🐻Bear Family's 🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo là thư kí giám đốc Kang Daniel lại là Tổng giám đốc D&O nơi anh đang làm .

Bọn họ cùng nhau kết hôn cũng đã được mấy năm và có hai thằng con trai .

Park Woojin là con trai lớn

Lee Woojin là con trai nhỏ .

Một nhà 4 người , ai nhìn vào cũng tưởng rất vui vẻ , nhưng không vui tý nào đâu .

Hai thằng con trai và ông bố lớn vừa trở về liền nhìn cái nhà một vòng , rồi vứt hết cặp sách và áo khoác lên sofa . Lò rò đi vào trong bếp , nơi mùi thức ăn lan tỏa . Ba bố con đứng ở cửa bếp như ăn trộm , thập thà thập thụt .

Vâng chính là tổng giám đốc D&O Kang Daniel đây ạ . Cùng hai thằng quý tử đứng dập dình ở cửa bếp . Seongwoo đứng nấu ăn trong bếp , có cảm giác bị ai nhìn sau lưng liền quay lại . Xém chút giật mình làm đổ thức ăn , hai tay anh chống nạnh nhìn ba tên đứng ở cửa , vẻ mặt khó ở hỏi.

" Thậm thà thậm thụt ở cửa làm cái gì , về nhà rồi còn không chịu đi thay đồ , tôi cho mấy người 10 phút . Nếu không thay đồ tối nay khỏi ăn cơm ."

Ba bố con hai mắt trợn ngược , chân thấp chân cao chạy ra ngoài lên phòng thay đồ , ôi trời cái hình tượng , chẳng để làm cái gì hết đâu , chỉ cần nghe vợ yêu aka baba nhỏ cắt cơm là nghe lời như cún ngay . Bởi vậy ta nói ăn làm mờ mắt hết rồi .

Chưa đến 10 phút thì ba tên đã có mặt ở bàn ăn , miệng cười hề hề mắt thì nhìn chằm chằm người đừng trong bếp .

Seongwoo lần nữa bị nhìn , miệng chuẩn bị phun ra thì người bên cạnh đã kéo xuống bàn , ấn vào ghế nhét miếng thịt vào mồm .

" Vợ ơi , ăn đi đừng nói gì hết ."

Hai thằng con một lớn một nhỏ nhìn thấy thế cũng hùa theo baba lớn của chúng nó .

" Phải phải a , baba mau ăn đi ."

Và rồi cả nhà 4 người ăn cơm trong im lặng , hai thằng ăn xong rất biết điều liền ôm bát để lên bồn rồi xách mông lên phòng tắm rửa học bài . Để lại hai ông bố vẫn ngồi như tượng ở bàn ăn .

Một lớn một nhỏ đã rời đi , thiên thời địa lợi đều đủ cả , chỉ đề phòng vợ yêu lại giở trò . Daniel liền đưa tay nhấc vợ lên đùi mình , thủ thỉ vào tai .

" Vợ , hai đứa nó đi rồi ."

" Thì sao ."

" Sao gì nữa . Không phải vợ định nuốt lời với em đấy chứ ."

" Tôi có hứa với cậu cái gì à ."

" Vợ ơi , anh đừng có mà đánh trống lảng ."

" Đánh trống cái mông cậu ý ."

" Thật sự là anh không nhớ ."

" Nhớ cái gì -.- .

" Ai thật sự phải phạt nha , hứa mà kêu không nhớ ."

" Cậu uy hiếp tôi ."

" Là anh cố tình không nhớ chứ không phải em uy hiếp anh đâu nha vợ ."

Nghe thoang thoảng cái mùi nguy hiểm , Seongwoo liền nghĩ kế chuồn , nhưng mà Seongwoo tính không bằng Daniel tính nhá . Ý định lẩn trốn còn chưa kịp lóe liền liền bị Daniel lấp xuống , cậu thỏ thẻ bên tai anh .

" Vợ ơi , anh đừng nghĩ trốn được em , anh trốn được hôm nay không trốn được ngày mai . Cho nên anh hãy ngoan ngoãn thực hiện lời hứa đi a~ . Nếu anh trốn được thì ngày mai anh sẽ bị phạt nặng hơn a~ . "

Nghe xong lời này của Daniel thì ý định lẩn của anh không thể ngoi lên , lập tức toàn thân run rẩy . Sau lưng truyền đến một đợt gió lạnh , cảm giác như có luồng điện truyền vào người .

Bàn tay hư hỏng của Daniel thò vào trong áo ngủ của anh , bàn tay to lớn có chút thô mát xa tấm lưng mịn màng .

Anh ngồi trên đùi Daniel mặt mũi đỏ ửng , lại phát hiện bàn tay ấy đang vuốt ve bụng nhỏ của anh , dần dà lại cố tình đưa tay lên trên . Còn giở trò kéo luôn áo của anh lên , xoay người anh lại , hai mắt sáng như đèn oto . Nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống vài lần rồi nói .

" Ai nha , cực phẩm không thể để ai nhìn được a ~ , kể cả hai thằng con nữa a~ . "

Nhìn bản mặt nham nhở của Daniel , anh liền mắng một câu .

" Vô sỉ ."

" Đồ của mình không cất sẽ bị hàng xóm dòm ngó nha . Phải khóa lại cất trong tủ ."

" .... "

" Vợ ."

" Cậu mau cất cái bản mặt cún ấy đi , nếu không muốn nằm sofa một tháng ."

" Ai ai em cất liền , vậy đi nha ."

" * đỏ mặt * gật đầu ."

Thế là cún bự Kang Daniel vác mèo nhỏ Ong Seongwoo lên tầng chuẩn bị hành sự . Bản thân Seongwoo thực ra cũng rất muốn , chỉ là bản thân anh vẫn còn chút lo lắng .

Cánh cửa phòng bật mở , Daniel áp anh lên cửa , ngấu nghiến hôn lên bờ môi hồng hồng phấn nộn của anh , mặt lại đỏ ửng vì xấu hổ .

Cổ họng ngâm ra hai tiếng " Ưm ưm " Daniel lại nhân cơ hội này đưa lưỡi vào miệng anh .

Đầu lưỡi cố gắng cạy mở hàm răng đang cắn chặt của anh . Xém chút bị anh cắn xuống , đầu lưỡi chui vào khuôn miệng , sục sạo xung quanh , lại bắt được lưỡi hồng nộn của anh liền mút chặt vào .

Môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên tiếng " chụt chụt " , hai thằng con ở bên kia phòng cũng tìm cách bịt chặt tai lại .

Hai anh em dắt nhau ra ngoài , gọi vọng vào bên trong .

" Ba lớn ba nhỏ , con cho Jin nhỏ qua nhà ông nội ngủ đây."

" Con vứt em qua đấy rồi con đi đâu ."

" Con qua nhà Seobie , hai người kì thực ồn ào , con không ngủ được . "

" Cẩn thận ông Youngmin đấy nghe chưa , Seobie mà có làm sao thì ổng lột da bay ."

" Con biết rồi , con không manh động giống như ba đâu . "

Woojin cười trừ , còn cố tình nói thêm một câu rõ to rồi dắt Woojin bé chạy đi .

" Ba nhỏ ở lại mạnh giỏi nha , chúc hai ba ngủ ngon ."

Seongwoo đang nằm liền nghe được thằng con mình nói câu kia , trong lòng thầm mắng thằng con bất hiếu , nó bỏ rơi ba nó trong hang sói rồi chạy đi tìm con dâu tương lai của nó . Vừa mắng thằng con mình anh lại mắng luôn cả bản thân . Là do anh dễ dãi bị dụ vào , lại đồng ý làm mồi cho sói thì kêu với ai bây giờ .

Tiếng đóng cửa vang lên , giờ thì anh biết là mình thực sự không còn mạng nữa rồi ㅠㅠ . Daniel nhìn bộ dạng mếu máo của anh cũng có chút buồn cười . Gì chứ rõ ràng vợ yêu đồng ý với mình rồi mà giờ lại mếu máo . Muốn làm mình mềm lòng sau , nhưng mà vợ yêu ơi , không sao đâu a~ em sẽ cưng chiều vợ yêu sẽ không làm vợ yêu của em tổn thương đâu a ~ .

Woojin lớn dắt Woojin nhỏ sang nhà ông nội Yoon ở bên cạch , gửi nó cho ông rồi bảo rằng .

" Nội , con gửi em ở nhà nội nhé , bên kia hai ba ba đang * ấy ấy * con không muốn Jin nhỏ nghe được , sẽ không tốt . Vả lại có anh Senpai của nó ở đây , nhất định là sẽ ngoan , không quấy rối ông đâu a~ . Thôi con xin phép , con đi tìm Seobie của con đây . Bye bye ông . Ông ngủ ngon . "

Nói xong liền chạy vút sang nhà Hyeongseob bên cạnh nhà ông nội , Jisung nhìn thằng cháu lớn vì người yêu aka cháu dâu tương lai mà vứt bỏ thằng em bảo bối ở đây , liền chỉ biết cười trừ . Ở trong nhà từ trên cầu thang có tiếng nam nhân vang ra .

" Chú Jisung , ai tới vậy ."

" Là hai thằng cháu nội . Thằng lớn vứt thằng nhỏ lại rồi chạy mất hút . "

Woojin nhỏ thấy người cần tìm , liền chạy lại cầu thang đu lên người cậu , miệng liến thoắng .

" Kenta hiong , nhớ hiong qué ㅠㅠ , tối nay em ngủ với hiong nha . "

" Ừ , anh cũng nhớ Jin bé lắm ."

Vậy là một lớn một nhỏ dắt nhau lên lầu đi ngủ . Jisung nhìn hai đứa đi lên cũng chỉ biết cười . Thằng nhóc con kia không ngờ lại bám Kenta đến thế .

Anh cũng đóng cửa nhà , rồi quay về phòng ngủ .

Vào 15 phút trước , khi Woojin lớn vừa xuất hiện trước cửa thì Youngmin bỗng nhiên giật mình . Thế quái nào mà vào giờ này nó lại có mặt ở nhà anh .

Hời ơi , cần gì phải nghĩ nữa , nó qua đây chỉ có kiếm Hyeongseobie của nó thôi chứ kiếm ai nữa , cơ mà rõ ràng đây là nhà anh , vậy mà thế quái nào nó đi vào như nhà nó , giọng còn hí ha hí hửng cười nói với anh .

" Con chào ba Im . Seobie đã ngủ chưa ạ ."

" Vâng chào anh , nó ở trên phòng ấy , lên mà gặp ."

Ngay lúc ấy thì Sewoon aka Jung Tổng aka vợ Youngmin vừa đi ra , Woojin chỉ cười một cái rồi chạy vút đi .

Lên tầng lại gặp Donghyun aka anh troai vợ tương nai và Euiwoong aka em troai vợ tương nai , liền cười cười như chào hai người rồi mất hút .

Hyeongseob đang nằm trong chăn ấm , cửa phòng bật mở , Woojin đi tới , chui vào trong chăn , hai tay ôm lấy eo Hyeongseob khiến cậu giật mình .

Woojin vùi mặt vào cổ cậu , hít hít cần cổ trắng ngần , ngứa miệng liền cắn nhẹ để lại dấu răng mờ mờ .

Tiếng nói trầm trầm nam tính phát ra .

" Seobie ."

" Hử , sao vậy Woojinie ."

" Seobie ."

" Sao vậy , nói cho Seobie biết đi , chuyện gì xảy ra với Woojinie thế ."

" Không sao cả , chỉ là đột nhiên tớ muốn gọi tên Seobie thôi ."

" ㅋㅋ làm tớ tưởng Woojinie bị làm sao rồi ý . Tự nhiên trưng ra cái mặt sầu thảm , cái giọng lý nhí làm người ta lo muốn chết ."

" Seobie còn cười được sao ."

" ㅋㅋ , ừ thì không cười nữa ."

" Kìa đang cười đó ."

" Ai đừng giận , tớ không cười , vậy được chưa ."

" Ừ ."

" Vậy Woojinie mau nói đi , ngọn gió nào thổi Woojinie qua đây ."

" Thì nhớ Seobie chẳng nhẽ không được qua hay sao . Với lại hai baba đang ..... chẳng nhẽ ở nhà nghe hay sao ."

" Còn Jin nhỏ đâu ."

" Nó ở bên nhà ông nội chơi với anh Kenta rồi . Cơ mà có Jin lớn ở đây rồi sao Seobie không quan tâm Jin lớn mà hỏi Jin nhỏ chi vậy ."

" ㅋㅋ èo , còn ghen với cả em trai nữa kìa , chỉ là không thấy thì tớ mới hỏi thôi mà , Woojinie cứ làm quá lên không à ."

" Bất kể ai cũng vậy , chỉ cần bên cạnh Seobie có tớ thì không quan tâm ai khác ngoài tớ cả , biết không ."

" ㅋㅋ , ôi trời ơi ㅋㅋ Woojinie làm màu quá nha ."

" Bởi vì Seobie là của một mình Park Woojin tớ , cho nên Seobie không được quan tâm ai ngoài tớ . "

" Vậy còn các baba , ông nội Jisung , anh Kenta , anh Donghyun , Euiwoong và Jin bé thì sao ."

" Riêng mọi người trong nhà thì được , còn lại bất kể người lạ hay bất kì người nào Seobie cũng không được quan tâm , có biết không ."

" Xí ."

" Seobie của tớ , đáng yêu như vậy dễ cưng như vậy , xinh đẹp như vậy , lỡ có ai bắt mất thì sao , lúc đó tớ sẽ sống không nổi nếu Seobie không ở đây , bên cạnh tớ ."

" Ewww sao hôm nay Woojinie sến súa như vậy , có phải cậu học ba Daniel với ba Youngmin đúng không ㅋㅋㅋ ."

" Ừ , sến súa như thế thì mới giữ được Seobie chứ ㅋㅋㅋ ."

" Thôi muộn rồi ngủ đi ."

" Seobie ngủ ngon ."

" Woojinie ngủ ngon ."

Trở về với nhà của Seongwoo và Daniel . Trước sự dụ dỗ của Daniel cộng với sự tự nguyện của anh thì anh bị Daniel vần cho lên bờ xuống ruộng . Xém ngất mấy lần , nhưng cũng may là Daniel cậu đây vẫn chưa muốn sofa cả tháng cho nên mới tiếc nuối tha cho anh .

Sau khi tắm táp sạch sẽ anh liền ngủ say , chẳng quan tâm bản thân có mặc đồ hay không , bởi vì hai mắt dính chặt nên mặc kệ bản thân vừa bị ăn sạch sành sanh mà ngủ .
Ba căn nhà cạnh nhau đều chìm vào giấc ngủ , màn đêm yên ả cùng một chút gió lành lạnh thổi hắt hiu .

Mặc dù lúc nãy Seongwoo có oán hận hai thằng con bỏ mình lại mà đi tìm tình yêu , nhưng mà giờ thì hết rồi . Nếu bọn nó không đi , anh sẽ hận bản thân mình làm hư con mất . Thật may vì chúng nó không nghe mấy lời không nên nghe đó .

Bất luật thế nào thì Ong Seongwoo anh cũng sẽ không dậy hư con mình đâu a~ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip