Bạch Phưởng Cửu dung mạo xinh đẹp, khoác lễ phục trên mình càng đẹp nao lòng người. Nữ Vương âm thầm hài lòng vì đứa con ương bướng này rốt cục cũng chấp nhận hôn sự này, bà cũng chỉ là một lòng muốn tốt cho con và dân tộc của mình.Lúc bước lên kiệu hoa, ánh mắt cô nhìn mẫu thân có chút đau xót, cô không hề hận hay ghét bà, chỉ có chút hơi oán trách, muốn nhìn bà nhiều hơn vì có thể sắp không gặp lại bà rồi." Cửu nhi, mau lên kiệu, vài ngày sau ta sẽ đưa nàng về thăm Nữ Vương". Hôm nay vẻ mặt Lạc Hy vô cùng hớn hở, hắn muốn cưới cô đã rất lâu rồi, không ngờ cô lại dễ dàng chấp thuận như vậy.Ngoan ngoãn bước lên kiệu, nghe tiếng tung hô cùng lời chúc phúc của mọi người càng làm cô chua xót, trong thâm tâm thầm nghĩ :" Đây rõ ràng là ép cưới mà, mọi người thật sự thấy mình tỏ vẻ hạnh phúc sao"Trên đường đi, mặc kệ tên ngốc kia nói rất nhiều nhưng cô chẳng màng quan tâm. Vào nhà hắn cũng là nhiều người cùng ăn mừng, cô được đưa vào căn phòng tân hôn kia mà ngồi chờ, trong lòng lo lắng không thôi.Màn đêm mù mịt, hắn trên người đầy mùi rượu loạng choạng bước vào. Nghe đồn Lạc Hy hắn tửu lượng không tệ mà sao lại thành ra bộ dạng thế này.Hắn ngồi xuống cạnh cô, cô liền lập tức đứng dậy, rút túi mê hồn hương đưa đến gần mũi hắn mong hắn bất tỉnh, nào ngờ bàn tay kia nắm chặt lấy tay cô, gạt túi mê hồn hương rơi xuống đất. Hắn trông tỉnh táo hơn, thì ra hắn chỉ hơi say thôi, cô quá bất cẩn rồi."Đã vào đây rồi mà còn dám giở trò, xem ra ta phải dạy dỗ muội". Tay hắn bóp chặt cằm cô, cơ mặt cô trở nên đau đớn, hắn đưa môi đến gần, tay còn lại đã bắt đầu sờ soạng lung tung.Quá sợ hãi, nhân lúc hắn không để ý, cô rút cây trâm nhọn trên tóc đâm thực mạnh vào lưng hắn, hắn gầm lên. Cô càng sợ hãi nên liên tục đâm tới tấp vào hắn, đến khi không nghe tiếng rên của hắn nữa cô mới nhìn kỹ lại. Thân mình hắn đầy máu, tay cô thoáng run rẩy. " Không được nhất định phải bình tĩnh, tìm cách chạy thoát khỏi đây".Cô kéo hắn lên giường, cởi bỏ y phục nhuốm máu kia, bản thân cô cũng thay cho mình bộ y phục nô tỳ, cố lau đi những vết máu trên người, thổi tắt hết đèn trong phòng, cố để mọi người nghĩ là họ đang động phòng.Đợi đến nửa đêm, cô lẻn ra khỏi phòng, dùng vài ẩn thuật mà qua mắt lính canh, rồi lẳng lặng rời khỏi đó. Trong màn đêm cô chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi tộc Lạc Thần trước khi họ phát giác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip