Lai GuanLin là đội trưởng đội bóng rổ . Lee DaeHwi là học sinh giỏi và là lớp trưởng . Lai GuanLin vừa cao ráo đẹp trai còn là nam thần của trường . Với thành tích của mình , Lee DaeHwi được mệnh danh là thần đồng . Dáng người nhỏ nhắn gương mặt xinh xắn , thật sự y như con gái . Và Lai GuanLin thật sự rất thích trêu chọc Lee DaeHwi , luôn luôn lấy đồ của cậu rồi đưa lên cao , cái miệng lúc nào cũng nghêu ngao " Lee DaeHwi là đồ lùn tịt "Khiến cậu tức điên lên không thèm lấy lại đồ mà đi thẳng về bàn . Cậu vốn dĩ không ưa gì cái tên này , lần nào cũng đi trễ hoặc trốn tiết . Cậu đã nhiều lần nói với cô giáo , đổi lại là cái lắc đầu của cô giáo . Cậu không biết gia thế của hắn như thế nào nhưng nếu đã đến trường thì nên tuân thủ quy định của trường . Và với tư cách của phần tử cán bộ lớp cậu nói với hắn : - Này Lai GuanLin - Sao - Nếu cậu đã đi học vì sao không tập trung học hành cho tốt mà tốt ngày cứ hết trốn tiết rồi đi trễ vậy . - Thế thì sao .- Nếu cậu làm như thế sẽ ảnh hưởng đến cả lớp . - Việc đó đâu liên quan tới tôi , tôi không thích việc gì thì tôi sẽ không làm . Vậy thôi - -_- cậu được lắm . - Mà việc này có ảnh hưởng gì tới cậu sao . - Tôi đã nói rồi , tôi là lớp trưởng , tôi quản lớp nên việc học của cậu sẽ ảnh hưởng tới lớp và tôi không thích trong lớp có một người vô kỉ luật như cậu . Vậy thôi . - Có thật là vậy không . - Phải . Chứ cậu nghĩ còn ý gì khác à . - Tôi nghĩ là cậu làm như vậy vì cậu thích tôi . - 0.0 tôi thích cậu , này cậu có ấm đầu không . - Tôi vô cùng bình thường .- Vậy sao cậu nói tôi thích cậu , mau đưa lý do . - Đơn giản vì tôi đẹp trai . - Cậu đẹp trai thì mặc xác cậu , hay là cậu nghĩ mình đẹp trai nên ai cũng thích . - Đúng vậy . - Xin thưa là không nhé . - Vậy cậu cứ chờ đó đi nha . Hắn vừa nói xong thì chuông hết tiết vang lên . Cậu vội vội vàng vàng cất dọn đồ xuống căn tin . Sáng nay có kịp ăn đâu , đi lướt qua hắn bước ra khỏi cửa . Hắn nhìn bóng dáng nhỏ lướt qua mình bỗng nhếch mép cười khẩy rồi cũng đi theo sau cậu xuống căn tin . Một hàng người dài đằng đẵng đứng ở căn tin . Chỗ ngồi cũng gần như kín bưng , đang đứng ngẩn ngơ thì một bàn tay kéo cậu đi . Bị kéo đi bất ngờ và không nhìn thấy được mặt người này nhưng cậu biết chắc đó là ai . Là Lai GuanLin , nhưng tại sao hắn lại kéo tay cậu đi . Cậu vừa bị kéo vừa vùng vằng muốn hất ra . Cậu càng cựa quậy bao nhiêu thì hắn lại siết chặt bấy nhiêu . Kéo cậu đến giữa căn tin hắn dõng dạc cất tiếng nói thu hút sự chú ý của tất cả học sinh có mặt tại căn tin : - Kể từ hôm nay Lee DaeHwi sẽ là người của Lai GuanLin tôi . Không ai được động vào cậu ấy . Nếu như tôi biết được kẻ nào thì sẽ yên với tôi đâu . Hắn tuyên bố một câu xanh rờn khiến ai ai cũng trố mắt miệng há hốc . Cười khẩy rồi kéo cậu về bàn cửa mình . Những thằng bạn cùng bàn thấy hắn dắt tay một cậu nhóc nào đó trông rất xinh trai bèn hùa vào trêu đùa hắn : - Ây dà nam thần nay có người yêu rồi nhé . - Cẩn thận có kẻ có sắc quên bạn , sẽ bỏ đội mà lao đầu vào yêu đương . - Àisss , người ta siêu cấp đẹp trai dĩ nhiên có bồ là chuyện đương nhiên . Còn ba đứa mình thì ;((( thật đen đủi . Hắn ngồi nghe mấy thằng bạn lải nhải mà bùng nhùng lỗ tai , liền gằn giọng : - Mấy thằng quỷ , có thôi đi không , ăn nhanh còn lên nữa ồn ào quá đi . Quay sang nhìn cậu ôn nhu : - Cậu ăn gì , để tôi đi mua . - Tôi ..... tôi sao cũng được .- Vậy chờ tôi một chút .Hắn liền đứng lên đi mua đồ ăn cho cậu . Ba thằng bạn vừa thấy hắn đứng lên đi thì xúm lại giới thiệu :- Chào cậu , mình là Park Jihoon , bên cạnh Joo Haknyeon và Park Woojin . Rất vui được gặp cậu . - Mình là Lee DaeHwi , mình cũng rất vui vì được biết mấy cậu . Cậu đưa tay ra bắt tay với ba người kia , miệng nở nụ cười tươi tắn . Hắn vừa bước tới cũng thấy được sự vui vẻ trong nụ cười của cậu , bất giác hắn cũng cười rồi ngồi xuống bên cạch cậu . Năm người vừa ăn vừa nói chuyện , rôm rả đến quên trời quên đất . May mắn thay tiếng chuông vào học vang lên , cả bọn chia tay nhau đi lên lớp . Học sinh trong lớp ai ai cũng há hốc mồm khi nhìn thấy hai người không đội trời chung lại đi cùng nhau . Chuyện lạ trên trời rơi xuống nha , rõ ràng là có điều gì không ổn , đã thế còn nắm tay nhau nữa . Một người đi trước cười hì hì , người đằng sau không nói tiếng nào cứ cắm mặt mà đi . Học sinh đều ổn định chỗ ngồi ngay ngắn khi cô giáo đi vào lớp . Và bắt đầu tiết học tiếp theo . Ai cũng tập trung vào tiết học , chỉ riêng hai con người được mệnh danh là lớp trưởng và nam thần đẹp trai kia lại không tập trung một chút nào . Làm sao tập trung nổi khi ở bên cạnh có một tên vô cùng phiền nhiễu lải nhải không thôi , một phần vì mất tập trung , một phần vì ngại chạm mặt cái tên kia nên Lee Daehwi cậu mới không thể nghe giảng . Cũng may vì đó là tiết cuối chứ còn lâu thêm một phút nào nữa thì cậu sẽ chết mất , phải nhanh chóng chuồn thôi , nhìn mặt hắn nữa thì cậu không biết sẽ làm gì nữa luôn :(( . Mà cái tên kia cũng chẳng ngại gì đâu , chứ le te đi theo cậu lảm nhảm , cậu đã cố gắng đi thật nhanh nhưng số phận Lee DaeHwi cậu cũng thật buồn bã . Chỉ vừa mới đi nhanh một chút liền vấp ngay viên gạch nằm nghêng ngang giữa đường . Chỉ còn cách mấy giây thôi thì mặt cậu và mặt đường sẽ âu yếm nhau . Nhưng không , là ai đó đã đỡ cậu để không phải dập mỏ . Nói trắng ra là Lai GuanLin hắn đỡ chứ ai . Cậu đơ ra một hồi , tới khi định hình được thì hắn đã giữ khư khư trong lồng ngực không buông , vừa đi vừa nói : - Về nhà thôi nào , Bảo Bối . Làm cậu chỉ biết ú ớ , lắc lư nguầy nguậy mong hắn buông mình ra , nhưng đời nào hắn chịu thả . Khi hắn muốn thứ gì đó liền phải có cho bằng được . Nếu kẻ khác có thứ hắn muốn thì hắn sẽ dùng mọi cách để mang nó trở lại bên mình . Cậu nằm trong lòng hắn quấy phá không ngừng , hắn chợt dừng lại thì thầm vào tai cậu làm cậu không dám hó hé gì mà chỉ im lặng , mặt mũi méo xệch , thử hỏi nếu như làm trái lời hắn thì sẽ bị gì nhỉ , sẽ bị hắn hành hạ sao . Huhu Thiên ơi con không muốn vậy đâu , con hứa con sẽ ngoan không chống đối hắn , con muốn sống mà . - Bảo Bối ngoan nào , cậu nghĩ sẽ có ai cứu cậu sao , không ai sẽ cứu cậu đâu , vì cậu là của tôi . Và kể từ hôm đó , ngày nào ở sau lưng Lee DaeHwi cũng xuất hiện một Lai GuanLin siêu cấp đẹp trai lẽo đẽo ở đằng sau . Chỉ cần bất kể một ai nhìn say đắm Lee DaeHwi thì sẽ bị hắn bước tới cảnh cáo người đó dù là trai hay gái . Ai cũng nghĩ rằng Lee DaeHwi cậu thật có phước khi Lai GuanLin hắn yêu thương như thế . Nhưng không , cậu thấy hắn phiền chết đi được , ngày nào hắn cũng đi kế bên lải nhải nghe mệt lắm . Nhưng mà cậu lỡ hứa với Thiên ông rồi làm sao trái ý được . Năm đó có một Lai GuanLin 18 tuổi thương Lee DaeHwi . Hai năm sau đó có một Lee DaeHwi 20 tuổi cũng thương Lai GuanLin . Tình yêu tuổi học trò đơn thuần và trong sáng , ai ai cũng hiểu được . Nhưng riêng Lee DaeHwi và Lai GuanLin thì lại càng hiểu rõ hơn . Chính vì những điều tuy quái gở của cả hai mà hiểu nhau hơn , thương nhau nhiều hơn. Lai GuanLin thương Lee DaeHwi và Lee DaeHwi cũng thương Lai GuanLin . Người ta có câu ghét của nào trời trao của đó quả không sai , khi xưa cả hai ghét nhau , lâu dần Lai GuanLin lại thương Lee DaeHwi và lâu hơn nữa Lee DaeHwi cũng thương Lai GuanLin . Như thế có gọi là định mệnh không .