🐯DongHyunHan🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường ĐH 101

" Donghan "

" Chuyện gì sao "

" Phải thật có chuyện gì mới được gặp cậu à "

" Vậy lý do cậu gọi tôi là vì chuyện gì . Nếu cậu không nói thì tôi đi - Cậu nhăn mày nhìn cô gái kia "

" Ấy ấy , từ từ bình tĩnh , tôi nói được chưa - Cô gái hai tay xoắn lại , hai má hơi ủng hồng , ấp úng nói "

" Vậy cậu mau nói , tôi không muốn mất thời gian "

" Bạn Donghan thân mến , cậu có thể đưa cái này cho bạn học DongHyun ở khối II giúp tôi được không - Cô gái đưa cho cậu một lá thư sau đó chạy mất hút "

Cậu cầm trong tay lá thư màu hồng đi qua khối II , trong lòng có chút ghen tị , a thì ra là muốn tán tỉnh DongHyun . Sao không tự mình đưa mà còn qua nhờ cậu . Chắc là nghĩ cậu với DongHyun thân nhau , cũng đúng thôi . Cả hai ngày nào cũng dính lấy nhau líu lo , người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người bọn cậu là một đôi mất .

Đứng trước cửa khối II , cậu lưỡng lự một chút sau đó đi vào trong , DongHyun ngồi cuối lớp ngẩng mặt lên thì thấy cậu , còn chưa kịp nói gì thì cậu đưa ra trước mặt một bức thư màu hồng , bộ dạng tỉnh queo buông một câu .

" Bạn học DongHyun , có người gửi cái này cho cậu "

" Lại là cô gái nào khác nữa à , sao cậu không vứt chúng vào xọt rác , lại mất công cầm qua đây đưa cho mình làm gì - Anh nhướn mày nhìn lá thư kia cái miệng chẹp chẹp , lại là thư tình , một ngày không biết anh nhận được bao nhiêu lá nữa "

" Này , mình không thích làm người khác tổn thương đâu , mình chẳng biết là cậu có sức hút gì mà bọn con gái mê cậu như điếu đổ. - Cậu bĩu bĩu môi  , mở miệng trách anh là cái đồ vô tình , cậy bản thân mình đẹp trai mà tổn thương con gái người ta "

" Mình làm sao biết được , cậu hỏi mình thì mình biết trả lời thế nào , mẹ mình đẻ mình ra mình đã đẹp trai vậy rồi . Có trách thì nên trách đám con gái ấy mê trai , cớ sao cậu lại trách mình tổn thương bọn họ.  -  Nói thật là anh không có thích bọn họ , nếu nói thẳng có lẽ còn đau lòng hơn , mặc dù ngày nào trong tủ có rất nhiều thư nhưng anh chưa vứt đi , miệng thì nói cậu sao không vứt còn đưa cho anh . Mà mình thì vẫn còn giữ thì nói ai được . "

" Vậy nếu như cậu không thích thì nói với họ một tiếng , chứ suốt ngày bọn họ rối rít chạy tới chạy lui. - Cậu cũng không buồn đôi co với anh chỉ nói một câu rồi thôi "

" Nhưng mà mình không thích , hay cậu nói rõ với bọn họ đi , mình chán ngấy cái chuyện này rồi. - Anh nhàn nhạt nhướn mày nhìn cậu , trong ánh mắt có phần dịu dàng . Cái người này , tại sao lại ngốc như vậy , chẳng lẽ lại không nhận ra sao . Còn mang thư tán tỉnh của bọn con gái đưa tận tay cho anh . Không lẽ không sợ anh bị cướp đi sao . Hoặc có lẽ cậu chỉ coi anh là bạn thân thôi , chơi với nhau lâu như vậy , mà cậu cũng không nhận ra là anh thích cậu sao."

" Ơ hay chuyện đó là chuyện của cậu mà liên quan gì tới mình , nhỡ đâu bọn họ hiểu lầm là mình thích cậu , sau đó sẽ tìm mình gây sự mình không muốn đâu. - Nói thật dù cả hai đều là bạn thân nhưng chuyện tình cảm thì nên tự giải quyết chứ sao lại nhờ cậu . Cậu không thích rắc rối một chút nào cả .

" Đương nhiên chuyện này liên quan tới cậu rồi , vì chúng ta là bạn thân , không lẽ cậu để mình chịu một mình sao , có vui cùng hưởng có họa cùng chịu mà , hehe. - Ầy mình cũng muốn bọn họ hiểu lầm lắm , rõ ràng quá mà , chỉ có cậu không nhìn ra thôi , bọn họ có thể biết rằng mình thích cậu nên mới làm thế để tách mình ra khỏi cậu . Mặc dù trước mặt cậu vẫn luôn là bạn thân của mình nhưng trong lòng mình thì không phải như vậy. "

" Ể , cậu đừng có vớ vẩn , chuyện tình cảm làm sao giải quyết dùm được , đó là chuyện của cậu , cậu lôi mình vào để kéo thêm rắc rối sao . Mình xin cậu bạn học DongHyun , cậu hãy tự mình giải quyết đống rắc rối của mình đi . Sắp vào tiết rồi , mình trở về đây. - Rốt cuộc nói nãy giờ người này không chịu hiểu , cậu biết cả hai là bạn , nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng có thể giúp được . Bản thân cậu còn lo chưa xong thì giúp được cho ai chứ , cậu chỉ đơn giản buông một câu rồi ra khỏi lớp. "

" Này này DongHan , cậu tuyệt tình đến vậy sao , bỏ mặc mình như vậy , đã thế mình sẽ tự giải quyết , sau đó sẽ nói chuyện với cậu. -  Anh thở dài thườn thượt nhìn cửa lớp nói vọng ra. "

Cậu nhanh chóng rời khỏi khối II trở về lớp , vừa mới đặt mông xuống ghế thì tiếng nói dắt déo vang lên , cậu đương nhiên giọng này là của ai rồi , cậu quay lại nhìn người kia rồi nói .

" Này , tôi biết cậu định hỏi tôi chuyện gì đấy , nhưng tôi xin cậu , nếu lần sau mà còn nhờ tôi chuyện đó thì tôi sẽ mặc kệ cậu. - Haizzz cậu chỉ vừa mới ở bên đó về , còn chưa kịp ngồi nghỉ đã nhào tới gào rú hú hét ầm ĩ. "

" Haha quả nhiên là Kim DongHan , cái gì cũng biết . Nếu chuyện này thành công thì tôi sẽ hậu tạ , còn không thì tôi sẽ tự mình đi , mắc công nhờ cậu rồi để cậu gào vào mặt tôi. - Cô gái nhìn cậu cười nhăn nhở. "

" Thôi ngưng luyên thuyên , muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời. - Cậu thở dài nhìn người kia , mặt mày hớn hở như bắt được vàng. "

" Thế nào rồi , cậu ấy nói sao."

" Cậu ấy bảo đừng gửi thư làm phiền cậu ấy. - Cậu vừa nói xong mặt cô gái này bỗng xụ một cục , trông rõ ngớ ngẩn và đần độn."

" Cậu ấy nói như vậy , hay là .... do cậu thích cậu ấy nên mới nói như vậy để tôi không có cơ hội."

" Cậu bớt điên lại đi , tôi thích cậu ấy sao , cậu ấy là bạn thân của tôi , với lại nếu không tin có thể chạy đi hỏi thẳng cậu ta. - Vớ vẩn , cái gì mà đổ lỗi cho cậu , đã nhờ người ta mà còn quát tháo , từ giờ muốn làm gì thì tự làm đừng kiếm cậu."

" Cậu có dám cá với tôi là cậu không thích DongHyun không  , chỉ có cậu mới không nhìn ra thôi chứ bọn này biết hết đấy , Chuyện DongHyun thích cậu đám con gái biết rõ , chỉ là bọn tôi cố tình làm như vậy để cậu hiểu , đằng này cậu không những không hiểu mà còn giúp bọn tôi gửi thư cho cậu ấy , cậu thật là quá ngu xuẩn nha . Bọn này quý cậu còn không hết , cớ gì mà lại cướp Bạn học DongHyun của cậu chứ , haha . Cho nên cậu hãy nói với cậu ấy đi. - Cô gái xổ một tràng vào mặt cậu làm cậu chỉ ngớ người ra không nói được câu gì. "

" Này , chuyện cậu nói là thật à HaYeon , đừng đùa tôi . Tôi không tin cậu đâu Park HaYeon , rõ ràng cậu thích DongHyun thế mà giờ cậu lại nói cậu ấy thích tôi , không lẽ cậu bị điên à. - Cậu hơi lắp bắp nhìn cô gái tên Park HaYeon ngồi trước mặt."

" Tôi nói thật , chẳng nhẽ cậu không biết à , mỗi ngày hai người đều ở cạnh nhau , tình cảm thắm thiết như vậy cậu lại không nhận ra , chỉ cần nhìn cách cậu ấy quan tâm chăm sóc cậu thì bọn này cũng đủ hiểu rồi , làm gì có cặp bạn thân nào quan tâm nhau như thế không. - Park HaYeon mỉm cười nhìn cậu , hai mắt híp lại như muốn nói gì đó."

" Chẳng nhẽ cậu là ..... "

" Phải , đám con gái bọn tôi đều là Hủ Nữ hết , cho nên cậu đừng lo , bọn tôi sẽ bảo vệ các cậu. - HaYeon nói một câu chắc nịch làm cậu thấy hơi rợn rợn , sau đó chỉ tay ra cửa  ."

Cậu đang mải nói chuyện với HaYeon mà không biết anh đứng ở cửa lớp từ khi nào , mãi cho đến khi nhìn thấy cánh tay của HaYeon thì mới biết .

Anh nhàn nhã hai tay đút túi quần thong dong đi vào lớp , nhìn cậu rồi cười cười nắm tay cậu kéo đi . Đám con gái thấy cảnh này thì ngồi hú hét um trời .

Chuông vừa reng một tiếng cứ tưởng sẽ phải học nhưng lại được nghỉ nên lôi nhau theo hai người xuống sân .

Anh vừa đi vừa kéo tay cậu lôi xềnh xệch , khi cậu vừa đi , thì cô giáo thông báo hôm nay được về sớm , liền tức tốc chạy theo cậu về lớp .

Vừa hay đi được đến cửa đã nghe được hết câu chuyện kia , tất nhiên là lúc trước anh không hề hay biết chuyện này , còn tính tự mình qua lớp cậu thẳng thắn nói chuyện với đám con gái thì nghe được bí mật ấy .

Rõ ràng là ai ai cũng thấy chỉ có tên ngốc như cậu mới không biết , ngay từ khi mới vào trường thì ai cũng biết cậu là Tiểu Mỹ Thụ , dáng người thì nhỏ nhỏ trắng trẻo lại xinh trai , thảo nào mới hay bị đám con trai trêu ghẹo , còn anh thì ngược lại , cao lớn khí chất ngút trời , soái ca chuẩn mực . Khi hai người đi cùng nhau thì bọn con gái cũng ngầm hiểu ra . Vì sao mỗi lúc chúng nó trêu chọc đều là anh giải quyết .

Thế cho nên bọn họ mới lập kế tán tỉnh anh , để cậu biết , nào ngờ không những không biết mà còn ủng hộ bọn họ . Thật đúng là Thụ đại ngốc , có ai đời lại đem người yêu cho người khác không . Ấy ý quên bọn họ chưa yêu nhau . Nhưng mà cũng thật ngốc  .

Đến dưới sân trường , anh dừng lại , xoay người ra phía sau đối mặt với cậu . Tính ra thì hai người nhìn đối nhau cũng trên dưới nhiều lần , nhưng có lẽ lần này là lần ngại nhất . Lúc trước thì là bạn thân , còn bây giờ thì , tất nhiên khi biết được chuyện tình cảm thay đổi thì thái độ và cách cư xử cũng khác đôi chút .

Cảm giác bị anh nhìn chằm chằm làm cậu ngại mà cúi mặt xuống . Anh đưa tay nâng mặt cậu lên , miệng thì dịu dàng gọi tên cậu .

" Donghanie , cậu sao vậy."

Ể cái gì vậy , bỗng nhiên gọi như vậy , định khiến người ta ngại chết sao chứ , chỉ có người yêu mới gọi như thế . Mà cậu với anh đã yêu nhau đâu .

Miệng cứng ngắc không nói được lời nào , lại có cảm giác bỗng nhiên thấy xấu hổ khi yếu đuối trước mặt anh . Bình thường cậu rất mạnh mẽ , chỉ có những lúc quá mệt mỏi vì mọi vấn đề thì cậu mới như vậy .

Chẳng hiểu tại sao lúc này cậu lại cảm thấy mình không còn là mình nữa , khóe mắt ấm ấm rơi xuống , nước mắt tuôn ra , cậu bỗng bật khóc , tiếng nức nở phát ra khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình .

" Này cậu sao vậy , mau nín đi , nói cho mình nghe , Donghanie. - Anh bỗng cảm thấy chuyện này vô cùng khó hiểu , đang nói chuyện cư nhiên lại khóc như vậy , làm tim anh nhói quá , mau nín đi Donghanie , cậu làm mình lo quá T^T ."

" Sao cậu lại như thế , tại sao tại sao hả. - Cậu từ từ dừng khóc , hai tai cứ thế nện vào người anh , miệng thì liên tục hỏi tại sao tại sao ."

" Rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy , mình đang hỏi cậu vì sao , cậu không trả lời còn đánh mình. - Thật sự rất khó hiểu , anh hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo , như vậy là thế nào chứ aizzzz ."

" Cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu đây DongHyun , người ta có lòng , là người ta thích cậu mới viết thư cho cậu , vậy mà cậu không những không đọc còn không thèm trả lời người ta , cậu từ khi nào lại trở nên thờ ơ như vậy chứ. - Cậu không buồn nghĩ nhiều , chỉ là nói ra những điều cần nói thôi."

" A , thì ra là vậy , mình tưởng cậu biết điều đó chứ , rõ ràng mình không hề thích họ , chỉ là mình đã có người mình thích , mình cũng không muốn bọn họ phải làm phiền cậu mỗi ngày cầm thư tới đưa cho mình , cậu không thấy những điều mình luôn làm cho cậu sao . Cậu không biết thật à. - Anh hơi nghệt mặt ra , ầy hóa ra là như thế , không phải anh thờ ơ mà là anh đã có người trong lòng , chỉ đơn giản như vậy thôi , nói ra thì bọn họ chắc chắn sẽ tin , vậy mà cậu lại chẳng hiểu gì cả , còn ở đâu bù lu bù loa mắng anh , cậu ngốc đúng là cậu ngốc , mãi mà vẫn không thấu ."

" Nếu như vậy thì cậu nên nói cho họ chứ , để người khác phải chờ đợi mình thì cậu vui lắm à. - Cậu thật sự không hiểu nổi , rốt cuộc tên này có gì hay mà nhiều người thích tới vậy ."

" Vậy cậu muốn sao , hay bây giờ mình nói cho họ biết nhé. - Anh nhìn cậu , nói liến thoắng rồi lại nhìn xung quanh."

" Ơ hay đó là chuyện của cậu , nói hay không do cậu quyết định , mình thì có liên quan gì sao. - Cái tên này cứ vòng vo mãi , tính để người ta chờ đợi hay sao chứ."

" Đương nhiên liên quan rồi , vì có cậu thì chuyện này mới được giải quyết ổn thỏa a~ ."

" Cậu nói cái gì đấy -_- tóm lại là chuyện tình cảm của cậu thì liên quan gì tới mình . - Cái tên này giông dài ghê , cứ làm như nếu không có cậu chắc là hỏng bét vậy ."

" Cậu là ngốc thật hay giả vờ ngốc thế Donghanie , mình không trả lời thư của bọn con gái vì đơn giản trong lòng mình đã có người , mà người này lại luôn luôn giúp mình mang đống thư đó chuyển tới tay , cậu có biết người đó là ai không . Là chính cậu đấy Donghanie , cả trường ai nấy đều biết mình thích cậu từ lâu lắm rồi , chỉ có cậu ngây thơ không biết thôi . Bây giờ cậu hãy nghe mình nói , nhưng mình chỉ nói một lần , cậu mà không để tâm mình sẽ không nói lại đâu , mình thích cậu Donghanie ."

" ///-/// , cậu đang đùa mình sao , chuyện này là thế nào ."

" Mình không đùa , chuyện này là thật , mình biết cậu cũng thích mình mà , vậy cho nên Donghanie , từ giờ cậu là của mình , sẽ không ai cướp cậu ra khỏi mình được đâu ."

" Cậu ..... >~< cậu muốn mình độn thổ mà chết sao , mình không biết đâu , tại cậu hết , như vậy thì làm sao đi học a T^T huhu ."

" Sẽ chẳng ai nói gì cậu cả , vì bọn họ ủng hộ chúng ta , ủng hộ mối quan hệ này , cho nên cậu cứ yên tâm , mình sẽ bảo vệ cậu , dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa thì vẫn ở bên cậu , yêu thương chăm sóc cậu ."

" Cậu nói thật 😢 ."

" Đương nhiên là thật , mình đã bao giờ nói dối cậu ."

" Ừm ."

" Vậy cậu còn điều gì chưa nói với mình không ."

" >///< mình ...... mình thích cậu , Donghyunie ."

" Ai nha , yêu cậu nhất Donghanie :* ."

" >///< đáng ghét , không chơi với cậu ."

" Ấy ấy chờ mình với Donghanie ."

" Kệ cậu , đáng ghét * chạy * ."

" Chờ mình Donghanie * đuổi theo * ."

" Dừng lại đi , mình mệt quá * thở hồng hộc * .

" Vậy cậu đừng chạy nữa , dù cậu có chạy tới đâu thì mình vẫn bắt được cậu , vì cậu là của mình , mình sẽ không buông tay * ôm * ."

" Sến súa * đỏ mặt * ."

" Mặc kệ sến , miễn là có cậu ở bên cạnh thì muốn sến bao nhiêu cũng được * cười * ."

" Dở hơi , ngốc nghếch * bĩu môi * ."

" Dở hơi và ngốc nghếch của riêng cậu , Donghanie a~ ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip