Nielong Ongniel Cau La Thanh Xuan La Cuoc Doi Cua Toi Chuong 35 I Wish You Were Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 * Tên chương tiếng anh đầu tiên của fic =))))) Cảm thấy mình thật màu cmn mè =>>>>>>> 

-------- 

Kang Daniel về tới Seoul là ghé ngay đến công ty. Hiện tại đã là 2 giờ chiều, cuộc họp sắp bắt đầu. Tài liệu về cuộc họp anh đã chuẩn bị hôm trước rồi nên hôm nay chỉ cần xem qua. 

Bae Jin Young ngồi ở ghế sofa nhìn cấp trên của mình đang nghiêm túc làm việc không khỏi tò mò về chuyện tối qua :

- Này Daniel, chuyện sao rồi.

Kang Daniel dở điệu bộ tổng tài :

- Thiết nghĩ cậu nên đổi cách xưng hô, đang ở công ty đấy. Cậu cứ Daniel Daniel kiểu đó mấy nhân viên nghe được lại không xem tôi ra gì.

Bae Jin Young bỉu môi :

- Vậy mà lúc trước khi về đây ai bảo tôi là muốn xưng hô sao cho thoải mái là được. Mà giờ đang ở văn phòng của cậu, ai đâu mà nghe. Có người thì tôi lại đổi thôi.

- Thôi tùy cậu, tôi sợ cậu quen cái kiểu xưng hô trong trỏng thế thôi.

Bae Jin Young cười đáng yêu :

- Biết rồi, biết rồi, mà tôi hỏi cậu chuyện kia cơ mà, hai người sao rồi ?

Kang Daniel không màng quan tâm :

- Tôi nhớ khi nói chuyện điện thoại tôi đã nói rồi mà.

Bae Jin Young giận dữ :

- Cái tên nhà cậu đúng là nhạt nhẽo !!!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jin Young tiến đến bàn làm việc của Kang Daniel, hai tay chắp phía sau :

- Có chuyện này...

- Muốn hỏi gì nữa à ?

- Tôi không biết nên hỏi không.

Thấy Jin Young ấp úng, điệu bộ nghiêm túc, Kang Daniel lúc này mới nhìn lên :

- Hỏi đi .

- Cậu định tính chuyện của Jeon SoMi như thế nào ? Cô ta là nguyên nhân làm hai người chia tay 6 năm trời đó.

Kang Daniel bỏ tập tài liệu xuống bàn, hơi ngả người ra sau, xoa xoa thái dương.

- Cậu có cách nào xử lí cô ta không? Làm cách nào tốt nhất cho cô ta đừng đến gần Seong Wu ấy.

Bae Jin Young suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

- Tôi không chắc, chuyện giữa ba người tôi không biết thế nào mới tốt nữa.

Kang Daniel nhanh miệng nói :

- Ai bảo chuyện giữa ba người ? Là chuyện giữa hai chúng tôi và cô ta mới đúng -  Anh dừng lại nghĩ một tý rồi nói tiếp - Cậu điều tra giúp tôi về công ti của Jeon gia thử như thế nào, tất tần tật nhé.

Bae Jin Young gật đầu :

- À, khi nảy gặp cô ta ở công ti, cô ta có hỏi cậu ở đâu mà không thấy đi làm.

- Rồi cậu nói thế nào ?

Jin Young nhún vai :

- Thì nói không biết thôi. - Bae Jin Young cũng chẳng ưa gì cô gái kia - Mà tôi thấy cô ta đến đây học hỏi đâu không thấy, chỉ thấy đến rảo khắp nơi trong công ty, miệng luân phiên kể về cậu, làm như cô ta rành lắm không bằng. Sao cậu không đuổi thẳng cổ cô ta đi cho rồi ?

Kang Daniel lắc đầu :

- Làm thế thì xấu mặt bố tôi lắm, vì bố tôi với Jeon JongIn ( bố của SoMi ) quan hệ bạn bè thân thiết, làm thế tôi thấy không đúng.

Jin Young gật đầu mấy cái rồi cũng không nói gì thêm. Thấy không còn gì để nói, Daniel vội xua tay :

- Cậu còn gì hỏi không ? Nếu không thì ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi tý, đi đường xa hơi mệt - Daniel đưa tập tài liệu cho Jin Young - Tý đem tập tài liệu này vào phòng họp giúp tôi.

Bae Jin Young không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm lấy xấp tài liệu kia ra khỏi phòng.

Tầm 15 phút sau, một nữ thư ký gõ cửa.

- Kang tổng, đến giờ họp rồi ạ.

Chỉnh lại bộ vest vừa thay, Kang Daniel mở cửa phòng, hướng đến là phòng họp.

*

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, mỗi phòng đại diện một người đến họp, nên khá đông, có Lee Dae Hwi, Bae Jin Young và cả Jeon SoMi.

Khi Kang Daniel bước vào, mọi người đều đứng dậy. Sau khi ra lệnh cho tất cả ngồi, Kang Daniel tiến đến ngồi vào chiếc ghế ở vị trí cao nhất dành cho Tổng giám đốc.

Trợ lý tổng giám đốc Bae Jin Young đứng ra điều hành cuộc họp, Kang Daniel chỉ có việc ngồi xem các ý tưởng và phê duyệt, nghe có vẻ nhàn rỗi nhưng thật ra ngồi xem xét như vậy cần phải tốn rất nhiều chất xám, phải xem ý tưởng nào thiếu xót những gì, cần bổ sung thế nào vân vân mây mây.

Cuộc họp cứ thế diễn ra, lần lượt từng bộ phận lên nói về ý tưởng của phòng mình. Kang Daniel và mọi người chăm chú nghiêm túc làm việc bao nhiêu, Jeon Somi lơ đãng bấy nhiêu, đi làm kiểu này đúng là chẳng thích hợp gì mấy với cô ta, nếu không vì Jeon JongIn gửi cô ta đến đây thì cô ta chẳng dại gì ngồi nghe mấy thứ thuyết trình nhảm nhí kia. 

Sau khi tất cả ý tưởng đã được trình bày, Kang Daniel phê duyệt một vài ý tưởng tốt, nhận xét một vài thứ rồi giao công việc cho từng bộ phận rồi kết thúc cuộc họp. Anh nhìn vào đồng hồ, đã 4h30 chiều. Tiếp tục xoa xoa thái dương.

Jeon SoMi thấy đối tượng đang ngồi ở ghế, không ngại ngần mà tiến đến:

- Anh Daniel sao vậy ạ ?! Có cần em giúp gì không, thấy anh có vẻ hơi mệt.

Giữa biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, Kang Daniel trả lời cộc lốc rồi rời khỏi ghế.

- Cảm ơn, không sao.

Anh không màng nhìn cô ta lấy một cái.

Mấy nữ nhân viên tại đó được một tràng vui mừng hả dạ, tưởng cô ta thân thiết với sếp thế nào, thì ra cũng chỉ là từ một phía tự tưởng tượng ảo tưởng thôi. Bên cạnh đó thì có một vài người xác thực được rằng, có vẻ sếp của họ không có hứng thú với con gái như lời đồn.

Kang Daniel đi ra gần tới cửa thì ngừng lại nói với Jin Young điều gì đó, sau đó thì tiếp tục về phòng mình, còn Bae Jin Young thì tiến lại chỗ SoMi đang hụt hẫng kia, với giọng điệu nghiêm túc, Bae Jin Young lên tiếng : 

- Kang tổng có dặn, ở công ti không nên xưng hô kiểu như thế, mong Jeon tiểu thư để ý giúp ạ.

Vốn dĩ Daniel cực ghét mấy kiểu xưng hô như thế ở công ty, ngoài người thân của anh thì không ai có thể muốn gọi sao thì gọi, làm bẻ mặt SoMi lần này anh không nghĩ mình làm sai, đó là một trong những cái giá phải trả thôi.

Jeon SoMi ấp úng, nhưng không kém phần bướng bỉnh :

- Tôi... tôi biết rồi, không cần nhắc!

JeonSoMi bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng xấu hổ.

Bae Jin Young cười nhếch môi một cái đầy khinh bỉ rồi nhìn những nhân viên đang có mặt tại đó chứng kiến mọi việc :

- Mọi người về đi, đúng giờ về rồi ấy. Chúc mọi người mai có một ngày nghỉ vui vẻ nha.

Mọi người tại đó cười hạnh phúc cảm ơn lời chúc của trợ lý rồi quay về phòng mình. Có vẻ trợ lý thân thiện, rất thân thiện hơn họ nghĩ là đằng khác, không soái như tổng giám đốc, không chí chất như tổng giám đốc, mà nhìn rất dễ thương rất vừa mắt đó a. Các chị không dám đu tổng giám đốc thì có thể đu anh trợ lý của giám đốc cũng được đấy. Mà... Lee Dae Hwi... đâu  lại để anh người yêu thả thính để các chị đổ rầm rầm thế kia ?!

Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Lee Dae Hwi là người đi cuối cùng liền bị JinYoung kéo lại, thấy bảo bối của mình gương mặt không được vui liền thắc mắc :

- Em sao thế ?! Làm việc ở công ty mệt lắm à.

Lee Dae Hwi vội đẩy cái bàn tay đang để trên eo của mình rồi nhìn xung quanh, đợi mọi người đi hết mới ngồi xuống ghế :

- Mấy chị trong phòng kế toán kế bên phòng em bảo thích anh lắm, còn đòi tỏ tình anh ấy - Lee Dae Hwi nũng nịu trề môi.-Vậy mà anh cứ thả thính với họ...

Bae Jin Young phá cười lên :

- Em ghen sao ?! - Jin Young nắm tay người yêu - Thôi nào, mình không giấu nữa, hôm sau chúng ta sẽ cùng đến công ty, mình công khai là được chứ gì.

Bae Jin Young ôm người yêu bé nhỏ vào lòng :

- Anh chỉ có mình em thôi, đừng lo, đừng vậy nữa, anh đau.

Thấp thoáng bóng dáng hai con người ôm nhau trong căn phòng họp vừa mới rộn rã, giờ đã yên tĩnh...

*

Tại văn phòng tổng giám đốc, Kang Daniel nhớ người thương đến muốn bùng nổ, nhớ đôi môi của cậu, nhớ mái tóc đen óng luôn êm ái mỗi khi anh hôn lên, nhớ cái nắm tay của sáng nay, nhớ dáng vẻ cậu chui rúc trong vòng tay anh vì quá lạnh... anh không chịu nổi, nhấc chiếc điện thoại lên gọi đến số người ta.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh như đã chờ đợi từ lâu :

Kang daniel chưa kịp nói lời nhớ thương:

- Anh lo mọi chuyện trong công ty xong chưa ạ ?

- Anh nhớ em !

- Anh đã ăn gì chưa ?! 

- Anh nhớ em !

- Anh về đến nhà rồi hay còn ở công ty ?

- Anh nhớ em nhiều lắm !

- Anh bỏ bữa sao ?! Ngoan mà đi ăn đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp, em chờ được mà.

- Nhớ em quá Seong Wu à.

- Em cũng nhớ anh...

- Ước gì em ở đây bây giờ nhỉ, anh nhớ em Ong seong Wu.

- Nhưng anh nên yêu thương bản thân mình nữa, lo cho sức khỏe đi, công ty cũng cần anh lo nữa.

- Công ty tốt rồi, giờ anh chỉ muốn về bên em thôi.

Hai người hai cách bày tỏ yêu thương và nỗi niềm nhớ nhung khác nhau. Một người nhớ đến nỗi chẳng biết bộc lộ thế nào, hàng nghìn câu anh nhớ em cũng chẳng đủ, chỉ muốn có người đó bên mình, hận chẳng thể ôm người đó vào lòng..!!! Một người, chờ đợi điện thoại cả hàng giờ, muốn gọi nhưng lại sợ phá giấc nghỉ, ảnh hưởng khi người kia đang làm việc, rồi vui mừng khi công sức hàng giờ không trôi ra biển khơi, hỏi han, lo lắng, người đó đã đủ bữa chưa, đã nghỉ ngơi chưa... Chung quy lại, tất cả đều là yêu, đều là tình cảm tận đáy lòng, có thể sự bộc lộ chẳng giống nhau, nhưng bản chất của nó và nguồn gốc của nó đều là từ tình yêu. Yêu một người hơn cả bản thân mình, yêu chẳng màng lí do... yêu cả những khi xa nhau, trái tim vẫn hướng về nhau, để rồi, khi cần nhau nhất, lòng lại thầm ước rằng cậu ở đây ngay bây giờ.


---------

* Các mẹ có lòng follow acc wattpad của em với nha ahiuhiu ^^ Đừng quên comment hay vote cho chap mới nha hiha =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip