Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó của Taehyung đơn giản là khi buồn thì có người an ủi, động viên; khi vui thì có người chia sẻ; lúc bực tức chuyện gì thì có người cùng giải bày,... Và khi cần thì người đó lại được " sử dụng " đúng mục đích là nơi phát tiết. Thật quá tốt. Taehyung hài lòng về người hắn bao nuôi này.

Còn đối với Yoongi. Anh không có gì đòi hỏi hơn. Người đó sẵn sàng quăng tiền vào người anh, rồi bằng cái giọng trầm đặc trưng đó, bá đạo nói " Thích gì cầm lấy mà mua" . Có thằng trai bao nào số hưởng như anh không? Chắc là có, nhưng rất hiếm hoi. Mỗi lần như thế, Yoongi chỉ lặng lẽ thu tiền cất vào một cái hộp, một cái hộp bí mật mà cả Taehyung cũng không biết.

Sống với Taehyung khiến Yoongi thêm rất nhiều màu sắc mới cho mảng đen vốn có của mình. Lần đầu tiên, Yoongi có nơi gọi là nhà. Lần đầu tiên, Yoongi được ăn no, mặc ấm.... Và rất nhiều cái lần đầu tiên nữa. Yoongi vui lắm. Người làm trong nhà đối với anh cũng khá tốt. Có lẽ một phần do Taehyung dặn, còn một phần vì anh luôn quan tâm họ bằng một cách âm thầm và đặc biệt.

Như việc anh lén đặt lọ thuốc bóp vào túi sách của bà Lee khi anh nghe được bà bị đau lưng. Rồi tỉa cây cho người làm vườn Kang khi cậu ấy bận rộn với vườn hoa của bà chủ, vv...

Yoongi là vậy. Anh luôn có cách khiến người khác phải lặng nhìn mà yêu mến.

Tuy nhiên, được yêu mến cũng đồng nghĩ với " được" ghen ghét, đố kị. Đơn giản vì mình thích thì mình ghét thôi. Cần lí do sao?

Và Hendi, người hầu trong nhà là minh chứng cho điều đó. Cô ta ghét Yoongi.

Sau khi anh đến ở được hai tuần thì bà chủ cũng đi du lịch về. Chính cô ta đã nói xấu anh thế nọ thế kia, sỉ nhục anh là trai bao này nọ trước mặt bà. Vì cô là người theo bà cũng ngót 3 năm rồi, nên lời cô ta nói, bà Kim tin lắm.

Ngay sáng ngày hôm sau, bà gọi Taehyung cùng Yoongi xuống nhà nói chuyện.

- Tae Tae à, mẹ cho phép con làm những điều con thích nhưng mà việc bao nuôi một tên không bảo hành thế này...

- Mẹ đừng lo, Yoongi không phải loại người như vậy.- Taehyung giọng đột nhiên trầm hẳn xuống, ngữ điệu chắc nịch, ánh mắt không chút do dự khi nói câu vừa rồi.

Mẹ hắn có chút ngạc nhiên, con trai bà lúc này trông trưởng thành biết mấy. Nhưng bà Kim nhanh chóng lấy lại thần thái nghiêm túc:

- Con không thể...

Chẳng để mẹ nói hết câu, Taehyung vội chặn lời:

- Con tin anh ấy.

Hắn nói tin anh kìa. Anh có nghe nhầm không? Sao lời nói lại thật đến thế!

"Con tin anh ấy" . Tim à, mày mới đập lệch nhịp phải không? Anh thật sự xúc động, thật sự cảm kích!

Taehuyng nhíu mày khi mặt anh cứ ngơ ra. Đặt tay lên miệng, Taehyung ho nhẹ một tiếng. Và,... Hắn đã thành công trong việc kéo hồn anh từ phương xa trở về.

Yoongi giật mình, anh hết nhìn Taehyung lại nhìn bà Kim.

Chớp chớp đôi mắt một mí, anh lập tức cúi đầu:

- Bà chủ yên tâm. Mặc dù tôi là... Um... Nhưng tôi cũng là người biết điều, hiểu chuyện. Nhất định điều bà chủ lo sẽ không xảy ra đâu ạ.

Bà Kim nghe xong chỉ " ừ" nhẹ một tiếng cho qua. Từ đó, bà cũng không nhắc hay nói gì với anh nữa cả.

Còn Taehyung sau khi mẹ đi rồi liền cười vỗ vai anh:

- Anh nói hay lắm.

- Cảm ơn cậu. Thực sự đấy.- Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung nói.

- Vì điều gì? - Tae nghiêng đầu, thắc mắc.

- Đã tin tôi.

- Vậy làm gì để đáp lại tôi đây? - Taehyung lại cười. Nhưng lần này không phải nụ cười hình hộp mà là nụ cười hình... ( thực ra tôi cũng không biết miêu tả đâu T_T)

Chỉ một lát sau,

- Này, cậu làm tôi đau đó!

- Đau lắm hay đau vừa?

- Tôi không có giỡn...nhẹ chút đi! Taehyungie à~

Nghe người ở dưới gọi tên mình, mà lại bằng cái tên rất thân mật cộng với chất giọng khàn trầm như kẻ say nữa khiến cho lời cầu xin của Yoongi khi bay vào tai Taehyung lại thành lời mời gọi hấp dẫn.

Sau đó thì không có sau đó nữa. Đơn giản là mới sáng ra bị mẹ gọi hỏi chuyện, người đương mệt mỏi, vận động chút cho khỏe thôi mà ;-)

------

Cho xin miếng cmt được không vậy? T_T

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn nhé. Mà tôi nhớ cái TCTĐK nó cũng có chương 2 ngắn như vầy ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip