Nielong Ongniel Cau La Thanh Xuan La Cuoc Doi Cua Toi Chuong 19 Toi Thang Chung Ta Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kang Daniel ngồi tựa trên chiếc ghế, cậu đang khoanh tay, mắt nhắm, có vẻ đang hiu hiu ngủ thì Seong Woo đến.  Vì là giờ ăn trưa nên trong phòng giờ đây chỉ còn mỗi hai người.

- Cậu không định ăn trưa sao?!

Ong Seong Woo với vẻ mặt giận dữ tiến đến cạnh Daniel.

Daniel chỉ chờ có thế. Nhìn phần bánh hamburger mà cậu mừng rỡ, nhưng Ong seong Woo lại là niềm vui to lớn hơn.

Kang Daniel mở mắt, nhìn Ong Seong Woo đang ngồi bên cạnh mình.

- Đến rồi à.

- Này, ăn gì đi, không ăn rồi sao thi đấu, chuẩn bị vào chung kết đấy, không đùa được đâu.

Ong seong Woo vừa nói vừa đưa bánh cho Daniel với bộ dạng lo lắng.

Kang Daniel nhận lấy với một nụ cười rồi đặt chiếc bánh qua một bên, cậu xoay người nhìn qua phía Seong Woo.

- Để sau đi, tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với cậu hơn.

- Ừ nói đi.

Ong Seong Woo ngó quanh phòng thay đồ, không một chút đề phòng.

Kang Daniel tiến đến trước mặt Ong Seong Woo. Cậu quỳ một gối, hai tay mình nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Seong Woo. Cảm giác thật ấm áp...!!! 

- Seong Woo à...

Tự dưng ngay tại lúc này, Ong Seong Woo cảm thấy mình trở nên nhỏ bé đến bất ngờ, không kháng cự, không giận dữ mà lại là một nụ cười.

- Nếu tôi chiến thắng lần này, chúng ta hẹn hò nhé.

Kang Daniel xoa xoa nắn nắn bàn tay của Seong Woo, mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau.

- Nhưng mà...

Không để Seong Woo nói, Kang Daniel đã đặt ngay một nụ hôn lên môi cậu, không mạnh bạo, không gượng ép. Rất nhẹ nhàng và êm ái. Nụ hôn đầu sao ? Có lẽ vậy.

Nó ngọt ngào như viên kẹo ngày bé vậy. Ngọt ngào và đặc biệt đến nổi đã thử 1 lần thì sẽ muốn thử lần 2 vậy.

Môi Daniel rời bỏ đôi môi hồng ửng kia, cậu ghé sát vào tai Seong Woo.

- Đừng nói gì vào lúc này ...Tôi sẽ không nhận bất kỳ lời từ chối nào từ em cả.

Sau đó... và không có sau đó nữa... ( Có những thứ phải bí ẩn để các cậu tự suy diễn mới hay nhé!!! )


******

Còn khoảng 20 phút nữa là trận đấu diễn ra...

Lúc này, trên hàng ghế khán giả...

Jeon SoMi tiến đến nơi Ong Seong Woo đang ngồi...

- Này cậu, cho tôi xin số điện thoại của Kang Daniel đi.

Ong Seong Woo và cả Min Hyun đều bất ngờ, vì cô ta là hot girl trong trường nên cũng khá nhiều ánh mắt nhìn theo.

- Tại sao ? – Ong Seong Woo không thèm nhìn cô ta dù chỉ một giây.

- Chẳng phải cậu là bạn thân của cậu ta sao ?- SoMi vừa nói vừa lấy điện thoại từ túi xách ra.

- Thì sao chứ ? – Seong Woo vẫn điệu bộ ấy, không quan tâm. Loại người ăn nói kiểu này thì tốt nhất không nên tiếp.

- Này này, cô ta là thiên kim tiểu thư của Jeon gia đó. – Hwang MinHyun nói nhỏ với Seong Woo.

- Ừ biết rồi - Seong Woo quay ra gật đầu một cái với MinHyun rồi tiếp tục nhìn xuống sân bóng rổ đang được lau dọn.

Thấy tên này có vẻ không dễ chơi nên cô ta dùng biện pháp nhẹ nhàng lấn tới.

Jeon SoMi tiếp tục kế hoạch

- Lần này, nếu Daniel thắng tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Nếu thành công tôi sẽ trả thù lao thích đáng cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu ?


" Gì cơ ?"

" Là tỏ tình đó"

" Jeon SoMi sẽ tỏ tình với Kang Daniel sao"

Những người đi xem gần đó đa số đều nghe thấy cả, người này truyền miệng người kia, mọi người đều bất ngờ. Có người nghĩ nếu mình là Ong Seong Woo thì sẽ cho cô ta số điện thoại của Daniel, vì dẫu có cho thì Seong Woo cũng đâu mất mát gì, đã vậy còn có cơ hội nhận thù lao theo ý. Nhưng lại có người nghĩ cô gái này thật vô lý và táo bạo không kém phần vô duyên, đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn trước mặt nhiều người, biết Daniel có để mắt đến cô ta không mà mạnh miệng thế.

Cuối cùng thì Ong Seong Woo cũng đã hiểu ra cái con người này rồi. Đem tiền mua tất cả những gì cô ta có sao? Có tiền là có tất cả ?

Cậu vẫn bình tĩnh, giọng điệu không đổi, không nóng giận, không to tiếng.

- Số điện thoại là của Kang Daniel, cái gì đã là của cậu ấy thì vẫn là của cậu ấy, cô bảo tôi cho thì tôi cho như thế nào ? Nếu muốn thì cô cứ đến gặp cậu ấy rồi xin, sao lại nói với tôi. Hoặc dùng tiền mà cô dự sẽ cho tôi ấy làm cách nào để có số điện thoại ấy đi.

Ong Seong Woo đứng dậy quay ra chào SoMi :

- Thất lễ rồi.

Nói rồi cậu bỏ đến một hàng ghế trống khác, Hwang Min Hyun lẻo đẻo cầm bảng cổ vũ chạy theo sau.


Jeon SoMi tức giận quay về chỗ cũ. Thật xấu mặt mà.

Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán.

Cô ta đứng dậy vùng vẫy bỏ về sau khi nghe nhữnglời nói ra vào cay nghiệt 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip