Lucy Harem Fairy Tail Khong Con La Nha Ngoai Truyen 2 Laxus Va Acnologia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Xin tặng bạn nhi1234562004 chap truyện này

******************************

Flash back

- Lucy à

- Sao vậy Laxus nii-chan?

- Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em suốt cả cuộc đời này

- Anh nói gì vậy? Anh luôn ở bên cạnh em mà? Anh nói như là một ngày nào đó anh sẽ rời xa em vậy

- Anh không có ý đó. Em chỉ cần biết là từ nay anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em thôi

- Ừ, em biết rồi. Anh phải hứa với em đấy

- Anh hứa

Ngay tại lúc ấy ở trên bãi cỏ dài mênh mông, có gió mát, anh đã ra một lời hứa vĩnh cửu với cô. Anh thề có cỏ cây, có gió mát chứng giám là anh sẽ không bao giờ thất hứa. Nếu không, anh sẽ phải trừng phạt. Anh ôm cô vào lòng và nói nhỏ 3 từ "Anh yêu em". Nhưng đánh tiếc, lúc ấy cô còn quá trẻ con nên không hiểu hết ý nghĩa của 3 từ này. Mà cô chỉ đơn thuần hiểu rằng đó là lời nói của anh em với nhau

Đúng 1 tháng sau lời hứa vĩnh hằng đó, anh biến mất, trong lúc anh và cô đang chơi trốn tìm, bỏ lại cô bơ vơ giữa đồng cỏ mênh mông đó, bỏ lại cô nơi lời hứa bắt đầu. Về nhà, cô gục đầu vào bố mẹ. Hai người ôm cô vào lòng, mắt cũng rơm rớm lệ. Cô khóc nấc lên, nước mắt đàm đìa trên khuôn mắt trẻ con đáng yêu đấy, cô hỏi nhỏ

- Bố mẹ ơi, anh đâu rồi? Sao anh lại bỏ con?

- Con yêu à, anh ấy không bỏ con đâu. Anh chỉ là đang đi du học nhưng sợ con buồn nên dùng cách này thôi, đừng lo. Sau này anh về với con

- Con ghét anh ấy. Sao anh không nói thẳng với con? Con sẽ hiểu cho anh ấy thôi mà. Tại sao? Tại sao?

Ngày ấy, cô đã tin thẳng lời của bố mẹ cô. Vài năm sau khi đã lớn, cô vẫn mòn mỏi đợi chờ anh. Khi có bắt đầu tra thông tin và tìm kiếm anh, cô mới biết thực ra anh bị bắt cóc. Bởi tên khốn mang tên Ivan Dreyar. Lúc đó, cô chỉ nhớ cái tên Ivan Dreyar và đã trả thù được ông ta. Nhưng đáng tiếc là lúc ở Fairy Tail, cô đã không nhận ra anh sớm hơn. Còn anh không đủ tự tin để nói thẳng ra với cô. Sợ cô giận anh, sợ cô hận anh. Cũng chính vì vậy, anh đã theo cô đến giờ, tin tưởng cô vô điều kiện

Đến khi cô được Zeref truyền dạy phép thuật và phép đọc kí ức, cô mới biết bắt đầu tự tìm kí ức của chính mình. Lúc này cô mới biết đó là anh, nhưng cũng đã quá muộn để biết được. Cô tự trách sao mình không biết sớm hơn, để anh chịu dày vò

Flash back

- Oa, oa- Tiếng khóc lảnh lót của trẻ con vang cả khu rừng

Anh vô tình đi qua, thấy khó chịu quá vì tiếng khóc nhức tai đó. Anh đành đến gần cô bé (cho dù anh rất ghét con người) đó mà hỏi

 - Cô bé, cô tên là gì vậy?

- Cháu tên là Lucy Heartfilia. Chú tên gì

- Ta tên là Acnologia, Long Vương. Có chuyện gì cô bé lại khóc vậy

- Cháu bị lạc

- Tch, trời tối rồi. Đành đưa cô bé về hang vâỵ

Acnologia thực sự muốn đưa cô bé về nhà nhưng tên khốn Zeref lại chưa dạy cho anh phép dịch chuyển tức thời và trời lại khá tối rồi nên anh đành đưa cô bé về hang

- Ngày mai ta giúp cô bé tìm bố mẹ sau. Bây giờ cô bé tạm thời theo ta về nhé

- Vâng ạ (chị đồng ý vì chị còn nhỏ quá)

Khi về đến hang, Acnologia phải khó lắm mới có thể dụ cho Lucy đi ngủ được (đương nhiên bằng một chút phép thuật ru ngủ). Anh bỗng dưng có một chút thắc mắc về cô. Vì khi đến gần, anh cảm thấy có một thứ gì đó rất kì lạ và rất là to lớn. Như là một nguồn phép thuật vậy

Tò mò, anh chạm tay lên trên trán cô mà cảm nhận. Anh cảm nhận được một nguồn phép thuật rất lơn đang âm ỉ ở trong cô. Nếu nguồn phép thuật này rơi vào tay người khác sẽ thành tai ương. Nó đủ để giết chết một cô bé nhỏ như cô vì cô vẫn chưa biết cách điều khiển và khống chế sức mạnh phép thuật này. Đồng thời, anh cũng nhìn thấy một tai ương sẽ xảy đến với cô

Lo sợ, anh đành tạo ra một chú ấn vào sau lưng cô với mong muốn sẽ không khiến thế giới lâm nguy bởi sức mạnh phép thuật này. Nhưng rồi thời gian cũng sẽ đến. Mấy chục năm nữa, cô sẽ đến tìm anh. Anh thề sẽ xóa bỏ phong ấn này ra rkhỏi người cô và giúp cô có thể điều khiển nguồn phép thuật này

Anh tự hỏi từ bao giờ lại quan tâm tới một cô bé như thế này. Đó hẳn là một bí mật. Sáng hôm sau, cô thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường của nhà và cô cứ nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ mà thôi

End 2 flashback

Nước mắt Lucy chợt bật khóc khi tìm đọc lại kí ức của chính mình. Hóa ra cô đã quen biết hai người họ từ trước rồi. Chỉ đáng tiếc, lúc đó cô còn quá nhỏ để nhớ hết. Người anh trai đáng mến của cô và người đã giúp cô sống sót đến tận ngày hôm nay. Cũng chính vì vậy cô đã chọn hai người họ. Chính lúc ấy, cô ôm chầm lấy họ mà rơm rớm nước mắt. Anh em ruột thịt là gì? Cô không quan tâm

- Em yêu các anh

- Cuối cùng thì em cũng đã nhận ra rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip