Fanfic Luba Nuoc Mat Ho Ly Khong The Ngung Yeu Anh Chuong 12 Hop Tac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh phá được vòng vây, lập tức chạy sang, đập vào mắt là một màn mờ ám.'

"Mau bỏ cô ấy xuống". Mặt hắn lúc này hiện rõ vài vạch đen

Nghe tiếng ai kia, nàng lập tức hoàn hồn, vội vàng đẩy ai kia ra, lập tức chạy về bên hắn. Mặt cố tạo ra nụ cười: "Trường Sinh, đây là người quen của ta, đã lâu rồi không gặp, hắn tên là Tiêu Sách"

"Người quen? Sao chưa từng nghe nàng nhắc đến. Không phải nàng không thân thích sao?"

"Ta từng cứu giúp hắn, nên có thể xem là người quen mà"

Lúc này nam nhân kia bước tới: "Phải, nàng ấy là ân nhân của ta, ngươi đừng làm nàng khó xử nữa."

"Ta làm nàng khó xử sao?" hắn xoay sang nhìn nàng

"Không có, nhưng mà ta có chút chuyện cần nói với hắn, huynh, huynh lánh mặt một chút có được không?". Cô vừa nói vừa căng thẳng vô cùng.

"Được. Không làm phiền hai người." Trước khi đi, hắn còn thì thầm vào tai cô:" Nàng giỏi lắm, còn dám đuổi cả ta, chờ đó ta sẽ tính sổ với nàng sau."

Bàn về chuyện Tiêu Sách, hắn là con nuôi của cô cô nàng, cùng lớn lên bên nàng, chẳng qua tới năm 15 tuổi thì cùng cô cô ngao du, hắn vô cùng thích nàng, từ khi cô cô không quản thúc hắn nữa thì hắn luôn một mực đi tìm nàng, hình hoa phượng vĩ trên trán hay mùi hương của nàng hắn đều quen thuộc cả.

"Cô cô không đi cùng ngươi sao?". Thực ra trong lòng cô đây chỉ xem là người bạn cũ, nhiều năm không gặp đã có chút xa lạ.

"Người vẫn đang ngao du, ta thật sự tìm nàng rất lâu." Ánh mắt hắn như tràn ngập niềm vui.

"Tìm ta sao? Có chuyện gì à?" Cô vẫn không nhìn hắn, chỉ nhìn ngắm thanh kiếm trong tay.

Hắn có chút thất vọng: "Ta chỉ là muốn gặp nàng, ta nghe nói nàng giết chết Lạc Hy, giờ đây đều bị cả hai tộc truy đuổi, giờ nàng có dự tính gì không?"

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn hắn: " Ngươi biết cả rồi, không muốn bắt ta sao?"

"Ta chỉ muốn bảo vệ nàng, nàng không tin ta sao?". Vừa nói hắn vừa ôm nàng vào lòng khiến nàng bất ngờ không thôi. " Đứng im một chút thôi, ta thật sự rất nhớ nàng"

Hai tay định vùng vẫy của cô chợt buông thỏng, suy nghĩ cũng rối theo: "Lời hắn nói đều là thật đây sao? Nếu có hắn cũng là thêm một người giúp mình, dầu sao mình cũng còn có cái mạng, không có gì hơn, thì thôi cứ đánh cược vậy"

Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Ngươi nghe ta nói đây, ta chỉ có thể chuộc tội với cả tộc bằng cách ngăn người kia lấy Ngọc bảo, nhưng ngươi và ta phải giữ kín thân phận hồ ly trước mặt hắn, nhớ kĩ thứ ta muốn chỉ là giành Ngọc Bảo, tuyệt đối không được làm thương tổn đến hắn, ngươi có làm được không?"

"Ngọc Bảo sao? Thứ này là sự tồn vong của cả tộc, thật sự có thể lấy nó để thoát tội. Giúp nàng ta đương nhiên sẽ làm vô điều kiện, nhưng người kia thật sự không thể đụng đến sao?"

"Không thể, nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ liều mạng đánh với ngươi."

"Nàng thích hắn sao?"

"Không, không có... Chẳng qua hắn chỉ là ân nhân cứu mạng ta thôi." Nàng khẽ nhìn sang người đứng phía ngoài kia, trong lòng tự nhủ: " Phải, hắn đối với mình chỉ là ân nhân, không hơn không kém, hai chúng ta vốn không cùng một thế giới."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip