Nielong Ongniel Cau La Thanh Xuan La Cuoc Doi Cua Toi Chuong 34 Om Hon Va Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Đứa con thứ 34 về làng rồi đây =))) Tui không drop fic này đau nên các mẹ đừng lo, hãy chờ tui nhé, chờ tui như Seong Wu chờ Daniel trong  fic này vậy nha muahahah. Đùa thôi, ai lại đi làm thế, dù hơi lâu nhưng khi đăng lên vẫn có người đọc là tui hạnh phúc rồi hiuhiu. Các mẹ đọc vui vẻ ạ ^^


------

Cơn tuyết lạnh buốt hôm qua đã thay thế cho ánh nắng chan hòa, tựa như những xa cách đau khổ nhường chỗ cho những nỗi niềm hạnh phúc. 

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa chói vào phòng, Kang Daniel bị đánh thức bởi sự chói chan ấy, anh tỉnh giấc rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc người đang nằm trong vòng tay mình. Đây hẳn là điều hạnh phúc nhất anh muốn làm trong thời gian qua.

Ong Seong Wu cựa người, mơ màng tỉnh giấc, cậu chồm người đáp trả anh bằng một nụ hôn thật sâu lên môi. Rồi lại chui rúc vào vòng tay anh. 

Vì hôm qua bắp cải đã thu hoạch cả rồi nên Seong Wu cho nhân công nghỉ 1 hôm, định đánh thêm một giấc trong lòng người yêu thì liền bị mẹ gõ cửa :

- Con trai, dậy ăn sáng thôi con.

Ong Seong Wu giật mình lao nhanh ra khỏi giường chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Cậu chẳng biết làm thế để làm gì, chỉ biết rằng không được để mẹ thấy mình nằm cùng với Daniel, lớn chuyện mất.

- Dạ, dạ... con ra liền.

- À, nhà mình có khách hả con ?! Mẹ thấy đôi giày lạ lạ để chỗ cửa, bạn con à.- Mẹ Seong Wu tò mò - Mà này, làm gì trong đó thế, mở cửa cho mẹ.

Kang Daniel như tỉnh ngủ hẳn, phải chào hỏi bác gái, nếu không bị nói là vô lễ mất. Mặc kệ Seong Wu đang lúng túng, Daniel tiến đến mở cửa, Seong Wu cũng thuận chân chạy theo.

- Dạ chào bác ạ. 

Kang Daniel cúi đầu 90 độ chào người phụ nữ đứng tuổi trước mặt mình. Mẹ Seong Wu như bị đơ ra thấy rõ. 

- Đây là...???

- Dạ Daniel, Kang Daniel.

Mẹ Seong Wu nhìn qua nhìn lại vẫn không tin vào mắt mình.

- Sao... sao... sao Daniel lại ở đây ?

Người đang hoang mang nhất không ai khác là mẹ Seong Wu, sao thằng bé bạn thân con trai mình mấy năm trước kia lại ở đây, đêm qua nó đến từ khi nào, sao mình lại không biết ?! Chẳng phải Seong Wu đã nói rằng hai đứa không còn liên quan gì rồi sao.

Thấy mẹ ngơ ngác, không khí ngại ngùng, Seong Wu liền nói để giải đi bầu không khí ấy.

- Cậu ấy đến từ tối hôm qua đó mẹ.

Daniel cũng nói thêm

- Dạ cháu đến từ hôm qua, vì Seong Wu nói bác đã ngủ nên không tiện chào hỏi, cháu xin lỗi.

Hiểu được chút ít vấn đề, mẹ Seong Wu vui mừng hơn cả tò mò, vì vốn dĩ Daniel rất hợp tính với bà, nay lại là người nổi tiếng hay xuất hiện trên tivi, lại là đề tài mà bà với mấy bà bán hàng ở chợ hay nhắc đến, bà cứ bảo là người quen của bà những chẳng ai tin.


Hơn mười phút sau, mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Hôm nay có cả hai bố con nhà Lai Kuan Lin. 

Ong Seong Wu mở lời giới thiệu :

- Đây là Lai Kuan Lin, còn đây là bác Lai bố của Kuan Lin. Tại nhà gần nhau nên thường có bữa cơm chung.

Họ chào nhau, Seong Wu nhìn về phía Daniel

- Đây là Kang Daniel, bạn của con.

Lúc này bố Kuan Lin như chợt nhớ ra gì đó.

- A... cậu này có phải người dạo này hay xuất hiện trên ti vi không, tổng giám đốc công ti Hungi gì đó đúng không ? 

Mẹ seong Wu xen vào.

- Nó đấy, thằng bé ở ngoài còn đẹp hơn đúng không ? 

Cả hai tấm tắc khen làm Daniel ngượng đến đỏ mặt. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. 

*

Điện thoại Kang Daniel rung lên, là Bae Jin Young gọi đến :

- Kang tổng, cậu đang ở khách sạn nào tôi cho xe đến đón ?

Kang Daniel không hiểu vấn đề :

- Tại sao lại là khách sạn huh?

Bae Jin Young ở đầu dây bên kia tấc lưỡi :

- Thì đêm hôm chạy đến nhà người ta sau 6 năm trời không gặp, ắt hẳn là bị đá ra khỏi nhà đúng không ?

- Yah!!! cái tên lắm mồm nhà cậu bớt đoán mò đi. 

Bae Jin Young đi vào việc chính

- Đùa tý thôi...! Chiều nay có cuộc họp, cậu phải về đó. Mà hai người thế nào rồi.

Kang Daniel cười tươi :

- Tốt rồi. 

- Ờ thế về đúng giờ chứ cậu vắng thì không đúng đâu đó. Mà cậu ở đâu, có cần tôi cho người đem xe đến không ?

Lần đầu gặp lại người yêu sau mấy năm xa cách, ấy thế mà phải về rồi, cuộc họp này hủy thì không hay lắm, mà xa SeongWu anh lại càng không nỡ. 

Kang Daniel ngập ngừng :

- Thôi... thôi thì cứ cho người đem xe đến đi. Tôi đang ở nhà Seong Wu.

Kang Daniel tắt điện thoại, nhìn vào trong nhà, mọi người đang xem ti vi rất vui vẻ.

Daniel tiến đến nắm tay SeongWu rồi xin phép mọi người, kéo SeongWu vào phòng, nơi có không gian riêng của hai người.

- Có chuyện gì vậy ạ ?- Ong Seong Wu bất ngờ hỏi người đang ôm chầm lấy mình khi vừa đóng cửa phòng.

- Tý nữa anh sẽ về lại Seoul vì công ti có cuộc họp, xa em anh không nỡ. - Anh dụi đầu vào cổ cậu rồi lại hôn lên tóc cậu.

Seong Wu im lặng một hồi lâu rồi nói :

- Anh về lo công ti rồi mình gặp sau cũng được mà, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng được - Seong Wu nói thế thôi chứ trong lòng buồn chết đi được, mới gặp tối qua sáng nay phải xa rồi, gấp rút quá.

Daniel cầm hai bả vai của cậu, mắt nhìn mắt.

- Em không sao chứ ?! 

- Buồn một tí thôi, anh về Seoul xong công việc lại xuống mà đúng không ?! 

Cả hai lại ôm nhau, Kang Daniel trả lời :

- Ừm, tất nhiên anh sẽ xuống, chỉ sợ nhớ em quá mà không làm được gì thôi.

Ong Seong Wu phụt cười, vỗ vào lưng người đang ôm mình :

- Sao thế được, nhớ thì còn điện thoại này, call video cũng tốt nữa. 

Ong Seong Wu nói xong thì thấy có gì không ổn, cậu thở dài, anh và cậu cùng lẩm bẩm một câu rồi ôm nhau chặt hơn.

- Nhưng người thật vẫn tốt hơn...

- ...

Những câu nói tạm biệt nhường chỗ cho những hành động yêu thương. Anh ôm cậu rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Môi cả hai hé mở, đầu lưỡi tìm thấy nhau, mắt nhắm chặt, mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Tay anh đặt sau gáy cậu, tay cậu thả lỏng ôm lưng anh, một nụ hôn ấp áp, hạnh phúc.

Anh đi rồi anh lại về, chắc chắn thế. Sáu năm qua cậu chờ được, chưa bao giờ buông bỏ thì bây giờ cũng thế, Seoul cũng chẳng xa như nước Mĩ kia, sao chia cách được tình cảm của cả hai.

*

Xe đậu ở đầu làng nên Seong Wu đưa Daniel ra đến ấy.

Trên đường đi, tay cả hai luôn đan vào nhau. 

- Anh, chuyện của Jeon SoMi...

Daniel cắt ngang

- Giây phút này không phải chỉ nên nói về chuyện của hai chúng ta thôi sao ?! Chuyện đó đừng nhắc đến cũng đừng lo, anh sẽ xử lí tốt.

Jeon gia giờ trong mắc Kang Daniel chẳng khác nào một gia tộc ăn bám, chỉ biết lợi dụng bám víu vào người khác, chuyện thu mua lại công ti của Jeon gia tất nhiên chẳng có gì khó khăn. 

Ong Seong Wu dạ một tiếng rồi im lặng.

Thấy Daniel không thích cậu cũng không muốn nói thêm. SeongWu định nói Daniel nên bỏ qua chuyện ấy, cũng lâu rồi dừng nên lôi ra nữa, mà với lại SoMi cũng chỉ vì yêu Daniel nên mới làm thế, biết đau bây giờ cô  ta đã tốt hơn rồi thì sao. Nhưng Ong Seong Wu ạ, đấy chỉ là do lòng thương người và sự ngây ngô của cậu nên mới nghĩ được vậy thôi, người yêu cậu, tài sản của người yêu cậu đang bị người ta ngắm ngía kia kìa.

Cuối cùng cũng đến nơi, cả hai ôm nhau lần cuối trước khi Daniel trở về Seoul.

Kang Daniel xoa đầu Ong Seong Wu mấy cái rồi lại hôn lên tóc cậu. Câu "anh đi nha" của Daniel nói ra mấy lần rồi lại nói tiếp, không nỡ vẫn là không nỡ. 

Thế rồi Daniel lên xe, chiếc xe lăn bánh, anh xoay người nhìn ra kính sau của xe, con người gầy nhom mà anh yêu thương vẫn đang đứng đấy. 

Cậu đợi chiếc xe khuất xa mới quay lưng lại trở về nhà.

Cậu tin chắc rằng, tình yêu của cả hai đủ lớn để tiếp tục những ngày yêu xa sau này.

" Anh đi nha "; " Anh sẽ nhớ em lắm "; " Anh sợ một ngày mình sẽ bỏ công việc mà chạy ngay đến bên em vì nhớ em mất ",...

" Em yêu anh "; " Em cũng sẽ nhớ anh lắm"; " Em vẫn sẽ đợi anh mà...";...

Không còn nghi ngờ hay lo sợ gì nữa, vì đó là yêu !!!

--------


Các mẹ đọc xong chương này có thấy ấm áp và hạnh phúc không =))))))) Ai đó hãy đoán chuyện gì xảy ra trong những chương tiếp theo đi :)))  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip