Fanfic Luba Nuoc Mat Ho Ly Khong The Ngung Yeu Anh Chuong 29 Ta Dua Nang Ra Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 2 ngày cuối cùng họ cũng về tới thánh địa, lúc này vị cô cô ( Bạch Thiển) đang tìm cách cho Trường Sinh trà trộn vào. Hắn đội nón rộng vải đen che kín mặt, khi có người gặp thì đều bảo là sai vặt của cô cô.

"Muội muội sao lại về đây rồi?" Nữ Vương nghe tin muội về liền ra mà chào đón.

Hắn khẽ lui xuống liền bị Nữ Vương dò xét: "Thiển Nhi, người này là ai?"

Cô cô liền dịch người sang mà che hắn lại: "Tỷ tỷ, muội là nhớ tỷ mới trở về, người này chỉ là người sai vặt của muội, mặt hắn bị hủy dung nên cần phải che lại, mà Tiểu Cửu của muội đâu rồi?"

"À, chuyện này thì vào trong trước rồi hãy nói." Vừa nghe nhắc đến tên nha đầu kia mặt Nữ Vương bèn biến sắc, cô cô và người bèn đi vào trong tạo cơ hội cho hắn tìm Cửu nhi.

Trước khi vào đây cô cô đã vẽ cho hắn đường vào động Cực hàn kia, trên đường đi hắn luôn thận trọng quan sát, có người tới hỏi thì hắn trả lời là do cô cô sai đi làm chút việc. Đến trước cửa động hắn cảm thấy có chút kì lạ vì sao mọi việc thật quá dễ dàng nhưng vì người hắn yêu đang ở ngay bên trong nên cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa bước vào thôi không khí đã vô cùng lạnh giá, khói trắng bao phủ nơi đây, từ xa hắn đã nhìn thấy nàng nằm đó, tay chân nàng đều bị dây xích trói vào, gương mặt tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt do quá lạnh, mắt nàng nhắm nghiền lại. Trong lòng hắn đau xót không thôi, vội chạy tới bên ôm nàng vào lòng, tay áp nhẹ vào gương mặt nàng:

"Cửu nhi, mau tỉnh lại, ta đến rồi đây. Cửu nhi."

Nghe giọng nói kia và hơi ấm này làm nàng khẽ tỉnh, chầm chậm mở mắt ra, thấy trước mắt là khuôn mặt thân thuộc kia thì bất giác mỉm cười: "Chàng đến rồi."

Nước mắt hắn rơi vào gò má nàng: "Xin lỗi phải để nàng đợi ta lâu như vậy."

Nàng đưa tay với tới muốn vuốt ve gương mặt hắn, nước mắt cũng đã rơi: "Đợi bao lâu cũng được miễn người đó là chàng."

Hắn đặt nàng xuống dùng kiếm Vô Ưu chặt những dây xích kia nhưng đều vô ích, hắn cứ điên cuồng mà ra sức liên tục rồi bất lực nhìn nàng, mồ hôi lấm tấm: "Đợi ta, ta nhất định đưa nàng ra ngoài, hai chúng ta sẽ cùng ở cạnh nhau hạnh phúc không cần lo thế sự ngoài kia nữa."

Nàng yếu ớt nhìn hắn, vẫn là nụ cười dịu dàng kia, chỉ cần hắn đến và tha thứ cho nàng thì có ra ngoài được không đã không còn quan trọng, nhìn nước mắt kia của hắn nàng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện: "Được, chúng ta sẽ ngày ngày bên nhau vui vẻ mãi không rời xa nữa."

Hắn suy nghĩ lúc lâu rồi lại hỏi nàng: "Thanh Đoạn Niệm của nàng đâu, mau đưa cho ta."

 Nàng cố dùng sức vận công gọi thanh kiếm xuất hiện, hắn dùng hai thanh kiếm áp chặt vào nhau, biểu tượng hình hoa lửa áp vào hình nước trên kiếm hắn liền lập tức phát sáng,  hắn hô lên một tiếng rồi dùng sức chặt xuống, những dây xích kia đều đứt ra. Hắn vô cùng mừng rỡ mà nhìn nàng, lập tức cõng nàng đi ra ngoài:

"Nào, Cửu nhi ta đưa nàng rời khỏi đây."

Nào ngờ vừa bước ra cửa động đã có người bao vây chĩa gươm giáo vào hai người, từ ngoài bước tới là Lạc Thần, cạnh bên là Nữ Vương, Lạc Thần kia lớn tiếng răn đe:

"Hai ngươi nghĩ có thể bước ra khỏi đây dễ dàng như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip