Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum ngắm nhìn cậu, điếu thuốc treo lơ lửng giữa hai đầu ngón tay trái trong khi tay phải bỏ vào túi trước của chiếc quần jean màu xanh sậm. Sự nhẹ nhàng thanh thoát của cậu mỗi khi bước đi khiến tinh thần anh phần nào được nới lỏng, anh rít một hơi thuốc, mùi của khói thuốc phảng phất trong buồng phổi của anh. Youngjae vừa nghiêng thùng tưới lên nền đất của đám hoa đang đua sắc vừa tự mình mỉm cười khúc khích. Các mùi hương khiến cậu thỉnh thoảng cúi xuống hít lấy hương thơm ngọt ngào từ những bông hoa tulip trước mặt.

"Bọn mày thơm thật đấy."

Cậu vuốt ve những cánh hoa, các đầu ngón tay lướt qua những đường nét trên cánh hoa mượt mà ấy trước khi chuyển sang chậu khác. Jaebum mỉm cười, thán phục cái thói quen tao nhã và cái trò tiêu khiển lạ lẫm của cậu. Anh là nhân chứng cho việc cậu bé kia tự cười với bản thân khi cậu chơi chữ với đám hoa đó như thể chúng nó thực sự hiểu những gì cậu đang nói.

"Bọn mày có muốn nghe chuyện cười không?"

Cậu bật cười khúc khích rồi lại im lặng vài giây như đang đợi bọn chúng hồi đáp lại câu hỏi của mình. Jaebum rít điếu thuốc một hơi dài, một nụ cười xuất hiện trên môi của anh, anh lắc đầu, dụi tắt điếu thuốc.

"Tại sao bọn mày nghĩ cây có rất nhiều bạn? Tại vì bọn mày có nhiều cành đó."

Cậu bật đầu ra sau cười to như thể đó là việc buồn cười nhất thế giới này vậy, Jaebum nhìn sang nơi khác tránh đi nụ cười của cậu, không thể nào tin trên đời thì ra vẫn có người ngu ngốc như thế.

Tiếng cười của cậu tan dần, bước đến nơi những bông hoa hồng đang nở rộ, Jaebum có thể nhìn thấy một bên mặt cậu khi cậu đứng cạnh những bông hoa ấy. Cậu toát lên vẻ trầm tĩnh vào buổi chiều sương, cậu đứng đó khép đôi mắt lại và hít lấy không khí trong lành trong buổi chiều ấy. Trông cậu trẻ trung, dịu dàng và có chút ngây thơ khi ánh mặt trời chạm vào má và mái tóc của cậu, cậu chính là ánh nắng lấp lánh của ánh mặt trời.

Cậu thực sự là một người trái ngược hoàn toàn với anh chàng lớn hơn bên đối diện và điều đó đã cuốn hút Jaebum chú ý tới cậu. Mọi thứ giữa hai người đều trái ngược. Da cậu trắng như sữa, trong khi anh lại thô ráp và chi chít những hình xăm. Trong khi cậu tỏa ra hương vị ngọt ngào, thì trái lại, ở Jaebum chỉ có mùi hăng và nồng. Quá khứ của anh là một thứ khủng khiếp so với cậu, cậu là một người có suy nghĩ đơn giản, trong khi anh thì cứ phức tạp y như mê cung.

Nhiều tháng qua, anh luôn quan sát cậu lúc cậu nghỉ ngơi, hay trong những lúc cậu không làm việc. Không khó để anh thấy rằng chàng trai nhỏ này luôn hạnh phúc, vui vẻ. Khi khách hàng đến, cậu chào đón họ với nụ cười hớn hở, và luôn gây ấn tượng với những bó hoa được sắp xếp tinh tế, tỉ mỉ từ những nhánh hoa họ chọn.

Hàng tháng qua, anh đã nghĩ sẽ cảm giác như thế nào nếu như làm một số thứ với cậu trai ngây thơ này, ví như nắm tay cậu hoặc ôm chặt lấy bờ vai cậu. Anh đã mơ đến việc mình bước vào cửa hàng hoa của cậu và cậu giúp anh chọn hoa, trong giấc mơ ấy anh sẽ can đảm tỏ tình với cậu. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, có vài lần Youngjae đã bắt gặp anh nhìn lén cậu. Mỗi khi ấy, cậu sẽ nhìn sang nơi khác trong khi đôi má thì đỏ ửng lên và anh thì cực kì bối rối. Hai người mỗi ngày đều giao tiếp bằng mắt với nhau như vậy, Jaebum cố gắng cổ vũ chính mình kéo gần khoảng cách giữa cả hai nhưng anh vẫn chưa có can đảm để làm việc đó. Tuy nhiên, lúc này đây anh vứt điếu thuốc xuống sân và chạy khá nhanh sang phía đối diện, lần này anh rất quyết tâm. Anh đứng thẳng, đôi chân tự dịch chuyển tiến thẳng về phía cậu. Bước chân chứa đầy sự háo hức, anh cố gắng tiến nhanh đến chỗ cậu trước khi cái sự hèn nhát bắt đầu xâm chiếm não bộ. Anh gần như sát bên chạm vào mái tóc mật ong của cậu. Anh nghĩ rằng mình chẳng thể bao giờ làm được như thế này. Ngày càng gần cậu hơn, anh còn có thể lắng nghe được tiếng Youngjae đang thì thầm nho nhỏ về trò chơi chữ khác.

"Nếu tôi là người làm vườn, tôi sẽ đặt những bông hoa tulip cạnh bên nhau."

Cậu khịt mũi cười khúc khích, lắc đầu đầy sự thích thú. Anh nhìn cậu với lấy chậu hoa cúc bên cạnh hướng đến trước mũi cậu. Hoa cúc, loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ, tình yêu, niềm tin, niềm vui, và sự giản dị. Loài hoa hoàn hỏa để miêu tả chính xác cậu chàng trước mặt anh. Jaebum lấy hơi dài rồi hắng giọng để thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn.

"Tình yêu và sự giản dị." Cậu nói, giống như lời thì thầm. Youngjae ban đầu có chút căng thẳng, không biết rằng Jaebum vẫn còn ở đây. Cậu quay người lại, khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu dần thả lỏng, biết rằng anh sẽ chẳng gây hại gì. Tim Jaebum gần như nhảy ra khỏi bên ngoài, khi đôi mắt của cậu bừng sáng và đôi môi dần vẽ nên nụ cười khi thấy anh.

"Cả niềm tin và niềm vui nữa." Jaebum cố gắng không để lộ ra sự lo lắng của mình, xoay chân lại và nở nụ cười.

"Thật sao?" Cậu tiếp lời, đoán là anh khá hứng thú đề tài này. Cậu nhanh chóng nắm lấy cơ hội và bắt đầu bằng một nụ cười trước khi cậu bắt đầu câu chuyện vô tận về các loài hoa.

"Những câu chuyện dân gian về các loài hoa thực sự thú vị lắm. Trong nhiều thế kỉ, hoa cúc là loài được tạo ra bởi tình yêu. Tương truyền rằng nếu ai hái được đoá hoa cúc đầu tiên nở rộ khi vào mùa, cuộc đời họ sẽ ngập tràn những nguyện ước lãng mạn. Nhưng lạ thay họ dường như không hề nhận ra điều đó. Hoa hồng luôn được xem như một món quà tặng cho người mình yêu thương, nhưng trớ trêu, nó lại tượng trưng cho nỗi buồn và sự hối tiếc." Cậu cười, "Tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như ai đó tặng tôi đóa hoa hồng nếu không phải là đám tang của tôi hay dùng để xin lỗi."

Jaebum lắng nghe từng chữ từ cậu, gương mặt cậu tràn đầy sự hứng thú. Jaebum không nói nhiều, và điều đó rất ư là tuyệt cho một chàng trai đang phấn khích kể về các câu chuyện và sự im lặng không ngắt ngang câu chuyện là điều tuyệt vời nhất dành cho cậu.

Cuối cùng cậu cũng nói về bản thân mình, loài hoa yêu thích, thời gian cậu làm việc ở đây, và thậm chí là tên của cậu - điều bí ẩn mà Jaebum tò mò mấy tháng trời. Tên của cậu, Youngjae, rất hợp với cậu.

"Còn tên anh là gì?"

"Jaebum, Im Jaebum."

"...Jaebum."

Cậu lặp đi lặp lại, khắc ghi mỗi âm tiết vào trong trí nhớ của mình. Jaebum thòng cả tim, anh có thể đứng đó nghe cậu nói tên anh cả ngày. Cậu nhìn anh, mắt mở ra và mỉm cười nhẹ.

"Vâng, điều gì mang anh tới đây, Jaebum-ssi ?"

"Có thể gọi anh bằng 'hyung'." Cậu chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu. Anh có chút ngạc nhiên khi cậu dễ thỏa thuận một cách nhanh chóng như vậy, nhưng điều đó khiến anh thật sự hạnh phúc và nụ cười khúc khích dễ dàng thoát ra...

"Được thôi. Điều gì đã mang anh đến đây thế, hyung ?"

"Em !" Jaebum rụt người lại nhưng anh lại tự cổ vũ mình rằng anh đã khó khăn như thế nào để đến được đây. Nụ cười của anh trở nên có chút tán tính và Youngjae nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, gương mặt ửng lên đầy bối rối. Người lớn hơn cúi đầu xuống với nụ cười tươi, nhìn vào gương mặt đỏ ửng của cậu.

"Anh hy vọng em sẽ chấp nhận hẹn hò với anh."

Youngjae cắn cắn môi. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ai đó như Jaebum tán tỉnh cậu. Cậu cảm thấy bản thân không thể với tới một người như Jaebum, thậm chí cậu còn chẳng nghĩ anh là người đồng tính. Những lần cậu bắt gặp ánh mắt anh chàng tóc đen đang nhìn mình từ phía đối diện con đường đều tự nghĩ rằng đấy chính là sự ảo tưởng của bản thân. Hình thể đầy vẻ nam tính cùng bờ vai rộng của Jaebum phần nào cuốn hút cậu nhưng không bằng những hình xăm đang che phủ khắp da thịt hoàn mỹ của anh. s

Anh luôn muốn hỏi rằng đám hoa có có ý nghĩa gì hay không, nếu có anh sẽ lắng nghe những câu chuyện dù dài hay ngắn. Nó sẽ trở thành chủ đề cho ngày hẹn đầu tiên.

"Vậy ~ ưm...e-em có muốn hẹn hò cùng anh không ?"

Youngjae nhìn thẳng vào anh - người đã dùng hết tất cả sự tự tin,

"Yeah...e-em rất sẵn lòng."

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip