Drarry Enemies Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giáo sư McGonagall - chủ nhiệm nhà Gryffindor và các học sinh năm nhất bắt đầu tiến hành nghi thức phân nhà. Hermione và Ron đều cùng tiến về dãy bàn dài của nhà Gryffindor, Harry tựa hồ có chút sốt ruột, hồi hộp không thôi :

- Draco Lucius Malfoy.

Đến lượt của Draco, Harry giả vờ nhìn đi chỗ khác nhưng tai vẫn tập trung trên người Draco. Hắn chưa kịp đội hết thì The Sorting Hat đã hô lớn :

- Slytherin !

Harry có thể thấy nụ cười khinh miệt của Draco ném về phía mình. Cậu trừng mắt lại với Draco, mong sẽ không vào chung nhà với hắn. Cậu thật sự mong thế sao? Có lẽ vậy :

- Harry James Potter.

"Đến rồi!" Harry cố giữ hình tĩnh, bước đi tự tin về phía The Sorting Hat :

- Hmm....Ca này có vẻ khó đây. Ta nên đặt cậu vào đâu nhỉ?

Harry nhìn về phía Draco, thấy hắn ta vô cùng khinh thường nhìn mình cười mỉa mai. Cậu tức giận, lẩm bẩm như đang cầu xin The Sorting Hat :

- Đừng là Slytherin, đừng là Slytherin, đừng là Slytherin,...

- "Đừng là Slytherin" sao? Cậu chắc chứ, cậu bé. Slytherin là nơi thích hợp để rèn dũa cậu trở thành một con người vĩ đại, khai thác được tất cả những gì có ở đây. Phải, mọi thứ có sẵn trong đầu cậu. Nếu đã vậy thì .... Gryffindor!

Harry có thể thấy Ron và Hermione không kìm nỗi niềm vui sướng mà ôm chầm lấy cậu, kéo cậu nhanh chóng ngồi vào dãy bàn của nhà Gryffindor. Harry nhìn lá cờ tượng trưng của nhà mình, cậu từ bây giờ đã trở thành một sư tử chính hiệu, giống như papa James của mình vậy.

Cảm giác như có ai đó đang gắt gao nhìn mình, Harry bắt đầu dò tìm ánh mắt đó xung quanh. Mắt của cậu dừng lại ngay trên người của Draco - đáng ghét - Malfoy. Hai người cứ như vậy, mắt đối mắt trong vài giây. Ôi Merlin ơi! Có phải Harry đang nhìn nhầm không vậy, không biết vì sao nhưng cậu thấy một tia thất vọng cùng hụt hẫng loé lên trong mắt Draco. Đến đây, cậu mới vội vã quay lại tập trung nói chuyện với thành viên nhà mình :

- Chào em, anh là Percy, huynh trưởng của nhà Gryffindor. Sau này cần giúp đỡ cứ tới tìm anh, anh sẽ hỗ trợ nhiệt tình.

- Còn anh là Fred/George.

- ....

Bầu không khí xung quanh bắt đầu sôi động lên hẳn, mọi người trong nhà cứ dồn dập hỏi tới khiến Harry xoay sở không kịp. Nhưng nhìn chung người nhà Gryffindor ai cũng năng nổ, nhiệt tình, Harry cảm thấy rất yêu quý mọi người ở đây, có cảm giác như mình đang ở nhà thật sự. Cậu cứ vô thức như thế mà bật cười, nụ cười của Harry bất ngờ thu hút thêm nhiều ánh nhìn của nam lẫn nữ phù thủy đang hiện diện trong đại sảnh. Cùng lúc đó, ở dãy bàn nhà Slytherin :

- Này, đại ca. Sao cậu nhìn cứ như người mất hồn vậy?

- Goyle nói đúng đó. Đừng nói cậu trúng tiếng sét ái tình của cô em nào rồi nha? Ha ha

Crabble và Goyle mỗi người một bên của Draco, thấy hắn cứ bần thần nhìn qua dãy bàn của nhà Gryffindor, bắt đầu trêu chọc. Draco giật mình hoàn hồn lại, cốc vào đầu mỗi người một cú thật mạnh :

- Hai thằng bây đừng có ở đây nói nhảm. Tao cho mỗi đứa một cái mộ đó, có tin không hả?

- Tụi này không dám nữa!

Trong phút chốc, Draco nhìn thấy Harry quay đầu lại nhìn mình. Hắn nhất thời luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào nên trừng Harry một cái thật gắt rồi quay đi.

"Mắt hắn ta có vấn đề gì sao? Mỗi lần vô tình nhìn hắn đều bị trừng như vậy... À cũng phải thôi, ban nãy vừa làm hắn mất mặt xong, bị như vậy cũng đáng lắm mà." Harry sau khi bị Draco lườm rơi vào trầm mặc, không nói năng gì chỉ ngồi suy nghĩ miên man. Cậu nghĩ có khi Draco ghét mình thật rồi. Nhưng thế thì sao chứ, cậu cũng đâu có ưa gì hắn. "Có lẽ là vậy" :

- Được rồi các trò, bây giờ hãy mau chóng theo các huynh trưởng về phòng của nhà mình. Hãy nghỉ ngơi thật tốt vì các em sẽ có tiết học vào sáng sớm ngày mai. Chúc ngủ ngon!

Giọng nói của hiệu trưởng Albus Dumbledore vang vọng khắp đại sảnh, đám học sinh cũng bắt đầu đứng dậy đi chuyển. Khung cảnh bây giờ như một đàn ong vỡ tổ.
——————————————————————————
Nhà Gryffindor cùng sóng vai với nhà Slytherin trên một cái cầu thang. Nhưng cầu thang ở Hogwarts cũng không giống như cái ở Muggle Giới, nó di chuyển liên tục, mang đến cho người khác một cảm giác bên trong có tồn tại sự sống. Đám học sinh năm nhất chưa thích ứng được, cứ ngả sang trái rồi rồi lại sang phải như đang trên một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy.

Harry cũng giống thế, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không cách nào giữ nổi thăng bằng trong một đám người cứ nghiêng ngả thế này. Khi cầu thang đi chuyển tới nơi, vô tình gây ra một chấn động nhẹ, bất ngờ làm Harry bị hụt chân. Lúc nãy khi xếp hàng cậu đã cố tình chọn vị trí cuối cùng nên đằng sau cậu lúc này chỉ có mặt đất lạnh băng. Harry hít thở sâu chuẩn bị đón nhận cơn đau ê ẩm. Bỗng có một bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy cổ áo cậu, Harry cũng theo bản năng giữ chặt cánh tay người đó :

- Này, đần độn. Mắt cậu để đâu thế hả?

Là một giọng nói quen thuộc. Harry lúng túng nhìn tên Draco - đáng ghét - Malfoy kia vừa cứu cậu, nhất thời ấp a ấp úng không nói nên lời, mặt cậu cũng theo đó mà từ từ đỏ lên :

- Tôi ...

- Này, em nghĩ mình đang làm gì vậy hả, học sinh năm nhất? Buông cậu ấy ra mau.

Một cảnh này của hai người vô tình rơi vào mắt đàn anh nhà Slytherin. Trong mắt đàn anh này, tư thế của Draco như sắp sửa đánh Harry còn Harry thì quá sợ hãi nên không thể phản kháng vậy. Anh ta đến gần hất tay Draco ra trong khi cả hai vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra :

- Em không nên bắt nạt học sinh nhà khác như vậy chứ.

- Tôi á? Bắt nạt?

Đàn anh nghiêm mặt lườm Draco - đang bày ra bộ mặt khó hiểu - Malfoy. Sau đó, quay sang xoa xoa tóc Harry như đang trấn an cậu, cười nhẹ :

- Anh là Leslise Barners, huynh trưởng nhà Slytherin. Sau này cậu ta có khi dễ em, đến tìm anh, được chứ? Em có khuôn mặt thật dễ nhìn, tên em là gì?

- Harry Potter.

- Được rồi, Harry. Sau này cần giúp đỡ đừng ngại nói anh một tiếng nhé! Còn bây giờ thì chúc ngủ ngon!

Leslise kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người bằng một nụ hôn nhẹ trên má Harry làm cậu suýt chết vì xấu hổ. Mặc dù ở nhà cậu rất thường xuyên được mẹ Lily hôn chúc ngủ ngon nhưng mà cảm giác ở Leslise rất kì quái. Nhìn khuôn mặt lúng túng của Harry, Leslise mới cười hả dạ rồi xách cổ Draco đang tức giận tột độ không biết lí do quay về phía nhà Slytherin :

- Nè, Harry. Bồ làm gì nãy giờ vậy? Tụi mình kiếm bồ mãi đấy!

- Hermione nói đúng đó, các học sinh tập trung tại phòng sinh hoạt hết cả rồi, còn mỗi cậu thôi. Nhanh lên đi, không anh Percy mắng đấy.

- Mình biết rồi, chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi. Mà nè, các cậu có biết Leslise Barners là ai không?

Harry vừa đi vừa tán gẫu với hai tên vì chạy đi kiếm mình mà thở không ra hơi. Trong phút chốc nổi lên vài tia áy náy. Ron nghe cậu hỏi về Leslise thì có chút bất ngờ :

- Cậu biết anh ta à?

- Không, tò mò một chút thôi.

- Mình cũng không rõ lắm, thông tin về người này dường như rất ít, chỉ biết anh ta là huynh trưởng nhà Slytherin, gia tộc Barners giàu có và hùng mạnh chỉ đứng sau nhà Potter và nhà Malfoy. Nhưng vì lí do gì đó mà trong những năm gần đây các hoạt động cũng như người nhà Barners không còn thấy xuất hiện trong giới pháp thuật nữa. Thông tin của những người liên quan đến gia tộc cũng gần như từ đó bị chôn vùi.

- Hermione nói đúng đấy. Sao, bộ có chuyện gì à Harry?

- Không có gì đâu. Đi nào, trở về phòng thôi!

Sau khi Harry nghe bọn hỏi kể chuyện liền có cảm giác bất an, nhất định phải tránh xa người này ra, đừng dính líu quá nhiều thì tốt hơn. Trong đầu Draco và cả Harry bây giờ đều có chung một nổi nghi hoặc.

"Rốt cục hắn ta có âm mưu gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip