Nielong Ongniel Cau La Thanh Xuan La Cuoc Doi Cua Toi Chuong 33 Om Anh Giu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay chính xác là một ngày đẹp trời "với tui " và tui trở lại rồi đây. Tui có ý định đặt tên chương này là "Gương vỡ lại lành" để hợp với chương "gương vỡ" và thế là trong quá trình viết thích cụm này quá nên cho nó làm tên luôn =))))  Đọc tên chương rồi thì đã biết ngọt hay đắng chưa ?

*Một  lần nữa, nếu lâu quá quên chương trước  thì nên đọc lại =))))

***


- Sao anh lại ở đây, ngài Kang ?!- Sau một hồi bất ngờ thì Seong Wu cũng lấy lại được bình tĩnh mà thốt ra từng câu chữ.

Câu hỏi của SeongWu như xé đi tâm can của Daniel.Không ! Không phải thế, Daniel nghĩ nếu cậu đến tìm thì Seong Wu nên vui mừng chứ, tại sao lại dùng cách xưng hô xa lạ đến vậy. Ngài Kang sao ?! Ừ thì nếu được người khác gọi một cách kính trọng như vậy thì cậu sẽ rất vui, nhưng trừ Seong Wu. 

Daniel tiến gần hơn đến cửa :

- Lâu rồi không gặp. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện Ong Seong Wu !!!

- Về chuyện ...? - Seong Wu vẫn một mặt lạnh lùng.

- Chuyện tình cảm của chúng ta...

- Xin lỗi mời anh về cho, tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Rầm!!!

Ong Seong Wu xoay người đóng cửa vào nhà trước sự hoang mang của Daniel. Kang Daniel vượt mấy cây số từ thị trấn đến đây, đi bộ giữa cái thời tiết lạnh lẽo này... tất cả đều chỉ là muốn đối mặt với Seong Wu, muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng ngay cả giờ việc giữ Seong Wu nghe mình nói cậu cũng không làm được. Kang Daniel thầm tự trách mình.

Ong Seong Wu ngồi sụp ngay xuống cửa, cậu muốn diễn tròn vai một người phản diện sao ? Không! Mà là vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Daniel. Tình yêu của mình mà cậu còn không dũng cảm giữ lấy thì làm gì có lấy cái tư cách được bên cạnh Daniel.

Kang Daniel gõ mạnh vào cửa, cậu tin rằng Seong Wu vẫn còn tình cảm với mình, nếu không vậy tại sao lại sững người khi thấy mình, từng bên nhau lâu vậy, nên cậu biết thái độ lạnh lùng kia không phải là của con người thật của Seong Wu. Là Seong Wu còn thương cậu, còn thương cậu rất nhiều mà, Daniel tin chắc như thế.

Kang Daniel tiến gần sát cửa, một phần để tránh đi cái lạnh của màn đêm kia, một phần là để tìm lấy sự hồi âm của Seong Wu. Qua cánh cửa, luồng hơi ấm từ hai trái tim như tìm thấy nhau. Kang Daniel nhận ra rất gần rất gần mình, có một người đang tồn tại.

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn, mang chút trầm nhè nhẹ, thật đúng là cuốn hút.

- Seong Wu à, anh biết em đang nghe anh nói mà đúng không ? 

Cái " Seong Wu à " của Daniel làm tim của Seong Wu đập ngày càng mạnh hơn, sao nghe lại quyến rũ như thế chứ.

Dù không thấy một tiếng động gì từ bên trong, nhưng Daniel vẫn tiếp tục nói, cậu biết, Seong Wu sẽ không nhẫn tâm bỏ cậu lại ngoài trời lạnh buốt vầy đâu.

- Thật ra, anh biết, anh biết tất cả rồi. Biết chuyện của sáu năm trước, biết SoMi cô ta đã làm gì, biết em đã đau khổ thế nào khi anh đi. Seong Wu à, anh không trách em, vì nếu là anh, anh cũng sẽ làm như thế. Vậy nên đừng tự trách mình, em chẳng làm sai gì cả.

Vẫn im lặng... không một câu trả lời.

- Seong Wu, em ngốc lắm. Rõ ràng là nếu em nói rõ với anh thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh biết, Daniel biết chắc rằng Seong Wu em còn yêu anh mà đúng không ? Ừ, cái niềm tin của anh dành cho em nó lớn lắm, anh cũng chắc rằng sẽ chẳng ai đặt niềm tin vào em nhiều như anh đâu.

Tuyết ngày càng rơi mạnh và nhiều hơn, lạnh xé da thịt người ta mà. Kang Daniel chấp hai bàn tay lại rồi thổi vào ấy mấy cái để tự sưởi ấm. Cậu run người lên một cái, ép sát người vào cửa.

- Em thật sự muốn tránh mặt anh đến vậy ? Thời gian qua chưa đủ để em tự nhận ra tình cảm của mình sao. Dù thế nào cũng hãy nói rõ với anh đi. Có thể là anh tự ảo tưởng tình yêu của em dành cho anh, có thể nó là sự thật. Em, nếu em không ra anh sẽ không về đâu.

Mọi vật ngoài kia bây giờ có chao đảo vì gió hay bao phủ bởi tuyết như thế nào Daniel không quan tâm, cậu chỉ quan tâm cánh cửa này, giờ chỉ cần nó mở ra người xuất hiện là Ong Seong Wu thì lạnh thế nào cũng chẳng là gì.

Vậy từ nảy đến giờ Ong Seong Wu làm gì ? Trở về phòng ngủ ?

Seong Wu vẫn ngồi sau cánh cửa ấy. Tai áp sát vào cửa để nghe rõ mồn một những lời nói từ người kia. Cậu không tin được rằng Daniel vẫn còn tình cảm nhiều cho mình đến vậy, bất giác trên mắt cậu đã ửng nước. 

Sau khi nghe xong, Seong Wu không tự trách, không đau khổ, mà cậu lại hạnh phúc, trái tim cậu như được xoa dịu khi Daniel trân trọng và yêu thương cậu nhiều đến vậy. Sự theo dõi và chờ đợi trong tuyệt vọng của Seong Wu bao lâu qua đúng là không uổn phí. 

Rõ ràng lời trước đây Seong Wu muốn thốt là ra là " anh về đi", vậy mà chính cậu cũng chẳng thể hiểu rõ nó đã thay đổi thành " tại sao anh lại ngốc như thế, ở ngoài trời lạnh như vậy sẽ bệnh đó." Cậu thút thít, lòm khòm chống tay xuống sàn đứng dậy.

Ong Seong Wu mở cửa. Con người cao to đang đứng nhưng lại gục đầu, có vẻ đã hiu hiu, Seong Wu bật cười vì dáng vẻ này. Đúng là chẳng thay đổi.

Cậu nhảy òa vào lòng Daniel, hai tay choàng ra sau eo anh, đầu vùi vào lòng ngực vững chãi ấy, mũi vẫn thút thít.

Kang Daniel bị đánh thức bởi tiếng cửa và cái ôm bất ngờ ấy. Ấm quá! Da thịt ấm, trái tim ấm.

Anh đáp trả lại bằng cái vòng tay qua hõm vai và cổ của cậu.

Cứ thế, họ ôm nhau cho đến khi Seong Wu thở không được liền đẩy ra. Kang Daniel dùng lực của mình níu lại ôm chặt hơn, mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm.

- Một chút thôi.

Cái hơi ấm của tình yêu đúng là khiến người ta mê mệt mà.

- Ở ngoài này chẳng phải lạnh lắm sao ? Sao anh lại ngốc như thế ?  Nếu em không ra anh định đứng ở đây cho tới sáng luôn à ? - Giọng Seong Wu yếu ớt trách người đang ôm mình.

- Anh biết Seong Wu sẽ ra mà. 

- Kang Daniel, em nhớ anh, rất nhớ.

Ong Seong Wu dụi đầu vào lòng ngực của anh. 

- Anh cũng nhớ em.

Họ ôm nhau bất kể giá lạnh, họ ôm nhau chỉ vì trái tim hướng về nhau, vì họ luôn tin tưởng nhau. Không cần lí do gì nữa, bên nhau là đủ.

*

Ong Seong Wu lấy từ tủ ra một bộ gối chăn như được chuẩn bị sẵn dành cho khách. Cậu trải xuống sàn bên cạnh chiếc giường trong phòng.

Kang Daniel ngồi trên giường ngó quanh phòng rồi nhìn xuống Seong Wu đang trải chăn đã xong từ khi nào.

Ong Seong Wu chỉ tay lên giường.

- Hôm nay anh ngủ ở đó, em ngủ ở đây.

- Tại sao em lại ngủ ở đó ?! - Daniel chỉ tay về phía Seong Wu đang đứng với tấm lót nền rất mỏng so với thời tiết này.

Ong Seong Wu cười cười

- Thì anh là khách, nên ngủ trên giường mới phải chứ.

Kang Daniel đứng dậy, tiến sát gần Seong Wu.

- Không ! Ý anh là tại sao chúng ta lại không ngủ chung một giường?

Vừa nói xong Kang Daniel vội kéo tay Seong Wu về phía mình rồi cả hai cùng ngã xuống giường, tay Daniel ôm trọn Seong Wu. Cậu gối lên tay anh.

- Giường này nhỏ lắm, 2 người chúng ta căn bản là nằm không vừa.

Ong Seong Wu cọ cựa trong vòng tay Daniel. Kang Daniel thơm lên tóc Seong Wu rồi trả lời.

- Anh thấy vừa đủ mà - Không đợi Ong Seong Wu phản kháng, Kang Daniel nói tiếp - Em không có gì muốn hỏi anh sao.?

Ong Seong Wu yên vị nằm trong vòng tay Daniel.

- Có chứ nhiều lắm. Nào là cuộc sống của anh, rồi mọi chuyện anh biết được. Lúc mở cửa, em nghĩ nếu anh còn ở đó nhất định phải hỏi tất cả. Nhưng khi thấy anh thì không còn muốn nữa... chỉ muốn... ôm anh... giữ anh thôi.

- Tại sao lại không muốn hỏi nữa?!

- Thất sự không biết đâu a~~ Chắc có lẽ chỉ cần bên anh là đủ.

Không để Kang Daniel liên tục hỏi mình, Seong Wu liền chủ động lại

- Vậy anh có gì muốn hỏi em à ?!

Kang Daniel hơi nghiêng người, tay giữ vai Ong Seong Wu để hai người đối mặt.

- Câu hỏi ở cửa anh đã nói rồi, em không trả lời cũng được.

Nói rồi lại ôm chặt Seong Wu vào lòng

- Hãy hứa với anh, sau này có chuyện gì cũng nói với anh, đừng rời xa anh.

- Ưmm a, em hứa! Nhưng mà Daniel... em ngạt thở mất... chặt... quá.

Kang Daniel nới rộng vòng tay của mình để Seong Wu thỏa mái.

Cả hai cười khúc khích rồi đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này sẽ là sự chấm dứt cho sự xa cách của cả hai.

Và thế, hai con người trẻ tuổi sau biến cố ấy đã trở về bên nhau, vì họ có lòng tin, có tình yêu và cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ sẽ đi tìm nhau nếu còn yêu. Không cần hỏi, không cần câu trả lời, chỉ cần bên nhau.

( Ôi sao giống chương cuối quá dị =)))))) , chưa đâu chưa đâu !!!)

*Hôm nay bà Au đã có crush sau 2 năm không yêu ai hiuhiu =]]] ngày vui :*  hãy chào đón đứa con chương 34 sau nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip