậy thì tôi không ngại xem các người cong đuôi bỏ chạy đâu.

Ragna ngoắc tay khiêu khích nói.

-Hắn ta khiêu khích chúng ta!

Evergreen không vui nhan mày nói. Nhưng không để cô nói hết câu, một bóng người đã nhanh chóng lao lên.

-Fairy Tail bọn ta chưa bao giờ lùi bước trước kẻ thù cả! Và ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai nhạo báng hội của mình!

Elfman xông lên và giơ cao nắm đấm của cậu.

-Đi chết đi!

Ragna cười không nói gì, đao của cậu ta chuyển động. Nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây. Không một chút nhận thức nào, nó đã đánh văng Elfman đi và tạo ra thương tích trên người Elfman.

-Elfman! Cẩn thận!

Chưa dừng lại ở đó, Ragna tiếp tục kéo dài thanh đao của mình ra và tấn công Elfman đang ngã văng đi, không cho cậu có cơ hội xoay người. Nhưng ý chí chiến đấu mạnh mẽ và ngoan cường của Elfman không thua bất kì ai cả, cậu không cho phép mình bị đánh bại dễ dàng như vậy.

Phập! Thanh đại đao đâm xuyên qua.

Ragna không khỏi nhíu mày, Elfman không hề bị nó đánh trúng, ngược lại, cậu bắt gọn nó, dùng thân mình giữ lấy nó.

Ragna không thể rút nó ra được.

-Giờ thì ngươi hết đường khua tay múa chân nhá. Ever!

Elfman gọi Evergreen, không biết từ lúc nào cô ấy đã xuất hiện phía sau lưng Ragna.

-Đừng có ra lệnh cho tôi chứ! Mưa bụi tiên!

Những hạt bụi li ti lấp lánh ánh vàng bay trong không trung một cách xinh đẹp, nhưng khi nó đến chỗ Ragna, tất cả những thứ lấp lánh xinh đẹp tưởng chừng như vô hại ấy lại phát nổ như những quả bom gây sát thương mạnh mẽ.

Ragna trúng đòn.

Nhưng chưa dừng lại đâu, cánh tay của Elfman hóa thành cánh tay của quái vật và nó đấm mạnh vào người của Ragna khiến cậu ta ngã người trượt dài về sau.

Ragna thắng gấp người lại để không lùi về sau nữa, cậu ta đứng đó, dùng tay quẹt đi vết thương trên mặt.

Ragna lại cười nói.

-Đúng là cứ đánh trúng hai người mãi cũng khiến tôi cảm thấy thật không thú vị. Phải như vầy mới đúng chứ.

-Cái tên điên này, hắn bị ăn đòn mà còn cười được.

Evergreen nói.

-Haizz, cô không hiểu thế nào là khoái cảm khi chiến đấu cả. Đối với tôi trận chiến một chiều hoàn toàn không có gì thú vị cả.

Ragna cười nói, cậu ta lại ra dấu hiệu bằng tay ý muốn tiếp tục. Và lần này Ragna là người tấn công trước.

Thanh đại đao có thể tùy ý thay đổi kích thước của nó, cậu ta bất ngờ hướng Elfman tấn công qua.

Elfman không hề nao núng, một lần nữa cậu tránh được nó và bắt gọn thanh đao như khi nãy. Đúng lúc đó Evergreen lại xuất hiện và chuẩn bị tấn công.

-Một trò không có tác dụng đến lần thứ hai với tôi đâu.

Ragna nói xong, cậu ta bỗng nhiên buông thanh đại đao ra. Elfman không khỏi bất ngờ khi một đầu bên kia của thanh đao mất hẳn điểm cầm. Thế là sức nặng của nó khiến Elfman phải khụy đầu gối xuống.

Ragna cứ như vậy tiêu sái buông nó ra, cậu ta nhanh chóng hướng thẳng đến chỗ Evergreen với đá mạnh một cước.

Evergreen không khỏi bất ngờ về điều này nên đã không tránh được đòn tấn công đột kích đó.

-Ever!

Elfman gọi, nhưng rất nhanh, cậu đã thấy Ragna tiếp cận mình. Một cú đấm mạnh mẽ lao tới.

Elfman buông cây đao ra, dùng Take Over biến thành quái vật với sức tấn công và sức bền tăng lên, cậu dùng sức mình cản lại cú đấm đó.

Cú đấm của Ragna bị chặn, nhưng cậu ta lại không cảm thấy phiền một chút nào. Tay còn lại của cậu ta chạm vào thanh đao bên cạnh Elfman, nó phát sáng lên và dần thu nhỏ lại, và nó nằm gọn trong tay Ragna.

Cậu ta cầm nó và đâm thẳng về phía Elfman. Cậu bị văng ra sau.

May nhờ có hình thái Take Over, nên vết thương của Elfman cũng không quá nặng, nhưng một đòn tấn công trực diện vào điểm yếu khiến cậu đau đớn không thôi.

Ragna hoàn hảo đứng đó, vác thanh đao lên vai và nói.

-Dù tôi dùng kiếm nhưng không có nghĩa tôi không chiến đấu tay không được. Mặc dù khả năng không bì được với Not, nhưng khả năng của tôi cũng không kém đâu.

Elfman gượng người dậy, cậu nghiến răng nói.

-Còn chưa xong đâu!

Elfman bỗng nhiên bật dậy, cậu lao người đến và ôm chặt lấy Ragna. Qua bất ngờ, Ragna bị Elfman tóm chặt.

-Nè, nè! Ngươi làm cái gì vậy! Mau buông ta ra! Tôi không muốn bị một thằng đực rựa như ngươi ôm đâu!

Ragna vùng vẫy kháng nghị, nhưng Elfman cứ như vậy siết chặt không buông tay.

-Đừng có nói nhiều, đã làm nam nhi thì chuyện gì cũng có thể đương đầu!

-Ever!

Elfman gọi cô, Evergreen gật đầu hiểu ý, cô tháo mắt kính của mình ra.

-Đây sẽ là kết thúc. Thạch Hóa Nhãn!

Đôi mắt của Evergreen có một ma thuật đặc biệt. Đó chính là biến bất cứ ai thành đá khi nhìn vào mắt cô.

Ragna không hề biết điều này, và nó đã quá muộn. Vì cậu ta đã nhìn vào mắt của Evergreen.

-Mấy người muốn làm g...

Chưa nói hết lời, cả người của Ragna đã nhanh chóng biến thành đá, Elfman buông tay ra. Ragna đã hoàn toàn biến thành một pho tượng.

Elfman ngồi bệt trên mặt đất. Cả người mệt mỏi không thôi.

-Cuối cùng cũng...

Evergreen đi lại chỗ cậu, khoanh tay nhìn xuống.

-Đúng là không có tôi thì cậu chả làm nên trò trống gì hết.

Elfman không có nhiều lời với Evergreen, cậu cười giơ ngón cái.

-Làm tốt lắm Ever!

-Chậc, được rồi. Bây giờ chúng ta mau rời khỏi đây.

-Đúng vậy, chúng ta còn phải đi lên trên kia và cứu chị đại nữa!

Elfman đứng dậy, nhìn sang Ragna đã bị hóa đã nói.

-Cậu ta đúng là một chiến binh mạnh mẽ, nếu không phải nhờ cô, một mình tôi không thể đánh lại cậu ta. Đúng là nam nhi đích thực!

-Hắn ta và thanh đao của hắn ta đúng là đã gây không ít phiền phức đó.

Evergreen hất tóc nói.

Elfman nhìn Ragna, lại nhìn thanh đao cậu ta đang cầm trong tay, tò mò hỏi.

-Thanh đao này không bị hóa đá luôn sao? Tôi tưởng nó sẽ bị hóa đá theo chứ.

-Cậu nói cái gì vậy chứ?

Evergreen quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên lên.

-Nó...nó đang phát sáng kìa.

Evergreen bất ngờ nói, Elfman không hiểu gì, quay đầu nhìn lại thì không khỏi ngạc nhiên. Thanh đao trong tay Ragna, người bị hóa đã đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ cam.

-Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên nó lại phát sáng?

Elfman không hiểu gì cả hỏi

-Cậu hỏi tôi làm sao tôi biết được!

-Không phải hắn ta làm đó chứ?

Elfman chỉ vào Ragna hỏi.

-Không thể nào, người bị hóa đã không thể cử động hay dùng ma thuật được.

Trong sự hoang mang và ngỡ ngàng của hai người, thanh đao vẫn cứ phát sáng, ánh sáng của nó ngày một mạnh hơn và rồi, chói mắt bao bọc mọi thứ.

Họ phải đưa tay lên che lại ánh sáng đó chiếu vào mắt mình.

Khi ánh sáng diệu đi, họ mở mắt ra và không khỏi kinh ngạc.

Tà áo tung bay, Ragna đứng đó một cách hoàn hảo và không có việc gì, như thể người bị hóa đá khi nãy không phải cậu ta.

-Hắn ta trở lại bình thường rồi?

Elfman không thể tin được hiện thực này, cậu cũng biết ma thuật này của Evergreen, không lý nào Ragna lại không bị ảnh hưởng khi nhìn trực tiếp vào nó như thế.

-Woa, đúng là hết hồn luôn đó. Tôi không hề biết là cô gái tóc nâu kia lại có trò này nữa. Đúng là sơ ý thiệt.

Ragna vác đại đao lên, cười nói.

-Không thể nào! Làm sao mà ngươi có thể hóa giải được ma thuật của ta tròn khi bị hóa đá như vậy chứ?

Evergreen hỏi, cô thật sự bất ngờ khi biết điều này.

-Ngạc nhiên lắm đúng không! Được rồi, tôi từ thiện cho hai người biết vậy.

-Thanh đao này, nó là một trong bảy thanh kiếm được trao cho bảy người chúng tôi, bảy thanh kiếm được gọi là Thất Tội Kiếm. Tôi cũng giữ một thanh kiếm trong Thất Tội kiếm, nó chính là cây đao này.

-Tên của nó là... "Phàm Ăn".

- "Phàm ăn"?

Ragna gật đầu thản nhiên đáp.

-Phải, nó được gọi như vậy vì năng lực đặc biệt của nó.

-Thanh đao này có thể ăn bất kì loại ma thuật nào.

-Ăn ma thuật sao?

Cả Evergreen và Elfman không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này.

-Bất kể loại ma thuật nào, chỉ cần chạm vào thanh đao này thì sẽ bị nó Ăn mất thôi. Đó là lí do ma thuật hóa đá của cô đã bị nó ăn mất khi tôi cầm nó trong tay.

Evergreen hiểu được phần nào cách hoạt động.

-Thì ra là vậy...đó là lý do hắn thoát được.

-Mà...nói như vậy không phải bất kì ma thuật nào chạm vào cây đao đó cũng sẽ bị nó "Ăn" mất sao? Nói như vậy không phải hắn bất bại mất rồi!

Elfman nói.

Khi biết được thông tin này hai người họ không khỏi chau mày, áp lực nhiều hơn cả khi nãy.

-Này, đừng làm vẻ mặt như thế. Nếu dùng nó mà chiến đấu thì không phải không còn gì vui nữa sao! Vì vậy bình thường năng lực này bị phong ấn. Vừa rồi tình thế cấp bách nên là nó tự kích hoạt để giúp tôi.

-Phải thừa nhận rằng hai người khá hơn tôi tưởng. Không phải lúc nào năng lực này cũng tự kích hoạt được như vậy đâu.

-Mà, chúng ta cũng không nên kéo dài trận đấu này hơn nữa.

Ragna xông lên với thanh đại đao trong tay, kích thước khổng lồ của nó bổ xuống tách đôi cả mặt đất. Evergreen bay lên không trung và dùng bom tiên của mình tấn công Ragna.

Những vụ nổ do bom tiên gây ra hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến Ragna.

Evergreen không khỏi cảm thấy tên này thật sự quá phiền phức, đòn tấn công vừa rồi đã bị thanh đao đó của hắn hoàn toàn chặn lại.

-Cẩn thận Ever!

Elfman hét lên cảnh báo.

Ragna cười như không, thanh đao trong tay cậu ta dài ra và rồi tấn công về phía Evergreen. Vì quá nhanh nên Evergreen đã không tránh được nó mặc dù Elfman đã lên tiếng cảnh báo cô trước đó.

Evergreen bị đánh văng về sau, ngã xuống đống đổ nát một cách nặng nề.

Elfman lao lên, cậu hóa thành một con báo vàng, một Take Over nghiêng về tốc độ rồi tiếp cận được Ragna và đám một cú trời giáng vào đầu cậu ta.

Ragna bị đánh đẩy lùi về sau, anh nắm chặt thanh đao trong tay và kéo dài nó ra đánh tới chỗ Elfman nhưng cậu đã tránh được nó nhờ phản ứng nhanh nhạy của mình.

Ragna không khỏi tặc lưỡi, Elfman nhanh chóng tránh đi mọi đòn tấn công của cậu ta.

Dường như Elfman đã nhận ra được Ragna là một chiến binh không thiên về tốc độ nên đã dùng tốc độ để đối phó với Ragna.

Ragna bị đánh trúng, cậu ta cảm thấy khó chịu lên nhiều.

Ragna thở dài, cậu ta tập trung tư tưởng và bắt đầu cảm nhận từng bước di chuyển của Elfman và rồi.

Keng!

Ragna đã thành công chặn lại đòn tấn công của Elfman, quyền của Elfman và đao của Ragna va chạm nhau và thanh đao đó lại bắt đầu phát ra ánh sáng.

Elfman không khỏi nhíu mày lên, vì cánh tay ma thú của cậu đang bị giải trừ Take Over. Chính vì thanh đao của Ragna đã "Ăn" ma thuật từ cánh tay của Elfman.

Elfman lùi về sau, không khỏi nghiến răng nói.

-Có giỏi thì hãy chiến đấu như những người đàn ông chân chính bằng tay đôi nào!

Ragna vác đao trên vai cười nói.

-Tôi là một chiến binh dùng đao pháp để chiến đấu với kẻ thù, vì vậy tôi không có lí do gì để chiến đấu với ngươi trong một trận chiến tay đôi cả.

Ragna lao đến và dùng đao của mình liên tục đâm vào người của Elfman, mỗi chỗ mà Ragna đâm tới đều khiến Take Over bị hóa giải.

Cuối cùng Elfman hoàn toàn bị thanh đao của Ragna "Ăn" hết ma thuật Take Over và biến về nhân dạng vốn có của mình. Cậu bị đẩy lùi hoàn toàn về sau.

Cả người Elfman đầy thương tích, cậu thở một cách mỏi mệt và gấp gáp.

Elfman khụy người và bắt đầu thở dốc.

Ragna nhìn Elfman và phải thừa nhận rằng Elfman là một chiến binh rất ngoan cường và gan góc. Là kiểu người sẽ không từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng.

Ragna có một bí mật không tiện nói ra.

Đó là cậu ta còn chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của cây đao này.

Mặc dù nó là một món quà ban cho kẻ được Đại Nhân thừa nhận, nhưng khi Ragna được ban cho cây đao này...Sự thật là nó đã không hoàn toàn tương thích được với cậu ta. Ragna không phải là người thật sự phù hợp với nó.

Nhưng đáng tiếc là ngoài nó ra thì không một món bảo vật nào khác tương thích với Ragna cao hơn nó cả.

Đó là lý do hiện tại Ragna là người sở hữu thanh đao "Phàm Ăn" này.

"Phàm Ăn" là một thanh đao sẽ "Ăn" tất cả ma thuật mà nó chạm vào. Nó không có ngoại lệ kể cả với Ragna, người sở hữu nó. Vì bản thân Ragna hoàn toàn chưa làm chủ được nó.

Vì vậy mà khi sử dụng nó, Ragna không thể dùng được ma pháp của mình.

Nhưng cậu ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì với chuyện này. Vì bản thân cậu ta là một chiến binh chuyên về đao pháp. Cậu ta cũng không giỏi về khoản ma thuật như Naniva hay đấu tay đôi như Not.

Anh có sở trường riêng cho mình nên cậu ta không cảm thấy có vấn đề gì lớn khi không dùng được ma thuật khi dùng "Phàm Ăn".

Dù không làm chủ được hoàn toàn "Phàm Ăn", nhưng Ragna có thể hoàn toàn làm chủ được kỹ năng thay đổi kích thước của "Phàm Ăn".

Anh đã gắn bó với nó một khoản thời gian dài, vì vậy dù từ đầu nó không hoàn toàn chấp nhận cậu ta, nhưng theo thời gian cùng kề vai chiến đấu với nhau cậu ta tin một ngày nào đó mình có thể làm chủ được nó hoàn toàn.

-Kết thúc ở đây thôi. Mấy người không thể đến được đó khi mà còn chưa đánh bại được tôi ở đây. Mà không chỉ hai người các ngươi đâu, những kẻ xâm lược khác cũng sẽ không thể đến được chỗ đó...

Ragna còn chưa dứt lời thì Elfman, cậu đã đứng dậy với cơ thể đầy thương tích đó.

Vẫn còn thở một cách mỏi mệt nhưng ánh mắt mà Elfman nhìn Ragna vô cùng kiên định và tỏa ra một ý chí vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn.

-Đừng có xem thường Fairy Tail của bọn ta. Nhất định bọn ta sẽ đem chị ấy trở về nhà.

Một bên khác, không biết từ khi nào Evergreen đã xuất hiện phía sau của Ragna và đá cậu ta một cước khi cậu ta không chú ý.

-Ta ghét nhất là những kẻ xem thường Fairy Tail, ta sẽ biến chúng thành đá để chúng không bao giờ nói được nữa.

Evergreen bá khí vô cùng tuyên bố, nhưng Elfman đã nói chen vào.

-Không phải phép thuật dó của cô không có tác dụng với hắn ta sao?

Evergreen nghe vậy không khỏi tức điên lên lao tới đá vào người Elfman một cú trời giáng.

-Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu biết chưa!

Elfman cũng nổi quạu nói.

-Tôi chỉ nói sự thật mà thôi!

Bất ngờ cây đao của Ragna lại lao tới đánh trúng hai người họ, khiến hai người bọn họ bị đánh văng va vào bức tường phía sau.

-Hai người cứ thích bỏ quên tôi nhỉ. Chúng ta còn chưa xong mà!

Hai người gượng dậy, Elfman đứng lên chắn trước Evergreen. Evergreen ngạc nhiên nhìn cậu không biết cậu đang muốn làm gì. Elfman nói.

-Ever, cô hãy nhanh chóng đi lên trên cùng mọi người cứu chị đại ra đi.

Evergreen không khỏi ngạc nhiên trước yêu cầu của Elfman, cô hỏi.

-Vậy còn cậu thì sao?

Elfman cười nói, nhìn Evergreen nở một nụ cười hết sức tự tin,chỉ tay vào mình nói.

-Chuyện ở đây cứ để tôi lo...

Bốp!

Còn chưa nói xong, một cú trời giáng giáng ngay xuống đầu cậu, Elfman ôm đầu đau nổi quạu quay về sau hét lên.

-Nè...

Như còn chưa để cậu kịp nói ra cái gì, liên tục hơn mười cái tát cứ như vậy giáng xuống mặt của Elfman, đánh cậu mặt thành một cái bánh bao không sai.

Ragna chứng kiến cảnh này không khỏi xanh mặt không nói nên lời, nhìn Elfman đáng thương hỏi thăm.

-Này, anh bạn không sao chứ?

-Vẫn còn sống...

Evergreen nhìn chằm chằm Elfman khiến cậu không dám hó hé gì luôn, Ragna cũng cảm thấy sợ hãi. Âm thầm nghĩ phụ nữ thật đáng sợ.

-Yếu đừng có mà ra gió.

-Tôi không có yếu!

Elfman nghe vậy liền phản bác ngay.

-Cậu nghĩ cậu có thể một mình giải quyết chuyện ở đây sao? Hay là cậu...hoàn toàn không có lòng tin ở tôi...

Evergreen vẻ mặt buồn rầu cúi đầu, Elfman nhìn cô không khỏi ngây ngốc, rồi lại luống cuống nói.

-Tôi, tôi không có...tôi, tôi...

Elfman bối rối không nói nên lời, cậu nhìn Evergreen, nhẹ giọng nói.

-Tôi hoàn toàn tin cô, người không đáng tin ở đây là tôi. Tôi không chắc rằng mình có thể bảo vệ được cô. Sự thật là nhờ có cô mà tôi mới có thể tiến xa như thế này. Tôi rất biết ơn cô vì đã ở đây vì tôi vào lúc này.

Evergreen ngỡ ngàng nhìn Elfman, cô nói.

-Tôi không muốn sự tình giống như ở Thiên Lang Đảo lại lặp lại, tôi muốn trở thành người có thể giúp ích được cho cậu.

-Lần đó tôi không thể giúp cậu thành Ma Đạo Sĩ cấp S, vì vậy lần này chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu lần nữa.

Evergreen nói như thế, hai người nhìn nhau.

Ragna ở một bên như hóa thành một bức tranh màu xám, cậu ta tự hỏi tại sao mình lại ở đây chứ.

Thật nổi hết da gà, tự nhiên không bắt mình xem phim tình cảm của hai người này vậy chứ.

Ông trời có thể đừng đày đọa dân FA là con không!

'Tôi không muốn ăn cẩu lương của mấy người A A A!'

Evergreen đưa tay nắm lấy tay Elfman kéo cậu đứng dậy, hai người nhìn nhau, đồng thời quay sang Ragna, nhìn hắn bằng con mắt nhìn kẻ thù chung.

-Chúng tôi sẽ đánh bại cậu!

Ragna tự cảm thấy mình vừa trở thành cái bóng đèn của hai con người này.

Bàn tay hai người nắm lấy nhau, một điểm sáng từ đó mà phát ra.

Ragna tự hỏi đó là cái gì. Đồng thời ánh sáng màu vàng từ bàn tay hai người tạo ra ngày một lớn vài chói sáng.

-Vô ích thôi, dù là ma thuật nào đi nữa thì thanh đao này cũng sẽ "Ăn" tất cả ma thuật đó mà thôi!

Nhưng điểm sáng đó ngày một chói lòa trong tay hai người. Một loại ma thuật mới.

Misley.E, người đang ở trên đỉnh của tòa tháp cũng nhận ra rung động của thứ ma thuật này. Hắn nhoẻn miệng cười.

-Hợp thể ma pháp sao...Không ngờ lại có thể kết hợp ma thuật theo cách này.

Hai người bọn họ đồng thời hét lên, cùng nhau đưa tay lên hướng Ragna tấn công. Ragna đã có dự cảm không hay về đợt tấn công này. Cậu ta đưa thanh đao ra phía trước và dùng nó để cản lại đòn tấn công này.

Thứ ánh sáng đó bùng nổ một cách mạnh mẽ và lao đến tấn công Ragna.

Sự va chạm của nó và thanh đao đã gây nên một dư chấn lớn, Ragna gồng cả thân mình lên để cản lại đòn tấn công này.

Cậu ta tự hỏi tại sao hai người này còn có thể tạo ra được một ma thuật bậc này vào thời điểm này kia chứ. Sức mạnh này đang dần đẩy lùi cậu ta về sau.

Ragna không khỏi lấy làm bất ngờ khi mà bản thân cậu ta đang bị đẩy lùi về sau như thế này. Chẳng lẽ "Phàm Ăn" không thể hoàn toàn "Ăn" được thứ ma thuật này hay sao?

Câu trả lời nằm ở chỗ, vì Ragna chưa thể hoàn toàn điều khiển được "Phàm Ăn" cho nên nó chỉ làm theo bản năng của nó là "Ăn" lấy ma thuật nó chạm vào với một lượng nhất định mà thôi.

Với một lượng ma lực lớn từ đòn ma thuật này, "Phàm Ăn" không thể ăn được tất cả.

Ragna bị đẩy lùi về sau, một vụ nổ lớn được tạo ra sau sự va chạm của hai bên.

"Phàm Ăn" bị văng ra khỏi tay cậu ta, dù nó đã cản lại phần lớn đòn tấn công nhưng Ragna vẫn bị ảnh hưởng không nhẹ từ nó và từ vụ nổ vừa rồi.

Ổn định thân người và trụ vững trên mặt đất, nhưng đó chưa phải là kết thúc cho chuyện này.

-Nhận lấy nè!

Evergreen không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau Ragna và dùng bom tiên tấn công cậu ta. Ragna hoàn toàn bị dính đòn vào lưng.

-Đây là dành cho kẻ đã dám xem thường Fairy Tail của bọn ta!

Elfman hóa thành một ma thú và vung nắm đấm với toàn bộ sức mạnh mà cậu có vào đòn tấn công này.

Ragna không khỏi nhíu mày, cậu ta tự hỏi nếu mình có thể sớm một chút làm chủ được năng lực của "Phàm Ăn" thì có lẽ đã khác rồi.

'Haizz, lần sau không được khinh địch như vậy...'

'Lần này trở về thế nào cũng sẽ bị nhỏ lôi chuyện ngày hôm nay ra nhắc đi nhắc lại mãi thôi.

Phải cố gắng hơn nữa...để không có lần sau...'

'Hay là lần sau mình tìm một cô bạn gái đồng hành chiến đấu nhỉ? Mà...bỏ đi...phụ nữ đáng sợ lắm...'

Ragna bị đánh bay đi bởi cú đấm toàn lực của Elfman, trận chiến ngã ngũ tại đây.

Elfman mệt đến thở cũng khó khăn. Take Over cũng không duy trì được nữa mà biến mất.

Cậu ngã xuống nhưng đã được một bàn tay đưa ra đỡ lại. Evergreen đã ở đó cùng cậu. Elfman cười nói.

-Chúng ta làm được rồi...

-Ừ, cậu đã làm rất tốt.

Evergreen mỉm cười nói.

-Tất cả là nhờ có cô cả. Ever...

Evergreen mỉm cười, cô để Elfman nằm xuống và nghỉ ngơi. Cậu đã dùng hết sức mình cho trận đấu vừa rồi, và giờ cậu không còn một chút sức mạnh nào cả.

...

Ragna cảm thấy mình thật cô đơn lẻ loi không người chăm sóc, nghĩ lại thật cảm thấy tội cho thân phận FA không nơi nương tựa của mình.

-----------------------------------------------

23/06/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip