Drarry Enemies Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi được chăm sóc ở bệnh xá của Hogwart, Harry rất nhanh đã hồi phục và quay lại với chương trình học của trường. Điều cậu nghĩ tới đầu tiên ngay khi vừa khỏe lại đó chính là đi gặp Draco, để cảm ơn cũng như xin lỗi hắn. Cả một đời Harry không nghĩ tới mình sẽ phải làm điều này, với Draco, mặt cậu thoáng đỏ. "Ách, không biết phải nói gì với hắn đây." Harry vừa đi đến lớp vừa soạn trong đầu mình một bài diễn văn thật dài, như thể cậu đang chuẩn bị đi xem mắt không bằng.

Trên đường đi cậu đã gặp Ron và Hermione, bọn nó hỏi han cậu rất nhiệt tình mặc cho cậu không gặp một vấn đề về sức khỏe hay gì sất. Có lẽ đây là bản sao của mẹ Lily và ba James ở Hogwarts. Harry phì cười vì suy nghĩ của mình. Cả ba đi cùng nhau cho đến khi Harry nhìn thấy một đầu bạch kim cùng cặp mắt xám tro cách cậu chỉ vài mét. Draco cũng nhìn thấy cậu. Harry nhất thời lúng túng, vội vã quay sang bảo hai đứa bạn của mình :

- Mấy bồ cứ đi trước đi, mình sẽ trở lại khi tiết học bắt đầu!

Nói đoạn, Harry bỏ sau lưng mình hai cặp mắt tò mò xen lẫn chút lo lắng, quay lại nhìn nơi Draco vừa đứng. Không thấy hắn đâu cả! Cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, chẳng biết từ bao giờ, Draco đã đi xa rất xa. "Hắn né mặt cậu ư?" Harry nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ đó, đuổi theo hình bóng của Draco trong dòng người tấp nập. Cậu chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi không thèm nhìn đường mà đâm sầm vào một tấm lưng. Lần này không giống với lần trên cầu thang, mông cậu đau đớn đập xuống nền đất :

- Ui chao, không phải là thằng Đầu Bô đây sao?

Trong lúc vẫn đang bị cơn đau dằn vặt, Harry nghe thấy một cái giọng khinh khỉnh. À, giờ thì cậu biết mình đâm phải ai rồi. Là cái tên Goyle hay đi kè kè bên cạnh Draco, và cả tên Crabbe nữa. Hai đứa nó nhìn khoái chí lắm, mặt cứ vênh vênh hết cả lên :

- Mày đi đứng mắt mũi để ở đâu vậy hả?

- Xin lỗi, nhưng giờ tôi cần tìm Malfoy. Muốn cãi lộn thì để khi khác đi.

Hành lang đã đông người, mà tướng hai đứa Goyle với Crabbe cũng đâu nhỏ bé gì. Bọn nó cao hơn, đô con hơn Harry gấp mấy lần. Thế là ý định chuồn đi của cậu bất thành, và Crabbe đang bấu chặt tay cậu bằng bàn tay đầy thịt của nó. Còn Goyle thì đứng một bên khoanh tay nhìn, nở một nụ cười rất đậm chất Slytherin - cười mỉa mai :

- Làm gì đó. Buông ra coi! - Harry mất kiên nhẫn, khó chịu quát lên.

- Bộ muốn bỏ đi là đi vậy hả Đầu Bô? A! Đại ca kia rồi, vừa đúng lúc, phen này mày chết chắc.

Crabbe lại một lần nữa gọi Harry là "Đầu Bô", cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, tức sôi máu. Tên Goyle một bên nghe thế cũng cười khúc khích thành tiếng. Harry thề, nếu bây giờ Merlin ban cho cậu thêm vài cm nữa, thì cậu sẽ đạp vào mặt của hai đứa nó. Nhưng đó cũng không phải là điều Harry để tâm nhất, tên Crabbe vừa nói "đại ca" là sao? Là chỉ Draco hả? Theo phản xạ, Harry lập tức quay đầu lại. Chính hắn rồi! :

- Đại ca, thằng Đầu Bô này vừa bảo nó đang tìm ...

Khi thấy Draco tiến lại, mắt Crabbe lẫn Goyle sáng rỡ, như thể sắp có trò gì hay ho lắm vậy. Nhưng Draco lại làm một hành động khá bất ngờ, binh vào đầu tụi nó mỗi đứa một cú đau điếng khi Crabbe còn chưa kịp nói hết câu rồi ra lệnh vỏn vẹn một chữ "Đi!". Harry có thể thấy mặt hai đứa nó khó coi cỡ nào. Cậu ngước nhìn Draco, vừa mới gọi "Mal.." thì hắn đã sải bước đi mất, không thèm liếc cậu lấy một cái. Trong cái khoảnh khắc đó, Harry cảm thấy có một nỗi khó chịu không tên dấy lên trong lồng ngực.

"Gì vậy chứ?"
—————————————————————————
Xuyên suốt Charms Class, Harry cứ như người ở trên mây. Vô vàn những thể loại câu hỏi thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng chung quanh thì đều là về Draco. Ron và Hermione phải gọi hồn cậu về mấy lần. Kết quả là Harry phải gánh một mớ bài tập Bùa Chú từ giáo sư Flitwick :

- Này, mình bảo. Bồ đang tương tư ai hả? Cứ thơ thẩn suốt thôi!

Sau khi tiết học kết thúc, cả ba cùng sóng vai trở về phòng sinh hoạt chung. Hermiome không nén nỗi tò mò, điều gì có thể khiến Harry đần mặt ra như thế suốt cả ngày chứ? Ron thì đinh ninh cho rằng cậu đang để ý ai đó rồi. Nhưng Harry lại phủ nhận điều đó :

- Đừng nói bậy, mình chỉ là ...

- Chỉ là cái gì?

Mặt cả hai đứa hào hứng hết lên, đồng thanh truy hỏi. Harry thở dài "Được rồi, là Ron và Hermione mà, biết đâu lại được an ủi." Nghĩ thế nên Harry liền đem những trăn trở trong lòng ra kể hết. Hermione là một cô gái rất tâm lý, lập tức đưa ra lời khuyên cho cậu :

- Chắc bồ nghĩ nhiều rồi, cứ đi tìm hắn rồi nói chuyện rõ ràng một lần đi. Nếu bồ muốn.

- Ờ, Hermione nói cũng đúng đó. Mặc dù mình chả muốn bồ dính dáng gì tới cái thằng đó, bồ cũng đâu cần làm vậy.

Kết quả là Harry nghe theo Hermione, quyết định đi tìm Draco một lần nữa. Ron có vẻ không khoái lắm, Harry thấy vậy khoác vai nó cười hì hì. Cả ba đi tới trước bức tranh Bà Béo, đọc câu mật khẩu "Ba láp ba lếu". Khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Harry bèn tạm biệt hai đứa Ron và Hermione.

Harry đi lanh quanh hành lang, vòng vòng đại sảnh rồi ra tới khu sân vườn bên ngoài. "Rốt cục hắn có thể ở đâu cơ chứ?" Thêm một lần trong ngày nữa, Harry lại thở dài. Cậu đứng trên ban công, mải mê suy nghĩ xem nên tiếp tục tìm Draco ở nơi nào thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Harry giật nảy người, nhíu mày quay lại xem là cái đồ đáng ghét nào :

- Ha ha, phản ứng đáng yêu đó, Harry!

- Anh là ...

Không xa lạ cũng không tính là quen, là người lần trước trên cầu thang. Vị huynh trưởng của nhà Slytherin - Leslise Barners. Giờ nhìn dưới ánh sáng mặt trời, Harry mới thấy rõ diện mạo của Leslise. Rất anh tuấn! Mái tóc trắng xoá được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt anh xanh màu biển khơi. Không hiểu sao chỉ vì một cái giật nảy người của Harry mà anh ta lại cười như được mùa, cậu có thể cảm nhận cổ và tai mình đã bắt đầu đỏ lên :

- Anh cười đủ chưa?

- Ah, xin lỗi Harry. Anh nghe nói em vừa bị thương à? Đã khá hơn chưa?

- Cảm ơn, em ổn.

Cho đến khi Harry lên tiếng thì Leslise mới chịu ngưng cười. Nghĩ cũng lạ, mắc mớ gì anh ta lại hỏi thăm cậu chứ? Dù gì hai người cũng đâu tính là quen biết hay thân thiết gì đâu. Harry tính trả lời qua loa rồi bỏ đi, bởi vì cậu cảm thấy ánh mắt của Leslise khi hỏi thăm cậu rất là ừm ... không thật!

Chợt, Harry nhớ ra thứ gì đó. "Anh ta là huynh trưởng Slytherin mà? Có lẽ anh ta sẽ biết Malfoy đang ở đâu." Suy nghĩ này lập tức thành công hấp dẫn tâm trí của Harry. Cậu quyết định hạ bớt cái tôi xuống, nhỏ nhẹ hỏi Leslise :

- Em đang có việc tìm Malfoy, anh biết cậu ấy ở đâu không ạ?

- À, Draco Malfoy hả? Anh vừa thấy cậu ta đi vào Phòng Cần Thiết.

Leslise cúi người xuống, ghét sát vào lỗ tai Harry, thì thào nói "Nhưng mà, phải canh thời điểm nha!". Cậu không thích khoảng cách gần như này, lùi lại vài bước, cảm ơn Leslise rồi chạy vọt đi mất hút. Khi hình bóng cậu khuất dần khuất dần, một nụ cười mỉa mia cùng ánh mắt tàn bạo xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Leslise. Khuôn mặt của kẻ nắm giữ con mồi trong tay.

Trên đường đi đến Phòng Cần Thiết, Harry tự hỏi "canh thời điểm" trong lời nói của Leslise là ý gì? Cũng nhanh thôi, cậu bỏ chuyện đó qua một bên. Suy nghĩ nên nói gì khi gặp Draco. Từng bước từng bước, bây giờ Harry đã đứng trước cửa Phòng Cần Thiết. Gõ cửa vài lần, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Harry nghĩ chắc Draco đang né mình, đành cất tiếng :

- Tôi vào nha!

Rồi 1,2,3 cậu đẩy mạnh cánh cửa. Nhưng, khung cảnh bên trong lại quá sức tưởng tượng của Harry. Draco Malfoy - một người chả hứng thú gì trong chuyện tình cảm - bây giờ lại đang hôn một đứa con gái tóc trắng! Harry trơ mắt nhìn Draco, hắn cũng trợn mắt kinh ngạc khi thấy cậu. Một thứ cảm xúc bị nghẹn lại trong cổ họng Harry, mắt cậu ươn ướt. Khi Draco đẩy người con gái đó ra, cũng là lúc Harry đóng sầm cánh cửa, xoay người bỏ đi thật nhanh.

"Cảm xúc này là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip