Nielong Ongniel Cau La Thanh Xuan La Cuoc Doi Cua Toi Chuong 31 Lieu Co Duoc Mot Lan Nua Ben Nhau Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại rồi đây, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu và nếu bạn nào quên mất cốt truyện thì có thể đọc lại chương trước là chương 30 nhé ^^ 

***

Sau bốn giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xe chở ba con người ấy cũng đã vào đến làng. Đường ở đây không quá nhỏ, có thể chạy vừa đủ một chiếc xe hơi. 

Kang Daniel chạy với một tốc độ chậm rãi để Jin Young tìm kiếm nông trại. Còn Dae Hwi đảo mắt nhìn ra khung cảnh yên bình kia, từ ngày Seong Wu chuyển xuống đây sống, Dae Hwi chỉ được nghe cậu ấy kể lại về cuộc sống ở đây, giờ mới được tận mắt chứng kiến, không ồn ào tấp nập như thành phố, yên bình và rất thích hợp để du lịch.

*

Trước mắt họ là những cánh đồng lúa và các khu nông trại trồng bắp cải. Vì giờ đã trưa nên xung quanh khá vắng vẻ. Nói chính xác là không tìm thấy lấy một người trên đường.

Kang Daniel ngồi trong xe đưa mắt nhìn xung quanh.

- Không có ai ra đón chúng ta sao ?!

- Có có chứ, nhưng mà sao lại không thấy ai thế này.

Bae Jin Young bối rối, lần đầu tiên xuống nơi này, đường xá cũng chẳng giống thành phố, mọi thứ đều lạ lẫm.

-Hẹn mấy giờ ?! - Daniel dừng hẳn xe, ngồi hơi nghiêng ra sau hỏi chuyện Jin Young.

- 2 giờ chiều. 

Daniel nhìn vào đồng hồ, chính xác là 2h 10 phút, không lệch mấy so với giờ hẹn.

Trong khi hai con người kia đang ngơ ngác thì Lee Dae Hwi bất ngờ lên tiếng, mắt nhìn chầm về phía trước.

- Có phải kia không ??

Trước đó là hai chàng trai đang hướng về phía xe, họ ăn mặc rất lịch sự, dáng người cao ráo.

Lee Dae Hwi xoay người nhìn Jin Young :

- Em nghe nói người làm trong nông trại của Seong Wu xinh trai lắm đó anh.

Bae Jin Young đang nhìn nhận để xác định có phải người ra dẫn đường không, sau khi nghe Dae Hwi nói thì cũng quay ra.

- Làm gì bằng anh chứ.

Thấy hai con người kia mải lo về vụ nhan sắc thì Daniel cũng không quên nhắc nhiệm vụ chính mà lay Jin Young

- Cậu ra xem có phải họ không, rồi bảo họ chỉ chỗ tôi còn dựng xe, định ngồi đây nói về việc đấy mãi à.

Bae Jin Young và Lee Dae Hwi bước xuống xe.

Một trong hai chàng trai kia tự xưng là Lai Kuan Lin đến bắt tay và chào hỏi Jin Young, người còn lại là một chàng trai nhìn cũng rất điển trai, không kém gì Kuan Lin kia cả. Họ nói về vài vấn đề đường đi rồi Jin Young và Dae Hwi vào lại trong xe.

Daniel theo chỉ dẫn chạy đến một khu có người nhiều hơn khu nảy, cậu tấp vào một phần bên lề, bên kia là một khu đất khá rộng trồng bắp cải, sâu phía trong còn có nhiều loại hoa màu, cổng của khu đất đấy có một tấm bảng rõ to 3 chữ " NÔNG TRẠI XXX ", chính xác là nông trại của Seong Wu. Từ vị trí chiếc xe đậu, Kang Daniel có thể nhìn rõ khung cảnh ở đây.

Vẫn là hai chàng trai khi nảy, Jin Young và Dae Hwi theo bước họ tiến vào trong nông trại. Còn Daniel vì như lời nói mà ngồi ở xe đợi.

*

Trên đường bước vào nông trại, Dae Hwi lâu lâu lại ngoảnh đầu nhìn lại Daniel đang ngồi trong xe với ánh mắt dõi theo trông chờ.

- Cậu ấy ngồi ngoài đó có sao không anh nhỉ ?!

Jin Young cười nhẹ một cái rồi nắm tay người yêu.

- Tất nhiên sẽ không sao, cậu ấy tự nguyện mà.

Dae Hwi gật đầu rồi lẩm bẩm :

- Chắc cậu ấy nhớ Seong Wu lắm, chúng ta có nên làm gì không anh ?!

Jin Young lắc đầu, quay ra sau nhìn Daniel một cái rồi bước tiếp theo Kuan Lin và chàng trai kia. Miệng nói vừa đủ cho Dae Hwi nghe :

- Anh nghĩ chúng ta nên làm tốt để kí được hợp đồng đầu tư này trước đã, bây giờ chưa thể giải quyết được gì đâu, họ yêu nhau ắt sẽ tự tìm thấy nhau, chúng ta nhúng tay vào không hay lắm. Còn nếu em định nói " việc đó " thì để xong chuyện này đã.

Vài hôm trước khi biết Daniel có ý muốn đầu tư vào nông trại của Seong Wu, Dae Hwi đã không giấu mà kể cho Jin Young nghe về chuyện 6 năm trước. Khi nảy đi trên xe, Dae Hwi định kể nhưng nghĩ lại thì sợ Daniel kích động mà làm chuyện không đúng. Cậu vốn dĩ không sợ Seong Wu giận mình vì đã thất hứa mà kể chuyện này, cậu chỉ sợ nếu bản thân im lặng rồi làm cho hai người bạn của mình đánh mất nhau thì có lẻ cậu sẽ hối hận cả đời. Lee Dae Hwi cũng rất nể phục niềm tin mà Daniel dành cho Seong Wu, cậu biết chắc rằng ngoài Daniel không ai có thể bảo vệ tốt cho Seong Wu cả, và ngoài Seong Wu không ai mà Daniel đặt niềm tin nhiều như vậy cả.

*

Kuan Lin dẫn Jin Young và Dae Hwi đến phòng khách đã được dọn dẹp kĩ lưỡng trong nông trại. Phòng này vốn dĩ là dành cho mấy người làm công nghỉ ngơi, nhưng theo lệnh của Ong Seong Wu, nó đã được thay đổi một số thứ để đón tiếp người từ Seoul xuống.

Hôm nay, Seong Wu ăn mặc rất lịch lãm, cậu ngồi sẵn ở ghế sofa được chuẩn bị trong phòng khách, bên cạnh còn có vài cậu làm công, ăn mặc khá đơn giản nhưng lịch sự, ai cũng điển trai, không hổ danh những người ở công ty Hungi đã đồn.

Thấy Dae Hwi cùng một người con trai bước vào, Seong Wu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đứng dậy, mắt nhìn đồng hồ, tay kéo Dae Hwi lại gần mình nói nhỏ nhưng đa số mọi người trong phòng đều nghe, kể cả Jin Young.

- Lee Dae Hwi đi đâu vậy ?! Xuống chơi à ?! Sao không gọi nói trước. Hôm nay tôi có khách rồi, hay cậu cùng anh bạn này về nhà tôi trước đi, tôi sẽ nhờ Kuan Lin đưa hai người đi. Sắp đến giờ họ đến rồi, cậu thông cảm nha.

SeongWu lấy tay gãi gãi đầu, cậu bối rối trước ánh mắt nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra của mấy người trong  phòng.

Nói rồi Seong Wu quay người nói với KuanLin.

- Sao em không đi đón mấy người kia đi ?! Sao lại dẫn bạn anh đến đây?! 

Kuan Lin nảy tới giờ vẫn chưa hiểu ông anh nói cái thứ gì mà vòng vèo thế, rõ ràng này là mấy người cần đón mà.

- Anh quen mấy người này hả ?! Họ.. họ là người từ công ty cần kí hợp đồng đấy anh.

Jin Young và Dae Hwi cũng ngơ ngác. Một " tập đoàn ngơ ngác " nhìn nhau, không phải Seong Wu đã biết Hungi sẽ đầu tư sao?! Jin Young phá vỡ bầu không khí rối rắm, mắt nhìn Kuan Lin

- Cậu không nói là Hungi sẽ đầu tư vào nông trại à?!

- Dạ, dạ em chỉ nói sẽ có người xuống bàn về chuyện này thôi, em quên mất nói tên công ti, mà có chuyện gì thế ạ ?!

Sự logic trong đầu Seong Wu như được hoạt đông trở lại. " Dae Hwi làm ở Hungi, hôm nay cậu ấy xuống đây để kí hợp đồng giữa công ty cậu ấy với mình. Thì ra là nông trại của mình sẽ kí hợp đồng với Hungi !!! "

Lee Dae Hwi phụt cười đánh vào vai Seong wu.

- Thôi thôi không nói nữa chúng ta vào việc chính đi. Hôm nay chúng tôi xuống nông trại của cậu để ký hợp đồng, bàn về chuyện này.

Bỗng dưng trong đầu Ong Seong Wu hiện ra hàng tá câu hỏi.Kang Daniel ?! Không phải cậu ấy ra lệnh đầu tư vào nông trại của mình đó chứ ?! Daniel thật sự đã đi tìm mình như lời nói hôm đó của Dae Hwi sao ? Nếu gặp Daniel mình phải làm gì để cậu ấy không bị ảnh hưởng ? Cậu ấy và SoMi kia có quan hệ gì không, sao lại tìm mình ? Hay còn muốn trả thù vì mình đã phụ tình cậu ấy ?

Seong Wu dù bàng hoàng nhưng vẫn không thể mất lịch sự, cậu đưa tay mời Dae Hwi và Jin Young ngồi xuống ghế.

Sau khi mọi thứ đã ổn định, mọi chuyện đã hiểu thì Jin Young đưa tay ra bắt tay với SeongWu

- Chào cậu, tôi là Jin Young, Bae Jin Young. Trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn Hungi.

Seong Wu tươi cười:

- Chào anh, tôi là Ong Seong Wu.

Mặc dù tươi cười nhưng Seong Wu đã kịp thời nhớ lại sau khi nghe tên của Jin Young, trong lòng có chút thắt lại, người này chính xác là bạn trai tin đồn ở Mỹ của Daniel, giờ làm trợ lý của Daniel, chắc quan hệ giữa hai người rất tốt.

Bỏ qua những vấn đề riêng tư cá nhân, Seong Wu nghĩ mình nên đặt chuyện của nông trại lên trước, người lãnh đạo quản lý như cậu không được  vì việc cá nhân rồi để nông trại gặp chuyện được. Rõ ràng lần này thực sự nếu không có công ty thu mua lại số bắp cải, mọi thứ sẽ thật sự rất khó khăn. Không chỉ thế trước khi biết công ti này là Hungi, Seong Wu đã dặn dò những người ở nông trại phải thể hiện cho tốt, mối này không thẻ bỏ qua. Mà đây là hợp đồng giữa hai bên, nếu Daniel có ý muốn hại cậu thì vẫn còn hợp đồng, tất nhiên mọi chuyện sẽ không đi sai đường được.

Sau một hồi cả hai bên bàn về chuyện này Seong Wu đã đồng ý ký hợp đồng. Nông trại Seong Wu sẽ cung cấp cho chi nhánh thương mại của Hungi theo số lượng bắp cải và hoa màu đã thỏa thuận, số lượng ấy sẽ được đưa vào một vài siêu thị lớn nhỏ.

Một diễn biến khác, Daniel sau khi thấy mấy con người kia vào một căn phòng trong nông trại chưa thấy ra thì liền đóng kính xe lại. Một phần vì đóng kính ở ngoài nhìn vào sẽ không thấy được gì nhưng ở trong xe nhìn ra vẫn thấy rõ mồn một, một phần bên ngoài trời chiều dần đã trở lạnh. Chờ quá lâu vẫn chưa thấy người mình cần thấy bao lâu qua, Daniel lấy vội một chiếc áo đã chuẩn bị sẵn khoác thêm vào người, đánh một giấc trên xe.

***

Một lúc sau vì nhiệt độ quá thấp, đóng kín cửa xe vẫn thấy lạnh, Daniel tỉnh giấc, nhìn ngoài xe tuyết đã rơi !!!

Cậu không quên đưa mắt sang nhìn vào khu nông trại.

Lúc này liền thấy một tốp tầm mười người bước ra từ căn phòng ấy.

Dẫn đầu là mấy cậu trai trẻ, họ chạy nhanh về phía trước, có vẻ vì quá lạnh nên ai cũng không màng người sau.

Tiếp theo là Jin Young, Dae Hwi và Lai Kuan Lin, tay đút vào túi, nói cười vui vẻ rồi cùng đi về một hướng.

Đây rồi !!! Là ở đây !!! Người cuối cùng đi trong tốp người đó là Ong Seong Wu, người mà cậu đã mong muốn gặp gỡ bao lâu qua. Seong Wu bây giờ không khác mấy với ngày trước, chỉ là nhìn cậu đã trưởng thành hơn, nhưng sao lại ốm thế này ?! Kang Daniel rất đau lòng... luôn nghĩ người ta biết chăm sóc bản thân, để rồi bây giờ nhìn lại gầy đến thế. Vì trời gió nên tóc Seong Wu phất nhẹ theo gió rồi rủ xuống, vẻ điển trai của cậu được tô điểm hơn. Gương mặt vẫn như thế, vẫn là cái gương mặt mà cậu luôn nhớ thương, vẫn là đôi mắt luôn biết thể hiện cảm xúc ấy và cả đôi môi cậu trao nụ hôn đầu tiên nữa... 

Mọi thứ thì ra vẫn còn đấy, tim Daniel đập mạnh hơn, cậu chỉ muốn lao ra khỏi xe, mặc kệ tuyết lạnh, mặc kệ mọi thứ để ôm Seong Wu vào lòng và nói rằng cậu nhớ Seong Wu.

Nhưng rồi bóng dáng Seong Wu khuất nhanh sau cơn tuyết trắng, Daniel ngồi lặng người trong xe, sờ lên tim mình, cảm giác khi nhìn thấy Seong Wu vẫn thế... nhưng liệu có được một lần nữa bên nhau không ?!


Mình ngoi lên up chap mới rồi lại lặn xuống đây =))))))) Hẹn một ngày không xa =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip